2.
Notices

Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 18-10-2019, 10:22
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Truyện e viết xong rồi nhưng không đăng được. Lúc được lúc không
Reply With Quote
  #42  
Old 18-10-2019, 16:18
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 9
Thực hiện mưu đồ.

Những năm tháng thời bao cấp, việc cúng lễ bị kiểm soát rất chặt chẽ, nhiều hành động thờ cúng bình thường cũng bị cho là mê tín dị đoan và bị nghiêm cấm. Tâm trố phải tính toán rất kỹ lưỡng mới hành động. Hắn lặn lội đường xá xa xôi đi mời một thầy phù thủy chuyên "bắt yêu trừ ma" có danh tiếng về để giúp hắn trừng trị con ma nữ trên Đồi cây Sanh.

Số tiền mà Tâm trố và đám đàn em kiếm được trong thời gian qua chính là để mời thầy phù thủy về. Hắn trình bày với thầy rằng:

- Thưa thầy, thời gian gần đây con liên tục gặp những giấc mơ kỳ lạ. Đầu tiên là con mơ thấy cụ con về nói rằng phải sang cát (bốc mộ, chuyển mộ) cho cụ lên chỗ cao ráo, chỗ cụ nằm ẩm ướt quá. Sau đó gia đình con có đi kiểm tra và thấy mồ của cụ xung quanh bị ngập nước. Hôm sau cụ lại báo mộng về là cụ muốn nhà mới ở chân Đồi cây Sanh như vậy con cháu mới có lộc, quê con có một quả đồi nhỏ tên là Đồi cây Sanh thầy ạ. Con đã kiểm tra và thấy địa điểm đó rất lý tưởng để sang cát cho cụ.

Thầy phù thủy nghe vậy nói:

- Vậy giờ nhà anh muốn thầy giúp gì?

Tâm trố trình bày tiếp:

- Dạ thưa thầy, gia đình con đã chọn được địa điểm lý tưởng để làm nhà mới cho cụ. Nhưng khi vừa động thổ thì bị ma quỷ quấy rối. Bọn ma quỷ này án ngữ ở Đồi cây Sanh đã hàng trăm năm, và chúng nó nhất định không cho gia đình con đào bới ở đó. Nay con đến nhờ thầy trừ hoặc khống chế lũ yêu ma quỷ quái đó ạ.

Thầy phù thủy nghe vậy liền hỏi tiếp

- Anh có thấy hiện tượng gì lạ không, có nhìn thấy ma quỷ gì không?

Tâm trố thưa:

- Con gặp một số hiện tượng lạ mà từ bé chưa thấy bao giờ. Chẳng hạn con nhìn vợ con thành ma nữ, đêm đi đường cũng gặp ma nữ xuất hiện trêu chọc con... Đặc biệt là khi đào ở chân Đồi cây Sanh thì thể đào sâu xuống được, vật dụng đào cắm xuống thì dễ mà rút lên thì khó...

Thầy phù thủy nghe xong liền phán:

- Vậy đúng là có ma quỷ quấy nhiễu rồi, nhà anh về chuẩn bị cho thầy những thứ sau... Giờ này...ngày này sẽ làm lễ Gia tiên sau đó ra thực địa làm lễ trình quan thần linh...tại đây thầy sẽ dùng bùa chú để khắc chế yêu ma...

Tâm trố ghi nhớ lời thầy phù thủy dặn dò rồi rời nhà thầy về chuẩn bị những thứ cần thiết. Thực ra hắn bịa ra chuyện sang cát, mục đích chính là có thể đào bới ở Đồi cây Sanh mà không bị người dân làng nghi ngờ và lợi dụng thầy phù thủy để trấn áp ma nữ.

Nhằm che giấu âm mưu thực sự của mình, Tâm trố đã sớm đánh tiếng với mọi người rằng hắn chuẩn bị sang cát cho cụ. Lý do và địa điểm thì giống như những gì hắn nói với thầy phù thủy. Trừ việc mời thầy phù thủy về trừ ma thì hắn phải giấu đi, thời ấy những việc lễ bái bị quy thành mê tín dị đoan và bị cấm đoán rất khắt khe.

Đám đàn em Tâm trố giả làm thợ xây, thợ bốc mộ để dễ dàng thực hiện công việc đào bới mà không bị nghi ngờ. Chúng tập kết những gì trộm cắp được như gạch, vôi, cát... để giả làm công việc sang cát thực sự.

Vợ Tâm trố thấy chồng rất chú trọng việc sang cát cho cụ, mà tự nhiên lại có tiền để làm việc ấy thì hỏi:

- Ông lấy tiền ở đâu mà sang cát cho cụ.

- Tôi đi vay. - Tâm trố trả lời.

Vợ Tâm trố thắc mắc:

- Từ trước đến giờ ông có bao giờ để ý đến chuyện thờ cúng đâu. Sao giờ lại thay đổi vậy?

Tâm trố lại phải khua môi múa mép:

- Tôi nói rồi, dạo gần đây tôi hay mơ thấy cụ. Cụ bảo phải chuyển cho cụ sang nhà mới, như vậy gia đình ta mới khấm khá được. Tôi cũng vì muốn tốt cho gia đình con cháu nên mới phải cố gắng vay mượn để làm đến nơi đến chốn.

