Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::(( - Page 5 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > From f17 with Love
Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 12-02-2018, 13:18
Jeager's Avatar
Jeager Jeager is offline
Member
 
Join Date: 07-2017
Posts: 76
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

Dàiiiii,

Sent from Samsung SM-G530H using vozFApp
Reply With Quote
  #42  
Old 12-02-2018, 14:46
chuonchuonbay's Avatar
chuonchuonbay chuonchuonbay is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2014
Posts: 754
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

thớt set kèo offline gặp em Ngọc kìa mấy thím đọc chưa hết truyện nhưng đoán cái kết em Thu bệnh mất sớm

Sent from Redmi Note 4X 3Gb 32Gb using vozFApp
Reply With Quote
  #43  
Old 12-02-2018, 17:31
khongbietchanrau khongbietchanrau is offline
Junior Member
 
Join Date: 10-2012
Posts: 27
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

đặt
Reply With Quote
  #44  
Old 12-02-2018, 17:59
sf234's Avatar
sf234 sf234 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2014
Location: /
Posts: 874
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

sao không edit link post tại #1 cho mọi người dễ theo dõi ?
Reply With Quote
  #45  
Old 12-02-2018, 21:25
Long Jin Long Jin is offline
Member
 
Join Date: 01-2018
Posts: 35
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

E lười kéo bài qua quá . e up trên face còn 1 đoạn nữa là tạm end rồi.
Reply With Quote
  #46  
Old 12-02-2018, 21:34
Long Jin Long Jin is offline
Member
 
Join Date: 01-2018
Posts: 35
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

