[Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân) - Page 3 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > From f17 with Love
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 13-09-2018, 16:46
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

HỒI 2

7. Tại sao lúc đó lại nói là thời khắc cuối cùng tôi ra sân bóng? Mặc dù bông gân là chuyện thường ở huyện nhưng lần đó không hiểu sao mắt cá chân phải tôi sưng một cục to tướng, đi lại cực kì khó khăn. Chưa kể khu nội trú nam là ở tầng 3, lớp tôi học cũng ở tầng 3 nhưng cả 2 khu cách nhau ở khu nội trú nữ. Best hoàn cảnh!!! Thế nên ngày ngày tôi phải lết lên lết xuống lầu 3 không biết bao nhiêu lần với đôi mắt cay sè, mỗi bước chân là một lần thốn tận tim gan.

Chưa kể lòng đau như cắt khi bọn con gái nhìn tôi y như một thằng khuyết tật, trong đó có nhiều em lớp 10 xinh vãi chưởng mới ác.

Lần ấy vì quá hãi hùng nên tôi đã rơi vào rọ.

- Đá cho lắm vào, tao đã dặn bao nhiêu lần rồi!!!
- Nhưng do xui thôi mà mẹ.
- Xui cái gì mà 3 tuần rồi chưa hết sưng??!!! – Mẹ tôi nhìn cái chân tàn phế.
- Sao con biết chứ.
- Tao nói rồi nhé, từ nay cấm tuyệt không có được đá nữa, mày mà đá thì về tao chặt chân.
- Mẹ khỏi lo con cũng thề rồi.
- Mày nhớ nghe chưa!
- ……………..

Thực ra là thề ngay lúc nói mẹ ạ.
Hơn 1 năm sau mắt cá chân của tôi mới lành lại như cũ, chậc!


8. Trường tôi ngày xưa có thông lệ như thế này:
Đầu năm với lớp 10 sẽ tuyển mới toàn diện, chia thành 7 lớp theo kết quả học hè.

Lớp 11 và 12 vẫn sẽ nhận học sinh mới để học hè, chừng 50 người mỗi khối nhưng sau hè thì lớp 11 thì trường lọc còn chừng 30 người, lớp 12 thì còn chừng 15 người để cùng với những học sinh cũ tiếp tục đu bám nhau.
Tức là những học sinh đã được nhận vào năm học sẽ không bao giờ bị “đá” khỏi trường, trường đảm bảo 100% đậu tốt nghiệp còn đại học? Tùy duyên cưng ạ.

Vì thế nên vào năm lớp 11, lớp tôi có 4 học sinh mới, trong đó có 3 nữ và 1 nam. Thằng nam này thì tôi không quan tâm lắm vì nó ít nói, có nói chuyện vài ba lần. Cái đáng nói là 3 bạn nữ kia kìa hihi.

Bạn đầu tiên tôi có ấn tượng rất mạnh, tôi biết nhỏ từ khi còn học hè lớp 11 vì nước da trắng như bị bạch tạng. Mà không chỉ tôi, hầu như ai đi ngang qua cũng phải ngoáy đầu lại nhìn. Sau đó thì tôi được chính nhỏ ấy phổ cập lại bạch tạng là như thế nào. Chắc bị nhiều người nói quá nên phải học thuộc để minh oan.

Ấn tượng thứ 2 là vào một tiết thể dục, theo thường lệ nam đứng sau còn nữ đứng trước. Ngay hôm ấy lại đứng sau “nhỏ bạch tạng”. Tới động tác gập dũi đứng lên ngồi xuống, trong khi cả lớp ai cũng hì hụi làm thì cô bạn đứng trên tôi… nhún, đúng nghĩa là nhún luôn.

- Dòi thành tinh?
- …….
Chết danh một đứa. Haha.

2 gái còn lại? Tôi cảm thấy mình có duyên với các học sinh nữ mới của lớp, 2 gái ấy chính là 2 bạn ngồi trên tôi, sau 1 tháng học chung và ngồi đía chuyện, bộ 3 chúng tôi như trở thành một hội bàn tròn đúng nghĩa, lúc đó tôi dường như đã tin tuyệt đối vào tình bạn giữa nam và nữ là có thật và sẽ trường tồn mãi mãi.


