2.
Notices

Reply
 
Thread Tools
  #91  
Old 10-11-2019, 13:55
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by stomper View Post
Mặc kệ những người xoi mói, bác cứ chia sẻ link cho những người cần đọc được không ạ.
Có bác ib e đường link, e kích vào đó lại đăng bài đc. Các bác chờ vài ngày e đăng full phần 1 lên đây, phần 1 có 30 chap thôi mà.
Reply With Quote
  #92  
Old 10-11-2019, 14:08
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 19: Được và Mất 

Sau một thời gian để tóc, tóc của thằng Nguyên đã khá dài. Nó còn bấm lỗ tai và có sở thích mặc áo chim muông hoạ tiết nhiều màu. Những năm tháng thời bao cấp ấy mà ăn mặc tóc tai như vậy chẳng khác nào sinh vật lạ. Người dân làng Đình Long bắt đầu bàn tán về thằng Nguyên, có người bảo thằng Nguyên bị ma nữ nhập làm cho bị điên, người khác lại bảo thằng Nguyên là ái nam ái nữ...

Mặc dù cách cư xử của thằng Nguyên vẫn bình thường, nhưng nhiều người bắt đầu xa lánh nó. Nhiều gia đình cấm con cái mình không được giao du qua lại với thằng Nguyên. Trong số ấy có gia đình cái Như, bố mẹ rồi ông bà cái Như cấm tuyệt đối con cháu mình chơi với thằng Nguyên. Thằng Nguyên cũng bị gia đình họ đuổi khéo khi đến nhà, với tính cách của mình, thằng Nguyên từ đó không vào nhà cái Như nữa. Đôi trẻ giờ đây ngày một xa cách, những bức tường vô hình ngăn cách hai đứa ngày một nhiều hơn.

Cuối năm ấy, gia đình cái Như nhận lời hứa gả con gái cho của mình cho con trai một gia đình khá giả ở địa phương. Tuy chưa chính thức, cũng chưa có cưới hỏi gì nhưng tin ấy là một cú sốc cực lớn đối với thằng Nguyên. Nó bị trầm cảm mất vài ngày, cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà không nói chuyện, không giao tiếp với bất kỳ ai.

Bà Cả không đành lòng nhìn thằng con trai độc nhất của mình như vậy, bà hết mực khuyên nhủ động viên nhưng tình hình vẫn không khả quan. Sau đó bà lại phải sắm sửa đồ lễ đi lễ bái cầu xin cho con trai mình. 

Vài ngày sau đó thằng Nguyên ra khỏi nhà, nó đi đến những nơi thờ cúng tâm linh như Đình, Chùa, Miếu, Đền để ngồi đó xem tử vi miễn phí cho tất cả mọi người. Thường thì ngày lễ, ngày rằm, mồng một còn có người đi chùa, chứ ngày thường mấy ai vào chùa. Vì thế những ngày bình thường thằng Nguyên lại đi ra chợ, nơi tập trung đông người để ngồi xem tử vi. Nó không bao giờ lấy tiền, ai tốt cho nó đồng quà tấm bánh thì nó nhận. Có kẻ xấu bụng thì rèm pha, rồi chửi rủa nó, thằng Nguyên lờ đi tất cả, ngày qua ngày nó cứ đi lang thang như vậy.

Bà Cả biết con trai mình đang bị thử thách cơ đầy nên bà không ngăn cản gì. Thằng Nguyên cư xử vẫn bình thường, không có biểu hiện gì giống người điên cả, chỉ có điều nó không thích về nhà vậy thôi.

Một ngày như mọi buổi sáng khác, thằng Nguyên ngồi ở góc chợ, tóc dài xõa xuống che gần kín mặt, với cái áo của nó đang mặc nhiều người lạ đi qua sẽ tưởng nó là phụ nữ. Còn với nhiều người buôn bán ở chợ, họ đã quá quen thuộc với cảnh ấy rồi, họ thi thoảng vẫn nhờ thằng Nguyên coi bói giúp.

- Cậu có thể xem bói giúp tôi được không? - Tiếng một cô gái trẻ vang lên.

Thằng Nguyên không ngước lên nhìn cô gái, nó biết cô là ai, nhưng nó chỉ gật gù mà không trả lời. Cô gái nói tiếp:

- Tôi sinh vào giờ A, ngày B, tháng C năm D. Cậu cho tôi hỏi, số phận tôi có lấy được người mình thích không? Hay phải đi lấy chồng do sự sắp đặt của gia đình?

Thằng Nguyên câm lặng, lúc này nó mới thấm câu nói "Dao sắc không gọt được chuôi", nó xem tử vi cho người ta được, nhưng với chính bản thân nó và những người liên quan đến số phận nó, nó lại không thể xem được gì. Cô gái vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:

- Hay là cậu phải nhìn mặt tôi, xem tay tôi thì mới nói được?