_ Anh ! Mình lên sân thượng nói tiếp ha, dưới này sợ ồn Thu nó dậy nữa, nó ngủ mà khóc....
_ Ừ !
...........................
_ Anh !
_ Hửm ?
_ Lúc chiều anh thấy rồi phải không ?
_ Thấy gì ?
_ Bạn trai em.
_ Uhm !
_ Bọn em quen được hai năm...
_ À, anh nói cái này.
_ Dạ !?
_ Không biết em sao, anh thì nghĩ em nên quen người khác.
_ Dạ....
_ Như anh mà là em chắc cho thằng đó ra đi từ sớm.
_ Dạ !... ở ngoài nói vậy thôi anh, người trong cuộc thì nói với làm đâu có như nhau .
_ Anh cũng con trai, thì đồng ý ra ngoài gặp con gái dễ thương thì cũng nhìn, dao động thiệt. Nhưng ma khi đã thương ai thì anh thương, không có linh tinh .
_ Ai cũng nói như anh mà có ai làm được đâu.
_ Ừ, anh nói thì nói chớ cũng chưa chắc làm được. Bản chất con người mà.
_ Nhưng mà bạn trai em đi quá giới hạn, thật em chịu không nổi nữa, mệt mỏi lắm anh, em nhịn cả năm nay rồi, cứ hứa hẹn rồi tha thứ. Khóc thì cũng khóc, nghĩ thì cũng nghĩ nhiều rồi, em mà nhắm mắt cho qua lần nữa chỉ có em khổ, em buông.
_Uhm.... Ngọc !
_ Dạ !?
_ Em cười thử coi, cả ngày không thấy em cười cái nào .
_ Cười gì nổi anh , như mớ bòng bong.
_ Em thấy lạ không ?
_ Lạ gì anh ?
_ Mới quen, còn chưa biết gì nhau nhiều mà nói chuyện như thân lâu lắm.
_ Dạ, chắc tại hợp ý, mà anh cũng dễ gần.
_ Hể .... dễ gần chớ không có dễ dụ nha, mà có dễ dụ cũng không có dễ dãi à.
_ ( Cười ) Gì dẫy trời !
_ Đó, em cười dễ thương hơn nhiều, cả ngày thấy hai người khóc mà anh muốn rầu theo.
_ Kì cục . Anh !
_ ....? Tự nhiên nãy giờ cứ anh anh rồi anh, nghe cứ như đang đớp thính .
_ Thính cái đầu anh. Anh thích con gái sao ?
_ Chớ không lẽ thích con trai .
_ Hông phải, ý em là, anh thích mẫu con gái sao sao ?
_ À, .... thì có biết đâu, cứ quen , thấy hợp thì tới, không thì lui. Chớ chọn rồi người ta không thương mình cũng dây .
_ Em gái nuôi ?
_ Gì ? Em gái nuôi gì ở đây .
_ Thì anh chọn đó, chọn rồi thành em gái nuôi luôn.
_ Khó quá cho qua đi, không nhắc nữa.
.....................................
_ Anh !
_ Nữa , nghe mà muốn rụng tim.
_ Anh làm quá.
_ Thiệt, thằng nào nghe gọi dẫy mà không rụng, ngọt như mía lùi.
_ ( cười ) Nói chuyện với anh thấy thoải mái ghê, mà anh hông ngủ hở ?
_ Chưa muốn ngủ, em mệt hả ? Em xuống ngủ trước đi, anh ngồi chơi xíu.
_ Hông , anh ! Giờ tự nhiên hết muốn ngủ .
_ Ừ, mà nè, Thu ở nhà này một mình hả ?
_ Dạ !
_ Rộng thiệt, anh mà ở mình dầy chắc ngán tới cổ, đi ra đi dô không đủ mệt.
_ Nãy em nói rồi, Thu nó sống nội tâm . Giờ chỉ cần có đủ đồ ăn nước uống trong tủ lạnh, bắt nó ở trong nhà cả năm không ra ngoài cũng không ảnh hưởng gì .
_ Chịu. Ờ, em kể tiếp chuyện hồi nãy đi.
_ Chuyện nào anh ?
_ Vũ, Toàn đó .
_ Thôi anh, nãy Thu nằm nghe anh em mình nói chuyện, nó không cho em kể anh nghe nữa.
_ Uhm .... dậy thôi.
_...................
_.....................
_ Sao tự nhiên im re dẫy ?
_ Mát, ngồi đây tới sáng cũng được.
_ Anh uống gì hông, em xuống lấy.
_ Ờ gì cũng được, mà , tính ngồi tới sáng luôn hay sao dậy ?
_ Ngồi nói chuyện chút, mệt thì ngủ , anh !
_ Uhm....
..............................
_ Uống cà phê ha, lỡ rồi uống xong tròn mắt luôn.
_ Gì cũng được mà.
_ Của anh nè.
( đưa ly cà phê, vấp ngay cái chậu hoa, ly cà phê hất ngược dính đầy mình Ngọc )
_ Em có sao không ?
_ Dạ không sao anh, dính đầy người rồi, anh ngồi chơi chút, em xuống thay đồ, xin lỗi anh ha.
_ Đồ đâu em thay ?
_ Dạ , lấy đồ con Thu, tụi em mặc chung bình thường mà.
_ Con gái sướng thiệt, uh em thay đồ đi.
_ Dạ !
.......( cúp điện đột ngột )..............
_ Anh Long ơi ! Anh Long ....
_ Ơi , anh nghe nè ?
_ Điện thoại anh còn pin hông, cho em mượn chút.
_ Còn, đưa em chỗ nào ?
_ Anh để dưới chân cầu thang đi.
_ Ừ, mà điện thoại em đâu ?
_ Nãy anh tắt nguồn mà hỏi, em để trong phòng Thu rồi. Nhanh anh.
_ Rồi, anh để rồi đó, bật sẵn đèn pin rồi, anh lên lại sân thượng đây.
_ Dạ.
+ Ngọccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
_ Gì mầy con quỷ, chờ chút tao lên .
+ Nóng quá.
_ Chờ chút đi.
............( Đang ngồi trên sân thượng, nghe tiếng chân thì quay lại ).
_ Em xong rồi hả ?
+ Xong gì cha ?
_ Thu hả ?
+ Hả gì, nóng, nhức đầu quá.
_ ( Ngọc nói lớn ) Con điên kia, mặc áo dô coi. Anh Long quay mặt ra chỗ khác, không được nhìn qua đây.
_ Hả ? À.... ừ !
+ Tao nóng, khát nước.
_ Mầy đi xuống đây, nhanh .
_ Thu có sao không Ngọc ?
_.... ( không trả lời ).......
_ Anh Long !
_ Hửm ?
_ Lúc nãy ....
_ À,... anh không thấy gì đâu, tối thui làm ăn được gì .
