[Truyện Tiên Hiệp - Huyền Huyễn Tự Sáng Tác] Đại Việt Truyền Kỳ - Page 3 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 03-05-2017, 21:53
Nguoi.Tu.Te Nguoi.Tu.Te is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2017
Location: Địa cầu
Posts: 913

Quote:
Originally Posted by omanhtuphiasau View Post
Mấy ngày lễ rảnh quá nên ngồi viết chơi ấy mà, chứ có thai nghén rồi ý tưởng như bác đâu Cứ viết đi, đc kha khá thì post chia sẻ cho mn xem, còn nếu bác dự định xuất bản thì thôi

Vừa viết vừa tưởng tượng mình trong câu chuyện, cũng vui ra phết
của bac gọi là self-insert, tự nhét mình vào câu chuyện, cẩn thận bị độc giả ném gạch . chứ cái của mình nó thành kiểu sử thi cmnr,
Reply With Quote
  #22  
Old 03-05-2017, 21:58
omanhtuphiasau omanhtuphiasau is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2016
Location: TP. HCM
Posts: 20

Chương 7: Đột phá

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, đảo mắt một cái lại tròn 1 tuần nữa. Phạm Văn Long hiện đã tu luyện hơn mười ngày, ngoại trừ những lúc ăn uống và ngủ vài canh giờ mỗi ngày còn đâu hắn đều cắm đầu vào việc tu luyện Đại Việt Linh Quyết.

Đại Việt Linh Quyết sau hai tuần không tiến triển, rốt cuộc hai ngày kế tiếp đã manh nha có thành tựu. Trong cơ thể của Phạm Văn Long lờ mờ xuất hiện một tầng khí, tuy yếu ớt song hắn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Ba ngày sau, luồng khí này trở lên dày và cụ thể hơn. Theo như thông tin trên Đại Việt Linh Quyết, đây chính là chân linh khí do hắn hấp thụ linh khí bên ngoài đưa vào cơ thể, dần tích tụ mà thành, nhưng hiện hắn thấy rất đau đầu vì chưa thể khống chế luồng chân linh khí này, mà để nó tùy ý trôi dạt trong cơ thể.

Lại thêm một tuần trôi qua, mấy ngày này Phạm Văn Long bỗng lờ mờ cảm nhận dường như đã đạt đến bình cảnh của Đại Việt Linh Quyết. Hắn có cố gắng tu luyện thế nào cũng chỉ thấy luồng linh khí trong cơ thể dừng ở mức đó, không hề tăng tiến thêm. Hắn biết chỉ cần một bước nhỏ nữa sẽ đột phá thành công tầng đầu, điều này khiến hắn rất mong đợi. Nhưng trải qua hai đêm liền Phạm Văn Long vẫn chưa thấy có chuyển biến, xem chừng có thành công hay không vẫn là khó nói.

Lão Kim từng bảo Đại Việt Linh Quyết này do lão sáng tạo ra không như những bộ linh quyết khác, về phương thức tu luyện và độ khó khăn cũng nhiều hơn. Tầng đầu tiên vô cùng khó, giống như đang xây nền móng cho một ngôi nhà, càng vững chắc thì tiềm lực phát triển sau này càng lớn.
Đêm nay như thường ngày, trên nóc nhà, một thân ảnh ngồi xếp bằng tu luyện. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến hắn rùng mình, nhưng khi hắn vừa bắt quyết, cơ thể dần dần ấm lên, luồng chân linh khí trong người tỏa ra ấm áp, chạy xuyên suốt các kinh mạch giúp cơ thể hắn thỏa mái vô cùng.

Ngồi tu luyện đến canh hai, Phạm Văn Long đột nhiên khẽ động, thần sắc đang bình ổn bỗng biến chuyển, có phần phấn khích, khóe miệng hơi nhếch lên đậm ý cười.

Lúc này, trong cơ thể hắn luồng chân linh khí to dày đang dần dần chuyển động, theo ý chí của hắn mà từ từ di chuyển, tuy rất chậm nhưng thực sự hắn đã bắt đầu điều khiển được nó theo ý muốn. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng luồng chân linh khí cũng bị hắn ép chạy vào đan điền. Lập tức, đan điền như cái bình chứa, chân linh khí vừa chạm đã ào ào đổ vào trong. Hắn đưa tay bắt quyết, cố gắng không để xảy ra sai sót.

Đột nhiên biến cố xảy đến, luồng chân linh khí vừa chảy vào đan điền bỗng dưng trở lên cuồng bạo, dường như có dấu hiệu muốn phá vỡ đan điền chui ra. Phạm Văn Long kinh hoảng, nếu đan điền nổ tung thì cái mạng hắn chắc chắn đi tong. Hắn vội vàng điều chỉnh tâm thần, nhẹ nhàng vỗ về trấn áp luồng chân linh khí bạo ngược kia. Nhưng hành động của hắn dường như càng khiến luồng chân linh khí bị chọc giận, sức công phá tăng lên gấp đôi.

Cảm giác đau đớn khắp cơ thể khiến mồ hôi trên người Phạm Văn Long tuôn ra như suối. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội, mặt mày xanh như tàu lá. Ai mà ngờ cái linh quyết lão Kim sáng tạo lại bá đạo đến như vậy, hoặc rất có thể lão chưa từng tu luyện nên chưa trải qua tình huống quái gở này. Cơ mặt Phạm Văn Long nhăn nhúm, cái đau đớn giày vò như chực phá tung cơ thể, các kinh mạch bị ảnh hưởng bành trướng như quả bóng.

Đổi lại là người khác chắc hẳn sẽ có cách giải quyết nhưng với một người kinh nghiệm non nớt như Phạm Văn Long thì vô phương cứu chữa. Chỉ nháy mắt nữa thôi hắn sẽ bạo thể mà chết, may mắn sống sót cũng thành phế nhân.

Tâm trí Phạm Văn Long dậy song, hắn không cam lòng để xảy ra kết cục như vậy. Gom tất cả sức lực, gầm lên một tiếng, hắn mạnh mẽ vận chuyển Đại Việt Linh Quyết theo hướng ngược lại, mục đích muốn ép tất cả chân linh khi đang ở trong đan điền chạy ra ngoài. Nhưng càng cứu càng tệ, đan điền của hắn hiện giống như có một cơn lốc gầm thét, bạo loạn bên trong.

