[Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân) - Page 2 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > From f17 with Love
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 14-08-2018, 08:15
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

Quote:
Originally Posted by Passenger0i0 View Post
Ủa đã hết r hả
Quote:
Originally Posted by kh0ngb4n View Post
Ơ còn nữa ko vậy thớt?

Được gửi từ cục gạch - vozForums
Còn chứ các bác đó chỉ mới là 2 hồi thôi mà

Gửi từ Asus ASUS_X00DD bằng vozFApp
Reply With Quote
  #12  
Old 14-08-2018, 10:36
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

HỒI 3


Từ nhỏ tôi đã luôn có một suy nghĩ rằng học tài thi phận, đơn cử là tôi. À tất nhiên tôi không phải loại tự ảo tưởng sức mạnh bản thân, chỉ là tôi rất bộp chộp. Bài kiểm đấy rành rành tôi làm đúng nhưng sau đó vì lí do kỹ thuật “trông gà hóa cuốc” chẳng hạn mà tôi đã bao lần “sml” trong những lúc cực kì quan trọng. Ấy vậy mà sau kì học hè không hiểu sao tôi lại vượt qua được bao con người để lọt vô được lớp chọn và đứng vào top 20. Thực sự rất khó tin.

Thế nhưng chuyện “học tài” đấy là chuyện ở một vùng huyện không mấy hiếu học, đa phần học sinh đều học bình bình, không nổi trội nhiều. Và tôi cũng chỉ là một đứa chịu học chứ không phải xếp vào hàng thiên tài. Bi kịch thay, lớp 10A1 năm ấy, tôi tìm đỏ con mắt cũng chả có đứa nào học tàng tàng cả. Giống như tụi nó dành cả cuộc đời này chỉ biết học, học và học. Mắt kính thì có đứa cận đến 6 độ, trong lớp đa phần toàn tròng 4 đi ốp, còn mà loại 2 mắt sáng trưng như đèn pha giống tôi hình như được 2 đứa. Vâng, tôi đã vào phải lớp mọt sách, không thì cũng là loại thông minh học đỉnh nhất của tỉnh bọn nó.

Tôi nói thật tình là giờ tôi muốn kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong lớp 10A1 năm ấy cũng không tài nào nhớ nỗi. Nó quá mơ hồ và có một điều be bé là tôi chưa bao giờ có ý định đi họp lớp mặc dù.. tôi là đứa duy nhất có thể nói chuyện với tất cả mọi người kể cả trai lẫn gái. Lớp hè thụ động là thế nhưng vào năm, tôi cảm thấy việc bắt chuyện rất dễ; tuy nhiên nói chuyện hết rồi mới biết, bọn nó ganh ghét lẫn nhau đến mức nào.

Tôi chỉ còn nhớ 3 chuyện, những việc đấy có thể nói là cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên.

***

Những ngày đầu lớp 10, chúng tôi có những tin đồn không mấy tích cực về việc có vài máy nghe nhạc “không cánh mà bay”. Vào thời điểm đấy thì máy nghe nhạc mp3 cực kì thịnh hành như điện thoại hiện giờ, bản thân tôi cũng có cái máy nghe nhạc Ipod nano mp4 màu xám, đó là quà mà ông anh mua tặng khi tôi được học sinh xuất sắc vào năm lớp 8. Nhưng ở trường tôi thì không nhiều người xài máy đấy. Trong lớp 10A1 chỉ có mỗi Nhi ngồi bàn trên là có một cái máy giống hệt máy tôi nhưng có vẻ mới hơn vì mới tậu (với cả trai gái thì cách xài đồ cũng khác nhau haha).

- Ê chó, tuần này mày về không? – Thằng Văn tán vào đầu tôi một phát nhẹ nhưng cũng làm tôi muốn nhũi mỏ vì đang cúi xem truyện.
- Có, làm gì? Bỏ tật tán đầu nha ba.
- Ê tải dùm tao mấy bài mới đi. Nghe 3 tuần nay tao muốn thuộc từng chữ rồi.
Nói xong nó quăng cái máy ipod mp3 lên bàn tôi, vì là mp3 nên không có màn hình, chỉ có vòng tròn chia 4 nút điều khiển.
- Mọe đồ mày xài hay mày liệng mà quăng kiểu đó? Rồi mày tính tải cái gì?
- Phonggggggg….. ởiiiiii!!!


Giọng ai mà nghe rợn tóc gáy vậy trời…. định thần quay lại thì hóa ra nhỏ bạn ngồi sau tôi đợt học hè đang đứng trước cửa lớp, vì điểm số cũng khá cao nên vào lớp 10A2, tức kế sát lớp nhau.

- Tải gì cũng được, hay thì tải cho tao.
- Ừ ok. Sao vậy Yến?
- Phong ra đây Yến nhờ chút!
- Ờ ừ..

Trên đường từ chỗ ngồi ra đến cửa vài thằng con trai lớp tôi có xì xầm bảo nhau sao nhỏ này nó nói chuyện nhão thế không biết. Biết sao được, nhão nhẹt là thương hiệu của nhỏ đó rồi mà.

- Phong, tuần này Phong có rảnh không? Có về nhà không?
- Tải nhạc hả? – Tôi nói mà không cần suy nghĩ, kiểu phản xạ không điều kiện.
- Ủa sao biết hay dữ hô hô, Phong tải dùm Yến nhạc nha – Vừa nói nhỏ vừa cầm cái máy nghe nhạc hệt như máy tôi, vẫn còn tai nghe được buộc quanh máy.
- Thôi lấy máy thôi, tai nghe làm gì. Mà có danh sách cần tải gì không?
- Không, thích là tải thôi, mà cái này không phải của Yến.
- Hửm???
- Là của bạn Thương này.