_ Hông giỡn nữa, trả anh điện thoại . Em xuống quạt cho Thu nó ngủ . Em ép nick zalo anh rồi, có gì nhắn tin cũng được, mà anh cũng xuống ngủ đi, khuya rồi.
_ Được mà, em xuống coi Thu đi, anh ngồi hóng gió xíu rồi xuống, dậy nha. Em xuống đi chớ mắc công yêu nữ thức giấc lại có chuyện.
_ Dạ, em xuống đây, có gì em nhắn tin anh.
_ Ừ em, ngủ ngon ha !
_ Dạ !
..............
Tự nghĩ, làm gì có chuyện cho người lạ ở lại ngủ mà không cảnh giác, lại còn có vẻ thân thiết, đó là chưa nói đến chuyện nam nữ chung nhà, rồi tài sản các thứ....., giả sử mình nổi lòng tham hay có ý gì thì sao . Thiệt , nghĩ cũng nghĩ không ra.
............................( tin nhắn zalo gửi tới ).
_ Anh xuống chưa ?
_ Chưa em , mở điện thoại sáng quá , coi chớ Thu dậy nữa giờ.
_ Không sao anh, em giảm đèn hết cỡ rồi, mà điện thoại sắp hết pin luôn.
_ Dậy thôi em ngủ sớm đi, sáng mai về.
_ Dạ, dẫy anh coi xuống rồi ngủ ngon nha, mệt, lâu rồi em mới thấy Thu nó điên điên như bữa nay.
_ Có sao đâu, con gái như Thu cá tính, nhiều thằng lại thích kiểu con gái như dậy, anh cũng dậy .
_ Là sao ? Anh thích Thu hở ?
_ Không phải , ý anh là mẫu người, tính cách Thu như dậy , tính ra lại có nhiều người thích.
_ Chứ hông phải anh thích Thu rồi hở ?
_ Em hỏi khó quá, ngủ ngon nha, sáng gặp .
_ Đánh trống lãng...( kèm icon mặt nghi ngờ ).
_ Anh không biết chơi trống em ei, ngủ đi, ngủ ngon !
_ Anh bắt đầu giống con Thu rồi nha.
_ Giống chỗ nào ?
......... ( Không thấy trả lời lại, chắc điện thoại hết pin ).
......................................
Ngồi ngắm trăng ngắm sao , ngắm mây ngắm linh tinh chán chê rồi xuống nhà dưới nằm trên ghế ngủ.
...... Tầm 5 giờ sáng .........Giờ này trời se se lạnh, nằm không muỗi cắn đã đành, lúc sớm thì không có gió, nằm nóng không chợp mắt được, quằn quại miết rồi cũng ngủ quên. Tới gần sáng thì trời trở lạnh, chắc sương xuống nên se se, co mình, không đến nỗi lạnh lắm nhưng mà cảm giác chỗ nóng chỗ lạnh, ngủ không được, cứ nhắm mắt cho có. Định dậy lên sân thượng ngồi cho có không khí thì nghe tiếng bước chân, rút kinh nghiệm lần một, nhắm im mắt , không cựa quậy .
Được một lúc không thấy động tĩnh gì, hé hé mắt ra thì thấy Thu lấy tấm mền đắp lên cho mình, tự dưng có cảm giác gì đó nó lâng lâng , bất giác nắm lấy tay Thu trong vô thức. Con bé trố mắt nhìn nhưng không lên tiếng, chỉ nhìn , nhìn chằm chằm. Sợ quá không dám mở mắt luôn.
+ Gì đây ! Nắm tay tui là ý gì ?
_....... ( giả bộ nhắm mắt , im thin thít như đang ngủ say ).
+ Tui thấy ông hé mắt rồi, giả bộ khỉ, nắm tay tui ý gì đây ?
_ ( Gỉa bộ ngáp, bỏ tay ra ). Ủa , Thu hả ? Em dậy sớm !
+ Hả , hở, hử, hỉ gì ? Hỏi sao hông trả lời, ông kia.
_ Hửm ? Sao em !?
+ Ngon !
_ Ngon gì ?
+ Tui hỏi , sao tự nhiên nắm tay tui, thấy ông dậy rồi, đừng có giả bộ, hông nói tui đập.
_ Thì..... mỏi, quơ tay trúng chớ biết gì đâu.
+ Trúng mà cũng khôn, quơ đại mà nắm luôn cái tay tui, là sao ?
_.................Em dữ quá !
+ ( nhìn chằm chằm ) Nói gì nói lại .
_ Em dữ như gấu , thiệt !
+......................
_ Em đập anh chịu, hôm qua em loi cái giờ còn đau, em mà hiền hiền chút chắc cả đống thằng theo ( nói nhỏ ) , Anh Nữa.
+ Nói gì lí nhí trong miệng dẫy ?
_ Có nói gì đâu.
+ Có !
_ Thì nói vu vơ, nghe được nghe ,không thôi.
+ Rồi. Giờ tui hỏi, tối qua ông làm gì ?
_ Là sao ?
+ Lúc tối, trên sân thượng .
_ Có làm gì đâu, ngồi hóng gió rồi xuống đây ngủ mà.
+ Tui nhớ là có làm gì đó, rồi con Ngọc kéo tui xuống, tui say chứ hông có xỉn.
_ Uả ! Say với xỉn khác hả ?
+ Kệ tui, cứ giả lơ không dẫy.
_ Em hỏi Ngọc đi, anh biết gì đâu.
+ ( ánh mắt nghi ngờ ) Chút tui hỏi con Ngọc mà có là ông chết với tui.
_Rồi ! Mà sao em dậy sớm ?
+ Hông ngủ nữa thì dậy chớ sao, khát nước xuống kiếm nước uống cũng hỏi.
_........ ( nói thì thầm ) má, điên đầu thiệt.
+ Điên gì ?
_ A lạy em ! Nói nhỏ dậy mà cũng nghe nữa hả ?
+ Giỡn, giờ ông hông nói, tui nhìn con mắt với cái mặt cũng biết ông nghĩ gì .
_ Em đi làm thầy bói được rồi á Thu.
+ Tui nói, giờ ông đang nghĩ tui như con khùng đúng hông .
_...............
+ Khùng mà ông thích tui, đứa nào xạo làm con .
_ Em tự biên tự diễn luôn.
( Đi lại gần, ngồi xuống, áp sát mặt , bốn mắt nhìn nhau một lúc, không ai nói ai tiếng nào).
+ Muốn hun tui hông ?
_ Hể.... giỡn kiểu này không được rồi.
+ Ai giỡn, nói thiệt. Muốn lắm mà bày đặt đồ.
_ Khó quá !
+ Chờ chút, nằm im đó đi, tui rửa mặt chút.