Tuyệt vọng, Phạm Văn Long nhắm chặt mắt, buông bỏ cho luồng chân linh khí kia thỏa sức tung hoành. Giờ phút này hắn cảm thấy nhớ quê hương, nhớ cha mẹ…

- Cha, mẹ… Con bất hiếu xin cha mẹ hãy tha thứ…

Nhưng trong lúc này, đột nhiên dị biến xảy đến, chiếc Bạch Mai nhẫn vốn nằm yên trên bàn tay trái đột nhiên lóe sáng, một dòng linh khí màu bạc cực kỳ tinh thuần xuất phát từ chiếc nhẫn đi ra, rồi theo kinh mạch chạy thẳng vào đan điền của Phạm Văn Long.

Đan điền vốn đang hỗn loạn nhưng khi dòng linh khí kì lạ màu bạc kia rót vào bỗng dần dần ôn hòa. Chỉ mấy mươi giây sau hoàn toàn ổn định, như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Phạm Văn Long không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng biết rằng sinh mạng đã được giữ lại, sung sướng tiếp tục vận chuyển theo Đại Việt Linh Quyết, dồn hết các tia chân linh khí đổ vào đan điền.

Đan điền vốn là nơi tập trung của khí lực trong cơ thể, sau khi rót chân linh khí vào, sẽ chuyển hóa sang một dạng gọi là linh lực, sau này chỉ cần dùng ý nghĩ để điều hướng dòng linh lực ấy bùng nổ ra bên ngoài sẽ tạo sức công phá cực mạnh. Phương pháp tu luyện Đại Việt Linh Quyết cơ bản dựa trên nguyên tắc ấy.

Hơn canh giờ sau, Phạm Văn Long vẫn duy trì trạng thái tu luyện. Thật lâu, tia linh khí cuối cùng cũng được hấp thu thành công vào đan điền.

Tâm trạng Phạm Văn Long lúc này vô cùng vui vẻ, phấn khích bởi sau gần một tháng cuối cùng hắn đã đột phá được tầng cảnh giới đầu tiên trong Đại Việt Linh Quyết.

Hắn liền muốn thử kiểm tra sức mạnh bản thân, liền nhảy phốc xuống khoảng sân bên dưới. Chiếu theo Đại Việt Linh Quyết, hắn vận chuyển linh lực từ đan điền truyền đến lòng bàn tay. Một quả cầu nhỏ màu xám mờ mờ to bằng quả trứng gà dần hình thành. Đến khi đan điền khô kiệt linh lực, quả cầu đã trở lên rõ ràng, khiến Phạm Văn Long kinh dị là tia nguy hiểm phát tán bên trong nó. Không hề do dự, Phạm Văn Long hung hăng ném mạnh quả cầu về một hòn giả sơn.

Đùng!!!

Một tiếng nổ vang lên, hòn giả sơn to lớn bị đánh sập, đá bụi văng tung tóe.

Lấy tay phủi bụi đất trên người, thần sắc Phạm Văn Long cực kỳ phấn khích, đây là sức mạnh của hắn sao? Giống như một quả mìn bị kích nổ vậy. Mà đây mới chỉ là bước đầu tiên, không biết những cảnh giới về sau sức công phá khủng bố đến đâu, khó mà tưởng được ra.

Đúng lúc này, tiếng lão Kim vang lên tán thưởng:

- Nhóc con khá lắm! Mới có gần một tháng mà ngươi đã tu luyện thành công tầng một của Đại Việt Linh Quyết, xem ra ta đã đánh giá ngươi hơi thấp rồi. Bộ linh quyết này tuy không phải là thượng phẩm nhưng tuyệt đối đứng hàng đầu trung phẩm, hơn nữa còn có tiềm lực phát triển vô hạn về sau, vươn lên thượng phẩm, hoặc cực phẩm đều có khả năng. Người bình thường tu luyện muốn vượt qua tầng thứ nhất nhẩm tính phải đến vài năm, vậy mà ngươi chỉ cần có bấy nhiêu thời gian. Lợi hại!!!

Không giống như mọi lần, âm thanh của lão Kim mang theo hương vị tán thưởng xen lẫn niềm hoan hỉ và kinh ngạc. Có lẽ việc Phạm Văn Long tiến bộ thần tốc đã cấp cho lão một chấn động không nhỏ.

- Khi nãy đến thời điểm mấu chốt bị ta gặp trục trặc, đan điền chỉ chút nữa là nổ tung.

Vừa nghe câu nói của hắn, lão Kim thất thanh nói:

- Có chuyện đó ư? Vậy tại sao ngươi lại bình yên vượt qua.

Phạm Văn Long liền thuật lại tình huống nguy hiểm vừa qua, nói xong giơ chiếc nhẫn Bạch Mai lên vuốt ve, khẽ lẩm bẩm:

- Là nhờ nó cứu ta!

Hắn vốn tưởng do lão Kim trợ giúp, nhưng xem ra không phải.

- Bạch Mai nhẫn đã giúp ngươi ư?

- Lão Kim, chiếc nhẫn này là như thế nào? Nguồn gốc từ đâu đến?

Đây là câu hỏi khiến hắn luôn nghi hoặc, mà việc này chỉ lão Kim mới có thể giải đáp.

- Nhóc con ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng giống như ngươi không biết rõ nguồn gốc chiếc nhẫn này. Chỉ biết rằng nó có uy năng cực đại, chính bản thân ta còn chưa nhìn ra, năm xưa vì tranh giành nó mà ta mới đến nông nỗi này.

Nghe giọng hắn biết lão Kim không phải cố tình lừa gạt. Phạm Văn Long lắc đầu, tạm gác chuyện đó qua một bên.

- Việc đan điền của ngươi bạo loạn có một khả năng, đó là vì ngươi không thuộc hành tinh này, và cũng chưa từng tu luyện qua nên đan điền nhất thời chưa thể tiếp nhận chân linh khí đổ vào. May mắn nhẫn Bạch Mai đã gúp ngươi cân bằng chúng, từ nay không cần phải lo lắng nữa rồi.

Ngẫm lại sự việc diễn ra khiến Phạm Văn Long toàn thân lạnh toát, lần này một chân đã đặt đến cửa tử, may mắn có kỳ tích xuất hiện mới kéo được cái mạng nhỏ trở về. Thầm nghĩ, việc tu luyện quả không đơn giản, chỉ cần sơ sẩy sẽ phải trả giá đắt bằng sinh mạng. Sau kinh nghiệm đắt giá này, hắn tuyệt đối thận trọng trong mọi chuyện.

