Quốc sử Quán vOz - vozForums
vozForums
Update tình hình vOz nói chung (tháng 5/2018)

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 09-01-2015, 22:04
I.Love.You.Edf's Avatar
I.Love.You.Edf I.Love.You.Edf is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2014
Location: 590947F1
Posts: 7,205
Quốc sử Quán vOz


Lịch sử Việt Nam


Bài viết 1. Đánh giá về ngoại giao nhà Tây Sơn:

Phần 1 và phần 2a.

Phần 2b và phần 3

Phần cuối và tổng kết đánh giá.

Thống kê chi tiết các loại quà tặng.

Chú thích và hình ảnh minh họa các loại quà tặng.

Chú thích mà minh họa các loại quà tặng (tiếp).

Chi tiết ôm chân Càn Long và những hiểu lầm

Thêm một vài tư liệu về chi tiết ôm gối Càn Long

Vai trò của Ngô Thì Nhậm trong các chiến dịch quân sự thời Tây Sơn.

Ý kiến về việc nhà Tây Sơn quật mộ chúa Nguyễn.

Số lượng quân Thanh trong cuộc chiến với Tây Sơn năm 1789 phần 1.

Số lượng quân Thanh trong cuộc chiến với Tây Sơn phần 2

Bài viết 2: đánh giá về quá trình hoạt động của vua Gia Long với nhà Xiêm.

A: Phần mở đầu.

B: Quan hệ Xiêm La-Đàng Trong và các ảnh hưởng văn hóa.

C: Mối quan hệ Việt-Xiêm vào khoảng thế kỷ 16-17 tới khi chính quyền Chúa Nguyễn bắt đầu rơi vào khủng hoảng dẫn tới sụp đổ (1767).

D: Quan hệ ngoại giao của chính quyền chúa Nguyễn với Xiêm từ khi khủng hoảng (1767) tới lúc sụp đổ.

E: Các hoạt động ngoại giao của Nguyễn Ánh với Xiêm từ 1778 tới 1787.

F: Nguyễn Ánh lấy lại Gia Định cũng như quan hệ Gia Long-Xiêm từ khi về nước tới năm 1802.

G: Chính sách ngoại giao với Xiêm sau khi Gia Long lên ngôi lập ra nhà Nguyễn tới lúc ông mất (1802-1820).

Phụ chú:

Một ít tư liệu về tương quan vũ khí thời Gia Long so với phương Tây.

Một vài sử liệu rất hay về vua Lê Chiêu Thống. Các bạn tham khảo link này nhé.

link

Bài viết 3. Kỹ nữ trong lịch sử Việt Nam:

Phần 1: Định nghĩa cơ bản về kỹ nữ cũng như các yếu tố xung quanh nghề này.

Phần 2: Kỹ nữ trong lịch sử nước ta:

Kỹ nữ thời tiền Lê (980-1009).

Kỹ nữ thời Lý phần 1.

Kỹ nữ thời Lý phần 2.

Kỹ nữ thời Trần.

Một vài tư liệu của bạn chudu:

link1 link2

Bài viết 4: Tổng quát lịch sử trang phục Việt Nam dựa trên các sách nghiên cứu chuyên sâu:


Dẫn nhập

Một số thuật ngữ sẽ sử dụng trong bài viết cần chú ý:

- Lễ phục: trang phục dùng trong các nghi lễ quan trọng. Đối tượng dùng: vua chúa, quan lại, dân thường.
- Triều phục: Trang phục dùng trong các ngày triều hội trong triều đình xưa, thường là vào mùng 1 và 15 hàng tháng. Đối tượng dùng Vua chúa, quan lại.
- Thường phục: trang phục mặc vào các ngày thường triều trong triều, thường là các ngày mùng 5, 10, 20, 25 hàng tháng. Đối tượng dùng: Vua chúa, quan lại.
- Tiện phục: trang phục mặc thường nagyf khi không phải làm việc, có thể hiểu giống như đồ ngủ ngày nay ta mặc ở nhà ấy . Đối tượng dùng: Tất cả.

A Trang phục vua chúa, quan lại, dân thường, phụ nữ:

Trang phục thời Lý:

A: Trang phục Vua chúa:
Lễ phục - phần 1 / phần 2 / phần 3.
Thường phục - Phần 1.
Tiện phục - phần 1.

B: Trang phục quan lại:
1: Lễ phục và triều phục.
2: Thường phục của quan lại nhà Lý

C: Trang phục dân thường:
Y phục
Kiểu tóc.
Phụ lục nhỏ.

Trang phục thời Trần:

A: Trang phục hoàng đế:
1: Lễ phục và triều phục.
2: Thường phục và tiện phục vua Trần.

B: Trang phục quan lại thời Trần:
1: Lễ phục.
2: Triều phục và thường phục.

C: Trang phục dân thường thời Trần:
1: Y phục.
2: Kiểu tóc.

Trang phục thời Lê:

A: Trang phục vua chúa và quan lại thời Lê Sơ:

1: Trang phục vua chúa:
a: Lễ phục - triều phục.

2: Trang phục quan lại:
a: Lễ phục - Công Phục - Triều Phục - Bào phục và thường phục.
b: Hoàng tử, hoàng thân và các quan văn
c: Quan võ.

B Trang phục vua chúa quan lại thời Lê Trung Hưng.

1. Trang phục vua chúa:
a: Lễ phục và triều phục vua Lê.
b: Lễ phục và triều phục chúa Trịnh.
c: Tế phục: Vua Lê - Chúa Trịnh
d: Thường phục và tiện phục vua Lê - chúa Trịnh.

2. Trang phục quan lại:
a: Triều phục - Công phục
b: Thường phục và thị phục 1.
c: Thường phục và thị phục 2.
d: Tiện phục.

3. Trang phục hậu phi và phụ nữ quý tộc thời Lê Sơ - Lê Trung Hưng:
a: Lễ phục - Lễ phục Vĩ Địch phần 1. // Phần 2.
b:Tiện phục Phần 1 // Phần 2 //Phần 3 //Phần 4

4. Trang phục dân gian:
a: Y phục.
b: Trang phục phụ nữ.
c: Kiểu tóc phần 1 // Phần 2
Phụ kiện: Nón - giày......

Trang phục thời Nguyễn:

1. Trang phục Hoàng đế:
a: Lễ phục.
b: Triều phục.
c: Thường phục.
d: Quân phục.

2: Trang phục quan lại:
a: Lễ phục.
b: Triều phục:
Thái tử, hoàng tử, thân vương.
Quan lại.
c: Thường phục: Phần 1 // Phần 2.
d: Quy chế bổ phục.

3: Trang phục hậu phi.
a: Triều phục - lễ phục:
a1: Hoàng thái hậu và hoàng hậu.
a2: Trưởng công chúa.
b: Thường phục

4: Trang phục dân thường:
Trang phục dân thường thời Nguyễn.

B: Trang phục Quân đội.

1. Trang phục quân đội thời Lý:
Phần 1: Trang bị nặng
Phần 2: Trang bị nhẹ,
Vải tơ lụa được kỵ binh mông cổ sử dụng trong giáp trụ ngày xưa.

2. Trang phục quân đội thời Trần:
Phần 1: Trang bị nặng.
Phần 2: Trang bị nhẹ.

3. Trang phục quân đội thời Lê Sơ:
Trang phục quân đội thời Lê Sơ.

4. Trang phục quân đội thời Lê Trung Hưng.
Phần 1: - Trang bị nhẹ.
Phần 2: Trang bị nặng:
a: Mũ trụ.
b: Áo giáp phần 1. // Phần 2.
Phần 3:Các dạng trang phục khác.

5. Trang bị quân đội thời Nguyễn:
Trang bị quân đội thời Nguyễn.

Phụ khảo:
Trang phục thời Hồ
Trang phục tây sơn.
Trang phục Chiêm thành.

Phụ lục:
Một số chú ý khi phục dựng trang phục cổ
Võ sĩ thời Lê 1
Võ sĩ thời Lê 2
Minh họa về thường phục thời Lý và Lê.
Đinh tự cân thuộc dạng mũ mềm hay mũ cứng?
Một ít tư liệu trang phục màu.
Một vài hình ảnh trong đi tìm trang phục Việt.
Số tua dua chuẩn mực trên mũ của Hoàng đế.

Bài viết 5: Lịch sử bản đồ Việt Nam.

Lịch sử bản đồ Việt Nam - Tổng quan.

Bài dịch - Tổng quan nội dung chính - tóm tắt.

Nội dung chính:

Bản đồ Đại Việt.

Nhật trình Đại Việt.

Bản đồ Đại Nam.

Bài viết 6: Lịch sử khoa cử - Phất bi khán tự (拂碑看字 - Phủi bia xem chữ).

A: Dẫn nhập

1 - Giải ảo một số hiểu lầm cơ bản về việc khoa cử xưa.
2 - Lược khảo việc học hành khoa cử thời Lý Trần Lê.
a - chuyện học
b - Chuyện thi
c - Nghi thức xướng danh ban mũ áo và thiếc yến các tiến sĩ.