9. Cuộc sống của tôi luôn có khía cạnh gọi là ăn miếng trả miếng. Tập thể lớp 11A3 phải nói rằng hãm hại hiền tài, là tôi, làm tôi chết dí với cái tên Đại ca oan nghiệt. Đến nỗi nhiều lúc đang đi ngoài hành lang lớp, có người gọi “Phonggggg” tôi còn chẳng mảy may để ý xem đang gọi ai. Rồi cũng có khi một đứa nào đó không biết có đang xài xể nhau hay không mà thỏ thẻ rằng:
- Ê Đại ca, mày tên gì? Kêu mày vậy riết tao quên tên mày rồi.
- .............
Đau buồn nhất là lúc Khuê qua thăm tôi, gặp ngay một thằng trong lớp đang chạy vội ra.
- Gọi giúp mình bạn Phong với! - Tôi ở trong lớp nghe loáng thoáng.
- Phong hả, lớp này làm gì có Phong. A... Đại ca có gái kiếm!!!.
Thế là nó chạy biến đi.
Chửi thề được chưa?

Nhưng tôi đâu có vừa, chính tay tôi đã đặt cho “nhỏ bạch tạng” cái tên Dòi để sau này hầu như cả lớp ai cũng thích thú khi kêu nhỏ là thế. Nhỏ cũng từng tâm sự với tôi rằng, đã có lúc nhỏ rất muốn giết tôi.

Không dừng lại ở đó, người thứ 2 lên đoạn đầu đài là gái ngồi trên tôi, nó hơi tròn tròn nên tôi hay gọi thân mật là: Con mặp. Nhưng nó thì đời nào chịu và tôi chuyển qua gọi nó là gấu, ấy vậy mà ẻm lại nghe bùi tai haha. Sau đó vì nó rất hay than phiền về cái mũi cà chua của mình, phải gọi là than từ ngày này qua tháng nọ nên tôi cũng ghép luôn vào cho dễ nhớ: “Gấu mũi to”.

Con gấu ấy mỗi lần nghe đến tên lại há mồm ra định ngoạm tay tôi ngay lập tức. Nó có cần chứng tỏ nó đích thị là “thú” thế không nhỉ.

Bạn nữ còn lại thì cũng là một thành phần bá đạo trong nhiều chuyện, tất nhiên 2 gái ngồi trên thân với nhau hơn, hay ngồi thỏ thẻ lẫn nói xấu tôi trên mọi phương diện nhưng khi tôi tằng hắng thì lại xem như chưa có gì. Giờ nghĩ lại nó khôn thật, né khỏi những biệt danh của tôi bằng cách tự đặt cho mình.

Một bữa nọ trong tiết Toán Hình, nhỏ bèn quay xuống:
- Đại ca biết hông, hồi đó mấy đứa bạn em nó hay kêu em là voi đó hí hí.
- Gì? Con voi? Voi có vòi đó hả?
- Chứ gì nữa ông??
- Chắc mày bự quá ha – Tôi nhìn cái tướng cao mét rữ và nặng 43kg của nó mà khinh bỉ.
- Đại ca hông biết chứ xưa em mập lắm, mập như con heo vậy á.
- Hơn con kế bên?
- Mày nói cái gì vậy đại ca?!! – Gấu mũi to đánh mùi khi vẫn đang nhìn lên bảng chép bài.
- Dĩ nhiên, con ù là gì so với em. Nên tụi nó mới gọi em là Voi.
- Rồi sao, mày kể có mục đích gì?
- Thì vậy đó, đại ca không hiểu ý em hả? Đại ca lăng xê tên em đi hí hí.
- …………..
Không biết nói gì.


10. Lớp 10 của tôi năm đó nếu nói về giáo viên thì phải nhắc đến một ông thầy bá đạo trên từng hạt gạo.

Ngay hôm đầu tiên vào lớp, thầy giáo thân ái đã gọi bọn tôi là những con gà công nghiệp trong một đất nước nông nghiệp.

-……

Những lần sau đó đều gọi là “mọi gà”.

-…….

Và sau biết bao phân tích vì những tham quan, những khía cạnh xấu xa trong bóng tối từ bao đời thì thầy kéo dài thêm : “Tụi bây…những con mọi cà răng căng tai”.

-………

Rồi ngày đẹp trời nọ thầy kể lại một câu chuyện về miền đất xa xôi nào đó, phần đầu rất dài nên tôi chỉ nhớ mỗi một câu: “…., là nơi những con mọi da đen đang nhảy múa tưng bừng”.

À thì ra là xuất phát từ đây.


11. Trường tôi lúc đó áp dụng hình thức “Listening, reading and writing” vào kì kiểm tra định kì. Rất may Listening chỉ có một bài thôi, nhưng thầy cũng bắt chuẩn bị phải 2-3 ngày.

