[CÂN NHẮC KHI ĐỌC + XEM PIC] Những tấm ảnh bí ẩn và Những câu chuyện rùng rợn. - Page 359 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™
Reply
 
Thread Tools
  #3581  
Old 13-10-2019, 16:14
REU's Avatar
REU REU is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 207

Tầng Thứ Hai – Nhục Dục
Trong Tầng Địa ngục Thứ hai, Dante và bạn đồng hành của ông, Virgil tìm thấy những người không thể vượt các dục vọng. Họ đang bị trừng phạt bởi những cơn gió mạnh dữ dội thổi qua lại, ngăn họ tìm được sự bình an và nghỉ ngơi. Cơn Gió mạnh tượng trưng cho tình trạng bồn chồn của một người bị dẫn dắt bởi những mong muốn thú vui xác thịt. Một lần nữa, Dante thấy nhiều người nổi tiếng trong lịch sử và thần thoại bao gồm cả Cleopatra, Tristan, Helen của thành Troy và những người khác đã ngoại tình trong suốt cuộc đời của họ.

Reply With Quote
  #3582  
Old 13-10-2019, 16:15
REU's Avatar
REU REU is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 207

Căn phòng tội ác kinh hoàng giữa lòng SaiGon
(chú ý , bài viết được lấy từ page Retro Page )

[CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHO NGƯỜI YẾU TIM] Những hình ảnh gây ám ảnh kinh hoàng trong ‘căn phòng tội ác’ nằm ngay giữa lòng SaiGon. Chúng tôi xin cảnh báo trước răng hình ảnh mang tính chất ghê rợn và nhạy cảm. Mong quý vị cân nhắc trước khi xem. Chúng đáng sợ hơn bất kỳ một bộ phim kinh dị nào, bởi đó không phải sự hư cấu mà là thực tế đau đớn của cuộc sống. Nằm ở một góc của Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM) – trung tâm điều trị và nuôi dưỡng trẻ em trẻ mang di chứng chất độc da cam ở các tỉnh phía Nam, có một căn phòng mang vẻ ngoài rất bình thường. Điều duy nhất có thể gây chú ý về căn phòng là tấm biển đề PHÒNG TRƯNG BÀY phía trên cửa.Phía sau cánh cửa ấy là một cảnh tượng mà nhiều người sẽ không thể nào hình dung nổi… Đó là hàng chục chiếc bình thủy tinh lớn đựng các hài nhi dị dạng, xếp chật kín những chiếc giá sắt nhiều tầng. Lâu nay phòng trưng bày này chỉ dành phục vụ công tác nghiên cứu khoa học hoặc chỉ có khách ghé thăm vào những dịp thật đặc biệt nào đó.Rợn người bước qua cánh cửa, ngay lập tức mùi phoóc môn nồng nặc xộc vào mũi. Gần trăm thi thể trẻ sơ sinh dị dạng lưu trữ trong những chiếc hũ nhỏ trong suốt đặt san sát trên các kệ áp sát quanh các bức tường của căn phòng như những chủ nhà bé nhỏ, câm lặng, tò mò nhìn khách lạ ghé thăm. Tất cả đều không tên tuổi. Thông tin duy nhất chỉ là tên, quê quán người mẹ, năm được đưa vào lưu trữ, thậm chí hoàn toàn vô danh. Hũ sớm được đưa vào từ gần nửa thế kỷ trước, muộn nhất thì mới khoảng gần chục năm. Dẫu có tìm hỏi thăm thêm khắp các nhân viên, chúng tôi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu lảng tránh. Tìm lại bác sĩ Phương Tần, chị cũng cho biết, khi tiếp nhận làng Hòa Bình, trong đó có phòng trưng bày thì đã không còn bất cứ hồ sơ nào khác về các quái thai được lưu trữ tại đây. Chị cũng chỉ được biết những tiêu bản quái thai này đã có từ trước khi thống nhất đất nước (1975). Hiện nay, năm thì mười họa mới có người ghé thăm. Đa phần là cán bộ nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Từ Dũ và các vị khách quốc tế đặc biệt có trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến nghiên cứu hoặc có quan tâm đến các nạn nhân chất độc da cam và cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam Được biết, căn phòng kinh hoàng trên được sáng lập bởi bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng- người mang ý tưởng lưu giữ quái thai để làm bằng chứng sống, đòi lại công bằng cho những trẻ em chất độc da cam tại VietNam. Kính mời quý vị cùng Retro xem và tìm hiểu thêm thông tin về căn phòng này...







Reply With Quote
  #3583  
Old 13-10-2019, 16:16
REU's Avatar
REU REU is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 207

Kích thước của 1 con cá mập Cổ Đại so với cá mập trắng hiện tại
Reply With Quote
  #3584  
Old 13-10-2019, 16:31
rongden184's Avatar
rongden184 rongden184 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2014
Location: Hue-Danang-Saigon
Posts: 2,794

Quote:
Originally Posted by REU View Post
Yamamura Sadako ver người thật
Reply With Quote
  #3585  
Old 13-10-2019, 16:48
phuongnhtk's Avatar
phuongnhtk phuongnhtk is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2011
Posts: 265

Quote:
Originally Posted by dunk3lheit View Post
Nhìn lại vụ Bạch Hiểu Yến - kì án đáng sợ hơn cả phim kinh dị, chấn động Đài Loan

Ngày 28/04/1997, trong một đường mương ở gần của khu công nghiệp Ngũ Cổ, Đài Bắc, người ta tìm thấy một thi thể nữ trần trụi, với tử trạng vô cùng thê thảm. Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, thi thể nữ này chính là Bạch Hiểu Yến con gái của nữ diễn viên nổi tiếng thời đó của Đài Loan – Bạch Băng Băng. Khi qua đời cô bé còn chưa tròn 17 tuổi.

Bạch Hiểu Yến bị bắt cóc vào ngày 14 tháng 04 cùng năm, khi đang trên đường đi học. Ngày 18/04, bé bị cưỡng hiếp và tra tấn, ngày 19/04 thì qua đời trong đau đớn. Rạng sáng ngày 21/04 thi thể Bạch Hiểu Yến bị vứt vào đường cống, ngày 28/04 xác cô bé được người dân phát hiện.

