[Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân) - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > From f17 with Love
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 13-08-2018, 10:46
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20

[Hồi ký] Days without my wife (Cuộc sống độc thân)


VÀI ĐIỀU CẦN “TÀO LAO”

Coi như đây là 1 góc hồi ký viết về một đoạn đường mà tôi đã đi qua, đã gặp gỡ và có những mối quan hệ vô chừng, có duyên không nợ.

Yêu gặp nhau là duyên
Khi hết duyên tự đi
Nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn.

Những chuyện tình của tôi nó khá kì lạ, càng ngày tôi càng không có cảm giác với những người xung quanh mình, chính bản thân tôi cũng không hiểu.

Điểm qua một chút về sự to lên về thể xác
Cấp 1 khỏi nói, tôi nai tơ chẳng quan tâm đến bất kì điều gì. Cấp 2 vào năm đầu chỉ dùng 1 từ để miêu tả là “Ngáo” vì vừa là ma mới, tính tôi lại nhát nên chỉ chơi lần quần trong lớp. Họa may có thằng bạn thân nối khố học ở lớp trên lầu nhưng bọn tôi có vài lần lên xuống “thăm hỏi” rốt cuộc do cả 2 lười quá nên thưa dần và sau nó là dẹp. Năm đó cũng là năm tôi chuyển nhà đi nên tôi và nó xa lại càng xa. Đến lớp 7, tôi còn nhớ là tôi có hay ghẹo con bé cháu họ, giật rồi nắm tóc, có khi giữ luôn đồ buộc tóc….thô bạo vl. Gọi lại cháu họ chứ tôi cũng chả biết nó có bà con chú bác gì với tôi không, chỉ là nó kêu bác ruột của tôi là ông, nên nó kêu tôi là chú. Mà hãm lắm, xưa tôi đâu có chịu, nó kêu phát là tôi lại đuổi đánh, mặc dù trong lòng…tôi khoái ghẹo nó vl.

Cấp 2 là những năm tôi còn khoái cả 1 dàn cô giáo trẻ. Tôi tất nhiên là 1 thằng dù điếc nhưng do nhát nên vẫn sợ súng, vì thế đừng nghĩ tôi có tư tình gì. Đơn giản là tôi khoái học mấy cô và vô tình tôi giỏi luôn môn họ dạy, đôi cử là Toán và Lý. Đó là lý do mà lớp 7 lớp 8 được học những cô trẻ đẹp thì tôi học giỏi nhất lớp 2 môn đấy, đến năm lớp 9 thì đế vào 2 cô trung niên chồng con đuề huề rồi nên tôi auto học dở ngang xương. Mẹ tôi không biết nên vẫn hay tra hỏi nguyên do tại sao lại học xuống, huhu chẳng lẽ bảo mẹ ơi con mê gái nên mới học giỏi thôi mà =((((. Vậy đó, hết được ngắm gái nên học dở là chuyện dĩ nhiên.

Rồi đến cấp 3. Phải nói sao nhỉ, 3 năm cấp 3 của tôi là 3 năm cho là cực hình cũng đúng, cho là tươi đẹp cũng phải. Tươi đẹp là vì những năm đó tôi đã gặp và quen 3 người con gái, trong đó có 1 người cho đến bây giờ, vẫn ở bên cạnh tôi và sẽ mãi mãi như vậy.

À mặc dù sau đó lên đại học tôi có quen thêm 1 lố gái nữa hihi nhưng thôi tóm tắt mở bài vậy được rồi, dài quá người ta chửi tôi con trai kiểu del gì mà nói nhiều vl… thì mệt.

Oooooooo0.0oooooooO

Tôi đang nghĩ mình sẽ sắp xếp những câu chuyện này theo thể loại gì, thể loại chia ra thành những đoạn bằng nhau hay là kiểu muốn viết như nào viết, viết cho hết 1 chuyện xong thôi. Chắc có lẽ là lồng ghép cả hai, haha



Last edited by tranphong2208; 13-09-2018 at 20:13.
Reply With Quote
  #2  
Old 13-08-2018, 10:55
LuciferMorningstar's Avatar
LuciferMorningstar LuciferMorningstar is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 102

Cướp #2, cái tội són.
Reply With Quote
  #3  
Old 13-08-2018, 10:58
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20

