Phượt bút ký - Page 2 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > From f17 with Love
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 29-04-2018, 23:11
thanhshogun thanhshogun is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2012
Posts: 1
Re: Phượt bút ký

Mạnh dạn hóng phát 2. Thực sự có gái thì vẫn hóng mạnh hơn bình thường mà cũng đang viết truyện cần tí yếu tố địa lý. Mong bác miêu tả thêm chút cho e học hỏi
Reply With Quote
  #12  
Old 30-04-2018, 04:25
Unicity.Corp's Avatar
Unicity.Corp Unicity.Corp is offline
Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 85
Re: Phượt bút ký

Quote:
Originally Posted by SophanFA View Post
Thanks góp ý của bác nhé mình sẽ rút kn.
May quá thím không chửi, em sợ thím bảo em chê

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #13  
Old 30-04-2018, 19:37
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19
Re: Phượt bút ký

Chap 5 - Tây Nguyên và em (3)

Xe cứ thế tiếp tục chạy đến đèo Bảo Lộc.Thấy mệt nên tôi và Linh ghé vào một quán nào đó nghỉ ngơi một chút trước khi lên đèo. Linh cũng có vẻ hơi mệt chắc là buồn ngủ lắm nón bảo hiểm cô ấy thỉnh thoảng lại đụng vào tôi, cứ sợ cô ấy té nên tôi cũng không chạy nhanh lắm, cũng muốn bảo cô ấy mệt thì cứ dựa vào vai mình nhưng nào dám nói. Cô gái này đúng là khá ít nói, nếu tôi không bắt chuyện có lẽ một lời cô ấy cũng không nói với tôi.
- Linh mệt lắm hả tôi thấy cô có vẻ nhợt nhạt
- Không chỉ là hơi nhức đầu thôi chắc là sáng nay thức quá sớm. Tôi không có thói quen thức sớm
- Vậy à có cần uống ít thuốc nhức đầu không? tôi lấy cho
- Không cần đâu cảm ơn anh
- Vậy uống một ít nước này đi- tôi cầm trai revive chanh muối cho cô ấy
- Không cần đâu tôi không dùng được đồ chua và nước có ga.
- Vậy à thôi Linh nằm nghỉ chút đi rồi mình đi tiếp- tôi nói rồi trở về võng của mình
Khoảng 30 phút sau chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Giữa tôi và Linh dường như vẫn không thể giảm được cảm giác ái ngại dù chỉ một ít. Xe cũng đã lên đèo những cung đường dốc cao kèm theo sự khúc khuỷu. Thêm việc có nhiều xe lớn tôi lái hết sức cẩn thận vì còn có một người ngồi sau lưng mình và sợ cô ấy lại ngủ gục nữa. lên hơn nữa đèo tôi ghé lại một chỗ trống để chụp một vài bức núi rừng. Công nhận gió mát thật dù đã lên vùng đất này không chỉ một lần nhưng tôi thực sự rất thích cảm giác nơi này, cái hương vị riêng, cái lạnh nhè nhẹ vô cùng khoan khoái, núi được bao phủ chỉ toàn màu xanh, xanh biếc! Tựa hồ như cuộc sống này trôi chậm hơn rất nhiều.
- Linh cô vào góc kia đi tôi chụp cho cô một tấm góc này độ sáng đẹp nè lại lấy được khoảng rộng nữa.
- Thôi không cần đâu
- Cứ vào đi góc này đẹp nè đi chơi cần chụp nhiều ảnh chứ- cô ấy cũng chịu đứng vào, tôi canh góc với độ sáng lấy lan can làm đường chéo để cô ấy đứng theo tỷ lệ 1/3 khung hình. Ôi sao hoàn hảo quá! Cô ấy thật xinh trong bộ đồ jean, tóc đuôi ngựa để trước ngực cá tính. Nụ cười nhẹ nhưng rất duyên dù đã bấm chụp rồi nhưng tôi vẫn cứ muốn ngắm cô ấy trong tư thế này hơn một chút.
- Xong rồi nè cô xem đi đẹp lắm
- Ồ anh giỏi thật nhỉ độ sáng tỷ lệ bức hình rất chuẩn. Tuy tôi không hiểu về nhiếp ảnh lắm nhưng tôi thật sự thấy nó đẹp quá!- cô ấy có vẻ vui, đúng là con gái thì rất thích chụp hình, có lẽ tôi phải dùng phương pháp này để giảm không khí nhạt nhẽo giữa tôi với nhỏ.
Hành trình vẫn tiếp tục hai chúng tôi cũng có ghé một vài điểm để nghỉ ngơi và chụp hình nữa trước khi đến Đắk Lắk. Chúng tôi quyết định điểm dừng chân đầu tiên là ở hồ Lắk thuộc huyện Lắk. Giờ là hơn 2 giờ rưỡi chiều, chúng tôi gửi xe ở gần đó rồi vô hồ kẻo lát nữa người ta không cho vào. Đi bộ một lúc cũng đến hồ, vừa đi tôi vừa chụp ảnh xung quanh. Dễ chịu thật! Nắng mùa này không gắt, không khí ở đây mát mẻ hơn Sài Gòn nhiều. Tôi đi sau, Linh đi trước cô ấy đang bước nhẹ và thong thả hai tay đong đưa, chắc cũng đang rất thư giản, không hiểu sao tôi lại có cảm giác Linh là người dễ gần không phải băng lãnh như bề ngoài cô ấy biểu lộ.