Hiện tại đã đạt đến tầng một Đại Việt Linh Quyết, kiểm tra lại trong đầu, một luồng thông tin mới mẻ của tầng thứ 2 lập tức xuất hiện. Tầng thứ hai này so với tầng một không mấy khác biệt, cốt chính vẫn là hấp thụ linh khí vào cơ thể, chuyển hóa thành chân linh khí thông qua kinh mạch đổ về đan điền. Lấy đan điền làm trung tâm, bồi dưỡng linh lực sung túc, củng cố và mở rộng phạm vi.

Nhắm mắt tận hưởng nguồn sức mạnh dồi dào đang ngập tràn trong cơ thể, thần sắc Phạm Văn Long hoan hỉ vô cùng. Như nhớ ra điều gì, hắn vội vận dụng tâm thần, quan sát nội thể một vòng, vài phút sau mở mắt ra, khóe môi vẽ lên một đường cong nhàn nhạt:

- Ta đã đạt đến Nhân vực cấp 4. Không ngờ tu luyện Đại Việt Linh Quyết tầng một thành công lại trực tiếp thăng lên hai cấp như vậy.

Thình lình lão Kim xuất hiện nổi nóng nói:

- Nhóc con! Đừng xem thường bộ linh quyết của ta vậy chứ! Hơn nữa ngươi tư chất không tệ, ở Trái Đất còn học võ công, rèn luyện gân cốt từ bé, nhờ đó căn cơ, xương cốt phát triển khá cứng chắc. Nếu như người thường, cần đến vài ba năm bồi dưỡng thân thể mới bắt đầu tu luyện được. Đáng tiếc Trái Đất chưa có đường lối tu luyện nên ngươi bị uổng phí mất mười mấy năm. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, ta thấy hiện ngươi căn cơ rất tốt, chỉ cần siêng năng tu luyện sẽ nhanh chóng tiến cấp thôi.

Mấy ngày gần đây, thái độ của lão Kim đã hiền hòa hơn hắn, giống một người ông đang dạy dỗ bảo ban đứa cháu mình vậy. Tất nhiên Phạm Văn Long cảm nhận được điều đó, ở nơi này hắn có những bí mật không thể nói với ai, chỉ với riêng lão Kim mới hiểu và lắng nghe. Thực sự, hắn rất cô đơn!

- Lão Kim…!!! Cảm ơn người!!!

- Haha… Thằng nhóc này, không phải ta chỉ mới nói vài câu thôi sao, đâu cần phải xúc động như vậy. Khi tên Cao Anh còn làm bang chủ, từ ngày hắn nhận ngươi về nuôi ta đã chú ý và theo dõi rồi. Sau này càng lớn ngươi càng khiến ta bất ngờ, từ phong cách hành sự cho đến tâm tính rất không tệ. Hơn nữa, theo ta thấy trên phương diện tu luyện khả năng lĩnh hội cực kỳ cao, ta đã từng tiếc rẻ cho tiềm lực nhóc con nhà ngươi. Haha… Chẳng ngờ ma xui quỷ khiến thế nào ngươi lại đến được đây, coi như là đại cơ duyên của ngươi. Hãy cố gắng nắm bắt lấy!

Phạm Văn Long xúc động, tâm khảm bỗng dưng ấm áp, vì hắn biết bên cạnh mình còn có một người thân, tuy hắn chưa bao giờ gặp mặt.

- Lão Kim hiện tại tình hình của người là như thế nào? Và ta có thể làm gì để giúp người?

Một hồi lâu mới nghe âm thanh lão Kim vang lên, có phần kích động:

- Ta hiện chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn, mà cũng chỉ là một tàn hồn thôi. Chỉ cần ly khai khỏi chiếc nhẫn này sẽ lập tức tiêu tán. Còn việc muốn giúp ta hãy tạm gác qua một bên, hiện tại ngươi quá yếu, sau này rồi hãy nói.

Hiển nhiên với thực lực hiện tại của Phạm Văn Long chẳng khác gì con kiến. Điều hắn thiếu chính là thời gian, hắn cần nỗ lực rất nhiều, một khi có đủ thực lực, nhất định sẽ trở về Trái Đất, vì cha mẹ, vì người thân và bây giờ có thêm một lý do cho hắn phấn đấu, đó chính là lão Kim.

- Lão Kim! Hãy tin tưởng ở ta, nhất định có một ngày ta sẽ đưa người ra thế giới bên ngoài…

Last edited by omanhtuphiasau; 03-05-2017 at 22:27.
Reply With Quote
  #23  
Old 03-05-2017, 22:00
omanhtuphiasau omanhtuphiasau is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2016
Location: TP. HCM
Posts: 20

Quote:
Originally Posted by Nguoi.Tu.Te View Post
của bac gọi là self-insert, tự nhét mình vào câu chuyện, cẩn thận bị độc giả ném gạch . chứ cái của mình nó thành kiểu sử thi cmnr,
Gạch đá e nhận hết, chỉ cần chân thành và lịch sự là được
Reply With Quote
  #24  
Old 03-05-2017, 22:48
omanhtuphiasau omanhtuphiasau is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2016
Location: TP. HCM
Posts: 20

Chương 8: Xung đột

Những ngày tiếp sau đó, dưới sự chỉ bảo của lão Kim, Phạm Văn Long đã nhanh chóng ổn định và làm quen với cảnh giới Nhân vực cấp 4. Ở giai đoạn đầu, điều cần nhất là kiến tạo và duy trì nền móng vững chắc, trở thành bàn đạp cho quá trình tu luyện về sau.

Mặt khác việc Đại Việt Linh Quyết thành công vượt qua chướng ngại tầng thứ nhất giúp Phạm Văn Long ngày càng thành thạo và có tiến bộ rõ nét.

Hắn như con thiêu thân, điên cuồng cắm đầu cắm cổ tu luyện, ngay đến ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ lướt qua. Lão Kim thấy hắn như vậy không đành lòng, nhưng khi lão lên tiếng liền bị hắn gạt đi khiến lão cười khổ, than thở không thôi. Thằng nhóc này cực kỳ ngoan cố, nhưng ẩn sâu trong đó là tính cách quật cường, có phần ngang ngạnh.

Một ngày, Phạm Văn Long ngồi xếp bằng tu luyện, từng luồng linh khí thông qua các lỗ chân lông tiến sâu vào cơ thể, ngay sau đó được vận chuyển theo quỹ đạo của Đại Việt Linh Quyết, chuyển hóa thành chân linh khí rót về đan điền. Mỗi một vòng tuần hoàn như vậy nhưng chỉ gom góp được đúng một tia chân linh khí mỏng manh mà thôi.