Đến lúc đó tôi mới biết Yến đi 2 người, có thể vì tướng nó cũng hơi to nên che đi một bạn nhỏ nhắn đứng sau. Tôi cũng hơi bối rối vì cảm thấy không quen biết mà giữ đồ người ta cũng hơi kì.

- Phong thấy bài gì hay thì cứ tải vô máy dùm Thương nha, máy này là của chị Thương cho lại nên chưa biết tải sao hết à.
- Yến thấy Phong có máy y thế nên chắc Phong rành ha. – Nhỏ Yến đế thêm câu là tôi hết đường lui luôn
- Ờ ừ, vậy để tui tải. Vậy thứ 2 tui đưa cho nhé.
- Cám ơn Phong nhiều nha.

Thế là 2 nhỏ nghoảnh mặt quay đi, trước khi đi Yến còn tán nhẹ vào cằm tôi tỏ vẻ cưng nữa mới ớn óc. Nhỏ hay làm thế và tôi luôn né nhưng lần này bất cẩn vl.

- Đù, được gái tặng máy nghe nhạc luôn.
- Mày điên hả, nó nhờ tao tải nhạc.
- Đm đắt show ha. Hahaha…

Mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường, cuối tuần về tôi cho hết list của mình hay nghe vào 2 cái máy, sẵn rảnh cho 4-5 cái video vào máy của bạn Thương gì đó. Vì là máy mp4 có màn hình nên xem được. Tôi vẫn luôn nghĩ tôi đã làm chuyện tốt, làm ơn tích đức nhưng thực ra đời không như tôi tưởng.

- Ủa, Phong có 2 cái máy lận hả? – Nhỏ Nhi quay xuống nhìn nhìn ngó ngó rồi cầm hai máy của Thương và tôi lên ngắm nghía.
- Đâu, một cái của tui, một cái của nhỏ bên A2 nhờ tui tải dùm ấy mà. À Văn, máy mày nè.
Nói đoạn tôi quăng cái mp3 cho nó xong quay lên thì Nhi đã 2 cái mp4 vào đúng vị trí ban đầu và quay lên.

Rồi học hành sml thêm một tuần nữa thì lại có tin đồn rộ lên chuyện đã bắt quả tang một bạn nữ ở bán trú lấy máy nghe nhạc của chính bạn thân mình. Tôi cũng nghe thằng Văn nhắc sơ sơ nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, chuyện của tụi con gái thì hơi đâu mà để ý.

Thế nhưng vào lúc đó thằng bạn tôi đang chơi thân nhất trong lớp là Huy lớp trưởng bỗng dưng có một thái độ quay ngoắt 180 độ lại với tôi. Tôi biết rõ tính thằng đấy, hễ thân với ai là cái gì cũng gọi. Đợt đó tôi với nó cùng 3 thằng trong lớp có một trận đá tơi bời hoa lá với tụi A4 nên cả hội hay đi chung. Nó thì kết thân với tôi nên cái gì cũng hú, có hôm đi tắm cũng hú luôn (À đừng cho là biến thái gì, chỉ là chuyện bọn con trai ở nội trú thì có thể show hàng mọi lúc mọi nơi ấy mà. Miễn là đừng để cho tụi con gái thấy là được).

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn bình thường vì không chơi với thằng này tôi cũng có những thằng bạn khác. Điều làm tôi khó chịu là thi thoảng nó gọi tôi một cách bỡn cợt. Có hôm:

- Ê Phong sao nãy giờ tao không thấy chai dầu – Nó vừa nói vừa lục lạo hộc tủ của nó.
- Ai biết, mày có bỏ trên lớp không?
- Không, nãy tao nhớ tao cầm về rõ ràng mà, hay mày kiếm dùm tao đi.

Nói đoạn nó đứng xích ra và cứ quyết kêu tôi kiếm giúp. Vừa nhìn vào hộc là thấy ngay chai dầu gió của nó ở ngay mép ngăn dưới của tủ. Khi tôi cầm lên và nhìn nó bằng ánh mắt đách thể tin được thì nó lại cười hề hề. Nhưng khi khi tôi hơi quay người đi thì thoáng thấy nụ cười đó chợt tắt, thay vào đó là một cái nhếch môi cười đểu vô cùng ranh mãnh mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ.

Lúc đó thì làm sao mà tôi biết được thằng Huy và những đứa bạn nó nói gì sau lưng mình. Mấy tháng sau, chỉ đến khi nghe thằng Văn còi kể vụ lùm xùm máy nghe nhạc bị mất được quay về cố chủ thì người chủ đó chính là Nhi. Sau khi xâu chuỗi lại mọi việc tôi há to mồm và không thể khép ngay được. Thì ra là Thương…

Đúng là thằng Huy từng tán nhỏ Nhi lết bánh nên làm gì không biết được chuyện nhỏ Nhi bị mất máy nghe nhạc. Nghe đâu Nhi cũng là học sinh bán trú nên được xếp ngủ trưa chung với lớp 10A2. Lúc học hè thì Nhi và bạn Thương đấy cũng khá thân, 2 người rất hay đi chung nhưng vào năm thì lại ít chơi chung lại. Hôm bắt được quả tang Thương nhất quyết nói đó là máy của chị Thương cho, Nhi bèn lấy số seri của hộp máy nghe nhạc ra so với số seri của sau lưng máy thì Thương hết đường chối. Vụ đó cả bên nội trú nữ đứa nào cũng biết và am tường. Chỉ còn bên nam thì làm sao mà biết được nếu đách quan tâm, chỉ có thằng Văn hay đi hóng hớt thì mới nghe được thôi.

