[ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá - Page 12 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™
Reply
 
Thread Tools
  #111  
Old 17-07-2011, 20:02
Tim Tam's Avatar
Tim Tam Tim Tam is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2008
Posts: 530
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Bài của bác chủ rất hay. Cám ơn bác nhiều. Mình đã chép lại vào máy, như 1 loại tư liệu giáo dục con trẻ rồi

Nhưng nói đi cũng phải nói lại ! hi hi

Từ đầu thread đến giờ, chúng ta có lẽ chỉ nhấn mạnh đến chuyện ảnh hưởng của gia đình, của môi trường, của xã hội lên 1 cá nhân, cụ thể ở đây là 1 đứa trẻ. Nhưng như vậy mới chỉ là 1 chiều. Và con người là 1 sinh vật, nhưng có trí tuệ, có cá tính riêng cơ mà ? Có khả năng sáng tạo, suy nghĩ riêng cơ mà ? Có chính kiến riêng của mình cơ mà ?
Cá nhân tôi vẫn tin là có những trường hợp môi trường xấu, gia đình thiếu giáo dục, nhưng lớn lên vẫn thành người tốt, sống nghiêm túc, đàng hoàng. Và thế giới cũng như ở Việt Nam ta không thiễu những trường hợp xuất thân từ khu ổ chuột, "xóm nước đen", nhưng sau này vẫn nên người. Có đúng ko anh em ?
Hay như từ cùng 1 môi trường, tại sao có đứa ngoan ít, đứa ngoan nhiều ? đứa hư ít, đứa hư nhiều ?

Tuy 1 đứa trẻ còn nhỏ, tôi nghĩ nó vẫn có khả năng nhìn nhận vấn đề, đánh giá đúng sai, nên hay không nên, ... các bác ạ. Tất nhiên trong những việc đơn giản thôi. Và 1 con người (kể cả trẻ và già) sẽ dễ dàng trở nên hư hỏng khi mà tuy biết đúng sai, nhưng buông trôi, hành xử theo bản năng, theo những gì thoải mái, dễ chịu, mang tính bản năng.
Reply With Quote
  #112  
Old 17-07-2011, 20:08
Team_Cup50_ghe_cho_Gas's Avatar
Team_Cup50_ghe_cho_Gas Team_Cup50_ghe_cho_Gas is offline
Junior Member
 
Join Date: 07-2011
Location: Có bệnh viện nào rủ lòng thương không?
Posts: 3
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Quote:
Originally Posted by Tim Tam View Post
Bài của bác chủ rất hay. Cám ơn bác nhiều. Mình đã chép lại vào máy, như 1 loại tư liệu giáo dục con trẻ rồi

Nhưng nói đi cũng phải nói lại ! hi hi

Từ đầu thread đến giờ, chúng ta có lẽ chỉ nhấn mạnh đến chuyện ảnh hưởng của gia đình, của môi trường, của xã hội lên 1 cá nhân, cụ thể ở đây là 1 đứa trẻ. Nhưng như vậy mới chỉ là 1 chiều. Và con người là 1 sinh vật, nhưng có trí tuệ, có cá tính riêng cơ mà ? Có khả năng sáng tạo, suy nghĩ riêng cơ mà ? Có chính kiến riêng của mình cơ mà ?
Cá nhân tôi vẫn tin là có những trường hợp môi trường xấu, gia đình thiếu giáo dục, nhưng lớn lên vẫn thành người tốt, sống nghiêm túc, đàng hoàng. Và thế giới cũng như ở Việt Nam ta không thiễu những trường hợp xuất thân từ khu ổ chuột, "xóm nước đen", nhưng sau này vẫn nên người. Có đúng ko anh em ?
Hay như từ cùng 1 môi trường, tại sao có đứa ngoan ít, đứa ngoan nhiều ? đứa hư ít, đứa hư nhiều ?

Tuy 1 đứa trẻ còn nhỏ, tôi nghĩ nó vẫn có khả năng nhìn nhận vấn đề, đánh giá đúng sai, nên hay không nên, ... các bác ạ. Tất nhiên trong những việc đơn giản thôi. Và 1 con người (kể cả trẻ và già) sẽ dễ dàng trở nên hư hỏng khi mà tuy biết đúng sai, nhưng buông trôi, hành xử theo bản năng, theo những gì thoải mái, dễ chịu, mang tính bản năng.
Cảm ơn bạn đã ghé qua và ủng hộ cho thớt.
Mình chỉ đóng vai trò Review các câu chuyện có thật còn phần bàn luận buôn gạch bán đá xin nhường lại cho anh em vozer
Bạn yên tâm sẽ đầy đủ mọi tình huống trong cuộc sống về con trẻ hay hay những cá nhân từ khi bé đến khi trưởng thành lập gia đinh.
Mình hơi bận nên 1 thể 1 buổi kể hết
Thân
Reply With Quote
  #113  
Old 17-07-2011, 20:13
chiphu's Avatar
chiphu chiphu is offline
Super Moderator
 
Join Date: 11-2006
Posts: 8,951
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Mới trình bày lại truyện thứ 2 cho bác sĩ. Xin lỗi nói thật lòng chứ bác sĩ trình bày cẩu thả quá, truyện được xem là hay mà trình bày thế làm mất cái hay của nó
Bắt cái:
Quote:
- "Oh, cái Hà không được chửi bậy nhé"

