Tâm sự. Yêu đơn phương. - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > From f17 with Love
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 25-06-2019, 20:06
NoHaRa10's Avatar
NoHaRa10 NoHaRa10 is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2013
Location: Thành Phố....
Posts: 1,073
Tâm sự. Yêu đơn phương.

Yêu đơn phương là thế nào ?

Lần đầu gặp hắn là vào những năm 1998, khi đó mình bắt đầu vào cấp 3, trường huyện. Thời bấy giờ đường xá vắng lắm, ở thành phố cũng ít xe, chứ đừng nói ở huyện như mình. Buổi chiều tan trường, nắng trải dài trên đường đất, xung quanh toàn là ruộng lúa đến mùa gặt, vàng như mật, óng ánh. Hắn ngồi bệt giữa đường, cái xe đạp tuột xích chỏng chơ bên cạnh. Mình vốn tính mặc kệ, mà chẳng hiểu sao lúc đó lại dừng lại, chắc cũng tại vì nhìn hắn lúc đó... đẹp quá chừng. Mình chở hắn, hắn ngồi phía sau, tay giữ chiếc xe đạp tuột xích, nắng chiều xiên ngang mặt, gió thổi ngược đường, cả con đường vắng, chỉ nghe mỗi tiếng cây lúa cọ mình sau từng đợt gió.
Mình đã gặp hắn như vậy, trong một buổi chiều không thể đẹp hơn.
Lần đó, mình và hắn được xếp chung một đội làm trại hè, do thôn của cả hai đứa đều không đủ người, nên gộp chung lại với nhau. Trời chớm thu, dường như có cơn dông, xám ngắt. Hắn qua phụ lặt vặt, dọn dẹp và treo bong bóng. Bạn có biết cái khoảng hở từ giữa rốn xuống cạp quần mỗi khi ai đó với tay lên cao, không quá lộ liễu nhưng đủ cho thấy thiên đường là gì không? Đúng rồi đó. Mình nhìn như kẻ mất hồn, da hắn trắng tinh, nền trời thì xám ngắt. Đang ngắm thì á một tiếng, ngón tay hắn bị gai đâm chảy máu, mình chạy lại xem có sao không thì ảnh rút mạnh tay ra, chạy tới xuýt xoa cùng một bạn nữ khác. Mình lấy xe đạp đi về luôn. Ngày xưa làm gì có dàn âm thanh stereo hay tai nghe bluetooth này nọ, nghe nhạc VCD hay CD gì thì cũng nghe bằng loa TV thôi. Mà mỗi lần nghe như vậy thì TV phải bấm qua chế độ video màn hình xanh lè rất nhức mắt. Mình nhớ là mình mặc bộ đồ đồng phục ướt mưa, nằm xuống sàn nghe nhạc, cái TV thì xanh tràn căn phòng, xanh luôn lên mình.
Tới lúc đó mình mới khóc.
Mình với hắn hay đi học cùng nhau, phần vì nhà hai đứa cùng đường, nói là cùng đường, nhưng thật ra để lên huyện, chỉ có mỗi con đường đất đó, hai bên là ruộng lúa. Mùa đông, mình dựng xe ở gốc cây đa, đợi hắn. Mùa đông bây giờ không còn lạnh như 20 năm trước. Sương muối giăng kín trời, rét căm căm. Hai đứa đạp xe cạnh nhau, trên đường chẳng có một bóng người, trời vốn không mưa, nhưng đạp xe một lúc là ẩm tóc.
" - Con nhỏ Thanh lớp bên cạnh xinh mày nhỉ ? "
" - Ừ, mày... thích nó hả ? "
"- Ừ '
Mình nghe trong lòng lạnh căm.
Mùa hè năm 2001, hắn lên Hà Nội học kỹ sư, mình vào Nam theo gia đình. Lúc đó muốn liên lạc, thư từ gì cũng khó khăn. Chỉ độc một chiếc áo trắng, và vài dòng lưu bút của hắn trong sổ tay, mình giữ đến tận bây giờ.