Hiện tại Phạm Văn Long thực hành quá trình này khá nhuần nhuyễn, không còn mấy khó khăn nữa. Đan điền giống như cái phễu tham lam, có bao nhiêu hấp thụ bấy nhiêu.

Bất chợt một bóng người đột ngột xuất hiện ngoài cửa, ngó thấy trạng thái của hắn liền nhếch miệng cười khẩy, oang oang nói:

- Chó mà cũng đòi chạy theo hổ! Còn không mau bước ra đây cho ta.

Âm thanh khá lớn khiến Phạm Văn Long bừng tỉnh, vội vận chuyển nốt vòng linh khí cuối cùng rồi đảo tay thu khí, chậm rãi mở mắt ra. Đối diện, một người con gái với ánh mắt chán ghét đang nhìn chòng chọc về phía hắn, không ai khác ngoài bà cô Thanh Hằng.

Khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao cô ta lại đến đây la lối om sòm như vậy.

- Có việc gì mau nói đi, ta đang rất bận.

Thấy bộ dạng khinh khỉnh của đối phương, Thanh Hằng giận tím mặt cười khẩy:

- Cái loại phế vật ngươi mà cũng biết tu luyện à? Đúng là mơ tưởng hão huyền, Nhân vực cấp 2, mới nghe đã thấy chướng tai rồi. Không hiểu sao sư phụ lại ra cái sắc lệnh cho phép ngươi được dự thi vào Thánh viện. Hừ!!! Ta nghĩ ngươi hãy tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa. Ngươi tưởng Thánh viện là chỗ để cho một kẻ yếu ớt đi vào ư? Ha ha…

Đối với nam nhân này, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến Thanh Hằng cực kỳ căm tức. Mà nghe trong lời nói kia rõ ràng có vẻ ganh tị, ghen ghét. Nàng ta hiện đang ở Nhân vực cấp mười, hai năm trước khi còn ở cấp chín, trong kỳ thi vào Thánh viện không ngờ thất bại phút chót nên cực không cam lòng.

Tháng sau Thánh viện chiêu sinh, cũng là cơ hội cuối cùng của nàng, nếu vẫn thất bại thì không còn cơ hội nào bước chân vào Thánh viện nữa.

An Ký Tây Thánh viện vốn là một học viện nổi tiếng nhất đại lục, ngay cả trên Linh Chiểu Tinh cũng thuộc hàng đầu. Tuy bình thường chẳng biểu hiện ra bên ngoài, nhưng không một ai dám coi thường thực lực của Thánh viện này, bởi đến kẻ ngu cũng biết ẩn sau Thánh viện là các đại nhân vật khủng bố đến mức nào.

An Ký Tây Thánh viện - cái tên khiến bao kẻ tôn sùng, mơ tưởng, chỉ cần được đặt chân vào đó sẽ như cá chép hóa rồng, muôn người kính nể.

Diện tích của Thánh viện rất rộng, chia thành hai khu riêng biệt là ngoại viện và nội viện. Ngoại viện là lớp áo bên ngoài, không đáng nhắc đến, vốn dành cho những người thuộc hàng Nhân cấp. Ngược lại, nội viện là nơi ngọa hổ tàng long, nhân tài vô số, nhận những ưu đãi cực lớn, còn được các cường giả Vương câp, Thánh cấp chỉ dạy. Điều kiện để vào nội viện khá hà khắc, thực lực cơ bản cần đạt đến Nhân vực cửu cấp mới có hi vọng.

Song điều đó không có nghĩa đã được tuyển chọn, họ cần vượt qua một kỳ khảo hạch, nếu không thành công dù Nhân vực cấp 12, 13 vẫn bị đẩy ra như thường. Những kẻ thất bại tuy không bị đuổi khỏi học viện nhưng buộc phải đến ngoại viện, hai năm sau có thêm một lần cơ hội.

Tuy nhiên còn một ngoại lệ, nếu là hệ Pháp sư chỉ cần sở hữu linh mạch hạng ưu việt liền được tuyển thẳng, nếu đạt hoàn mỹ lập tức được đặc cách vào trở thành học viên hạch tâm, đích thân viện trưởng các khoa sẽ trực tiếp bồi dưỡng, nhận muôn vàn ưu đãi, khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị.

Nói là vậy nhưng mấy vạn năm nay, linh mạch hàng thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm vốn như nấm mọc sau mưa, số lượng vô cùng đông đảo, còn linh mạch ưu việt cũng có nhưng không nhiều, về hoàn mỹ thì cực kỳ hiếm, giống như đãi cát tìm vàng, đâu dễ dàng xuất hiện. Chỉ cần có linh mạch hoàn mỹ sau khi tốt nghiệp lập tức sẽ được tất cả các thế lực lớn nhỏ trên Linh Chiểu Tinh ra sức mời gọi, bởi tiềm năng của những kẻ này vô cùng lớn, không thể hạn lượng. Tuy nhiên, linh mạch phân theo thứ hạng chỉ là đánh giá cơ bản về độ hòa hợp giữa Pháp sư với các nguyên tố, muốn trở thành cường giả nhất định phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Dù có sở hữu linh mạch hoàn mỹ nhưng nếu lười biếng chắc chắn chẳng bao lâu sẽ bị kẻ khác vượt qua.

Nhắc đến danh từ Thánh viện, mặc nhiên ám chỉ khu vực nội viện với tiềm lực hùng hậu kia, không ai thèm quan tâm đến cái ngoại viện bên ngoài cả.
Thế nên sự kiện Phạm Văn Long mới có Nhân vực cấp 2 nhưng nhận được tư cách dự thi vào Thánh viện khiến Thanh Hằng cực kỳ ghen tỵ, trong thâm tâm vốn dĩ cho rằng điều này quá nực cười, cho dù hắn có cơ hội dự thi nhưng chắc chắn chỉ có một kết quả là thất bại. Nhưng lòng đố kỵ khiến Thanh Hằng không thể chịu nổi, suy đi nghĩ lại liền chạy đến đây nhằm mục đích chế nhạo đối phương.

Đứng trước cô gái ngang tàng như vậy, thực lực nàng ta cũng vượt trội hơn bản thân, nhưng để người khác khi nhục mà cam chịu vốn không phải bản tính của Phạm Văn Long. Hắn phẩy tay gằn giọng đáp:

- Ngươi nên ăn nói cẩn thận một chút, kẻo ngày sau rước họa vào thân. Ta đây có vào Thánh viện hay không cũng cóc cần ngươi bận tâm. Hiện ta không có thời gian nói chuyện, tiễn khách!!!