Hơi, trẻ con, thôi chửi kệ nó chấp éo gì trẻ con.
Em ném cục gạch này vào mặt bác sĩ nè =))
Reply With Quote
  #114  
Old 17-07-2011, 20:26
naiveryan's Avatar
naiveryan naiveryan is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2009
Location: Cao nguyên nhiều nắng
Posts: 347
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Quote:
Originally Posted by isa View Post
Cách dạy trẻ em trong giao tiếp, ứng xử tới thời điểm này mình thấy có nhiều điểm ko hợp lý, ví dụ như 2 nhà có 2 đứa trẻ con cùng độ tuổi. 1 đứa tới giờ ăn thì bà, mẹ, osin, mẹ thì hoặc là bế hoặc là chạy theo đứa con, bà thì cầm lủ khủ nào khăn, nào kèn, đại loại là làm cho đứa bé nó vui thì nó mới ăn , con osin thì cầm đồ ăn đi theo, cỡ hơn 1h mới thấy ăn xong đc cái phần đồ ăn tí xíu . 1 đứa tới giờ ăn thì được ngồi lên cái ghế dành riêng cho nó, 2 bên là bố mẹ và bà nội, nó ngồi từ ăn, tự xúc cơm. Nói chung là tính tự giác hơi bị cao
2 gia đình này thì gia đình đầu tiên bố mẹ đều là công chức, nói chung là nhân viên văn phòng hay đại loại vậy. Gia đình thứ 2 khá hơn tí, hai vợ chồng đều làm ở cty nn, chị mẹ của em bé thứ 2 hiểu biết cũng rất khá, tư duy mới và rất chịu khó học hỏi các phương pháp nuôi dạy trẻ em theo cách mà chị ý cho là đúng.
Mình so sánh chỉ 1 khía cạnh nhỏ trong cuộc sống, em gạch đá thoải mái.

Thầy em có kể lại câu chuyện mà thầy nhận thấy trong giáo dục trẻ như thế này:

Chỗ thầy ở có nhiều trẻ em, thầy đi làm về và có 2 lần gặp người mẹ cho con ăn, mà con ko chịu ăn.

Lần đầu thì người mẹ hét lên :" Thầy Nam kìa, ăn mau đi, ko thầy đánh đấy" rồi hù dọa ép cho con ăn
Lần thứ 2 thầy gặp 1 người mẹ khác thì ng mẹ bảo là : " Thầy Nam kìa, thầy Nam ăn với cháu nè", xong tử tế mời thầy ăn cùng, rồi dụ thằng nhỏ ăn cùng.

Như vậy cũng vô tình hình thành 2 tính cách rồi nhỉ
Reply With Quote
  #115  
Old 17-07-2011, 20:28
Team_Cup50_ghe_cho_Gas's Avatar
Team_Cup50_ghe_cho_Gas Team_Cup50_ghe_cho_Gas is offline
Junior Member
 
Join Date: 07-2011
Location: Có bệnh viện nào rủ lòng thương không?
Posts: 3
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Quote:
Originally Posted by chiphu View Post
Mới trình bày lại truyện thứ 2 cho bác sĩ. Xin lỗi nói thật lòng chứ bác sĩ trình bày cẩu thả quá, truyện được xem là hay mà trình bày thế làm mất cái hay của nó
Bắt cái:

Em ném cục gạch này vào mặt bác sĩ nè =))
Em cảm ơn thím CHIPHU đã ghé thăm qua thớt.
Truyện thứ 4 của em hồi em mới 11 tuổi bác à. Em review chứ không dám "Độ" truyện. Ngày nhỏ em cũng bậy bạ lắm. Có gì em xin bác gạch để xây cái móng thôi phần còn lại chắc anh em khác cho cũng đủ
1 lần nữa xin cảm ơn vì sự comment nhiệt tình và giúp đỡ của bác
Reply With Quote
  #116  
Old 17-07-2011, 20:30
chiphu's Avatar
chiphu chiphu is offline
Super Moderator
 
Join Date: 11-2006
Posts: 8,951
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

À, truyện thứ 4. Nhanh hề. Tiếp đi bác sĩ. Bác viết đọc thân thiện lắm.
Reply With Quote
  #117  
Old 17-07-2011, 20:37
Team_Cup50_ghe_cho_Gas's Avatar
Team_Cup50_ghe_cho_Gas Team_Cup50_ghe_cho_Gas is offline
Junior Member
 
Join Date: 07-2011
Location: Có bệnh viện nào rủ lòng thương không?
Posts: 3
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Quote:
Originally Posted by chiphu View Post
À, truyện thứ 4. Nhanh hề. Tiếp đi bác sĩ. Bác viết đọc thân thiện lắm.
Chết thật em nhìn lại thấy bác không sửa cho anh em đọc hại hết mắt
Em bây giờ đi chuẩn bị đồ để mai làm phẫu thuật, nếu tí xong sớm thì em xin phép review tiếp còn nếu muộn thì đi ngủ để mai mổ sẻ cho đảm bảo.