- Linh lại cái xích đu gỗ đằng kia tạo dáng đi có bóng râm cảnh lại đẹp tôi chụp cho.
- Ừ nhờ anh – rồi cô ấy bước lại ngồi
- Cười lên xem nào. Ảnh sẽ đẹp hơn đấy! – rồi cô ấy cười tôi thì như chết lặng, có một chút gợn trong lòng mà tôi luôn cho rằng nó đã mất từ lâu.
- Xong rồi nè Linh vẫn cứ xinh lung linh – tôi đem lại đưa cô ấy xem. Cô ấy xem rồi cười nhẹ
- Cảm ơn anh nhé! – Linh ngồi đưa xích còn tôi dạo xung quanh để chụp vài bức ảnh cảnh và người.
- Anh Dương ơi mình ra hồ đi – cô ấy gọi tôi sau một lúc
Đi ven hồ nhìn ngắm. Đúng là hồ Lak lớn thật nghe nói chỉ đứng sau hồ Ba Bể, nhìn xuống gió thổi mặt hồ gợn nước lăn tăn rất thích mắt phía xa là núi đồi xanh biếc. Không gian này tựa như lúc tôi đứng ven bờ sông Hậu gió vẫn phả vào mặt như thế, vẫn thật rộng lớn. Ngoài xa kia không còn là những chiếc ghe, chiếc xà lang mà là những chiếc thuyền độc mộc nhỏ nhắn nhẹ nhàng trôi. Cảm giác khi ở đây có thể mô tả bằng hai từ bình yên. Cô gái ấy vẫn không sánh bước cùng tôi, vẫn theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, có lẽ thế giới của cô ấy, tôi không hiểu và không với đến được. Một cảm giác buồn thế nào đó lại gợn nhẹ trong tôi, một chiều bình yên buồn man mác! Rồi cô ấy ngồi xuống bãi cỏ mở ba lô, lấy giấy và bút ra vẽ cảnh. Linh vẽ thiên nhiên bằng đôi tay, khắc họa nó bởi tâm hồn nghệ thuật của mình, phát họa đường nét, dần dà rồi thành hình, gộp những nét nhẹ nhàng uyển chuyển tạo nên bức tranh. Tôi lại khác, tôi “vẽ” thiên nhiên bằng những những lần nháy, nhanh, gọn, nhiều màu sắc. Có lẽ đó là điểm khác nhau cơ bản giữa tôi và nhỏ.
- Đẹp quá với chỉ bằng một cây bút chì với một tờ giấy lại có một bức tranh đẹp dữ ha – tôi lại ngồi cạnh nhỏ một lúc khá lâu rồi. Vẽ xong Linh ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
- Anh quá khen tôi vẽ bình thường thôi, còn ít thời gian nên tôi không vẽ bằng màu cũng không trau truốt.
- Vậy là tốt lắm rồi! Nè cho tôi mượn bút đi tôi vẽ tranh Hai-cư cho cô xem
- Anh cũng biết vẽ hả? Tranh Hai-cư là tranh gì tôi chỉ có nghe thơ Hai-cư thôi?
- Xời tôi vẻ hơi bị đẹp – tôi quẹt quẹt vài đường vẽ cái vòng tròn vẽ cái đường cong Laffer như trong kinh tế học
- Rồi nè cô xem đi tranh Hai-cư đó nhìn vô phải tưởng tượng mới có thể hiểu được tôi dùng thủ pháp nhìn mây vẻ trăng trong thi phú đó – tôi chém gió, cô ấy cười khúc khít rồi nói
- Ghê thật đây chắc là phạm trù hội họa mới trừu tượng của trừu tượng
- Cô nương quá khen tại hạ - tôi giở trọng phim trưởng ra, nhỏ cười. Không biết nói gì nữa, không gian lại lặng vắng
- Anh Dương đã bao giờ thấy tuyệt vọng chưa? – rồi đột nhiên nhỏ hỏi
- Tuyệt vọng à? Chưa bao giờ - trong mắt nhỏ đượm buồn tôi đáp mà lòng thắc mắc
- Nếu thời gian sống của anh còn rất ngắn anh sẽ làm gì?
- Trở về sống vui vẻ bên cạnh người thân yêu. Sao cô hỏi vậy?
- À không có gì chỉ nghĩ vu vơ thôi mà. Mà anh Dương anh rất giống một người tôi từng biết cả về ngoại hình lẫn tính cách
- Vậy à sao trùng hợp thế người đó thân với cô lắm hả? - một cái gật đầu một nụ cười buồn.
- Anh ấy đã mất rồi
- Tôi xin lỗi
- Không sao. Anh có thắc mắc là người vô vị như tôi lại chọn đi phượt với người lạ như anh không?
- Vì tôi giống người đó à – lại một cái gật đầu và một nỗi buồn nhưng cảm xúc đó là của tôi
- Thật sự khi nhìn Avatar của anh trên diễn đàn xem cách hành văn của anh tôi rất bất ngờ tôi cứ tưởng anh là người đó. Nhưng khi tỉnh táo lại tôi biết là không phải
- Người đó quan trọng với cô lắm sao? – chỉ một nụ cười không có gì nữa, nhỏ không muốn trả lời đành thôi. Khoảng lặng lại xuất hiện
- Mình ra thôi chắc người ta sắp đóng cửa gần 4 giờ rồi – tôi nói trong lòng không vui một chút nào.