........................................
_ Thu ! Gần đây có chỗ nào bán bàn chải đánh răng không ?
+ Chi ? Trong tủ còn mấy cái kìa. Kế bên tủ lạnh đó, ngăn thứ hai, kéo ra để dưới cái hộp màu xanh.
_ Oh !
....................................
( Tranh thủ lúc Thu còn đang vệ sinh sáng, chạy lên sân thượng cho chắc, cái áp lực ‘’ thính ‘’ nặng quá, sợ trụ không nổi ).
Cũng gần sáu giờ, Ngọc vẫn chưa dậy, không biết phải xoay sở sao.
+ Ông kia ! Nói ở dưới mà chạy lên đây chi , ngồi cả đêm chưa đủ hở ?
_ Đâu, tập thể dục mà.
+ Tập cái đầu ông , trốn tui chứ gì ?
_ Làm gì trốn .
+ Tự biết .
_ Ngọc dậy chưa ?
+ Xuống phòng, mở cửa, tới giường rồi coi Ngọc dậy hay chưa, sao hỏi tui .
_ Ai dám !
+ Cũng biết hở, dẫy chớ sao hồi hôm dám .
_ Hồi hôm dám gì ?
+ Dám làm hông dám nhận, con người xấu xa.
_ Gì trời ! Hồi hôm anh làm gì đâu mà nhận .
+ Chắc chưa ?
_ Chắc.
+ Giờ tui xuống mở camera coi lại nghen.
_ Hể..... có dụ camera nữa hả ?
+ Tui nói rồi mà, nhà tui camera nhiều lắm. Giờ sao, tự khai hay chờ tui công khai ?
_ Nhớ là có làm gì đâu ta .....
+ Thôi, xuống mở camera là chắc, khỏi chối.
_ Èo......để nhớ coi.
+ Nhớ rồi phải hông ?
_ Từ từ.... đánh bài xong em đi ngủ, anh có ngồi nói chuyện với Ngọc chút xíu, xong cúp điện, Ngọc dô ngủ với em, anh ngủ dưới ghế..... hết rồi, có làm gì đâu .
+ Tui nhớ ra rồi nghen, giờ hỏi lại lần cuối, có hông ?
_ Thì...... có, mà.....
+ Hông có mà má ma gì hết. Tóm lại là có đúng hông ?
_ Có gì ?
+ Chứ mới nhận có mà giờ hỏi có gì là sao ?
_ Thì em cứ ép quá, anh có đại chớ biết có gì đâu.
+ Dai như đỉa, có cần tui nhắc cho nhớ hông ?
_ Thiệt , không có gì mà ?
+ Biến thái .
_ Hể.... gì biến thái nữa , ai làm gì đâu trời .
+ Nãy tui thấy đồ con Ngọc trong thau.
_ Liên quan gì tới anh ?
+ Sao không liên quan .
_ Thì tối Ngọc pha cà phê uống cho tỉnh ngủ nói chuyện chút, xong bị ngã cà phê dính áo ,Ngọc đi thay chớ ai làm gì .
+ Ai tin .
_ Thiệt , mở camera coi biết liền.
+ Ông khôn, trên đây làm gì có camera mà mở.
_ Dậy hết rồi, còn gì nữa đâu.
+ Còn .
_ Còn gì nữa ? Sao mới sáng mà căng thẳng dữ trời.
+ Tối qua, lúc cúp điện, em có lên trên đây đúng hông ?
_ Ừ , có. Rồi sao ?
+ Lúc đó.....
_.....?
+ Anh .... thấy rồi đúng hông ?
_ Thấy gì ? Mà sao tự nhiên đổi sang anh, em nghe sao sao.
+ Đưa tay đây.
_ Tay nào?
+ Hai tay.
_ Chi ?
+ Nói đưa thì đưa đi, gì cũng hỏi.
_ Nè.
+ Rồi.
_ Sao nữa ?
+ ( nắm hai tay rồi thả ra ) Xong rồi.
_ Là sao, khó hiểu quá.
+ Nắm qua nắm lại, quề .
_ Dậy thôi hả ?
+ Chứ muốn gì nữa, hun hở ?
_ Không ?
+ Chắc hông ?
_.....
+ Sao im, nãy giờ nói câu nào cãi câu đó mà, sao im ru dẫy .
_ Không .
+ Gì mà không không quài dẫy, cứ như con gái.
_ Có điện lại chưa ta ?
+ Gì dẫy cha, nói đi đâu dẫy, mắc mớ gì có điện , đánh trống lãng hay lắm.
_ Có đâu, để anh xuống coi Ngọc dậy chưa.
+ Chưa đâu, khỏi gọi, cửa khóa trong rồi.
_ Ở dưới có gì ăn sáng không, em ăn gì anh mua luôn.
+ Muốn chọc tui điên lắm phải hông ?
_ Có đâu, thì ăn gì anh mua.
+ Tui hông có nói chuyện đó.
_ Chớ chuyện nào nữa.
+ Mệt ông quá, nói từ sáng giờ mà cứ giả ngơ, tưởng tui hông biết hở.
_ Biết chớ.
+ Biết gì ?
_ Anh hỏi em, thấy anh sao ?
+ Xuống dưới tự soi gương là biết, cần gì hỏi .
_ Không trả lời thôi, khỏi nói.
+ Xấu.
_ Ngắn gọn thiệt.
+ Có sao nói dẫy, rồi sao ?
_ Thì em mới nói đó, biết xấu mà, có dám nghĩ gì nhiều đâu .
+ Rồi sao ?
_ Em cứ như dậy quài, lỡ .....( gãi đầu )
+ Lỡ gì mà gãi đầu ?
_ Thôi không có gì .
+ Qùai nha, từ hôm qua giờ cứ nói đã rồi thôi không có gì, không có gì thì đừng nói, mệt.
_ Thì .... ( nói nhỏ ) em cứ thả thính dậy chịu sao nổi .
+ Hở, gì thính ?
_ Mới quen mà, chưa được hai mươi bốn tiếng nữa.
+ Thì sao, có ảnh hưởng gì tới bữa ăn sáng đâu .
_ Nãy em có soi gương chưa ?
+ Có, vấn đề gì hông ?
_ Thấy em dễ thương không ?
+ Dễ thương nhỏ giờ, cần gì soi.
_ Thì đó, em dễ thương, anh thì xấu ....
+ Ý gì ?
_ Sáng rồi, em xuống nói Ngọc dậy đi.
+ Đang nói xấu đẹp chuyển đề nhanh dẫy. Ngọc nó nghỉ hai ngày, để nó ngủ đi, quan tâm quá.
_ Thì cũng phải dậy ăn sáng chớ.
+ Nó nào giờ hông có ăn sáng. Xong chưa, vòng vo chóng mặt.
_......... Thôi anh xuống dưới nằm chút, tối giờ không có ngủ.
+ Qúa đáng.
_ ....?
+ Tui nói từ nãy tới giờ mà ông hông hiểu gì hay giả bộ hông hiểu, người gì kỳ cục dẫy , ông kia.
_ ................
+ Thôi, muốn làm gì làm , không nói nữa.
Reply With Quote
  #47  
Old 12-02-2018, 21:35
Long Jin Long Jin is offline
Member
 