Tự dưng tôi lại biến thành tòng phạm dưới mắt của những người mà tôi từng coi là bạn. Cũng chẳng biết tụi nó nói xấu sau lưng mình không biết bao nhiêu mà lần.

Hóa ra là vậy.

Nhưng thật may khi thằng đấy đã “từ bỏ” tình bạn của cả hai. Những đứa không tin vào người bạn của mình sẽ chẳng bao giờ có được một tình bạn đàng hoàng với ai cả.
Reply With Quote
  #13  
Old 09-09-2018, 10:55
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

HỒI 4

“Có những chuyện mày không để ý và cho rằng không quan trọng nhưng với những thằng khác thì sẽ rất để ý và luôn quan trọng hóa vấn đề.”

Đó là câu nói mà tôi nghe thằng Vũ tụng từ ngày này sang ngày khác, có khi nó áp dụng trật lất hoàn cảnh nên tôi mặc định câu đó cũng nhảm xàm luôn. Nhưng ngẫm cho đến bây giờ thì rất đúng, cực kì đúng.

Ít nhất là trong câu chuyện này:

Thời lớp 10 tôi có chơi với 2 bạn nữ, một là Mai học giỏi nhất nhì lớp (coi như cũng nhất nhì khối rồi) và còn lại là Khuê, một cô nàng có đôi mắt ươn ướt luôn được đôi mắt kính 4 điốp che đi (lên 12 là lên 5.5 luôn), nhưng 2 người ấy phải nói là vô cùng đối lập nhau.

Tôi thân với Mai hơn trong thời gian đầu vì là do ngồi gần. Lớp tôi khi ấy nam nhiều hơn nữ nên nữ được ưu tiên ngồi dãy giữa, nam thì 2 dãy 2 bên. Mai và tôi cùng ngồi đầu bàn đối diện nhau nên cũng hay hỏi bài rồi trao đổi qua lại nhiều vấn đề, dần dần cũng khá thân vì nói chuyện hợp. Tôi lúc đó vẫn còn nhớ đến Thanh nhiều nên cứ hay thở dài, và có lần Mai chọc rằng đừng có thở dài nữa, dành hơi mà trút hơi thở cuối cùng. Điều đó khiến tôi mỗi lần nhớ đến lại cười mãi, nhưng… sau này tôi mới biết ẻm rút ra từ tiểu phẩm hài của Hoài Linh.

Tình bạn của chúng tôi chỉ là đôi lần tôi cùng thằng Vũ ngồi cùng bàn châu đầu vào đọc truyện thì cái tằng hắng của Mai để nhắc khéo là có thầy vào.

Có những lần chiều chiều khi hết tiết tôi cùng bọn thằng Huy ôm banh ra đá thì chốc chốc quay lại đã thấy Mai cùng mấy nhỏ khác ngồi xem kế bên.

Rồi cái lúc mà thằng Huy “đá” tôi ra khỏi đội hình của nó, tôi chuyển qua đá với tụi thằng Văn thì cũng mấy nhỏ đó kéo ra xem.

Hay những buổi tối học xong là cũng hơn 9h, tôi đói quá xuống làm ly mì cũng thấy Mai lót tót cùng tụi con gái ngồi đối diện, có hôm còn đề nghị tôi nên ăn cơm hộp đi, bọn con gái có đường dây mua cơm hộp bên ngoài vào ăn. Nhưng tôi từ chối.

*

Vâng, suy nghĩ nát óc thì chắc cũng chỉ còn việc Mai hay mượn cái máy mp4 của tôi mà nghe nhạc xem video hoặc tôi có mượn mấy quyển Harry Potter của ẻm ngâm cứu, chứ cũng chẳng còn điều gì hơn nữa. Ấy vậy mà tôi một lần nữa lại bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời chưa bao giờ dứt.

Lớp tôi như từ lúc đầu đã giới thiệu, chia 5 xẻ 7, kéo bè kéo phái không phải để đánh nhau mà chỉ là ganh ghét đá xéo. Kể cả con gái hay con trai gì cũng vậy.
Bè phái bên bọn con trai chủ yếu là 2 bên: một là thằng Huy lớp trưởng như tôi đã nhắc, và một là thằng Hải bí thư lớp. Nếu ở một trường bình thường thì có vẻ như 2 chức đó ngang ngang nhau, cũng có khi là cùng một người đảm nhiệm. Nhưng trường tôi đâu có hoạt động đoàn đội mọe gì, cái chức đó chỉ để cho vui nhà vui cửa thôi nên nhìn vào thì thằng Huy uy quyền hơn hẳn. Tuy nhiên về mặt học hành thì phải nói thằng Hải là một loại quái vật Toán Lý Hóa mà tôi từng biết.

Vậy đó, thằng thì có uy, thằng thì có tiếng; còn tôi là một thằng dân đen đúng nghĩa thế mà cứ bị chúng nó ghét, đách hiểu.