Trong suốt quá trình này Bạch Băng Băng đã mấy lần khóc ngất trong sở cảnh sát. Bà luôn tự hỏi rằng: “Rốt cuộc tôi đã làm ra tội ác gì mà gặp phải báo ứng như bây giờ.”


P1-Cuộc đời thăng trầm của nữ diễn viên nổi tiếng

Bạch Băng Băng xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Nhà bà nghèo tới mức ba đứa em gái bị đưa cho người ta, khi lớn lên chút, bà tận mắt nhìn em trai mình khóc lóc thảm thiết bị người ta ôm đi.

Bạch Băng Băng chỉ có thể bất lực nhìn, vì nhà bà lúc ấy quá nghèo không cách nào nuôi nổi đàn con đông đúc. Đó chưa phải là tận cũng nỗi đau, bởi vì lúc này cha bà lại mắc bệnh nặng, cô gái bé nhỏ buộc phải bỏ học, gánh lên vai gánh nặng gia đình.

Trong cuốn truyện ký của mình, Bạch Băng Băng từng viết, có người hỏi: “Tại sao cô không nhờ bạn bè giúp đỡ?” Bà nghe là biết người này chưa từng trải qua nghèo khổ, nên chỉ bình tĩnh trả lời: “Người nghèo, làm gì có bạn bè.”



Vì kiếm tiền, bà bắt đầu tham gia các chương trình thi đấu ca nhạc, với hy vọng phần thưởng có thể giúp mình cải thiện sinh hoạt của gia đình. Sau này Bạch Băng Băng dần dần len lỏi vào giới giải trí, tiếc rằng đời gian truân, chẳng có mấy ngày an bình.

Năm 1975, bà đi đến Nhật Bản phát triển và gặp gỡ Ikki Kajiwara. Đó là một người đàn ông Nhật Bản cao to, vẻ ngoài điển trai, sự nghiệp vững vàng, ông là một mangaka cũng là ông chủ một công ty điện ảnh, có danh tiếng không nhỏ ở Nhật.



Khi hai người quen nhau, ông đã là một người đàn ông trung niên còn Bạch Băng Băng chỉ mới là một ngôi sao nhỏ trẻ tuổi ở Đài Loan. Ông từng ly hôn, có ba đứa con, Bạch Băng Băng thì vẫn còn chưa rõ thói đời đục trong, sâu cạn thế nào.

Nhưng họ vẫn đến với nhau, tổ chức một hôn lễ rình rang.

Đáng tiếc, Ikki Kajiwara đã quen thói phong lưu, cho dù vừa mới cưới về một người vợ xinh đẹp, ông ta vẫn thường xuyên ra ngoài thâu đêm suốt sáng, chung quanh là yến oanh không ngừng. Chưa dừng lại ở đây, mẹ chồng của Bạch Băng Băng – một phụ nữ Nhật Bản truyền thống, không ưa gì cô con dâu ngoại quốc của mình, luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho bà.

Sau này khi Bạch Băng Băng mang thai, mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn chút nào, mẹ chồng vẫn khó khăn đủ điều, chồng vẫn đi thâu đêm suốt sáng.

Một ngày nọ, bà đang mang thai, ngồi nghỉ bên cửa sổ, ngoài trời tuyết rơi lất phất, bà chợt nảy ra ý định nấu một nồi canh gà hầm nấm, rồi gọi xe đi tới văn phòng của chồng.

Văn phòng không một bóng người, bà định đi về thì vừa hay xe chồng bà chạy lướt qua, bà vội vàng gọi taxi đuổi theo. Cứ thế bà theo đuôi chồng mình tới tận khách sạn, nhìn thấy chồng mình đang ôm một ả đàn bà khác, lăn lộn trên giường…

Quá ngạc nhiên và đau lòng, Bạch Băng Băng không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với chuyện này, vừa mở miệng, nước mắt đã chảy dài, bao lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Bà cố bình tĩnh lại rồi hỏi: “Anh sắp làm cha rồi, sao lại đối xử với em như vậy.” Ikki Kajiwara chỉ lạnh lùng đáp trả: “Cô mau về đi.”

Còn người phụ nữ đang nằm trên giường thì kéo chăn che thân thể trần truồng của mình lại, lạnh lùng nhìn bà, bỡn cợt hỏi Ikki Kajiwara: “Không phải anh muốn ly hôn với cô ta à? Sao lại lằng nhằng như vậy!”.

Trái tim cô gái trẻ tan nát, Bạch Băng Băng một mình ra khỏi khách sạn, đi bộ giữa trời tuyết rơi trở về nhà, thu dọn hành lý, ôm cái bụng bầu trở về Đài Loan. Từ đó về sau bà chưa một lần quay về Nhật.

Sau khi về Đài Loan, bà ở nhờ trong căn nhà rách nát của cha mẹ. Nhà bà vẫn nghèo như xưa. Bà muốn ra ngoài tìm việc làm, nhưng người ta vừa thấy bà ôm bụng bầu thì từ chối ngay.

Bạch Băng Băng từng nghĩ hôn nhân của bà đã đổ vỡ, cuộc sống quá khó khăn, chi bằng bỏ đứa trẻ này đi. Bà ra sức đánh vào người mình, ra sức chạy nhảy hoạt động mạnh muốn cái thai trôi đi. Nhưng không thành công. Cuối cùng bà quyết định vào bệnh viện sinh non, khi ấy cái thai đã được 7 tháng tuổi.

Bác sĩ hỏi Bạch Băng Băng có muốn suy nghĩ kỹ lại không, có muốn nghe tiếng tim thai không, bà vừa khóc vừa trả lời không. Nhưng dưới lời khuyên của bác sĩ bà vẫn nghe tiếng tim đập mong manh của thai nhi, giây phút đó bà thay đổi suy nghĩ, bà muốn sinh đứa trẻ này ra, cho dù trời đất sụp đổ, cho dù tận thế giáng lâm. Ngày chuẩn bị sinh chỉ có một mình bà cô đơn vào bệnh viện. Bác sĩ hỏi bà ai ký giấy đảm bảo, bà trả lời: “Tôi tự ký.”

