Sinh ra từ làng - Page 2 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 18-05-2019, 10:02
BiQ's Avatar
BiQ BiQ is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2017
Posts: 2
Re: Sinh ra từ làng

Cỗ đám
Cứ tưởng đến cái đận này rồi. Đời sống vật chất, kinh tế ở quê khấm khá hơn rồi. Thì đám xá ở quê, cái sự ăn uống, cỗ bàn nó được lược bớt, giản tiện, phiên phiến đi.
Không.
Nó vẫn thế, mà có phần còn quy mô và nhiêu khê hơn, các cụ ạ. Thời gian lao động sản xuất thì có thể lược bớt và tinh gọn được. Chứ cái sự ăn uống mà chỉ cần có sự hãm lại là điều ra tiếng vào, xì xầm mà ầm ĩ lên ngay. Mà ở quê ra đường ra ngõ, ra đụng vào chạm nó chỉ quanh quẩn quanh từng ấy con người. Nên cái sĩ diện và cái điều tiếng nó quan trọng lắm. Nó thành cái chủ đề để người ta bàn, người ta nói. Từ cuộc gặp nhau ở đầu bờ ruộng khi thăm lúa, cho đến mấy người đàn bà, ngồi cầu ao băm rau lợn, hay chỗ mấy ông ngồi hút thuốc lào vặt. Câu chuyện và chủ đề miếng ăn và cỗ bàn nó làm đau đầu nhà chủ nào. Vô tình mà có sơ suất hay thiếu sót.
Nào là nhà Lược nó có đám, nhà con cháu đầy đàn thế mà cỗ thì giò thái mỏng, con tôm thì như con tép lỡ, rượu thì nhạt như pha nước lã.
Haizz… .những đám vui vẻ như đám cưới, đám tân gia.. thì cái sự ăn uống quan trọng đã đành. Đằng này đến những đám buồn, buồn như những đám tang người chết trẻ, người uống thuốc diệt cỏ tự tử mà người ta vẫn trọng cái sự ăn uống đến vậy. Nghĩ buồn thật là buồn hơn. Để cho mọi việc khi xong xuôi thì khoản chi cho các bữa cỗ lại thành một món nợ cho gia chủ. Và cái vòng quay trả nợ miệng nhau, không biết đến khi nào mới dừng lại ở quê tôi.
Đám tang ma, người chết vừa đưa về từ bệnh viện, là hội đồng cỗ bàn nhóm họp ngay. Kệ người thân người nhà ồ ồ kêu khóc. Ban cỗ bàn có ngay ban chỉ đạo, chặt cây, chuyển đồ, dây phơi, dựng rạp tức thì.
Gớm thật chỉ hơn tiếng đồng hồ là như có thần đèn. Cả khoảng sân đã được chặt sạch, cây lá lòa xòa rủ xuống. Mít à, chặt. Xoài đang bói quả à, chặt. Cành vú sữa rõ là đẹp à? Chặt. Để lấy mặt bằng dựng rạp. Họ hàng kéo đến. Đàn bà cứ việc than thở khóc lóc, kể lể với người chết. Cứ rũ rượi ra, vật vã ra đi. Đằng này đàn ông thì mồm hô, chân chạy, huỳnh huỵch một lát . Là chậu hoa, cây cảnh, ghế đá được chuyển đi sạch. Là nhà khung bạt được dựng lên, vuông vắn, chằng néo cẩn thận. Đây vào đấy nhanh lắm.
Người quê hay dậy sớm, người chết chuyển từ viện về lúc tờ mờ sáng mà chỉ đển lửng sáng là nhà bạt, bàn ghế đã hòm ngay. Và lúc này là ban hậu cầu bắt đầu khởi động.
