2.
Notices

Reply
 
Thread Tools
  #81  
Old 08-11-2019, 20:57
changkho291189 changkho291189 is offline
Member
Join Date: 12-2009
Posts: 48
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chấm.

Sent from Samsung SM-G610F using vozFApp
__________________
Quote:
Originally Posted by idragonfly2014 View Post
Mua cái ví trẻ nó gởi cho mình cái ví già khọm, mình đổi trả lại, 2 tuần sau nó gởi lại cái ví đó :go:
Đm lazada
Quote:
Originally Posted by 31052017 View Post
2 tuần thì cái ví nó cũng già đi chứ :shame:
Reply With Quote
  #82  
Old 08-11-2019, 23:17
quoctrungtran quoctrungtran is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2014
Posts: 27
Re: [Truyện Tâm Linh]

đá lên hóng
Reply With Quote
  #83  
Old 09-11-2019, 07:58
linkryan linkryan is offline
Senior Member
Join Date: 01-2017
Posts: 345
Re: Page 4 - [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by khung123 View Post
Thả thính vài chap rồi gạ mua sách. Vl vậy
Quote:
Originally Posted by Ggg123 View Post
Liên quan gì đến chén cơm nhà bạn không?
Tôi nghĩ là có, vì đọc nữa chừng muốn đọc thêm thì bỏ tiền mua sách -> ảnh hưởng chén cơm


via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #84  
Old 09-11-2019, 17:48
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by linkryan View Post
Tôi nghĩ là có, vì đọc nữa chừng muốn đọc thêm thì bỏ tiền mua sách -> ảnh hưởng chén cơm


via vozForums for iPhone
Bạn sai rồi, sách để giành cho người yêu đọc sách, muốn giữ làm kỷ niệm. Còn tôi không bảo là đăng giữa chừng drop vì vốn dĩ truyện này tôi đăng full phần 1 từ năm ngoái rồi
Reply With Quote
  #85  
Old 09-11-2019, 19:40
khung123 khung123 is offline
K.I.A
Join Date: 07-2008
Posts: 160
Re: Page 9 - [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by Ggg123 View Post
Bạn sai rồi, sách để giành cho người yêu đọc sách, muốn giữ làm kỷ niệm. Còn tôi không bảo là đăng giữa chừng drop vì vốn dĩ truyện này tôi đăng full phần 1 từ năm ngoái rồi
Xin link phần 1 đi thím

via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #86  
Old 10-11-2019, 09:02
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by khung123 View Post
Xin link phần 1 đi thím

via vozForums for iPhone
Để link vào đây lại có người bảo gạ gẫm nọ kia mệt lắm thím
Reply With Quote
  #87  
Old 10-11-2019, 10:05
stomper's Avatar
stomper stomper is offline
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 150
Re: [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by Ggg123 View Post
Để link vào đây lại có người bảo gạ gẫm nọ kia mệt lắm thím
Mặc kệ những người xoi mói, bác cứ chia sẻ link cho những người cần đọc được không ạ.
Reply With Quote
  #88  
Old 10-11-2019, 12:29
XaKuTara2 XaKuTara2 is offline
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 187
Quote:
Originally Posted by Ggg123 View Post
(C2 tiếp) Hai thầy trò đào được một lúc thì có tiếng một số Phật tử gọi thầy, thầy bảo thằng Nguyên đào tiếp, còn thầy vào tiếp Phật tử. Hôm nay mồng một Âm lịch chắc các Phật tử đi lễ. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc sao không đi lễ từ hôm qua, hoặc sáng sớm hôm nay. Đó là điều thông dụng hiện nay, nhưng thời ấy thì khác. Miền Nam vẫn còn chiến tranh, Miền Bắc thì thời bao cấp, nhiều nhà ăn còn đói lấy đâu đi lễ chùa. Một số rất ít Phật tử đi lễ, mà họ cũng phải tranh thủ buổi trưa đi chùa lễ rồi chiều lại phải về làm việc.