Ngay 23/06/1980, Bạch Băng Băng ký giấy đảm bảo nằm lên bàn mổ, sau mấy tiếng vất vả, Bạch Hiểu Yến ra đời, nặng 2,8 kg. Thời gian nằm lại bệnh viện cũng là những ngày dài đầy đau khổ của bà, không chỉ có thân thể mà còn là tinh thần.

Mỗi sản phụ trong bệnh viện đều có người nhà chăm sóc, chỉ có Bạch Băng Băng không có ai. Cha bà đang nhặt phế liệu trong các khu nhà xưởng, mẹ thì không thấy đâu, anh chị em thì đang bận rộn làm việc.

Ba ngày trong bệnh viện Bạch Băng Băng sống một ngày bằng một năm, tự nuốt nước mắt ngược vào trong bụng. Trong túi không có tiền, đói bụng không có cơm ăn, con nhỏ không có sữa uống, người chung quanh thấy bà đáng thương, người góp chén cháo kẻ góp chén cơm, bà vừa ăn mà vừa khóc.

10 ngày sau khi Bạch Hiểu Yến, Bạch Băng Băng đã bắt đầu đi làm. Bà chạy làm việc khắp nơi chỉ mong kiếm đủ tiền sữa cho con. Vừa sinh ra đã yếu kém, Hiểu Yến thường xuyên sinh bệnh, Bạch Băng Băng có bao nhiêu tiền đều dùng để chữa bệnh cho con. Cứ thế trải qua hai năm dài đằng đẵng.
Năm 1982, Bạch Băng Băng gặp được một cơ hội, bà giành được một cơ hội, cho dù đó chỉ là một cơ hội nhỏ.

Lần đó có một nhạc hội ở Đài Loan mời Akira Kobayashi đến biểu diễn trong hơn 10 ngày. Bạch Băng Băng đi theo làm phiên dịch, có cơ hội xuất hiện trong tiết mục của Akira Kobayashi. Sau tiết mục này, bà được nhiều người biết tới hơn.

Nhưng bà không bao giờ ngờ rằng, từ đây tai hoạ cũng bắt đầu giáng xuống đầu bà và gia đình.

10h tối ngày 18/07/1982, bà vừa ra khỏi nhà hát, đi ngang qua một công trường vắng bóng, một gã đàn ông cản đường bà lại, đấm thẳng vào mặt bà một cú. Bà ngã xuống đất, đầu choáng mắt hoa. Ngay sau đó một đám công nhân lại chạy ùa về phía bà, bà tưởng họ tới giúp bà, nhưng không, họ chỉ vây lại đánh bà chí tử. Trong hỗn loạn bà bị chém một dao vào đầu, hông cũng bị đâm một nhát.

Bà nhập viện 2 tháng mới có thể quay về làm việc. Bà không biết mình đã làm sai chuyện gì, mà gặp phải chuyện này. Nhưng nỗi đau thật sự của đời bà vẫn còn chưa bắt đầu.

8 năm sau, năm 1990, lúc này Bạch Băng Băng đã có chút danh tiếng, cũng gom góp được một số tiền nhỏ, mua căn nhà và một chiếc xe, bà nghĩ từ đây đời mình sẽ không lo áo cơm, hạnh phúc viên mãn. Nhưng ngờ đâu, vào một buổi tối, cả nhà bà bị trộm ghé thăm, cả nhà đều bị bắt làm con tin.



Lúc ấy Bạch Băng Băng vừa tắm xong, người quấn khăn tắm, đắp mặt nạ gọi điện cho một nhà sản xuất. Bỗng nhiên dưới lầu truyền tới tiếng thét và khóc to, rồi có tiếng kim loại va chạm, bà nhanh chóng chạy lên lầu ba gọi lái xe của mình dậy, cầm chổi và cây lau nhà mở cửa đi ra ngoài.

Chỉ vừa đi được nửa đường, một con dao đã chém xuống trước mặt, bà giơ cây lau nhà lên che lại, cây lau nhà bị chém đứt đôi. Ba kẻ trộm cầm đao bửa cũi và súng, bao vây bà với lái xe ép họ phải quay về nhà. Vừa vào phòng khách, đám cướp đã trói tài xế, cha mẹ và con gái bà lại.

Khi ấy cha Bạch Băng Băng đã 70 tuổi, hai tay ông bị trói tới tụ máu, mẹ bà sợ tới mức không nói nổi câu nào. Bạch Hiểu Yến mới 10 tuổi, chỉ biết sợ run lui vào một góc.

Đám cướp thì lục tung nhà bà lên, ép Bạch Băng Băng giao hết tiền bạc trong nhà ra, sau khi lục soát phát hiện bà chỉ có hơn 10 ngàn Đài tệ, chưa thoả mãn với số tiền kiếm được, chúng ra sức mắng chửi đấm đá con tin, lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hơn hai trăm cảnh sát bao vây căn nhà. Đám cướp tức giận trách cứ Bạch Băng Băng dám báo cảnh sát. Nhưng thật ra người báo cảnh sát lại là người sản xuất vô tình biết được câu chuyện ba điện thoại. Bà sợ bọn cướp làm bị thương người nhà mình, chủ động yêu cầu làm con tin lái xe chở chúng thoát đi.

Nhưng đám cướp lại bắt theo Bạch Hiểu Yến và cha bà lên xe. Bạch Băng Băng nghĩ cứu được ai thì hay người ấy, vì vậy ra hiệu cho mẹ và lái xe chạy ra còn mình thì chuẩn bị lái xe.

Ngay lúc này cảnh sát đã ùa vào, đám cướp lập tức tóm lấy Bạch Hiểu Yến mới 10 tuổi làm con tin. Cảnh sát không dám làm bừa, cứ thế hai phe giằng co hơn 6-7 tiếng đồng hồ. Lúc trời sắp sáng, một cảnh sát tìm được cơ hội, phá cửa, cảnh sát ùa vào khống chế ba tên cướp, vụ án này mới xem như kết thúc.
Vì chuyện này, Bạch Băng Băng xây một bức tường cao quanh biệt thự của mình, còn dựng thêm một lớp rào điện. Bình thường khi ra ngoài bà cũng rất chú ý tới vấn đề an toàn. Ngoài ra bà thường xuyên làm từ thiện, quen biết càng nhiều người hơn với mong muốn hai mẹ con có thể bình yên sống qua ngày.