Hắn chẳng muốn đôi co với nàng ta làm gì, phất tay đuổi thẳng cổ.

Thanh Hằng tuy không nổi bật gì nhưng ở ngoại viện này cũng có chút danh tiếng, xung quanh luôn có một đám người kính nể, xum xoe nịnh nọt nên đã quen thói. Bỗng dưng có một kẻ từ đâu đến, ngay từ đầu đã chống đối nàng, hôm nay chẳng hề cấp cho nàng chút mặt mũi nào như vậy, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười cho đám học viên.

Thanh Hằng sắc mặt trắng xanh, hiển nhiên cực kỳ tức giận, cô nghiến răng căm tức nói:

- Ngươi giỏi lắm! Cứ đợi đấy, việc này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu.

Nói đoạn, nàng ta dậm chân phóng vụt ra ngoài, bỏ lại sau lưng là nụ cười khó coi của Phạm Văn Long. Xem bộ dáng này sẽ còn rắc rối nhiều nữa đây, nhưng hắn chẳng sợ, mười mấy năm lăn lộn trong Bạch bang có gì mà chưa nếm trải qua. Đánh đánh chém chém, đến cái chết hắn còn không sợ há lại chịu thua trước một đứa con gái, cô ta muốn hắn liền bồi tiếp đến cùng.

Đây vốn việc vặt vãnh, không đáng để bận tâm, khẽ hít một hơi tĩnh tâm lại, hắn nhắm mắt tiếp tục đắm chìm vào tu luyện. Ngày hôm qua, hắn lờ mờ cảm nhận tu vi sắp sửa có đột phá, có thể rất nhanh sẽ đạt đến Nhân vực cấp 5, vì vậy hắn không muốn hoang phí thời gian vào những chuyện vô ích.

Lại ba ngày bình lặng trôi qua, đến trưa ngày thứ tư, bỗng xuất hiện trước phòng Phạm Văn Long vài bóng người. Nhìn lại trong số đó còn có cô gái tên Thanh Hằng kia, theo sau là bốn kẻ khác, xem khí thế hẳn muốn kiếm chuyện.

Rầm!!!

Một tên khá cao lớn xông tới đá tung cánh cửa phòng, gương mặt bặm trợn quát tháo:

- Thằng nhóc Phạm Văn Long ở đâu? Mau lăn ra đây cho ta!

Vốn đang chìm đắm trong trạng thái tu luyện, người thiếu niên choàng tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo phóng về đám người kia. Khi ánh mắt hắn lướt đến cô gái, nhìn nét hả hê trên khuôn mặt nàng ta liền hiểu ngay nguyên do sự việc.
Đứng dậy bước tới gần, nhìn năm người hắn điềm nhiên nói:

- Các ngươi tìm ta có chuyện gì?

Tên cao to kia dường như là đầu lĩnh, trợn mắt chỉ thẳng tay quát:

- Mày dám chọc giận Thanh Hằng học tỉ, còn mở miệng hỏi ta sao?

Quả nhiên lại là bà cô phiền toái kia cố tình kiếm chuyện, lần này phải dứt khoát để cho nàng ta biết hắn vốn không phải là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp, có như vậy mới cắt được cái đuôi phiền phức này.

- Vậy các ngươi muốn gì?

Thấy Phạm Văn Long hỏi, tên kia ha hả cười:

- Còn không mau quỳ xuống khấu đầu xin Thanh Hằng học tỉ tha tội. Nếu không muốn thể xác bị hành hạ đau đớn, hắc hắc…

Trong mắt Thanh Hằng càng đậm ý cười, lần này cô mang theo bốn người, mà kẻ vừa lên tiếng là Lê Quốc Trung, có thực lực Nhân vực cấp 7, đủ sức để đè bẹp Phạm Văn Long. Ba người còn lại cũng đã đến Nhân vực cấp 6, ở ngoại viện này tạm được xếp vào thứ hạng tầm trung.

- Chuyện của ta với vị học tỉ kia xin các vị đừng xen vào. Còn việc xin lỗi kia thì miễn cho.

Ý tứ lời nói đã quá rõ ràng, tên đầu lĩnh Lê Quốc Trung hai mắt như bốc hỏa, ở ngoại viện này tuy hắn chưa phải mạnh nhất song cũng có chút thực lực, rất hiếm có kẻ dám ăn nói với hắn như thế. Vậy mà thằng nhóc này lại không để hắn vào mắt, xem ra hôm nay cần chăm sóc đối phương thật tử tế, hảo hảo giáo huấn một phen.

Lúc bầy giờ Thanh Hằng mới đưa tay che miệng cười nói:

- Phạm Văn Long, con chó nhà ngươi sợ rồi phải không? Ta không thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận lỗi ta tự nhiên sẽ bỏ qua chuyện cũ, bằng không còn nhiều thủ đoạn khiến ngươi đau khổ đấy!

Nói qua nói lại chẳng đến đâu, mà Phạm Văn Long cực kỳ chán ghét cô gái này, hắn đảo mắt nhìn về đám người nói:

- Chung quy các ngươi muốn đánh nhau phải không? Nếu thích ta xin bồi tiếp!!!

Hắn nói rõ ràng rành mạch, đi thẳng vào vấn đề. Năm người kia ngơ ngác nhìn nhau, tưởng mình nghe nhầm. Tên Lê Quốc Trung tinh ý, khẽ đảo mắt qua người Phạm Văn Long một cái nhẹ giật mình kinh hô:

- Hả? Hóa ra ngươi đã tiến vào Nhân vực cấp 5 à? Ta nghe Thanh Hằng học tỉ nói vài ngày trước ngươi vẫn đang loay hoay ở cấp 2, vậy mà thăng cấp nhanh như vậy. Nhưng với cái bản lĩnh mèo cào đó với ta còn kém xa lắm, thật không tự lượng sức!

Bốn người còn lại khẽ giật mình, ngay cả Thanh Hằng cũng phóng cảm ứng về phía Phạm Văn Long, không ngờ tên kia tốc độ tu luyện nhanh đến vậy. Nhưng chỉ giây lát nàng ta trộm nghĩ, ở tuổi hắn nếu mới đạt Nhân vực cấp 2 thì quá kì lạ, có lẽ trước đó hắn đã ẩn giấu đi, tuy nhiên Nhân vực cấp 5 hiển nhiên không thể là đối thủ của Lê Quốc Trung đang ở Nhân vực cấp 7.