3 - lược khảo việc học hành khoa cử thời Nguyễn.
a - Chuyện học
b - Chuyện thi.
c - Nghi thức xướng danh ban mũ áo và thiếc yến các tiến sĩ.


B Chi tiết việc học hành khoa cử các thời.

1 - Khoa cử nước ta thời Lý.

2 - Khoa cử nước ta thời Trần.

3 - Khoa cử nước ta thời Hồ.

4.1 - Khoa cử nước ta thời Lê Sơ - phần 1.

4.2 - Khoa cử nước ta thời Lê Sơ - phần 2.

4.3 - Khoa cử nước ta thời Lê sơ - phần 3.

4.4 - Khoa cử nước ta thời Lê sơ - phần 4.

4.5 - Khoa cử nước ta thời Lê sơ - phần 5.

4.6 - Khoa cử nước ta thời Lê Sơ - phần 6.

5.1 - Khoa cử nước ta thời Mạc - Phần 1

5.2 - Khoa cử nước ta thời Mạc - Phần 2.

5.3 - Khoa cử nước ta thời Mạc - Phần 3.

6.1 - Khoa cử nước ta triều Lê Trung Hưng -
Phần 1.


6.2 - Khoa cử nước ta triều Lê Trung Hưng -
phần 2.


6.3 - Khoa cử nước ta triều Lê Trung Hưng -
phần 3.


6.4 - Khoa cử nước ta triều Lê Trung Hưng -
phần 4.


6.5 - Khoa cử nước ta triều Lê Trung Hưng -
phần 5.


Bài viết 7 - Những nhà nước đầu tiên ở Việt Nam. - toantam123

1 - Dẫn nhập.

2.1 Nguồn gốc dân tộc - Theo ngôn ngữ.

2.2 Nguồn gốc dân tộc - Theo di truyền.


Last edited by I.Love.You.Edf; 05-07-2017 at 18:02.
Reply With Quote
  #2  
Old 09-01-2015, 22:05
I.Love.You.Edf's Avatar
I.Love.You.Edf I.Love.You.Edf is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2014
Location: 590947F1
Posts: 7,205
Re: [nvh92] tài năng Quang Trung và Nguyễn Ánh.

Lịch sử thế giới


Sự hình thành và bành trướng của đế quốc Mông Cổ:

1. Khái lược cơ bản về Mông Cổ và người Mông Cổ.

2. Thành Cát Tư Hãn và công cuộc thống nhất Mông Cổ.

3. Quân đội Mông Cổ.

4.1 Trang bị hậu cần quân Mông Cổ - giáp trụ 1.
4.2 Trang bị hậu cần quân Mông Cổ - giáp trụ 2.
4.3 Trang bị hậu cần quân Mông Cổ - giáp trụ 3.
4.4 Trang bị hậu cần quân Mông Cổ - Mũ trụ.
4.5 Trang bị hậu cần quân Mông Cổ - Hình ảnh Khinh, trọng, thiết kỵ binh.

5.1 Vũ khí quân Mông Cổ - Cung.
5.2 Đao kiếm.

Rome: Một thiên lịch sử.

Phần mở đầu.

Tóm tắt niên biểu lịch sử (753 - 202 TCN).
Tóm tắt niên biểu lịch sử (99 TCN - 98 SCN).
Tóm tắt niên biểu lịch sử (100 - 535 SCN).

Chương I: Một đế quốc của luật pháp và vũ lực.

A: Truyền thuyết dựng nước (753 – 509 TCN).
1. Thời kỳ định cư sơ khởi.
2. Một thành phố mới.
3. Thành lập đế chế cộng hòa.
B: Chiến thắng của Rome (501 – 266 TCN).
1. Người Plebeian (thường dân) có vị trí xã hội nhất định.
2. Mở rộng bờ cõi và xâm lược.
3. Làm chủ bán đảo Ý.
C: Đế quốc phát triển (264 – 133 TCN).
1. Chiến tranh với Carthage lần 1 (264–241 TCN).
2. Cuộc chiến hao người tốn của lần 2 với Carthage (218–201 TCN).
3. Rome mở rộng vè phía Đông.
4. Chủ nghĩa đế quốc mới.
D: Ngoài thắng trận trong rối ren (133 – 161 TCN).
1. Cải cách về đất đai và sản xuất.
2. Marius và Sulla với cải cách quân sự.
3. Pompey và Crassus.
E: Nền cộng hòa chấm dứt (60 – 30 TCN).
1. Tam đầu chế lần 1 chấm dứt.
2. Caesar, nhà độc tài.
3. Tam đầu chế lần 2.
F: Tái lập hòa bình và các hoàng đế đầu tiên. (30 TCN – 68 SCN).
1. Từ Octavian đến Augustus.
2. Những người kế nghiệp Augustus.
G: Dòng họ Flavian và “Ngũ hiền đế” (69 – 180 SCN).
1. Thời kỳ cực thịnh của Rome.
2. Khủng hoảng đầu tiên.
H: Khủng hoảng và thiên tai (180 – 284 SCN)
1. Hoàng tộc Severus.
2. 30 mươi vị hoàng đế
I: Tái xây dựng và hồi phục (285 – 363 SCN).
1. Rome dưới thời Tứ Đế.
2. Châu Âu chuyển đổi.
K: Phía Tây sụp đổ (364 – 473 SCN).
1. Đế quốc rối loạn.
2. Rợ Hung Nô và Vandal.
Chương II: Các danh nhân của Rome:

A:Những danh tướng của Rome:

Giai đoạn: 236 - 12 TCN.
1. Publius Cornelius Scipio Africanus (236–183 TCN).
2. Gaius Marius (158 – 87 TCN).
3. Lucius Cornelius Sulla (138 – 79 TCN).
4. Marcus Agrippa (63 – 12 TCN).
Giai đoạn: 40 TCN - 93 SCN.
5. Nero Drusus (40 – 9 TCN).
6. Germanicus (15 TCN – 19 SCN).
7. Gaius Julius Agricola (40 – 93 SCN).
Julius Caesar (101 – 44 TCN)
1. Chính phục xứ Gaul.
2. Một người đàn ông, một nhà độc tài.
Pompey: đối thủ của Caesar (106 – 48 TCN).
Mark Antony (83 – 30 TCN).

B: Các sử gia danh tiếng của rome:

1: Sallust (Gaius Sallustius Crispus , 86 – 34 TCN).
2: Livy (Titus Livius , 59 TCN – 17 SCN).
3: Taticus (Publius Cornelius Tacitus, 55 – 116 SCN).
4: Suetonius (Gaius Suetonius Tranquillus , 69 – 140 SCN).


C: Các triết gia và tư tưởng lớn của Rome:

1. Lucretius (Titus Lucretius Carus, 96 – 55 TCN)
2. Seneca ( Lucius Annaeus Seneca, 4 TCN – 65 SCN)
3. Epictetus (55 – 135 SCN)
4. Marcus Aurelius ( 121 – 180 SCN)
5. Plotinus ( 204 – 270 SCN).


D: Những kẻ thù khét tiếng của Rome.

1. Hannibal Barca (247 – 183 TCN)
2. Cleopatra (69 – 30 TCN)
3. Boudica, hoàng hậu của Iceni (? – 61 SCN)
4. Zenobia, nữ hoàng Palmyra (Trị vì 267 – 271 SCN)
5. Attila, Thiền Vu của Hung Nô (406 – 453 SCN).


E: Cicero.

Người Rome hòa bình.

Chương III: Các vị hoàng đế của Rome.

1. Danh sách hoàng đế.


A: Augustus: vị Hoàng đế đầu tiên của Rome.

B: Claudius và Hadrian - các nhà tổ chức của đế quốc.

C: Các minh quân.

1. Trajan (98 – 117 SCN).
2. Marcus Aurelius (161 – 180 SCN).

D: Các bạo chúa.

1. Caligula ( Trị vì 37 – 41 SCN).
2. Nero ( Trị vì 54 – 68 SCN).
3. Domitian ( Trị vì 81 – 96 SCN).
4. Commodus ( Trị vì 180 – 192 SCN).
5. Elagabalus (Trị vì 218 – 222 SCN).

E: Những vị cứu tinh của đế chế.

1. Gallienus ( Trị vì 253 – 268 SCN).
2. Aurelian (Trị vì 270 – 275 SCN).
3. Diocletian (Trị vì 284 – 300 SCN).
4. Constantius I, Caesar (Trị vì 293 – 305 SCN) và Augustus (Trị vì305 – 306 SCN).
5. Julian “kẻ bội giáo” (Trị vì 361 – 363 SCN).
6. Valentinian I (Trị vì 364 – 375 SCN).

F: Constantine đại đế.

G: Những người phụ nữ phía sau ngai vàng.

1. Livia Drusilla (59 TCN – 29 SCN).
2. Julia Agrippina.
3. Julia Mammaea.
4. Galla Placidia ( 392 – 450 SCN).

Chương IV: Cai trị đế quốc.

A: Liên minh tự trị.

B: Nền cộng hòa của một nhóm ưu tú.

