[Truyện Tâm Linh] - Page 11 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > From f17 with Love
Reply
 
Thread Tools
  #101  
Old 14-11-2019, 10:21
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
 
Join Date: 03-2018
Posts: 30

Chap 21: Sự trở lại

Thời gian thấm thoát trôi đi, đã hơn hai năm kể từ ngày Tâm "trố" thực hiện phi vụ Đồi cây Sanh. Bà vợ Tâm trố dành dụm được chút tiền thì cũng đi chạy chữa cho chồng. Không rõ do uống thuốc, do việc cúng lễ hay do bùa phép của ma quỷ hết hiệu lực mà Tâm trố dần dần hồi phục. 

Sau khi minh mẫn nhanh nhẹn trở lại, Tâm trố đi tìm đám đàn em năm xưa. Có kẻ đã bỏ xứ mà đi, có kẻ thì phải đi cải tạo vì bị bắt, cũng có người phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc... Tâm trố giờ đây không còn đàn em, hắn cũng bỏ luôn ý định đào bới trên Đồi cây Sanh, vì hắn nghĩ rằng trên Đồi cây Sanh không phải là ma nữ bình thường, phải là yêu tinh, yêu quái hoặc đại loại như vậy. Hắn tự nhủ với trình độ của hắn thì việc đối phó với con yêu quái ấy là bất khả thi.

Với bản chất không mấy tốt đẹp của mình, Tâm trố tất nhiên không chịu ngồi im, hắn nghĩ mọi cách để kiếm tiền. Hắn nghĩ rằng:

"Thực sự trên đời có ma quỷ, chính mình bị dính bùa phép của ma quỷ đấy thôi. Vậy mình sẽ lợi dụng điều ấy để kiếm tiền".

Tâm trố phao tin đồn ra ngoài rằng thời gian qua hắn bị thần thánh nhập hồn để tu luyện nên mới như vậy, nay hắn đã tu thành chính quả, có thể cứu nhân độ thế, cứu giúp chúng sinh... từ đó hắn tự nhận mình là "thầy" Tâm và bắt đầu thực hiện ý đồ kiếm tiền của mình.

-----------------------------------

Một tháng, rồi hai tháng, lại ba tháng mà "thầy" Tâm trố vẫn không có khách hàng đầu tiên. Cứ nghĩ rằng kiếm tiền từ việc tâm linh là đơn giản, ai dè cũng khó khăn đến vậy. 

Hôm ấy Tâm trố đi ra chợ, hắn vô tình nhìn thấy thằng Nguyên, hắn thấy xung quanh thằng Nguyên là một nhóm người xếp hàng chờ được xem bói. Tâm trố liền nảy ra một sáng kiến " mình cũng thử xem bói xem sao, phải làm hoành tráng hơn thằng nhóc kia mới được".

Tâm trố nghĩ là làm, hắn về chuẩn bị một tấm biển rồi lấy phấn viết trên tấm biển dòng chữ:

" Thầy Tâm xem tử vi tướng số"

Sau đó Tâm trố đi ra những nơi đông người rồi dựng tấm biển và ngồi xuống bên cạnh. Hắn còn mặc quần áo thầy đồ để bắt mắt người qua đường. Chỉ sau hai ngày Tâm trố đã có khách hàng đầu tiên, quả nhiên có sự quảng cáo nó vẫn khác. Hôm ấy không phải ai xa lạ, mà chính là cái bà lần trước lừa lấy tiền của thằng Nguyên đến xem bói, thời gian gần đây chồng bà ta chơi bời vô độ, làm tiêu hao tài sản của gia đình rất nhiều, vì thế bà ta nghi ngờ do vong quấy nhiễu. Nhưng bà ta chẳng còn dám vác mặt đến gặp thằng Nguyên nữa, nay gặp được Tâm trố chẳng khác nào "chết đuối vớ được cọc". Bà ta mở lời:

- Dạ chào thầy Tâm, thầy cho con xem tử vi với ạ.

Tâm trố nheo mắt nhìn, rồi hắng giọng:

- E hèm, ừm tôi nhìn qua đã biết bà đang gặp chuyện khó khăn. Bà muốn giải quyết vấn đề thì đóng góp chút lòng thành cho thần thánh, rồi tôi sẽ nói tiếp.

Bà ta thấy Tâm trố cầm cái gậy đập nhẹ vào cái hộp rỗng, bà ta hiểu ý vội vàng rút tờ giấy bạc ra đặt vào trong cái hộp rồi nói:

- Dạ mong thầy giúp đỡ gia đình con.

Tâm trố mừng húm vì lần đầu tiên kiếm được tiền. Hắn tập trung tinh thần để chuẩn bị thực hiện ý đồ tiếp theo, hắn nói:

- Gia đình bà gần đây có phải đang gặp chuyện không hay? 

- Dạ phải ạ.

- Bà đang rất lo lắng, cần tìm người giúp đỡ.

- Dạ phải.

- Việc này có liên quan đến người thân của bà.

- Dạ đúng ạ.

- Có khả năng là do những người đã khuất gây ra.

- Chuẩn rồi thầy ạ.

- Vậy là đúng rồi, tôi đã nhìn ra vấn đề của nhà bà. Giải quyết việc ấy rất khó khăn, người bình thường không thể làm được đâu. Thật may mắn cho bà đã gặp được tôi, tôi quy ẩn tu luyện đã lâu, cũng mới xuống núi để cứu nhân độ thế, bà cứ để tôi lo việc này.

Bà kia nghe thấy Tâm trố nói vậy thì mừng mừng tủi tủi:

- Bảo sao trước đây con không gặp được thầy, nay gặp được thầy thật sự là phúc phận của con và gia đình. Thầy có cách gì giúp gia đình con với ạ.

Tâm trố nín cười rồi phán:

- Thôi được rồi, tôi sẽ nhận lời giúp gia đình bà, bây giờ bà kể lại chi tiết những sự việc gần đây xảy ra với gia đình bà cho tôi nghe xem nào.

Tâm trố nói vậy mà bà ta cũng không hề nghĩ ngợi gì, cứ tuôn một tràng dài kể ra những chuyện xảy ra gần đây cho "thầy" Tâm. Cũng có lẽ là bà ta đang thiếu người để giãi bày nỗi lòng trút bầu tâm sự, nay gặp Tâm trố thì nói hết nỗi lòng. Tâm trố lắng nghe bà ta nói, hắn tập trung vào những tình tiết lạ kỳ khác biệt để sau này sẽ dựa vào đó mà đe nẹt gia đình nhà này. Sau một hồi nghe xong Tâm trố phán:

- Quả nhiên như tôi đã nhìn ra, nhà bà bị ma quỷ quấy nhiễu. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt lũ yêu ma quỷ quái ấy thì không chỉ tán gia bại sản, mà còn nguy hại đến tính mạng vợ chồng bà.

Bà kia nghe xong tâm trạng vô cùng lo lắng, bà ta liên mồm nhờ cậy "thầy" Tâm. Tâm trố khi ấy bắt đầu thực hiện mưu đồ kiếm tiền của hắn:

- Bây giờ bà về bàn bạc với gia đình, việc lễ bái này tốn kinh phí không nhỏ. Dù tôi có lòng muốn giúp bà cũng không được, bàn bạc kỹ rồi quay lại tìm tôi.

Thấy "thầy" Tâm hờ hững, bà ta vội vàng nói:

- Dạ thầy giúp con, con quyết định được, chồng con mải mê cờ bạc tối ngày nghĩ gì đến gia đình đâu thầy.

Tâm trố tỏ ra khó xử:

- Việc này quả khó, tôi vừa xuống núi thiếu thốn đủ thứ, mà việc trừ yêu ma cần mua sắm một số vật dụng cần thiết. E rằng tôi không thể giúp gì được cho bà.

Bà kia thấy thế vội vàng rút túi vải đựng tiền ra rồi nói:

- Ấy thầy phải giúp con, con xin ứng trước cho thầy chút tiền để thầy sắm sửa đồ lễ. Còn thầy cần gia đình chuẩn bị những gì cứ căn dặn, con sẽ đi lo chu toàn.

Tâm trố thấy tiền thì mắt sáng như sao, hắn tự nhủ phải kiềm chế bản thân, hắn gật gù đồng thuận:

- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp bà. Bà về nhà chuẩn bị những thứ sau, hai ngày nữa là ngày tốt, bà ra đây đón tôi về nhà bà để tôi trừ lũ yêu ma.

Người phụ nữ ấy cảm ơn Tâm trố rối rít, sau khi đặt một số tiền cho "thầy" Tâm sắm sửa đồ lễ thì bà ta vội vàng ra về. Tâm trố khi ấy mới hí hửng đếm tiền và cất luôn vào túi rồi tự cười

"Ui da, kiếm tiền cũng không khó lắm haha".

 ​

Cách chỗ ngồi của Tâm trố không xa là nơi thằng Nguyên ngồi, nó ban đầu bận xem tử vi cho một số người nên không để ý gì. Đến khi không còn ai nữa nó mới bất chợt nhìn thấy người phụ nữ đã lừa đảo nó, và trông thấy toàn bộ hành động của bà ta cùng Tâm trố. Thằng Nguyên lắc đầu tự nhủ " Quả báo", "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" ...

Vài ngày sau thằng Nguyên không còn ra chợ ngồi nữa, nó không muốn bị đánh đồng một bọn với Tâm trố. Thằng Nguyên chỉ đi đình chùa hoặc những nơi thờ tự tâm linh để ngồi xem tử vi cho mọi người. Vẫn là xem miễn phí, và nó cũng không nhận lời cúng lễ cho bất kỳ ai. Nó muốn thực sự trưởng thành trước khi làm những việc lớn lao.

Buổi sáng một ngày đẹp trời, Tâm trố ra chỗ ngồi quen thuộc để chờ người phụ nữ nọ đến đón về nhà làm lễ. Tâm trố cũng mua sắm một số thứ cần thiết cho việc kiếm tiền của hắn. Trong lúc ngồi chờ hắn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng thằng Nguyên đâu hắn liền cười thầm :

" Haha thằng nhóc kia biết không thể cạnh tranh được với mình nên rút lui rồi".