Ông trưởng họ với câu than cửa miệng. ;’ Thế mới khổ chứ’ nhưng quen việc thôi rồi, phân công ngay.
-Thế mới khổ chứ. Thằng con nhà Tị lên trại gà nhà cu Bản bắt ngay chục con về, làm tạm đồ ăn trưa nay. Chia sáu mâm cho ông. Ăn dấm ghém thôi. Gà kho, gà luộc, nước luộc nấu canh bí, lòng xào rau muống cho nhanh. Thế mới khổ chứ. Còn các chú chia ra, thuê bếp ga công nghiệp, lấy xong nồi dao thớt. Nhanh. Thế mới khổ chứ. Tôi giao ông Tiếp làm trưởng ban hậu cầu nhé. Mua bán gì qua ông hết. Thế mới khổ chứ.
Ông trưởng ban hậu cầu thì câu đệm cửa miệng là : nghe chửa. Dặn dò ai cái gì ông cũng nghe chửa. Và chẳng dặn ai cái gì ông cũng lẩm bẩm. Nghe chửa. Hình như không nói nghe chửa nó nhạt mồm, nhạt miệng ông hay sao ấy.
Làm gì thì chậm chứ làm cỗ thì quê tôi làm nhanh lắm. Chỉ tí đã thấy tiếng gà quang quác, đã thấy tiếng ném gà ra nong bình bịch. Cơm cắm nồi điện, khoảng vườn rau trước nhà nhanh chóng được ghép cốt pha bằng gỗ. Thành mặt bằng cho ban hậu cầu làm cỗ soạn mâm. Đàn bà con gái thì rửa bát, lau đĩa, nhặt rau thơm, san rượu ra chai. Rửa cốc chén. Mấy cụ già ngồi têm trầu, mấy thằng thanh niên thì dựng lắp giá cỗ, lau mâm…bên nhà gia chủ tiếng hờ tiếng khóc vẫn cứ tí lại ồ ồ lên.
-Hờ mẹ ơi, sao mẹ lại đi thế này. Nhà cao cửa rộng mẹ không ở mẹ lại đi đâu? Mẻ ơi….
Gà làm thì nhanh, chỉ một tí đã yên vị trong nồi quân dụng, bếp ga công nghiệp phun lửa xè xè, tiếng mài dao, tiếng băm bí… chớm hơn mười giờ sáng. Mà ông trưởng họ.
-Thế mới khổ chứ. Ban hậu cầu làm được đấy. Bưng mâm.
Thế là nhất loạt bát đĩa dọn ra, gà chặt bồm bộp, muôi to múc bát tô. Mỗi muôi một bát. Rau xào cũng một xục là một đĩa. Mấy đứa thanh niên đi lại như con thoi bày các thứ ra mâm. Ăn tạm trưa đấy chưa phải cỗ áp rạp đâu.
Quá trưa sau khi đã no nê, mặt mũi đã đỏ tưng bừng, rất nhiều chiếc áo đã được cởi ra, hay có mặc thì cũng xộc xệch, bật cúc. Thì ông trưởng ban hậu cầu mới lè nhè.
-Trưa gà rồi. Đến chiều mai mới liệm bà cụ, và đến sáng hôm sau mới đưa cụ ra đồng. Vị chi là còn ba bữa chính và hai bữa phụ nữa. Để chống ngán. Tối nay sẽ thịt ba con chó. Nghe chửa. Trưởng họ đã giao tôi giờ cứ thế mà thực hiện.
Thế là chè nước, trầu cau , thuốc lá, thuốc lào, mù mịt lên tí. Là lại có đâu đấy phân công. Bắt chó, làm thịt, chế biến. Lại chỉ năm giờ chiều. Lại. Chúng mày, chuẩn bị bưng mâm, nghe chửa.