C: Các giai cấp thống trị ở Rome:

1. Viện nguyên lão và các hoàng đế.

2. Trật tự nghị viện và các kỵ sĩ.
3. Con đường công danh.

D: Cách vận hành bí mật của nền chính trị Rome:


E: Độc tôn các Hoàng đế, nền quân chủ trá hình.

F: Cộng Hòa bóp nặn, Đế chế liêm khiết?

G: Rome và thuế.

Chương V - Rome và luật pháp.

A Luật thời kỳ đầu Cộng Hòa - Luật 12 chiếc bàn.


B: Luật pháp trong thời khủng hoảng.

C: Việc biên soạn luật lệ đế quốc.

D: Cảnh binh và mật vụ của Rome.

E: Hình phạt.

Chương VI - Chính sách đối ngoại của Rome:

A: Khởi đầu ban sơ - Chinh phục Ý.

B: Chúa tể không cầu mà được.
1. Sự bành trướng.
2. Toàn quyền phương đông.

C: Biên giới sông Rhine và Danube.
1. Mở rộng thần tốc.
2. Các khó khăn của Danube.

D: Biên giới Châu Á.
1. Phương Đông trong tầm tay.
2. Giữa 2 dòng sông.

E: Những quốc gia vệ tinh và bảo hộ của Rome.
1. Nền bảo hộ bắt buộc.
2. Armenia: sự ngoại lệ.

F: Nơi tận cùng của đế quốc - Ai Cập.
1. Chinh phục Ai Cập.
2. Alexandira: Thành Phố quốc tế và cái nôi của đạo Thiên Chúa.

E: Nơi tận cùng của đế quốc - Anh.
1. Nước Anh của Rome.
2. Biên giới bắc Anh.

Tiểu mục: Các bài viết hay nước ngoài được dịch lại:

Trung Quốc và lịch sử khoa học thế giới 1450-1770 (phần 1).
Trung Quốc và lịch sử khoa học thế giới 1450-1770 (phần 2).
Trung Quốc và lịch sử khoa học thế giới 1450 - 1770 (phần 3).

Lịch sử âm nhạc nước ngoài.


Tiểu mục về Richard Wagner:

Báo dịch: Richard Wagner: ngài là ai?

Vàng sông Ranh (Das Rheingold) màn 1 + 2.
Vàng sông Ranh - màn 3.

Các nữ thần Valkyrie (Die Walküre) - màn 1
Các nữ thần Valkyrie - màn 2

Siegfried - màn 1.
Siegfried - màn 2.

Hoàng hôn của các vị thần (Gotterdammerung) - Màn 1.
Hoàng hôn của các vị thần - Màn 2.

Bản giao hưởng Leningrad của Shostakovich:
Tính nhân văn, chủ nghĩa anh hùng và sự tuyên truyền.

Phần 1.
Phần 2.

Sự gợi tình trong nhạc Cổ Điển:

Sự gợi tình trong nhạc Cổ Điển: từ trần trụi đến siêu hình. - phần 1.
Sự gợi tình trong nhạc Cổ Điển: từ trần trụi đến siêu hình. - phần 2.

Các bài viết về nhạc cổ điển:

Cuộc nổi loạn của mùa xuân

Last edited by I.Love.You.Edf; 17-08-2016 at 20:42.
Reply With Quote
  #3  
Old 09-01-2015, 22:05
I.Love.You.Edf's Avatar
I.Love.You.Edf I.Love.You.Edf is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2014
Location: 590947F1
Posts: 7,205
Quốc sử quán vOz

Tổng hợp tranh do các thành viên tự vẽ: Tranh vẽ của thành viên diễn đàn
Văn quan vinh quy bái tổ bằng màu.

Các bài nghiên cứu về lịch sử Việt Nam


Tiểu mục: Bài viết dịch và phản biện:

Chính sách thời nhà Trần thoát Trung như thế nào?

Tiểu mục: Các tư liệu lịch sử từ các viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà nghiên cứu Việt Nam:

Nền hành chính triều Nguyễn từ năm 1802 - 1823 Tác giả Ts Trần Thị Thanh Thanh

Vị trí của Phố Hiến và Domea trong hệ thống thường mại Đàng Ngoài thế kỷ 16-17 Tác giả PGS - TS Nguyễn Văn Kim

Danh sách các cuộc chiến tranh Việt Nam từ năm 905 - 1527.

Triều Nguyễn: Thiết chế tập quyền và các chế tải điều tiết cực quyền : PGS - TS Đỗ Bang

Về các mối giao thương của quốc gia Đại Việt thời Lý, Trần (Thế kỷ XI-XIV) :Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Chi.

Nghiên cứu về Tuệ Tĩnh - Tiến sĩ Trần Trọng Dương - Viện nghiên cứu Hán Nôm.

Tiểu mục: Thuyền chiến, hải quân trong lịch sử Việt Nam:

Thuyền bè đằng ngoài có phát triển trong giai đoạn 1627 - 1646?

So sánh kỹ thuật thuyền bè châu Âu và châu Á.

Thực hư về con tàu Đại Hiệu huyền thoại nhà Tây Sơn: Phần 1 / Phần 2 / Phần 3 / Phần 4 /

Tiểu mục: Tư liệu về thành quách Việt Nam:

Hoàng thành Thăng Long - gsts Đào Hùng (phần 1) // Phần 2

Thành lồi ở Huế - Tiến sĩ Ngô Văn Doanh

Thành Tây Đô và các biến đổi của vùng đất Vĩnh Lộc xưa - Ts Nguyễn Thị Thúy

Tiểu mục: Bảo vật hoàng cung, tư liệu bằng tranh ảnh:

Phần 1.
Phần 2.

Tiểu mục: Trịnh Kiểm thân thế và cuộc đời.

1. Đời cụ và đời ông cha Trịnh Kiểm.

2.Thời niên thiếu - gây tội với Ninh Bang hầu nhà Mạc.

3. Gia đình gặp họa và tìm cách an táng cho mẹ.

Con đường công danh.

Tiểu mục: Một vài phản biện bài viết giáo sư Ngô Bảo Châu.
Link1
Link2
Link3

Hỏi nhanh đáp gọn



Các bạn có câu hỏi nào về lịch sử cứ hỏi trong topic này, mọi người biết sẽ trả lời đầy đủ: Câu trả lời sẽ update ở đây nhé.


Vua Lê Thái Tổ có thực sự sát hại nhiều công thần khai quốc?

Khái niệm lãnh thổ quốc gia ngày xưa và nay khác nhau như thế nào?

Quốc sử quán triều nguyễn được biên chế như thế nào?

Những tài liệu tiếng anh nào về đông nam á có liên quan đến sử Việt, có giá trị tham khảo?

Tình trạng ai lao và chân lạp trong giai đoạn chiến tranh Quan Trung - Gia Long như thế nào?

Nghề đao phủ trong lịch sử được nhìn nhận như thế nào?

Lương thế Vinh đã đỗ trạng nguyên như thế nào? - bài văn đỗ trạng của LTV.

Một đoạn dịch ngắn trong lịch triều hiến chương loại chí - Phan Huy Chú.

Tại sao việc dịch và số hóa tài liệu diễn ra chậm? Các cụ ngày trước học sử như thế nào? Nho giáo phái nào ảnh hưởng đến nho học nước ta?

Tại sao các tài liệu về quân số, lễ nghi... lại hạn chế?

Việt Nam có ít tài liệu lịch sử?

Phân biệt lễ phục và triều phục nhà Thanh như thế nào?

Nước ta thời trước có mấy loại tên? Phân biệt tên tự, hiệu, húy, thụy như thế nào? Tại sao vua không có tên tự?

Nguyễn trãi có phải là tác giả của bình ngô đại cáo (!?).

Vụ án Lệ Chi Viên - Nguyễn Trãi có bị oan (!?): Phần 1/ phần 2/ phần 3 / phần 4 /phần 5.
(Cảm ơn bác Gorbachyov đã đóng góp thêm bài viết về chủ đề này.)

Tru di tam tộc, tru di cửu tộc thời xưa thi hành như thế nào?

Cùng trải qua CMVH nhưng tại sao Trung Quốc vẫn bảo tồn được di tích nước nhà còn Việt Nam thì không? / 1 ví dụ nhỏ.

Cao Biền và đất phương Nam: Phần 1 / phần 2

Quy cách thiết triều và xử lý công việc của quan lại thời xưa như thế nào?

Cuốn Tam tài đồ hội là cuốn sách như nào? So sánh với Vĩnh lạc đại điển?

Cuốn sách nào nói về kỹ thuật thủ công của người An Nam xưa?

Hỏa khí ngày xưa: Hỏa cầu / Hỏa hổ / Tác chiến.

Chữ Cồ trong Quốc hiệu đại cồ việt, các quan điểm và giả thuyết xung quanh nó: Phần 1 / Phần 2 / Phần 3 / Phần 4 / Phần 5 / Phần 6 / Phần 7 / Phần 8 / Tạm kết.

Lời tiên tri của Trần Nguyên Đán.