Join Date: 01-2018
Posts: 35
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

Xuống ghế sofa dưới nhà ngồi, chỉ ngồi, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, cứ cảm thấy bứt rứt như mình đã làm sai điều gì đó.
Bất giác ngó lên, Thu vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía mình, đứng ngược sáng, trong nhà lại tối nên không nhìn rõ được nét mặt, nhưng chắc chắn là Thu đang nhìn mình. Nội tâm bắt đầu đấu tranh tư tưởng kinh khủng.
Người con gái mới quen, đã biết gì về nhau, mà sao cứ thấy khó chịu trong người . Cái con trời đánh đó, nó dữ quá, ăn nói thì cộc lốc mà sao lại nhớ hết những gì nó nói, từng cử chỉ, nét mặt Thu cứ hiện lên trong đầu.
Thiệt, chịu không nổi nữa, đành phải đứng dậy, bước tới chỗ Thu.
Ngồi bệt xuống.
_ Không phải anh không hiểu, mà không thể được đâu.
+ ( nói như hờn ) Sao hông, anh hông thích em ?
_ Cũng không phải...
+ Hay anh thích Ngọc ?
_ Không.
Đứng dậy, lên lại sân thượng, tại chỗ đang ngồi ngay phòng Ngọc đang ngủ, không tiện lắm
. Vừa nhích bước chân, Thu níu tay, ôm từ đằng sau, mặt áp vào lưng..... Đó, cái cảm giác đó..... sướng không từ nào tả được, tự dưng đầu óc nó quay vòng vòng
( Đoạn này có một chút gọi là romactic, có chút gì đó không thực tế cho lắm, vì đến bản thân mình cũng không nghĩ là thật, cho nên giờ mình kể ra, mong các bạn đừng nghĩ là ngôn tình hay kiểu phim hàn quốc gì, nó là thật ).
Chỉ một lúc, gạt tay Thu ra.
_ Em phải hiểu, anh với em mới quen mà... chưa hiểu, chưa biết gì về nhau. Chắc em chỉ bộc phát nhất thời, anh không muốn làm người thay thế cho một ai đó nữa đâu.
+........................
Quay lại, đưa hai tay nâng mặt Thu lên, vén lọn tóc mới thấy, đôi mắt đỏ hoe, nước mặt giọt ngắn giọt dài, cái mặt thì xịu xuống thấy tội luôn, thiệt, nhìn chỉ muốn nựng cho một cái. Ai mà nghĩ một Thu hổ báo giờ lại trưng cái mặt toàn là ‘’ thính’’ như dậy, thiệt.
_ Em thấy anh có gì mà em phải làm như dậy hả, Thu ?
+.......
_ Anh không muốn làm người thay thế nữa.
+ Hông phải....
_ Anh bị mấy lần rồi, em cứ như dây, anh không biết phải sống sao cho đúng nữa.
+ Để im, em ôm chút nữa....
Xong, quả thính này lỡ đớp rồi, Thu cao hơn một khúc, cũng may là đứng trên một bậc thang, vừa đủ để ôm, may.
Nội tâm lại đấu tranh dữ dội. Thật ra, mới quen hay làm người thay thế không phải vấn đề , chỉ là bản thân sự nghiệp chưa có gì, lúc trước chưa, bây giờ vẫn chưa, bề ngoài thì cũng không bằng người ta. Chút tự ti có gì là sai , thích Thu thiệt, mới quen đó mà cảm giác như là đã thương yêu từ lâu. Chắc là do có nhiều điểm đồng cảm nhau, bị thu hút bởi tính cách...
Đang nghĩ vu vơ, không biết nghĩ kiểu gì lại vuốt nhẹ mái tóc của Thu, đó, cái mùi hương đó, mùi thơm từ tóc con gái, phải nói là.....đã không chịu được. Không nhớ là vô tình hay vô ý mà mũi cứ dính luôn trên tóc Thu, mắt nhắm lại tận hưởng.
......................
+ Eh, hun đã chưa ông kia, hư hết tóc tui
_ Yên, để anh ôm em chút nữa
+ Của chùa muốn ôm sao ôm.
_ Em ôm anh thì giờ anh ôm lại
+ Đâu ra luật đó dẫy.
_ Lúc nãy em nói, anh nắm tay em, em nắm lại ,quề. Em ôm anh, anh ôm lại, quề.
+ Khôn dẫy cha. Ôm một chút thôi nghen, dễ dãi chứ hông có dễ dụ nghen.
_ Câu này nghe quen dậy ta
+ Ai biết.
_ Hình như tối qua anh có nói.
+ Ai biết, lợi dụng.
_ Hể ?
+ Thấy hông nói ôm dầy sao thở.
_ À....
+ Ôm gì như khúc cây, biểu sao gái nó hông bỏ.
_( cốc đầu, mũi vẫn dính chặt trên tóc Thu ) Em cho anh ăn quả thính bự quá.
+ Thì đang thả mà .
_ Hể....!?
+ Ôm đủ chưa ?
_ Mới có chút, đủ gì được mà đủ.
+ Ôm tính tiền nghen, 10 ngàn một phút.
_ Rồi, chút cho anh số tài khoản anh chuyển tiền sau.
+ Tính ôm tới chừng nào mà chuyển tiền đồ.
_ Ôm lúc nào em thả ra thôi, không thì dính luôn.
+ Gì dẫy cha, làm như keo dính chuột.
_ Em keo anh chuột, có con chuột nào dính keo thoát được đâu.
+ Sến quá ông .
_ Em ! Lên sân thượng nha, đứng đây lúc Ngọc dậy giờ.
_ Oh
Reply With Quote
  #48  
Old 12-02-2018, 21:36
Long Jin Long Jin is offline
Member
 