" Ai đời đi xem bói miễn phí bao giờ, người đâu mà ngu, chắc nó chán nản về nhà làm thợ xây rồi".

Một lúc sau người phụ nữ hôm nọ cũng ra chỗ ngồi của "thầy" Tâm để mời Tâm trố về nhà làm lễ giúp gia đình bà ta. Tâm trố theo người phụ nữ về nhà, vừa bước vào cửa Tâm trố đã thầm nghĩ "Ái chà! Nhà ngói khang trang thế này chắc là có của ăn của để rồi". Lúc này ông chồng cũng ở nhà, ông ta đưa ánh mắt soi mói về phía Tâm trố, miệng thì tươi cười nói:

- Chào thầy, mời thầy ngồi xơi nước.

Tâm trố biết rằng người đàn ông này không phải là dạng khù khờ dễ qua mặt. Vì thế hắn tỏ ra nghiêm trang đạo mạo nói:

- Thôi để sau đi, nhà ông bà hiện tại có rất nhiều tà khí, tôi cần bắt tay vào việc ngay để lũ yêu ma không kịp trở tay.

Ông chủ nhà miệng tươi cười dạ vâng, nhưng ông ta luôn theo sát từng cử chỉ của "thầy" Tâm. Tâm trố biết điều ấy, hắn tỏ ra rất tập trung tinh thần rồi sắp xếp bàn lễ. Giữa bàn tế lễ là một con gà trống, hai bên là một đĩa gạo muối và một đĩa lớn đựng trứng gà gồm mười quả trứng gà sống, và nhiều thứ khác nữa... Những thứ ấy là do Tâm trố dặn bà chủ nhà mua, hắn chỉ mua một bộ chuông mõ để tiện việc làm lễ của hắn. 

Sau khi sắp xếp xong xuôi thì Tâm trố bắt đầu lẩm bẩm tụng kinh gõ mõ. Sau nửa giờ, hắn ngừng tụng kinh và nói với ông bà chủ nhà:

- Trên đĩa là mười quả trứng gà sống do chính gia đình ông bà chuẩn bị. Nay tôi mời ông bà lần lượt dựng số trứng này lên, cứ mỗi quả trứng dựng đứng là tương ứng có một vong trong nhà.

Ông bà chủ nhà dạ vâng rồi làm theo lời 'thầy" Tâm, nhưng dù họ cố gắng thế nào đi nữa những quả trứng vẫn không thể dựng đứng lên được. Hai vợ chồng vui mừng vì trong nhà họ không hề có một vong nào cả, tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, Tâm trố cau mày lại nói:

- Ông bà quả nhiên không có tư chất tìm thấy vong. Ông bà nhìn tôi đây.

Tâm trố cầm lấy từng quả trứng một rồi nắm vào và niệm chú, hắn vừa niệm vừa vung tay rất mạnh. Cứ như vậy có đến 4 trên 10 quả trứng được Tâm trố dựng đứng trên đĩa. Ông bà chủ nhà kinh hãi nhìn, khi ấy họ phục Tâm trố sát đất, mọi nghi ngờ đều tan biến hết.

Lúc này Tâm trố mới tự tin nói:

- Ông bà thấy chưa, đâu phải ai cũng có khả năng phát hiện ra vong. Nhà ông bà có 4 vong, bảo sao chúng quấy nhiễu ghê gớm như vậy.

Lúc này vợ chồng chủ nhà hốt hoảng, trước có một vong còn khó đối phó, giờ đến 4 vong thì họ biết làm thế nào. Tuy nhiên với sự cáo già của mình, ông chủ nhà vẫn thăm dò:

- Thầy cho hỏi, bốn vong là nam hay nữ, trẻ hay già.

Tâm trố nghĩ thầm "Định thử ta chắc" hắn nói:

- Bốn vong có cả nam lẫn nữ, có cả già lẫn trẻ. Vong già nhất là kẻ đứng đầu, rất khó đối phó.

Trong trạng thái tinh thần của ông bà chủ nhà khi ấy, họ đâu thể bình tĩnh suy nghĩ trước sau được. Họ nghe vậy là đã lo lắng sợ hãi rồi, vì vong ông cụ già trước đây họ đã rất khó khăn mới đuổi đi được, giờ có lẽ vong ấy lại quay về và còn dẫn thêm ba vong khác nữa. Tâm trố nhìn kỹ nét mặt của vợ chồng chủ nhà, hắn biết đã đi đúng hướng, hắn xoáy sâu vào vong già:

- Thường những vong già rất mưu mô xảo quyệt, chúng không dễ mà có thể đuổi đi được. Nhưng ông bà cứ yên tâm, đã có tôi ở đây, tôi sẽ khiến cho chúng hồn siêu phách tán, không còn cơ hội mà quấy nhiễu dân lành.

Ông bà chủ nhà rối rít nói:

- Trăm sự nhờ thầy, thầy giúp gia đình chúng con trừ bỏ lũ yêu ma ấy.

Tâm trố lúc này mới đưa ra yêu sách:

- Giờ lành đã tới, tôi sẽ làm lễ mời thần linh về tiêu diệt yêu ma. Nhưng mời các vị ấy về cần phải có lộ phí. Tiền vàng âm đã có, còn thiếu chút tiền dương gian nữa. Ông bà phải nhanh chóng lấy tiền để lên bàn tế lễ để tôi mời các ngài ấy, kẻo lỡ mất thời cơ tốt.

Lúc này ông bà chủ nhà vội vàng rút một tập tiền nhiêu mệnh giá ra rồi đặt vào bàn tế lễ. Tâm trố mắt sáng rực nhìn vào số tiền mà thèm thuồng. Tất cả đều đúng với những gì hắn đã dày công suy tính, Tâm trố tiếp tục bài khấn tế của mình. 

Sau một hồi ngồi nghe "thầy" Tâm khấn vái, vợ chồng chủ nhà cũng cảm thấy mỏi và uể oải. Lúc này Tâm trố mới bảo họ đi lấy một cái chậu nhôm và ít dầu hoả, rồi hắn châm lửa để cho dầu hoả trong chậu cháy và nói:

- Hai người có cảm thấy mệt mỏi trong người không?

- Dạ có thưa thầy.

- Vậy là đúng rồi, vong nó đang quằn quại vì bị thần linh trừng trị. Bây giờ hai người vái lạy trước chậu lửa này đủ 77 49 lần là xong.

Hai vợ chồng ông bà chủ nhà làm theo lời "thầy" Tâm, trong lúc họ vái lạy thì với khả năng trộm cắp chuyên nghiệp của mình, Tâm trố vơ hết số tiền thật cất đi, chỉ để lại một vài tờ mệnh giá thấp. Sau đó hắn cầm cả tiền vàng âm phủ, lẫn tờ tiền thật còn lại chỉ chờ vợ chồng nhà kia ngẩng mặt lên là Tâm trố ném luôn vào chậu lửa, không quên ném những tờ tiền thật sau cùng.

Ông bà chủ nhà nhìn thấy tiền cháy mà tiếc ngẩn người, nhưng trong thời điểm ấy thì đâu làm gì được. Họ vừa mệt mỏi, lại vừa quay cuồng vì 49 lần vái lạy, đầu óc làm sao đủ tỉnh táo để nhận ra những sự việc bất thường xảy ra. 

Xong xuôi Tâm trố nhanh chóng rút lui. Hắn không dại gì ở lại uống rượu với chủ nhà để đề phòng sự việc bại lộ. Trước khi về hắn được ông chủ nhà biếu lộc, Tâm trố nói:

- Tôi sẽ mang những quả trứng gà này về, vong họ nhập trong này, để lại nhà ông bà không tốt. Tôi có cách để lũ yêu ma mãi mãi biến mất.

- Dạ vâng, thầy mang về giúp con thì tốt quá.

Sau đó "thầy" Tâm còn được nửa con gà và cả xôi rượu. Vì "thầy" không ở lại uống rượu với gia đình, còn không lấy tiền công cúng lễ.

-----------------------------------

Về đến nhà Tâm trố hí hửng đếm tiền, hắn mừng rỡ tự nhủ "số tiền thu được cũng không tệ", "xem ra việc kiếm tiền kiểu này cũng không quá khó haha". Tâm trố thắng lợi vụ đầu tiên liền suy tính những phi vụ tiếp theo. Nhưng hắn luôn có một nguyên tắc "Không bao giờ làm lễ trừ ma cho nhà ai hai lần". Không phải vì hắn tốt bụng, mà vì hắn cẩn thận, Tâm trố có hai lý do. Thứ nhất hắn không thể lặp lại quy trình lừa đảo tại một nhà, như vậy rất dễ bị phát hiện. Thứ hai nếu thiên hạ thấy hắn lễ tới lần thứ hai, chứng tỏ lần đầu hắn thất bại, như thế ai còn tin hắn là "thầy" cao tay nữa.

Tâm trố rất cẩn thận, hắn bảo chủ nhà chuẩn bị mười quả trứng gà vì hắn lo sợ rủi ro. Tuy ở nhà đã thực hành rất nhiều, nhưng không thể 10 quả trứng dựng được cả mười. Hắn tin chắc 10 quả ít nhất cũng phải có 1 vài quả dựng lên được. Thực ra Tâm trố đã lắc quả trứng rất mạnh để lòng đỏ trứng bị long ra khỏi lòng trắng, khi ấy với trọng lượng nặng hơn của lòng đỏ, trứng sẽ dựng đứng trên mặt phẳng bất kỳ. Tuy nhiên vì không thuần thục nên ít nhiều sẽ có sai sót nên Tâm trố chỉ dựng được 4 quả trứng gà. Sau đó sợ lộ nên hắn phải tìm lý do mang trứng về nhà, đó là mánh khóe lừa đảo của Tâm trố.

 Với phi vụ đầu tiên thành công, Tâm trố càng dày công chuẩn bị để thực hiện những phi vụ tiếp theo....