Truyện sau của em là : Người chú họ và canh bạc cuộc đời.
Reply With Quote
  #118  
Old 17-07-2011, 21:18
langthang135's Avatar
langthang135 langthang135 is offline
Junior Member
 
Join Date: 06-2011
Posts: 28
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Đặt gạch học kinh nghiệm sau này còn nuôi dạy con.
Reply With Quote
  #119  
Old 17-07-2011, 22:36
Team_Cup50_ghe_cho_Gas's Avatar
Team_Cup50_ghe_cho_Gas Team_Cup50_ghe_cho_Gas is offline
Junior Member
 
Join Date: 07-2011
Location: Có bệnh viện nào rủ lòng thương không?
Posts: 3
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Câu chuyện thứ 5 : Vị giáo sư rất khôn ở ĐH Harvard (1 bài báo)

Thứ hai - 24/01/2011 09:31
Trong bài viết "Học MBA ở Hoa Kỳ" trên Thời báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, tác giả Dung Võ kể lại câu chuyện "khôn không kém" giữa một học viên 51 tuổi ở Brazil và vị giáo sư ở Trường Harvard. Tác giả hiện theo học MBA ở Hoa Kỳ và đã có những chia sẻ khá dí dỏm và thú vị về việc học cũng như trong cuộc sống những tháng ngày đầu tiên làm sinh viên nơi đất khách.
Bảo hiểm y tế là bắt buộc

Học ở Hoa Kỳ, sinh viên (SV) nào cũng có bảo hiểm y tế để những khi trái gió trở trời còn được chữa trị chu đáo, chứ không thì cái túi tiền mong manh của SV Việt Nam không chịu nổi với chi phí y tế đắt đỏ nhất thế giới của Hoa Kỳ đâu.

Chích ngừa (thường là thứ sáu-tám mũi, tùy trường) là điều bắt buộc đối với SV quốc tế và các trường đại học kiểm soát rất gắt gao về chuyện này. Chi phí chích ngừa ở Hoa Kỳ đắt hơn ở Việt Nam khoảng…10 lần, nên nếu chích ngừa ở Việt Nam trước thì bạn tiết kiệm được ngót ngét…10 cái burger.

May mà trước khi đến Boston vài tháng, tôi đã xem kỹ các yêu cầu về chích ngừa trên website của trường và triệt để tuân thủ các yêu cầu này chứ nếu không thì qua đây phải nhịn ăn mặc cả tháng chỉ để …tiêm mấy con vi trùng vào người.

Trường tôi học có một nơi để chăm sóc sức khỏe cho SV kiểu như “trung tâm y tế” ở Việt Nam nhưng hiện đại hơn rất nhiều lần, cả về cơ sở vật chất lẫn cách mà nhân viên đối xử với bạn. SV được học bổng Fulbright không phải mua bảo hiểm y tế vì đã được mua sẵn theo chế độ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Khi nào thấy “long thể” bất an, tôi chỉ cần đến trung tâm y tế này, giơ thẻ SV lên là được chữa trị tới nơi, tới chốn. Cô trực ban, vẫn tươi cười từ nãy đến giờ và không… mỏi miệng, khen tôi rối rít vì đã chu đáo photo sẵn cái phiếu chích ngừa để nộp cho cô ấy (nhiều SV khác lười lắm, “bắt” cô phải đi photo cho họ). Tuy cái trung tâm y tế này lịch sự thế này nhưng tôi vẫn mong không bao giờ phải bén mảng đến đây.

Càng tranh luận nhiều, càng có điểm cao

Học MBA ở Hoa Kỳ thì không thể chê vào đâu được vì các kiến thức mà họ truyền đạt rất thực tế và phương pháp luyện “bí kíp” rất khoa học. SV được luyện theo các “chiêu thức MBA” thật sự và toàn bộ “chiêu thức” đều lấy từ Harvard Business School, gồm các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Starbucks, Unilever, Schindler, JetBlue Airway, Merril Lynch, AT&T, BBC…

Học viên phải đọc tài liệu thật kỹ rồi lên lớp thảo luận, phân tích đưa ra giải pháp. Càng tranh luận nhiều, càng có điểm cao vì điểm cuối cùng của một môn chỉ phụ thuộc khoảng 30 – 50% vào điểm thi viết vào cuối học kỳ mà thôi; phần còn lại phụ thuộc vào các thuyết trình nhóm hoặc cá nhân tại lớp.

Lớp tôi có 23…em, bạn, anh, chú và…bác. Riêng bác này đã 51 tuổi rồi, đang nắm giữ một vị trí quản lý khá cao cấp cho một ngân hàng lớn ở Brazil nhưng vẫn còn hăm hở cắp sách tới trường.

Điều đáng suy nghĩ hơn là khi dân trí cao, người ta nhìn nhận vấn đề và hành động cũng khác. Giáo sư thậm chí còn phát tài liệu cho hai “khách hàng tiềm năng” và khuyến khích “tụi nhỏ” mạnh dạn tranh luận trước lớp với các học viên khác.
Sau khi học chung với lớp Pre – MBA này với tôi, bác sẽ chuyển “lều chõng” sang trường kinh doanh Harvard để học tiếp khóa đào tạo CEO.

Thỉnh thoảng, bác còn hứng chí dẫn hai thằng con (một cậu 15, cậu kia 17) từ Brazil vào lớp, dĩ nhiên có sự xin phép của giáo sư trước. Bác này “khôn ra phết”, bắn một mũi tên mà trúng hai đích.