Nhưng số kiếp thảm khốc nhất vẫn chưa buông tha cuộc đời bà.

P2-Vụ án Bạch Hiểu Yến



Khi ấy sự nghiệp của Bạch Băng Băng đang ở giai đoạn rực rỡ, bà trở thành người dẫn chương trình TV, diễn viên điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng, còn tham gia rất nhiều hoạt động công ích và giáo dục, thậm chí Bạch Băng Băng còn được gọi là nhất tỷ show truyền hình ở Đài Loan.

Ngày 14/04/1997, Bạch Hiểu Yến 17 tuổi đang trên đường đi tới trường cấp ba Tỉnh Ngô. Sáng hôm ấy, Hiểu Yến đi học còn Bạch Băng Băng đi studio quay MV cho ca khúc mới của mình.

Bốn giờ chiều hôm ấy, anh trai Bạch Hiểu Yến cầm điện thoại tới tìm bà, Bạch Băng Băng ra hiệu cho ông đừng quấy rầy công việc của mình. Nhưng anh trai bà không hợp tác, nhất quyết muốn bà bắt điện thoại.

Bạch Băng Băng cầm lấy điện thoại. Trong điện thoại là một giọng nói đã bị xử lý, giọng nói rất chậm, rất đáng sợ, như người vừa uống rượu, uống thuốc lắc, đầu lưỡi thắt lại, dù đọc nhấn rõ từng chữ, nhưng chất giọng khàn lại làm người ta phát lạnh.

“Mày phải tới phần mộ ở sân golf Trường Canh, đi tìm đồ của Bạch Hiểu Yến.”

Bà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã có người đứng bên cạnh nói: “Có khi nào là bắt cóc không!”.

Bạch Băng Băng ngẩn người, bà lập tức gọi tới trường, trường học nói sáng nay Hiểu Yến không tới trường, bà gọi điện về nhà, mẹ bà nói Hiểu Yến đi học chưa về.

Mọi hy vọng đều tan biến.

Bạch Hiểu Yến chắc chắn đã bị bắt cóc, Bạch Băng Băng lập tức báo án, buổi quay phim phải dừng lại, mọi người đều theo Bạch Băng Băng ra sân golf Trường Canh đi tìm đồ của Bạch Hiểu Yến.

Sân golf rất to, mọi người đổ xô nhau tìm suốt 4 tiếng vẫn không tìm được phần mộ nào. Lúc này có người nói: “Tìm hết rồi, không tìm được gì cả, chúng ta bị lừa rồi, về thôi.”
Nhưng xuất phát từ bản năng làm mẹ, Bạch Băng Băng vẫn tiếp tục kiếm, cuối cùng ở ngay lối ra sân golf, bà nhìn thấy phần cổng đứng từ xa nhìn lại, trông như phần mộ. Bà cầm đèn pin tìm kiếm một lúc, tìm được một túi nhựa.

Bà lấy đũa và dĩa chậm rãi mở túi ra, bên trong là một cái hộp cơm bằng thiếc, bà tiếp tục mở hộp cơm ra, bên trong có chứa một mớ giấy vệ sinh dính máu, và thứ gói bên trong đống giấy vệ sinh đó là một ngón tay, máu chảy đầm đìa. Đó rất có thể là ngón tay của Bạch Hiểu Yến!

Ngoài ra trong hộp cơm còn có ba tấm hình chụp nửa trên trần truồng của Bạch Hiểu Yến và một lá thư xin giúp đỡ. Giấy viết thư là một tờ giấy xé từ trong vở ra, chữ viết trên giấy xiêu vẹo, mỗi một nét đều được kéo ra, thể hiện rõ lúc ấy Bạch Hiểu Yến đã sợ hãi và đau đớn thế nào, bên trên viết:



Mẹ ơi, con bị bắt cóc, giờ con đau lắm, mẹ phải cứu con, họ muốn 5 triệu USD,
phải là tiền mặt, không được báo án, không thì sẽ giết con.


Bạch Băng Băng gần như suy sụp quỳ rạp xuống đất, gào thét với cảnh sát, cầu xin họ cứu con gái mình. Đêm ấy, bà thức trắng, trong lòng lúc nào cũng hoang mang lo sợ. Nhưng bà không ngờ, truyền thông đã đánh hơi được tin tức.

Con gái của một ngôi sao bị bắt cóc, đây rất có thể là tin giật gân nhất trong cả năm. Vì thế các phóng viên không màng sự an toàn của con tin, càng mặc kệ việc mình làm có ảnh hưởng tới phía cảnh sát và người nhà không, tất cả họ đều chen chúc tới phỏng vấn.

Ngày 15/04, tờ nhật báo Trung Hoa và báo Đại Thành đưa tin tức con gái của Bạch Băng Băng bị bắt cóc lên đầu đề. Ngay sau đó nhà Bạch Băng Băng bị phóng viên bao vây, hàng loạt máy quay phim chụp hình vây kín nhà bà, sợ bỏ qua bất kì tin tức nào.



Trong nhà Bạch Băng Băng, chuông điện thoại reo liên tục, thậm chí làm rối khả năng gọi tới của bọn cướp. Không chỉ vậy, trước nhà bà còn dừng một chiếc xe phát sóng trực tiếp, trên không thì có trực thăng bay quanh. Nhìn thấy cảnh này Bạch Băng Băng đã đoán được tính mạng Bạch Hiểu Yến nguy rồi…

Nếu kẻ bắt cóc nhìn thấy tin tức chắc chắn sẽ biết bà đã báo án, tới tới lúc đó con gái bà chỉ còn đường chết. Bà ra khỏi nhà, cầu xin các phóng viên rời khỏi: “Nếu để kẻ bắt cóc biết cảnh sát và truyền thông nhúng tay vào chuyện này, con của tôi sẽ chết đó, xin mọi người đi đi, đừng đưa tin nữa.”



Nhưng không một phóng viên nào rời đi.

Bà gọi điện cho người phụ trách các đài truyện hình, xin họ dừng việc phỏng vấn. Nhưng các phóng viên và xe trực tiếp chỉ lùi về trong ngõ nhỏ, rồi hôm sau tất cả lại như cũ. Cuối cùng quá bất lực bà gọi điện nhờ cục trưởng cục báo chí hỗ trợ, nhưng tình hình vẫn không khá hơn.