Chó nhựa mận, chó hấp, xương hầm ăn với bún. Quê tôi nấu thịt chó ngon có tiếng ở cái miền Bắc này. Nhất là món nhựa mận, bí quyết là cho một ít miếng măng tre, thái quân chì vào tạo vị đắng hãm ngấy, và chỉ cho tiết vào khi vừa bắc nồi ra. Đảo thật đều tiết sẽ không bị chín kỹ mà tạo độ rất ngọt. Món dồi thì thì thơm đậm nhờ có lá mơ chó, mơ trắng ấy không phải mơ tía, mơ lông. Và ít lá cúc tần, xương sông băm lẫn với đỗ xanh rang. Miếng dồi rất đậm đà và thơm.
Đấy . Lại chén chú chén anh, lại ngà ngà rồi đến tối muộn. lại bắt đầu : nghe chửa và phân công.
-Đêm nay sẽ làm thịt gà, luộc để sẵn cho khô chuẩn bị cỗ trưa mai. Đêm sẽ làm tạm nồi cháo gà với chân gà luộc cho đội trông rạp và hậu cầu.Nghe chửa. Trưa mai có khách xa về. làm dăm chục mâm nghe chửa.
Sáng hôm sau, chỉ riêng ăn sáng cũng đến hơn sáu chục bát bánh đa với xôi, miến các loại. Sáng ra thịt một con lợn. Một nửa ăn trưa một nửa để bữa chiều.
Khiếp với cường độ ăn cỗ của mọi người quê tôi luôn. Bữa trưa vẫn có gà luộc, sắn om, canh bầu, lòng lợn,xôi ruốc, thịt lợn luộc. Bữa tối thì rực rỡ với lòng lợn, tiết canh.
Đêm trước khi đưa đám mới rực rỡ. Gà hàng vài chục con, chân gà luộc xếp chật mâm, cả đám gà luộc xếp vàng óng trên giá cỗ. Giò treo lủng lẳng, chả vàng ươm. Nồi quân dụng cháo gà to tướng. Ai ăn cứ vục tùy ý. Ngày mai cỗ chính. Có đầy đủ, giò , chả thịt gà, thịt trâu xào rau muống, tôm hấp, canh xương hầm bí, xôi ruốc .
Ông trưởng họ luôn mồm. Thế mới khổ chứ. Tất bật đi lại. Ông trưởng ban hậu cầu cũng tay chỉ, mồm nếm. Nghe chửa, nghe chửa.
Cả một trường ăn uống thỏa thuê. Những khuôn mặt đỏ phừng phừng, những ngực áo phanh ra, với hơi thở rượu nồng nặc. Những lời bình phẩm về cỗ, về món này ngon lắm. Bữa sau phải làm món này, món này cơ…không kể đến cái hóa đơn chủ nhà phải thanh toán sau khi xong việc. Dù nói gì cũng tính cũng nói đến hết bao nhiêu tiền. Luôn miệng tặc lưỡi. Cỗ đám ấy mà. Thế mới khổ chứ. Mọi người nghe chửa?
Chỗ đàn bà ăn len lén tí thôi nhưng cũng như tằm ăn dỗi.Nhanh lắm. Miệng ăn, miệng kể. Thì thầm về chuyện cái chết của bà cụ. Ai cũng ra cái vẻ tôi là người biết rõ, nắm rõ hiểu việc, hiểu chuyện nhất. Rồi chia bôi lấy phần. Đám đấy. buồn đấy mà thấy ai cũng ăn uống thỏa thuê. Về cơ bản người dân quê tôi vẫn tốt và tình cảm nhưng việc ăn uống cỗ bàn ở quê tôi. Đến bao giờ mới được giản tiện đây?
Reply With Quote
  #12  
Old 18-05-2019, 10:04
BiQ's Avatar
BiQ BiQ is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2017
Posts: 2
Re: Sinh ra từ làng