Thằng Nguyên đào một lúc rồi mang khoai vào rửa, nó rửa luôn mặt mũi chân tay. Nó gặp vài ba Phật tử đi lễ và giúp thầy chùa làm cơm chay, nó lễ phép chào hỏi, những người này đã quá quen với nó, ai cũng biết thằng Nguyên là để tử chưa xuất gia của thầy.

Buổi trưa thằng Nguyên ăn cơm chay với muối vừng Sư thầy, thầy trò ăn rất ngon miệng. Buổi chiều Sư thầy đi ra đầu đường nhờ người đi đường đèo thằng Nguyên về, đường xa lại mang theo bao khoai lang thằng Nguyên không thể đi bộ về được. Trước khi về Sư thầy có căn dặn thằng Nguyên một số việc phải làm, nó nghe kỹ và nhớ như in trong đầu. Được người chở xe đạp về nhà thằng Nguyên rất thích thú, nó mong ước một ngày cũng được tự mình đạp xe, được sở hữu một chiếc xe đạp.

Về đến nhà thằng Nguyên nghe bà Cả kể một chuyện lạ, một số người dân làng Đình Long buổi sáng tinh mơ vắng vẻ ra sông chỗ gốc cây Gạo cổ thụ gánh nước thì bị trượt ngã, may mắn không ai bị đuối nước. Cái Ly con của ông Khá thì đêm nào cũng mơ thấy thằng Tư gọi ra gốc Gạo chơi. Người dân làng đồn rằng do thằng Tư bị ngã chết trẻ nên linh hồn nó cứ lởn vởn quanh chỗ nó rơi xuống. Gặp ai đi một mình ra sông giặt giũ hoặc gánh nước là vong hồn của thằng Tư sẽ kéo người đó xuống sông.

Ông Khá là một quân nhân xuất ngũ, lại từng ở quân y. Ông không bao giờ tin chuyện ma quỷ, ông cho rằng cái Ly bị ám ảnh do chứng kiến thằng Tư ngã xuống. Còn dân làng đi gánh nước bị rêu trơn trượt chân ngã chứ không hề có vong hồn nào kéo họ cả. Thời ấy cũng nhiều người ủng hộ ông Khá, cho rằng những người bị ngã đồn thổi mê tín dị đoan vớ vẩn.

Sau vài ngày kể từ khi thằng Tư mất thì cái Ly mới ra đường chơi, đôi mắt nó thâm quầng sưng húp. Đám thằng Huy rồi anh em thằng Phát, Đạt rất chăm chỉ bày trò để cho cái Ly nó vui. 

Thằng Nguyên thấy cái Ly như vậy cũng buồn, nó rất quý cái Ly, coi cái Ly như em mình. Hồi thằng Tư chưa mất bọn nó hay chơi chung với nhau. Thằng Nguyên lại gần chơi cùng cái Ly thì bị anh em thằng Phát, Đạt xua đuổi:

- Tránh xa bọn tao ra thằng kia, đồ không có bố lêu lêu.

- Các anh không được nói anh Nguyên như vậy. - Ly bênh vực thằng Nguyên.

- Em chơi gì với nó, thằng ấy bố chết, mẹ thì bán rượu lậu, rồi suốt ngày đi lễ bái. - Thằng Huy nói với cái Ly em gái nó.

- Bọn mày thật quá đáng. - Thằng Nguyên nắm chặt tay, nó không thể nhịn nhục nổi nữa.

- Không phải à lêu lêu thằng không cha. - Thằng Phát cười cợt trước mặt thằng Nguyên.

... Bụp... Á...á.. 

Tiếng kêu của thằng Phát vang lên khi bị thằng Nguyên đấm vào mặt. Lập tức thằng Đạt và một số thằng khác xông vào đánh thằng Nguyên, thằng Huy chỉ đứng ngoài vỗ tay. Ông Khá là người nghiêm khắc vì thế thằng Huy rất ít khi đánh nhau, nó chỉ chọc tức hoặc xúi giục thằng khác đánh nhau thôi.