Hết chap 5 thanks các thím
Reply With Quote
  #14  
Old 01-05-2018, 19:13
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19
Re: Phượt bút ký

Chap 6 - Tây Nguyên và em (4)

Hành trình lại tiếp tục, sau đó chúng tôi đến Buôn Mê Thuộc lúc 5 giờ chiều. Việc đầu tiên là tìm một homestay để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, lấy lại sức ngày mai đi những cung đường mới.
Lại quầy tiếp tân đặt phòng, tiếp tân đề nghị phòng đôi vì đã hết phòng đơn tôi nhìn Linh với ánh mắt ái ngại. Nhưng lại không ngờ, nhỏ gật đầu đồng ý, ngoài mặt tôi ngại ngại song trong lòng vui như qua môn Mác.
Vào nhận phòng sắp xếp đồ đàng hoàng ngã lưng lên giường, má ơi nó sướng! Đi xe cả ngày cái mông nó phẳng như cái bàn ủi, ê như con tê tê nằm xuống y như cắm rễ xuống giường không muốn ngồi dậy.
Linh tắm trước rồi đến lượt tôi hai đứa nghỉ ngơi rồi xuống phố ăn tối, nhỏ này cũng gan lắm! Không sợ sao mà dám ở chung phòng với tôi may cho nhỏ tôi không phải yêu râu xanh, cơ mà nghĩ lại thấy nhục quá mấy bé 2k đã biết quan hệ tình bạn rồi mà, haiz còn mình quá tệ! Sắc mặt Linh đã hồng hào hơn so với hồi trưa chắc có lẽ được tắm gội.
Con gái thường thích sạch sẽ những người như Linh lại càng muốn sạch sẽ hơn vì sao tôi đánh giá như vậy? Vì nhìn vào nhỏ em tôi ở quê và tâm trạng muốn ngủ không được thức không xong khi phải đợi nhỏ tắm hơn tiếng đồng hồ của tôi lúc này. Trong cái buổi ban đầu mòn mỏi ấy, tôi cứ muốn xong vào xem diễn biến tình hình Syria nó phức tạp thế nào nhưng sợ ăn trái Tomahawn của mấy chú Mẽo nên đành nằm chèo queo đợi. Tắm gội gột gửa thoải mái xong, sau đó chúng tôi xuống phố để lắp đầy cái bụng đói của mình.
- Linh muốn ăn cái gì nào?
- Gì cũng được nhưng đừng ăn đồ chiên và thực phẩm khó tiêu là được
- Vậy mình ăn bánh canh cá dằm nha nghe nói là món nên ăn khi đến Buôn Mê Thuộc
- Ừ cũng được đó!
Tôi chạy qua quán bánh canh trên đường Hai Bà Trưng, đường phố khá là đông đúc không khí ở đây khoan khoái như khuyến khích người ta ra phố nhiều hơn. Người dân ở đây chậm rãi hơn Sài Gòn nhiều cứ từ từ đời vẫn trôi sao phải vội. Được chở gái xinh đúng là một cảm giác khác hẳn, chả bù khi đèo thằng Mập vừa nặng vừa mất thể diện, chạy vi vu đưa mắt nhìn mấy thằng trên đường cứ ngoáy ngoáy lại nhìn Linh thấy mà hài y chang mình khi ở Sài Gòn thấy gái đẹp là vậy.
Cuối cùng cũng tới sau một lúc chạy vòng vòng. Ôi má ơi! Sao đông khủng khiếp! Quán cũng khá nổi tiếng nên khó trách. Chen mãi mới được cái bàn. Kêu hai tô bánh canh mà đợi lâu quá cái cổ thành con hươu luôn rồi. Thằng phục vụ vừa bưng ra tôi xúc như máy cày sang bằng mọi thứ nhanh như cái cách mà Pato ghi bàn vào lưới Barca mặc dù Linh đã xớt qua cho tôi gần một nữa.
- Linh ăn ít quá vậy? Không hợp khẩu vị à?- tôi thấy tô của nhỏ vẫn còn nhiều dù đã xớt sang cho tôi
- Không phải cũng ngon nhưng buổi tối tôi không ăn được nhiều nên chỉ ăn chắc bụng thôi
- Vậy mình đi uống gì nha?- thật sự tô bánh canh nhỏ xíu nên tôi còn đói quá
- Ừ vậy cũng được dù gì giờ này cũng còn sớm
Lại dạo phố vòng vòng không có cái ôm nào như những cặp đôi trên đường. Ước gì! À mà thôi xem lại mình là ai chứ. Đi dạo xung quanh hết cái khu Tân Tiến đi thẳng con đường Hà Huy Tập vòng một vòng Lâm Viên cuối cùng ghé vào một quán cà phê Ascoutic nào đó. Những thanh âm của cây đàn guitar ngân vang cùng với giọng hát trầm ấm của một anh chàng áo đen trên sân khấu, một không gian âm nhạc đầy sắc màu. Ngồi xuống nhấm nháp hương vị cà phê nổi tiếng cả nước, nghe những bản nhạc du dương là một điều thú vị, lại còn đặc biệt hơn khi bên cạnh mình là cô gái xinh tươi cùng trò chuyện. Linh vẫn đang say sưa theo từng bài hát, nhỏ im lặng chậm rãi uống ly sữa nhịp chân theo điệu đàn tỏa ra một vẻ đầy cuốn hút.
- Linh thích nghe guitar lắm à?
- Ừ tôi thích lắm thích lắm và cũng muốn chơi nhưng sợ đau và không có điều kiện học
- Không có điều kiện?
- À là không có thời gian đến lớp học bình thường thời gian rảnh thì không có ai dạy- không có ai? Nhỏ mà nhờ thì có khối thằng.
- Thế có muốn học không tôi dạy cho?
- Anh biết chơi à
- Ừ biết nhưng cũng không giỏi lắm
- Thôi mà có lẽ không cần đâu thời gian không còn nhiều nữa
- Là sao khi về Sài Gòn còn cả khối thì giờ mà
- Vì sắp tới tôi bận nhiều việc với lại cũng sắp tốt nghiệp- nhỏ nói mà mắt không dám nhìn thẳng không biết định che dấu điều gì. Tôi cũng không muốn hỏi
Khoảng lặng lại xuất hiện. Trên sân khấu thằng cha mới lên hát bài “chưa bao giờ” mà cứ nhìn chằm chằm vào Linh khiến nhỏ ngại quay chỗ khác, giọng ca thì dở ẹt ca đều đều không điểm nhấn lên giọng không nổi, khổ cho anh đánh đàn, khổ cho người nghe đã hát không hay còn muốn thể hiện với gái. Ông anh đi xuống đi để tôi dạy cho ông thế nào là cách thể hiện này. Tôi bước lên đăng kí bài, chưa có khách nào đăng kí nên cái anh áo đen ban nãy định hát tiếp nhưng thấy tôi lên nên ảnh nhường. Tôi nói với anh đánh đàn xin phép cho tôi mượn cây đàn của anh đánh một bài, ảnh vui vẻ đồng ý.
- Chào mọi người hôm nay mình xin hát tặng mọi người và một người bạn mới quen một bài hát. Trình độ không cao xin mọi người đừng chê
- Anh đệm dùm em bài “Nơi nào có em” nha- tôi nới với anh cajon
- Ok em- ảnh cười rồi đáp
Chơi khúc nhạc dạo rồi bắt đầu hát. Linh nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên, tôi vừa hát vừa đàn vừa nhìn nhỏ. Nhỏ mỉm cười, ngay giây phút này tôi đã biết mình đã lạc đã say trong ánh mắt, nụ cười ấy. Chỉ một ngày thôi, mới chỉ một ngày tôi đã bị vẻ đẹp vẻ cuốn hút đó làm say mất rồi. Buổi tối ngày hôm qua tôi đã nghĩ mình còn lâu mới có lại cảm giác này nhưng hôm nay thì…
Mọi người xung quanh đang vỗ tay phấn khích còn có nhiều cô gái còn khen ra mặt nữa. Thật ra những giây phút tán thưởng này không phải là hiểm với tôi vì những ngày cuối tuần tôi thường đi đánh đàn và hát ở những phòng trà quán cà phê nên thường được mọi người tán dương khích lệ.
Chơi đàn và hát là một sở thích, một cái tài lẻ tôi được thừa hưởng từ ba và mẹ. Từ nhỏ, tôi đã được mẹ dắt lên huyện học đàn được mẹ dạy hát, mẹ tôi hát rất hay. Rất thú vị là mẹ tôi muốn tôi trở thành một ca sĩ nổi tiếng nên bà rất chăm chút rèn luyện cho tôi từ nhỏ, như một cách để bà tưởng nhớ đến người cha quá cố của tôi, ông cũng là một ca sĩ, một ca sĩ đường phố. Bà quen ông vì một lần thấy ông hát trong một góc phố ở Cần Thơ, hồi mà bà đi học trung cấp, bà yêu ông vì phong cách lãng tử và cái giọng hát mà bà cho là hút hồn. Vì vậy bà muốn tôi đi tiếp và đi xa hơn trên con đường của ông. Nhưng khổ nổi là tôi không thích cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hợp và có khả năng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Thế rồi tôi chọn học kinh tế theo đam mê hoài bão của mình. Mẹ biết mẹ buồn nhưng mẹ tôn trọng tôi, mẹ luôn luôn làm điều đó. Đó cũng là điều khiến tôi luôn tự hào dù ra sao đi chăng nữa vẫn có một người đứng sau lưng ủng hộ mọi quyết định của tôi. Với tôi bà là quan trọng nhất.