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #102  
Old 17-11-2019, 17:36
heart_alone heart_alone is online now
Senior Member
 
Join Date: 09-2016
Posts: 407

thím bán sách full phần 1+2 à thím
Reply With Quote
  #103  
Old 18-11-2019, 09:53
alohakool's Avatar
alohakool alohakool is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2013
Location: lô cây sừn
Posts: 237

tiếp đi thím ơi, đọc nghiền quá ạ
Reply With Quote
  #104  
Old 19-11-2019, 12:35
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
 
Join Date: 03-2018
Posts: 30

Quote:
Originally Posted by heart_alone View Post
thím bán sách full phần 1+2 à thím
Chuẩn rồi thím.
Reply With Quote
  #105  
Old 25-11-2019, 12:24
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
 
Join Date: 03-2018
Posts: 30

 Chap 22: Vàng thau lẫn lộn

Một thời gian sau khi Tâm trố làm "thầy" mọi người bắt đầu biết đến hắn nhờ "khả năng đặc biệt" của Tâm trố. Đó là "thầy" Tâm có thể tìm thấy vong bằng cách dựng đứng quả trứng gà trên mặt phẳng bất kỳ. Thậm chí gặp những vong hồn mạnh ẩn thân kỹ, "thầy" Tâm còn phải dùng phương pháp cao tay hơn để tìm ra vong. Trường hợp ấy rơi vào nhà ông bà Én, một gia đình khá giả ở làng Đình Long.

Ông Én làm cán bộ, ông không mê tín dị đoan, thậm chí ông còn là người bài xích việc cúng lễ đốt vàng mã. Hai thằng con trai ông là thằng Phát và thằng Đạt từ bé được cha giáo dục nên bọn nó cũng không hề tin vào tâm linh thần thánh. Nhưng bà Én thì khác, bà là người tin rất vào những chuyện tâm linh thần thánh. Bà Én là một nông dân bình thường, nhờ chồng làm cán bộ nên gia đình cũng có của ăn của để, vì thế bà có điều kiện hơn những người khác, bà thường xuyên giấu chồng con đi lễ bái.

Một hôm bà Én ra chợ nhìn thấy Tâm trố, vốn là người cùng làng bà cũng chào hỏi Tâm trố:

- Ông Tâm ngồi ở đây à?

Tâm trố nheo mắt nói:

- Ơ cái bà này, sao lại gọi là ông, phải là thầy chứ.

Bà Én cười cười, bà nói:

- Tôi với ông biết nhau từ rất lâu rồi, có bao giờ ông thấy tôi gọi ông bằng thầy không?

Tâm trố chợt nhớ ra một chuyện, đó là lần đàn em của hắn ăn cắp được "sổ gạo" của gia đình ông bà Én, hắn mỉm cười nói:

- Giờ khác xưa rồi bà, tôi đã tu thành chính quả, có thể biết được chuyện quá khứ tương lai của mọi người. Rồi còn trừ yêu diệt ma giúp chúng sinh, như vậy tất nhiên phải gọi bằng thầy. Bà không tin để tôi xem cho bà một quẻ, là người làng với nhau, tôi sẽ xem miễn phí cho bà.

Bà Én trước đây từng gặp thằng Nguyên ngồi xem bói, nhưng bà thấy nó còn trẻ chưa chắc đã biết gì vì thế bà không xem. Nay lại gặp Tâm trố, một kẻ ăn không ngồi rồi ở làng thì bà nghĩ "Chắc lão này cũng giống thằng Nguyên con bà Cả thôi". Nhưng vì Tâm trố đã mở lời như vậy, bà cũng thử xem sao.

- Được rồi, ông mà xem đúng tôi gọi ông bằng thầy.

Tâm trố mở cờ trong bụng, hắn nói:

- Bà cho tôi biết ngày tháng năm sinh âm lịch, rồi đưa tôi tay phải của bà.

Bà Én làm theo lời Tâm trố, Tâm trố bấm quẻ về ngày tháng năm sinh của bà Én, rồi xem kỹ tay phải của bà và nói:

- Bà muốn xem chuyện quá khứ, tương lai, hay cả hai.

Tất nhiên với câu hỏi ấy, đa số mọi người đều sẽ trả lời giống bà Én:

- Tôi muốn xem cả hai.

Tâm trố gật gù nói:

- Vậy tôi nói về quá khứ trước nhé. Nhà bà có người chết trẻ rất thiêng, vẫn luẩn quẩn trong nhà vì thế gia đình không bao giờ bị đói rét. Vào năm Bính Thìn bà gặp một đại nạn tưởng chừng như mất tất cả nhưng cuối cùng lại được "tai qua nạn khỏi" đó là do vong trong nhà giúp. Đó là quá khứ, còn hiện tại vong này đang suy yếu do không được gia đình bà cúng tế đầy đủ, vì thế tương lai nhà bà chắc chắn xảy ra nhiều chuyện thị phi. Nếu bà không muốn điều không may mắn đến với gia đình thì cần phải làm lễ cúng tế vong đầy đủ...

Bà Én nghe xong giật mình, quả nhiên nhà bà trước giờ luôn ăn no mặc ấm, chưa bị đói bao giờ. Năm Bính Thìn bà có bị mất sổ gạo, nếu không may mắn được bà Khá giúp đỡ thì nhà bà gặp cảnh đói rồi. Bà Én tự nhủ " Chẳng lẽ ông Tâm này thực sự có khả năng đặc biệt".

Lúc này Tâm trố quan sát rất kỹ nét mặt của bà Én, từng chi tiết nhỏ xuất hiện trên gương mặt bà Én đều được Tâm trố nhìn thấy. Tâm trố hiểu bà Én đang phân vân, hắn tung đòn tiếp theo:

- Chồng bà làm cán bộ, nếu được vong này phù trợ cho không những vượt qua mọi tai ương, còn có thể lên được những vị trí cao hơn, tốt hơn hiện tại.

Ông Én là người mang lại nguồn thu nhập chính của gia đình, vì thế bà Én không khỏi suy nghĩ:

"Nhà mình cũng có của ăn của để, bỏ ra chút tiền tế lễ vong thiêng cũng đâu ảnh hưởng gì, nếu ông Én xảy ra chuyện gì bất chắc, nhà mình sẽ nguy mất, khi ấy hối hận không kịp".

Bà Én nói:

- Ông, à nhầm "thầy" quả nhiên có khả năng đặc biệt. Có gì mong thầy giúp đỡ gia đình chúng tôi, dù gì cũng là người một làng.

Tâm trố biết "cá đã cắn câu" hắn liền nói:

- Việc này với tôi không có gì là khó cả, chỉ có điều ông Én là cán bộ nhà nước, e rằng không tiện.

Bà Én ngẫm nghĩ "Đúng là khó thật, làm sao thuyết phục được ông Én bây giờ".

Tâm trố khi ấy hiểu được sự băn khoăn của bà Én, hắn bày cách cho bà ta:

- Làm lễ tại nhà không được thì có thể ra nghĩa địa, nơi đặt khu mộ của gia đình bà. Như vậy có khi còn tốt hơn ở nhà.

Bà Én được gỡ nút thắt thì mừng rỡ, bà ta đồng ý với Tâm trố:

- Thầy Tâm quả là chu toàn, gia đình phải làm lễ như thế nào hả thầy?

Vẫn bài quen thuộc Tâm trố nói:

- Bà chuẩn bị cho tôi xôi thịt, gạo muối, tiền vàng mã... Đặc biệt là chục quả trứng gà sống. Và tiền thật nhiều mệnh giá để cúng vong. Sau đó đến giờ tốt thì mang ra nghĩa địa, tôi sẽ giúp bà tế lễ vong linh ở đó. Bà yên tâm, là chỗ người làng, tôi chỉ giúp bà thôi, chứ tôi không lấy bất cứ một đồng tiền công nào. Bà mang tiền đi là để cúng vong chứ không phải cho tôi nhé.

Bà Én nghe Tâm trố nói vậy thì không mảy may nghi ngờ. Bà tự nhủ "Ông ta đã bỏ công sức ra giúp nhà mình, lại không lấy tiền công, vậy thì mình còn lăn tăn làm gì nữa".

- Cảm ơn thầy trước, đúng là người tên Tâm thì làm việc cũng thật có tâm. Thầy xem ngày giờ nào tốt thì để tôi chuẩn bị sắm sửa đồ lễ.

Tâm trố giả bộ bấm ngày, thực ra hắn muốn càng sớm càng tốt, để lâu dễ sinh chuyện. Tâm trố nói:

- Ngày kia là ngày hợp với mệnh của vong, bà chuẩn bị đầy đủ đến 5 giờ chiều thì mang ra nghĩa địa làm lễ.

- Vâng, thống nhất như vậy nhé thầy, để tôi về chuẩn bị.

Sau đó bà Én rời đi, Tâm trố vui mừng vì sắp sửa có một món hời. Hắn cần chuẩn bị thật tốt mọi thứ để đề phòng bất trắc xảy ra. Gia đình bà Én là cán bộ, không thể chủ quan được.

Bà Én giấu chồng chuyện cúng vong, mà chỉ nói với chồng là đi tạ mộ các cụ. Ông Én tuy phản đối việc cúng lễ, nhưng tạ mộ tổ tiên là truyền thống lâu đời của dân tộc vì thế ông cũng không nói gì. Bà Én tự mình sắm sửa đồ lễ, giấu chồng mang một số tiền kha khá trong nhà đi để cúng vong.

 ​

Đến ngày đã hẹn, Tâm trố đợi sẵn ở nghĩa địa. Sở dĩ Tâm trố hẹn bà Én giờ ấy vì hắn tính toán rằng khi lễ gần xong trời đã xẩm tối. Trong cái thời khắc nhập nhoạng ấy Tâm trố dễ dàng thực hiện mưu đồ của mình.