CHƯƠNG 1 – LỚP 10 BỠ NGỠ


Những năm cấp 3 này nếu muốn mở đầu phải trở về cái thời lớp 9 trầy da tróc vảy. Thực sự không hẳn năm lớp 9 tôi tự dưng lại dở cả Lý lẫn Toán đâu haha, Toán thì nhìn vào điểm có xuống thật, lý do chính vì trình độ ẩu đã đạt đến 1 cảnh giới thượng thừa khó ai bì kịp (lớp 8 điểm phẩy là 9.4 cả năm, lớp 9 là 7.9 best chưa) còn Vật lý phẩy lớp 9 vẫn 9.3 cao nhất nhì lớp. Nhưng đối với mẹ tôi cũng là xuống và dĩ nhiên cũng có 1 số yếu tố….

Tôi bị đì ở 2 môn Toán và Văn, đì lết bánh, đì đến nỗi đách ngóc cái đầu lên được. Và trong những lần đó vô tình tôi dính vào 1 vụ thị phi làm mất mặt cô giáo chủ nhiệm dạy Văn của tôi. Tất nhiên giờ nghĩ lại chuyện nó bé như con kiến mà những người liên quan cứ xé dần riết thành con khủng long luôn chứ đừng nói là voi. Đợt đó tôi bị chửi muối mặt trước lớp, và những người bạn trong nhóm có vài đứa biết tôi bị oan (trong khi bản thân tôi còn chưa hiểu rõ tại sao mình bị chửi) nhưng bọn nó vẫn không nói 1 tiếng nào. Ừ thì đứa nào cũng sợ bị liên lụy, rồi này kia.. Ừ thì =)))

Đó là lý do tại sao cho đến tận bây giờ mặc dù tôi vẫn luôn đi chơi với bọn bạn cấp 2 nhưng tôi chưa bao giờ thân thiết với bất kì đứa nào trong nhóm.
Vì sao lớp 9 lại liên quan đến cấp 3?

Từ năm lớp 9 Tỉnh tôi đã nghe đến hệ thống trường tư thục ở SG rồi, lớp cấp 2 tôi cũng có 1 đứa từ lớp 8 đã xách đuýt xuống đó học, nó học cơ sở trong nội thành. Tất nhiên chuyện nội hay ngoại không quan trọng, quan trọng là tôi lấy lý do muốn ở lại với bạn bè, cả 1 nhóm bạn chơi từ đầu cấp đến giờ, thân thiết biết chừng nào…

Rồi vậy đó, vì lý do tôi đặt ra là bạn bè để thoái thác chuyện xuống SG học vào lớp 9, và cũng chính vì tôi nhận ra rằng không phải lúc nào bạn bè cũng đứng về phía mình mà tôi buộc phải xuống trường tư thục vào lớp 10. Đó là chuyện mà ba mẹ tôi cho là hợp lý nhưng tôi có nguyên do khác haha…

Nói nhỏ: Là do tôi đã ngán ngẫm khi đụng phải dàn giáo viên toàn trên trung niên của lớp 9 và nghe đồn trường cấp 3 ở Tỉnh tôi cũng toàn giáo viên lớn tuổi cho nên thôi, đi tìm vùng đất mới thôi. Ahihi…
Nhưng lúc đó tôi nào biết được, dàn giáo viên chủ nhiệm lẫn hợp đồng của trường tư thục đấy cũng toàn….
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!!!

…………………………………


HỒI 1


Đến bây giờ, tôi vẫn còn nghĩ đến việc năm lớp 10 có phải là khoảng thời gian đen tối nhất của thời cấp 3 hay không. Xa ba mẹ gia đình, đối mặt với cái cảnh bắt buộc phải tự lập, tự lo cho cái thân. Mới vui vì lọt vô top 20 của cả khối hơn 300 đứa nên vào lớp chọn giỏi nhất, và cũng chính là cái tập thể lớp rời rạc, đấu đá ganh ghét nhau nhất. Có được những đứa bạn khá ổn nhưng cũng vì việc hơi thân thiết giữa nam và nữ dẫn đến nhiều vấn đề không đáng có. Thực sự tôi cảm thấy mình vô cùng vô cùng đau não vào năm lớp 10. Chưa kể còn bị mang tiếng oan, bị chính thằng bạn thân với mình lúc đó nghi ngờ về 1 chuyện chẳng liên quan đến mình luôn.