Giây phút này không giống như những lần tôi đi hát khác luôn tỏa ra vẻ say sưa đung đưa theo lời nhạc điệu đàn. Bây giờ tôi vẫn làm điều đó cộng với một chút rộn ràng chút men say vì phía bên dưới có một bóng hình, một người tôi muốn thể hiện những ưu điểm của mình cho cô ấy xem. Kết thúc bài hát tôi mỉm cười nhìn Linh rồi đứng lên chào mọi người.
- Anh đẹp trai hát nữa đi anh hát hay lắm!- tiếng nói của một cô gái góc bên trái
- Một bài nữa đi cậu em!- giọng nói đậm Tây Nguyên của một anh đứng tuổi phía dưới
- Phải rồi chơi bài nữa đi em- anh đánh cajon cũng bảo thế
- Cảm ơn mọi người vậy mình sẽ chơi một bài nữa tặng mọi người nha. Bài này mình sẽ không hát mà chơi Fingerstyle mình sẽ chơi bài “Đồng thoại” của Quang Lương
Đi từng khuôn nhạc rồi cũng hết bài tuy không có những khúc đòi hỏi kĩ thuật quá cao nhưng vào đoạn điệp khúc cuối bài vừa đánh vừa dịch capo nâng tông cũng khiến mọi người thích thú (này là tôi học lởm của anh nào đó trên youtube). Đứng dậy tôi chào mọi người một lần nữa, rồi trả đàn cảm ơn mấy anh. Tôi bước xuống đi về hướng Linh, lúc đi ngang nhìn mặt thằng cha tra tấn lỗ tai hồi nãy, cười đểu một phát, nhìn mặt chả mắc cười lắm. Mấy em gái xung quanh vẫn hướng mắt nhìn theo tôi, xin số không anh cho nè nhìn gì mà nhìn.
- Anh Dương đánh đàn hay quá nhỉ
- Cảm ơn Linh nếu có dịp còn nhiều bài hơn muốn cho cô nghe
- Hi vọng là có thể. Anh chơi đàn bao lâu rồi nhỉ?- nhỏ cười rồi hỏi
- Tính tới nay là 13 năm rồi
- Lâu thế cơ à hèn gì chơi tốt thế mà anh hát cũng hay thật
- Khó thở quá- tôi ra bộ chọc cô ấy
- Anh bị sao vậy
- Cô đưa tôi lên cao quá thiếu oxi nên khó thở- Linh cười rồi ngoảnh mặt đi
Hai đứa ngồi thêm chút nữa rồi về phòng ngủ mai là một ngày thú vị nữa
Reply With Quote
  #15  
Old 02-05-2018, 12:41
Unicity.Corp's Avatar
Unicity.Corp Unicity.Corp is offline
Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 85
Re: Phượt bút ký

Tem

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #16  
Old 02-05-2018, 17:33
lung ta linh .131's Avatar
lung ta linh .131 lung ta linh .131 is offline
Member
 
Join Date: 01-2018
Location: đà lạt
Posts: 50
Re: Phượt bút ký

nhanh thế
Reply With Quote
  #17  
Old 02-05-2018, 21:51
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19
Re: Phượt bút ký

Chap 7 - Tây Nguyên và em (5)