Đến buổi tối cuối cùng để chuẩn bị, tôi buồn buồn ngáp ruồi vài cái bên cạnh con Gấu mũi to (Riêng buổi tối thì tôi lên ngồi chung 2 ẻm từ tháng 10 đầu năm rồi). Hết ngáp rồi đến uốn éo cho đến khi tôi thấy bọn ngồi dưới lấy máy nghe nhạc ra luyện nghe. Ơ hóa ra được nghe à, thế là liền móc cái máy mp4 ngay lập tức.

2 thấy cô nội trú lên gác cho lớp tôi tối ấy cũng thuộc dạng kì cựu trong ngành, thấy tôi móc ra thì cũng có hơi chú ý, nhưng do tôi là học sinh chăm ngoan xưa giờ nên cũng để im, tự huyễn hoặc mình là tôi đang vô cùng lo lắng cho vụ thi Listening ngày mai.

Mấy ngày sau đó tôi cũng không hiểu là khi nghe nhạc trá hình ấy tôi đã có động thái gì quá đáng mà thằng Khoa ở bàn dưới chọt vào lưng một phát hơi bị nhói. Nhìn lên ông thầy nội trú cầm cây thước 50cm cười mĩm mĩm đã đứng ngay bên cạnh.

- Nghe cái gì ấy?
- Dạ? – Tôi mở tai nghe ra và cảm giác ba bên bốn phía đang có những tiếng cười hí hí.
- Thầy bảo là em đang nghe cái gì ấy? – Tiếng Huế khó nghe thật.
- Hí hí.
- Im lặng nào – Thầy nhìn con Gấu nghiêm mặt.

Vào cái lúc như chưa biết chuyện gì xảy ra, vừa cảm nhận ông thầy lấy cái tai nghe của tôi lên nghe thử thì hành động của tôi ngay lập tức là: Giơ tay lên một cách vô điều kiện. Như kiểu “Nè, muốn đánh thì đánh đi”… rất oai phong.
Từ tiếng cười hí hí, cả lớp cười ồ lên.
Thế là tôi lãnh 5 cây lên tay. Hai con thú bên cạnh cũng hòa vào dòng cười….

Sau này có lần nhắc lại, con Gấu vừa ngáp vừa nói:
- Mày có thấy ai đang ôn Listening mà cái đầu lắc lắc chưa Đại ca?
- ………

Last edited by tranphong2208; 13-09-2018 at 17:10.
Reply With Quote
  #22  
Old 13-09-2018, 20:12
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

HỒI 3



12. Từ khi thành lập thì hội bàn tròn 3 người bọn tôi cực kì xôm tụ, nhất vào vào giờ cao điểm buổi tối. Và năm ấy cũng đánh dấu một việc làm cực kì tốt của bọn tôi, đó là chia cắt 2 bạn ngồi dãy trên (À thực ra là một đứa đầu bàn dãy nữ bên trái, một đứa đầu bàn dãy nam bên phải, hội bàn tròn bọn tôi ngồi dãy giữa)

Chuyện là lớp tôi ngoài tôi chuyên trị môn Toán Hình ra thì có một thanh niên cực kì giỏi Đại số. Phải gọi là không bài nào mà nó tính không ra. Tuy nhiên mặt lúc nào thì cũng như thằng hút thuốc phiện, thêm vụ nhiều lúc đó hay ngửa cổ lên ngáp y như đang phê cỏ vậy.

Oái oăm thế nào mà nó thích con “Dòi bạch tạng” của con Gấu. Nói từ “của” thì thật ra con Gấu chơi cực thân với Dòi từ cái hồi đầu năm cơ, vì cùng là học sinh mới ấy mà. Nên vừa nghe tôi nói đến vụ thằng Phê cỏ thích Dòi thì con Gấu phản ứng ngay.

- Rồi sao? Rồi giờ nó kêu Đại ca chuyển lời với con Dòi hả?
- Không, nó kêu tao nói với mày, rồi mày nói với con Dòi – Tôi và con Gấu tâm sự mỏng trong khi cả lớp đang học hành căng thẳng.
- Nói cái đầu nó chứ nói, nghĩ sao em chịu vậy?
- Chứ sao, nói thôi mà, con Dòi chịu thì chịu, không thì thôi.
- Rồi ông có nhận hối lộ gì của nó không?
- Nhận gì?
- Trời ơi phải đòi hối lộ chứ, Đại ca ngố quá! – Thế là nó cốc đầu tôi cái cốp.
- …………
- Tao nói rồi nha, tối nay mày về mày kêu nó đưa hối lộ đi, không là đừng có hòng.