- Ngươi giỏi lắm, hi vọng bản lĩnh cũng cứng cỏi như cái miệng, nếu không phải chịu khổ rồi, hắc hắc…

Một tên đứng cạnh Lê Quốc Trung cười đểu cáng, vốn dĩ không tin rằng đối phương có thể đánh bại đại ca mình.

Ít phút sau, khoảng sân trước căn phòng của Phạm Văn Long xuất hiện một đám người, được chia làm hai phe, một bên là hắn, bên kia tất nhiên không ai khác ngoài Thanh Hằng và bốn kẻ còn lại.

- Trận này ngươi muốn đánh thế nào?

Thanh Hằng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc, nhìn đối phương hất hàm hỏi.

- Ngươi và bốn tên kia lên cùng một lượt đi!

Last edited by omanhtuphiasau; 20-05-2017 at 23:14.
Reply With Quote
  #25  
Old 03-05-2017, 23:16
hmaka's Avatar
hmaka hmaka is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2012
Location: Nơi mà con người chưa đến được
Posts: 503

Truyện thì em chưa đọc. Đặt gạch trước

Ngưởng mộ bác ở chổ dám viết và siêng viết. Chứ em cũng tập viết lâu rồi, cơ mà bộ nhiều nhất em viết được là ba chương ngắn nhất là một chương

Cố lên nhé

Ý kiến em là đừng đặt mình trở thành nv chính vì như thế nó y như một cái game cày cấp vậy, loại này nhan nhản trên mạng

Tạm thời thế thôi vì thím siêng viết nhiều sẽ hay hơn

P.s: mỗi chương thím viết nhiêu chữ ế?

Last edited by hmaka; 03-05-2017 at 23:19.
Reply With Quote
  #26  
Old 03-05-2017, 23:42
generous.ranger generous.ranger is offline
K.I.A
 
Join Date: 09-2011
Posts: 203
Đại việt linh quyết cái tên nghe nhảm vãi nồi @@ k cần phải việt nam hoá kiểu vậy đâu bác nghe nó dị. Ra chương rất đều ngày 2 chương nhé.
Main não bò chưa gì đã đánh nhau lộ bài r, cứ xlỗi 1 câu cho xong chuyện phải tốt hơn k, đánh k lại gọi bảo kê ah

Sent from my iPhone 4S Plus using vozForums
Reply With Quote
  #27  
Old 04-05-2017, 08:50
omanhtuphiasau omanhtuphiasau is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2016
Location: TP. HCM
Posts: 20

Quote:
Originally Posted by generous.ranger View Post
Đại việt linh quyết cái tên nghe nhảm vãi nồi @@ k cần phải việt nam hoá kiểu vậy đâu bác nghe nó dị. Ra chương rất đều ngày 2 chương nhé.
Main não bò chưa gì đã đánh nhau lộ bài r, cứ xlỗi 1 câu cho xong chuyện phải tốt hơn k, đánh k lại gọi bảo kê ah

Sent from my iPhone 4S Plus using vozForums
Nghe chưa quen nên cảm giác vậy thôi bác, lần đầu cái gì chẳng lạ Cố gắng 1-2 ngày ra chương bác ạ, e ko phải nhà văn, còn đi làm nữa chứ
Nv chính cho nó khởi động tay chan tí ấy mà
Reply With Quote
  #28  
Old 04-05-2017, 08:54
omanhtuphiasau omanhtuphiasau is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2016
Location: TP. HCM
Posts: 20

Quote:
Originally Posted by hmaka View Post
Truyện thì em chưa đọc. Đặt gạch trước

Ngưởng mộ bác ở chổ dám viết và siêng viết. Chứ em cũng tập viết lâu rồi, cơ mà bộ nhiều nhất em viết được là ba chương ngắn nhất là một chương

Cố lên nhé

Ý kiến em là đừng đặt mình trở thành nv chính vì như thế nó y như một cái game cày cấp vậy, loại này nhan nhản trên mạng

Tạm thời thế thôi vì thím siêng viết nhiều sẽ hay hơn

P.s: mỗi chương thím viết nhiêu chữ ế?
Cảm ơn bác! E thời gian rảnh khá nhiều nên viết lách cho vui, giống như một dạng nhật ký ấy

Nghĩ thế nào viết thế đó chứ chưa có kịch bản cụ thể
Reply With Quote
  #29  
Old 04-05-2017, 11:14
omanhtuphiasau omanhtuphiasau is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2016
Location: TP. HCM
Posts: 20

Chương 9: Thực lực của Phạm Văn Long

Giọng nói Phạm Văn Long lạnh như băng, không chút cảm xúc khiến Thanh Hằng phá lên cười hô hố:

- Thật là chuyện nực cười!!! Haha… Quá ngu xuẩn, đừng vì sĩ diện mà khiến thân thể chịu đau khổ chứ!

Đằng sau, tên Lê Quốc Trung ánh mắt rạo rực nhìn theo bóng lưng Thanh Hằng, hóa ra hắn thích nàng ta, nhất định sẽ tìm cách lấy lòng nàng. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Y như rằng, mới đó hắn đã tiến đến nói:

- Thanh Hằng học tỉ, hãy để ta xử lý hắn. Thằng nhóc con, đích thân ta sẽ dạy dỗ để từ nay về sau ngươi bỏ cái vẻ kiêu ngạo đó đi.

Thanh Hằng nghe vậy rất vừa ý, ánh mắt đong đưa như câu dẫn hồn phách khiến Lê Quốc Trung tim đập thình thịch, như lạc vào mê mộng.

Cố gắng kìm nén sự hưng phấn đó lại, Lê Quốc Trung liền hét lên một tiếng, hai chân lấy đà phóng thẳng về phía trước, hắn dự định dùng một chiêu sấm sét đả ngã Phạm Văn Long. Quyền phong vừa tới, Phạm Văn Long chợt khẽ lắc người, nháy mắt đã tránh né được sát chiêu của đối phương.

Lê Quốc Trung hơi giật mình, nhưng rất nhanh chúng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, đôi mắt hau háu nhìn về Phạm Văn Long, như hổ đói rình mồi. Chân đạp mạnh xuống đất, hắn liền vọt đến, tốc độ đột nhiên nhanh hơn hẳn lần đầu.

Hai bàn tay nắm lại thành quyền, nhắm thẳng yết hầu đối phương đánh tới. Nếu trúng đòn đánh này, Phạm Văn Long nhất định nội thương nghiêm trọng. ba tên đứng sau Thanh Hằng thấy vậy hò reo cổ vũ:

- Trung đại ca cố lên, đè bẹp con gián đó đi.