Bà Én nhờ hai thằng con trai mang giúp đồ ra nghĩa địa rồi bảo hai thằng về nhà luôn. Thằng Phát đã lớn, nó hiểu rằng mẹ nó làm lễ khá lớn, chứ không phải chỉ đơn giản là tảo mộ. Nó nói với thằng Đạt:

- Mẹ giờ mê tín quá, sắp sửa giống thằng Nguyên rồi.

- Anh nói linh tinh, thằng Nguyên nó bị hâm mới để tóc dài như con gái rồi đi xem bói cho mọi người. Mẹ mình có vậy đâu.

- Ý tao là mẹ cũng mê tín dị đoan, chứ không phải là mẹ đi làm thầy bói.

- À em thấy ông Tâm lúc nãy cũng ở nghĩa địa, chẳng lẽ mẹ nhờ ông ấy tạ mộ cụ.

- Chẳng thế là gì. Lão Tâm trố hâm dở mấy năm tự nhiên tỉnh lại rồi tự nhận mình là người của thần thánh phái xuống cứu giúp chúng sinh. Lão với thằng Nguyên cùng xếp vào một loại người điên như nhau.

- Hay là mình quay lại đó xem đi anh Phát.

Nghe thằng Đạt nói vậy thằng Phát khựng lại, nó thấy đây là một ý kiến hay, nó nói:

- Được đấy, nhưng phải bí mật kẻo mẹ biết lại mắng. Tao và mày đi đường vòng vào nghĩa địa rồi núp ở những gốc cây gần đó xem lão Tâm làm trò điên khùng gì.
Reply With Quote
  #106  
Old 25-11-2019, 12:29
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
 
Join Date: 03-2018
Posts: 30

Vậy là anh em thằng Phát, thằng Đạt quay lại, chúng nó đi vòng đường xa hơn rồi núp sau những gốc cây, ngôi mộ để tiến về phía nơi "thầy" Tâm trố và bà Én làm lễ để quan sát.


Khi ấy Tâm trố đã bày biện xong xuôi bàn tế lễ, hắn bắt đầu gõ mõ và lầm rầm khấn. Sau nửa giờ khấn vái Tâm trố bảo bà Én lấy đồ ra:

- Bà lấy cho tôi một bát đựng đầy gạo và một cái đũa.

- Vâng có ngay. - Bà Én thưa rồi lấy cái bát ăn cơm đựng đầy gạo và một cái đũa tre ra.

Lúc này "thầy" Tâm mới dùng tay ấn thật chặt vào bát gạo theo hướng từ trên xuống dưới. Sau đó hắn lấy đũa đâm thẳng vào bát gạo qua lỗ hở ở kẽ tay. Tâm trố dùng sức nhấn thật mạnh cả cái đũa và số gạo trong bát. Sau một hồi cảm giác ổn Tâm trố nói:

- Cái bát đựng gạo này tượng trưng cho thế giới khác, cái đũa là đại diện cho tôi. Tôi đã dùng bùa phép của mình để dùng cái đũa xâm nhập vào thế giới ấy. Bà nhìn đây.

Khi ấy Tâm trố bỏ tay giữ bát gạo ra, chỉ còn một tay cầm cái đũa, sau đó hắn nhấc cái đũa lên. Lúc này cả cái bát gạo cũng bị nhấc lên theo, bà Én ngạc nhiên rồi trầm trồ thán phục. Sau đó Tâm lại bắt đầu bài quen thuộc, hắn nói:

- Giờ tôi sẽ mời ông bà tổ tiên của gia đình bà về nhận lễ, bà lấy số trứng gà đã chuẩn bị ra đây. Sau đó thành tâm cúi bái trước phần mộ tổ tiên. Rồi lấy từng quả trứng dựng đứng trên cái đĩa, cứ mỗi quả trứng dựng đứng là tương ứng một người nhà bà về.

Bà Én suy nghĩ "Trứng làm sao mà dựng đứng được" nhưng bà ta vẫn thử. Bà Én cúi vái mời tổ tiên về nhận lễ, sau đó cẩn thận cầm từng quả trứng dựng trên cái đĩa. Dù cố gắng thế nào thì không một quả trứng nào có thể dựng đứng được. Lúc này bà Én thắc mắc hỏi:

- Thầy Tâm, tôi không thể dựng đứng được bất kỳ quả trứng nào nghĩa là sao hả thầy?

Tâm trố lúc này tỏ vẻ ngao ngán lắc đầu:

- Các cụ giận không về chứ sao. Nhà bà lâu rồi không lễ tạ các cụ làm cho các cụ tức giận. May mà vẫn chưa muộn, cứ để tôi phân trần với các cụ giúp ông bà.

Bà Én nghe thấy vậy thì vui mừng nói:

- Vậy trăm sự nhờ thầy.

Tâm trố chỉ chờ có như vậy bắt đầu thể hiện khả năng của mình. Hắn vẫn theo cách cũ thường làm, Tâm trố làm cho 5 trên mười quả trứng gà dựng đứng trên cái đĩa. Bà Én khi ấy thán phục "thầy" Tâm lắm. Ở đằng sau một ngôi mộ gần đó, nơi có thằng Phát thằng Đạt đang lén lút xem diễn biến sự việc. Cả hai thằng đều trố mắt kinh ngạc, có lẽ khi ấy mắt chúng nó trố không khác gì "thầy" Tâm.

Tâm trố sau khi thể hiện "khả năng đặc biệt" thì trầm ngâm nói:

- Vẫn chưa xong, có chuyện không ổn.

Lúc này bà Én đã quá tin tưởng vào khả năng khác người của "thầy" Tâm vì thế bà hết sức lo lắng, bà vội vàng nói:

- Có chuyện gì vậy thầy?

Sau một hồi than ngắn thở dài, Tâm trố rầu rĩ nói :

- Tuy các cụ đã về, nhưng vong quan trọng nhất lại không xuất hiện. Vong ấy chính là người phù hộ tài lộc cho gia đình bà, có lẽ vong ấy đang giận dỗi gia đình bà. Thời gian qua ông bà đã quên công ơn với những người quá cố, giờ phải trả ơn họ thật hậu hĩnh mới hi vọng được họ bỏ qua.

- Mong thầy cố gắng giúp đỡ gia đình.

- Thôi được rồi, đã giúp thì phải giúp cho trót. Giờ cần thêm lệ phí cho các quan, rồi cho người âm nữa. Bà có bao nhiêu tiền thì đặt toàn bộ vào bàn tế đi, để tôi làm lộ phí gọi vong.
Reply With Quote
  #107  
Old 25-11-2019, 12:30
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
 
Join Date: 03-2018
Posts: 30

Bà Én không suy nghĩ nhiều, trên người mang bao nhiêu tiền đều để hết vào bàn tế. Tâm trố bắt đầu đốt lửa thả tiền vàng mã vào và cúng, hắn để bát gạo có cắm cái đũa ở giữa bàn tế rồi lấy một quả trứng đặt lên cái đũa. Sau một hồi làm đi làm lại cuối cùng quả trứng cũng có thể dựng đứng trên cái đũa tre. Lúc này bà Én thật sự kinh ngạc. Tâm trố nói:

- Vong đã chịu về nhận lễ, bà mau chóng cúng vong đi. Phải thật sự sám hối, quỳ lạy đủ 49 lần trước vong.

- Vâng tôi đã rõ.

Trong lúc ấy anh em thằng Phát và thằng Đạt vẫn núp sau một ngôi mộ quan sát. Trời đã tối hẳn, nghĩa địa âm u trong bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ chỗ bà Én đang cúng lễ. Trong cái ánh sáng ấy không đủ để anh em thằng Phát thằng Đạt nhìn rõ mọi việc. Bọn nó chỉ thấy Tâm trố dựng đứng quả trứng trên ngọn đũa như vậy đã là kinh ngạc rồi. Sau đó chúng thấy Tâm trố cầm tập tiền ném vào đống lửa đang cháy mà không hề rõ sự tình bên trong.

Tâm trố với tài móc túi ăn trộm của hắn, việc nhét tiền cất đi dễ như trở bàn tay. Bà Én và cả anh em thằng Phát Đạt cũng không thể phát hiện việc làm của Tâm trố. Mọi người vẫn tin rằng hắn đã đốt tất cả số tiền trên bàn tế.

Lúc này sau khi "thầy" Tâm làm lễ xong, bà Én mới hỏi:

- Xong xuôi hết rồi à thầy?

- Phải rồi, bây giờ bà nhấc thử cây đũa xem, nếu bát gạo không bám vào cây đũa có nghĩa là phép thuật đã biến mất nghi lễ đã xong xuôi.

Bà Én làm theo lời Tâm trố, quả nhiên cái đũa bị nhấc lên còn bát gạo vẫn ở lại. Lúc này bà Én càng tin tưởng "thầy" Tâm có phép thuật chứ không phải người bình thường. Bà Én muốn biếu Tâm trố chút tiền, Tâm trố từ chối, hắn chỉ nhận số đồ lễ bao gồm những quả trứng gà. Tất nhiên bà Én vui vẻ biếu "thầy" Tâm những đồ lễ mà "thầy" yêu cầu, bà cũng thu dọn luôn đồ đạc để ra về.

Biết việc tế lễ đã xong, anh em thằng Phát Đạt rút lui trước để trở về nhà. Trên đường về thằng Đạt nói với anh nó:

- Em thấy ông Tâm này chưa hề hết bệnh điên, có khi còn bị ma nhập. Ai đời đi đốt một đống tiền thế bao giờ, lại còn có thể dựng đứng quả trứng nữa chứ.

- Ờ, có lẽ lão Tâm chưa hết bệnh, nhưng mẹ lại tin vào những điều ấy. Đúng là những người như lão Tâm và thằng Nguyên phải cho đi bệnh viện tâm thần hết mới yên được.

- Liệu mẹ mình có sao không anh?

- Chắc không sao, bệnh điên không lây mà. Thôi chạy về cho nhanh kẻo mẹ biết.

Thằng Phát nói rồi hai thằng chạy thật nhanh để về nhà.