Lực lượng bảo vệ kinh thành - cấm vệ quân ngày xưa tổ chức như thế nào?

Một vài thống kê vui về chuyện phò mã - công chúa trong lịch sử.

Ghi chép về người Việt trong "tam tài đồ hội".

Nghi lễ xắc phong hoàng đế.

Cụm từ cộng hòa trong lịch sử Trung Quốc.

Mức thuần chủng của các dân tộc?

Trang phục tượng vua Quang Trung và 2 vị đại thần ở chùa Bộc mặc đúng hay sai?

Trang phục Hai bà Trưng trong truyện tranh sông hát có đúng với lịch sử?

Tranh vẽ minh họa tướng thời Lê như thế này đã đúng với lịch sử?

Ngọc tỷ nước ta: Phần 1 // Phần 2 //Phần 3

Người Nhật bản bảo tồn di tích lịch sử như thế nào?

Phương pháp chép sử ngày xưa như thế nào?

So sánh tương quan quân đội Nhật bản và Đại việt.

Ngày xưa vua Tự Đức và Đồng khánh ăn uống sinh hoạt như thế nào?

Các đơn vị đo lường ngày xưa quy đổi ra đơn vị ngày nay như thế nào:phần 1 // Phần 2

Đánh giá về chế độ hành chính xưa.

Cách chia quân ngày xưa? thủy quân nước ta có là một nhánh quân đội riêng? Có hay không kiểu đánh tiên phong mờ màn trong lịch sử?Phần 1 // Phần 2 // Phần 3

Một vài hình ảnh về nỏ thần An Dương Vương.

Nguồn gốc việc trọng nam khinh nữ trong xã hội.

Một vài suy nghĩ về Mạc Đăng Dung và nhà Mạc

Phương thức truyền tin dưới thời đế chế Mông cổ.

Tập tục thừa kế và cơ cấu gia đình người Mông Cổ.

Phương thức đảm bảo an toàn khi truyền tin.

Vai trò và vị trí của phụ nữ Việt trong cơ cấu gia đình - xã hội thời phong kiến.

Cách chống nạn in tiền giả ngày xưa.

Cách hiểu về danh từ Hung nô.

Một bài phản biện bbc.

Một vài điều về chiến tranh Việt Tống.

Ước lướng số quân Ung Châu trong chiến tranh Việt Tống.

Bảng các đơn vị đo lường và tiền tệ trong lịch sử Việt Nam.

Tản mạn một chút về nguồn gốc và lịch sử Tây Nguyên..

Nguyễn Lữ và đằng Trong.

Hình thức bút đàm là gì?

Tiếng Việt hiện nay có giao tiếp được trong quá khứ?

Trình tự thao tác bắn súng hỏa mai của lính thời Lê.


Last edited by I.Love.You.Edf; 10-03-2017 at 11:27.
Reply With Quote
  #4  
Old 09-01-2015, 22:05
ll Dryst ll Dryst is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2014
Posts: 665
Re: [nvh92] tài năng Quang Trung và Nguyễn Ánh.

1 tháng 2k post,1 ngày gần 70 post

Chắc 1 ngày onl voz 20 tiếng
Reply With Quote
  #5  
Old 09-01-2015, 22:06
I.Love.You.Edf's Avatar
I.Love.You.Edf I.Love.You.Edf is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2014
Location: 590947F1
Posts: 7,205
Re: [nvh92] tài năng Quang Trung và Nguyễn Ánh.

Và đây là phần về Nguyễn Ánh.

Quote:
Originally Posted by nvh92 View Post
Nhá hàng trước 1 đoạn mình viết hôm nay thú thật mình chưa viết được nhiều vì tài liệu hạn chế quá mai mình tới cơ quan hỏi các cao nhân xem có thể mò thêm tài liệu Thái lan ở đâu nữa thì sẽ viết tiếp

Đây là bài mình viết về bang giao giữa Nguyễn Ánh với nước Xiêm (Thái Lan) một mối quan hệ chắc chắn gây vô số tranh cãi nếu không muốn nói là những lời chỉ trích và buộc tội
Ở đây xin nhắc lại mình không hề có ý bênh vực gì Gia Long cả vì Nguyễn Thế Tổ có conog và tội riêng
Mình chỉ muốn dùng bài viết này ít cung cấp góc nhìn mới về các hoạt động của Gia Long thôi

Trước hết mình xin thống kế các tài liệu mình dùng để tham khảo
A Voyage To Cochinchina-Jonh Barrow
Lords Of Life: A History Of The Kings Of Thailand của Chula Chakkabonse
Cuộc nổi dậy của Tây Sơn xã hội và tôn giáo VN thế kỷ 18 của Maurice Durance
Xiêm La Thực Lục của Chaophraya Thiphakorawong
Việt Sử Xứ Đàng Trong của Phan Khoang
Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán nhà Nguyễn
Xiêm La Quốc Lộ Trình Tập Lục của Dương Văn Châu
Cùng các bài viết trên tạp chí nhân vật và sự kiện tạp chí của bộ ngoại gioa Việt Nam số tháng 6-2011

Thật đáng tiếc là mình không biết tiếng Thái Lan nên không thể tham khảo được bất cứ 1 tài liệu nguyên gốc bằng tiếng Thái nào đành phải dựa vào các bài nghiên cứu khác


Rồi sau đây là chi tiết
1) Mối quan hệ giữa Nguyễn Ánh và nước Xiêm La và các tiền đề của nó
Từ trước tới giờ nhắc tới mối quan hệ này ta thường nghĩ ngay tới cảnh cõng rắn cắn gà nhà và một loạt các ác cảm khác
Không sai việc Gia Long cầu viện quân Xiêm là thật quân Xiêm sang quấy rối nước ta rồi bị đánh bại thua chạy cũng là thật nhưng mọi vấn đề ở trên đời biết qua loa thì dễ chứ biết tường tận để rồi từ đó đưa ra cái nhìn khác quan thì rất khó

Vậy cụ thể vấn đề này như thế nào?

Trước hết cần phải hiểu mối quan hệ cũng như thực lực giữa 2 nước Xiêm và Đàng Trong
Chúng ta phần lớn đều đã biết không ít thì nhiều rằng Việt Nam chịu ảnh hưởng của 2 nền văn minh là Trung Quốc và Ấn Độ trong đó ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa rõ nét ở phía Bắc thì văn minh Ấn Độ lại tác động mạnh về phía Nam
Thật đáng tiếc là dù biết ít nhiều được điều đó nhưng cứ mỗi lần tranh cãi về vấn đề tình hình xã hội,các cuộc chiến tranh xung đột trong thế kỷ 17-18 phần lớn chúng ta lại dùng tư tưởng Nho giáo để vận vào các nhân vật lịch sử bất kể là ai

Trong khi trên thực tế đến trong một nhà thì anh em cha con còn tính cách khác nhau chứ nói gì tới 1 vùng lãnh thổ với tình hình chia cắt hơn 300 năm từ thời Lê-Mạc rồi lại tới Trịnh-Nguyễn thì đã dẫn tới tư tưởng và văn hóa có khác biệt lớn rồi

Chỉ nói riêng tình hình Đàng Trong-Đàng Ngoài (ĐT-ĐN) với sự chia cắt cả trăm năm có chính quyền riêng hành chính và văn hóa riêng từ lâu cư dân 2 miền căn bản đều tự coi mình là công dân của 2 quốc gia độc lập
Chính quyền cả ở ĐN-ĐT dù đều dựa trên nền tảng Nho học để xây dựng bộ máy hành chính nhưng kết quả và cách thức lại khác nhau


ĐN với tư cách là khu vực chịu ảnh hưởng Nho học lâu đời, cũng như văn minh TQ cũng ảnh hưởng từ lâu nên cơ chế nhà nước tới thế kỷ 17-18 dù có sự lũng đoạn của tập đoàn họ Trịnh nhưng vẫn là quốc gia với quân chủ chuyên chế tổ chức chặt chẽ theo mô hình phong kiến Trung Hoa theo điển chương, nghi lễ, quy tắc của Nho giáo
Dĩ nhiên cái kiểu cho một vùng hưởng tự trị thì ở Đàng Ngoài cũng có nhưng không có sự tự do được như các thời trước vì ngay từ đầu thời Lê, Lê Thái Tổ đã có chủ trương đánh dẹp các thế lực tự trị nhằm củng cố vương triều mà tiêu biểu là việc dẹp sự cát cứ của họ Bế,họ Cầm ở châu Phục Lễ-Cao Bằng,Tuyên Quang,Thái Nguyên ngày nay
Tới thời Lê Thánh Tông một vị vua độc tôn Nho học thì ông lại càng ra sức loại bỏ các thế lực hoặc mầm mống cho cát cứ tự trị, cùng với hàng loạt các cuộc chinh phạt đánh dẹp nhà Lê còn cải cách quan chế-hành chính
Các Phủ,lộ,châu có khả năng cát cứ tự trị thuộc các vùng Cao Bằng-Lạng Sơn ngày nay (Theo hành chính nhà Lê khi đó là thuộc các phủ Thái Nguyên/Ninh Sóc-Tuyên Quang) thì nhà Lê đặt các an phủ sứ, tuyên phủ sứ,tri châu do triều đình bổ nhiệm làm người đứng đầu, dưới là các sẽ là các thổ quan là người bản địa làm cố vấn, với cách làm này các thế gia lâu đời cát cứ không còn có quyền lực chính trị chỉ có ảnh hưởng về xã hội dù triều đình cũng có lúc vỗ về trọng dụng nhưng nhìn chung họ không thể can dự vào vấn đề chính trị