Vậy là tôi thành bồ câu đưa thư, về nội trú nói vụ hối lộ thì thằng Phê cỏ có vẻ khoái chí, nó bảo mai hỏi con Gấu thích gì thì nó sẽ mua.
Cách 1 ngày thì thằng Phê cỏ lại cúng cho “ông Phúc”, “bà Lộc” với “bà Thọ” những món khác nhau, khi là bánh bao, khi thì ổ bánh mì kẹp trứng, có lúc là bánh sandwich. Cái gì cũng 3 phần hết, thể theo yêu cầu của con Gấu và con Voi.

Công cuộc nhận và ăn thì có vẻ rất tiến triển, nhưng việc nói cho Dòi biết thì ì ạch một chỗ. Thế là ngày qua ngày, Phê cỏ nhìn Dòi với ánh mắt xiết bao triều mến, còn Dòi thì vô tư tí tởn không mảy may biết mẹ gì. Con Gấu mũi to nó có nói cái huần gì đâu mà biết

Hôm nọ đang học Toán Hình, tôi vừa giải xong bài trên bảng mà thầy cho, đi xuống thì bị cả Voi và Gấu kéo kéo áo.
- Đại ca Đại ca coi thằng Phê cỏ kìa!!!
- Ủa có gì đâu?
- Trời ơi hết rồi, vừa nãy nó nhìn con Dòi ghê lắm.
- Ủa là sao??!
- Má nãy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con Dòi vậy, nó còn chảy nước miếng nữa…. Má ơi thấy mà gớm!! – Vừa nói con Voi vừa nổi da gà.
Tự nhiên tôi nghĩ đến việc ăn dòi… chưa kịp tưởng tượng xong thì con Gấu tiếp lời:
- Tao nói chứ đừng có hòng tao tác hợp, giờ mà có con dao tao cắm vô đầu thằng Phê cỏ rồi!!
- …………..
- Hahaha!!!

Kết quả? Không có kết quả, chừng tháng sau thằng Phê cỏ bị viêm màng túi nên dần dần im luôn. Cũng có khi nó nghĩ chắc nói rồi mà con Dòi không thèm nó nên tự bỏ ý định cũng nên.
Thiện tay!


13.
Lúc chuẩn bị tham gia đợt đá banh thì bọn tôi hầu như cả trai lẫn gái trong lớp ăn cơm chiều xong ai rảnh thì sẽ xuống sân xem đá tập. Dần dà thành thói quen đến cả lúc kết thúc giải, tôi liệt hơn 1 tháng mà vẫn xuống hóng bọn nó chia đội đá. Bọn con gái thì cũng thích thú ngồi tám nhảm với nhau. Đó là những ngày tháng đẹp nhất của tôi trong ngôi trường ấy.

Sau đó bọn nó đổi hết trò này đến trò khác còn tôi thì vẫn ngồi chiểm chệ làm khán giả. Đến một hôm nọ vì cũng đã bớt đau, đi lại cũng khá bình thường nên tôi tham gia vào phi vụ chơi Kèo (quê tôi gọi là Kèo chứ bọn nó thì gọi là Keo hay Kẹo gì đó).

Đại loại là sẽ chia làm 2 đội: một chạy và một bắt. Vẽ một ô hình chữ nhật xong vẽ thêm 2 đường (1 ngang 1 dọc) nữa chia thành 4 hình chữ nhật bằng nhau. Đội bắt sẽ đứng trên 3 đường kẻ ngang, còn đường dọc thì chỉ có người đứng hàng ngang trên mới được đi xuống để bắt đội bên kia nếu cần. Đội kia thì tất nhiên phải chạy thật nhanh để đội bên này không bắt được. Nếu đội chạy có người chạy một lượt lên qua 3 hàng ngang xong một vòng ngược lại ok thì sẽ thắng, nhưng ai sơ ý ra khỏi hình chữ nhật là coi như bái bai người đó. Nói chung tôi đánh giá rất cao trò này, chơi riết có khi ghiền còn hơn đá banh.

Chơi được chừng 3 ngày thì chẳng biết sao con Gấu với cái thân hình ục ịch của nó, đang chạy như bay trên đường kẻ ngang mà bắt đội của tôi, chạy kiểu gì tôi cũng đách hiểu nốt chưa bắt được bên này thì nó đã…

-Á á tụi bây cứu tao!!!!!!!!
Ùm!!!!!
Ọc ọc…….Á… ặc… á á!!!!!!!!!!!