Trong lúc ấy thằng Nguyên đang tắm thì nó hắt hơi liên tục, nó nghĩ "ai nhắc đến mình vậy" .

Đêm hôm ấy thằng Nguyên mơ thấy một người mặc áo ông đồ đang làm lễ cho một gia đình ở nghĩa địa. Rồi nó thấy người thầy cúng ấy làm phép dựng đứng quả trứng gà lên, sau đó đột nhiên gió thổi rất to sương mù ở đâu kéo đến. Cả gia đình nọ và người thầy cúng đều lo lắng sợ hãi. Rồi rất nhiều bóng trắng mờ ảo xuất hiện, chúng vây quanh bàn tế lễ kêu gào một cách ghê rợn làm thằng Nguyên giật mình tỉnh giấc. Thằng Nguyên bật dậy suy nghĩ:

"Điềm báo gì kỳ lạ vậy" .

"Chẳng lẽ có chuyện chẳng lành".

"Tại sao có nhiều ma như vậy".

"Phải làm sao đây".

Liên tiếp những khúc mắc được thằng Nguyên đưa ra mà chính nó cũng không thể giải đáp. Có lẽ phải cần thêm thời gian để tìm ra những điều ẩn giấu sau giấc mơ kỳ lạ.

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #108  
Old 27-11-2019, 12:28
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
 
Join Date: 03-2018
Posts: 30

Chap 23: Điềm báo chẳng lành

Liên tiếp ba ngày liền thằng Nguyên gặp giấc mơ kỳ lạ, qua những giấc mơ ấy thằng Nguyên nhận ra được một số điều:

" Đây chắc chắn là điềm báo, và là điềm báo xấu, rất xấu".

" Có liên quan đến người thầy cúng "

" Rất nhiều vong hồn, ma quái đã xuất hiện "

" Sắp sửa có chuyện chẳng lành xảy ra với làng Đình Long".

Dù không biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng thằng Nguyên tin rằng sự việc có liên quan đến Tâm trố, vì hiện tại Tâm trố là người duy nhất được gọi là "thầy" cúng trong làng Đình Long. 

Buổi sáng, thằng Nguyên thức dậy sớm chuẩn bị một số đồ tế lễ rồi lặng lẽ mang ra khu nghĩa địa. Thằng Nguyên phải tránh ba khung giờ "xấu" là 12 giờ trưa (đứng bóng), 6 giờ tối (chật vật) và 3 giờ sáng (quỷ môn quan). Thực ra chính xác phải gọi là giờ thiêng, nhưng với những người bình thường thì nên tránh những khung giờ này là tốt nhất.

Sau khi ra khu nghĩa địa, thằng Nguyên đi một vòng quanh xem xét. Nó dừng lại trước khu mộ của nhà ông Én, đây là một khu mộ lớn khang trang nhất nhì ở nghĩa địa. Cũng phải thôi, vì nhà ông Én làm cán bộ, có của ăn của để vì thế tất nhiên có điều kiện sửa sang mộ phần. Nhưng điều đặc biệt khiến thằng Nguyên để ý chính là những tàn tích của lửa cháy và một số thứ khác còn sót lại quanh khu mộ, nó có thể nhận ra có việc tế lễ và đốt vàng mã ở đây, một lượng vàng mã không hề nhỏ. Thằng Nguyên suy nghĩ:

" Chẳng lẽ gia đình ông Én mời thầy cúng về lễ tạ mộ tổ tiên".

" Không phải chứ, ông Én làm cán bộ, ông ấy rất bài xích việc cúng lễ và đốt vàng mã".

" Nhưng tại đây, có rất nhiều dấu vết chứng minh từng có người làm tế lễ".

Thằng Nguyên quay lại khu vực chính giữa nghĩa địa, nơi có một cây cổ thụ um tùm. Nó bắt đầu việc lễ thần linh thổ địa với hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Sau một hồi thì công việc cúng lễ cũng xong, thằng Nguyên hoá vàng mã rồi thu dọn ra về. Trên đường về nó gặp anh em thằng Phát, thằng Đạt. Thằng Phát vốn dĩ không ưa gì thằng Nguyên, lại thêm việc nó từng thích cái Như nhưng cái Như lại thích thằng Nguyên, vì thế nó luôn cay cú trong lòng. Nay lại gặp thằng Nguyên xách đồ tế lễ từ phía nghĩa trang về, thằng Phát nói kháy luôn:

- Lại có những thằng hâm suốt ngày đi ra nghĩa địa nói chuyện với ma quỷ.

Lúc này thằng Đạt nói chen vào:

- Ơ, anh Phát, hay là nó giống ông Tâm hôm trước, cũng ra nghĩa địa làm phép.

Thằng Phát nói:

- Lão Tâm bị điên cả làng đều biết, à mà có thằng cũng điên như lão haha.

Lúc này thằng Nguyên rất bực tức, nó hiểu thằng Phát nói kháy nó. Nó không nhịn được nói luôn:

- Thế mà có những người còn mời người điên về lễ cho, không biết nhục.

Thằng Phát hùng hổ túm lấy áo thằng Nguyên nói:

- Thằng không có bố, mày nói ai không biết nhục?

Thằng Nguyên trả lời:

- Đứa nào có tật thì giật mình, thằng chó, mày đừng lôi bố tao ra.

- Này thì chó. - Thằng Phát nói rồi đấm thằng Nguyên.

Hai thằng lúc ấy xông vào đánh nhau, thằng Đạt xông vào giúp anh nó. Vì thế thằng Nguyên nhanh chóng thua thiệt, nó bị đánh đau nhức khắp người. Đến khi có người dân làng can thiệp bọn nó mới chịu dừng lại, đứa nào về nhà đứa ấy trong cay cú.

Thằng Nguyên về nhà với những vết xước sát trên mặt, bà Cả thấy vậy lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy con?

Thằng Nguyên thật thà trả lời:

- Dạ, con đánh nhau với anh em thằng Phát Đạt.

Bà Cả buồn rầu nói:

- Sao con lại đánh nhau với bọn nó, nhà nó làm cán bộ còn nhà mình mẹ góa con côi đấu sao lại người ta.

Thằng Nguyên bức xúc kể:

- Nhưng con tức lắm mẹ ạ, nó chửi kháy con không có bố, lại còn bị điên. Con không nhịn được.

Bà Cả lúc này nước mắt chảy xuống, bà nghẹn ngào:

- Thôi con ạ, cố gắng nhẫn nhịn, số phận con vất vả rồi ông trời sẽ thương con.

Thằng Nguyên lúc này cay cay ở khóe mắt, nó cảm thấy mẹ con nó số phận thật hẩm hiu. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lại gặp phải quá nhiều kiếp nạn, không rõ bao giờ nó mới có thể thoát được cảnh này. 

Đêm hôm ấy, thằng Nguyên lại gặp điềm báo, nó thấy cảnh tượng một căn nhà đang bùng cháy dữ dội, người trong nhà khóc lóc gào thét kêu cứu làm thằng Nguyên tỉnh giấc mộng. Lúc thức dậy người nó vẫn đau nhức vì chuyện đánh nhau với thằng Đạt, nó suy nghĩ:

" Lần này thực sự là điềm báo chẳng lành rồi, chẳng lẽ có nhà sắp cháy".

Sáng dậy thằng Nguyên kể lại chuyện điềm báo với bà Cả, bà Cả cũng không khỏi lo lắng. Làng Đình Long chiếm một nửa là nhà tranh vách đất hoặc nhà ngói khung gỗ, nếu xảy ra cháy nhà rất dễ lây lan qua những nhà khác. Lúc này bà Cả và thằng Nguyên cẩn thận kiểm tra lại những nguồn có thể gây hoả hoạn trong nhà, rồi đi gánh nước đổ đầy vào chum để ngay sát cạnh nhà đề phòng có cháy xảy ra.

Xong xuôi đâu đấy rồi thằng Nguyên đi ra ngoài đường, nó muốn báo cho cái Như đề phòng cháy nhà xảy ra. Nhưng đã khá lâu rồi hai đứa không nói chuyện, gia đình cái Như thì cấm tiệt thằng Nguyên vào nhà, cũng không cho con cháu mình gặp gỡ hay nói chuyện với thằng Nguyên. Thằng Nguyên hiểu, nếu nó cố tình tìm cái Như, sẽ gây khó khăn cho chính cái Như, nó đành nghĩ ra cách viết thư gửi. Thằng Nguyên lấy bút viết nội dung vào tờ giấy rồi đứng gần nhà cái Như chờ cơ hội.

Một lúc lâu sau cái Như bước ra phía ngoài hàng rào để phơi quần áo. Lúc này thằng Nguyên tiến lại và cuộn bức thư vào cục gạch nhỏ và ném về phía cái Như rồi nó chạy luôn để tránh người nhà cái Như nhìn thấy. 

Cái Như nhặt vội tờ giấy lên nhét vào người, sau đó nó ra chỗ khác bí mật đọc bức thư. Cứ tưởng thằng Nguyên viết thư tình, ai ngờ chỉ được vài dòng ngắn ngủi nhắc nhở phải cẩn thận đề phòng có cháy nhà. Cái Như thở dài thất vọng "xem ra cậu ấy đã từ bỏ ý định với mình".

 ​

Trở lại với "thầy" Tâm, sau khi kiếm được một món tiền từ nhà bà Én, Tâm trố tiêu hết vào ăn chơi cờ bạc, hết tiền hắn lại phải tìm cách đi kiếm. Tâm trố xem tử vi tướng số ở chợ thì bị chính quyền nhắc nhở không cho hắn hoạt động nữa, nếu vi phạm sẽ bị phạt về hành vi mê tín dị đoan. Tâm trố hết cửa kiếm cơm, đành phải nghĩ cách khác, hắn biết nhiều người thường đi sớm về muộn qua khu nghĩa địa, vì thế hắn tìm cách để doạ nạt họ.