Thằng Nguyên thực ra biết ngày tháng năm sinh của cô gái từ rất lâu rồi. Nó cũng biết từng chi tiết trên mặt cô gái, biết rõ cả chỉ tay của cô. Nó hiểu được một phần số phận cô, nhưng tương lai gần của cô gái ấy thì nó không thể nói ra được. Cô ấy ngồi xuống cạnh thằng Nguyên rồi nói nhỏ:

- Cậu đừng như vậy nữa, cậu còn trẻ, vẫn còn tương lai dài ở phía trước. Rồi cậu sẽ quên được cô gái ấy, và cậu sẽ yêu một người con gái khác. Tớ tin là cậu làm được, cậu rất giỏi mà.

Thằng Nguyên cảm thấy cay cay ở trên mắt, mái tóc dài xoã xuống che kín mặt nó vì thế không ai biết biểu hiện trên mặt của nó. Không thể diễn tả cảm giác khi ấy là thế nào, một cảm giác pha trộn của rất nhiều cảm xúc khác nhau, sự tuyệt vọng, sự đắng cay, đau xót đan xen với sự yêu thương cảm mến... Thằng Nguyên vẫn im lặng không nói gì. Cô gái khi ấy nghe tiếng người thân gọi vội vàng đứng lên ra về:

- Tớ phải về rồi, giữ gìn nhé.

- Cảm ơn cậu. - Thằng Nguyên lên tiếng khi cô gái đã quay lưng đi. 

Cô ấy nghe được câu nói của thằng Nguyên và mỉm cười trong khi nước mắt thì đang chảy. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy để kiềm chế cảm xúc của mình. Người thân hỏi cô bị làm sao vậy, cô trả lời "bụi bay vào mắt...".

Chỉ còn lại một mình thằng Nguyên ngồi đó. Nó cảm thấy cô độc, lạc lõng giữa cuộc đời nhưng nó không thể gục ngã, nó cần cố gắng để vượt qua thử thách khó khăn này.

Vài tháng trôi qua, thằng Nguyên ngồi xem tử vi đã thành thương hiệu, mọi người đến gặp nó đều gọi nó là cậu Nguyên để tôn trọng nó. Nó không hề lấy tiền của ai, nhưng nhiều người vẫn tự nguyện để lại những đồng tiền lẻ sau khi được nó xem cho. Dần dần dân trong vùng đến xem bói chỗ thằng Nguyên ngày một nhiều, họ đa số đều là dân lao động nghèo, được xem miễn phí thì tất nhiên ai cũng muốn thử.

Một lần ấy, có một người phụ nữ trung niên đến gặp thằng Nguyên. Bà ta vừa lại gần thằng Nguyên đã cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra dự báo trước điều chẳng lành. Bà ta ngồi xuống nói:

- Cậu làm ơn xem giúp tôi, tôi sinh vào giờ...

Thằng Nguyên ngẩng mặt lên, nó quan sát kỹ gương mặt của người phụ nữ, nó cảm thấy gia đình người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Nhưng thực sự khi ấy thằng Nguyên chưa biết được là chuyện gì, nó lên tiếng:

- Thời gian qua bà có gặp chuyện gì đặc biệt không?

Người phụ nữ ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Cũng không có gì đặc biệt. À chỉ có một lần tôi đi qua đường tàu, chứng kiến cảnh một người bị đoàn tàu đâm chết.

Thằng Nguyên khẽ rùng mình, vậy là cảm giác của nó đã đúng. Người phụ nữ này có vấn đề bất thường, nhưng hiện tại nó chưa thể làm được gì. Nó nói:

- Từ hôm ấy bà về nhà có biểu hiện khác lạ gì không?

- Không, tôi thấy bình thường, ăn uống còn khỏe hơn ấy. - Người phụ nữ cười cười trả lời.

Thằng Nguyên nói:

- Bà về đi, khi nào có chuyện bất thường thì quay lại đây. 

Người phụ nữ hỏi lại:

- Vậy cậu không xem cho tôi à?

Thằng Nguyên khẽ lắc đầu:

- Hiện tại chưa được, bà cứ về đi.

Người phụ nữ thất vọng đứng dậy ra về. Tất nhiên bà ta không hề cho thằng Nguyên thứ gì, đơn giản bà ta nghĩ thằng Nguyên đã xem được gì cho bà ta đâu.

 ​

Sáng sớm tinh mơ, sương mù vẫn dày đặc, thằng Nguyên đi đến một ngôi nhà khá lớn. Ngôi nhà ngói ba gian với sân rộng lát gạch sạch sẽ, thằng Nguyên đẩy cửa bước vào vì cửa không đóng chỉ khép hờ, bên trong nhà có một ông già đang ngồi hút thuốc. Thằng Nguyên hỏi

- Chào cụ, cụ là chủ nhà này à?

Ông già quay mặt lại trả lời:

- Không, tôi chỉ ở nhờ ở đây thôi, cậu tìm ai?

Thằng Nguyên lễ phép nói:

- Dạ thưa cụ, cháu đi qua đây, khát nước quá muốn vào đây xin hụm nước. Cụ có nước thì cho cháu xin.

Ông già gật gù trả lời:

- Vậy à, vậy để tôi gọi chủ nhà mang nước cho cậu uống.

Sau đó ông già đi ra ngoài, khi quay trở lại thì đi cùng với ông ta là một người phụ nữ trung niên, trên tay bà ta cầm một ấm nước và cái bát sứ. Ông già lên tiếng:

- Bà chủ nhà mang nước cho cậu đây.