Sau một hồi đấm đá thì thằng Nguyên cũng bầm tím khắp người, bọn kia thấy nó nằm một chỗ thì bỏ đi, Ly cũng bị thằng Huy kéo đi mặc dù cô gào khóc muốn giúp thằng Nguyên.
...
Sent from my Samsung SM-N960FvozForums
Reply With Quote
  #89  
Old 10-11-2019, 12:56
khung123 khung123 is offline
K.I.A
Join Date: 07-2008
Posts: 160
Re: Page 9 - [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by Ggg123 View Post
Để link vào đây lại có người bảo gạ gẫm nọ kia mệt lắm thím
Vl, trước là do tôi ko biết lý do. Khi thím nói rồi tôi cũng im còn gì, bây thím lại xoáy tôi à. Thôi xí xoá đi

via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #90  
Old 10-11-2019, 13:52
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 18: Thử thách đầu tiên

 ​
Sáng sớm, ông Quý đi cùng thằng Nguyên đến nhà ông chủ nhà hôm qua. Quả nhiên như những gì thằng Nguyên đã dự đoán, số ngói mới lợp lên ngày hôm qua đã bị rơi rụng gần hết. Lúc này ông bà chủ nhà không thể nói được gì, ông chủ nhà bức xúc nói:

- Chẳng lẽ có kẻ cố tình phá hoại nhà mình, không rõ đứa nào ghen ăn tức ở mà lại làm vậy, tôi mà túm được tôi cho một trận.

Bà chủ nhà nói với chồng:

- Hay tại ma quỷ quấy phá hả ông, tôi thấy từ hồi mái ngói cũ đã xảy ra hiện tượng như vậy rồi.

Lúc này ông chủ nhà mới suy nghĩ, quả nhiên trước kia nhà ông bị ngói rơi rụng xuống nhiều, ông cứ nghĩ là do ngói lâu ngày cũ ải mới bị như vậy vì thế ông mới mua toàn bộ ngói mới về thay. Giờ xảy ra chuyện như thế này ông khá hoang mang, người thì còn biết mà phòng chống, chứ ma quỷ thì biết đường nào mà xử lý. Ông ta nghĩ đến trường hợp phải mời thầy cúng về để giải quyết vấn đề, ông ta nói với ông Quý:

- Thôi tạm thời ông cho thợ qua nhà khác làm, để tôi xử lý chuyện này, xong xuôi tôi sẽ gọi ông đến làm. Những chuyện này ông đừng nói ra với ai kẻo người ta đồn thổi không hay.

Ông Quý gật gù nói:

- Ông yên tâm, tôi không phải người nhiều chuyện. Tôi không rõ ông xử lý thế nào, nhưng nếu không được thì tôi sẽ nhờ người giúp ông. Thôi cậu cháu tôi đi về đây. 

Ông Quý cùng thằng Nguyên chào ông bà chủ nhà rồi ra về. Thằng Nguyên tuy đã nắm được lý do ẩn chứa bên trong, nhưng dù nó có nói chắc gì người ta đã tin. Vì thế cậu cháu thằng Nguyên để chủ nhà tự giải quyết thì hơn.


Sau đó hai ngày thì ông Quý được ông bà chủ nhà gọi đến để làm tiếp công việc dở dang. Thằng Nguyên được ông Quý gọi đi làm cùng. Bước vào nhà đó thằng Nguyên quan sát xung quanh, ngôi nhà đã được dán bùa bốn góc tường và một lá bùa to được dán chính giữa nhà. Thằng Nguyên suy nghĩ "Chắc họ mới dán bùa để trừ ma", nhưng thằng Nguyên vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong ngôi nhà, nó không rõ cụ thể là gì, chỉ cảm giác như vậy.

Mọi người làm việc khẩn trương, qua hết một ngày thì cũng hoàn thành một nửa, chỉ cần thêm một ngày nữa sẽ xong xuôi mọi việc. Hôm ấy thằng Nguyên về nhà, nửa đêm nó lại gặp một giấc mộng kỳ lạ.