Đích thứ nhất là (theo tôi đoán)” hai thằng con “mục sở thị’ không khí học vui vẻ, sôi động trong lớp của bố thì chắc chắn sẽ ít nhiều bị tác động và mong muốn sau này được đi học giống bố. Đích thứ hai là (cũng vẫn theo tôi đoán): Hai thằng con đi “học” sẽ hớn hở khoe với mẹ(đang ở Brazil) là bố học rất chăm chỉ, ở Hoa Kỳ bố rất…ngoan.

Còn giáo sư cũng …khôn không kém, cho hai thằng nhóc vào lớp là tạo cơ hội tiếp cận “khách hang mục tiêu tiềm năng” cho trường, hoặc ít ra là cho đất nước Hoa Kỳ. Điều đáng suy nghĩ hơn là khi dân trí cao, người ta nhìn nhận vấn đề và hành động cũng khác. Giáo sư thậm chí còn phát tài liệu cho hai “khách hàng tiềm năng” và khuyến khích “tụi nhỏ” mạnh dạn tranh luận trước lớp với các học viên khác.

Ám ảnh “ đàn ông xách giỏ đi chợ”

Nếu việc học tuy cực nhưng tương đối thuận lợi với tôi thì chuyện ăn uống lại có phần căng thẳng hơn nhiều, nhất là có mấy ngày đầu còn lạ nước lạ cái. Đăng ký ăn trong căn tin của trường thì thuận tiện nhưng rất đắt (750USD/ tháng, mà chỉ có 2 bữa/ngày) nên tôi chọn giái pháp “cắp giỏ đi chợ” sau khi được một người Turkmenistan có bán nhiều thứ có thể chế biến thành cơm Việt Nam hằng ngày.

Cắp giỏ đi chợ rồi và phải tốn thời gian lựa chọn thức ăn rồi mới thấy thương chị em phụ nữ Việt Nam và hiểu tại sao khi còn ở bên nhà mình phải ngồi ‘trơ mắt ếch” ra trông xe để đợi họ đi chợ lâu thế. Bây giờ mà cho tôi về Việt Nam ngồi đợi mẹ hay vợ tôi đi chợ thì trong lòng tôi sẽ thấy sung sướng lắm chứ không có càm ràm trong bụng nữa đâu. Sau vài lần đi chợ, tôi thích nghi rất nhanh với tác phong của chị em phụ nữ Việt Nam.

Tôi cũng cầm cái này lên, bỏ cái kia xuống, thỉnh thoảng lại còn đưa tận mũi ngửi ngửi trông rất là… nội trợ. Hàng hóa bên này rất nhiều nên bạn phải quan sát kỹ trước mua vì có những thứ (chất lượng) như nhau mà giá khác nhau. Ví dụ như hôm qua ,tôi đi mua cà chua. Thấy rõ ràng một bên để 2,99 USD/ pound còn một bên 1,99USD/pound. Coi kỹ lại thì hai loại cà chua này chỉ khác nhau hình thức bên ngoài thôi.

Loại mắc hơn thì to hơn, đẹp hơn (tạm gọi là “cà chua mẫu”, giống người mẫu vậy mà). Loại nhỏ hơn thì rẻ hơn và ít đẹp hơn (chứ không có xấu). Mà chọn cà chua (hay thức ăn nói chung) thì cũng như chọn vợ, cứ lấy tiêu chí “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” ra mà áp dụng (nếu “nước sơn” cũng tốt nữa như vợ tôi chẳng hạn thì càng hay). Thế là tôi “lơ” bọn cà chua người mẫu đi, cứ nhè cà chua thường mà bốc lấy bốc để cho vào túi.


Ở đây rồi mới thấy ăn sáng ở Việt Nam là cả một thiên đường vì có quá nhiều lựa chọn. Thậm chí hồi ở Việt Nam, tôi và bà xã còn phải “động não” mỗi sáng để quyết định hôm đó ăn cái gì. Nghĩ đến đây tôi …thèm nhỏ dãi..
Mấy thứ khác thì nên chọn lựa cái gì có để bảng “giá đặc biệt của siêu thị” mà mua, rẻ hơn nhiều lắm. Ai ở lâu thì nên sắm lấy cái thẻ siêu thị, tha hồ mà được hưởng discount (giảm giá), nhiều khi tới 50% so với giá binh thường.

Đối với mấy cái siêu thị to to thì nên chú ý tấm bảng ghi chủng loại hàng hóa trên lủng lẳng trên mỗi lối đi để định vị sản phẩm, đỡ mất thời gian tìm.

Một cách tìm thứ mình muốn nhanh nữa là xem thứ ở mấy cái đầu quầy hàng có danh sách trưng hàng hóa không. Mới đây, tôi áp dụng chiêu này để đi mua gạo, vốn là thứ ít ai dùng ở đây nên khó tìm lắm, và nhanh chóng biết được gạo nằm ở quầy số 7 lấy gạo cho vào túi.

Phát hiện ra cái siêu thị thì hai bữa cơm hàng ngày xem như tạm ổn vì chỗ tôi ở có cái nhà bếp nho nhỏ dưới tầng hầm. Tại căn bếp này, tôi được quan sát viên bất đắc dĩ về văn hóa ẩm thực của sáu quốc gia khác (vì họ đâu có cho tôi ăn khi nấu xong đâu).