Người phụ nữ bước lại gần thằng Nguyên, bà ta chính là người gặp thằng Nguyên ở chợ để xem bói, nhưng thằng Nguyên thấy rằng bà ta không hề nhận ra nó, bà ta nói:

- Uống nước đi cháu.

- Vâng cháu xin. Cảm ơn bà. - Thằng Nguyên cầm lấy bát nước rồi nói.

Khi ấy ông già ngồi vắt vẻo ở trên ghế, bà chủ nhà nói:

- Ông không về nhà đi, cứ ở nhà tôi mãi thế.

Ông già nhăn nhó trả lời:

- Tôi thích ở đây, bà có đuổi tôi cũng không đi.

Bà chủ nhà cáu kỉnh nói:

- Ông không đi tôi gọi người lôi cổ ông ra khỏi nhà.

Ông già cũng không phải dạng vừa:

- Bà gọi ai thì tùy, xem có thằng nào đuổi được tôi đi.

Bà chủ nhà cười khẩy nói:

- Ông già rồi còn bướng, lấy trứng chọi đá à?

- Chưa biết ai hơn ai đâu, tôi già nhưng cơ thể không già, bà nhìn đi.

Nói xong ông già vạch áo lên, bà chủ nhà hét lên sợ hãi chạy luôn ra khỏi nhà, còn thằng Nguyên khi ấy kinh hãi. Bên dưới cơ thể ông già là đống thịt bàu nhàu nát bét. Chẳng hiểu tại sao ông ta có thể sống mà đứng đây nói chuyện được với mọi người.

...

" Sợ quá", thằng Nguyên tỉnh dậy lầm bầm "hoá ra là một giấc mộng, thật sự quá kinh khủng". Rồi nó đứng dậy ra chỗ ban thờ thắp một nén nhang. Sau đó trở lại cái chõng tre nằm suy nghĩ. Bà chủ nhà trong giấc mộng chính là người phụ nữ sáng nay gặp nó ngoài chợ. Vậy ông già kia là ai? Nó nghĩ một hồi chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu " Chẳng lẽ là người bị tàu đâm chết?". Vậy là thằng Nguyên đã hiểu một phần câu chuyện. Bây giờ nó cần nghĩ cách để giải quyết vấn đề. Chắc chắn gia đình người phụ nữ kia sớm muộn cũng xảy ra chuyện.

Vài ngày sau đó thằng Nguyên vẫn ra chỗ ngồi quen thuộc ở góc chợ. Nó đang nghĩ rằng chẳng lẽ nó sai khi nhìn nhận về người phụ nữ kia, thì đột nhiên bà ta xuất hiện. Vừa gặp thằng Nguyên bà ta gấp gáp nói:

- Cậu ơi, nhà tôi gần đây tự nhiên lại xảy ra một số chuyện lạ.

Thằng Nguyên nói:

- Bà kể đi, tôi nghe đây.

Người phụ nữ ngồi xuống cạnh thằng Nguyên rồi to nhỏ:

- Không hiểu sao gần đây nhà tôi cứ xuất hiện tiếng ho về đêm, mà tiếng ho nghe như của cụ già. Trong khi gia đình tôi không có cụ già nào cả, chỉ có vợ chồng tôi với mấy đứa con cháu. Ban đầu nghĩ là có con gì kiểu như con cóc, hay đại loại như vậy trong nhà. Vì thế cả nhà đổ xô đi tìm mọi ngóc ngách nhưng đều không thấy gì lạ. Nếu chỉ có tiếng ho thôi thì còn đỡ, đằng này đêm hôm qua lại xuất hiện thêm tiếng người rên rỉ đau đớn. Mà cũng là tiếng của người già. Cả nhà tôi sợ không dám ngủ, dù cửa đóng then cài rất chặt nhưng vẫn không yên tâm. Cậu có cách gì giúp gia đình tôi, tôi đội ơn cậu.

Nghe xong thằng Nguyên đã hiểu câu chuyện, nhưng để chắc chắn thì nó nói:

- Bây giờ bà trở lại chỗ hôm trước chứng kiến vụ tai nạn chết người ấy, hỏi thăm người dân xung quanh xem người chết có phải là một cụ ông già không? Nếu được thì hỏi luôn về nhân thân của người ấy.

Người phụ nữ ngạc nhiên, bà ta chỉ nói về người già, chứ có nói cụ ông hay cụ bà đâu mà cậu trai trẻ này lại biến là cụ ông. Sau đó bà ta rối rít cảm ơn rồi đi mất. Vẫn không để lại gì cho thằng Nguyên, thằng Nguyên coi đó là chuyện bình thường, vì nhiều người cũng như bà ta mà.

-----------------------------------

(Chuyện này sau này thằng Nguyên mới được biết).

Người phụ nữ trở về nhà, bà ta liền nói chuyện với chồng con. Tính vợ chồng ông bà này đều keo kiệt, không muốn mất tiền vào bất cứ cái gì. Hồi làm nhà có cái lễ nhập trạch cũng không làm, việc thờ cúng thì bỏ bê. Nay xảy ra chuyện mới cuống quýt lên, nhưng ông bà ấy vẫn không muốn mất tiền. Ông chồng đèo vợ bằng xe đạp ra chỗ gặp tai nạn, hai người hỏi thăm về người trước đây bị tàu hỏa đâm chết.