7 giờ tối ngày 15/04, bọn bắt cóc gọi điện thoại tới hỏi tiền đã chuẩn bị xong chưa. Trưa ngày 16/04, bọn bắt cóc gọi điện bảo phải chuẩn bị xong tiền chuộc trong hôm nay. Bạch Băng Băng truy hỏi tình trạng của Bạch Hiểu Yến, muốn nghe giọng con mình. Nhưng bọn bắt cóc chỉ im lặng cúp điện thoại.

Mười phút sau bọn bắt cóc gọi điện lại, đầu bên kia là một giọng nữ đọc tin đầu đề của thời báo Đài Loan. Nhưng đó không phải giọng của Bạch Hiểu Yến. Lo sợ Bạch Hiểu Yến đã xảy ra chuyện, bà ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần luôn căng thẳng.

1 giờ trưa ngày 17/04, bọn bắt cóc cuối cùng cũng gọi điện tới bảo bà mang tiền tới quán bowling Nam Khảm vào lúc 3h chiều. Bạch Băng Băng nói mình không biết lái xe, 10p sau bọn bắt cóc gọi điện lại nói Bạch Hiểu Yến nói bà biết lái xe, chỉ nhiêu thôi cũng đủ làm Bạch Băng Băng biết con gái mình còn sống.

Ngay lúc bà dẫn theo cảnh sát mặc đồ nguỵ trang lái chiếc xe chở đầy tiền đi chuộc con gái mình thì một hiện tượng kì lạ xảy ra. Đằng sau xe họ, là đoàn xe khổng lồ của giới truyền thông, bao gồm phóng viên, xe truyền hình trực tuyến, vô cùng náo nhiệt, hệt như đi tham gia lễ hội.

Đi được nửa đường, cảnh sát nhịn hết nổi bước xuống xe mắng: “Các người còn đạo đức không? Các người làm vậy sẽ hại chết người đó.”

Nhưng các phóng viên truyền thông chỉ kêu gào: “Họ không đi, chúng tôi cũng không đi.”

Đám bắt cóc toàn những kẻ thường xuyên phạm tội, vô cùng gian trá, chỉ cần gió thổi cây lay chúng cũng cảnh giác. Và thực ra từ đầu chúng đã cử người theo dõi Bạch Băng Băng, nhìn thấy cảnh này chúng biết ngay là Bạch Băng Băng đã báo cảnh sát.

Sau lần đó, chúng lần lượt thay đổi thêm 7 địa điểm giao tiền chuộc nữa, nhưng không một lần nào chúng xuất hiện.

Cho tới 10 giờ 30 phút ngày 18/04, bọn bắt cóc gọi đến báo rằng vào 12 giờ 30 Bạch Băng Băng phải tới chỗ gần đường hầm Tân Hợi của Đài Bắc. Bạch Băng Băng lo sợ nhờ chúng hỏi con gái mình bạn tốt nhất của bà là ai. 10 phút sau bọn cướp gọi lại trả lời, bà biết con gái bà vẫn còn sống.

Bà làm theo lời bọn bắt cóc, đi tới đường hầm Tân Hợi sau đó di chuyển tới một cửa hàng tiện lợi, rồi lại đi tới Nội Hồ, vòng qua triển lãm nhà cửa, về nhà, tới sân vận động, tới tiệm bán đồ vật trong nhà, nhưng vẫn không nhìn thấy bọn bắt cóc.
Trong suốt quá trình này, phóng viên vẫn luôn theo sát bà, bất kì lúc nào cũng đưa tin về ra bà ra ngoài. Còn cảnh sát thì không cách nào lần ra được vị trí sóng điện thoại của bọn bắt cóc.

Từ đó đến tận 4 ngày sau, cũng tức là từ ngày 19-23, Bạch Băng Băng không còn nhận được cuộc gọi điện nào từ bọn cướp nữa.

Sau này, dựa theo báo cáo khám nghiệm tử thi của cảnh sát, Bạch Hiểu Yến đã chết vào ngày 18, trước khi chết, cô bé bị đánh và bị cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn. Báo cáo khám nghiệm ghi rõ:

Trên đầu có ba vết thương bị vật cùn đánh trúng, trong đó có hai vết thương rất sâu.
Phần ngực và bụng có nhiều dấu ngoại thương, đặc biệt là phần trên rốn, có vết bầm tím nặng do bị đá vào.


Kết quả giải phẫu cho biết, gan có năm chỗ bị thương nặng, phần ngực và bụng bị xuất huyết trong, lượng máu xuất huyết trong lên đến 800cc.

Nguyên nhân chết là bị dây thừng siết cổ dẫn tới nghẹt thở.

Pháp y nói, cho dù không bị siết cổ đến chết thì với lượng máu xuất huyết trong nhiều như vậy thì cô bé cũng không cách nào sống được.

Ngoài ra trên màng trinh có vết rách khá mới. Trong dạ dày không có bất kì thức ăn. Ngón tay bị chặt đứt chỉ được quấn lại bằng sắt mỏng, cầm máu sơ sài, không hề được băng bó cẩn thận.

Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất, vì khi bị phát hiện xác cô bé trong còn thê thảm hơn.

Bọn bắt cóc cột chặt 6 cây dùi to vào thi thể Bạch Hiểu Yến. Trên cổ ba cây, trên lưng hai cây, trên chân một cây, ngón tay bị cắt đứt thì dùng sắt mỏng quấn lại…

Đầu thi thể sưng lên gần như gấp đôi, đầu không còn bất kì lông tóc gì, trên đỉnh đầu có hai lỗ thủng to, mắt đã bị cá dưới cống gặm sạch…

Nhưng trong suốt thời gian đó cảnh sát không hề biết cô bé đã chết.

Ngày 19, mọi người vẫn đang chờ bọn bắt cóc gọi điện, nhưng không hề có tin tức gì.

Ngày 20, họ vẫn chờ và vẫn không có tin tức.

Ngày 21, vẫn thế.

Ngày 22, vẫn vậy.