Join Date: 01-2018
Posts: 35
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

_
Thu !
+ Gì ?
_ Ôm miếng coi.
+ Ăn đòn
_ Chơi kỳ dẫy.
+ Kỳ gì, có gì đâu kỳ.
_ Hun cái nhan .
+ Tui đạp lọt xuống cầu thang giờ.
_ Nãy cho hun mà.
+ Nãy khác giờ khác.
_ Khác chỗ nào ?
+ Nãy chưa sáng, giờ sáng rồi cha.
_ Liên quan gì trời.
+ Tui con gái mà.
_ Ờ, em con gái, rồi sao ?
+ Nắng mưa thất thường mà, nãy hông chịu thôi, giờ miễn.
_ Chịu ( cười trừ ).
+ Chịu gì, ai chịu, bộ tưởng dễ chịu lắm hở.
_ Gì, anh nói gì đâu .
+ Ăn đập giờ.
_ Làm gì đập anh.
+ Con gái mà.
_ À rồi rồi, hiểu, sợ.
+ Tui nhắm mắt .
_....?
+ Cho ông 30 giây.
_ Làm gì 30 giây ?
+ ( Liếc rồi nhắm mắt ) tui đếm .... một, ....hai,.... ba......
_ Từ từ...
+ mười lăm,.... mười sáu, ....mười bảy.....
_ Gì nhanh dậy mới một hai mà ....
+ Hai bốn, hai lăm,....
_ Khỏi đếm nữa, em mở mắt đi.
+( mở mắt, liếc ) Đứng một mình luôn đi, tui xuống .
_ Xuống dưới làm gì, cúp điện tối thui .
+ Kệ tui, ở đây với ông chắc tui điên.
_ Nữa, chớ gì dậy. Tự nhiên đang zdui cái đổ quạu .
+ Ông lại đây.
( Bước tới... Thu đấm một phát vào bụng, ... thở không đều ).
_ Làm gì đánh anh . Đau....
+ Đập cho ông khôn ra chút, người gì đâu....
_ Đau.....( đau lắm luôn, tức bụng thở không được, ai bị đấm rồi thì biết , máu dồn lên não ).
+ Đấm nhẹ hều cũng đau.
_ Đau thiệt, em đấm trúng chỗ, thở không được.
+ Đưa coi..
_ Em dữ quá Thu .
+ Để im coi, đau mà sao nói quài dẫy. Ngồi lên đây coi.
( Ngồi lên ghế đá, vẫn ôm bụng, đau muốn chảy nước mắt thiệt).
+ Bỏ tay ra, hít thở từ từ.
_.......
+ Bớt chưa ?
_ Rồi.
+ Mà đáng, ai biểu giả ngu chi.
_ Có đâu, anh chưa kịp nói mà em thụi phát đau muốn quỵ.
+ Giờ sao ?
_ Không chơi với em nữa .
+ Chắc chưa ?
_ Thiệt !
+ Chắn chắn chưa ?
_ Ò, tối qua giờ hai cái rồi, cái nữa chắc nằm luôn.
+ Giờ cho lại 30 giây.
_ Không cần.
+ Tui xuống.
Thu vừa đứng dậy thì đụng đầu vào dàn cây .
+ Đau quá....
_ Đáng.
+ Nói gì, ông kia ?
_ Trời phạt.
+ Làm gì trời phạt tui .
_ Làm gì tự biết, ông trời công bằng lắm em ơi ! Ei... đau....( bụng lại đau )
+ Tui đấm cái nữa giờ, muốn hông.
_ Đấm quài, sao không nói ôm cái nữa giờ thử coi.
+ Khôn dẫy cha !
_ Thì đó....
+ Muốn tui ôm lắm chứ gì ?
_ Oh .
+ Chờ sung rụng luôn đi, ôm ông phí của .
_ Làm gì phí ?
+ Gỉa khùng lanh lắm.
_ Uhm ! Không giỡn nữa.
+ Uả chớ nãy giờ ai giỡn đâu.
_ Còn đau không ?
+ Cám ơn, hết rồi !
_ Em !
+ Gì ?
_ Nhà này em ở một mình hả ?
+ Chứ giờ muốn mấy mình, thích thì dọn xuống đây ở với tui.
_ Nữa ! Tính ra em có điều kiện thiệt, một mình ở cái nhà bự, không chán hả ?
+ Mắc gì chán .
_ Ba mẹ em đâu ?
+ Thôi đừng nhắc.
_ Sao dậy ?
+ Không muốn nói .
_ Ò , gờ ôm lại cái được không ?
+ Thì ôm đi, của chùa muốn ôm sao ôm chứ hỏi gì .
_ Ôm rồi có bị ăn đập hông ?
+ Hên xui .
_ Dậy thôi, ai dám ôm .
+ Nói ôm thì ôm đi, hông ôm tui đập.
_ Anh chịu em , ôm nha !
+ Mà khỏi, ngồi nhích ra chút đi .
_ Dẫy ! Nói đã không cho ôm.
+ Nhích ra coi, ồn ào.
Nhích ra ngồi sát mép ghế, Thu ngồi xuống.
+ Rãnh hông ?
_ Bận !
+ Bận kệ ông, không quan tâm. Ngồi im, mượn cái đùi nằm miếng.
.................................
_ Thu ! Chứ gì dẫy ?
Nghe tiếng Ngọc , hai đứa giật mình.
_ Cũng nhanh ha.
+......
_......
_ Anh Long, tối qua nói sao ? Biết mà, không tin ai được.
_ Không phải đâu Ngoc.
_ Khỉ ! Mà thôi, có liên quan gì em đâu, tình cờ dậy thôi. Tiếp tục đi, không làm phiền.
+ Ngọc .
_ Không có gì đâu, tao xuống rửa mặt rồi đi mua cái sim.
+ Để anh Long chở mầy đi.
_ Thôi khỏi, ờ, điện thoại mầy đâu, tao mượn đặt xe chút, máy tao hết pin rồi.
_ Để anh chở em .
_ Dạ , được mà anh, em đi mua sim , anh ở nhà chơi với Thu đi. Có gì chút nữa chở em về cũng được.
_ Có được không ?
_ Được mà. Tiếp tục đi.
+ Mầy giận hở ?
_ Giận gì đâu, ăn gì tao mua .
+ Mày giận, chắc luôn.
_ Ờ ! Ăn gì ?
+ Ăn mầy được hông ?
_ Mầy ăn anh Long đi, ăn tao chi , tao dở lắm.
+ Con điên kia, mới sáng khùng sớm dẫy mầy.
_ Kệ tao mầy, điện thoại để chỗ nào.
+ Chỗ cái gối.
_ Ờ, ăn bún bò nha, tiếp đi, tao rửa mặt đã.
+ Thôi kệ mầy luôn, muốn sao cũng được, ăn mình mầy luôn đi.
_ Anh Long ăn bún luôn nha, ở nhà chơi với Thu chờ em chút.
+ Mầy nhai như bò nhai cỏ .
_ Tao hông nói nữa.
.........................................
+ Kệ nó đi.
_ Sao được, giờ sao ta ....
+ Sao trăng gì, cứ bình thường, nó cứ dẫy quài muốn mệt.
_ Khó xử quá .
+ Mắc gì khó xử. Ờ, mà anh nói gì với Ngọc ?
_ Có nói gì đâu .
+ Xạo nữa, nó mới nói hôm qua anh nói gì với nó, mới tức thì mà cãi.
_ Không có nói gì thiệt mà.
_ Anh Long nói thích mầy chớ nói gì.
+ .........?
_ Điện thoại mầy nè, tao đi đây, chút tao về.
+ Tao làm gì mà mầy giận ?
_ Rãnh ! Nhìn mặt tao có giống giận mầy hông, thôi tao đi đây, người ta chờ.
+ Người ta nào ?
_ Grab chớ ai mà hỏi. Anh Long tối nói sao giờ nói lại với Thu đi.
+ Nói gì ?
_ Hỏi anh Long , hỏi tao làm gì, bye !
..........................................
+ Giờ sao ?
_ Tối anh chỉ nhắn tin mấy câu chớ có nói gì đâu.
+ Vấn đề là nhắn cái gì ?
_ Thì nói linh tinh .
+ Ờ, ở đó mà linh tinh, không nói đừng nhìn mặt tui nữa.
_ Thì nói em dễ thương, cá tính.
+ Không phải câu đó.
_ Nói có câu đó mà.
+ Không, chắc chắn không phải, còn câu nữa.
_ Thề, xạo làm con.
+ Ai chứng cho mà thề, nói đi, còn câu nào nữa.
_ Mệt !
+ Mệt thì nói đi cho đỡ mệt.
_ Anh nói anh thích em, được chưa ?