Ngược lại ĐT thì là vùng đất mới được hình thành các vùng đất đều lần lượt được thu phục dần dần dù giai cấp thống trị,các Chúa Nguyễn ,quan lại đều đi theo Nho học và cố gắng tạo dựng một thể chế đại để như ĐN
Nhưng do điều kiện về sự đa sắc tộc, văn hóa cũng như ảnh hưởng của văn hóa Ấn mạnh hơn nên chúa Nguyễn không thể cứ có một vùng đất nào mới là ngay tức khắc áp dụng mô hình hành chính Nho học vào mà có áp dụng thì cũng vô dụng nên các chúa Nguyễn có hướng tiếp cận mềm dẻo hơn, nếu ở ĐN nhà Lê rồi đến Chúa Trịnh đã phân chia hành chính rất chặt chẽ tới thời Trịnh Sâm đơn vị hành chính cao nhất là trấn (Cả nước có 11 trấn) dưới là phủ, huyện, châu và xã.
Đứng đầu Trấn là Trấn ty, Thừa ty và Hiến ty đứng đầu các phủ là An phủ sứ đứng đầu châu, huyện là tri châu hoặc trị huyện đứng đầu cấp xã là xã trưởng có thể nói là bộ máy hành chính quan chế đã hoàn thiện vô cùng từ trên xuống dưới
Trong khi đó ở Đàng Trong các chúa Nguyễn lại chia các cấp hành chính cao nhất là dinh dưới là phủ dưới nữa là huyện cuối cùng là tổng và xã ngòa ra còn có 2 trấn đứng độc lập
Đứng đầu các cấp trấn là Trấn thủ, Cai bạ và Ký lục cấp dưới nữa là Tri phủ,tri huyện rồi cai tổng, xã trưởng
Nghe thì có vẻ chặt chẽ đó nhưng thực tế cơ cấu này lỏng lẻo hơn rất nhiều sao với ĐN chỉ trừ các vùng cháu Nguyễn kiểm soát chặt được thì cách tổ chức hành chính còn được tuân theo còn csc vùng xa xôi cơ như vùng dinh Phiên Trấn (Gia Định) và Long Hồ (Vĩnh Long) ược coi là các vùng biên giới xa xôi hoặc các vùng giáp người Thượng Tây Nguyên thì đều là giang sơn riêng cả các dân tộc thiểu số các Hoa Kiều có thế lực lớn….các quan chức của Chúa Nguyễn đến cai trị chỉ giống như các đại sứ đại diện cho chúa Nguyễn chứ quyền lực không tác động mạnh được tới khu vực đó
Tới trước khi nhà Nguyễn lập nên thì chính quyền ĐT nhìn chung vẫn là dạng nhà nước theo hướng một nửa là liên minh các gia tộc lớn, các khu vực trong đó nhà Chúa là người đại điện cho vương quyền được tất cả công nhận một nửa là quân chủ chuyên chế
Trong các khu vực được các chúa Nguyễn kiểm soát chặt chẽ thì sẽ là mô hình quân chủ chuyên chế (Như Phú Xuân-Quảng Nam) còn lại các vùng chúa Nguyễn khó kiểm soát thì cho phép hưởng cơ chế tự trị độc lập (Như vùng Tây Nguyên -Tây Nam Bộ)
Chắc mọi người hẳn sẽ thắc mắc tại sao mình lại lằng nhằng trình bày những cái trên?
lí do rất đơn giản vì chính các yếu tố trên sẽ ảnh hưởng tới quan hệ Việt-Xiêm mà cụ thể hơn là quan hệ đàng Trong với Xiêm cũng như sau này là giữa Gia Long-hậu duệ chúa Nguyễn với Xiêm

Last edited by I.Love.You.Edf; 10-01-2015 at 11:12.
Reply With Quote
  #6  
Old 09-01-2015, 22:06
I.Love.You.Edf's Avatar
I.Love.You.Edf I.Love.You.Edf is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2014
Location: 590947F1
Posts: 7,205
Re: [nvh92] tài năng Quang Trung và Nguyễn Ánh.

Phần 1 đây nhé. Ảnh quá nặng sẽ hấp diêm băng thông nên mình chỉ để link thôi nhé, bạn nào up được ảnh nhẹ thì pm link để mình sửa bài viết.

Quote:
Originally Posted by nvh92 View Post
Đây là bài mình viết về bang giao giữa Nguyễn Ánh với nước Xiêm (Thái Lan) một mối quan hệ chắc chắn gây vô số tranh cãi nếu không muốn nói là những lời chỉ trích và buộc tội
Ở đây xin nhắc lại mình không hề có ý bênh vực gì Gia Long cả vì Nguyễn Thế Tổ có công và tội riêng
Mình chỉ muốn dùng bài viết này ít cung cấp góc nhìn mới về các hoạt động của Gia Long thôi

Trước hết mình xin thống kế các tài liệu mình dùng để tham khảo


A Voyage To Cochinchina-Jonh Barrow
Lords Of Life: A History Of The Kings Of Thailand của Chula Chakkabonse
Cuộc nổi dậy của Tây Sơn xã hội và tôn giáo VN thế kỷ 18 của Maurice Durance
Xiêm La Thực Lục của Chaophraya Thiphakorawong
Việt Sử Xứ Đàng Trong của Phan Khoang
Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán nhà Nguyễn
Xiêm La Quốc Lộ Trình Tập Lục của Dương Văn Châu
Cùng các bài viết trên tạp chí nhân vật và sự kiện tạp chí của bộ ngoại giao Việt Nam số tháng 6-2011
Tạp chí nghiên cứu lịch sử
Đại nam thực lục tiền biên
Và Cuốn Lịch sử VN của Đào Duy Anh



Thật đáng tiếc là mình không biết tiếng Thái Lan nên không thể tham khảo được bất cứ 1 tài liệu nguyên gốc bằng tiếng Thái nào đành phải dựa vào các bài nghiên cứu khác


Rồi sau đây là chi tiết

Từ trước tới giờ nhắc tới mối quan hệ này ta thường nghĩ ngay tới cảnh cõng rắn cắn gà nhà và một loạt các ác cảm khác
Không sai việc Gia Long cầu viện quân Xiêm là thật quân Xiêm sang quấy rối nước ta rồi bị đánh bại thua chạy cũng là thật nhưng mọi vấn đề ở trên đời biết qua loa thì dễ chứ biết tường tận để rồi từ đó đưa ra cái nhìn khác quan thì rất khó

Vậy cụ thể vấn đề này như thế nào?

Trước hết cần phải hiểu mối quan hệ cũng như thực lực giữa 2 nước Xiêm và Đàng Trong



A) Quan hệ Xiêm La-Đàng Trong và các ảnh hưởng văn hóa

1) Các ảnh hưởng văn hóa


Chúng ta phần lớn đều đã biết không ít thì nhiều rằng Việt Nam chịu ảnh hưởng của 2 nền văn minh là Trung Quốc và Ấn Độ trong đó ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa rõ nét ở phía Bắc thì văn minh Ấn Độ lại tác động mạnh về phía Nam


Thật đáng tiếc là dù biết ít nhiều được điều đó nhưng cứ mỗi lần tranh cãi về vấn đề tình hình xã hội,các cuộc chiến tranh xung đột trong thế kỷ 17-18 phần lớn chúng ta lại dùng tư tưởng Nho giáo để vận vào các nhân vật lịch sử bất kể là ai


Trong khi trên thực tế đến trong một nhà thì anh em cha con còn tính cách khác nhau chứ nói gì tới 1 vùng lãnh thổ với tình hình chia cắt hơn 300 năm từ thời Lê-Mạc rồi lại tới Trịnh-Nguyễn thì đã dẫn tới tư tưởng và văn hóa có khác biệt lớn rồi


Chỉ nói riêng tình hình Đàng Trong-Đàng Ngoài (ĐT-ĐN) với sự chia cắt cả trăm năm có chính quyền riêng hành chính và văn hóa riêng từ lâu cư dân 2 miền căn bản đều tự coi mình là công dân của 2 quốc gia độc lập
Chính quyền cả ở ĐN-ĐT dù đều dựa trên nền tảng Nho học để xây dựng bộ máy hành chính nhưng kết quả và cách thức lại khác nhau