Thằng Nguyên gặp lại thằng bé hôm trước, vẫn là tư thế vắt vẻo trên xà ngang của mái ngôi nhà ngói. Thằng Nguyên liền nói chuyện với thằng bé:

- Sao em lại ngồi trên đó?

- Em buồn, anh dẫn em đi mua kẹo đi, em rất thích ăn kẹo.

- Vậy em xuống đây đi.

- Vâng ạ.

Thằng bé nhảy tót xuống đất nhẹ nhàng như không. Thằng Nguyên dắt thằng bé ra cửa rồi đi mua kẹo cho thằng bé. Khi trở về nhà thì cửa nhà lại bị khoá trái từ bên ngoài thằng Nguyên và thằng bé đứng ngoài cửa, lúc này thằng Nguyên hỏi:

- Nhà em khoá cửa rồi, biết vào nhà kiểu gì bây giờ.

- Không sao, nhà của em nên em vào được, chỉ có anh là không vào được thôi.

- Em có chìa khóa à?

- Không ạ.

- Vậy em vào kiểu gì, trèo tường à?

- Cũng không phải, anh nhìn em này.

Thằng bé nói dứt lời thì nhẹ nhàng đi xuyên qua cánh cửa vào nhà, thằng Nguyên khi ấy kinh hãi và tỉnh giấc mộng. 

Thằng Nguyên trở dậy ra ban thờ thắp nén nhang, nó suy nghĩ về giấc mộng kỳ lạ vừa trải qua. Theo suy luận của nó thì chắc chắn giấc mộng này và giấc mộng hôm trước có liên quan trực tiếp đến gia đình cậu cháu nó đang sửa nhà. Thằng Nguyên trở lại cái chõng tre nằm ngẫm nghĩ để tìm ra vấn đề, cứ như vậy đến gần sáng nó mới ngủ lại được.

Sáng hôm sau thằng Nguyên cùng ông Quý và nhóm thợ đi làm. Vừa vào đến cửa nhà của khách, thì nghe tiếng ông bà chủ nhà đang tranh cãi với nhau.

- Bùa bả bà mua ở đâu mà không thấy thiêng gì hết.

- Tôi đến tận nhà thầy xin về, làm gì có chuyện không thiêng. Có mà có kẻ nửa đêm phá hoại thì có.

- Có người vào nhà chẳng lẽ tôi không biết, mà tiếng ngói rơi xuống thì tôi cũng phải nghe thấy. Cả đêm không thấy gì lạ, thế mà sáng ra ngói đã rơi một đống đây rồi.

Lúc này ông Quý mới đánh tiếng, nghe thấy tiếng người vợ chồng ông bà chủ nhà ngừng tranh cãi để ra tiếp nhóm thợ. Lúc này ông Quý mới nhỏ nhẹ hỏi:

- Có chuyện gì vậy ông bà?

- À không có chuyện gì đâu ông. - Ông chủ nhà trả lời.

- Ông còn giấu giếm tôi làm gì, tôi biết cả rồi, có khi tôi lại có cách giúp ông bà.

- Ông biết hết rồi à? Ông có cách gì sao? - Bà chủ nhà sốt sắng hỏi.

Ông Quý uống chén nước chè rồi từ từ nói:

- Chẳng giấu gì ông bà, thằng cháu tôi nó là người có căn số, nếu ông bà tin tưởng thì để thằng cháu tôi nó thử xem. Nguyên đâu vào đây cậu hỏi.

Nghe tiếng gọi của ông Quý thằng Nguyên liền đi vào, lúc nãy nó ở bên ngoài quan sát khu vực xung quanh nhà và trên mái ngói.

- Cậu gọi cháu ạ.

- Ừ. Cháu biết gì về căn nhà này thì cứ nói với ông bà chủ đây, xem giúp được người ta cái gì thì mình giúp.