Tâm trố vào khu nghĩa địa của làng, rồi hắn buộc một đầu dây vào đèn lồng, một đầu buộc vào cái gậy dài, bên trong đèn lồng là rất nhiều đom đóm mà hắn bắt được. Sau đó Tâm trố trèo lên cây, tay cầm cái gậy có buộc sợi dây, đợi đến khi phát hiện người đi lại gần hắn cầm gậy và dây để làm cái đèn lồng lên xuống hoặc qua trái qua phải. Lúc này trời tối, người đi đường không thể nhìn rõ gì, chỉ thấy một quả bóng phát sáng lập lòe bay lơ lửng giữa không trung ở trong khu nghĩa địa. Ai trông thấy đều hoảng sợ vì nghĩ rằng ma, tất cả đều nhanh chóng bỏ chạy.

Một người nói thì không ai tin, nhưng nhiều người cùng lúc nói thì không thể không tin. Người dân làng Đình Long bắt đầu xôn xao về ma quỷ thường xuyên xuất hiện ở khu vực nghĩa địa. Lúc này Tâm trố mới phao tin nửa đêm hắn sẽ ra nghĩa địa bắt ma để trừ hại cho dân làng.

Đêm hôm ấy, Tâm trố ra khỏi nhà với lỉnh kỉnh đồ bắt ma. Hắn cố tình gây tiếng ồn để mọi người biết hắn ra nghĩa địa, một số người bạo gan tò mò đi theo "thầy" Tâm.

Ra đến nghĩa địa, Tâm trố thắp hương khấn vái rồi thỉnh chư vị thần linh về giúp hắn trấn áp yêu ma. Sau đó Tâm trố nói với những người đi xem hắn trừ ma:

- Mọi người nghe đây, ở đây tôi có chục quả trứng gà, mọi người giúp tôi dựng đứng quả trứng gà trên cái đĩa được không.

- Được, được...

Mọi người đồng thanh rồi giúp Tâm trố, nhưng không một ai có thể dựng đứng quả trứng gà lên được. Sau một hồi thì ai cũng chán nản lắc đầu nói:

- Ông Tâm, chúng tôi không làm được.

"Thầy" Tâm khi ấy mới bảo mọi người tránh sang một bên để "thầy" làm phép nhốt lũ yêu ma vào những quả trứng. Lúc ấy ai cũng nửa tin nửa ngờ vào khả năng của "thầy" Tâm.

Tâm trố cầm từng quả trứng gà lắc mạnh làm phép, vừa lắc vừa niệm bùa chú. Sau đó hắn đặt quả trứng gà vào đĩa, đến 8 trên 10 quả trứng gà dựng đứng trên đĩa. Tâm trố tự nhủ hài lòng với chính mình " tỉ lệ thành công của mình cao thật". Lúc này những người dân có mặt ở đó đều kinh hãi, không ngờ có nhiều hồn ma vất vưởng nơi đây như vậy. Họ cảm thấy khâm phục vào tài năng của "thầy" Tâm. Sau khi làm phép xong Tâm trố nói:

- Từ ngày mai sẽ không còn ma quỷ nào ở đây quấy nhiễu mọi người nữa. Mọi người yên tâm về đi, nhà ai bị ma quỷ làm phiền cứ đến tìm tôi, tôi sẽ diệt yêu trừ ma giúp.

Người dân ở đó rục rịch kéo nhau về trong sự thán phục "thầy" Tâm, chỉ còn một mình Tâm trố ở lại thu dọn đồ đạc. Lúc này hắn vừa cầm những quả trứng vừa tiếc "bỏ ra mười quả trứng gà tiếc ghê". Tâm trố cảm nhận được có điều gì đó không ổn phía sau lưng hắn, hắn quay lại nhìn thì thoáng giật mình vì thấy có lân tinh, không chỉ một mà tới vài quả cầu phát sáng.

" Doạ ma tao à? Tao sợ á!"

Tâm trố tiện tay cầm luôn mấy quả trứng ném về phía những lân tinh. Những quả cầu phát sáng lập lòe ấy thoắt ẩn thoắt hiện khiến Tâm trố không ném trúng phát nào. Lúc này Tâm trố bắt đầu thấy sợ, hắn vội vàng cầm đồ đạc để ra về, nhưng đồ đạc lỉnh kỉnh khiến hắn không thể chạy nhanh được. Chưa ra khỏi nghĩa địa thì Tâm trố cảm thấy như bị ai đó ngáng chân làm hắn vấp ngã xuống đất. Lúc này Tâm trố quát to:

- Yêu ma nơi nào, ta không sợ đâu.

Những cơn gió mạnh đột ngột kéo đến, lân tinh bay lơ lửng vọt trên đầu Tâm trố khiến hắn thực sự sợ hãi. Hắn hét to thực ra là để trấn an tinh thần của bản thân mình. Tiếng chim lợn kêu eng éc hoà với tiếng chim cú và tiếng gió thổi tạo thành những âm thanh ghê rợn. Tâm trố lúc này không giữ được bình tĩnh, hắn đứng dậy dùng ngọn đuốc khua khoắng xung quanh như cố gắng đuổi những vong hồn ma quỷ đi. 

" Tao sẽ cho chúng mày chết cháy hết"

Tâm trố lúc này thực sự thành người "trừ yêu diệt ma" bất đắc dĩ, hắn lấy lọ dầu hoả mang theo dự trữ rồi đổ vào đống đồ đạc lỉnh kỉnh, hắn còn cởi luôn chiếc áo mặc trên người ném vào cho dễ bắt lửa. Một ngọn lửa lớn bùng phát dữ dội sáng rực khu nghĩa địa, những lân tinh cũng biến mất hết. Không ngờ Tâm trố lại có thể làm được điều như vậy, hắn cười tự đắc:

- Ha ha, biết sợ rồi à? Tao cho chúng mày biết tay.

Nói rồi Tâm trố dùng đuốc châm lửa khắp nghĩa địa, những chỗ có lá cây hoặc cỏ khô bén lửa bùng cháy. Vậy là cả nghĩa địa thành một đám cháy sáng rực. Tâm trố không thể ngờ rằng hành động của hắn tuy đuổi được vong hồn vất vưởng, nhưng đã phạm tội với thần linh và những người đã khuất được chôn cất ở nơi đây.

Sau khi thấy đám cháy lớn vượt ngoài sự kiểm soát, Tâm trố nhanh chân chuồn về nhà để tránh bị mọi người nhìn thấy.

Lúc này ở trong nhà thằng Nguyên có cảm giác bất an, nó không thể ngủ được. Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào nó lại chạy ra ngoài đường, rồi leo lên một cây cao quan sát xem có đám cháy nào xảy ra không. Khi nhìn về phía nghĩa địa, thằng Nguyên thấy một vùng sáng khá lớn có khói bốc lên nghi ngút, nó nghĩ "vậy là ở đó có cháy". Thằng Nguyên nhanh chóng nhảy xuống đất gõ kẻng báo cháy. 

Người dân làng nghe tiếng kẻng vội vàng chạy ra ngoài, được tin báo ở nghĩa địa có cháy lớn mọi người liền chạy ra đó xem. Quả nhiên nghĩa địa khi ấy cháy lung tung rất nhiều chỗ khác nhau, mọi người liền dùng cành cây và múc nước để dập tắt những đám cháy. 

- Có lẽ nhà nào thắp nhang gây cháy...

- Chắc là có nhà đốt vàng mã làm cháy...

- Chắc có nhà dọn cỏ đốt nên cháy...

- Ma quỷ gây cháy cũng nên...

Mọi người bàn tán xôn xao, mỗi người đưa ra một lý do khác nhau. Không ai biết chính xác ngoài Tâm trố, khi ấy hắn không hề ra khỏi nhà. Nghe tin có cháy là Tâm trố đã biết đám cháy đó do hắn gây ra, vì thế hắn nằm im trong nhà.

Sáng hôm sau thằng Nguyên đi vào khu nghĩa địa để kiểm tra mộ phần tổ tiên. Đám cỏ cây trong nghĩa địa cháy rụi đen thui. Nhìn vào dấu hiệu để lại có thể thấy được có người cố tình châm lửa đốt. Thằng Nguyên suy nghĩ "thực ra đốt cỏ cây mọc dại cũng là việc tốt, để quang cảnh được gọn gàng sạch sẽ hơn. Nhưng phóng hoả đốt cả khu nghĩa địa thì đã phạm tội với thần linh rồi, e rằng người ấy sẽ gặp quả báo nhãn tiền" .

Sau khi thấy mộ phần tổ tiên không gặp vấn đề gì, thằng Nguyên rời khu nghĩa địa trở về nhà.

Sau hôm ấy một số người dân làng đến nhà "thầy" Tâm để gọi vong, cúng vong, đuổi vong...vì họ tin Tâm trố đuổi được ma, gọi được vong.

Căn nhà nhỏ của Tâm trố trở nên chật chội vì có nhiều người tới nhà. Trước đây vì chơi bời cờ bạc nên Tâm trố đã dỡ căn nhà ra bán, từ đó gia đình hắn phải sống trong gian nhà phụ mái lợp ngói nhưng khung bằng tre nứa, vách bằng liếp và rơm trộn đất. Tâm trố liền tìm lý do đuổi vợ con về nhà ngoại để có chỗ cho hắn gọi vong, làm lễ cho những người đến nhà. Mặt khác khi không có vợ con ở nhà, Tâm trố kiếm được bao nhiêu tiền không ai biết, hắn cũng có thể bịa chuyện nói phét mà không lo sợ gì, hắn nói với vợ:

- Bà thấy đấy, tôi giờ làm việc cứu giúp mọi người, nhà mình thì quá chật chội. Hay mẹ con bà tạm thời về bên nhà ngoại một thời gian. Chờ tôi có lộc tôi cất căn nhà to đẹp rồi mẹ con bà lại về.

Vợ Tâm trố phản đối:

- Không được, mẹ con tôi mà về nhà đẻ mọi người sẽ nghĩ sao.

Lúc này Tâm trố mới giả vờ lo lắng:

- Thực sự là tôi lo cho bà và con thôi, khi tôi gọi vong về nhà, lỡ may có vong nào nó hợp với mẹ con bà lại nhập vào người bà thì lúc ấy lại rách việc.