Sắn om
Quê tôi mà mỗi khi có việc đám xá, ăn uống cần thịt lợn, thì người ta thường thịt vào chiều hôm trước. Để sáng hôm sau làm cỗ chính. Còn bữa áp rạp thì hay ăn lòng lợn, tiết canh và các phần phụ của con lợn. Tầm non chiều là mấy chú, bác chuẩn bị làm cỗ. Các chú bắn điếu thuốc lào, rít sòng sọc nhả khói trắng đục, mù mịt lên. Thong thả chiêu ngụm nước trà. Chuẩn bị đòn càn, dây thừng đi bắt lợn. Con lợn vừa được cho ăn xong nằm thở phì phò, choãi hết cả chân ra chỗ cửa chuồng. Thì chú Bách nhảy vào, con lợn nhỏm dậy, lừ lừ thủ thế, rồi đi lượn quanh cái chuồng lợn xây vữa vôi loang lổ, trắng , đen như ám bồ hóng. Nó réo eng éc, mồm ngoác ra, chảy cả dãi. Đi lượn vòng quanh chuồng lẩn tránh. Tránh làm sao được chỉ tí là, chú Bách lừa lừa tóm hai chân sau của con lợn nhấc lên. Con lợn bị chúi xuống, chống hai chân trước xuống chới với, lại càng réo mạnh. Chú Xinh nhảy vào phụ đưa cái thòng lọng dây thừng , thít vào chân con lợn. Thế là có chạy lên mây. Chỉ mấy cái nhoáng nhoáng, quàng dây. Là con lợn đã bị trói lại, treo lủng lẳng trên chiếc đòn càn. Réo eng éc váng cả tai. Kệ. Các chú chả để tâm vào tiếng kêu, mà bàn bạc về độ béo, gầy, và các món sẽ làm.
-Con này béo nhiều mỡ, không làm thịt luộc nữa, om sắn cho đậm miệng mà đỡ ngán.
Chú Xinh bảo thế. Chú Bách tiếp lời ngay.
-Chuẩn đấy, bảo anh cu Cội đi nhổ sắn tàu đi. Nhanh.
Con lợn được lôi ra vật ngửa trên một cái bệ tường rào cạnh bờ ao. Chú Bách, chú Hoàn tháo bớt dây thừng,rồi túm giữ bốn chân mặc cho con lợn vừa quẫy đạp vừa kêu eng éc. Mắt con lợn đỏ khé lên miệng rú liên tục, Chú Xinh múc thau nước giếng, dội nước rửa qua vùng cổ con lợn cho sạch. Rồi chú nhanh nhẹn thọc nhanh con dao bầu thon thon, màu nâu sẫm vào phía dưới cổ họng. Con lợn hộc lên, Chú Xinh vặn bẻ nghiêng con dao, rồi ép vào một bên. Thế là tiết lợn ồng ộc chảy xuống chiếc chậu thau hứng phía dưới. Dưới chậu đã để sẵn ít muối trắng, tiết chảy đến đến đâu, chú cho tay vào ngoáy đều lên đến đấy, cho khỏi hỏng tiết. Chậu tiết sủi bọt lấm tấm, nhát dao rất nghề, nên con lợn chỉ quẫy đạp được một lát, mấy cái giật giật lên là nằm im. Mấy chú lại xúm vào khiêng con lợn ra nền giếng, vứt thịch xuống đấy. Rồi quay tìm rang đỗ xanh tìm lá rau thơm để làm đồ nhồi lòng. Mấy cái bếp than đã được nhóm từ bao giờ, đã đỏ hùng hực, nước sôi được rót ra để hãm chè tươi . Hãm bằng nồi quân dụng ( loại nồi to dùng trong bếp ăn tập thể của quân đội) quây cót rồi ủ rơm lại để giữ nhiệt. Còn nước nóng nữa thì để làm lông lợn. Nước nóng dội vào, dao sắc,cạo sồn sột. Cạo đến đâu lớp da của con lợn, sạch bong trắng bóc đến đấy, thế nên người ta mới có câu ví trắng như lợn cạo.
Pha thịt lợn là cả một nghệ thuật, chú Xinh xả một nhát dao, rạch thẳng từ ức đến tận khấu đuôi con lợn. Thêm mấy nhát bẻ, là con lợn được mở phanh ra. Chú kéo tuồi hết tim, gan, phèo, phổi, múc lại ít tiết đọng gần buồng tim. Trong khi con lợn vẫn còn nóng hôi hổi, và cả nóng do bị dội nước làm lông lúc trước. Cỗ lòng được kéo ra còn lại phần thịt được chú pha một cách gọn gàng và nhanh chóng.