Theo người dân gần đó kể thì người bị tàu đâm chết là một cụ già ở một mình, con cháu không có ai. Cụ ấy mất người dân làng còn phải đóng góp tiền ma chay. Vì thế hiển nhiên là không có người hương khói cho ông cụ rồi.

Ông chồng bàn với bà vợ để tìm cách nhờ thằng Nguyên giúp đỡ nhưng lại không muốn mất tiền:

- Này bà, có cách nào bảo cậu thanh niên bà gặp ở chợ giúp nhà mình mà nhà mình không mất tiền không?

Bà vợ nói:

- Để tôi nghĩ xem, tôi thấy cậu ta xem cho mọi người đều không lấy tiền, nghe nói là đang trong quá trình cơ đầy thử thách nên mới đi như vậy. Nhưng mời người ta về tận nhà mà không có gì nghe cũng khó.

Ông chồng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Tôi đã có cách này, bà nghe tôi nói đây, đảm bảo chu toàn hà hà.

Hai vợ chồng to nhỏ với nhau, bà vợ hí hửng với sáng kiến của ông chồng. Vậy là họ đã có cách để không phải mất tiền mà vẫn đuổi được vong ra khỏi nhà.

Hôm sau người phụ nữ trung niên trở lại chỗ thằng Nguyên ngồi rồi suýt xoa nói:

- Cậu đúng là thánh sống, quả nhiên người bị tai nạn tàu đâm là một cụ ông, cụ ấy không có gia đình con cháu gì cả. Có lẽ cụ ấy đã theo tôi về nhà, cậu có cách nào giúp gia đình tôi, chúng tôi xin hậu tạ.

Thằng Nguyên trả lời:

- Việc lễ là của đồng thầy, tôi không thể giúp bà trong việc ấy được. 

- Cậu cứ đến nhà tôi một chuyến xem sao, biết đâu cậu lại có cách giúp. Làm phúc cứu người chẳng phải là lời Phật dạy hay sao.

Thằng Nguyên suy nghĩ, nó chưa đạt tới trình độ của đồng thầy. Nó chưa chắc đã có thể đuổi được vong đi, nhưng tính nó rất hay giúp đỡ mọi người. Giờ có cơ hội giúp đỡ người khác nó không thể từ chối. Nó nói:

- Được rồi, tôi sẽ theo bà, nhưng việc giúp được hay không thì tôi không nói trước.

Người phụ nữ mừng rỡ trả lời:

- Vâng, đội ơn cậu, cậu cứ cố gắng hết sức trong khả năng của mình, tôi tin cậu sẽ giúp được gia đình tôi.

Thằng Nguyên theo người phụ nữ về nhà bà ta, đúng như những gì nó gặp trong giấc mộng. Ngôi nhà ba gian lợp ngói khá khang trang, sân rộng được lát bằng gạch. Thằng Nguyên nghĩ "Gia đình này ít nhiều cũng có của ăn của để, chẳng lẽ không có bùa chú gì để vong theo vào tận nhà". Vào đến trong nhà thằng Nguyên cảm nhận được một luồng khí lạnh như trong những nhà có người vừa mới mất. Nó gặp ông chủ nhà, ông ta niềm nở tiếp đón:

- Chào cậu, mời cậu ngồi xơi nước, quý hoá quá khi được cậu đến tận nhà.

- Không có gì đâu ạ, bà nhà mình có lời thì tôi phải đến tận nơi chứ ạ.

Thằng Nguyên ngồi uống nước và quan sát xung quanh nhà thật kỹ càng. Sau đó nó xin phép ông chủ nhà dẫn nó đi một vòng xung quanh. Ông chủ nhà nhiệt tình dẫn thằng Nguyên đi xem xét, ông ta luôn miệng khen ngợi thằng Nguyên. Sau một hồi đi lại xung quanh nhà thằng Nguyên cũng đã nắm được tình hình, với khả năng của nó hiện tại thì không thể giúp được gì cho gia đình này, nó đang suy nghĩ đến một phương án khác tốt hơn...

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #93  
Old 10-11-2019, 22:10
heart_alone heart_alone is offline
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 407
Re: Page 5 - [Truyện Tâm Linh]

Thuốc về
Cám ơn chủ thớt

via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #94  
Old 11-11-2019, 23:39
xnobita989 xnobita989 is offline
Junior Member
Join Date: 08-2017
Posts: 1
Re: [Truyện Tâm Linh]

Xin link đọc full thớt ơi
__________________
Nếu Không Biết Trân Trọng Hiện Tại
Thì Quá Khứ là Thứ Sẽ Khiến Bạn Phải Hối Tiếc Ở Tương Lai
Reply With Quote
  #95  
Old 12-11-2019, 09:10
boysh's Avatar
boysh boysh is offline
Senior Member
Join Date: 04-2012
Posts: 899
Re: [Truyện Tâm Linh]

https://vozer.vn/ngoi-lang-linh-thieng/chap-21.html
link full nhe ae
Reply With Quote
  #96  
Old 12-11-2019, 21:23
conganh10101993's Avatar
conganh10101993 conganh10101993 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2012
Posts: 103
Re: [Truyện Tâm Linh]