- Dạ vâng thưa cậu. Thưa hai bác, cho cháu hỏi một chuyện được không ạ?

Ông bà chủ nhà trả lời:

- Cháu cứ hỏi.

Thằng Nguyên lúc này mới mạnh dạn hỏi:

- Nhà mình có người chết trẻ phải không ạ, là nam giới khoảng 6-7 tuổi.

Ông bà chủ nhà nhìn nhau, có vẻ thằng Nguyên nói đúng, nhưng ông chủ nhà vẫn nói cứng:

- Chiến tranh, dịch bệnh rồi đói rét thì nhà nào chẳng có người chết trẻ phải không cháu.

Thằng Nguyên mỉm cười nói:

- Vâng đúng ạ, nhưng nhà bác cháu thấy kinh tế khá giả, nhìn cơ ngơi và đồ vật thì có lẽ từ đời cụ kỵ cũng là hộ giàu có vì thế việc chết đói là điều không thể. Trên ban thờ cháu từng thấy có thêm một bát hương nhỏ không phải loại cổ, khác với bát hương lớn ở chính giữa, nó khá cổ kính. Có lẽ người mất là người thân gần thế hệ với bác, mà lại mất khi mới 6-7 tuổi thì không phải mất do chiến tranh, có lẽ người mất do bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn.

Lúc này ông chủ nhà gật gù, bà chủ nhà thì trầm trồ kinh ngạc. Ông chủ nhà nói:

- Cháu suy luận rất tốt, đúng là người nhà bác mất vì bệnh hiểm nghèo, nhưng sao cháu biết người mất khoảng 6-7 tuổi?

- Có thể bác không tin, ngay hôm đầu tiên đến đây thì đêm về cháu đã mơ thấy một đứa bé khoảng 6-7 tuổi ngồi trên xà ngang mái nhà. Nó cứ tháo ngói ra rồi ném xuống dưới đất.

Lúc này ông bà chủ nhà mới kinh hãi nhìn chằm chằm vào thằng Nguyên. Cái cách họ nhìn cứ như thể thằng Nguyên là sinh vật lạ, hoặc người ở thế giới khác vậy. Sau một lúc to nhỏ vợ nhau thì ông bà chủ nhà nói:

- Vậy cháu có cách nào giúp gia đình bác không? Bác gái đã đi xin bùa về rồi mà vẫn không thấy có thay đổi gì.

Thằng Nguyên từ tốn:

- Cháu không biết là có thể giúp gì được cho nhà mình không, nhưng cháu có một ý thế này, bác thử làm xem sao. Bác đi mua sắm một bàn lễ như bàn lễ gia tiên bình thường, nhưng chú ý phải mua thêm quần áo trẻ con bằng giấy và nhiều loại bánh kẹo. Sau đó nhờ người cúng lễ xem sao, biết đâu sẽ hết tình trạng ngói rơi.

Ông bà chủ nhà nói:

- Được rồi, gia đình bác sẽ thử làm theo cách cháu nói xem thế nào.

Hôm ấy nhóm thợ ông Quý vẫn tiến hành làm nốt những công việc còn lại. Còn gia đình chủ nhà đi mua sắm đồ lễ như những gì thằng Nguyên căn dặn và đi mời thầy cúng về để lễ cho gia đình họ.

 ​

Sáng hôm sau ông Quý và thằng Nguyên sang nhà ông bà chủ nhà để kiểm tra tình hình. Vừa vào đến nhà thì ông bà chủ nhà tươi cười ra đón hai cậu cháu, bà chủ nhà xuýt xoa:

- Ôi cháu trai giỏi quá, nhà bác ổn rồi, cảm ơn cháu nhiều lắm.

- Dạ không có gì đâu ạ, được vậy thì tốt quá. - Thằng Nguyên trả lời.