Có lẽ nói đến đây thì chắc ai cũng có thể đoán ra lý do tôi làm cả một bài diễn văn dài thườn thượt nhằm mục đích gì. Vâng, Hải thích Mai, thích ra mặt, tán ra mặt và cũng đu bám ra mặt. Nhưng cả bọn con trai lẫn gái nhìn vào thì đứa nào cũng bảo Mai thích tôi cũng ra mặt. Mà thật tôi chưa bao giờ để ý đến Mai hoặc có một tư tưởng khác dù chỉ là một giây phút nào.

Tôi biết Mai tốt với tôi, nhưng không có nghĩa là thích tôi, những gì tôi cảm nhận được từ nhỏ là một tình bạn bình thường. À có những đứa hay nói câu: “Trai gái thì làm quái gì có thể làm bạn được” thì tôi xin thưa: Làm bạn xã giao ok? Chẳng lẽ làm bạn xã giao mà cũng đách có cửa?

Tôi sống giữa cái dư luận trời ơi đất hỡi cả năm trời, đứa duy nhất mà tôi không thể nói chuyện trong lớp từ đầu đến cuối năm là thằng Hải. Mới đầu không có chuyện để nói, chỉ là những lúc nó đi thu bài thì 2 thằng có nhỏe miệng cười với nhau nhưng sau đó qua vụ của Mai thì coi như miễn bàn.

Bản thân tôi không rảnh để đi tự biện hộ cho mình, còn nó thì luôn luôn cho những gì nó nghĩ là đúng…Nhưng cũng chính vì thế mà những đứa hay đứng về phe thằng Hải mà trước kia tôi cũng thường nói chuyện tự dưng quay lưng lại với tôi luôn. Điều này thì tôi nhận ra và cũng biết lí do từ lúc đầu nên không hụt hẫng hay ngáo ngơ như vụ của thằng Huy. Tuy nhiên tôi lại thêm một lần nữa cười cái lớp này, rốt cuộc có bao nhiêu thằng con trai không mặc váy đàn bà?

Sau đó chúng tôi lên lớp 11 và cả 12, tôi đều không học chung với cả Hải và Mai nên hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến cả bây giờ nhớ lại hình như kỉ niệm cuối cùng của chúng tôi là vào một ngày cuối hè chuẩn bị lên 11. Lần đó một đứa có vẻ thích thú với lời pr về hương đồng gió nội, một đứa thì cố gắng làm tròn lời hứa của mình: Mai về nhà tôi, tôi nấu cho nhỏ 1 bữa cơm nhưng làm 3 món thì 2 món không ăn nổi, cũng may còn món cuối có sẵn cứu vớt cuộc đời. Sau đó chúng tôi về khu phố tôi từng sống, nơi chỉ cần đi vào hẽm chừng 1km là có thể đến những cánh đồng bát ngát. Hôm đấy bọn bạn gần nhà cùng 2 đứa tôi, cả thảy 4-5 đứa đầu trần dưới cái nắng 1 giờ trưa mà đi bắt ốc rồi về luộc ăn. Đó có thể coi là kỉ niệm đáng nhớ nhất với Mai mà tôi còn có thể diễn tả được.

Có lần Mai nói rằng nhỏ biết tôi thương nhỏ và tôi đã phản bác ngay lập tức. Từ thương đấy nó không nằm trong phạm trù tình bạn giữa trai và gái, nó mang tính anh em hơn là bạn bè. Nhưng tôi biết tôi và Mai chỉ có thể là những người bạn lướt qua nhau, không thể hơn được nên tôi không muốn dây dưa. Hại người hại mình.
Reply With Quote
  #14  
Old 11-09-2018, 19:08
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

HỒI 4 (Cont)



Đối với Khuê thì tôi lại vô cùng thiện cảm, tình bạn giữa nam và nữ của chúng tôi kéo dài đến năm lớp 12. Tất nhiên nó sẽ nhạt dần theo tháng năm nhưng dù sao Khuê cũng là bạn gái tôi chơi thân lâu nhất trong ngôi trường ấy.

Giờ ngồi cố gắng như nào tôi cũng không tài nào nhớ được ngày gặp Khuê, có lẽ cô bạn ấy quá bình thường, quá “chìm” trong dàn con gái trong lớp nên một kẻ bất cần đời như tôi thì đời nào quan tâm mặc dù nhỏ ngồi trên tôi một bàn (Cùng bàn với Nhi – cô bạn mất cái ipod mp4 ==). Điều mà tôi cảm thấy hiếu kỳ nhất ở cô nàng đó chính là thái độ tập trung học tập rất tốt. Ngồi nghe giảng luôn ở tư thế 2 tay khoanh lại như học sinh cấp 1, ai mà kể chuyện cười trong giờ học đơn giản chỉ cuối xuống cười e thẹn chứ không phải hố hố ha há như bất kì đứa nào trong lớp. Ngộ không? Ngộ chứ haha.

Bây giờ chuyện làm sao thân nhau thật thề cũng chẳng nhớ, nó đến một cách quá tự nhiên, ừ thì nói chuyện, ừ thì thấy cũng hợp và thế là thân thôi. Nhưng năm lớp 10 ấy tôi có muôn vàn cái bận nên chúng tôi chẳng nói chuyện gì nhiều, cái thời thân hơn thì khi có những câu chuyện cười, Khuê hay quay xuống tôi nhìn và cả hai cùng cười như vậy. Cho đến khi lên lớp 11, mỗi đứa một ngã.