Ù uôi. còn chưa biết cô gái áo trắng mà Nguyên nó đã nhảy xông mất rồi
Reply With Quote
  #97  
Old 12-11-2019, 23:59
heart_alone heart_alone is offline
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 407
Re: [Truyện Tâm Linh]

đã đọc xong truyện trong link
huhu phần 2 có sách ko thớt
ra phần 2 nhanh hộ mình với
Reply With Quote
  #98  
Old 13-11-2019, 07:38
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by heart_alone View Post
đã đọc xong truyện trong link
huhu phần 2 có sách ko thớt
ra phần 2 nhanh hộ mình với
Sách là full phần 1+2. Các bác tham khảo trên Facebook tác giả: ​https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074
Reply With Quote
  #99  
Old 14-11-2019, 00:59
heart_alone heart_alone is offline
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 407
Re: [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by Ggg123 View Post
Sách là full phần 1+2. Các bác tham khảo trên Facebook tác giả: ​https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074
Thanks chủ thớt
Reply With Quote
  #100  
Old 14-11-2019, 10:18
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 20 :Mưu hèn - Kế bẩn
 ​

Sau khi suy nghĩ xong cách đuổi vong ra khỏi nhà ông bà chủ nhà thằng Nguyên lên tiếng nói:

- Tôi có cách giúp ông bà, nhưng tôi không chắc sẽ thành công. Nếu có thể thì mời thầy cao tay về đuổi vong sẽ tốt hơn.

Ông chủ nhà liền nói:

- Cậu xem có cách nào giúp đỡ gia đình tôi, giờ mời thầy về chẳng may chính quyền biết được lại to chuyện. Trăm sự nhờ cậu hết.

Bà chủ nhà thêm vào:

- Phải đấy cậu, cậu làm sao cho kín kín giúp gia đình tôi. Chứ tai vách mạch rừng, lỡ tin đồn ra ngoài thì ai còn dám vào nhà tôi. Giúp người thì giúp cho trót đi cậu.

Thằng Nguyên vốn tính hay giúp người, nó thấy mình phải có trách nhiệm khi ai đó nhờ cậy, nó nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ thử xem sao. Ông bà giúp tôi mua sắm một số thứ, bát hương, hương hoa oản quả, tiền vàng... Bùa thì tôi sẽ đi xin giúp ông bà.

Nghe xong những lời thằng Nguyên nói, ông chồng mới mở lời:

- Thật sự là vợ chồng chúng tôi ngu dốt, không biết gì về chuyện thờ cúng. Lỡ đi mua không đúng với yêu cầu của cậu thì lại mất công mất việc. Mạo muội nhờ cậu sắm sửa luôn giúp vợ chồng chúng tôi, rồi lễ nạp hết bao nhiêu chúng tôi xin gửi lại cậu, nhân tiện sẽ hậu tạ luôn cậu.

Bà vợ lúc ấy cũng ngọt nhạt nói vào:

- Phải đấy cậu, cậu là người hiểu biết lễ nghi, mọi sự nhờ cậu hết. Cậu lo chu toàn cho gia đình tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu.

Thằng Nguyên hồi ấy trẻ người non dạ, nó không mảy may nghi ngờ gì. Nó nghe người ta nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Sau đó thằng Nguyên về nhà rồi tất bật đi xin bùa, và lấy tiền tiết kiệm của nó để mua sắm một số thứ cần thiết cho việc cúng lễ.

-----------------------------------

Hôm ấy, vào buổi sáng thằng Nguyên đi sắm sửa đầy đủ đồ tế lễ rồi đến gia đình nhà kia. Vợ chồng họ tiếp đón thằng Nguyên rất nhiệt tình. Đầu tiên thằng Nguyên lấy rơm nếp sạch đốt lên, nó làm vậy để lấy tro cho vào bát hương mới, như vậy mới cắm được hương. Sau đó nó sắp sửa một lễ gia tiên để mời tổ tiên của chủ nhà về.

 Rồi thằng Nguyên sắp sửa một bàn lễ trừ tà ở chính giữa ngôi nhà. Nó dùng muối hạt, hạt đậu Xanh rải vòng quanh ngôi nhà, trừ cửa chính giữa là để trống không rải. Ở giữa sân thằng Nguyên đặt một mâm cúng có bát nhang mới, xôi rượu thịt, bộ quần áo cụ ông bằng giấy và một số thứ khác. Sau khi chuẩn bị xong xuôi những thứ cần thiết nó bắt đầu bài khấn từng được ông Nhị truyền lại.

Một lúc sau mọi chuyện vẫn không có gì khác biệt, thằng Nguyên cảm nhận được rằng vong của cụ già không hề rời khỏi ngôi nhà. Nó bắt đầu thấy khó khăn, ông bà chủ nhà sốt sắng ngồi bên cạnh chờ đợi. Không kiên nhẫn được, ông chủ nhà hỏi:

- Sao rồi cậu, xong chưa?

Thằng Nguyên căng thẳng nói:

- Chưa được.