Phần thủ lợn được cắt ra để làm kĩ lại phần lông bị sót ở tai, gáy .Còn phần thịt được tách xương, tách sườn ra thịt thăn, thịt vai, thịt ba chỉ….Những nhát dao cảu chú, thành thục và gọn ghẽ. Chỉ một loáng là con lợn đã xương ra xương, thịt ra thịt. Chú Xinh xếp thịt lợn vào những chiếc nong, chiếc nia lót lá chuối tươi.
Rồi dao đấy, thớt đấy, các chú cứ chí chát, băm thái làm cỗ, soạn mâm. Phần nạc thăn và ngon được cắt thái quân chì, từng miếng vuông vức, rồi chia ra từng mô. Để đám thanh niên lực lưỡng giã giò, chả. Cối đá được xếp thành hàng để hơi nghiêng nghiêng, từng mô thịt được cho vào cối. Là đám thanh niên hai tay, hai chày, ngồi ôm chiếc cối vào lòng vung chày nhịp nhàng, giã nhuyễn. Tiếng thậm thịch của chày cối va chạm vào nhau, càng làm rộn ràng thêm không khí của nhà có đám.
-Con lợn này nhiều mỡ thật, Chắc để thịt luộc ăn sẽ ngấy, trời thì lại nóng oi thế này. Nhanh thiu lắm.
Chú Xinh vừa nói vừa giục.
-Sắn về chưa ? lột vỏ ngâm muối đi.
Mấy đứa trẻ nhỏ và mấy người đàn bà vội vàng chạy ra đám sắn tàu vừa nhổ về. Củ sắn tàu vỏ đỏ au, dài dài, thuôn thuôn, bằng bắp chân trẻ con.Nhưng lúc bóc ra thì lớp thịt trắng tinh, sạch sẽ lắm. Bọn trẻ lột vỏ còn mấy cô, mấy chị thì thái thành miếng, chừng hai đốt ngón tay người lớn. Xong lại bổ đôi miếng sắn, tách cái lõi như rễ tre trong ruột củ sắn ra. Thả vào chậu nước muối loãng. Chỉ loáng là cả đám sắn đã nằm ngoan ngoãn trong chậu. Trắng và đều như nồi đậu phụ chưa rán. Chú Xinh pha những phần thịt nhiều mỡ và cả phần sườn có nhiều mỡ. Thành từng phần. Mấy chú nhồi lòng lợn xong, quay ra chí chát băm chặt. Chú Xinh lấy phần thịt làm xong, cho vào cái nồi quân dụng, đổ ít nước mẻ, mắm tôm, bóp nhào với giềng non thái miếng. Mới chỉ thế thôi mùi bốc thơm lên, đã hấp dẫn lắm. Chú Xinh lại bảo.
-Thái lá hành, vài quả chuối xanh, nhanh.
Các thứ chuẩn bị xong chú Xinh đổ thịt vào cái chảo đại, xào phần thịt mỡ với sườn và cả xương sống của con lợn. Phi thơm với hành, để ra mỡ và cho miếng thịt săn lại. Rồi chú ụp cả đám chuối xanh với ít củ xả vào đảo đều. Mùi thịt xào thơm quyện với mùi mẻ, mắm tôm, mùi riềng non, mùi xả, nhức hết cả mũi.
Thịt chín tới, săn lại thì chú mới vớt sắn tàu cho vào. Sắn bánh tẻ nên nhanh bở lắm. Chỉ tí là chín, nhũn tơi ra. Ngấm và thấm hết nước mỡ béo ngậy. Chú Xinh bắc ra, nồi sắn om bốc khói nghi ngút, thơm nựng. Chú lấy bát tiết lợn, rưới đều rồi nhanh tay đảo. Chỉ nhoáng cái, nồi sắn om đã chuyển sang màu nâu thẫm hấp dẫn y như thịt chó nấu nhựa mận. Chú lại với bát tô lá hành tươi. Rắc vào đảo đều. Những mảnh lá hành chỉ bằng nửa đốt ngón tay vẫn xanh nguyên.
Cỗ áp rạp dọn ra tôi thích nhất món sắn om này. Chuối xanh tiết nhựa chát, hãm độ ngậy của mỡ, Sắn thì ngấm hết nước béo và ngậy từ thịt và sườn. Ăn cứ ngọt thỉu đi. Béo mà không ngấy ngán. Vị tiết mằn mặn, đưa vị. Lá hành tươi thơm hăng hăng, nhai phải miếng sườn sần sật nữa, thì ngây mặt ra mà nhai.Ngon ngấm đến cả lỗ tai.
Món sắn om thành ra lại đắt hàng nhanh hết. Mâm nào nhanh tay ra chỗ chảo vét nốt. Chỗ sắn sát đáy chảo ấy bị hơi cháy, nhưng lại cứng và giòn giòn. Ăn ngon phải biết. Đến tận bây giờ, có dịp về quê ăn cỗ áp rạp tôi cũng vẫn hay hỏi.
-Có sắn tàu om không đấy nhỉ ?
Reply With Quote
  #13  
Old 18-05-2019, 10:05
BiQ's Avatar
BiQ BiQ is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2017
Posts: 2
Re: Sinh ra từ làng