- Cậu định thi vào trường gì?
- Tui không biết, đang nghĩ giữa CNTT vs Bách Khoa nên chọn trường gì. Cũng có khi thi Khoa Toán Tin của KHTN. Còn Khuê?
- Tớ á? Bố mẹ tớ muốn tớ thi vào Y Hà Nội.
- Ơ ủa? Y Hà Nội á? Ủa nhà Khuê ở Đắk Nông mà??? Sao không thi ở Y Đà Nẵng?
- Ừa, chị tớ đang ở Hà Nội mà, ngày xưa chị tớ cũng học Y Hà Nội.
- À…
- Nếu thế mai mốt Phong có ra chơi với tớ không?
- Hà Nội á?
- Ừa!
- …………….

Tôi nhớ có đoạn hội thoại ấy nhưng lại không nhớ tôi đã trả lời câu cuối cùng thế nào, nhưng cho đến giờ phút này khi Khuê đã tốt nghiệp Y Hà Nội và ra trường, tôi cũng 2 lần ra Hà Nội nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ ý thức rằng cô bạn nhỏ ấy của tôi lại đang ở vùng đất ấy. Đó là một lại cảm giác không hiện hữu.
Chúng tôi cứ cùng nhau bước qua lớp 10, rồi đến lớp 11 dù không cùng lớp nhưng Khuê vẫn rất hay qua lớp tìm tôi. Mấy đứa bạn lúc ấy hay đồn với nhau rằng chúng tôi quen nhau, kể cả thằng Huy những tưởng đã đoạn tuyệt vào cái ngày lớp 10 năm ấy cũng từng kéo tôi ra:

- Ủa mày với Khuê đang quen nhau à?
- Sao mày hỏi vậy?
- Tụi bây dính nhau như sam mà haha.
- Trai gái không được chơi chung?
- Ầy, thái độ thế haha, thôi bai.

Cái thái độ lồi lõm ấy của nó, có chết tôi cũng nhớ. Hẳn là quan tâm lắm cơ.
Với những kẻ không biết, họ có thể nói gì cũng được. Nhưng với những người trong cuộc, tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn vì có được một người bạn như Khuê. Nhỏ thừa biết tôi dù có muốn nói chuyện với nhau nhưng chết bỏ cũng sẽ chẳng bao giờ đến lớp nhỏ để tìm. Vì sao? Tôi ghét tụi thằng Hải và thằng Huy, đến cả có việc đi qua tôi cũng thà đi đường vòng chứ có đừng hòng bước qua cái lớp đấy. Nó như là một vùng đất cấm vậy.

Dần dà cả lớp 11 của tôi năm ấy dù không biết mối quan hệ của bọn tôi như nào cũng có vài lời gán ghép nhưng đều tôi thích ở cái lớp 11 năm ấy rằng tụi nó rất tôn trọng thái độ của nhau, hài một điểm là cũng dần quen với việc Khuê qua tìm tôi, hễ thấy nhỏ lót tót đi từ đằng xa là bọn nó bất kể cả trai hay gái đều la làng:

- Đại ca, bạn ấy đến tìm đại ca kìa!!!
- …………..
- …………..

Cạn mẹ lời!

Nhưng thực sự mà nói bất cứ mối quan hệ nào đều sẽ có lúc im lặng với nhau một thời gian vì lí do gì đó. Nếu cảm thấy cần thì quay lại, còn không có lẽ chỉ có duyên mà không thể ở cạnh nhau.

Tôi và Khuê cũng thế.

Lần đó là giữa năm lớp 12, trường tôi có tổ chức đi Đà Lạt. Đó là một chuyến đi khá đáng để quên của tôi. Quả thật chỉ nằm ở cái ghế dựa chỗ nghỉ chân ngủ một lát chờ mọi người khám phá thác Datanla. Ấy vậy mà khi giật mình thức giấc thì khuôn mặt của Khuê đập vào tầm mắt của tôi, nói chính xác thì mặt ẻm cách mặt tôi chắc chừng 5cm là cùng.

Ơ!

Đó là từ duy nhất tôi có thể thốt ra. 3 ngày sau tôi “Ơ!” một lần nữa vì cô bạn gái mà tôi đã dày công cưa đổ vào đầu năm 12 đã nói lời bái bai một cách chắc nịch. Không cho tôi bất cứ lí do gì để biện hộ luôn.

Kể từ đó, tôi và Khuê như bất hòa, thâm tâm tôi vẫn muốn bình thường lại nhưng cả hai như có một bức tường thành chắn ngang. Mãi cho đến khi biết môn thi tốt nghiệp cũng là lúc sinh nhật Khuê, tôi bèn mua cây kẹo alpenliebe hương dâu, thứ mà Khuê thích nhất để tặng ẻm. Điều đó cứu vãn mối quan hệ của chúng tôi một cách miễn cưỡng.

Bản thân tôi thời đấy còn rất trẻ con, tôi cảm thấy phiền phức cho mình thì sẽ tự động bài trừ theo nhiều cách. Và với Khuê, tôi đã để lại nhiều nỗi buồn cho ẻm. Sau này khi lên Đại học, Khuê theo ý của ba mẹ đậu Đh Y Hà Nội, còn tôi vẫn lểnh nghểnh trong Nam. Những lần chat trò chuyện của bọn tôi qua facebook ít dần theo từng năm và đầu năm 3 thì chỉ còn lại lời chúc mừng sinh nhật. Chúc qua chúc lại.