Sau đó nó suy nghĩ, mọi thứ đã đầy đủ tại sao vẫn không có tác dụng. Chẳng lẽ ông bà tổ tiên của gia đình này không thể đuổi được vong kia đi, hay do gia đình này họ quá thờ ơ trong việc thờ cúng nên ông bà tổ tiên không chịu về giúp. Vậy thì quả là khó khăn cho thằng Nguyên.

Sau một hồi suy nghĩ chợt thằng Nguyên nhớ tới chi tiết trong giấc mộng, đó là ông cụ già hút thuốc. Thằng Nguyên lập tức nhờ ông chủ nhà kiếm một bao thuốc lá, ông chủ nhà khi ấy dù không muốn mất tiền vẫn phải chạy đi mua một bao thuốc lá. Nó nghĩ nếu không thể nhờ ông bà tổ tiên của gia đình này giúp đuổi vong ra khỏi nhà, thì chỉ còn cách tự mình đuổi.

Ông chủ nhà mang thuốc lá về thì thằng Nguyên lập tức xé đầu bao thuốc lá ra, nó lấy một điếu châm lửa cho cháy rồi cắm vào chân hương. Sau đó thì quả nhiên có chuyển biến, thằng Nguyên thấy điếu thuốc lá cháy rất nhanh như có người đang hút. Nó lập tức lấy bùa được để sẵn trong một cái lọ ra rồi chôn vào cái hố nhỏ ở cửa chính, tất nhiên là phải chôn lệch về một bên, chứ tuyệt đối không được chôn chính giữa cửa nhà.

Sau đó thằng Nguyên lấy muối gạo mang rải từ cổng nhà ra đến ngõ, rồi bảo ông bà chủ nhà đốt vàng mã coi như là quà biếu cho vong để vong đi nơi khác. 

Xong xuôi mọi việc thì ông bà chủ nhà hồ hởi mời thằng Nguyên ở lại ăn cơm. Tất nhiên nó không thể từ chối được. Mâm cơm rượu thịt được dọn ra, phần lớn những thứ trên mâm là do thằng Nguyên dùng tiền tiết kiệm của nó sắm sửa đồ lễ, nay lễ xong thì mọi người bỏ xuống ăn uống. Lúc này sau khi hỏi về số tiền thằng Nguyên đã ứng ra thì ông chủ nhà mới rút một tập tiền ra rồi trước mặt mọi người ông để vào trong một cái phong bao lì xì và nói:

- Tôi gửi cậu tiền sắm lễ, phần còn lại là biếu cậu.

Thằng Nguyên vốn dĩ không đặt nặng vấn đề tiền, nó nói:

- Tôi chỉ nhận lại số tiền bỏ ra sắm sửa đồ lễ, còn lại ông bà cầm lại giúp.

Ông bà chủ nhà cùng hùa vào nói:

- Ấy không được, cậu phải nhận thì vợ chồng chúng tôi mới vui lòng, từ chối là không được đâu.

Sau đó họ liên tục chúc rượu thằng Nguyên, thằng Nguyên trẻ người non dạ không mảy may suy nghĩ gì, nó nhiệt tình uống rượu với ông bà chủ nhà.

Đến khi mâm cơm tàn cuộc thì thằng Nguyên cũng nâng nâng. Lúc này ông chủ nhà vẫn cố mời rượu nó, còn bà chủ nhà đã đi đâu được một lúc. Rồi đột nhiên bà chủ nhà hớt hải chạy từ ngoài sân vào nói:

- Nguy rồi ông ơi, không rõ ai nói ra mà bên chính quyền họ biết nhà mình mời thầy về lễ bái, họ cho rằng mình hoạt động mê tín dị đoan vì thế đang đến đây rồi. 

Lúc này ông chồng tỏ ra lo lắng, thằng Nguyên khi ấy không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Nó thấy ông bà chủ nhà lo lắng thì nó cũng cảm thấy lo sợ, ông chủ nhà nói:

- Vậy thì nguy to, nhà mình bị phạt thì không sao, chứ để liên lụy cậu đây thì thật có lỗi. Bà mau dẫn cậu ấy đi ra cửa sau, còn tôi sẽ ra cửa trước đối phó với họ.

Bà vợ vội vàng dắt thằng Nguyên đi ra phía vườn sau để đi cửa sau, còn ông chồng chạy ra sân để ra phía cửa trước. Lúc ấy tình thế gấp gáp, thằng Nguyên như con rối làm theo sự sắp xếp của vợ chồng chủ nhà. Đến cái phong bao đựng tiền bà chủ nhà cũng phải cầm hộ thằng Nguyên rồi đưa cho nó, vì nó vội vàng quá quên mất. Ra khỏi nhà ấy, thằng Nguyên đi một mạch về nhà mình, đến nhà nó năn ra ngủ vì mỏi mệt và vì uống nhiều rượu.

 ​

Chiều tối thằng Nguyên mới tỉnh dậy, lúc này nó đã tỉnh táo hơn, nó đi tắm rửa rồi mang tiền đi cất. Khi nó cầm cái phong bao mở ra thì bên trong trống rỗng, không có một đồng tiền nào. Thằng Nguyên khi ấy lo lắng nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày. Nó đi từ nhà ra ngõ xem tiền có bị rơi ra ở đâu không.