Quan trọng hơn là tôi có thể tiết kiệm được một nửa so vói ăn trong căn tin của trường (một nửa tiết kiệm được có thể sử dụng cho các “món ăn tinh thần”). Hai bữa chính thì xem như tạm ổn, tôi chỉ có hơi bức xúc về phần điểm tâm mà thôi. Ăn sáng thì hết sandwich, ngũ cốc, sữa rồi đổi lại là sữa, ngũ cốc, sandwich ngày này qua tháng nọ.

Ở đây rồi mới thấy ăn sáng ở Việt Nam là cả một thiên đường vì có quá nhiều lựa chọn. Thậm chí hồi ở Việt Nam, tôi và bà xã còn phải “động não” mỗi sáng để quyết định hôm đó ăn cái gì. Nghĩ đến đây tôi …thèm nhỏ dãi..

Đây là bài báo em sưu tầm được. Nguồn này các thím
http://hbt.vn/index.php?language=vi&...catid=15&id=61
Reply With Quote
  #120  
Old 18-07-2011, 22:24
Team_Cup50_ghe_cho_Gas's Avatar
Team_Cup50_ghe_cho_Gas Team_Cup50_ghe_cho_Gas is offline
Junior Member
 
Join Date: 07-2011
Location: Có bệnh viện nào rủ lòng thương không?
Posts: 3
Re: [ REVIEW ] Cùng là trẻ con mà khác nhau quá

Câu chuyện thứ 6: Người chú họ và canh bạc cuộc đời.


Cả ngày hôm nay cày cuốc với bệnh nhân mệt quá các thím à nhưng em vẫn review 1 truyện tiếp cho các thím.Xin 1 tràng pháo tay nhiệt liệt ạ.

Từ bé đến giờ có lẽ chưa có năm nào bên ngoại nhà em họp cuối năm lại rôm rả và căng thằng như Tết Tân Mão vừa rồi các bác à. Trọng tâm cuộc họp là người chú họ con em ruột của ông ngoại em.
Trước tiên em xin kể sơ qua về bên ngoại nhà em. Vì mẹ em thoát li về thành phố sống cho nên em cũng chỉ nắm rõ được đời ông ngoại em trở đi. Chả là cụ sinh ra ông ngoại em sinh được 9 người con, có 4 con trai và ông ngoại e là trưởng cũng là trưởng tộc luôn. Dưới ông ngoại em là 3 em trai trong đó người em trai thứ ba mà em gọi là ông trẻ sinh được 6 người con.

Câu truyện tình của ông trẻ thì có lẽ kể cho con cháu mãi không hết buồn cười. Ông trẻ em đi lính, được điều về 1 đơn vị ở vùng biên. Ở đây ngày ngày ngoài nhiệm vụ của anh bộ đội thì còn phải kết hợp với nhân dân ở đây phá bỏ cây anh túc, hướng dẫn trồng lúa nước và chăn nuôi gia súc gia cầm. Quân với dân như cá với nước lâu ngày lao động cùng nhau cũng nảy sinh tình cảm. Ông em giúp 1 gia đình người Mèo rất thân thiết với cô con gái cả của họ, lâu ngày thành yêu, ông trẻ cưa đổ cô con gái cả đúng 2 tháng trước ngày xuất ngũ, rồi cái gì đến cũng phải đến ...abc... abc... Khi ông trẻ em xuất ngũ vẫn không hề hay biết co gái đã có bầu, lúc này ở quê cụ em cũng đã có hôn ước cho ông trẻ, đó là 1 cô gái cùng làng. Ông trẻ em xuất ngũ hăm hở về quê bỏ lại mối tình với cô con gái người dân tôc. Khi về quê, ông trẻ được cụ dẫn đi xem mặt cô gái cùng làng. 2 nhà ưng ý và dự định cưới luôn trong tháng. Nhưng ôi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau các bác à. 1 hôm sau khi làm đồng về, cách ngày cưới 1 tuần, ông trẻ sửng sốt khi thấy cô gái trẻ người dân tộc đang ngồi nói truyện trong trõng tre với cụ nội em, đi theo là cả bố mẹ của cô gái. Ông trẻ em không thể nào chối cãi được nữa im lặng mà nghe số phận phán quyết. Cái khó là lại có hôn ước với cô gái cùng làng.Để giải quyết vụ này cụ em cùng trưởng làng đến nhà cô gái cùng làng để nói rõ mọi vấn đề. Nhà cô gái cùng làng bừng bừng nổi giận vì làm thế này thì tại thời đó khiến con gái họ rất khó lấy chồng nhưng chuyện là ngoài ý muốn nên nhà họ cũng vì tình làng nghĩa xóm nên cho 1 phương án giải quyết đó là nộp phạt 3 Tạ lợn và 1 con nghé cái. Xin thưa các thím nhà mình với những năm 60 mà 3 Tạ lợn với 1 con nghé lại nghé cái thì đó là cả 1 gia tài. Nhưng không thể khác được, gia đình nhà ngoại em quyết không để dòng họ mang tiếng xấu nên đã gom hết trong nhà lại được 2 Tạ lợn nộp phạt. Phần 1 Tạ lợn với con nghé cái cụ ngoại em tuyến bố rõ ràng:
"Thằng T gây chuyện, họ hàng giúp vậy là quá rồi, chỗ còn lại sau này vợ chồng tự giác làm lụng mà trả nhà người ta."
Cũng có lẽ vì vụ trả nợ này mà với việc làm ruộng thì 2 vợ chồng ông trẻ mãi đến năm 73 tức 10 năm sau ngày cưới mới trả hết nợ.
Rồi đám cưới diễn ra nhưng chỉ trong họ đi ăn với nhau, vét sạch nộp phạt và cả lễ vật đôi lợn cho nhà gái nên đám cưới cũng vì thế kém phần linh đình.