+............
_ Đó, nói dẫy được chưa, không muốn nói mà cứ ép nói quài.
+ .... Xì, tưởng gì to lắm...., ông thích tui thì cái mặt ông nó hiện từ tối hôm qua rồi, nhìn cái là biết.
_ Nói rồi đó, giờ sao ?
+ Sao nữa , chứ nãy giờ ôm , hun tóc tui cho đã rồi giờ hỏi sao, đập cái giờ.
_ Ai biết, lỡ đâu mớ ngủ hay chưa tỉnh rụ ....
+ Mớ ngủ cái đầu ông, từ sáng tới giờ mà cứ giả mặt ngơ ngơ,.... tui thích ông, zdui chưa !?
_ Chưa !
+ Gì chưa nữa cha nội, hay muốn con Ngọc nó thích ông luôn.
_ Nữa, cứ thọt quài, ý là ....
+ Ý là itala, nói rồi mà.
_ Ý là thích qua thích lại , ôm qua ôm lại...
+ Biết ngay mà, muốn ôm thì nói đại đi, bày đặt.
_.....
+ Mà ông lùn quá, ôm đụng hết , lỗ tui sao .
_ Gì lỗ ?
+ Thôi kệ đi, quay lưng lại.
_ Chi ?
+ Biểu quay thì quay đi, đụng gì cũng hỏi, hỏi có được ngàn nào hông mà hỏi quài, quay lưng đi.
_ Rồi.
+ Im đó.
( Thu ôm từ đằng sau ).
+ Ôm dầy được chưa ?
_..........
+ Hỏi được chưa sao hông nói.
_ Đang phê sao nói.
+ Tui thả ra giờ, nói xàm.
_ Thiệt !
+ Thiệt sao tả coi .
_ Thì ....
+...?
_ Sướng chớ sao.
+ Dẫy mới nói, mới có ôm mà dẫy biểu sao gái nó hông bỏ .
_ Em hay chọc anh quá.
+ Ai chọc, thực tế nó dẫy mà. Giờ mà hun nữa chắc lăn quay ra nằm luôn quá.
_ Lăn thiệt .
+ Hun hông ?
_ Cho thì hun, ngại gì .
+ Ai hun ai ?
_ Hun mà cũng lựa .
+ Sao hông ! Khác nhiều mà.
_ Anh hun em.
+ Ò, hun đi.
_ Quay lưng dầy sao hun.
+ Thì quay lại, hông biết chủ động gì hết, toàn chờ nói.
_ Hun thiệt nha.
+ Lẹ đi ông, có hun mà cũng lâu .
Quay lại.................
_ Thu !
+ Dạ ?
_ Em cao mét mấy ?
+ mét sáu tám .
_ Hiểu luôn.
+ Sao ?
_ Thì.... không lẽ giờ anh nhón lên hun em.
+ Tập nhón cho quen đi, ai biểu lùn chi.
_ Có muốn đâu, giống mẹ mà, nhà anh có mình anh lùn.
+ Oh, kệ đi, giờ có hun hông ?
_ Em ngồi xuống ghế đi.
+ Tính làm gì ?
_ 지금 저는 입술을맞추 거예요. Thu 씨,사랑해요 <3.
+ Nói gì dẫy ? Người Việt nói tiếng Việt đi, hông ai hiểu đâu . Ờ mà nghe có sa rang hê dô, câu này biết .
_ Nhắm mắt lại.
+ Mắt gì nhắm.
_ Không lẽ hun mà bốn mắt cứ nhìn chằm chằm.
+ Oh !
......................( ......^,..,^..........).....................
+ Gì hun má , dẫy thôi hun chi phí .
_ Chớ muốn hun chỗ nào.
+ Nè ( chỉ vào môi ), hun cho đàng quàng coi, bắt nhắm mắt đồ, cho hun lại lần nữa, hun cho đàng quàng .
_............ ^_^ ( đoạn này cho qua, chắc tầm ba phút ).
+ Lần đầu hun hay sao dẫy.
_ Đâu, tại lâu không được hun ai.
+ Nói nghe thiếu thốn quá.
_ Thiệt ! Mấy năm rồi.
+ Mấy năm là mấy năm ?
_ Chắc cũng gần ba năm đó tới giờ có quen ai đâu.
+ Chứ em gái nuôi gì đó, hông làm ăn được gì hở ?
_ Đã em gái nuôi là hiểu rồi, ăn uống gì.
+ Nữa hông ?
_ Sao ?
+ Cho hun cái nữa , hun hông ?
_ Dụ quài.
+ Ai dụ, hông hun tui đứng dậy là khỏi hun nghen.
_ Hun
..................( ^.^ ).............. năm phút sau.
+ Ông khôn quá nha nha.
_ Hửm !?
+ Nói hun thôi, còn tranh thủ ôm nữa, tranh thủ lợi dụng, con người xấu xa.
_ Tại em dễ thương.
+ Dễ thương nên ông mới thích, nãy giờ tui xấu chắc ông nhìn nửa con mắt.
_ Làm gì có .
+ Thôi, bớt ! Biết thừa con trai mấy người, đẹp mê xấu chê.
_ Em làm như ai cũng như ai.
+ Chứ còn gì nữa. Mười ông như một, giờ thử mười ông , hai đứa con gái, một đẹp một xấu, mười ông thì hết mười một ông chọn cô đẹp. Lạ gì mấy ông.
_ Sao mười mà ra mười một hay dậy.
+ Thì ví dụ là dẫy, lâu lâu có ông chọn xấu, mà chắc ông đó mù hay bị lừa, hay nhà con xấu nó giàu....
_ Chịu, anh nói không lại em.
+ Nói đúng biểu sao cãi lại được.
_ Rồi, giờ đổi lại được chưa ?
+ Đổi gì ?
_ Nãy giờ anh hun em, giờ em hun lại anh.
+ Đồ, tui nghi rồi mà.
_ Nghi gì ?
+ Sáng giờ làm cái mặt ngơ ngơ giả bộ, giờ mới lộ , có ý đồ hết, xấu xa.
_ Anh không biết gì đâu nha !
+ Giờ muốn hun kiểu gì ?
_ Có kiểu hun nữa hả ?
+ Một ngàn lẻ một kiểu, âu ,á, pháp, mỹ, thái lan, áp ga nít tăng,..., muốn kiểu nào ?
_ Thôi kiểu Việt Nam cho lành.
+ Ông lùn có khúc, hun cái tụt cảm xúc, hết luôn lãng mạn.
_ Nữa, chọt quài.
+ Để khom người xuống chứ biết sao giờ, lùn cũng là cái tội.
_ Thôi dẹp !
+ Dẹp thì dẹp, hơ..., ai lỗ biết liền.
_ Bỏ đi, ngồi nói chuyện chút.
+ Có gì mà nói.
_ Thiếu gì, anh chưa biết em như thế nào mà .
+ Biết làm gì ?
_ Nói chuyện với em hại não quá.
+ Thì nhớ lắc não rồi hãy nói.
_ Lầy.
+ Lầy thì lội đi .
_ Nói câu nào em cào câu đó.
+ Kệ tui, muốn biết gì hỏi đi .
_ Ờ ! Nhà em đông không ?
+ Bốn người, ổng bả, anh hai, tui.
_ Gì mà ổng bả !
+ Kệ đi, nói dậy quen rồi.
_ Oh ! Nhà em ở đâu ?
+ Đây chớ đâu . Hỏi lạ.
_ Nữa, mình em ở cái nhà này thiệt hả ?
+ Cần đưa sổ đỏ cho coi hông ?
_ Thôi khỏi. Ý anh là, nhà ba má em ở đâu ?
+ Bỏ đi, hông nhớ.
_ Sao không nhớ, nhà em mà .
+ Nhà ổng bả, hông phải nhà tui, nhớ làm gì cho nặng đầu.
_ Có xích mích hả ?
+ Hỏi làm gì !?
_ Không nói thôi.
+ Ờ, dậy đi !
_ Còn anh hai ?
+ Bên Mỹ .
_ Du học hả ?
+ Học gì nữa, ổng giờ bốn mươi rồi, kỹ sư bên đó.
_ Ghê !
+ Ghê gì, ổng ăn ở, học bên đó từ nhỏ , giờ nói tiếng Việt chắc gì ổng nhớ.
+ Oh !.... Nhà em làm gì ?
_ Ai ?
_ Ba má em .
+ Bất động sản.
_ Còn em ?
+ Bán hàng trên mạng .
_ Thu nhập ổn không ?
+ Đủ sống.
_ Nhà đây em mua hả ?
+ Ổng bả cho.
_ Oh, em sống có mình dầy không chán hả ?
+ Có, mà quen rồi. Hông thích ồn ào.
_..............
+ Hết rồi hở? Sao hông hỏi nữa ?
_ Anh đang nghĩ.
+ Nghĩ gì ?
_ Sao em học võ ?
+ Thích thì học.