Nhưng phải nhắc đến những ngày hè cái đã..
Còn nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp hè chuẩn bị cho những kì kiểm tra “sát hạch” giữa tuần, tôi có quen thân được 2 người bạn cùng bàn lẫn cùng quê. Đó là một tình bạn kì lạ giữa hai nam và một nữ: Lâm – Thanh – Phong.
Trong ba đứa chỉ có tôi là “trụ” lại ăn hành ở trường sau cùng, còn hai người bạn ấy…

Lâm là người bạn thông minh và học giỏi bậc nhất lớp hè ấy, đồng thời cũng là người “ra đi” sớm nhất trong hội 3 đứa. Lúc nghe tin mình đã đậu vào trường Chuyên của tỉnh tôi, Lâm đã có quyết định rất nhanh là cuốn gói về ngay sau nửa tiếng. Gì chứ học trường Chuyên của tỉnh cũng ngon hơn là học ở đây mà.

– Bái bai nha!!!

Giơ bàn tay lên chào và xách cặp ra khỏi lớp để hướng về khu nội trú nam.. theo đó là những cái nhìn hơi bất ngờ của lớp, riêng tôi và Thanh thì hơi hụt hẫng. Tình bạn 3 móng giờ chỉ còn 2 chia nhau một cái bàn dài.

- Tui cũng muốn về - Thanh phồng má nhìn tôi rồi thở dài.
- ………….
- Cũng chưa biết điểm 2 tuần sao, chứ tui là tui muốn về lắm rồi.
- Thấy tuần đầu điểm bà cũng tốt mà.
- Mà hôm qua tui làm bài hông có tốt, so đáp án với 2 ông có giống đâu.

Những ngày đầu khóa ấy, tôi rất ít nói. Nghe Thanh nói vậy tôi thực sự cảm thấy hơi nhói nhói nhưng tôi hiểu mình chẳng thể giải bày được. Chỉ có 10 ngày thôi mà, 10 ngày gặp gỡ rồi thân thiết là quá ngắn để níu kéo một người.

Những ngày tiếp theo đó là những lời cầu thầm lặng, rằng Thanh sẽ không về, sẽ cùng tôi ở lại trường, vào chung một lớp. Tôi lúc đó chẳng cần quan tâm tình cảm mà tôi đối với Thanh là cảm giác đầu đời hay chỉ là nuối tiếc nếu một người bạn lại “dừng cuộc chơi”. Chỉ cần Thanh ở lại cùng tôi là được rồi.

- Tui muốn về - Thanh gõ gõ vào khủy tay của tôi đang đặt trên bàn với đôi má phồng nũng nịu.
- Ừ.
- Tui nhớ nhà.
- Ừ.

Còn tôi thì muốn van xin Thanh ở lại nhưng chẳng thể nào há mồm ra được.
Sáng thứ 2 hôm ấy khi di chuyển theo từng hàng dài lên lớp, tôi đã nhìn thấy Thanh ở đằng xa đang vẫy tay chào tôi với một nụ cười tươi thật tươi trên môi.

Và tôi biết, điều gì sẽ xảy ra.
- Ba tui cho tui về rồi. Sao hả, vui cho tui đi hahaha – Thanh vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi vui vẻ ra mặt.
- Ừ. Rồi hôm nay luôn hả?
- Không, thứ 5 ba tui mới rút hồ sơ rồi tui về luôn.
- Rồi không có bà tui ngồi với ai? – Đó được coi là một lời phát ra thay cho nỗi buồn những ngày ấy, nhưng lời nói đó cũng chỉ kiềm nén cho câu: “Đừng về được không?”
- Chời, thì thiếu gì nè – Rồi Thanh quay qua quay lại – Vũ nè, Hoàng nè, mà… ông buồn hả?
- …………………..
- Thôi đừng buồn, về thì tui vẫn sẽ nhắn tin nói chuyện với ông mà, có gì ông gọi cho tui bằng điện thoại tiền xu. Lo gì trời.
- Ừ.
- Hay ông đưa số điện thoại của ông thầy nội trú bên ông đi, chiều chiều tui canh giờ ông về tui gọi cho. – Thanh vỗ vai tôi cái bụp ra giọng đàn chị.
- Ừ.

Nói không phải ngoa chứ lúc đó cả thế giới trong tôi đều sụp đổ, ngay đến cả việc hy vọng Thanh ở lại trường cũng được rồi, khác lớp cũng được…. nhưng ngoài tầm với.