2 vợ chồng ông trẻ sau lấy nhau thì chuyển hẳn về xuôi ở, làm ruộng và sinh con. 1 cô, 2 cô, 3.... 5 cô đều là con gái. Nhà đã nghèo mà lại đẻ lắm vậy thì đói ăn lắm các bác à, khoai lang luộc trừ cơm là chuyện thường tình. Và đến năm 1987 thì sinh đứa cuối và chắc cũng vì nó là con trai nên ông trẻ dừng không sinh nữa. Cả nhà vui mừng vì sinh được thằng cu, sau này có cháu chống gậy nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi lo cái ăn cái mặc cho 6 đứa con ngày càng lớn.
Các bác à, cậu con trai út của ông trẻ mà em gọi là chú ấy bằng tuổi em thậm trí đẻ sau em vài tháng.

Vì mãi mới sinh được cậu con trai, lại là út nên chú em được chiều chuộng nhiều hơn hẳn 5 cô chị. Nhà khó khăn nhưng hôm nào ông trẻ đi làm ruộng về cũng đảm bảo cho chú em 1 con cá mè nho nhỏ bằng bàn tay hoặc quả trứng vịt luộc ăn thêm, cũng vì được quan tâm hơn và chiều hơn nên chú em nhiều khi cũng càn quấy, bướng không nghe lời nhưng cũng phải khẳng định lại là ông ấy là người tốt, 1 đứa trẻ thuần nông thôn rất nhiệt tình, thân thiện và tốt bụng. Nhà ông trẻ khó khăn, 2 vợ chồng suốt ngày cắm mặt ngoài ruộng nên cũng ít dạy dỗ chỉ bảo được cho chú em.

Tuổi thơ của em cũng gắn liên với ông chú.
Về phần nhà em mẹ thoát li ra thành phố, công tác trong bệnh viện, bố là công nhân, những năm 80 nhà máy bố làm luôn trong tình trạng chờ giải thể. Đó cũng là tình trạng kinh tế chung của đất nước những năm 80. Ngày em học lớp một có thể nói em học rất kém, lớp 48 học sinh em xếp thứ 46 . Hết lớp 1 không biết viết 1 chữ cái nào, toán không biết làm. Bố mẹ em cũng quần quật lao động để cải thiện kinh tế gia đình nên cũng ít quan tâm đến em. Hè lớp 1 đến, bố mẹ quyết định cho lên ngoại học vì ông ngoại em là hiệu trưởng trường cấp 3 và gì là giáo viên tầm cỡ của tỉnh. Khi lên ngoại em mới biết mình có 1 ông chú bằng tuổi. Nhưng ngày đó ông ngoại quản chặt lắm không cho đi chơi, nói chung là ngộp thở với lịch sáng 20 bài toán, chiều 3 bài văn tả cảnh, tối tập kể chuyện. Ngày nào cũng vậy đều như vắt chanh trong suốt 3 tháng. Có 1 điều ngày đó em hết sức ngạc nhiên là chú em cùng bằng tuổi, cùng học lớp 1 nhưng không bao giờ chịu sang ông ngoại học bài dù ông ngoại em có mời thế nào đi nữa.
Mỗi lần có người giục sang học cùng là chú:
"Thôi, con sợ lắm"

Đó là những ngày tháng hè lớp 1, dần dần đã thành thông lệ, hè nào em cũng lên ngoại, những hè sau không phải em lên để học mà nên nghỉ hè đúng với nghĩa đen của nó. Chính vì vậy mà em sinh ra ở thành phố nhưng tính cách hơi quê mùa. Mỗi khi lên ngoại thì chỉ cùng chơi với ông chú và 1 chú nữa hiện đang học YHN cùng em mà em đã review ở Câu truyện thứ 4.. Nhờ chú mà em biết hết mọi trò chơi của trẻ con mà bọn trẻ thành phố không bào giờ biết đến như đánh khăng, bắt chuột đồng, cưỡi trâu lội qua sông, đánh dậm và đặc biệt là câu cá. Không biết có phải em tuổi Mèo không mà em sát cá kinh khủng luôn, buổi nào đi câu (ao tự nhiên nhé không phải ao thả) là cả nhà ông bà ngoại đủ cá ăn 2 bữa, lúc đầu cũng chỉ định đi câu để lấy cá cho mèo với chó của nhà ông bà nhưng không ngờ người ăn không hết. Các món câu cá trê, cá chuối, chép, câu lươn câu ếch em thạo hết. Buổi chiều nào chán đổi không khí ra đồng đi men theo bờ ruông ngập nước luc câu nhái thì hôm ấy đủ cho gà ăn nhòe. Ở quê mọi thứ không sễ mua như ở thành phố cho nên lên que đi câu em phải chuẩn bị cước và lưỡi ở nhà rồi đem lên quê. Câu ở quê lắm bờ bụi dễ mắc lưỡi mất lưỡi thì không thể mua ở đâu ra. Lúc như vậy mới thấy cái khó ló cái khôn, chú em bảo ở trên này lưỡi câu chú toàn lấy ghim vở bẻ thằng mài nhọn rồi lấy kìm bẻ thành lưỡi câu. Lưỡi tự tạo này thì câu những loại cá 1 đớp hết mồi thì hiệu quả như chuối, rô ta, trê còn cá cờ hay tép mương thì khó hơn vì lưỡi không có ngạnh. Cần câu cũng là 1 vấn đề nhưng tre rất nhiều, chú luôn chọn cho em những cành đẹp nhất để làm cần.