Nghe đến chuyện vong theo, vợ Tâm trố cũng lo lắng, đành chấp nhận đưa con về nhà đẻ ở. Từ đó Tâm trố rảnh thân tha hồ vùng vẫy.

Tâm trố trước đây không lấy tiền làm lễ, giờ thì hắn không như vậy. Việc ăn cắp tiền trên bàn lễ sớm muộn cũng bị phát hiện. Vì thế hắn thu tiền công khai luôn, giá cả tùy theo hoàn cảnh từng người. Vừa thu tiền gọi vong, vừa thu tiền cúng lễ lên Tâm trố cũng có đồng ra đồng vào chứ không còn bị đói rách nữa. Nhưng tiền kiếm được Tâm trố không đưa cho vợ con, mà hắn lại ném vào cờ bạc. Đúng là của thiên trả địa, Tâm trố chẳng mấy chốc cũng trong tình trạng nhẵn túi.

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #109  
Old 27-11-2019, 14:09
khongcoem's Avatar
khongcoem khongcoem is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2012
Location: Quê!
Posts: 48



via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #110  
Old 30-11-2019, 21:40
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
 
Join Date: 03-2018
Posts: 30

Chap 24 : Quả báo - Thay đổi

Không rõ hiệu quả của việc gọi vong, cúng vong có thực sự tốt hay không nhưng một số người vẫn tìm "thầy" Tâm để xin giúp đỡ. Tâm trố vì thế không bị đói, hắn làm mọi cách để kiếm được tiền từ những người nhẹ dạ cả tin ấy.

Nhưng Tâm trố đâu ngờ, việc làm của hắn đã đụng chạm đến cả thần linh và những vong hồn thực sự. Những hành động của hắn quá ngông cuồng coi thường thế giới tâm linh khiến cho hắn phải chịu quả báo nhãn tiền.

Vào một ngày thời tiết hanh khô, buổi tối Tâm trố uống rượu rồi nằm trên cái chõng tre ngủ. Đến nửa đêm Tâm trố cảm thấy cơ thể đầy nóng bức và khó thở khiến hắn tỉnh giấc. Khi mở mắt ra Tâm trố thấy căn nhà nhỏ của hắn đang bốc cháy ngùn ngụt, cảm giác khó thở ngày một tăng lên. Tâm trố nhanh chóng bật ra khỏi cái chõng tre rồi dùng hết sức lực bê cái chõng tre ném vào cái cửa đang cháy để mở đường thoát thân. Khi đã tạo được một lối thoát hắn lập tức lao ra.

Trong lúc lao người ra phía ngoài, Tâm trố bị đập mặt vào một cái khung nhà bằng tre đang cháy, khiến cho hắn bị bỏng đau đớn vô cùng. Tâm trố lao luôn người vào trong bể nước nhà hắn để ngâm toàn bộ cơ thể vì nhiều chỗ đã bị lửa làm bỏng.

Người dân xung quanh phát hiện ra nhà Tâm trố cháy liền gõ kẻng báo hiệu. Rất nhanh chóng nhiều người có mặt để dập tắt đám cháy. Họ phát hiện ra Tâm trố đang bị bỏng nặng liền khiêng ra trạm y tế. Mọi người cố gắng dập lửa nhưng vì căn nhà bằng tre nứa, ngọn lửa bùng cháy quá nhanh vì thế khi dập tắt được đám cháy thì tất cả cũng chỉ còn lại đống tro tàn. Người dân bắt đầu bàn tán xôn xao:

- May mà nhà chỉ có một mình ông Tâm...

- Ông Tâm bị bỏng khá nặng, không rõ có sao không...

- Chắc là do thắp hương nhiều quá, ngọn lửa bùng phát từ những nén hương...

- Hay là do yêu ma hại nhà ông ấy...

- Có mà bị thần thánh trừng phạt ấy...

Khi biết tin có cháy, thằng Nguyên cũng lập tức chạy đến để cùng dân làng dập lửa, tránh để lửa lây lan sang những nhà khác. Nó biết ông Tâm trố bị bỏng thì lắc đầu thở dài nghĩ "quả thực không thể đùa cợt với thần linh". 

Tâm trố được chuyển ra bệnh viện huyện để điều trị. Tâm trố bị bỏng khá nặng ở vùng nửa mặt, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng bị ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống sau này. Một bên mắt của Tâm trố bị hỏng, một phần gương mặt bị biến dạng vì bỏng trông rất ghê sợ.

Một đêm Tâm trố nằm trong bệnh viện mơ, có một người mặc áo quan bào dẫn theo một toán đầu trâu mặt ngựa đến gặp hắn nói:

- Nhà ngươi biết tội chưa?

- Dạ, thưa quan lớn con có tội gì ạ.

- Nhà ngươi mang thần thánh ra để chuộc lợi cá nhân, lại còn đốt nơi an nghỉ của những vong hồn. Đám cháy vừa rồi chỉ là lời cảnh tỉnh. Nếu không ăn năn hối cải sẽ bị bắt xuống địa ngục trừng trị.

Tâm trố nghe vậy hoảng sợ quỳ lạy rối rít:

- Mong quan lớn tha tội chết cho con, từ giờ con xin chừa không dám làm việc xấu nữa ạ.

- Lần này ta tha, nếu còn tái phạm sẽ bị hậu quả thế nào nhà ngươi tự hiểu.

Tâm trố giật mình tỉnh giấc mộng, mồ hôi hột toát ra khắp người, lần này hắn thực sự lo lắng sợ hãi.

Sau thời gian điều trị, Tâm trố được xuất viện về nhà trong gương mặt dị dạng mất một mắt, và biệt danh Tâm trố cũng biến mất theo. Người ta bắt đầu gọi hắn là ông Tâm chột, từ đó cái tên Tâm trố không còn được nhắc đến nữa.

Tâm chột trở về nhà trong cảnh màn trời chiếu đất vì căn nhà nhỏ chỉ còn lại đống tro tàn. Người dân làng thương cảm dựng tạm túp lều cho hắn có chỗ che mưa che nắng. Vợ con Tâm chột thì phải tiếp tục ở nhà ngoại. Lúc này hắn mới thấm thía về cái gọi là "Quả báo". 

Sau vụ cháy nhà, Tâm chột không còn tự nhận mình là "thầy", là người trời phái xuống nữa. Hắn bắt đầu chăm chỉ làm ăn, từ bỏ những thói hư tật xấu. Làng Đình Long trở lại những ngày tháng yên bình, cũng không còn thấy xuất hiện ma quỷ quấy nhiễu.

Thằng Nguyên thời gian này không còn gặp những giấc mộng điềm báo, nó cũng không thể lý giải được vì sao lại như vậy, chẳng lẽ đây là sự bình yên trước một cơn giông bão lớn. Hàng ngày thằng Nguyên chăm chỉ đi làm, đến ngày rằm mồng một hoặc ngày lễ tết nó mới đi các đền chùa để xem bói miễn phí cho mọi người.

Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã là mùa đông, nhờ buôn bán có lộc bà Cả cũng dành dụm được chút tiền, cộng với số tiền thằng Nguyên kiếm được do đi làm thợ hồ và đánh bắt tôm cá thì bà Cả quyết định cất gian nhà gói.

Bà Cả bàn với ông Quý, em trai bà:

- Cậu Quý à? Tôi định làm một gian nhà ngói, ngói thì đã có sẵn rồi, tre thì nhà có cả bụi to tha hồ làm, giờ mua thêm ít vôi gạch nữa là được. Cậu xem thời gian nào rảnh thì giúp tôi làm.

Ông Quý ngắm nghía khu đặt nhà bà Cả, rồi suy tính một lúc và nói:

- Chị à? Nếu làm thì làm luôn hai gian để làm một gian buồng bên trong. Thằng Nguyên đã lớn, ít nữa nó lấy vợ cũng cần một chỗ riêng tư. Em đã tính qua cho chị rồi, có thể xây luôn chỗ hàng rào sát ngõ ấy, còn bên trong này cứ để đất đấy. Biết đâu sau này đời con cháu nó có điều kiện nó làm nhà to hơn mà vẫn giữ được gian nhà cũ của mình làm.

Bà Cả suy tính một hồi rồi nói:

- Cậu nói cũng đúng, thôi được rồi, để tôi vay mượn thêm ít tiền làm thành hai gian theo ý cậu.

- Vâng, nhà em cũng còn chút tiền để dành, chị cứ lấy mà dùng.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.

- Nhà mình cũng nhỏ, để em với thằng Nguyên xây, chị rảnh rỗi thì ra phụ giúp là được, không phải thuê thợ đâu chị.

- Ừ, cậu cứ tính toán sao cho hợp lý. 

...

Sau đó vài ngày gia đình bà Cả bắt đầu đào móng xây nhà. Hôm đào móng cũng có khá đông họ hàng và hàng xóm đến giúp nên một ngày là xong. Thời ấy sống tình cảm, giúp nhau làm nhà chỉ ăn bữa cơm trưa là đủ. Cậu Quý xây nhà cho bà Cả cũng chỉ ngày ăn hai bữa trưa tối, chứ không hề lấy một đồng tiền công nào. Thằng Nguyên khi thì xây, khi thì làm phụ cùng với bà Cả chẳng mấy chốc căn nhà đã được hình thành.

Với khả năng đắp vẽ của mình, dù không thật sự đẹp như thợ chuyên nghiệp nhưng thằng Nguyên cũng có thể tự trang trí họa tiết cho ngôi nhà nhỏ của mình. Bên trong nhà được ngăn làm hai, một bên như một gian buồng nhỏ để thằng Nguyên ngủ, bên còn lại rộng rãi hơn giống như phòng khách, cũng là nơi bà Cả ngủ. Vậy là gia đình thằng Nguyên cũng đã có nhà xây tường gạch, mái lợp ngói. Từ đây không còn lo bị mưa dột, có gặp gió bão cũng yên tâm hẳn.