Dường như biết được nỗi buồn của tôi, cô nàng cùng bàn hay quay qua chọc nhiều hơn, cười nhiều hơn nhưng tôi thì vẫn chưng cái bộ mặt mất sổ gạo ra một cách lộ liễu.

- Ông đừng có buồn, sớm muộn gì tui cũng về mà.
- Là sao?
- Thì ông coi điểm tui đó, tui thấy thấp chủm à. Sao mà được ở lại được.
- Nhưng nếu đủ điểm thì sao?
- Thì... chậc, nếu mà được thì chắc ở lại. Dù gì ba mẹ tui cũng muốn tui học trường này mà.
- Thiệt hả?!!!!
- Chời ơi đã bảo là không có đâu, sao mà tui đủ điểm được.
- ………….. – Xìu tiếp.

Một đứa bàn ra, một đứa bàn vào. Một đứa hễ nhắc đến chuyện về thì mặt mày sáng rỡ, đứa còn lại thì thở dài hiu hắt.

Thứ 5 là một ngày nắng đẹp, và nụ cười mỉm chi của Thanh cũng rất đẹp. Nó in sâu vào tâm trí tôi đến mãi sau này, cứ mỗi lần gặp Thanh là một lần lại khắc thêm vào trí nhớ nụ cười ấy cùng với ánh mắt biết cười liếc nhẹ.

- Hôm nay cô sẽ đọc danh sách các bạn tạm thời được ở lại trường, và một số bạn sẽ phải chú ý hơn trong những kì kiểm tra sắp tới.

Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô giáo quản nhiệm của lớp hè khi ấy từ từ đọc tên những bạn được ở lại, vì danh sách từ điểm cao đến thấp trong 3 kì kiểm tra nên tôi được đọc tên ở khoảng giữa, ứng với một vé ở lại và phấn đấu.

-……,……,……,….., Minh Thư, Mỹ Tuyền, Ngọc Thanh, Trọng Tín, Minh Vương. Đó là danh sách các bạn đạt yêu cầu. Tiếp theo là danh sách những bạn cần cố gắng: …

Trong lúc cô đang đọc tiếp thì hẳn có 2 đứa với biểu cảm khuôn mặt rất khác nhau nhưng đang tròn mắt nhìn nhau.

Một đứa sáng rỡ…
Một đứa bất ngờ…

- Bà được ở lại rồi đó, gọi điện đi.
- Tui mà ở lại được hả? Gì vậy, hôm qua tui làm bài kiểm thứ 3 cũng đâu có tốt, Toán sai be bét luôn… Kì vậy?
- Thì 2 lần đầu bà điểm tốt, gọi nói với ba bà đi, đừng lên nữa.
- Nhưng mà…
- ???
- Ba tui lên từ sớm rồi, chắc giờ ở khu nội trú chờ tui rồi – Thanh nhìn tôi và tôi cũng nhìn cô ấy. Cả hai không thốt thêm được lời nào nữa.

Và rồi tôi lại nhìn một người ra đi, hết Lâm rồi đến Thanh.
Nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác nhau.
Tất nhiên rồi, tôi có phải lưỡng tính đâu chứ.

Last edited by tranphong2208; 13-08-2018 at 11:00.
Reply With Quote
  #4  
Old 13-08-2018, 10:59
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20

Quote:
Originally Posted by LuciferMorningstar View Post
Cướp #2, cái tội són.
Đang chỉnh mà bác
Để chút qua chọt thêm 10 post nữa cho đủ link.
Reply With Quote
Đang tải...
  #5  
Old 13-08-2018, 12:26
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20

HỒI 2


Những ngày sau đó cuối tuần nào tôi cũng về nhà để được lên Yahoo chat với Thanh. Thông qua Thanh thì biết Lâm cũng đang rất hạnh phúc dù phải học bù đầu chuẩn bị cho năm lớp 10 chuyên Toán của nó. Hầu như tôi biết chuyện của Lâm là do Thanh kể nhưng chừng bốn năm lần thì tôi cũng chẳng hỏi và Thanh cũng chẳng buồn nói về Lâm nữa. Thời gian nói chuyện của chúng tôi còn không có mà.

Thực sư 3 tuần còn lại tôi vật vã với những bài kiểm tra khó cùng trời cuối đất nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian để gọi điện đến nhà cô ấy.