Cũng trong 1 lần đi câu mà 1 chuyện rất lớn đã xảy ra: Sau nhà chú em có 1 cái ao rất sâu, rộng vài trăm m2, là ao tự nhiên các bác à. Ao nhiều cá trê nhất làng luôn. Muốn câu trê chỉ cần bắt 1 con nhái, đập chết rồi móc sâu vào lưỡi thả dây sát bùn đảm bảo sáng hôm sau thế nào cũng được trê trên 1 kg. Hôm đó trời mưa rất to nhưng 2 chú cháu máu me câu cá quá nên mặc lời cấm của ông bà ngoại 2 thằng vẫn xăm xăm lấy 1 sợi cước to và bắt 1 con nhái rồi thả câu. Trong lúc bắt nhái em đứng quá sát bờ mà đất sét rất trơn nên bị tuột xuống ao. Cảm giác đuối nước là 1 cảm giác kinh khủng khiếp các bác à. Mắt mở to tìm lối thoát nhưng xung quanh 1 màu nước đục ngàu, nước sộc liên tục vào mũi tạo nên 1 cảm giác buốt rát tận não. Phía trên mưa vẫn đổ rào rào như muốn dìm mình xuống sâu, người sắp chết đuối thi thoảng lại ngoi lên được tí để thở nhưng nói chung là cuống, tay chân đập loan xạ. Đỉnh điểm đáng sợ nhất của đuối nước là là ngộp thở do nước táp vào họng vào mũi, mỗi lần vậy khí quản lại mở to để ho hắt nước ra nhưng nước lại càng được đà trào vào làm em nghẹt thở sặc sụa. Chân cố với sát bờ nhưng bờ thoải và trơn khiến nỗ lực đó thành đẩy em ra xa và sâu hơn. Đúng đến cái lúc đuối nhất thì 1 cây tre chọc thẳng vào giữa 2 tay em. Các cụ bảo :"Chết đuối vớ được cọc quả không sai". Em vội túm lấy và được kéo về bờ. Khi em lổm ngổm bò lên bờ, chưa hết hoảng hồn, miệng vẫn ho sặc sụa để đẩy nước ra thì ăn ngay 3 cái tát vào mặt. Thì ra gì em cũng lúc đó tìm thấy 2 chú cháu. Chú em đã cứu em thoát chết, chú thấy em trượt ngã đã bẻ 1 cành tre khô cạnh đó kéo em lên. Ôi thật hú hồn hú vía.

Sau lần đó em bị cấm đi chơi với chú và chú mang tiếng là rủ rê em đi chơi làm em suýt chết đuối. tuy nhiên em vẫn trốn đi chơi với chú suốt.
Những lần sau 2 chú cháu tìm nơi an toàn hơn để câu và chú lại cho em biết thêm những trò khác, những món ăn chỉ có ở trẻ con nông thôn. Có lần chú dẫn em men theo bờ ruộng rồi tới 1 bụi cây ổi dại. Tay chú nắm chắc vào 1 cành và nói : Cái này làm ná bắn chim này, chú nhắm từ lúc cây ổi còn bé. Mai phải chặt về không thằng khác nó lấy mất"
Về sau em cũng nài nỉ xin mãi và chú cũng đã cho em cái ná bắn chim đó dù em ở thành phố, ná chủ yếu làm cảnh, khoe với trẻ con hàng xóm cho oai chứ bắn chim chắc bắn mấy con đậu dây điện mà bắn vậy dễ vỡ cửa kính lắm.
Với trẻ con nông thôn có 1 cái Chạc để làm ná bắn chim vậy là giá trị lắm, có thể bán lại với giá 10k (10k năm 2006 là rất to nhé đã thế lại là với trẻ con nông thôn) 10k có thể mua được 20 cái bánh mì vào thời đó. Nhưng chú không tiếc gì vẫn cho em. Quả là khi người ta tốt bụng thì chả toan tính nhiều.