_ Còn lý do nào khác không ?
+ Còn.
_ ?
+ Rèn luyện sức khỏe.
_ Uầy, nói như không.
+ Sao như không, thì ốm yếu, tập võ rèn sức khỏe chứ sao.
_ Em bình thường mà.
+ Sao biết ?
_ Ăn hai cái đấm là biết rồi.
+ Thấy dẫy chứ hông phải dẫy đâu .
_ Chớ sao ?
+ Bịnh .
_ Bịnh gì ?
+ Tui bị bịnh.
_ Bịnh gì mới được.
+ Hỏi chi ?
_ Anh quan tâm em mà.
+ Sến quá, bớt quan tâm lại đi.
_ Anh thương em mà, không quan tâm sao được.
+ Nữa, sến thôi, đừng sến quá.
_ Em bị gì ?
+ Bạch huyết .
_ Là bịnh gì ?
+ Máu trắng.
....................
_ Giỡn dậy không zdui đâu, anh nói thiệt.
+ Rãnh đâu giỡn.
_ Anh có đứa em, mất rồi, bị máu trắng.
+ Chuẩn bị mất thêm một người.
_ Không nói với em nữa.
+ Tin hay hông tùy anh.
_.........
+ Biết sao em sống đây một mình hông ?
_......
+ Trước em quen một người tên Toàn, nhỏ hơn em một tuổi, thương em lắm. Không gặp thì thôi, gặp là đòi cưới. Có lần hai đứa đang ăn sáng, em bị chảy máu cam, nghĩ chắc do nóng trong người . Mấy ngày sau, cứ thi thoảng em lại chảy máu cam, tay chân nổi đốm đỏ, người mệt mỏi. Hai đứa mới đi bệnh viện khám , lúc cầm giấy thông báo em mới biết , em giấu.
_.................
+ Toàn không biết, hơn tuần sau có hợp đồng làm gỗ bên Lào, em năn nĩ Toàn đừng đi mà không nghe, cứ nhất định đi , nói qua đó làm nhanh có tiền về cưới em. Em mệt mỏi, chán nãn, nói Toàn đi thì đừng có quay lại, chia tay. .....
_ Anh có nghe Ngọc kể.
+ .... Thời điểm đó em còn ở nhà ba má, quần áo em bỏ hết, chuyển sang mặc quần áo dài che bớt mấy cái đốm, em cố gắng canh thời gian hay bị chảy máu cam thì né không cho ai thấy.
_ Sao không nói ba má biết.
+ .... Không anh ! Lúc đó đất đai không ổn, ba má phải chạy tới chạy lui, không biết phá sản lúc nào. Em không muốn đè thêm gánh nặng. Kinh tế trong nhà đi xuống, thấy em mua sắm quần áo mới liên tục, má mới nhắc khéo, em có cãi lại. cũng hông biết em với má giận nhau từ lúc nào luôn. Dần dần em sống khép mình trong phòng, cảm giác ngột ngạt , nhiều lúc thở thôi cũng thấy khó khăn...
+....Chịu không nổi, em dọn quần áo ra ngoài thuê trọ ở, ba má ngăn, còn gọi qua cho anh hai gọi về la em một trận,kệ, em vẫn đi. .....
+ .... Em ra ngoài được một tháng thì ba gọi về, nói đi ký giấy tờ, cho em cái nhà dưới Bình Dương, nhà này nè. Ký luôn, tự dưng được cái nhà to đùng, mắc gì hông ký....
_ Em còn giỡn ....
+ .... Tưởng sao, trong nhà gắn đầy camera, em phá hết. Ba má chửi um xùm, kêu em là đồ phá của, em cự lại, từ em luôn. Mà trong nhà, trước giờ ba má chỉ thương anh hai, ít khi nào quan tâm em nên em cũng hông cần. Bỏ được em cho bỏ luôn....
_ Anh ôm em một lúc được không ?
+ Của anh mà, muốn ôm sao ôm, ai cản đâu.
_ Em thành của anh luôn rồi hả ?
+ Oh !
_ Tự dưng ngoan dậy ta ?
+ Oh!
_ Nổi da gà .
+ Nghe nữa hông ?
_ Ừ ! Anh xin lỗi !
_ Xin lỗi gì ?
_ Không gì ! Tự nhiên thấy có lỗi gì đó ......
+ Oh..... Lúc đó em mới lên mạng bán hàng online lại, ba má có gửi tiền tháng đầu, tháng sau em bán có tiền rồi nên hông nhận nữa, dần dần hông liên lạc gì với ba má , như người dưng. Quên luôn, cứ như trẻ mồ côi......
+ .... Anh hai cứ mấy bữa lại gọi lần la em, ảnh thương em lắm. Nhiều lúc muốn nói bịnh của em cho ảnh biết , mà nghĩ rồi lại thôi.....
_ Em định giấu tới khi nào ?
+ ... Em học võ dẫy thôi chứ thể trạng yếu lắm. Bữa đó em đang đi mua bánh kem với Ngọc, sinh nhật nó. Đang đứng em bị chảy máu cam, rồi lăn đùng xỉu luôn , mở mắt dậy thấy nằm trong nhà của ai thấy lạ lạ.....
_ Thu !
+ Dạ ?
_ Anh yêu em .
+ Oh ! Biết rồi .
_,...........
+ ....Nhà đó của Vũ, người sau này em quen, ổng cũng đi mua bánh kem. Con nhà có điều kiện, cái phòng em nằm lúc đó thấy tùm lum đồ y tế, cứ như trong bệnh viện. Em tỉnh dậy thì Ngọc nó ngồi ngủ gục trên ghế, ngó đồng hồ, tính ra em ngủm cũng gần ba mươi phút.....
_ Thiệt ! Chuyện không có gì zdui mà em kể anh không biết zdui hay buồn nữa ....
+ . .... Thì có sao , lạc quan mà sống chứ anh ! Em nói chuyện dẫy cũng quen rồi.
_ Ừ !
+......Em kêu Ngọc dậy, cái nó khóc ngắn khóc dài, nước mũi thòn lòn nhìn mắc cười chịu hông được. Xong em với nó đi ra thì Vũ đang ngồi coi ti vi . Cái mặt ổng, hông quen biết gì, lăng lăng chạy tới hỏi em đủ thứ.....
_ Mới gặp biết hỏi gì ?
+.... Thì ổng hỏi em thấy sao, em đỡ hơn chưa, em có hay bị nhu dậy hông, em...., mới tỉnh dậy mà ổng hỏi tùm lum muốn xỉu tiếp luôn....
_ Rồi em nói gì ?
+... Có nói gì đâu, em cám ơn , nói tào lao mấy câu cho có rồi về , mặt ổng đơ ra thấy thương. Em có ngó thấy nhà có mình ổng, nghĩ chắc ổng là bác sĩ tư nhân, sau này mới biết ổng học luật. .....
+ .... Tới nhà là em nằm luôn, bữa đó Ngọc nó ở lại với em, thương nó nhiều lắm, sinh nhật nó mà. Tính ra có bạn thân như nó dễ gì .....
Reply With Quote
  #49  
Old 13-02-2018, 00:16
khongbietchanrau khongbietchanrau is offline
Junior Member
 
Join Date: 10-2012
Posts: 27
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

Đối thoại nhiều quá tình tiết nào không quan trọng thì thớt tóm tắt nội dung cái
Reply With Quote
  #50  
Old 13-02-2018, 09:28
quangthien.net quangthien.net is online now
Junior Member
 
Join Date: 05-2016
Posts: 26
Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((

Hay quá, tiếp Bác ơi
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 14:47.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019