Học hè xong, tôi ngập ngừng nói với Thanh rằng tôi đã lọt vô được 10A1 khiến người bên kia đường dây điện thoại thiếu điều như muốn nhảy cẩng lên để mừng cho tôi. Nhưng ngay sau đó là ỉu xìu nói rằng lúc đó nếu rút hồ sơ chậm một chút là có thể học chung rồi. Xong lại chợt cảm thán:

“Tui nhớ ông quá à, nhớ Lâm nữa”.
Nghe đến những lời đó đúng là không biết phải khóc hay nên cười.

Rồi thì năm học mới cũng đến, chúng tôi vẫn duy trì nói chuyện với nhau nhưng rồi cũng thưa dần, thưa dần. Đôi lúc trong giờ học, chợt quay qua nhìn thằng bạn ngồi kế rồi quay lại thở hắt. Tôi… lúc đó tôi thực sự trách Thanh, rằng tại sao lại quyết định về nhanh đến vậy. Tại sao ba của Thanh không xuống trường tôi chậm 1h, chỉ 1h thôi là chúng tôi có thể…học cùng nhau rồi.
Là do ý trời!

Có lẽ thời đấy học sinh học không nhiều như bây giờ nhưng cũng đi học thêm tối mắt tối mũi. Riêng lũ học sinh nội trú bọn tôi thì khỏi phải nói, lo học thôi cũng đủ mệt, chỉ dành thời gian sinh hoạt tí chút thì làm sao mà đủ để nghĩ đến những điều khác. Tôi có bạn nhiều hơn, tôi nói cười nhiều hơn, đặc biệt là năm lớp 11. Nhưng nỗi buồn đối với chuyện của Thanh thì lâu lâu gợi lại vẫn nhói lòng.

Có lẽ đó là những cảm xúc đầu đời mà chưa bao giờ được vun đắp.
Nó khiến cho con người ta chạnh lòng mỗi khi nhớ đến nhưng lại vụt thoáng qua nhanh như chưa bao giờ xuất hiện.
Là vậy.

Mối quan hệ của chúng tôi chứ như một sợi tơ mỏng. Nếu đứa này chợt nhớ đến đứa kia sẽ hơi giật sợi tơ một đầu để đứa kia biết, và ngược lại. Tôi chưa bao giờ quên được Thanh, cô bạn với nụ cười mỉm chi vô cùng đẹp cùng đôi mắt nâu hút hồn. Và tôi biết Thanh cũng chưa bao giờ quên tôi như một lời nói mãi là bạn cứ níu giữ cả 2 tâm hồn chưa bao giờ chung nhịp đập.

Lần gặp lại đầu tiên của chúng tôi là thi xong Đại học, tôi lúc đó vẫn chưa có bằng lái nên mài mò ngồi xe buýt đến nhà Thanh. Chúng tôi tuy cùng tỉnh như khác huyện, cách khá xa nhau nên đi mất hơn 2h mới đến. Chào đón tôi là một cô gái vẫn với nụ cười mỉm chi , vẫn ánh mắt thân thiện như những ngày đầu gặp gỡ.

- Con là Phong đó hả? Hồi đó con Thanh nó về cứ nhắc đến con với cái thằng gì mà…???
- Lâm! – Thanh vừa vo gạo vừa nhắc.
- Ừ ừ thằng Lâm, lên có mấy ngày mà thân ghê vậy đó.
- Dạ dì.
- Rồi năm nay con thi trường gì?
- Dạ Đại học SPKT dì.
- Ừa, con Thanh nó thi Văn Lang mà nó nói chắc nó rớt rồi. À thôi con ngồi chơi nha, dì đi vô thay đồ rồi đi dạy. Thiệt cái thằng mặt mày sáng láng đẹp trai, chỉ mong………
- Thôi mẹ, mẹ vô đi, trễ giờ rồi kìa.

Nhìn Thanh đẩy đẩy mẹ vào mà tôi hơi phì cười, chắc dì lại muốn tôi làm con rể. Gì chứ nhiều dì bạn mẹ tôi cũng hay nhận tôi làm con rể lắm, mà tôi chẳng hiểu, có một dì có con gái hơn tôi 7 tuổi, vậy mà vẫn gọi tôi bằng con rể một cách âu yếm …. muốn rèn luyện phi công?

- Muốn đi ra rừng tre không?
- Cái rừng mà nãy tui đi qua á hả? – Nói chứ từ khi xe buýt đến địa phận huyện ẻm, tôi đếm không biết bao nhiêu rừng tre ven đường, nói vậy là hy vọng ẻm dẫn đến ngay cái vườn gần nhất cho rồi.
- Ờ, ông chở tui nha.