ĐN với tư cách là khu vực chịu ảnh hưởng Nho học lâu đời, cũng như văn minh TQ cũng ảnh hưởng từ lâu nên cơ chế nhà nước tới thế kỷ 17-18 dù có sự lũng đoạn của tập đoàn họ Trịnh nhưng vẫn là quốc gia với quân chủ chuyên chế tổ chức chặt chẽ theo mô hình phong kiến Trung Hoa theo điển chương, nghi lễ, quy tắc của Nho giáo
Dĩ nhiên cái kiểu cho một vùng hưởng tự trị thì ở Đàng Ngoài cũng có nhưng không có sự tự do được như các thời trước vì ngay từ đầu thời Lê, Lê Thái Tổ đã có chủ trương đánh dẹp các thế lực tự trị nhằm củng cố vương triều mà tiêu biểu là việc dẹp sự cát cứ của họ Bế,họ Cầm ở châu Phục Lễ-Cao Bằng,Tuyên Quang,Thái Nguyên ngày nay
Tới thời Lê Thánh Tông một vị vua độc tôn Nho học thì ông lại càng ra sức loại bỏ các thế lực hoặc mầm mống cho cát cứ tự trị, cùng với hàng loạt các cuộc chinh phạt đánh dẹp nhà Lê còn cải cách quan chế-hành chính
Các Phủ,lộ,châu có khả năng cát cứ tự trị thuộc các vùng Cao Bằng-Lạng Sơn ngày nay (Theo hành chính nhà Lê khi đó là thuộc các phủ Thái Nguyên/Ninh Sóc-Tuyên Quang) thì nhà Lê đặt các an phủ sứ, tuyên phủ sứ,tri châu do triều đình bổ nhiệm làm người đứng đầu, dưới là các sẽ là các thổ quan là người bản địa làm cố vấn, với cách làm này các thế gia lâu đời cát cứ không còn có quyền lực chính trị chỉ có ảnh hưởng về xã hội dù triều đình cũng có lúc vỗ về trọng dụng nhưng nhìn chung họ không thể can dự vào vấn đề chính trị

ĐN nhà Lê rồi đến Chúa Trịnh đã phân chia hành chính rất chặt chẽ tới thời Trịnh Sâm đơn vị hành chính cao nhất là trấn (Cả nước có 11 trấn) dưới là phủ, huyện, châu và xã.
Đứng đầu Trấn là Trấn ty, Thừa ty và Hiến ty đứng đầu các phủ là An phủ sứ đứng đầu châu, huyện là tri châu hoặc trị huyện đứng đầu cấp xã là xã trưởng có thể nói là bộ máy hành chính quan chế đã hoàn thiện vô cùng từ trên xuống dưới


upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/b/b2/VietNam1771.jpg
Bản đồ hành chính của Đàng Ngoài vẽ năm 1771






Ngược lại ĐT thì là vùng đất mới được hình thành các vùng đất đều lần lượt được thu phục dần dần dù giai cấp thống trị,các Chúa Nguyễn ,quan lại đều đi theo Nho học và cố gắng tạo dựng một thể chế đại để như ĐN
Nhưng do điều kiện về sự đa sắc tộc, văn hóa cũng như ảnh hưởng của văn hóa Ấn mạnh hơn nên chúa Nguyễn không thể cứ có một vùng đất nào mới là ngay tức khắc áp dụng mô hình hành chính Nho học vào mà có áp dụng thì cũng vô dụng nên các chúa Nguyễn có hướng tiếp cận mềm dẻo hơn

Đàng Trong các chúa Nguyễn chia cấp hành chính cao nhất là dinh dưới là phủ dưới nữa là huyện cuối cùng là tổng và xã ngòai ra còn có 2 trấn đứng độc lập
Đứng đầu các cấp trấn là Trấn thủ, Cai bạ và Ký lục cấp dưới nữa là Tri phủ,tri huyện rồi cai tổng, xã trưởng


Nghe thì có vẻ chặt chẽ đó nhưng thực tế cơ cấu này lỏng lẻo hơn rất nhiều so với ĐN chỉ trừ các vùng chúa Nguyễn kiểm soát chặt được thì cách tổ chức hành chính còn được tuân theo còn các vùng xa xôi cơ như vùng dinh Phiên Trấn (Gia Định) và Long Hồ (Vĩnh Long) được coi là các vùng biên viễn hoặc các vùng giáp người Thượng Tây Nguyên thì đều là giang sơn riêng cả các dân tộc thiểu số các Hoa Kiều có thế lực lớn….các quan chức của Chúa Nguyễn đến cai trị chỉ giống như các đại sứ đại diện cho chúa Nguyễn chứ quyền lực không tác động được tới khu vực đó


Tới trước khi nhà Nguyễn lập nên thì chính quyền ĐT nhìn chung vẫn là dạng nhà nước theo hướng một nửa là liên minh các gia tộc lớn, các khu vực trong đó nhà Chúa là người đại điện cho vương quyền được tất cả công nhận một nửa là quân chủ chuyên chế
Trong các khu vực được các chúa Nguyễn kiểm soát chặt chẽ thì sẽ là mô hình quân chủ chuyên chế (Như Phú Xuân-Quảng Nam) còn lại các vùng chúa Nguyễn khó kiểm soát thì cho phép hưởng cơ chế tự trị độc lập (Như vùng Tây Nguyên -Tây Nam Bộ)
Chắc mọi người hẳn sẽ thắc mắc tại sao mình lại lằng nhằng trình bày những cái trên?
Lí dó rất đơn giản vì chính các yếu tố trên sẽ ảnh hưởng tới quan hệ Việt-Xiêm mà cụ thể hơn là quan hệ đàng Trong với Xiêm cũng như sau này là giữa Gia Long-hậu duệ chúa Nguyễn với Xiêm



Chính vì cơ chế chính trị của ĐT khá thoáng cùng như ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ nên sau này nó còn ảnh hưởng tới nhà Tây Sơn buổi đầu và ở nghĩa nào đó theo như Cuộc nổi dậy của Tây Sơn xã hội và tôn giáo VN thế kỷ 18 của Maurice Durance nhận định ở chừng mực nào đó cuộc nổi dậy của Tây Sơn có hơi hướng của 1 cuộc nổi dậy giữa các lực lượng, cộng đồng người chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn chống lại một triều đình cố sử dụng các biện pháp cai trị mang tính Nho học và sau này Tây Sơn dựng hình mẫu vương triều theo kiểu Nam Bắc kết hợp cố gắng trung hòa giữa Văn minh Ấn với văn hóa Nho học





Trước hết chúng ta cần phải hiểu được vài quan niệm cơ bản về nhà nước vũ trụ của các gia ảnh hưởng bởi văn minh Ấn


-Quan niệm vũ trụ của người Ấn là thế giới bao gồm 1 vùng đât khổng lồ tròn như cái đĩa có 7 đại dương và 7 lục địa

-Chính giữa vùng đất này là một ngọn núi cao tới không thể tính được gọi là Meru hay Medus tùy phiên âm, tất cả các vì tinh tú đều xoay quanh đỉnh núi này ở nơi đây chư thần ngự trị trên 1 cung điện lớn có 8 cổng mỗi cổng có 1 vị thần gọi là Lokapalas-Lopagalas hay Logalasta tùy phiên âm các nước trấn giữ mà nếu dịch ra Hán-Việt sẽ là các cụm từ kiểu như Thiên vương-Pháp vương-Hộ Pháp....


chinabuddhismencyclopedia.com/en/images/thumb/0/0b/4xcosmos.jpg/250px-4xcosmos.jpg
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Ranakpur-JambuDweep-Dec2014.jpg
Sơ đồ vũ trụ theo quan điểm Ấn Độ


Đọc sơ qua chắc mọi người ai có chút hiểu biết về Phật giáo đều thấy quen vì hẳn nhiên Phật giáo cũng chịu ảnh hưởng của tư duy thế giới quan này


Giờ mình xin điểm qua các quốc gia chịu ảnh hưởng của Ấn Độ đã xây dựng hành chính quốc gia thế nào nhé


-Kinh đô Kinh đô Angkor của Cam, Thạt Luổng của Lào nếu mọi người để ý đều có 4-8 cổng được xây trên một vùng đất cao nhất tượng trung cho ngọn núi thiêng

-Vua Thái Lan và Mianma có 4 hoàng hậu và 4 thứ phi tổng cộng là 8 người và họ được đặt danh hiệu là Bắc hậu,Tây hậu,Nam hậu,Đông hậu-4 thứ Phi có danh hiệu là Đông Bắc Phi,Tây Nam Phi,Đông Nam Phi,Tây Bắc Phi-Các phi tần nhỏ khác không được đặt tên như thế


Xin lưu ý là các danh hiệu dịch đại thể ra Hán-Việt là vậy chứ dĩ nhiên trong ngôn ngữ các nước đó nó khác nhưng vẫn mang ý chỉ phương hướng



-Ngoài ra thiết kế quan lại của các triều đình này sẽ luôn có tứ trụ đại thần họ không chỉ là 4 quan to nhất mà còn nắm binh mã bảo vệ kinh đô,đội quân họ nắm được chia đều ra 4 khu vực quanh kinh đô

-Nếu như quan niệm Nho giáo coi vua là con trời thì trong quan niệm của Ấn độ vua là hiện thân hay chuyển thế của thần linh tối cao mà cụ thể hơn trong Ấn giáo là thần Siva hay thần Vishnu