Có được căn nhà mới là niềm vui rất lớn với thằng Nguyên, nhưng xây nhà thường sẽ gặp hạn. Vừa mới tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì thằng Nguyên nghe tin cái Như lấy chồng, cuối tháng sẽ diễn ra đám cưới.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng thằng Nguyên vẫn không tránh khỏi đau buồn. Nó biết ngày này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, đã một thời gian nó và cái Như không nói chuyện, không gặp nhau. Những tưởng đã có thể quên được cô gái ấy, vậy mà giờ đây khi nghe tin người ta đi lấy chồng thằng Nguyên vẫn thấy nhức nhối trong tim.

Từ sau ngày biết tin cái Như sắp cưới, thằng Nguyên lao đầu vào công việc. Nó đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Bà Cả biết con trai buồn cũng động viên an ủi, bà hiểu hoàn cảnh của gia đình, số phận của con trai mình như vậy đâu thể đòi hỏi gì được.

Một hôm thằng Nguyên gặp con bé Ly, giờ con bé tuổi trăng tròn, đã không còn là trẻ con nữa mà đang dần trở thành một thiếu nữ. Con bé Ly tuy không xinh xắn như cái Như, nhưng bù lại gương mặt nó nhìn rất duyên, lại là đứa hay cười nói. Gặp thằng Nguyên nó hỏi:

- Anh Nguyên.

- Ừ, Ly à.

- Không em thì ai. Anh dạo này làm gì mà em rất ít khi nhìn thấy anh.

- Anh bận đi làm mà.

- Anh có nhà mới mà không mời em đến chơi à?

- Nhà bé thôi mà em, đâu được to đẹp như nhà em.

- Chị Như mấy hôm nữa sẽ cưới, anh biết tin chưa ?

- Anh biết rồi.

- Anh có buồn không?

- Một chút.

- Anh còn thích chị ấy à?

- Anh không biết nữa.

- Còn thích thì mới buồn chứ. Em biết thừa.

- ...

- Một phần tại anh.

- Tại anh? Vì sao?

- Anh đừng giận nhé, em nói thật. Anh thay đổi, anh để tóc dài rồi ăn mặc lòe loẹt, rồi anh suốt ngày đi lang thang xem bói, lại còn hay đi lễ bái linh tinh... thật sự kỳ quái kiểu gì ấy. Thử hỏi có ai chấp nhận được một người con trai như vậy.

Lúc này thằng Nguyên mới sững người, nó thay đổi nhiều quá khiến mọi người nghĩ khác về nó mà nó lại nghĩ là bình thường. Nó hỏi con bé Ly:

- Em nghĩ anh bị điên?

- Mọi người trong nhà em đều bảo vậy, nhưng em biết anh không điên. Chỉ là em không hiểu được anh.

Thằng Nguyên thở dài, số phận nó long đong lận đận bị thần thánh hành đâu có cách nào tránh được. Đến những người thân thiết với nó như cái Như cũng rời xa nó, rồi con bé Ly cũng thấy nó kỳ quái. Thằng Nguyên buồn bã, nó thực sự không có bạn nữa rồi, không còn ai coi nó là bạn, cũng không ai hiểu được nỗi khổ tâm của nó.

- Anh đừng buồn, em thấy thời gian này hình như anh khác trước rồi.

- Ừm.

Thằng Nguyên gật đầu, nó quả nhiên đã khác trước, vì thời gian qua nó làm nhà, sau đó lại lao đi kiếm tiền phụ giúp bà Cả trả nợ. Rồi khi biết tin cái Như sắp lấy chồng nó lại càng đâm đầu vào công việc, nó không còn đi xem bói cho mọi người nữa, cũng bỏ bê việc cúng lễ thần thánh.

- Nếu anh chăm chỉ làm ăn không đi lang thang nữa mọi người sẽ nghĩ khác về anh. Sẽ có nhiều gia đình muốn gả con gái cho anh.

- ...

- Sao anh im lặng vậy, em nói không đúng à?

Thằng Nguyên đang mải suy nghĩ nên nó không kịp trả lời, nó giật mình nói:

- Ừ, em nói đúng.

- Thôi em phải về đây, gặp anh sau.

- ...L...y....

Con bé Ly đi mất, thằng Nguyên vẫn sững người suy nghĩ, khi nó định gọi cô bé thì đã không còn kịp nữa. Nó tự nhủ "quả nhiên có ăn có học nói chuyện có khác". Con bé Ly gia đình có điều kiện hơn người, vì thế được cho đi học đầy đủ, hiếm đứa con gái nào trong làng mà được học cao như vậy. Thấy bảo nó học ngoài trường huyện, hàng ngày phải đạp xe đi học khá xa. Thằng Huy anh trai con Ly thì đã đi bộ đội, vì thế lâu rồi thằng Nguyên không gặp thằng Huy. 

Thằng Nguyên đi về nhà, nó không khỏi suy nghĩ về những gì con bé Ly nói. Tại bản thân nó mà mọi người mới xa lánh, mới không cho con cháu họ chơi với nó, càng không muốn gả con cháu cho nó. Giờ nó tự nhủ phải thay đổi bản thân, không muốn mình như trước nữa. Nó bàn với bà Cả:

- Mẹ à? Con muốn đi làm xa nhà một thời gian.

- Tại sao vậy con.

- Con muốn thay đổi.

- Có được không con. Con cần suy nghĩ kỹ, mẹ sẽ không ngăn cản con, hãy làm điều gì con cho là đúng.

- Vâng, con hiểu ạ. Con quyết định rồi, con sẽ xa nhà một thời gian. Chỉ có điều con lo cho mẹ.

- Không cần phải lo, không có anh mẹ vẫn sống tốt. - Bà Cả cười nói.

- Vậy con yên tâm rồi.

...

Trước ngày cái Như cưới thì thằng Nguyên rời đi. Nó theo một người bạn của ông Quý đi làm thợ hồ ở nơi khá xa quê nhà. Nó muốn làm lại từ đầu, bắt đầu lại một cuộc sống mới để thay đổi bản thân, thay đổi số phận.

Những ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ thằng Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó không còn nhớ về cái Như, không phải lo lắng về những giấc mộng, những điềm báo, cũng không quan tâm đến chuyện ma quỷ tâm linh gì nữa. Giờ thằng Nguyên là một thợ xây, một người như bao người bình thường khác trong xã hội.

Ông Văn là bạn thân của ông Quý, cũng là người đứng đầu nhóm thợ. Lần ấy ông nhận làm một căn nhà khá lớn cho một gia đình giàu có. Thời bao cấp ấy cuộc sống đại đa số người dân đều khó khăn, nhưng có một số người lại khác. Gia đình chủ nhà này là một trong số ấy, nghe nói ông chủ nhà mới đi nước ngoài về, khi về ông mang theo cả một đống "hàng xách tay" vì thế kinh tế gia đình bỗng chốc thay đổi hẳn.

Hôm ấy lần đầu tiên thằng Nguyên gặp ông chủ nhà khi ông ta đến giám sát thợ đào móng. Ông ấy đội mũ cối, mặc áo khoác liên xô, tay đeo đồng hồ Poljot (thằng Nguyên nghe ông Văn bảo vậy chứ nó biết gì về thời trang đâu) nhìn qua đã toát lên vẻ đại gia có tiền, ông ta nói chuyện với ông Văn:

- Liệu từ giờ đến Tết có xong được không ông Văn?

- Giờ là giữa tháng 10, còn hai tháng nữa nếu thời tiết ổn định thì thoải mái bác ạ.

- Ừ, bảo thợ làm cho tốt, làm tốt có thưởng, làm ẩu sẽ phạt.

- Vâng, bác yên tâm.

Khi ông chủ nhà rời đi, ông Văn mới nói với đám thợ:

- Ông này mới đi nước ngoài về có tiền, nhìn thấy áo Liên xô đồng hồ Poljot không, chắc là mới ở Liên Xô về. 

Một anh thợ nói:

- Nhìn tướng ông ấy cũng dữ dằn nhỉ.

Ông Văn gật gù:

- Ờ, ông ấy đi nước ngoài bao năm như vậy đâu phải người bình thường.

Hôm thứ hai đào móng nhà, nhóm thợ thấy một cái tiểu (Quách - đựng hài cốt), mọi người liền dừng công việc, thắp hương sau đó báo lại cho ông chủ nhà. Ông chủ nhà ra nhìn rồi nói:

- Ngày xưa các cụ chôn cất linh tinh nên vậy đấy, không sao đâu, các ông cứ ném ra ngoài phía sau kia kìa. Không phải của gia đình tôi đâu, của nhà nào nhà ấy tự ra mà nhận, làm tiếp khẩn trương cho kịp thời gian.

Ông Văn thấy vậy không ổn liền nói:

- Hay mình cứ làm lễ rồi chôn cất lại sang một vị trí khác, chứ để lung tung e rằng không ổn.

Ông chủ nhà nói:

- Không sợ, không phải của gia đình tôi. Ông cứ làm theo lời tôi nói đi, trên đời làm gì có ma, tôi đi các nước tiên tiến họ toàn hoả thiêu người chết chứ có chôn cất như mình đâu. Làm nhanh không hết ngày bây giờ.

Ông Văn không nói được gì nữa, vì thợ của ông làm công ăn lương cho chủ nhà, chủ nhà họ bảo sao phải nghe vậy.

- Được rồi, bác cứ để tôi làm.

Sau đó ông Văn kêu nhóm thợ khiêng chiếc tiểu ra phía ngoài và lấp đất đắp nên qua loa. Thằng Nguyên lấy mấy nén nhang đốt rồi cắm vào ngôi mộ mới hình thành ấy rồi nhanh chóng trở về với công việc vì bị chủ nhà giục.

Có lẽ chính bản thân thằng Nguyên và những người ở đó cũng không thể ngờ, hôm ấy chính là khởi đầu của những chuyện phức tạp ly kỳ xảy ra sau này.

Còn tiếp...
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 22:39.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019