Ngày 23, bọn bắt cóc gọi điện đến, bảo Bạch Băng Băng đi tới sân vận động Tân Trúc giao tiền chuộc, chúng vẫn không hề xuất hiện. Bạch Băng Băng nhìn qua bên cạnh, thì thấy có phóng viên đang quay phim.

Ngày 24, vẫn không có tin gì.

Ngày 25/04 cảnh sát bắt được một kẻ tình nghi, nhưng không có chứng cứ, đó chỉ là một người phụ nữ, còn bọn bắt cóc đã bỏ trốn từ lâu. Theo lời khai của người phụ nữ này thì bọn bắt cóc tổng cộng có ba người tên là Lâm Xuân Sinh, Trần Tiến Hưng và Cao Thiên Dân.



Cả ba đều là côn đồ khét tiếng và từng có tiền án tiền sự.

Ngày 26/04, Bạch Băng Băng khóc ngất trên TV, cầu xin mọi người giúp đỡ Bạch Hiểu Yến.

Ngày 27, cảnh sát tiếp tục truy lùng bọn bắt cóc.

Ngày 28, có người phát hiện một xác chết trong mương, trên bàn tay xác chết thiếu một ngón tay. Bạch Băng Băng gần như ngất xỉu, đi tới hiện trường, gặp được Bạch Hiểu Yến đã chết được 10 ngày.

Lúc này mặt mũi cái xác đã hoàn toàn bị huỷ hoại, thi thể thì vô cùng thê thảm, không ai dám nhìn thẳng, nhưng từ xa Bạch Băng Băng đã chạy lại, ôm cái xác khóc rống.

10 tháng hoài thai, 17 năm nuôi nấng, sao bà có thể nhìn không ra con gái mình cơ chứ. Nhưng nhìn thấy xác con đã sưng phù thê thảm như vậy, lại nghĩ có lẽ chết với con bé mà nói là sự giải thoát.

Bởi vì thật sự quá thê thảm, thê thảm tới mức một người mẹ nhìn thấy cũng phải nghĩ có lẽ chết còn tốt hơn.

Bạch Băng Băng từng kể, hồi học tiểu học Bạch Hiểu Yến bị bạn nam trong lớp ăn hiếp. Cô bé không dám kể cho mẹ, chỉ biết đưa tiền cho bạn nam kia. Sau này cô bé hết tiền, bạn nam còn bảo ghi nợ, cuối cùng cô bé thiếu hơn 3600 đài tệ.

Bạch Băng Băng biết chuyện, tới gặp bạn nam nọ, nói:

“Cô xuất thân từ một gia đình nghèo khó, từng gặp phải rất nhiều chuyện đau khổ cũng như gian nan. Cô không chỉ phải vừa làm cha vừa làm mẹ vừa ra ngoài kiếm tiền, vừa muốn hoàn thành trách nhiệm một người mẹ, khi cô biết con ăn hiếp Hiểu Yến suốt nửa năm, con biết cô đau lòng thế nào không. Hiểu Yến không có cha bảo vệ, nên càng cần sự giúp đỡ, che chở từ bạn học, cho dù không giúp được con bé, cũng đừng ăn hiếp nó, vì ăn hiếp một kẻ yếu đuối không hề vẻ vang gì. Cô chỉ hẹn gặp mình con, không muốn cha mẹ hay thầy cô biết rồi phạt con vì cô tin rằng con là một đứa trẻ ngoan, biết thế nào là tốt thế nào là xấu.”

Về sau bạn nam đó không còn ức hiếp Hiểu Yến nữa.

Nhưng lần này bà đã không thể bảo vệ được con gái mình, để con bé bị một đám ác quỷ bắt cóc, đẩy vào trong vực sâu không đáy, chịu nỗi đau đớn khó thể tượng tưởng.

Sau này khi kẻ bắt cóc bị bắt được, chúng kể, lúc cắt ngón tay Bạch Hiểu Yến, vì dao quá cùn nên không cắt một nhát được, chúng phải lấy gạch đập một cái lên sống dao, mới cắt được ngón tay. Bạch Băng Băng nghe là tim như bị dao cắt, bà thậm chí muốn ôm bọn bắt cóc chết chung, nhưng bà lại không thể làm được gì cả.



Sau khi Bạch Hiểu Yến qua đời, cha Bạch Băng Băng vì quá đau lòng cũng qua đời không lâu sau đó.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người thân lần lượt qua đời, suốt mấy mươi năm sau, Bạch Băng Băng đều lấy nước mắt rửa mặt, không cách nào thoát khỏi nỗi đau này.

Bà không dám chuyển nhà, sợ con gái sẽ trở về tìm không thấy nhà, bà thường xuyên đi chùa, nhưng không biết nên cầu xin điều gì. Vì nhớ con gái, bà chi gần mấy triệu cho đám thầy bùa. Sau này bà từng muốn sinh một Bạch Hiểu Yến khác, nhưng tiếc là bà đã lớn tuổi, rất khó lấy được trứng.

Bà từng chia sẻ: “Trong lòng tôi rất lo, vì lớn tuổi, nếu còn không sinh được thì sẽ không còn kịp nữa, nhưng số lượng trứng tôi cất dần giảm đi mà thời mãn kinh đã tới, tôi không cách nào sinh con được nữa.”

Bà cũng từng muốn chết, muốn đi theo Bạch Hiểu Yến. Sau này bà lại nghĩ mình phải sống cho hết cuộc đời mà Bạch Hiểu Yến không thể sống. Bà khắc lên mộ bia của Hiểu Yến một câu thế này:

Hiểu hi phù hải phục minh nhân gian quang cảnh

Yến tử quy sơn hoán đắc thiên hạ thái bình.


Nghĩa là:
khi ánh ban mai rọi xuống mặt biển cũng là lúc quang cảnh thế gian hiện rõ trước ánh sáng,
chim yến bay về núi đổi lấy cảnh bình yên cho đất nước.


Bà dùng phần đời còn lại làm từ thiện, thành lập quỹ từ thiện Bạch Hiểu Yến, bà thay con gái mình sống, mong dù sau này bà đã mất thì Bạch Hiểu Yến vẫn sẽ còn tồn tại trên thế gian.

Một ngày nào đó vào năm 2008, Bạch Băng Băng không còn khóc nữa, bà mới phát hiện mình đã đi qua được khoảng thời gian tăm tối nhất đời.