- Kỳ quan Angkor Wat do vua Suryavarman II của Cam ra lệnh làm với mục đích ca tụng thần Siva mà ông tự nhận là hiện thân


upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Suryavarman_II_in_procession.jpg
Tranh khắc đá vua Suryavarman II
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Angkor_Wat_M3.png
Sơ đồ AngKor Vat theo nguyên lý vũ trụ của Ấn Độ







Điểm sơ qua như vậy giờ mình xin đối chiếu với Nguyễn Ánh cũng như Tây Sơn để mọi người thấy nhé:
-Ban đầu khi Tây Sơn mới nổi dậy Nguyễn Nhạc đã tự xưng là Ông Cả, Thượng Sư
-Nguyễn Lữ chiụ ảnh hưởng rất nặng của các tôn giáo thời đó tại ĐT bản thân ông trước khởi nghĩa cũng là người theo Ma ní giáo thờ thần lửa truyền từ Ả rập sang Ấn rồi sau đó lan tỏa các nơi (Hay còn gọi là Minh giáo,Bái hảo giáo fan kiếm hiệp chắc nhận ra rồi chứ)

-Nguyễn Ánh sau này cũng được người Nam Bộ gọi là Ông Thượng Sư bắt nguồn từ cách phiên âm Ong Chiang Su của người Xiêm hay Nguyễn Lữ được gọi là Ông Bảy (Ong Bai) rồi các danh xưng như Ông Thượng Công (Ong Thuang Kong)….mà dân gian vùng Gia Định-Tây Nam Bộ thời đó gọi (Dẫn theo sách Việt Sử Xứ Đàng Trong của Phan Khoang




-Sau này khi Tây Sơn lập quốc Quang Trung lên ngôi ở Núi Bân, xưa nay theo điển chế Nho giáo thì vua lên ngôi luôn phải ở cung điện chứ khong có chuyện lên núi cả và lịch sử vua chúa Việt chưa có ai trừ Nguyễn Huệ làm lễ lên ngôi trên núi
-Nguyễn Huệ lên ngôi ở núi Bân giống như các vua Thái,Xiêm,Lào…vì trong quan niệm của họ vua lên ngôi ở trên núi mô phỏng lại ngọn núi thiêng Meru trong Ấn giáo
-Các bạn hãy nhìn ảnh dưới này nhé



Đây là ảnh chụp Phượng Hoàng Trung Đô mà Quang Trung dự định xây tại làng Dũng Quyết, xã Yên Trường, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An (nay thuộc phường Trung Đô, TP Vinh)
Địa thế của Phượng Hoàng Trung Đô dựa vào 2 quả núi Núi Quyết và núi Kỳ Lân hay như sách La Sơn phu tử nói rõ thêm:
"Núi Mèo (tức Kỳ Lân) làm nền cho đồn gác, thành phía Nam chấp vào núi ấy. Mặt đông bắc lấy núi Quyết (Phượng Hoàng) làm thành."
Kiểu làm thành này rõ ràng chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi tư duy thành quách của văn minh Ấn Độ giống như Cam,Thái,Lào




-Và nếu ta còn nhớ thì vua Quang Trung đã phong cho Ngọc Hân làm Bắc Cung hoàng hậu, ban đầu mình cứ nghĩ cá danh hiệu đó ám chỉ xuất xứ từ miền Bắc của Ngọc Hân nhưng ít nhất tới giờ theo những gì còn lưu lại thì Quang Trung có ít nhất 6 vợ ngoài Bắc Cung hoàng hậu thì còn có Chính cung hoàng hậu là mẹ của Nguyễn Quang Thuỳ, nếu theo quy chế Nho giáo vua chỉ có thể có 1 hoàng hậu nhưng nếu như so với cách tổ chức hậu cung theo hướng Ấn thì chắc hẳn Quang Trung còn có Tây cung hoàng hậu và Nam cung hoàng hậu bên cạnh Bắc cung và Chính cung, đáng tiếc là sử liệu về Tây Sơn nhầu như mất trắng nên không thể biết được lai lịch cũng như thứ bậc cụ thể của hậu cung Quang Trung



- Còn một điểm nữa mà theo nhà nghiên cứu Song Ju Nam của đại học ngoại ngữ Hàn Quốc từng nhận định là các đách kiểu Tây Sơn đánh rát, đánh vỗ mặt không cho địch nghỉ, tận dụng sư trợ chiến của voi và hỏa lực tầm xa nếu đem đối chiếu với cách đánh của các nước Đông Nam Á như Miến,Thái,Lào…thì có nhiều nét tương đồng bên cạnh sự sáng tạo phát triển riêng của Tây Sơn (Cái này dài dòng lắm có dịp mình sẽ nói sau)

Last edited by I.Love.You.Edf; 10-01-2015 at 11:11.
Reply With Quote
  #7  
Old 09-01-2015, 22:09
I.Love.You.Edf's Avatar
I.Love.You.Edf I.Love.You.Edf is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2014
Location: 590947F1
Posts: 7,205
Re: [nvh92] tài năng Quang Trung và Nguyễn Ánh.

Và đây là phần tiếp theo. ảnh thì như trên.

Quote:
Originally Posted by nvh92 View Post
Tiếp theo
2)Về mối quan hệ Việt-Xiêm vào khoảng thế kỷ 16-17 tới khi chính quyền Chúa Nguyễn bắt đầu rơi vào khủng hoảng dẫn tới sụp đổ (1767)


Quan hệ Việt-Xiêm như mình nói ở trên là có rất nhiều điểm thú vị nhưng do phạm vi bài viết mình chỉ đề cập tới trong khoảng tế kỷ 17-18 một cách tóm tắt


Trong suốt thế kỷ 17 quan hệ Xiêm với Việt mà cụ thể ở đây là chính quyền chúa Nguyễn với vương triều Ayutthaya (1351-1767) và Thonburi (1767-1782) ở trong trạng thái đối địch vì xung đột trong vấn đề mở rộng lãnh thổ mà cụ thể hơn là tranh chấp lãnh thổ tại…Chân Lạp( Campuchia) khi cả chúa Nguyễn lần vương triều Ayutthaya đều thi nhau chiếm đất lập chính quyền bù nhìn phụ thuộc tại Cam sau đó bên kia xúi giục nổi loạn, lợi dụng mẫu thuẫn chia rẽ bên này tạo áp lực chơi đòn ngầm,rồi thì lúc thì các chúa Nguyễn can thiệp quân sự khi thì vương triều Ayutthya đưa quân sang,khi thì cả 2 bên cùng can thiệp quân sự cùng can thiệp vào triều đình Chân Lạp để giành lợi ích



Các chúa Nguyễn lẫn phía Xiêm đều vừa muốn chiếm đóng lãnh thổ của Chân Lạp để mở rộng địa giới lại vừa muốn tạo một khu vực mà như ngày nay ta gọi là “Vùng đệm” để đảm bảo an toàn vì các chúa Nguyễn còn phải đề phòng mối đe dọa lớn nhất là Đàng Ngoài, phía Xiêm thì mối đe dọa lớn nhất là ở Miến Điện và các tiểu quốc tự trị miền Nam Thái Lan ngày nay thế nên nói chung gần hết thế kỷ 17 Chân Lạp là vùng chiến trường ít đổ máu của Xiên và Việt, tình hình của Chân Lạp cực kỳ phức tạp và rối rắm nhưng cả Xiêm lẫn Việt chưa có cuộc xung đột quân sự nào quá lớn từ đầu cho tới gần cuối thế kỷ 17
Vị thế của chính quyền Chúa Nguyễn với Xiêm giống như 2 con hổ kình cự gầm ghè nhau nhưng chưa bên nào muốn đánh mà chỉ cào cấu thị uy và đối tượng để cào cấu chính là Chân Lạp

upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/f/f9/DongNamA1710.jpg
Bản đồ của khu vực đông Nam Á năm 1710




Xin được điểm qua các hoạt động đối đầu của Xiên-chúa Nguyễn từ đầu thế kỷ 16 tới khi chính quyền ĐT sụp đổ :


-Năm 1620 chúa Nguyễn kết đồng minh thông qua hôn nhân chính trị với Chân Lạp, Chân Lạp đã nhờ chúa Nguyễn dùng ảnh hưởng cũng như quân sự khiến Xiêm phải nhượng bộ Chân Lạp thoát khỏi sự ảnh hưởng và lệ thuộc vào Xiêm


-Tuy nhiên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thoát khỏi Xiêm thì Chân Lạp lại bắt đầu bị các Chúa Nguyễn dùng các biện pháp khác nhau để trói buộc bắt lệ thuộc can thiệp vào nội tình Chân Lạp đặc biệt các Chúa Nguyễn đã tận dụng phương pháp tràn dân qua rồi lập làng ấp chiếm dần đất đai (Nghe quen không)


upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Kns006.jpg
Vua Naresuan của triều Ayutthaya