Thế là tôi với nhỏ về phòng ngủ nhưng mạnh ai nấy ngủ. Tôi có thói quen lấy sách đọc trước khi ngủ, hôm nay không thể tập trung được vì ánh mắt tôi lâu lâu cứ liếc qua bên kia. Bên đó không phải là thằng mập bựa nhân, xấu chó, bụng bự đít teo nữa mà là một bóng hồng xinh đẹp.
Linh chắc đã vệ sinh cá nhân xong rồi nên chuẩn bị ngủ. Sao nhỏ tin người dữ vậy chứ chỉ vì tôi giống người đó thôi sao? Liếc nhìn qua thấy nhỏ chùm kín rồi từ lúc về hai đứa cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Cảm giác ngày hôm nay nó khác lạ lắm có lẽ sắp tới cuộc sống của tôi không phải là chuỗi ngày lặp đi lặp lại kém sinh động nữa. Có rất nhiều thắc mắc trong lòng muốn hỏi Linh nhưng không biết phải nói như thế nào nên ôm cả đống câu hỏi trong đầu thế là ngủ luôn lúc nào không hay.
Bình minh bắt đầu ló dạng, tôi có thói quen thức sớm dù ở nhà hay đi đâu cũng vậy. Vệ sinh cá nhân xong, xuống phố cảm nhận không khí buổi sáng của Buôn Mê Thuột. Cảm giác trong lành và dễ chịu. Qua bên đường ngồi xuống nhăm nhi li cà phê trước khi rời khỏi nơi này.
Cũng muốn gọi Linh dậy nhưng thấy nhỏ có vẻ mệt, ngủ say quá nên đành thôi, ngồi trong quán ngắm nhìn cảnh phố khá vắng vẻ. Ngồi một mình cũng có cái tư vị lắm! Cứ ngẩn ngơ rồi nhịp chân, tôi sống nội tâm và hơi trầm nên cũng có ít bạn, bạn thân càng ít hơn nhưng có khá nhiều mối quan hệ, gặp khá nhiều người do đi đánh đàn giao lưu cũng nhiều. Cũng tham gia nhiều hoạt động thể thao lẫn nghệ thuật trong trường tiếp xúc khá nhiều loại người tự đánh giá cách nhìn người không tệ nhưng suốt ngày hôm qua đi cùng Linh tôi cơ bản không đoán ra Linh là kiểu người gì sôi nổi không phải, bình thản chưa chắc, linh hoạt nghĩ cũng không nhưng không hẳn là người ưu tư.
Đôi lúc trong ánh mắt cử chỉ của cô ấy khiến cho tôi có cảm giác lạnh lùng xa cách đôi lúc lại gần gũi, dễ thương. Chính vì sự tò mò đó khiến cho tôi muốn tìm hiểu về nhỏ mà hơn hết chính nhỏ mang lại cho tôi cảm xúc mà tưởng chừng mình đã mất từ lâu. 6 giờ gọi tôi lên phòng gọi Linh đi ăn sáng chuẩn bị đi Buôn Đôn.
- Linh vừa thức à?
- Ừ tôi vừa mới vệ sinh cá nhân xong. Anh dậy từ lúc nào thế?
- Lúc 4h30
- Sớm thế! Mà anh mới đi đâu đấy?
- Ra ngoài vận động uống ly cà phê
- Sao không gọi tôi dậy?
- Tại thấy cô ngủ ngon quá mà nghĩ hôm qua đi cũng mệt để cô ngủ thêm tý- tôi cười trừ
- Vậy giờ mình khởi hành luôn ha
- Ừ mình trả phòng rồi đi ăn sáng sau đó khởi hành
- Ok
Hai chúng tôi ăn sáng sau đó ghé tiệm tạp hóa cho Linh mua vài món đồ rồi lên đường đi. Từ Buôn Mê Thuột đến Buôn Đôn chắc khoảng hơn 40km chạy từ từ ngắm cảnh ven đường. Gió Tây Nguyên đúng là mát thật phả và mặt đã vô cùng cùng. Chạy đến cánh đồng hoa cà phê, hương thơm ngào ngạt pha một chút hơi sương buổi sớm gợi sự dịu dàng, e ấp. Hoa trắng đằng xa tựa mây trắng trên trời, hoa nở nhanh vội rồi như áng mây tàn cũng nhanh như thế rồi kết tinh lại là quả cà phê nhỏ nhắn. Một năm chỉ có một mùa hoa cà phê nở vì vậy tôi cố gắng sắp xếp công việc, học tập chỉ để nhìn thấy chúng. Thực sự đến đây đúng là không hối hận, tuyệt vời! Tôi dừng xe lại chụp một vài bức hình tựa vào xe nhìn ngắm “rừng hoa”.
- Linh thích không gian này chứ?
- Rất thích nó dễ chịu làm sao lúc trước tôi từng mong được đứng nhìn ngắm đồi hoa cà phê giờ cũng đã làm được rồi. Cảm ơn anh!
- Vì sao cảm ơn tôi?
- Vì đã đi cùng tôi- cô ấy nói rồi cười
- Đơn giản vậy à nếu được sau này tôi sẽ đi cùng cô nhiều nơi hơn- tôi vô tình nói ra tiếng lòng.
- Uhm- nhỏ dường như bất ngờ sau câu nói đó có vẻ ngại ngùng rồi vén tóc im lặng
- Linh thích nhất là hoa gì?- tôi đổi chủ đề để xóa đi cảm giác ngượng ngịu
- Tôi thích nhất là linh lan và tigon
- Vì sao lại thích chúng?
- Linh lan nhẹ nhàng nhành hoa thuần khiết tigon sâu sắc không kém phần mãnh liệt
- Tôi biết hai loài hoa đó thấy chúng rất đẹp nhưng tại sao cô lại thích cả hai luôn vậy tôi thấy chúng hình như khác nhau nhiều mà
- Ngoài vẻ đẹp của chúng ra bên trong còn có một câu chuyện cảm động về hai loài hoa
- Câu chuyện à có thể kể tôi nghe được không?