Đoạn này xin kể về món thịt chó ngon nhất miền Bắc mà đã nhắc ở khúc trên.

Lão Bá người dong dỏng cao, gầy gò và lắm tài lẻ, nhưng dường như “mọi nhẽ” của lão ta lại được phát tiết vào món cầy tơ độc nhất vô nhị. Rít xong điếu thuốc lào, hai tay xoa vào nhau và ra giọng đậm hơi Tiên Lãng, lão ề à:

-Các ông còn lạ gì. Người ta bảo sống ở đời ăn miếng dồi chó, chỉ đúng một nửa. Vấn đề là cái miếng thịt ấy nó thế nào mới quan trọng. Các cụ nói: nhất bạch, nhì hoàng, tam khoang, tứ vện; còn tôi thì chỉ xin chết cái màu vàng. Chỉ có nó mới đủ sức đem lại cho ta một bữa quên trời quên đất mà thôi.

Một con chó béo có thể làm chục món ăn ngon nhưng “linh hồn” của cả bữa ăn thì lại được dồn hết vào nội nhựa mận. Các thím đã lần nào nhìn thấy dòng nhựa tim tím ở thân cây mận chảy ra khi cây bị lưỡi dao chém vào chưa? Đó cũng là màu của chất nước sền sệt và đặc quánh, bám quanh những miếng thịt mà phần bì đã trong lại như thạch anh ở nồi thịt của lão Bá.

Lão Bá đích thân ra chợ huyện chọn chó. Bạch thì hầu như không có, song vện, khoang hay mực thì rẻ mấy cũng lắc. Lão chỉ kết cái món hoàng và về nhà là xắn tay vào việc. Lão ta khéo léo lấy hết máu của con vật ra từ động mạch và tĩnh mạch rồi mới làm lông, thui, mổ và lóc thịt. Không rõ khi xưa, cụ Ngô Tất Tố có bao giờ nhìn thấy một người làm thịt chó khéo như lão chưa, nếu có hẳn cụ đã đưa vào cuốn “Việc làng” lắm, bởi theo tôi, lão Bá tỏ ra khéo hơn hẳn tay mõ làng trong truyện của nhà văn họ Ngô. Sau khi lóc thịt, lão Bá đặt từng tảng lớn trên lòng bàn tay, tay kia vỗ mạnh lên mỗi tảng thịt đúng 7 lần và lão giải thích:

-Dãn cơ thì mầu mới ngấm và nhựa mới ra được!

Phần thịt làm nhựa mận, thường chiếm hơn nửa, được thái vuông vức mỗi chiều chừng 3-4 phân. Mắm tôm, riềng giã nhỏ, magi với một chút đường phên được bóp đều và ướp thật lâu với thịt, chừng 2 giờ. Chiếc nồi gang nắp bằng (phải là gang mới được) đã chuẩn bị sẵn và lá cơm nếp cũng được rửa sạch và vẩy khô. Loại lá này thường mọc trong những kẽ nứt ở các thửa ruộng chưa cày ải vào lúc cuối năm, những chiếc lá nhỏ dài nom giống lá mùi Tàu có mùi như cơm xôi gạo mới nếu được vo nhẹ trong lòng bàn tay, cái hương vị mới dễ chịu làm sao!