Hai cậu cháu thằng Nguyên đi một vòng kiểm tra nhà thấy mọi chuyện đều bình thường mới quay trở vào trong nhà ngồi uống nước. Lúc này ông chủ nhà lên tiếng:

- Thật sự cảm ơn ông và cháu đây, đúng là nhiều chuyện xảy ra vượt xa tầm hiểu biết của con người, nếu không được cháu bày cách thì nhà tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.

- Ông khách sáo rồi, giúp được ai cái gì là cậu cháu tôi vui rồi. - Ông Quý nói.

Sau đó ông Quý và thằng Nguyên được ông bà chủ nhà mời lại ăn cơm, hai người từ chối không được đành ở lại. Trong bữa cơm ông chủ nhà kể:

- Thật sự là tôi có một đứa em trai, năm nó 7 tuổi thì bị mất vì bạo bệnh. Hồi nó còn sống có thích ăn kẹo lạc kẹo dồi, đặc biệt nó rất hiếu động. Tuy còn nhỏ nhưng leo trèo suốt ngày, có lần còn tự mình trèo lên mái nhà bằng cái thang tre. Sau này nó mất tôi làm riêng cho nó một bát hương nhỏ để thờ cúng. Nhưng do bận rộn công việc mà thời gian gần đây quên bẵng đi việc mua bánh kẹo quần áo thắp hương nó...

Ông Quý gật gù nói:

- Nhiều khi sự việc rất đơn giản nhưng mình không để ý đến nó lại thành ra nghiêm trọng.

Bà chủ nhà hỏi thằng Nguyên:

- Sao cháu lại biết được những chuyện từ xa xưa trong gia đình nhà ta. Cháu có khả năng đặc biệt à?

Thằng Nguyên cười nói:

- Dạ thực sự cũng không biết nói thế nào để mọi người hiểu. Ngay từ hôm đầu tiên cháu vào nhà bác, khi vừa đặt chân vào cửa cháu đã cảm thấy có gì đó bất thường. Sau đó đêm về cháu được báo mộng về một đứa bé khoảng 6,7 tuổi ngồi trên mái nhà ném ngói xuống như những gì cháu đã kể ấy ạ. Sau đó cháu có đi hỏi một số người về giấc mộng, và vỡ lẽ ra nhiều điều.

Bà chủ nhà trầm trồ:

- Ồ vậy là cháu được người âm báo mộng, có căn số ăn lộc thánh rồi. Vậy mà không giúp bác ngay từ đầu, để bác đỡ phải chạy vạy đi mời thầy về cúng.

- Cháu không đủ khả năng để làm việc ấy ạ, việc cúng lễ ấy phải đồng thầy mới làm được.

 Lúc này ông Quý cũng thú nhận một việc:

 - Thật ra cậu cháu tôi cũng giấu ông bà một chuyện, ban đầu tôi nghi ngờ có người phá hoại, vì thế tôi dặn dò thằng cháu đây đi chuẩn bị vôi bột khô. Sau đó hàng ngày chúng tôi làm xong là dùng vôi bột rải một lớp mỏng ở khu vực mái nhà và xung quanh, chỉ cần có người dẫm chân, hoặc dùng tay chạm vào là sẽ để lại dấu tích. Nhưng mấy hôm liền cậu cháu tôi kiểm tra đều không phát hiện được gì lạ, tức là không có ai tác động vào mái ngói.

 Ông bà chủ nhà khi ấy nói:

 - Thật sự là phục ông, nghĩ đến mọi trường hợp, chuẩn bị mọi việc rất chu toàn.

...

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đến khi ăn cơm xong ông chủ nhà nói:

- Tôi có đống ngói cũ vừa dỡ xuống ấy, hai cậu cháu có cần thì tôi tặng cho.

Ông Quý giật mình, tuy là ngói cũ nhưng đa số vẫn nguyên vẹn sử dụng được. Thời ấy ngói rất giá trị, số ngói ấy mà bán cũng được một món tiền kha khá. Ông Quý trả lời:

- Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng chúng tôi sao dám nhận.