14 năm sau. 2015, mình lên Điện Biên làm công trình, mình là thầu phụ, phụ trách một đoàn khoảng 7-8 chục con người, đều là anh em công nhân cả. Lên đến Điện Biên, gặp gỡ chủ quản công trình và Kỹ sư chính, mình như chết lặng. Kỹ sư chính phụ trách công trình, chính là hắn. 14 năm sương gió ở công trường, hắn giờ khác nhiều, mình cũng đã không còn như xưa, nhưng gặp lại hắn, cảm giác cũ vẫn còn nguyên, giống hệt như lần đầu gặp nhau buổi chiều hôm đó. Lúc ấy là chớm đông, đêm đông ở Điện Biên rét căm căm, ngồi bên cạnh nồi lẩu nghi ngút khói, cùng chai rượu, hắn kể cho mình nghe về cuộc đời hắn. Vợ hắn đi xuất khẩu lao động, rồi bỏ hắn, lấy chồng bên kia đại dương, để lại hắn và đứa con gái vừa tròn 3 tuổi. 2 năm trước, vợ hắn về bế đứa con gái nhỏ, bỏ lại hắn một mình. Hắn chán đời, lang bạt từ Bắc vào Nam, thế nào lại đến Điện Biên này. Hắn uống một hớp rượu, mắt nhìn xa xăm.
Đêm đó, trên một cái lán nhỏ, mình và hắn ngủ cùng nhau. Cả đêm mình không thể nào ngủ được, trời thì lạnh, mà người bên cạnh cứ nóng hừng hực. 17 năm rồi, mình chưa từng gần hắn đến vậy. Xích nhẹ ngón tay út, khẽ chạm vào mu bàn tay của hắn, mình bỗng cảm thấy run rẩy. Bất chợt hắn nắm lấy tay mình, thở dài một tiếng : " Ngủ đi " . Mình bỗng chảy nước mắt, giống như ngày chia tay hắn để vào miền Nam xa xôi, mình đã chấp nhận có lẽ sẽ chẳng thể nào gặp lại hắn. Cũng như bây giờ, khi hắn nắm chặt tay mình, mình đã chấp nhận, bản thân sẽ chẳng bao giờ có được người mà mình thương.
Yêu đơn phương chính là như vậy, là phải biết chấp nhận, có những thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về bản thân. Yêu đơn phương là lấy hạnh phúc của người ta làm hạnh phúc của mình, là cảm nhận nỗi đắng cay và đau đớn của họ. Yêu đơn phương chính là sự ngu ngốc không dừng lại được.... 17 năm rồi.....
Reply With Quote
  #2  
Old 25-06-2019, 20:17
swag.mav's Avatar
swag.mav swag.mav is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 407
Re: Tâm sự. Yêu đơn phương.

Đọc tưởng thế nào, hóa ra là gay lọ
Reply With Quote
  #3  
Old 27-06-2019, 01:17
Th3Soul0fWiNdZ's Avatar
Th3Soul0fWiNdZ Th3Soul0fWiNdZ is offline
Member
 
Join Date: 12-2016
Location: Street where wind resides
Posts: 28
Re: Tâm sự. Yêu đơn phương.

Mở bài mượt vl, đọc đc 1 tí lại thấy có gì sai sai =))
Reply With Quote
  #4  
Old 27-06-2019, 08:03
black.dragon1995's Avatar
black.dragon1995 black.dragon1995 is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2012
Location: Gấu ở đâu, mình ở đó!!!
Posts: 364
Re: Tâm sự. Yêu đơn phương.

#4
Đọc thì muợt vl cơ mà càng đọc càng thấy có gì đó không đúng

Gửi từ Sony D5503 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #5  
Old 27-06-2019, 21:24
nocong2018 nocong2018 is offline
Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 71
Re: Tâm sự. Yêu đơn phương.

Dm thứ Gay Lọ
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 14:57.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019