Đến khi bà Cả về nhà, thấy thằng con trai cứ lọ mọ đi đi lại lại tìm kiếm gì đó thì bà hỏi:

- Con đang tìm gì à?

- Dạ, con tìm tiền, không biết bị rơi ở đâu.

- Tiền gì vậy con?

Thằng Nguyên khi ấy kể lại tất cả sự việc với bà Cả, với kinh nghiệm buôn bán lâu năm, lại là người sành sỏi bà Cả nhận ra vấn đề. Bà nói:

- Cái phong bao ấy không được dán kín miệng đúng không?

- Vâng ạ.

- Và con nghĩ tiền nó rơi ra từ miệng cái phong bao?

- Con nghĩ chỉ có khả năng ấy thôi ạ, có thể lúc ấy vội vàng quá con đã làm rơi tiền ra.

- Mẹ không nghĩ như vậy, con là người thật thà và lương thiện,điều ấy là rất tốt, nhưng trong một số trường hợp con sẽ bị thiệt thòi.

Thằng Nguyên không hiểu ý mẹ nó nói gì, nó nhăn trán suy nghĩ. Tại sao mẹ nó lại đề cập tính cách nó, khi mà đang nói về chuyện nó mất tiền. Bà Cả cười hiền nói:

- Thôi con ạ, của đi thay người. Ông trời có mắt, làm điều xấu không sớm thì muộn cũng sẽ bị quả báo.

Thằng Nguyên lúc này mới ngờ ngợ nghĩ rằng mẹ nó đang nói về vợ chồng nhà kia. Nó suy nghĩ lại một lượt rồi mới thấy có nhiều điểm bất thường. Nhưng dù là do vợ chồng nhà ấy cố tình sắp xếp để lừa nó thì thằng Nguyên cũng không có bằng chứng gì cả. Nó nghĩ cứ để thần thánh phán xử thì hơn, những kẻ gian trá xảo quyệt rồi cũng bị quả báo.

-----------------------------------

Về phần ông bà nọ, sau khi thằng Nguyên rời khỏi họ mới hí hửng đóng cửa ngồi lại với nhau. Ông chồng vênh mặt:

- Bà thấy thế nào, mưu của tôi cao chưa.

Bà vợ nguýt dài:

- Gớm, công của tôi không nhỏ đâu, tôi mới là người giả vờ bảo chính quyền đến, rồi cũng là người dẫn thằng nhóc ấy ra về và rút tiền từ cái phong bao ra nhé. Ông chỉ ngồi uống rượu chứ làm gì.

Ông chồng cau mày:

- Ơ cái bà này, không chúc rượu cho nó say thì đâu dễ dàng lừa được nó. Nói tóm lại mưu kế của tôi quá vẹn toàn.

- Còn tôi làm diễn viên quá xuất sắc haha.

Hai vợ chồng cười đắc chí vì vừa không mất tiền, lại đuổi được vong ra khỏi nhà. Đã thế còn được ăn uống lo say miễn phí. 

Từ hôm ấy gia đình nhà họ ăn no ngủ kỹ không phải suy nghĩ gì cả. Họ không ngờ rằng báo ứng chẳng mấy chốc sẽ giáng xuống đầu họ.

-----------------------------------

Bà vợ sáng hôm sau đi chợ từ sớm tinh mơ, bà ta vẫn còn vui vì những gì vợ chồng đã làm được ngày hôm qua. Khi bà ta đạp xe ra đến đoạn ngõ vắng thì đột nhiên xe bị tuột xích. Bà ta xuống xe để nắp lại xích xe đạp, sau đó bà ta lên xe đạp tiếp. Chẳng hiểu sao xe khi ấy rất nặng, cứ như là có thêm người ngồi đằng sau xe vậy. Mỗi lần lên dốc bà ấy phải cong người đạp hết sức lực, đến dốc đê cao, bà ta không thể đạp xe lên được, bà ta tự nhủ:

" Quái lạ, mọi lần mình đi đến cái dốc này đều đi lên được, giờ sao nặng quá vậy".

Lên dốc vất vả rồi, xuống dốc còn khổ hơn. Lúc xuống dốc xe lao đi rất nhanh như có người đẩy phía sau. Bà ta không kịp hãm xe lại, cuối cùng cả người và xe lao thẳng xuống ruộng. Lồm cồm bò dậy trong tình cảnh người đầy bùn đất, bà ta thất thuể về nhà, đến nhà ông chồng thấy vậy hỏi:

- Bà làm sao thế, đi đứng kiểu gì mà cả người và xe đều bẩn hết thế kia.

- Tôi bị đâm xuống ruộng.

- Đúng là bất cẩn, mau tránh ra để tôi cọ cái xe, bẩn thế này hỏng hết cái xe đạp yêu quý của tôi.