Vâng, bọn tôi chơi gần bể bơi của trường dành cho việc học bơi của lớp 10. Cũng may là hôm đó tụi bên lớp A5 quỡn quỡn đi bơi sẵn tiện vớt con Gấu lên, không là chắc tôi cũng phải bay xuống rồi.

Mà cũng may lúc con Gấu rớt xuống không có ai đang ở ngay dưới nó, nếu không chắc cũng dập bộ phận nào đó rồi.

Sau thì Gấu mũi to nhà tôi bị bệnh 1 tuần. Con Voi còn đùa rằng có khi nào bị quả báo vụ cho thằng Phê cỏ ăn hành không?!!
Haha!! Biết đâu đấy.


14.Năm lớp 10 thì tôi chơi thân với con trai hơn, nhưng lớp 11 thì lại thân với con gái hơn. Tuy nhiên tôi vẫn có tình huynh đệ với một thằng, tạm gọi nó là thằng Đầu đinh.

Chính nó đã ban phát cho tôi cái biệt danh: “Đại ca” nên nhiều khi theo thuyết âm mưu của con Gấu, tôi hay muốn cắm lên đầu nó một con dao mỗi khi gặp tình huống tréo nghoe vì cái danh “Đại ca” ấy.

Đến giờ thì tôi còn nhớ 2 chuyện về nó:
Một là nó thích con Gấu mũi to. Thực sự anh em chơi với nhau hơn nửa năm, chuyện nó nói rằng nó thích con Gấu thực sự tôi rất tán đồng nhưng con Gấu thì một mực không đồng ý.

Thằng Đầu đinh trong lớp đúng là nó hay phát biểu linh tinh thật, nhiều khi chọc cười cũng nhiều lúc vô duyên nhưng căn bản nó là một thằng tốt với anh em, hiếm có ai tốt như nó. Tôi cũng đã cố gắng bằng mọi cách gieo rắc vào đầu con Gấu những “đức tính” của thằng Đầu đinh để tác hợp nhưng con Gấu quyết từ chối, hoặc phũ bằng cách im lặng.

Đến lúc cuối năm, thằng Đầu đinh đã tuyệt vọng thì tối nọ, con Gấu có nói với tôi như thế này, tự nhiên mà nói thôi:

- Em biết thằng Đầu đinh tốt.
- Thì nó tốt mà.
- Cái miệng ăn mắm ăn muối của nó thì lách chách vậy chứ nó mà có người yêu thì nó sẽ cưng cho mà coi – Con Gấu vừa nói vừa gật gù.
- Ừa, nhưng mà sao mày không chịu???
- Em nghĩ là không có duyên đâu Đại ca. Em biết là quen thì nó sẽ tốt với em rất nhiều đó, nhưng em không có tình cảm với nó.
- ……………
- Em quý nó như em quý Đại ca à.
- Ừa!
Lần đó tôi và con Gấu thở dài hình như cùng một lúc.

Tôi không nói cho thằng Đầu đinh về chuyện đấy, cứ coi như thắc mắc của tôi được giải tỏa đi, còn với thằng Đầu đinh thì sau khi lên Đại học cũng kiếm cho mình một cô gái vừa ý nó. Còn con Gấu thì đến giờ vẫn một mình.

Chuyện thứ hai về thằng Đầu đinh là chuyện giữa 2 thằng chúng tôi.
Nhiều lúc bực về chuyện “Đại ca” đó nên tôi đúng là có hơi lên giọng trách móc lẫn nạt nó vô tội vạ, những khi như vậy thì nó chỉ cười hề hề và gọi liên tục đại ca hoặc cả họ lẫn tên của tôi ra rồi cười cầu tài.

Nhưng thực ra nó lại là thằng rất hay suy nghĩ.
Vào năm Đại học đầu tiên, trường nó gần trường tôi nên cũng hay tụ lại chè chén. Rồi có hôm đang nói về vấn đề gì đấy tôi lại có thói quen hơi lớn giọng.

Nó liền bảo:
- Xưa giờ sao Đại ca chưa bao giờ nói chuyện với em bình thường dậy? Toàn nạt với nộ.
- Ơ cái thằng này!!!
- Em nói thiệt đó đại ca.
- ………………

Bây giờ mỗi thằng một nơi, nó về với phố núi của nó rồi. Muốn gặp mặt mà nói chuyện bình thường… cũng khó.

Last edited by tranphong2208; 13-09-2018 at 20:36.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 12:33.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019