- Được thôi! Ngày xưa có một chàng Gù bất hạnh sống đơn độc một mình. Chàng ít hiểu biết về tình cảm về tình yêu thì càng không chỉ nghe qua tình yêu giống như một hơi thở nhẹ vuốt ve trái tim, nó có thể đưa trái tim đến những dạt dào cảm xúc cũng có thể khiến trái tim xuống tận cùng đau đớn. Chàng cho rằng cho dù có là thứ gì cũng không lay động được con tim khô cằn của mình . Chàng luôn nghĩ người xấu xí thô kệch như mình thì có ai mà yêu chứ. Ngoài kia có biết bao nhiêu người đẹp lại học thức hơn mình, ai thèm yêu con ma xấu xí, mắt ty hí, cái miệng chỉ nói lời thô kệch, cái mũi không thể cảm nhận hương thơm các loài hoa- cô ấy kể với giọng dịu dàng và ấm áp.
- Thế rồi có một ngày nàng công chúa Roda xinh đẹp đang dạo chơi trong công viên. Mọi người ai gặp cũng đều chào cũng cuối đầu ngã mũ trước vẻ đẹp của nàng, nhiều người không ngại ngàn dặm xa xôi chỉ để đến gặp nàng một lần rồi trở về họ cảm thấy như mình trẻ lại
- Cô ấy có đẹp như cô không?- tôi ngẩn ngơ nghe cô ấy nói và nói một câu không nghĩ chính mình lại có thể
- Linh nhìn bộ mặt lơ ngơ của tôi cười ngại ngùng rồi nói tiếp- Roda đáp lại ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người bằng nụ cười dịu dàng. Tuy nhiên nàng thấy chỉ duy nhất có anh chàng Gù không chào mình, nàng rất bất ngờ và cảm thấy khác thường. Nàng nhìn được trong con mắt không thiện chí của chàng Gù là một sự khốn khổ một cảm giác bi thương tột độ. Thấy thương cho chàng Gù nàng tặng chàng một nụ cười xinh đẹp và ấm áp nhất của mình. Và tự đó cuộc đời chàng thay đổi chàng thấy yêu đời hơn mọi thứ xung quanh đẹp đẽ biết bao, những bông hoa dòng sông cánh đồng tất cả đều tươi đẹp. Chàng không hiểu vì sao lại như vậy chàng hỏi tim mình. Trái tim bảo chàng đã biết yêu và người đó là nàng công chúa Roda. Trái tim khô cằn vì nụ cười đó mà có sự sống nó bảo chàng hàng ngày hãy đến công việc gặp và chào nàng nhưng chàng nghĩ người như mình thì có tư cách gì mà yêu công chúa nhưng trái tim bảo tình yêu thì không có thứ gì ngăn cấm được và chàng quyết định làm theo lời nó- Linh lấy giọng rồi kể tiếp
- Thế rồi một ngày chàng đi đến công việc để ngắm nhìn công chúa thì thấy phố xá lúc ngày trang hoàng lộng lẫy, rất đông đúc ai ai cũng cầm nhạc cụ hòa âm linh đinh chỉ có cô gái đáng thương Maria là cầm chiếc chuông nhỏ, cô là người chăn súc vật. Chàng hỏi mọi người hôm nay sao khác thường thì nhận được hung tin hôm nay là ngày cưới của công chúa Roda. Chàng bàng hoàng rơi nước mắt trước hung tin không thể chấp nhận chàng chạy một mạch đến công viên trong miệng không ngừng kêu lên “Roda của ta! Roda của ta”. Chàng chạy lại lách qua đám đông quỳ rạp trước mặt công chúa bảo nàng tống cổ vị hoàng tử kia đi khẳng định nàng là của chàng. Mọi người xung quanh đứng trước mặt miệt thị chàng là một tên điên không biết liêm sỉ. Tình yêu mãnh liệt và mù quáng của chàng khiến chàng mất hết lý trí lấy con dao trong lòng ngực đâm chết công chúa. Đám đông sững sốt không tin vào mắt mình- Linh hằn giọng lại rồi tiếp
- Theo luật của quốc gia đó kẻ giết người vì ghen tuông sẽ không bị xử tử mà bị lưu đày trọn kiếp ở một nơi hẻo lánh. Mãi đến mùa xuân năm sau Maria, cô gái chăn cừu trong lúc lang thang tìm con cừu lạc phát hiện dưới chân núi nọ có một trái tim bị tan vỡ cô liền nhớ đến chàng Gù cô đơn với tình yêu điên dại rồi khóc nức nở vì nàng cũng là người cô đơn và không ai yêu thương. Những giọt nước mắt của nàng thấm sâu vào trong trái tim và rồi nơi đó mọc lên bông hoa. Một bông hoa có những cánh nhỏ màu hồng quấn quanh như một trái tim tan vỡ. Bông kia thì như những cái chuông nhỏ màu trắng treo lủng lẳng. Sau này người ta đem nó về trồng và gọi chúng là hoa trái tim tan vỡ (tigon) và linh lan- cô ấy nhẹ giọng rồi ngừng hẳn
- Quả là một câu chuyện cảm động nhỉ- tôi cảm khái nói
- Vậy à tôi nghĩ anh sẽ bảo là câu chuyện hư cấu mà còn vô lý nữa chứ
- Tôi cũng là một người biết cảm thụ mà cũng đã từng học chuyên Văn nữa tôi nghĩ mình không vô vị như cô nói
- Tôi chỉ đùa anh thôi mà anh đã từng học chuyên Văn à?
- Đúng vậy
- Không ngờ đấy
- Còn có nhiều thứ về tôi cô không biết và về cô tôi cũng không biết vì vậy chúng ta nên chia sẻ nhiều cho nhau hơn là theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cô thấy tôi nói có phải không?
- Ừ chắc vậy- cô ấy thơ thẩn mắt nhìn thẳng về phía trước
- Thôi chúng ta đi tiếp