-Chứng kiến cảnh miếng mồi ngon bị rơi vào tay chúa Nguyễn Xiêm dĩ nhiên không chấp nhận cộng thêm với các bất hòa vốn có với Chân Lạp thế là vào các năm 1623-1624 Xiêm 2 lần đưa quân tấn công vào Chân Lạp với dự định tái chiếm lập lại ảnh hưởng gạt Đàng Trong ra ngoài tuy nhiên cả 2 cuộc tấn công đều thất bại, ngoài việc do Chân Lạp đã khéo chống trả thì các chúa Nguyễn đã hỗ trợ tài chính, lương thực (Theo sử ghi là gần 80 tấn gạo trong 2 năm thời đó là con số lớn ) cho Chân Lạp vì muốn tiếp tục ràng buộc


-Tới năm 1658 trong nội bộ triều đình Chân Lạp xảy ra tranh chấp quyền kế vị ngai vàng, thế là tận dụng cơ hội ĐT can thiệp vào gửi quân đội (3 vạn quân ) với danh nghĩa hộ trợ người thừa kế ngai vàng hợp pháp nhưng thực tế là ngay sau đó 3 vạn quân của chúa Nguyễn không hề hỗ trợ ai cả mà bao vây kinh đô Chân Lạp khống chế triều đình chính thức biến Chân Lạp thành thuộc quốc


-Hành động của ĐT đã làm nổi giận phía Xiêm để đáp trả vào năm 1659 và 1660 phía Xiêm 2 lần cử sứ giả ra Đàng Ngoài gặp các chúa Trịnh đề nghị liên minh quân sự hãm lại quá trình nam tiến của chúa Nguyễn đồng thời cùng bắt tay tiêu diệt chúa Nguyễn tuy nhiên lúc này họ Trịnh đang có nội loạn trong gia tộc nên cơ hội này bị bỏ qua


-Tháng 3 năm 1660 chúa Nguyễn cử phái đoàn sang Xiêm thương nghị về việc mở rộng thông thương buôn bán vốn có từ trước giữa 2 nước (Cũng có thể là hành động nắn gân của Chúa Nguyễn) tuy nhiên sẵn có sự bất hòa vua Xiêm đã ra lệnh tiếp đón sứ giả ĐT rất thiếu tôn trọng



-Để đáp trả lại hành động này các Chúa Nguyễn đã ra lệnh tăng thuế với các đoàn thuyền buôn của Xiêm đến nước ta theo Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn năm 1663 các chúa Nguyễn Đánh thuế các đoàn buôn thua top đoàn buôn các nước bị đánh thuế cao nhất là
“Tàu Tây Dương thuế đến là 8000 quan thuế về là 800 quan
Tàu Nhật Bản thuế đến là 4000 quan thuế về là 400 quan
Tàu Thương Hải Lệ thuế đến là 3000 quan,thuế về là 300 quan
Tàu Quảng Đông thuế đến là 3000 quan, thuế về là 300 quan
Tàu Phúc Kiến thuế đến là 2000 quan thuế về là 200 quan
Tàu Hải Nam thuế đến là 500 quan thuế về là 50 quan
Tàu Xiêm La thuế đến là 2000 quan thuế về là 200 quan.

……..”
Đọc qua bảng kê mọi người có thể thấy các chúa Nguyễn đánh thuế kiểu càng ở xa càng bị đánh thuế cao thế nhưng thực tế Xiêm lại rất gần nước ta mà lại bị đánh thuế tới 2000 quan lúc đến lúc về là 200 quan tổng là 2200 quan thì rõ là cao quá



- Tuy đã bị đặt là thuộc quốc phụ thuộc ĐT nhưng Chân Lạp vẫn được đặt triều đình riêng chỉ có điều dĩ nhiên triều đình này phải nghe lời chúa Nguyễn, tới năm 1670 Chân Lạp lại nổ ra xung đột giành quyền thừa kế ngai vàng


-Tận dùng thời cơ trên tháng 2 năm 1674 ĐT lại đưa quân đội vào can thiệp với ý định thôn tính nốt những gì mà cuộc can thiệp năm 1658 chưa làm được


-Lần này phía Xiêm dĩ nhiên không thể đứng nhìn nữa nên tháng 7 năm 1674 quân Xiêm cũng kéo vào Chân Lạp để ngăn ĐT, đó là cuộc xung đột trực diện đầu tiên giữa ĐT-Xiêm tuy nhiên sử sách cả 2 phía đều không đề cập chi tiết tới cuộc đụng độ này Đại Nam thực lục cho biết nó chỉ có kéo dài tầm 2-3 tháng với vài trận đánh nhỏ là đã chấm dứt với phần thắng thuộc về chúa Nguyễn, sử sách Xiêm cũng ghi tương tự nên có thể xác nhận cuộc xung đột Việt-Xiêm này ngắn diễn ra nhanh đồng thời cùng năm 1674 Đàng Ngoài mở cuộc tấn công lần thứ 7 nên các chúa Nguyễn muốn đánh nhanh rút gọn giải quyết sớm đụng độ ở Chân Lạp để tập trung đối phó phía Bắc


-Năm 1679 một lần nữa Chân Lạp lại có nội loạn xung đột giữa quốc vương và phó vương lần này cả ĐT lẫn Xiêm đều cùng lúc đánh hơi được cơ hội nên cùng can thiệp 1 lúc mỗi bên ủng hộ 1 phía rồi lập chính quyền riêng và dĩ nhiên tận dụng cơ hội đó các Chúa Nguyễn cùng không ngần ngại “xin” thêm tí đất của Cam , trong sự kiện can thiệp lần này các chúa Nguyễn đã nuốt được vùng đất của Chân Lạp nay tương ứng với Mỹ Tho,Biên Hòa phía Xiêm cũng tương tự



-Tới năm 1680 các chúa Nguyễn tận dụng một cựu thần Nhà Minh là Mạc Cửu quê ở Quảng Đông-TQ được bổ nhiệm làm quan địa thần của Chân Lạp được giao quyền quản lý và khai thác vùng Hà Tiên hiện nay tới năm 1708 ông ta đã thần phục các cháu Nguyễn dâng vùng Hà Tiên cho các Chúa Nguyễn



wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/1686FrenchMapOfSiam.jpg
Vùng Đông Dương tranh vẽ năm 1680 của người Pháp



-Chân Lạp vốn dĩ từ thế kỷ 13 đã bị phân chia ra làm 2 vùng lãnh thổ là Lục và Thủy Chân Lạp cả 2 vùng lãnh thổ này tuy tương đối độc lập nhưng vẫn chịu sự quản lý thống nhất của chính quyền Chân Lạp

-Tới năm 1757 Lục Chân Lạp hợp nhất với Thủy Chân Lạp nghiễm nhiên làm vùng lãnh thổ mà các chúa Nguyễn đã có từ Chân Lạp trước kia lại rộng thêm ra


-Tuy nhiên từ năm 1767 chính quyền chúa Nguyễn bắt đầu suy yếu nên không đủ khả năng dòm ngó tới xung đột với Xiêm nữa lợi dụng điều đó vương triều Thonburi (1767-1782) của Xiêm bắt đầu ồ ạt giành lại ảnh hưởng tại Chân Lạp



Các nước Đông Nam á năm 1760


Tổng kết ra trong suốt từ cuối thế kỷ 16 tới thế kỷ 17 Xiêm và chính quyền chúa Nguyễn đã luôn là đối thủ của nhau nhưng các cuộc xung đột của 2 phía mỉa mai thay lại được giải quyết chủ yếu trên đất Campuchia, và Chân Lạp luôn trong tình trạng bị o ép từ 2 phía hết bị Xiêm rồi lại ĐT thao túng bắt nạt,lúc dọa lúc dỗ, lúc đánh khi hôn ,sức ép mà các triều vua Chân Lạp phải chịu luôn rất cao từ cả 2 phía

Tạm hết bài 1

Last edited by I.Love.You.Edf; 10-01-2015 at 11:10.
Reply With Quote
  #8  
Old 09-01-2015, 22:12
tenkoco tenkoco is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2014
Posts: 17
Re: [nvh92] tài năng Quang Trung và Nguyễn Ánh.

thanks bác nhiều
Reply With Quote
  #9  
Old 09-01-2015, 22:14
3rk-no1's Avatar
3rk-no1 3rk-no1 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2011
Location: Daklak [BBM: 223B3DC9]
Posts: 5,459
Re: [nvh92] tài năng Quang Trung và Nguyễn Ánh.

Sao lại so sánh Nguyễn Ánh với Quang Trung đc?

Nguyễn Ánh phải so với Nguyễn Huệ chứ Quang Trung đã giỏi mà Nguyễn Huệ còn giỏi hơn
Reply With Quote
  #10  
Old 09-01-2015, 22:15
Sarahtran Sarahtran is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2014
Posts: 133
Re: [nvh92] tài năng Quang Trung và Nguyễn Ánh.

Quote:
Originally Posted by ll Dryst View Post
1 tháng 2k post,1 ngày gần 70 post

Chắc 1 ngày onl voz 20 tiếng
đếu hiểu nó spam j mà nhiều thế
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 12:23.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.