Tình bạn… đến điểm dừng rồi thì sẽ tự động mà chìm vào quên lãng.
...
Lớp 10 của tôi cứ ngày ngày trôi qua một cách lặng lẽ và không hoài niệm nhiều, tập thể lớp cũng chỉ là vui vẻ ngoài mặt với nhau. May thay kịp thân với 2 tên Vũ và Văn nên có gì anh em cũng tâm sự vui vẻ. Kết thúc năm lớp 10, tôi xuống A3, thằng Vũ thì A2 còn Văn thì A4, tóm lại là bộ 3 rớt mẹ nó đài .

Last edited by tranphong2208; 12-09-2018 at 11:10.
Reply With Quote
  #15  
Old 11-09-2018, 21:33
rongdaen's Avatar
rongdaen rongdaen is offline
Member
 
Join Date: 06-2012
Location: TP.HCM
Posts: 36
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

Có vẻ hay đấy

Gửi từ Xiaomi Redmi 5A bằng vozFApp
Reply With Quote
  #16  
Old 12-09-2018, 11:07
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

Quote:
Originally Posted by rongdaen View Post
Có vẻ hay đấy

Gửi từ Xiaomi Redmi 5A bằng vozFApp
Cám ơn bác!
Reply With Quote
  #17  
Old 12-09-2018, 12:59
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

CHƯƠNG 2: NĂM 11 ĐÁNG NHỚ


Quay về thời cuối lớp 10 một chút, thời đó tôi còn chưa bị vướn vào ách nô lệ, vẫn đang nhởn nhơ nhìn ngắm các gái trong trường bằng ánh mắt khá lạc quan và hơi thèm khát những mối quan hệ yêu đương gà bông gà bét gì đó. Thời đó thì Zing me nó đang thịnh, ta nói nguyên lũ bạn trong lớp tôi 10 đứa hết 9 đứa biết rồi. Và tôi nằm trong cái mớ thiểu số không hề đụng vô Zing me, chỉ Yahoo và phần mềm các thứ thôi.

- Ê tụi bây, có điểm xếp lớp rồi đó!!!

Thằng Nam đứng trước cửa lớp hú lên phát rồi mạnh ai nấy chạy xuống bảng thông báo để xem kết quả. Lúc đấy lớp chỉ còn có vài đứa le que, tôi ngán ngẫm dựa lưng vào bàn sau rồi vươn vai kéo dài người ra.

- Ủa sao mày không đi coi điểm? - Vừa nói con Mai lết qua ghế kế bên tôi ngồi luôn.
- Tao biết rồi!
- Sao biết?
- Khi sáng vào trường đi ngang sảnh là thấy nên xem rồi.
- Ừm!

Rồi chúng tôi rơi vào im lặng. Thời đó tôi không trầm lặng vậy đâu, chỉ là đang buồn nên chẳng muốn nói chuyện với ai cả.

- Mày A3 hả?
- Ủa sao mày biết?
- Thì cô Hân thông báo có điểm từ hôm qua cho tao rồi, lớp có mình mày học 11A3 à.
- Ừ!
- Thi cái kiểu gì mà toàn điểm thấp là sao?
- Ừ!
- Sáng sớm tao cũng xuống dò rồi, lớp đó toàn bọn 10A2 cũ không, thù hằn nhiều lắm.
- Thù hằn cái gì, tao chả quan tâm.
- Mày thì quan tâm được cái gì đâu.
- Ơ mà mày vẫn 11A1 luôn hả? Giỏi ta - Vừa nói tôi vừa đẩy nhẹ đầu nó.
- Giỏi gì! Tại mày bộp....
- Ê Phong!! Đm học hành cái cc gì mà bay xuống ghê vậy? - Thằng Văn đấm vào ngực tôi một phát muốn hộc máu, vì không chú ý nên đâu biết nó xuất hiện từ khi nào.
- Kệ bố!
- Haha, tao A4 nè, haha. Kiểu này về ông bà già cho ra đê rồi.
- Rời xa vòng tay bố thì ráng mà học! - Tới đây tôi phì cười vì cái mặt dốt dốt của thằng Văn, thằng bạn thân nhất của tôi.
- Cái đm cuộc đời!!!

HỒI 1



Phải nói rằng năm lớp 11 ấy có thể là một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ của tôi với tập thể lớp, nhưng ban đầu đúng như dự đoán của Mai, bước chân đầu tiên vào lớp ấy, tôi đã dường như bị lọt thỏm giữa đám đông và không có lấy một ai thân cận. Tất cả đều hoàn toàn mới, tưởng rằng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ai ngờ…


1.Đại loại là năm lớp 10, ngoài cô giáo quản nhiệm lớp thì vào khoảng cuối năm, chúng tôi chào đón một ông thầy mới ra trường. Nhìn chung tính tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ biết bọn trong lớp vào ngày tổng kết đã tặng cho ông thầy một quyển sách. Khi tặng xong về chỗ, thằng Huy còn quay qua thằng Hải cười một cách tinh quái.

Mấy ngày sau tôi mới biết nội dung cuốn đấy là về: Học làm người.
Cạn mẹ lời!

2 tháng sau tôi lại biết ông thầy ấy… là quản nhiệm lớp 11 của tôi.
Đông cứng người!

Phải chăng số kiếp tôi sinh ra chính là gánh lấy tội của người khác? Tự dưng nghĩ sau này có phải sẽ gánh luôn con của người khác không? Người ta gọi là thánh đổ vỏ đấy. Nghĩ đến đã muốn chửi thề với cái lũ lớp 10.

Thêm nửa ngày sau khi nhập học lớp 11, tôi được chính ông thầy ấy bầu làm lớp trưởng.
Lý do: Người duy nhất từng học 10A1.
Đến đây thì đã chửi thề thật.