Hết chap 7
còn tiếp...
Reply With Quote
  #18  
Old 03-05-2018, 18:31
theeson's Avatar
theeson theeson is offline
Member
 
Join Date: 01-2012
Posts: 30
Re: Phượt bút ký

Cuộc đời bác thớt giống tên nick rồi

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4X bằng vozFApp
Reply With Quote
  #19  
Old 14-08-2018, 17:57
lung ta linh .131's Avatar
lung ta linh .131 lung ta linh .131 is offline
Member
 
Join Date: 01-2018
Location: đà lạt
Posts: 50
Re: Phượt bút ký

Sao drop rồi

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 5A Prime bằng vozFApp
Reply With Quote
  #20  
Old 13-09-2018, 17:02
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19
Re: Phượt bút ký

Chap 8 - Tây Nguyên và em

Sau khoảng 30 phút chạy xe nữa chúng tôi cũng đã đặt chân được đến Buôn Đôn. Tôi đi cất xe rồi cùng Linh đi vào khu du lịch nghe nói đã đến Đắk Lắc thì phải ghé qua đây một lần nếu được thì ngủ lại đêm trên nhà sàn và bọn tôi cũng tính vậy. Dẫn cô ấy đi vào khu du lịch mua vé rồi chúng tôi vào tham quan. Ở đây có nhiều địa điểm du lịch thú vị như cưỡi voi, đi cầu treo (hơi ghê vì sợ độ cao nhưng kệ), cắm trại dã ngoại, tham quan nhà cổ,… chúng tôi đi dạo xung quanh khá là đông mùa này có lẽ du khách đến Tây Nguyên du lịch nhiều. Ở đây rất nhiều voi đi xung quanh đã thấy những chú voi vác trên lưng ba người hai du khách và một anh điều khiển khá thú vị chúng tôi nhất định thử kẻo nó dẹp vì nghe nói sức voi không chịu nổi mà lượng du khách mỗi ngày một đông hơn. Linh bảo tôi cô ấy muốn đi cầu treo trước, ẹc nhỏ gan thế còn hơn tôi, tôi định không đi mà nhỏ muốn nên đi thì đi sợ gì. Mua vé rồi bước vào cây cầu treo, nó dài gần 100m chứ chả chơi. Hôm nay đông lắm đi nhiều vậy nó có sập không trời? Hơi run mà thấy Linh có vẻ hào hứng lắm nên che dấu đi cái mặt lo sợ sốt vó.
- Sao mặt anh hơi tái tái vậy?- da mặt mỏng quá hay sao mà nhỏ biết hay ta
- Đâu gì đâu chắc tại gió hắt á
- Đâu có gió gì nhiêu đâu. Hay anh sợ?
- Tôi mà sợ cô đừng khi dễ tôi chạy mạch qua kia sợ còn nhanh hơn Usain Bolt
- Ừ thì tôi có nói gì đâu- nhỏ cười cười
Khổ hồi nhỏ ở quê nội mùa nước đi leo cây gáo trượt chân té xuống trật cái chân, trẹo xương sống nên sợ đến giờ. Làm gì cũng được nhưng đừng bất tôi trèo lên cao ghê lắm. Dưới là gặng si già tỏa bóng mát rười rượi, bên dưới là những chùm rễ cổ quái. Nhìn xuống cũng không cao lắm chắc té cùng lắm tử vong thôi không chết đâu mà lo. Cả đống người nam thanh, nữ tú, bà già, trẻ con, chú bộ đội, kẻ không biết lội đi lên hết. Không biết có vụ sập cầu Cần Thơ version cầu treo Buôn Đôn không nữa. Đi được một hồi thì ai đó chơi lầy dặm dặm khiến nó lắc lắc cái chân tôi nó vốn không vững nghiêng nghiêng về phía trước đụng vào Linh. Tôi cười cái rồi giả bộ ngoảnh mặt đi không nói gì, trên cổ đeo cái máy chụp hình mà nãy giờ chưa nháy được bôi nào chân đứng còn không vững nữa làm sao nháy. Mọi người tưởng là xích đu sao mà đứng lắc qua lắc lại hoài vậy trời! Đi lẹ lẹ dùm cái coi. Tôi và Linh đứng lại giữa chân cầu chụp hình vì nhỏ muốn chụp, thấy nhỏ cởi mở với tôi hơn nhiều nên không đành từ chối mặc dù hơi run. Chụp hình nhỏ xong, nói về khoảng ăn ảnh thì nhỏ bá quá rồi không nói nhiều. Rồi hai đứa đứng lại ngắm cảnh.
- Hồi nhỏ tôi xem phim Trung Quốc thấy có những cây cầu treo thế này muốn đi coi cảm giác nó ra sao giờ cũng đi được thấy nó vui vui- nhỏ cất tiếng trước
- Vậy à cũng khá thú vị
- Nhưng tôi thấy có vẻ anh không thích lắm, bình thường điệu bộ anh rất dứt khoát mà nãy giờ thấy anh có vẻ hơi xìu xìu
- Tôi không thích cái gì nó lắc lắc chút thôi nhưng tôi thấy đi cũng vui lắm- nhỏ quan sát tôi kĩ vậy nhỉ
- Ừ mà xong cái này chút mình về kia đi voi ha
- Được thôi mà phải đi ngược lại để cưỡi voi à?- tôi bắt đầu hoang mang Hồ Quỳnh Hương
- Chứ chút đi về cũng phải đi lại mà với lại đi từ đầu cho vui.
Thôi kệ đi nãy giờ cũng hơi quen rồi, đi hết cái dòng sông dữ phía bên đây cầu là ốc đảo Ea Nô. Hai đứa đi dạo mấy vòng rồi ngồi lại ăn chút bánh mì. Linh đinh móc balo lấy sữa ra uống mà tôi cản.
- Hồi sáng tôi có mua yến mạch cho cô nè cái này ăn dễ tiêu, ăn thêm với miếng chả này uống sữa hoài không có sức đâu- nhỏ nhìn tôi lơm lơm hồi lâu, tôi vừa gặm ổ bánh mì quay lại nhìn nhỏ.
- Cảm ơn anh! Anh chu đáo quá!
- Có gì đâu quan tâm nhau chút thôi mà- cảm động à nhào đại vô lòng tôi cũng được
- Con trai như anh chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
- Ồ không có đâu ai mà thích tôi. Tôi vô vị nhạt nhẽo lắm- thật ra cũng có một ít
- Tôi lại không thấy vậy anh thú vị và đặc biệt lắm
- Đặc biệt ở điểm nào nhỉ? Sao tôi không biết ta