Cũng từ đây bà mới hiểu được đạo lý:

Sau khi trải qua những chuyện cực kì đau đớn, trong lòng cũng sẽ oán trời trách đất, vết thương, nỗi đau, nỗi oán hận trong lòng sẽ chất chồng ngày một nhiều hơn. Nhưng nếu ta cứ sống trong đau khổ, thì cuộc đời sẽ càng gian nan hơn. Mà tôi thì không muốn phần đời còn lại đều phải sống như vậy.

P3- Chân dung đám hung thủ cầm thú

Trong số ba kẻ đã bắt cóc Bạch Hiểu Yến thì Trần Tiến Hưng là hung thủ chính, còn Lâm Xuân Sinh và Cao Thiên Dân là tòng phạm.

Sau này trong quá trình đuổi bắt với cảnh sát, Lâm Xuân Sinh và Cao Thiên Dân đã lần lượt lấy súng tự sát. Chỉ còn mình Trần Tiến Hưng may mắn bỏ trốn, và lần lượt lặp lại tội ác của mình lên những con người vô tội khác.



Ngay từ khi còn nhỏ Trần Tiến Hưng đã theo cha đi ăn cắp, thường xuyên ra vào trại tạm giam. Sau này hắn đâm bị thương bạn học nên bị nhốt hai tháng, sau khi được thả lại bị bắt vì tội lẻn vào nhà dân trộm cắp, bị phán 15 năm tù. Vào năm 1988, Tưởng Kinh Quốc qua đời, Đài Loan đại xá, Trần Tiến Hưng cũng nằm trong diện ân xá và được trả tự do.

Sau khi ra tù hắn an phận được một thời gian, tới tháng 4/1997, hắn và hai đồng bọn đã lên kế hoạch bắt cóc Bạch Hiểu Yến đổi tiền chuộc nhưng vì sự can thiệp của truyền thông, chúng không cách nào lấy được tiền, nên quay sang cưỡng hiếp, tra tấn và giết chết con tin để trút giận.

Sau khi giết chết Bạch Hiểu Yến, chúng lập tức chạy trốn, nhưng bị cảnh sát phát hiện được. Trong quá trình chạy trốn, Trần Tiến Hưng từng bắt cóc Thái Minh Đường - một nghị viên Đài Bắc vào tháng 6 cùng năm. Đến tháng 8 hắn lại bắt cóc một doanh nhân họ Trần để đổi tiền chuộc. Trong quá trình đuổi bắt với cảnh sát, hắn vô tình giết một cảnh sát tên Tào Lập Dân.

Tháng 10/1997, Trần Tiến Hưng lúc này đã cùng đường, quyết định cùng đồng bọn lẻn vào nhà một bác sĩ chỉnh hình ngoại khoa tên Phương Bảo Phương. Tại đây hắn yêu cầu bác sĩ chỉnh hình cho mình và đồng bọn, nhưng không thành, hắn đã tra tấn và giết chết cả nhà bác sĩ Phương, đồng thời cưỡng hiếp và giết chết nữ y tá có mặt tại đó.

Trong cả quá trình chạy trốn, Trần Tiến Hưng đã cưỡng hiếp tất cả 19 người, nạn nhân lớn tuổi nhất là 60 và nhỏ nhất là 13.

Vào ngày 18/11/1997, Trần Tiến Hưng lẻn vào nhà tuỳ viên quân sự Trác Mậu Kỳ của đại sứ quán, bắt cóc toàn bộ người nhà ông làm con tin, giam họ trong chính biệt thự của mình, đồng giằng co với cảnh sát.

Trong lúc này, Trương Tông Trí - phóng viên của tờ báo Liên Hợp đã gọi điện thoại tới biệt thự phỏng vấn Trần Tiến Hưng. Đánh hơi được tin tức, lần lượt các đài truyền hình và kênh trực tiếp trong ngoài nước đã gọi điện thoại tới xin được phỏng vấn Trần Tiến Hưng.



Qua kênh truyền hình trực tiếp, toàn bộ người dân đều biết mặt Trần Tiến Hưng, nghe hắn kể lại quá trình phạm tội của mình, chuyện này trở thành một sự kiện chấn động trong lịch sử truyền hình ở Đài Loan.

Trong lúc các đài truyền hình, phóng viên liên tục gọi điện thoại phỏng vấn và tường thuật trực tiếp hiện trường, người xem giúp Trần Tiến Hưng điều hoà mâu thuẫn với con tin. Suốt quá trình phỏng vấn, các phóng viên đều dùng danh xưng ngài để gọi Trần Tiến Hưng, không ít người còn khen hắn là một người đàn ông chân chính.

Còn có phóng viên hỏi thẳng Trần Tiến Hưng định chừng nào mới tự sát, một người khác thì yêu cầu hắn hát bài Hai Con Hổ cho con mình nghe, Trần Tiến Hưng đã thật sự hát.

Lát sau lại có người công bố số điện thoại nhà Bạch Băng Băng, bảo hắn gọi cho bà để nói chuyện.

Tất cả những chuyện này làm ảnh hưởng trực tiếp tới công việc điều tra và đàm phán của phía cảnh sát, vì toàn bộ đường dây điện thoại đều bị báo bận cho tới tận 5 giờ sáng hôm sau.



Cuối cùng, sau quá trình đàm phán với đại đội trưởng đội cảnh sát Đài Bắc Hầu Hữu Nghi, chủ tịch đảng Dân Tiến Tạ Trường Đình, uỷ viên ban giám sát Viên Diệp Diệu, Trần Tiến Hưng tuyên bố đầu hàng, trước khi bị bắt đi, con gái của Trác Mậu Kỳ, Kristen đã tặng cho Trần Tiến Hưng một bức tranh và nói: “Chúa yêu chú.”

Ngạc nhiên là khi vào tù, Trần Tiến Trung thật sự tin vào chúa. Tuy rằng hắn bị phán tử hình, nhưng hắn đã kịp liên hệ các cha xứ giúp đỡ, đưa hai đứa con mình đến Mỹ, hai đứa trẻ sau này được một đôi vợ chồng người Mỹ nhận nuôi.

Con trai lớn của hắn đã kết hôn với một người Mỹ vào năm 2017, con trai nhỏ thì đậu một trường đại học danh tiếng và là kiện tướng bóng đá.