Nhưng chính thời khắc đầu quyền vụt tới, sắp chạm vào người, đột ngột một luồng kình phong tốc độ cực nhanh từ Phạm Văn Long phát ra, một quyền vừa xuất đánh thằng vào quyền đối phương. Quyền đối quyền!!! Ngoài dự tính của mọi người, Phạm Văn Long tuy có chật vật đôi chút nhưng lùi vài bước đã đứng vững, còn Lê Quốc Trung bị phản chấn bật ngửa về phía sau, lết một đoạn khá xa mới trụ vững, trên khóe miệng rỉ ra một dòng máu.

Cú đấm ấy vốn do Phạm Văn Long dùng bảy phần thực lực, vận chuyển Đại Việt Linh Quyết hút chân linh khí từ đan điền đổ về cánh tay đánh ra, ngay cả núi đá cũng phải nát huống chi thân thể con người.

Lê Quốc Trung lồm cồm bước đến, hiện hắn không còn cái vẻ hống hách khi nãy nữa. Đôi mắt đỏ ngầu, từng tia máu li ti vằn vện hiện lên rõ rệt. Hắn vốn muốn một chiêu hạ gục Phạm Văn Long để Thanh Hằng tán thưởng, không ngờ tên nhóc này sức mạnh đáng sợ đến thế. Hiển nhiên nếu thận trọng hơn thì mọi chuyện đã khác, chính do quá tự đại nên Lê Quốc Trung ăn phải quả đắng.

Đưa tay lên lau vệt máu nơi khóe miệng, Lê Quốc Trung âm trầm nói:

- Nhóc con, giỏi lắm! Có vẻ ta đã coi thường bản lĩnh của ngươi!

Hắn nghiến răng căm phẫn. Trái lại, phía đối diện Phạm Văn Long sắc mặt cười như không cười, nghe đối phương lảm nhảm hắn hừ lạnh bỏ ngoài tai.

- Ngươi tưởng có thể dễ dàng đánh bại ta thế ư, hắc hắc… Ta sẽ cho ngươi chết không toàn… Á!!!...

Chẳng để hắn dứt lời, Phạm Văn Long lao vọt tới như tên bắn, thêm một quyền tung ra, thế công như vũ bão. Lê Quốc Trung sợ mất mật, nuốt mấy lời nói đã lên đến cổ họng xuống, vội vã nhảy sang một bên, đầu quyền của Phạm Văn Long vì vậy đánh hụt vào khoảng không.

Ai nấy trợn tròn mắt, chẳng thể ngờ cái tên Phạm Văn Long này nói đánh là đánh, bất chấp không theo quy củ gì cả.

Có ai biết được thế giới của Phạm Văn Long, khi còn cùng huynh đệ Bạch bang chinh chiến giành giật địa bàn và các mối làm ăn, đã nếm trải qua bao cuộc tranh đấu như thế này. Về kinh nghiệm, hắn lão luyện hơn rất nhiều so với đám người đứng đây. Bao năm lăn lộn khiến hắn học được một điều “tiên thủ hạ vi cường”, chớp lấy thời cơ ra tay trước mới đoạt được thế mạnh.

Giao đấu chỉ mới diễn ra thời gian ngắn ngủi nhưng trong lòng Lê Quốc Trung âm thầm kêu khổ, không hiểu đối phương học chưởng pháp lợi hại này ở đâu, biến hóa cực kỳ lạ lùng, mà kình lực tuôn ra dũng mãnh, miên man không dứt làm cho hắn vất vả chống đỡ. Nếu hắn biết bộ chưởng pháp đang khiến hắn khốn đốn bắt nguồn từ Trái Đất, xuất phát từ các môn võ Vovinam, Karate và Triệt Quyền Đạo chắc sẽ dở khóc dở cười.

Nhận thấy tiếp tục giao tranh như vậy sẽ càng bất lợi, Lê Quốc Trung liền vọt về phía sau, hai tay nhanh chóng kết quyết, dường như muốn tung ra sát chiêu nào đó.

Một tên đứng ngoài thấy vậy kinh hô:

- Trung đại ca sắp phát chiêu Liên Địa Kích rồi. Để xem tên kia đối phó thế nào.

Một tên khác liền phụ họa:

- Haha, đại ca vốn là Pháp sư Địa hệ trung phẩm linh mạch, giao đấu cận chiến coi như yếu thế, nhưng dùng đến sức mạnh của Pháp sư thì hẳn một chiêu quật ngã đối phương.

Cả hai đứa tung người hứng, nhưng chưa kịp diễn tiếp đã há mồm trợn tròn mắt nhìn về sân đấu.

Chỉ trong giây lát, khi Lê Quốc Trung lùi về kết quyết, không ngờ lộ ra sơ hở để Phạm Văn Long lao đến, nhanh như một con báo, ngay khi tiếp cận hắn đưa chân lên vẽ một đường cong hoàn hảo, một cước đánh ra trúng ngay mạng sườn đối thủ. Một âm thanh vỡ vụn vang lên khiến Lê Quốc Trung đau đớn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Dính đòn đau, Lê Quốc Trung trở lên điên cuồng, hắn bất chấp thương thế đưa hai tay ra nhằm bắt lấy chân của Phạm Văn Long, nhưng vù một cái, một quyền phong tốc độ cực nhanh uy mãnh hướng thẳng đến đầu hắn mà nện.

BỐP!!!

BỐP!!!

BỐP!!!

Liên tiếp trúng ba quyền, Lê Quốc Trung như con diều đứt dây, bắn mạnh ra xa, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Diễn biến quá đột ngột khiến ai nấy sững sờ, tròng mắt như lòi cả ra. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ chưa đến vài phút thắng bại đã rõ ràng. Ba tên phía sau Thanh Hằng người run bần bật, ánh mắt lấm lét nhìn về phía Phạm Văn Long, không dám tỏ thái độ coi trời bằng vung nữa.

Ngay cả Thanh Hằng cũng giật mình trước trận đấu này, hàm răng trắng nghiến lại, trợn trừng mắt phẫn hận nhìn Phạm Văn Long.

- Sao còn muốn đánh nữa không?

Đáp lại cái nhìn đó, Phạm Văn Long nhẹ nhàng chỉ tay về phía Lê Quốc Trung hỏi.

- Ngươi giỏi lắm! Nhưng với thực lực đó chưa là gì so với ta đâu. Hừ!