2.Chính vì lí do đó nên bọn lớp 11 này có lí do ghét tôi ngay từ đầu mặc dù tôi chẳng làm gì có lỗi với bọn nó. Có vài đứa còn gọi tôi 2 từ “lớp trưởng” một cách vô cùng bỡn cợt nhưng cũng may tôi rất tỉnh, nên chẳng có gì là quá tưởng tượng khi kệ mẹ cuộc đời, tới đâu thì tới.

Sau này khi nói lại giây phút đầu tiên gặp tôi, con bạn bàn dưới liền bảo:
- Ngày xưa em gặp đại ca thì thề luôn nhìn nó phong trần ghê gớm, lúc đó tự nhiên nghĩ chắc đại ca chảnh lắm.
- ……………….
- Em nói thiệt đó haha.
- Chứ giờ mày thấy tao sao?
- Hihi em yêu đại ca nhất đời hí hí.
Vâng, màn tâm sự rất thành thật và rất “xúc động”.

Một đứa khác nằm trong hội những người ghét tôi nhất lớp lúc ấy.
- Nói chứ xưa tụi em ghét đại ca lắm.
- Tao biết mà, nhưng tao không hiểu.
- Đại ca hồi đó chơi chung với thằng Huy, rồi mới đầu thấy ngồi chẳng thèm nói chuyện gì, tưởng mày chảnh chó haha nên không có nuốt trôi.
- Có biết ai đâu mà nói chuyện.
- Thì đó, vậy nên tụi em đâu có biết đại ca dễ thương vầy hahahahaha.!!!!!!
Đã kêu đại ca (vui nó mới kêu) mà bonus thêm 2 từ “dễ thương”. Khá khen cho cách dùng từ.


3.Lớp tôi ngày xưa rất ngộ, 3 dãy thì 2 bên một dãy toàn nữ, một dãy toàn nam, còn dãy giữa thì ngồi loạn xà ngầu nên tự nhiên tôi và thằng Minh bị gọng kiềm giữa 2 bàn nữ, chưa kể ở giữa 2 thằng đực là một gái nữa. Cảm giác nữ quyền lên ngôi rõ ràng luôn.

Thời thế tạo nên hoàn cảnh, vì rơi vào cảnh ấy nên tôi auto thân thiết với 2 bạn nữ bàn trên. Tạo thành một bộ 3 bất di bất dịch xuyên suốt lớp 11 nhưng lại có một kết cục… không được tốt đẹp gì mấy ở lớp 12.

Đến giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình đã để quên điều gì đó, hoặc cũng có thể tôi quá non nớt trong cách xử sự cũng như con gái suy nghĩ nó lớn và nhiều hơn con trai. Ừ có lẽ vậy.

Cơ mà hình như mọi thứ mà tôi đã xây dựng từ năm lớp 10 và 11 dường như đều đánh mất ở năm lơp 12 thì phải.
- Buồn không?
- Buồn!
- Đáng không?
- Rất đáng!


4.Thật may cho tôi, năm ấy ông thầy quản nhiệm nói mới không mới, nói cũ không cũ tự dưng được một tháng thì chuyển sang cơ sở khác của trường. Ngày thầy ra đi, tôi khẳng định luôn: Tôi là đứa vui nhất.

Nhưng sau đó lại gặp cô quản nhiệm có một sở thích vô cùng 3 chấm: Hành tôi.
Có phải là quá quan tâm đến một thằng dân đen tay không tấc sắt như tôi không?

- Đình Phong, xuống xin mấy cây viết đi em, sao mà còn mỗi cây này??!
- ………………………..
- Đình Phong! Ngồi cho ngay ngắn, lớp trưởng phải làm gương chứ!!!!!!!
- Dạ!! - Nhẹ nhàng để chân vào phía trong bàn học.
- Đại ca của lớp mà cô haha.
- Đại ca ngồi ngay dùm tôi nào đại ca.
Thế là lớp cười ồ lên, tôi tự hỏi ngay cả cô giáo cũng đang tính nhấn chìm tôi à?

….

Vào đầu mỗi buổi chiều, lớp trưởng sẽ có nhiệm vụ báo bài cho ngày mai. Ví dụ mai có tiết Sinh – Sử - Toán hình thì phải ghi lên: Mai Sinh học bài gì, Sử phải thuộc từ đoạn nào đến đoạn nào, Toán hình làm bài bao nhiêu. Best lớp trưởng.

- Ngày mai học Sinh à?
- Dạ - Vài đứa đồng thanh khi cô quản nhiệm hỏi.
- Đưa cho cô xem tập Sinh nào. Sách nữa!
- ……………………
- Đình Phong, sao em không ghi phải học bài gì, mai có kiểm tra 15p mà, sao không ghi nhắc các bạn học bài?
- Ủa? Có….
- Ủa cái gì mà ủa? Đây Trang nó ghi lại là mai kiểm 15p đây này!!!
- Dạ!
- Mà hình như kiểm rồi mà cô – Một bạn nào đó cất tiếng nói.
- Dạ cô ơi, em ghi đó là cho bài trước…
- À, thế xóa đi. Rồi ghi soạn bài mới.

Một lần báo bài tôi phải lên xuống 3-4 lần để sửa theo ý cô quản nhiệm, đã trưa nắng 1h15 phải xem lại rồi ghi bài cho bọn nó thì chớ, còn phải sửa đi sửa lại muốn nóng mặt. Có hôm bực quá tôi liệng quyển vở lên bàn chẳng may không có lực cản nên nó lọt luôn xuống dưới đất tạo âm thanh….