Vậy là 2 đứa trên chiếc xe đạp Martin (chiếc xe thịnh hành thời đấy) lóc cóc men theo con đường đất mà chạy. Theo lời chỉ của ẻm thì tất nhiên chả phải cái rừng tre gần nhà. Chúng tôi băng qua một con suối nhỏ rồi lượn qua cái cầu đất hơi gấp khúc lại qua nhiều rặng tre già cao vút mới đến một khu….. du lịch. Không biết tôi có phải ở trường quá lâu mà không cập nhật tin tức hay không chứ chưa bao giờ được nghe nói đến.

- Chỗ này nổi tiếng chỗ tui lắm đó.
- Ừa.
- Thấy mát không, tui hay đến chỗ này với ông Nhân để chụp hình.
- Ông Nhân là người chụp cho bà bộ hình đó đó hả?
- Hớ, ổng làm gì có cái tài đó, cái đó là người ta về trường tui. Bữa đó thấy tui đang đi tơn tơn với con bạn, tự nhiên ông thầy dạy Địa kêu tui lại rồi nói mấy người đó muốn chụp hình cho tui.
- Hài nhỉ, sao lại chọn ngay bà vậy?
- Nghe đâu là bạn của ông thầy đó. Thấy tui trắng trắng cái kêu tui chụp vậy thôi.

Kết thúc câu chuyện “không logic lắm” là tiếng khì mũi của tôi rồi hai đứa cứ bước tiếp trên con đường mòn dài vun vút mà hai hàng tre tạo thành. Tôi công nhận nơi đây đúng là chỗ đáng để tất cả mọi người biết đến. Từng hàng tre thẳng thóm tạo thành những con đường rồi hồ nước, kể cả cái đình nơi tôi và Thanh ngồi nói chuyện hàng giờ cũng được làm bằng những cây tre chụm lại trên mái đầu.

Sở dĩ tôi nhắc đến chuyện chụp hình là do Thanh từng đi thi Miss Teen vào năm lớp 11 và lọt vào top 20 miền Nam. Ngày cô nàng gửi link cho tôi bình chọn cũng như thông báo rằng đang quen một ông trên một lớp… nếu lúc đó tôi chưa có người yêu có lẽ thôi đã phát điên lên được rồi. May thật, rất là may.

- Nói thiệt chứ hồi tui đi về, tui buồn thiệt sự luôn á.
- Ai chẳng buồn.
- Ở đó còn có bạn có bè, cùng nhau đi học, cùng nhau đi tắm… haha đi tắm thì ông không cùng tui được rồi. Hahaha!!!
- Bớt bớt đi.
- Chậc, về nhà thì suốt ngày đi ra đi vô nấu cơm xong lại đi ra đi vô. Chán gì đâu luôn, còn nghĩ coi lúc đó lớp đang làm gì.
- Nhưng rồi bà cũng quen thôi.
- Đâu có, mấy tháng sau tui vẫn còn buồn mà. Ủa mà ông…??
- Sao?
- Ông còn quen con hôm trước ông nói không?
- Hử? À không, chia tay mùa hè rồi.
- Ủa sao dạ?
- Thì là vậy chứ sao!!
- Tui biết mà, ông bị đá đúng không? Hahahahahaha….

Vậy đó, bạn bè kiểu gì mà hễ gặp là sỉ nhục nhau. Hôm ấy cả buổi trưa tôi cùng Thanh cứ dạo xung quanh vườn tre, mệt thì ngồi lại mái đình hay cái bàn tre bên đường nghỉ, khỏe thì đi tiếp. Cô bạn hay cười mỉm chi của tôi có một sở thích là được chụp ảnh nên lớp 11 ẻm kể đã quen Nhân – là một photographer chuyên nghiệp. Hai người từng vào vườn tre này chắc không dưới một chục lần nên khi vừa nhắc đến người tên Nhân là tôi liền hỏi ngay.

Đến khi đã xế chiều chúng tôi mới cọc cạch chở nhau về nhà Thanh để ăn trưa và tôi lại leo lên xe buyt mà về. Cô bạn ấy sau khi tiễn tôi lên xe cứ đứng chựng ở đấy, chúng tôi một đứng dưới một đứng trên cứ nhìn nhau cho đến khi chiếc xe chạy khuất dạng đồng thời thân ảnh nhỏ nhắn của Thanh cũng đã khuất tầm mắt.