Nói xong bỗng nàng ta quay người thét lên:

- Còn không mau mang tên phế vật kia trở về cho ta.

Dứt lời, Thanh Hằng liền quay lưng đi thẳng bỏ lại dáng vẻ ngơ ngác đáng thương của ba tên kia. Thực ra nàng ta rất muốn tự tay chính mình dạy dỗ cho Phạm Văn Long một bài học, nhưng sư phụ đã từng căn dặn phải chiếu cố cho hắn, cấm không được sơ sẩy. Lần này gây chuyện một phần bởi vì thái độ đáng ghét của Phạm Văn Long, một phần vì ganh tị bởi ưu đãi Thánh viện dành cho hắn, vốn muốn dùng bọn người Lê Quốc Trung hù dọa hắn một phen, ai dè kết cục lại thảm bại như thế.

Ba kẻ kia run rẩy, thấy bà cô kia trở mặt như trở bàn tay, nói đi là đi thì không còn dũng khí đối đầu Phạm Văn Long nữa, vội vàng tiến đến đỡ tên Lê Quốc Trung dậy, mau chóng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, nháy mắt đã mất hút.

Nhìn đám người lục đục bỏ đi, Phạm Văn Long khẽ thở phào, không biết cái đuôi kia đã chịu buông tha cho hắn hay chưa. Nếu còn dám quay lại, nhất định phải bế cô ta lên giường, đánh mấy cái vào mông xem còn dám quậy phá nữa hay không.

Đứng thẫn thờ giữa sân, hắn nghĩ lại cuộc chiến mới diễn ra, rất nhanh nhưng hắn cảm nhận rõ rệt sức mạnh của bản thân. Tuy chưa dùng hết khả năng nhưng khiến hắn cực kỳ hài lòng. Tiềm lực con người quả không nhỏ, càng lúc hắn càng hào hứng trong vấn đề tu luyện, hắn muốn mạnh, không, là kẻ mạnh nhất!

Lão Kim thật biết chọn thời điểm, trong khi hắn còn say men chiến thắng, lão liền lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Phạm Văn Long:

- Nhóc con! Đang suy nghĩ gì đó?

Phạm Văn Long liền truyền âm đáp:

- Ta đang cảm nhận một luồng sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, thực sự rất tuyệt diệu!

Chẳng ngờ câu nói tiếp theo của lão Kim như dội một gáo nước lạnh vào đầu hắn:

- Hừm! Ngươi mới có chiến đấu một trận đã nghĩ mình mạnh lắm ư? Tên nhãi ranh Lê Quốc Trung kia cũng như ngươi, chỉ là con kiến trong mắt người khác mà thôi. Chút sức mạnh nhỏ nhoi đó không đáng một xu, đừng quá tự đắc như thế!

- Lão Kim! Người hiểu sai ý ta rồi! Ta không hề tự đắc chút nào, vì ta biết bản thân ta còn rất yếu ớt, còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Cảm giác kiểm soát được cơ thể, dồn nén rồi bộc phát dũng mãnh như núi lửa khiến ta có chút phấn khích mà thôi. Người yên tâm, ta không phải kẻ tự cao tự mãn, ta biết mình đang ở đâu, và cần phải làm gì.

Phản bác lời của lão Kim xong, hắn chợt nói:

- Cái tên Lê Quốc Trung kia cũng không đơn giản, ta thấy chiêu cuối khi hắn kết quyết, một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm phát ra, lúc đó chỉ nghĩ phải chặn đứng không cho hắn đủ thời gian hoàn thành, nếu không kẻ ngã xuống hôm nay rất có thể sẽ đổi lại là ta.

Lão Kim khẽ ồ lên một tiếng, không ngờ thằng nhóc này lại tinh ý sắc sảo đến như vậy, quả thực không khiến lão thất vọng.

- Đúng vậy, tên kia vốn là một Pháp sư địa thuộc tính, chiêu thức khi nãy tuy chỉ là sơ cấp nhưng đối phó với một kẻ mới ở Nhân vực cấp 5 như ngươi cũng thừa sức. Pháp sư cực kỳ bá đạo trong chiến lực tấn công, nhưng điểm yếu lại là phòng ngự và thời gian thi triển pháp thuật tương đối dài. Một điều nữa là hắn chỉ mới tiến cấp gần đây thôi, nên chưa làm quen với cảnh giới mới, mà kinh nghiệm tranh đấu lại khá ít ỏi. Nhờ vậy ngươi mới may mắn chiến thắng, ta vốn muốn nhắc nhở để ngươi không ngủ quên nhưng chắc không cần nữa rồi.

Khẽ gật đầu, Phạm Văn Long cảm kích đáp:

- Cảm ơn người!!!

Lão Kim liền gạt đi nói:

- Lần sau với những chuyện như thế ngươi nên nhẫn nhịn thì hơn, đừng cậy mạnh mà tranh thua với người khác. Phải rồi, gần một tháng nữa sẽ đến kỳ tuyển sinh vào nội viện. Như lời con bé Thanh Hằng nói ngươi cũng có một suất dự thi. Theo ta thấy có lẽ thiên phú của ngươi đã đánh động tầng lớp cao giai của Thánh viện, nên muốn cho ngươi vào đó rèn luyện, bồi dưỡng. Nhưng ngươi cũng nên nâng cao thực lực, có vậy mới ngẩng đầu lên được. Vì ở nội viện còn nhiều kẻ ưu tú và tiềm lực tu luyện cũng rất kinh người.

- Lần này ta muốn kiểm chứng sức mạnh bản thân nên có phần lỗ mãng, sau này nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động.

Lời lão Kim nói vốn không sai, dù ở bất cứ đâu cũng nên hành sự cẩn trọng, tránh cho người khác chú ý dẫn đến những phiền phức không đáng có. Nói là vậy nhưng sự việc lần này hắn vốn chẳng còn biện pháp nào hữu hiệu hơn. Gạt đám người Thanh Hằng sang một bên, Phạm Long hưng phấn truyền âm hỏi:

- Còn một tháng nữa, chẳng biết ta có khả năng đạt đến cảnh giới thứ 2 của Đại Việt Linh Quyết không?

Hắn vừa dứt lời liền có âm thanh cười vang xuất hiện trong đầu:

- Ha hả… Nhóc con ngươi thật biết nói đùa!!!
Reply With Quote
  #30  
Old 04-05-2017, 11:58
conanfc conanfc is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2012
Posts: 21

Có Fide đại đế không tg Biết đâu chung vũ trụ với 7 viên ngọc rồng
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 23:11.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019