Rồi những buổi chiều đi chăn trâu chú dắt đi dọc bờ ruông hái quả chòi mòi ăn. Đó là thứ quả nhỏ như đầu đũa ăn cơm, màu xanh, hình dạng giống quả nhót, mọc thành chùm trên những cây dại nhỏ. Khi ăn cả chùm thì giòn, duôi duổi và thơm như ăn đào. Hoặc có những hôm hái quả mẫu đơn chín màu đen ăn ngọt như đường. Với trẻ con nông thôn thiếu thốn đủ thứ nên tìm được những món ăn lạ vậy là điều rất thú vị, đối với họ nó giá trị hơn cả bánh kẹo mà trẻ con thành phố vẫn ăn. Những loại quả trên chỉ ăn được khi mùa gặt kết thúc vì lúc này không ai phun thuốc trừ sâu nên không độc.
Cuộc sống của 1 thằng sống ở thành phố với bọn trẻ con nông thôn cứ diễn ra như vậy cho đến hết lớp 8. lớp 9 em bận ôn thi và thi đỗ vào 1 trường điểm của thành phố. Những năm tháng cấp 3 em bận cày nên ít về quê những cứ dịp tết về là 2 chú cháu gặp nhau, em lại mừng tuổi chú 10 đồng xu 5000đ. Chú cũng chỉ cười và nhận.

Thế rồi cấp 3 cũng không gặp nhau nữa, em nghe bà ngoại kể lại chú bằng tuổi em nhưng thạo việc lắm rồi từ chăn nuôi, đồng áng đến chuyện gia đình.
Nhưng đến năm lớp 12 thì chú trượt tốt nghiệp cấp 3 và ở nhà ôn lại 1 năm để thi. Em hơi buồn nhưng không làm khác được chỉ biết động viên chú cố gắng. Nhưng sau kì thi tốt nghiệp đó em nhận ra đó không còn là người chú của em năm xưa mà là 1 con người hoàn toàn khác số là khi xưa nhà ông trẻ có 5 cô con gái, ngày đó nạn tảo hôn ở quê em diễn ra rất phổ biến. Cô cả nhà ông trẻ bị ép gả cho 1 nhà khá giả ở làng khác nhưng nhà trai rất tàn bạo đánh đập cô, không chịu được cảnh đó cô li dị và về sống với vố mẹ. Những năm sau đó cô lên HN làm thuê và quen được 1 người tốt bụng hỏi cưới làm vợ, cô nhận lời, rồi họ có 1 thằng cu. Cô từ ngày lạp gia đình thì kinh tế nhà ông trẻ cũng khá hẳn vì người con rể mới kinh doanh nên kinh tế cũng khá mạnh. Ngày đó chú con ông trẻ lớp 10 và thi thoảng anh rể cho tiền mua sắm. Đúng là đồng tiền làm thay đổi con người ta chóng mặt các bác à, chú ăn chơi vượt so với bọn cùng lứa ở quê, đồ nào xin ngoài HN là chú cũng có, nói chung muốn gì anh rể đều cho, muốn xe máy có xe máy, muốn quàn áo có quần áo.
Cuộc sống khấm khá vậy tưởng chú có thể tận dụng để vươn lên nhưng không, có tiền trong tay chú em đã có những cuộc ăn chơi thâu đêm từ những năm lớp 11. không quán karaoke nào hiện đại ở phố huyện là vắng bóng chú, không quán ăn ngon nào là chú chưa từng dẫn bạn đạp phá. Tuy vậy nhưng công việc gia đinh chú vẫn không bỏ bê, vãn con lợn con gà, vẫn đồng áng.
Khi thi lại đỗ tốt nghiệp chú được anh rể đưa ra HN học lái xe taxi và xin cho làm ở 1 công ty taixi có tiếng của HN. Đi làm, có ăn có tiêu và có va chạm chú thay đổi 100% : bụi hơn, ăn nói chỏng lỏn hơn đến nõi em gặp không nhận ra với 1 con người cao 1m73 ở nhà nặng 68 kg thì giờ còn 50kg, tóc nhuôm vàng, miệng luôn phì phèo điếu thuốc, ăn nói bụi bặm. 2 chú cháu giừo là 2 thế giới hoàn toàn khác, mỗi lần gặp em không thể nói chuyện được quá 5 phút. Than ôi ngày xưa còn đâu

Và khi Tết Tân Mão còn 1 tháng, chú cùng bạn bè đánh bạc và thua 70 triệu. Bạn bè khích bác và thách đố khiến chú có 1 quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời : cắm Taxi của công ty và đánh 1 canh bạc với 50 triệu trong tay. Nhứng xin lỗi, không thể ăn được dân cờ bạc chuyện nghiệp chú lại thua trắng và còn phải viét giấy nợ 100 triệu. Chán đời chú bỏ nhà đi mà hiện nay không có tung tích. Chú bỏ đi gần 1 năm rồi. Tết vừa rồi cả họ em phải họp lại để tìm cách trả nợ cho chú và gọi chú về làm lại cuộc đời. Nếu không tìm được chú về đối chất công ti Taxi sẽ kiện và chắc chắn những năm tháng com bê canh rót sẽ bắt đầu.
Em nghe các cụ thảo luận xong mà nghĩ, không nhẽ lịch sử lại tái hiện. Cả họ phải trả nợ cho bố của chú và giờ đây cả họ lại rục rịch trả nọ cho chú. Cuộc đời con người ta không biết đâu mà lường
Hiện nay chú em đã trở về nhà , nợ cũng đã trả xong nhưng nợ nội bộ họ hàng 150 triệu. Cuộc sống đồng áng con lợn con gà lại bắt đầu. Vùa làm lại cuộc đời và cuộc đời thực sự làm lại khi chú trả nợ xong.



Các bác đón xem phần tới : Bánh đúc có xương
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 04:26.
Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.