Ông chồng càu nhàu rồi mang xe đạp ra giếng nước đầu ngõ để cọ rửa. Khi ông ta ném cái gàu nước xuống rồi kéo lên thì nặng không thể kéo lên nổi. Ông ta ngó xuống cái giếng nước, không thấy gì lạ, ông ta lại nghiến răng kéo gàu nước lên, nhưng vẫn không thể kéo lên được. Lúc ấy có một số người ra giếng lấy nước, ông ta nhờ họ kéo gàu nước lên giúp. Lạ thay gàu nước được kéo lên rất nhẹ nhàng, họ nhìn ông ta với ánh mắt kỳ lạ. 

Sau khi cọ rửa sạch sẽ chiếc xe đạp của mình, ông chồng đạp xe về nhà. Cái xe tự dưng nặng như chở thêm người, lúc này ông chồng càu nhàu "Cái mụ vợ này thật đáng trách, làm xe của mình bị hỏng rồi, đi một mình mà nặng quá luôn".

Về đến gần nhà xe đạp bị tuột xích, ông ta xuống nắp lại xích xe, vừa leo lên đạp lại bị tuột xích tiếp. Cứ như vậy vài lần làm ông ta nổi cáu: 

" Con vợ chết tiệt, làm xe của ông hỏng như này đây, lát phải cho một trận".

Sau đó ông chồng dắt xe đạp về nhà, vừa vào nhà gặp bà vợ ông ta quát luôn:

- Bà kia, bà đi kiểu gì mà làm hỏng xe của tôi như thế này hả? 

Bà vợ bị ngã xuống ruộng cũng khó chịu, bà ta gắt lại:

- Tôi bị lao xuống ruộng ông không hỏi thăm thì thôi, chỉ biết lo cho cái xe đạp rồi đi trách móc tôi.

Ông chồng bực tức nói to:

- Cái mụ này, mụ biết cả làng cả tổng này chỉ có vài nhà có cái xe đạp như của tôi không hả, tôi cho mụ đi thì mụ phải biết giữ gìn chứ.

Bà vợ cáu tiết:

- Xe của ông quý thì ông đi mà ở với nó, đừng ở với tôi.

Lúc này ông chồng không nhịn được nữa, liền dơ tay tát bà vợ, khiến bà ta xa xẩm mặt mày. Bà ta ôm mặt khóc rồi vào nhà khăn gói với ý định bỏ về nhà đẻ. Ông chồng thấy vậy quát lớn:

- Mụ bước chân đi thì đừng có về nhà này nữa.

Hàng xóm thấy hai vợ chồng nhà này to tiếng liền vào can ngăn, họ hỏi thăm tình hình thì được ông chồng kể cho nghe. Sau đó được mọi người hoà giải mọi chuyện tạm bình thường trở lại.

Vài ngày sau hai vợ chồng họ cũng bình thường trở lại, nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Ông chồng cứ ở nhà thì không sao, ra đường là lại sinh chuyện, lúc thì gây sự đánh nhau, lúc thì cờ bạc rượu chè, khi thì có những hành động quái gở làm cho mọi người bắt đầu bàn tán. Vì xấu hổ ông chồng ở luôn trong nhà, bà vợ thất vọng vì chồng quá phá hoại đâm ra chán nản chẳng muốn làm ăn gì từ đó kinh tế sa sút nghiêm trọng. Một thời gian ngắn từ nhà khá giả trong làng trở thành một gia đình bình dân, rồi dần dần tài sản cũng bán hết, kết cục là trở nên nghèo khó. Đó là cái giá vợ chồng nhà ấy phải trả cho những sai lầm trước đây.

-----------------------------------

Thằng Nguyên có căn đồng thầy, thậm chí căn bậc của nó rất cao. Nói nôm na là nó có quan lớn chống lưng, những vong hồn bình thường dù có muốn không thể làm gì được thằng Nguyên. Nhưng với những người bình thường, vong lại có thể quấy phá, mà trường hợp ông bà chủ nhà lừa đảo thằng Nguyên là một ví dụ.

Bà chủ nhà rơi vào trường hợp bị vong theo là do vô tình đi ngang chỗ của ông cụ già mất vào đúng cung giờ linh thiêng, khi ấy là 12 giờ trưa (đứng bóng). Ông cụ ấy lại là người độc thân không con cháu. Sau khi theo bà ta về nhà thì chây lỳ ở lại luôn chứ nhất định không chịu rời đi. 

Sau đó ông cụ già với tính cách có phần dị biệt của mình cụ già còn doạ dẫm người trong gia đình đó khiến họ mất ăn mất ngủ. Rồi thằng Nguyên đến, nó làm lễ biếu ông cụ đồ ăn thức uống, quần áo và cả tiền vàng... để cho cụ có thể sống đầy đủ chờ 49 ngày rồi đi siêu thoát. Cụ già ban đầu không theo ý thằng Nguyên, sau đó bị ép buộc phải làm theo. Nhưng khi ra khỏi nhà ấy thì cụ chứng kiến cảnh thằng Nguyên bị vợ chồng nhà kia lừa, cụ già có lẽ cũng hả hê vì cụ cũng không thích thằng Nguyên mà không thể làm gì nó, sau đó cụ lại quyết định dạy bảo vợ chồng nhà kia cho chừa cái tội đuổi cụ.

Đó chỉ là những sự việc bình thường do vong quấy rối. Sau này thằng Nguyên còn phải đối mặt với những thế lực kinh khủng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Còn tiếp...
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:29.