- Coi nó kìa! Chịu nổi hông!!!– Cô giáo nhỏ bé của chúng tôi chống nạnh nhìn.
- ………………


5.Thế nhưng sau đó lại cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, không những tôi mà cả tập thể lớp đều rất yêu mến cô ấy.

- Cô, bọn nó gọi em là đại ca!!! – Tôi nhăn mặt biểu tình.
- Đứa nào?
- Tụi thằng Kiên với Khánh. Rồi thêm mấy đứa nữa.
- Thì nói nó đừng kêu nữa.
- Nếu nó chịu im thì em nói cô chi?
- Vậy phạt đi, mỗi lần kêu đóng 5 nghìn quỹ lớp.
- 5 nghìn hả cô?
- 3 nghìn đi.
- Được đó!!! Haha em cám ơn cô.

Tôi chưa vui được bao lâu thì 3 ngày sau đã phải ôm đầu. Đậu xanh rau má cái trường này toàn COCC hoặc gia đình cũng gọi là có điều kiện. Tiền ăn tiền xài thả ga. Tụi nó đâu có ngán cái hình phạt đấy. Càng ngày càng nói bạo nữa.

Kết quả tiền lẻ của căntin vào hết tay nhỏ thủ quỷ lớp tôi, có đứa còn chủ động đi đổi tiền lẻ xong đứng trước mặt tôi mà chọc. Còn cô giáo quý hóa không những không nói gì mà hùa nhau với lớp chọc tôi cả tiết. Vâng, rất đồng lòng đấy.

Một lần khác là khi đã lên lớp 12, cô sinh em bé nên nghỉ mấy tháng hậu sản, bọn lớp 11 của tôi dù đã học khác lớp nhưng vẫn tụ lại để đi thăm cô vào sáng chủ nhật. Chẳng may tôi lại phải lên lớp vào sáng đó nên không đi được. Đi về thì bọn nó kể:
-Câu đầu tiên cô Hương hỏi là sao không thấy Đình Phong đâu hết vậy.
Tự dưng tôi lại chạnh lòng.


6.Việc hóa giải mọi ân oán có lẽ là do 2-3 chuyện khiến lớp tôi hòa đồng và bọn nó hiểu tôi hơn. Đầu tiên phải kể đến chuyện giải đá banh nam toàn trường.

Ngày xưa do cũng thường chơi đá banh nên tôi được bọn nó đôn lên làm tiền vệ kiêm tiền đạo, ghi bàn cứ để tôi lo nên giải năm ấy bọn tôi lọt vào bán kết. Có lẽ đã là chung kết nếu đối thủ của lớp 11 tôi lúc ấy là 11A1, tức lớp của bọn thằng Huy, Hải và nhỏ Mai, cả Khuê nữa.

Trước hôm thi đấu Khuê bảo rằng nhỏ sẽ cổ vũ cho tôi, tôi vào một trái sẽ mua cho tôi một cây kẹo alpenliebe dâu. Lạy Chúa, tôi xưa mua cho ẻm rồi hay ăn một cục cho có vị chứ ai mà đi thích cái kẹo bánh bèo đó.

Tôi biết, tôi hiểu bọn thằng Huy như thế nào, lối đá tụi nó coi như thuộc nằm lòng, nhưng bọn nó cũng hiểu tôi và điều quan trọng nhất bọn nó quá mạnh. Khi nhìn lại đội bóng của lớp mình, ừ thì toàn tay ngang không có kinh nghiệm, cũng chỉ biết lấy cố gắng và tinh thần làm động lực. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy mình cực kì cực kì vui vẻ và thoải mái dù biết trước kết cục.

Ngày diễn ra trận bán kết, tôi thực sự không thể ngờ đó là ngày cuối cùng tôi ra sân đá bóng. Vì ngã khi bị đội bên đó truy cản, chân bị bông gân sưng một cục to tướng, dù muốn ra sân cũng không được. Chấp nhận kết quả 4-1, ai cũng nghĩ là lớp 11A1 nhấn chìm 11A3 nhưng vô tình chính bọn thằng Huy đã khiến cho tôi hòa đồng hơn với lớp. Trong cái họa nó có cái phúc.

Last edited by tranphong2208; 12-09-2018 at 13:14.
Reply With Quote
  #18  
Old 13-09-2018, 05:19
Thanh Dat CDT Thanh Dat CDT is offline
Junior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 0
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

Thớt tiềm năng, đều tay nhé Bro. Thời học sinh đáng nhớ, đọc chuyện mà bao kỉ niệm bồi hồi.
Reply With Quote
  #19  
Old 13-09-2018, 07:34
tuntran98's Avatar
tuntran98 tuntran98 is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2014
Location: Ở cùng Ngọc Trinh
Posts: 26
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

Thớt tiềm năng đặt gạch trước

Gửi từ samsung note 9 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #20  
Old 13-09-2018, 14:33
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20
Re: [Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)

Quote:
Originally Posted by Thanh Dat CDT View Post
Thớt tiềm năng, đều tay nhé Bro. Thời học sinh đáng nhớ, đọc chuyện mà bao kỉ niệm bồi hồi.
vâng bác, em đang cố gắng nhớ lại đây

Quote:
Originally Posted by tuntran98 View Post
Thớt tiềm năng đặt gạch trước

Gửi từ samsung note 9 bằng vozFApp
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 03:11.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019