Ừ thì tình bạn đẹp đẽ của tôi đã kéo dài rất lâu, rất rất lâu vì cả hai chúng tôi đều đỗ đại học mà mình mong muốn. Tuy nhiên do một ở ngoại thành và một trong nội thành nên hầu như một năm mới gặp được một lần.

Tôi còn nhớ.
Lần thứ hai chúng tôi gặp lại nhau là ở một quán café theo phong cách vintage, Thanh bảo rất thích nơi đấy vì chị chủ là người quen của người yêu Thanh và có thể sống ảo từng ngóc ngách. Tôi công nhận bọn học thiết kế thời trang có cái nhìn thẩm mỹ rất cao.

Lần thứ ba lúc đó đã là năm ba đại học. Chúng tôi gặp và ăn cơm trưa ở một quán café nhỏ sau đó đi bộ sang hồ con rùa tìm chỗ mát ngồi nói chuyện và rồi lại đường ai nấy bước.

Lần thứ tư thì là lúc cả 2 hẹn nhau đi ăn trưa và sau đó thì ngẫu hứng xem phim, Thanh bảo có phim hoạt hình Zootopia cũng hot lắm đó, tôi thì không thích vào rạp mà lại xem hoạt hình nên lần lựa hồi lâu… cũng xách đuýt vào Galaxy xem. Chị ở quầy vé lúc đó đã vô tư đề nghị nên chọn ghế đôi nhưng chẳng đợi Thanh ý kiến tôi liền từ chối. Tôi không hiểu sao bình thường tôi cũng khá là chậm chạp mà sao lúc đó nhanh nhảu bất ngờ, chẳng dám dòm qua Thanh để xem cô nàng phản ứng ra sau.

Hôm đó tôi cười banh rạp và cực khoái con lười trong phim, hẳn là lười khi chạy xe cả trăm km/h.

Lần thứ năm cũng là lần cuối cùng tôi và Thanh gặp nhau cho đến lúc tôi ngồi gõ bàn phím hiện giờ. Hôm đó hẹn nhau ở Pearl Plaza cùng nhau ăn tối, Thanh kể cho tôi nghe về chuyện tình trắc trở 3 năm của cô nàng những tưởng năm sau cưới nhưng rồi lại bị người kia phản bội. Nhưng cô bạn của tôi vẫn luôn mạnh mẽ như thế, khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc sắp ra trường là Thanh đã có hẳn một xưởng may của riêng mình. Nghe ẻm kể thao thao bất tuyệt thì thề tôi chưa bao giờ thấy kiếm tiền dễ đến thế. Hai đứa cứ nói chuyện với nhau cho đến khi…… bị đuổi và lúc tôi xách xe về thì mới nhận ra rằng khu KTX của tôi đã đóng cửa từ cái đời nào rồi. Vâng, 1 đêm ngủ ké phòng thằng bạn đầy lạnh lẽo và tởn tới già.
...
Thanh và tôi - một tình bạn già bình lặng là như vậy đó…
Reply With Quote
  #6  
Old 13-08-2018, 13:44
huyyturtle huyyturtle is offline
Member
 
Join Date: 05-2012
Location: Saigon
Posts: 92

Dự thớt 94 95 phỏng?
Reply With Quote
  #7  
Old 13-08-2018, 14:17
tranphong2208 tranphong2208 is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2016
Posts: 20

Quote:
Originally Posted by huyyturtle View Post
Dự thớt 94 95 phỏng?
Lớn hơn một chút bác ạ
Reply With Quote
  #8  
Old 13-08-2018, 14:21
kidlovelaw's Avatar
kidlovelaw kidlovelaw is offline
Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 66

Lót dép cái
Reply With Quote
  #9  
Old 13-08-2018, 23:01
Passenger0i0 Passenger0i0 is online now
Member
 
Join Date: 03-2015
Posts: 35

Ủa đã hết r hả

Gửi từ Samsung SM-J320G bằng vozFApp
Reply With Quote
  #10  
Old 13-08-2018, 23:19
kh0ngb4n's Avatar
kh0ngb4n kh0ngb4n is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2016
Posts: 230
Ơ còn nữa ko vậy thớt?

Được gửi từ cục gạch - vozForums
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 09:37.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019