Đáy nồi là một lớp đệm gồm 9 que riềng vót đều, xếp chéo nhau và lão bảo “Vế âm là phải 9 que”. Sau đó lần lượt cứ một lớp thịt đã ướp, dày khoảng 3-4 phân, lại là một lớp lá cơm xôi xếp thật đều theo chiều úp. Phần xương mềm và sụn được băm thật nhuyễn, trộn đều lòng trắng trứng gà và gia vị rồi được lão nặn thành một chiếc bánh tròn, lớn vừa bằng miệng nồi và đặt ở trên cùng. Cái khéo là ở chỗ lần nào cũng thế, mặt trên của chiếc bánh này vừa cách miệng vung một khoảng chừng một phần năm chiều cao của chiếc nồi. Còn nữa, lão Bá ôm ra một bó cành trúc nhỏ, gióng khô và đã được dùi lỗ ở các đầu mấu. Chọn đủ 7 ống (số dương), cao gần bằng nồi và lựa tay cắm từng chiếc xuyên qua thân bánh xuống sát đáy nồi và vừa làm lão vừa lẩm bẩm:

-Hơi thông cho đều nhé!

Cánh giúp việc đã mang mấy tàu lá chuối tới. Lão Bá lôi cuốn dây thép đồ nghề ra, lão be miệng nồi rất kỹ bằng hai lớp lá, buộc chặt quanh miệng nồi bằng dây thép, rồi mới nghỉ tay dăm phút để chuẩn bị phát hỏa. Ba ông Táo thật cao (thay cho 3 ông Táo khác đội chiếc kiềng) được dùng làm giá đỡ cho nồi nhựa mận của lão Bá. Một bó rơm lớn được ôm tới, lửa rơm đồng loạt châm rồi quạt từ trên, dưới và xung quanh nồi, càng mạnh càng tốt. Rồi sau chừng 5-7 phút “bão lửa” (co vào nhé, co vào!), chiếc bếp dầu Trung Quốc đã được châm lửa và lão tay bê cái nồi, miệng phù phù thổi bụi và đặt nồi lên bếp. Cả bọn quay sang món dồi, sau khi phân công một người canh lửa cho thật đều, phải đun lom rom chừng hai giờ cơ đấy!

Ruột chó được ken sạch bong. Đậu xanh xay đã tróc hết vỏ sau khi ngâm kĩ từ trước lúc đi chợ, cho vào chậu tiết và thịt vụn đã được băm kĩ và trộn bột lá ổi. Để có món bột này, phải dùng một chiếc rá thật mới. Hái nhiều ngọn, búp ổi và lá bánh tẻ về, cầm cả nắm xoa mạnh vào lòng rá rồi hứng cho đủ một chén hạt mít loại bột ấy, trút vào và trộn đều rồi nhồi vào ruột chó qua chiếc phễu dạ dầy của nó. Sau khi nướng qua trên than Tàu khoảng 5 phút, dồi bắt đầu se lại, đủ để dùng tay quấn cả vào một ống tre lớn có đòn dài chừng một mét. Lão Bá ngồi xổm, tì chiếc đòn vào đùi và xoay đều ống tre trên mặt than hồng được tay kia quạt đều. Dưới chân lão là một cái chén đựng hai lòng đỏ trứng gà đã trộn cùng 3 thìa mật ong. Khi dồi sắp chin, lão dùng chiếc lông gà phết mật ong trứng gà lên mặt dồi, cứ khô lại phết, cho đến khi hết mật thì dồi cũng vừa chin. Thứ dồi này, độc đáo vô cùng chứ chẳng phải chơi! Thời gian tính khớp lắm. Khi chủ xị đi rửa ráy chân tay, đám trợ thủ đã mời khách và dọn bàn, thái dồi, sắp mâm xong xuôi, lão trở về thì chiếc nồi nhựa mận nóng hổi cũng vừa được bắc xuống, đặt giữa bàn. Theo một thông lệ hồi đó, nồi nhựa mận của ai nấu thì người đó mới được “bóc tem”. Chúng tôi đứng quanh bàn và vui vẻ nhìn lão, đồng thời cố ước tính chiều cao từ đáy nồi tới mũi mình đúng bằng chiều cao nồi nhựa mận nhân với 3,14. Lão Bá trịnh trọng mở chiếc vung vừa nóng vừa nặng, tay kia chọc đôi đũa vào giữa nồi và rút ra thật nhanh. Và từ giữa miệng nồi, một cột hơi đậm đặc, trắng đục phụt lên và tỏa ra như hình chiếc nấm cao chừng một mét, lan đi một mùi thơm ngon không bút nào tả nổi…
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 16:59.
Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.