Ông chủ nhà từ tốn nói:

- Ông đừng ngại, thật ra nhà tôi cũng không dùng đến số ngói ấy nữa. Tặng cậu cháu ông để làm kỷ niệm. Ông không nhận tôi cũng cho người khác thôi.

Lúc này ông Quý suy nghĩ ra cách vẹn toàn, ông liền bớt một phần công thợ của ông cho ông bà chủ nhà, ông làm vậy để bớt ngại, chứ thực ra số ngói ấy có khi còn giá trị hơn tất cả số tiền công thợ.

Hôm sau cậu cháu thằng Nguyên mới dùng xe bò để kéo ngói về. Trừ đi số ngói bị vỡ thì số ngói còn lại vẫn còn rất nhiều, ông Quý chia một nửa cho thằng Nguyên để nó mang về sau này làm nhà. Ông Quý và bà Cả bàn tính số ngói đủ làm hai gian nhà nhỏ, bớt được tiền mua ngói coi như bớt được một phần ba số tiền mua vật liệu làm nhà. Như vậy mong ước có gian nhà ngói tử tế của mẹ con bà Cả sẽ sớm thành hiện thực.


Thằng Nguyên và ông Quý trở lại công việc hàng ngày, trong lúc ngồi nghỉ giải lao, ông Quý chợt nghĩ một chuyện, ông hỏi thằng Nguyên:

- Nguyên này, cậu không hiểu sao nhà đó đã dán bùa mà ma vẫn vào được, bùa không có tác dụng à?

Thằng Nguyên nghĩ đến giấc mộng thứ hai, nó suy luận:

- Cháu nghĩ bùa có tác dụng với những vong hồn vãng lai, còn kia là người trong nhà, họ có thể tự do đi vào nhà mình.

Ông Quý lại thắc mắc tiếp:

- Vậy tại sao người trong nhà mà lại phá hoại nhau?

Thằng Nguyên mới chập chững bước chân vào thế giới tâm linh, nhiều điều nó cũng chưa hiểu hết. Nó nói theo cách hiểu của mình:

- Có thể đó chỉ là một trò chơi đùa, hoặc cũng có thể là sự nhắc nhở với người thân vì đã bỏ bê lãng quên người đã khuất.

Ông Quý gật gù:

- Cũng phải, phong tục thờ cúng tổ tiên và người thân của dân tộc mình đã tồn tại hàng ngàn năm. Các cụ có lẽ cũng trải qua nhiều rồi mới đúc kết lại được như vậy. Cậu tuy không mê tín nhưng đúng là trên đời có nhiều thứ không thể giải thích được. 


Tin đồn thằng Nguyên có thể gặp và nói chuyện với những người đã chết lan rộng, nhiều người đến tìm thằng Nguyên hỏi về người thân đã mất của họ. Nhưng thực tế chuyện không phải như những gì họ nghĩ, thằng Nguyên không hề có khả năng như vậy. Nó chỉ thi thoảng gặp một giấc mộng và gặp người đã chết trong giấc mộng ấy, những giấc mộng bất chợt xuất hiện, rồi biến mất cũng rất nhanh chóng. Theo cách giải thích của những người trong cuộc thì có thể chỉ vong hồn nào hợp với thằng Nguyên mới báo mộng cho nó, còn không phải thằng Nguyên muốn là được.

Thằng Nguyên từ chối hết mọi lời mời hay câu hỏi, nó nói với mọi người những gì mọi người nghe chỉ là tin đồn. Nó không có khả năng đặc biệt gì cả, nó như vậy để được yên ổn. Mà đúng là nó cũng không giúp gì được cho họ, nhà nào chẳng có người thân đã mất, nhưng nó đâu gặp được tất cả những người ấy, nó không có khả năng như vậy. 

Sau đó mọi chuyện cũng chìm xuống, không còn ai nhớ hay nhắc đến vụ việc của thằng Nguyên nữa. Một thời gian sau thằng Nguyên lại vướng vào một thử thách khác, một thử thách thực sự khó khăn...

Còn tiếp...
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:14.