- Ngay từ đầu tiếp xúc với anh tôi nhận thấy anh là người đứng đắn, tính cách trầm ổn nói chung là tốt lại có tài lẻ nữa ít nhất tôi biết anh chơi guitar rất hay
- Thôi cô khen nhiều quá tôi xuống không được luôn này. Còn cô xinh như vậy chắc có nhiều anh trồng cây si lắm nhỉ?
- Cô ấy cười không nói- cô cảm thấy tôi đặc biệt là vì tôi giống người đó nữa phải không?- tôi hỏi mà lòng buồn bã
- Cô có thể kể tôi nghe về người đó không?
- Anh ấy quả thực rất giống anh nhưng lại không phải- nhỏ đang nói thì có thằng bé nào đó làm rơi trái bóng tới nhỏ nhặt trái banh trả lại thằng bé
- Thôi mình đi dạo rồi ra cưỡi voi đi- nhỏ cười đã không muốn chia sẻ đành thôi vậy
Tôi tự hiểu trong mắt nhỏ chỉ xem tôi là hình bóng của chàng trai kia, chưa bao giờ tôi thấy chán gương mặt này của mình đến vậy. Hai đứa lần này tuy đi sánh đôi cùng nhau nhưng cũng như lúc trước tôi nghĩ chuyện của tôi, Linh theo đuổi suy nghĩ của cô ấy không ai nói với nhau lời nào cả. Đi hết một vòng Ea Nô lại trở về để đi voi, lần này đi qua cây cầu treo đó tôi không còn quá run chắc tại vì quen hay tại vì tâm trí tôi đang thơ thẫn nơi nào, cũng không biết nữa. Cảm xúc này là gì thời gian gặp Linh không quá lâu đáng lí ra mình không nên như vậy không nên nghĩ quá nhiều. Chỉ là một chuyến đi thôi mà sau vài ngày nữa thì ai lại về nhà nấy cũng như cơn gió lướt qua đời nhau nghĩ lắm làm gì, nên lo luận văn tốt nghiệp sắp tới thì hơn. Biết là vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại không tự chủ được con tim lại rộn ràng thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Hai đứa đăng kí cưỡi voi cũng phải đợi một chút đến khi voi về tội nghiệp mấy con voi hoạt động liên tục lượng du khách ngày một đông hơn chắc sắp tới người ta bỏ luôn loại hình tham quan này. Ngồi trên lưng voi rung lắc cũng khá thú vị, nó dặm chân trên nước tủm tủm cũng hay, nghiêng qua nghiêng lại lâu lâu hai đứa lại đụng nhau cưỡi voi xong tôi định rủ nhỏ đi ăn.
- Linh sao mặt nhợt nhạt quá vậy trong người cảm thấy không khỏe à?
- Không sao đâu chắc tại sáng giờ hoạt động nhiều nên thấy mệt đôi chút
- Vậy mình qua nhà hàng kia ăn chút gì nha?
- Ok vậy cũng được
Hai đứa qua nhà hàng kiếm gì bỏ bụng
- Em cho anh 2 ống cơm lam, một món canh rau ngót rừng nấu thịt tôm, một món thịt kho tiêu nha cảm ơn- tôi nói với phục vụ
- Sao anh không gọi mấy món đặc sản ở đây?
- Thôi mấy món đó đa số là nướng với chiên cô ăn không được tôi lại không thích ăn một mình
- Anh nhớ tôi cử ăn đồ nướng với chiên à?
- Một lần là nhớ rồi mà
- Cảm ơn anh
- Có gì đâu không cần khách khí với tôi quá vậy đâu! Mà sao cô lại cử thế nhỉ?
- Vì dạ dày tôi không được tốt- Linh nói cô ấy vẫn cứ nhìn tôi chăm chăm trước giờ tôi cũng tự tin giao tiếp lắm nhưng không hiểu sao tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa.
Ăn xong hai đứa kiếm chỗ mát trãi tấm đệm mỏng của tôi mang theo nó cũng là đồ không thể thiếu khi đi phượt của tôi. Chiều cũng đến một buổi chiều nhẹ gió đung đưa qua những bụi trúc nhỏ, đi cùng Linh qua những chỗ vui chơi bập bênh, xích đu chỗ nào tôi cũng chụp cho nhỏ vài bức hình. Nhỏ bảo kêu tôi nhờ người khác chụp dùm hai đứa nhưng thôi tôi từ chối. Lưu giữ hình ảnh làm gì khi biết tương lai chia ly, ai đi đường nấy có lẽ tôi không có cơ hội bước cùng cô ấy. Ai bảo tôi hèn nhát cũng đành chịu Linh mang lại cho tôi cảm giác xa xôi ái ngại. Nhiều khi muốn vứt bỏ hết suy nghĩ nhút nhát ấy sống cùng cảm xúc thật cho hết chuyến đi nhưng nghĩ là vậy làm thì khó quá. Khi con trai có cảm giác yêu thích một người con gái thì ái ngại trở nên hèn nhát như vậy phải không? Đây chỉ là một chút say nắng trước vẻ đẹp của người con gái ấy thôi phải không? Tôi không biết và cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ cần nhìn ngắm cô ấy qua ống kín như vầy thôi là đủ rồi. Đến khi nào tôi mới có cơ hội và đủ dũng cảm để nói với nhỏ câu này “anh yêu em Thùy Linh”.

Anh bước cùng em giữa đại ngàn
Núi xanh, mây trắng, ánh nắng vàng!
Hồn như mây mây bay trong gió
Yêu màu nắng, yêu mắt em xanh!
Em mấp máy môi hồng ngây ngất
Uốn tóc mềm trước gió ngát hương
Em như dạo bước giữa thiên đường
Mình anh thơ thẫn chắc thương người rồi!
Thôi không nói chỉ mình anh biết
Hồn chắc say một chút đây thôi?
U sầu đem giấu giữa núi đồi
Yêu em không nói để rồi thấy đau
Lưu kỉ niệm giữa trời phố núi
In bóng người nơi cuối con tim
Người chắc có nhiều điều không biết
Hương tình chân chất tháng 4 thật thà.

Rồi trời cũng nhuốm màu đen kịt buổi tối chúng tôi quyết định ngủ lại tại nhà sàn.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 23:00.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019