Kể từ cái ngày 20-10 đó, một ngày nắng chang chang, anh nghĩ hôm ấy trời mưa to có lẽ sẽ thích hợp hơn.
Hết Minh Nguyệt rồi lại Ngọc gọi cho anh sao ko phải là em?
Sao không thuyết phục anh tham gia cái mà em đang tư vấn ấy?
Chỉ cần em nói anh nên tham gia đi! anh sẽ làm ngay!
Anh bắt máy mấy cuộc gọi gần đây vì cứ nghĩ đó là em thôi nhưng lại hụt hẫng...
A đã hỏi mấy cô bé kia em có còn làm ở đó không? Một người thì cáu gắt nói em nghỉ làm rồi... Một người thì bảo em còn ở đấy...
Lần này em đừng hòng trốn... Từ điển của anh không có 2 chữ bỏ cuộc trừ khi chính miệng em nói với anh em không thích anh...
Sao cũng được, anh bắt đầu rồi đấy...
Lần trước cũng chính vì anh biểu lộ qua những tin nhắn, những câu nói để em đoán được là anh thích em... em lại trốn mất...
Lúc đó anh nghĩ hơi ngốc nên dừng lại... giờ anh không làm vậy nữa đc đâu...
Em đùa với anh... anh sẽ đùa với em... chỉ là anh không thể làm tổn thương em được thôi...
https://www.youtube.com/watch?v=t-p5VM0SU_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Gt1pr2mvdC4