Ngoài ra em vợ Trần Tiến Hưng là Trương Chí Huy một nghi can trong vụ án Bạch Hiểu Yến cũng từng tuyến bố khi bị bắt là mình từng giúp ba người Trần Tiến Hưng mang cơm tới một nhà xưởng ngoài ngoại ô, nhưng sau đó Trương Chí Huy bị phán vô tội được phóng thích tại toà.

Bạch Băng Băng vì thế từng làm một đoạn phim lên án Trương Chí Huy là một trong những hung thủ giết chết con gái mình.

Vào năm 2004, thanh niên trẻ vô tội Trương Chí Huy đã cưỡng hiếp và giết chết bạn gái của mình. Sau khi xong việc hắn tự gửi thư cho truyền thông để tự bạch. Toàn bộ quá trình hắn bắt chước lại quá trình anh rể Trần Tiến Hưng của mình đã làm trong vụ án Bạch Hiểu Yến.

Thế nhưng tới tận năm 2007, toà án nhân dân Đài Loan mới chính thức phán hắn là một trong những hung thủ đã giết chết Bạch Hiểu Yến. Trương Chí Huy bị kết án tù chung thân.

Sau khi biết được hình phạt Trương Chí Huy phải chịu, Bạch Băng Băng đã nói:

“Tôi vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi đã giết chết hai mạng người hắn (Trương Chí Huy) mới bị phán tội. Sự trả giá này không cách nào xoa dịu nỗi đau mất đi con gái của tôi, giết người giờ đây đã không còn cần phải đền mạng nữa rồi à? Tôi rất sợ, liệu sau này tôi còn tin tưởng được vào xã hội này nữa không?!”

Ngoài ra, trong quá trình truy bắt Trần Tiến Hưng, vợ hắn là bà Trương Tố Trinh cũng từng bị chỉ trích khá nhiều, bởi vì lúc cảnh sát tới quanh nhà Trần Tiến Hưng mai phục, Trương Tố Trinh đã lên tiếng nhắc nhở giúp Trần Tiến Hưng chạy trốn. Để rồi sau đó hắn giết chết cả nhà bác sĩ họ Phương, cưỡng hiếp y tá có mặt tại đó và 18 nạn nhân khác.

Chuyện này làm dân chúng chia làm hai luồng suy nghĩ trái chiều, một bên cho rằng Trương Tố Trinh hoàn toàn vô tội, không liên quan tới những tội ác của chồng mình. Bên thì lại ra sức chỉ trích Trương Tố Trinh cũng là một trong những đồng phạm gây ra cái chết thương tâm của những nạn nhân sau này. Mà dù có là bên nào đúng thì cũng không thể phủ nhận trách nhiệm không nhỏ của Trương Tố Trinh.

Từ khi vụ án Bạch Hiểu Yến xảy ra, đã hơn 20 năm trôi qua, giờ đây khi nhìn lại, dường như hung thủ thật sự không phải chỉ riêng những kẻ đã trực tiếp bắt cóc, tra tấn và tàn nhẫn sát hại Bạch Hiểu Yến, mà còn là chính giới truyền thông, chính những phóng viên Đài Loan năm đó như đám kền kền khát máu vì tin tức mà mất đi đạo đức cơ bản nhất của một con người. Liệu rằng ngày hôm nay, khi nhìn lại quá khứ họ có thấy lòng mình thanh thản?



Mọi việc đã qua, nhưng nỗi đau về cái chết của cô gái trẻ hãy còn đó. Không ai biết tương lai thế nào đang chờ đợi Bạch Băng Băng.

Chỉ mong rằng, người phụ nữ cả đời trải qua không biết bao nhiêu đau khổ và gian nan này, có thể quay về với cuộc sống bình yên, nhìn ngắm nét đẹp trên đời, nhận được niềm vui và ấm áp từ cuộc sống.
---
Nguồn: Sohu; lostbird.vn
Mình nhớ ngày xưa mình xem một bộ phim truyền hình Đài Loan về cuộc đời của bà này thì phải. Phim đến đoạn trộm đột nhập vào nhà bà này thôi.
Mình chỉ nhớ một số chi tiết như là hồi còn bé, nhà bà này rất nghèo, ông bố phải đi bán máu để lấy tiền. Để có nhiều máu ông phải uống thêm nước muối. Hay hồi bà này sang Nhật, lần đầu tiên thấy tuyết, bà chạy ra sân hứng tuyết.
Reply With Quote
  #3586  
Old 13-10-2019, 17:04
Honekawa Suneo's Avatar
Honekawa Suneo Honekawa Suneo is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2018
Location: nhà của Suneo
Posts: 1,056

Ông phía trên có quote thì xoá bớt lại đi cho ngta nhờ

via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #3587  
Old 15-10-2019, 08:05
REU's Avatar
REU REU is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 207

ĐÃ HƠN 7 TRIỆU LƯỢT XEM,THANK AE NHÁ
Reply With Quote
  #3588  
Old 15-10-2019, 08:05
REU's Avatar
REU REU is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 207

Quote:
Originally Posted by phuongnhtk View Post
Mình nhớ ngày xưa mình xem một bộ phim truyền hình Đài Loan về cuộc đời của bà này thì phải. Phim đến đoạn trộm đột nhập vào nhà bà này thôi.
Mình chỉ nhớ một số chi tiết như là hồi còn bé, nhà bà này rất nghèo, ông bố phải đi bán máu để lấy tiền. Để có nhiều máu ông phải uống thêm nước muối. Hay hồi bà này sang Nhật, lần đầu tiên thấy tuyết, bà chạy ra sân hứng tuyết.
TÔI LẠY ÔNG QUOTE KIỂU GÌ VẬY ,NẢN HẾT SỨC
Reply With Quote
  #3589  
Old 16-10-2019, 07:12
xMiNastx's Avatar
xMiNastx xMiNastx is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2014
Location: Thái Bình
Posts: 1,434

2011 mua nick
quote cái phải ignore luôn

Gửi từ My Pet bằng vozFApp
Reply With Quote
  #3590  
Old 18-10-2019, 08:47
REU's Avatar
REU REU is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 207

up nào
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 14:17.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019