Thấy Tâm trố biết nghĩ cho gia đình, cho tương lai thì vợ Tâm trố rất mừng, bà nhiệt tình giúp đỡ chồng trong việc chuẩn bị đồ lễ mà không mảy may nghi ngờ gì.

Gần Tết Âm lịch người dân làng Đình Long thường tu sửa mộ phần tổ tiên, hoặc sang cát cho những người đã mất lâu năm. Việc Tâm trố làm sang cát cho cụ là chuyện rất bình thường vì thế cả làng Đình Long không ai nghi ngờ gì cả.

Tâm trố cùng đám đàn em chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, chúng đào sẵn một cái hố giống như là nơi để Tiểu (Quách - hình chữ nhật bằng đất nung để xương người vào) nhưng độ sâu chưa đủ. Sau đó đến khi trời tối hẳn, thầy phù thủy bắt đầu làm lễ trừ tà ma. Tất cả khu vực đàn tế lễ được đám đàn em Tâm trố che chắn xung quanh lại nhằm tránh sự nhòm ngó của người ngoài.

Trong cái giá lạnh của những ngày cận Tết, một đám người co ro vì lạnh, tay cầm những dụng cụ đào bới chờ nghe lệnh. Thầy phù thủy bắt đầu lẩm bẩm bùa phép gì đó, rồi thầy ra lệnh:

- Gia chủ cứ cho người tiến hành công việc bình thường, khi ma nữ xuất hiện thầy sẽ yểm bùa nó.

Tâm trố nghe vậy vội vàng giục đám đàn em đào sâu xuống:

- Mau đào tiếp đi mọi người, cụ báo mộng rằng phải đào xuống càng sâu càng tốt.

Tất cả đám đàn em của Tâm trố đồng thanh: 

- Rõ !!!

Đám đàn em nghe theo hiệu lệnh của đại ca ra sức đào bới, chúng càng làm càng ấm người vì thế công việc diễn ra rất nhanh. Thầy phù thủy cảm thấy lạ khi gia chủ đào một cái hố quá sâu,bình thường đâu cần phải đào sâu như vậy. Nhưng thầy phù thủy đã nhận tiền của Tâm trố vì thế giữ im lặng không thắc mắc gì cả.

Vài giờ sau một chiếc hố sâu đã được hình thành, có vẻ đám đàn em Tâm trố đã chạm vào một vật cứng dưới lòng đất, khi ấy bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió lạ lạnh buốt người khiến tất cả phải rùng mình. Thầy phù thủy nheo mắt lấy tay ra hiệu cho mọi người dừng công việc lại và giữ im lặng. Tâm trố cùng đám đàn em kẻ đứng người ngồi lặng lẽ dõi theo thầy phù thủy.

... Hù...hù....ù....ù...ù...

...Tiếng gió rít lên từng hồi.

Thầy phù thủy có thể cảm nhận được sự xuất hiện của yêu ma, ông cầm những lá bùa phép đặt trên bàn tế lễ vung lên hạ xuống rồi tiếp tục lẩm nhẩm... Những cơn gió lạ thường xuất hiện bất chợt rồi bỗng nhiên biến mất như có sự điều khiển của thế lực siêu nhiên.

Đám đàn em Tâm trố đề phòng gió thổi tắt nến, chúng đã chuẩn bị những ngọn đèn dầu có bóng chụp thủy tinh che chắn ngọn bấc đang cháy. Vì thế dù có gió thì cũng không ảnh hưởng đến ngọn lửa bên trong đèn dầu. Xung quanh chúng còn bố trí rất nhiều ngọn đuốc, cần thiết châm mồi lửa vào là tất cả sẽ bừng sáng. Tâm trố nghĩ rằng nếu ma nữ xuất hiện trong bóng tối thì khó xử lý, chứ với ánh sáng đầy đủ thì hắn tin rằng sẽ dễ dàng trừng trị yêu nữ.

.... Ù .... Ù .... Ù...

.... Xào...xào...xào...

Tiếng gió lại rít lên, cây Sanh cổ thụ đung đưa cành lá như một người đang vung tay khua khoắng xua đuổi.

Thầy phù thủy sau một hồi tế lễ thì ông ta lấy một vật nhọn xiên tờ bùa ở trên mặt đàn tế rồi cắm vào thân cây Sanh và lầm bầm gì đó trong miệng.

.....A....a....a....aaaaa....

Đột nhiên xuất hiện tiếng thét ai oán đến rợn người, nghe tiếng thét ấy giống như là của một người con gái trẻ nhưng không rõ phát ra từ đâu. Ngọn cây Sanh cổ thụ bỗng đung đưa dữ dội như một cơ thể con người chịu rất nhiều đau đớn đang quằn quại vật lộn, gió thổi từng cơn lạnh thấu xương. Nến bị gió thổi tắt hết, một số ngọn đuốc cũng bị gió làm tắt. Đàn em Tâm trố rất nhanh chóng châm nhiều ngọn đuốc khác để không gian sáng rực lên.

Sau một hồi đung đưa dữ dội thì cây Sanh im ắng trở lại, gió bỗng nhiên ngừng thổi. Thầy phù thủy liên tục niệm chú gì đó, không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường.

Tất cả mọi người đều nín thở im lặng theo dõi mọi hành động cử chỉ của thầy phù thủy. Khi ấy không hiểu sao Tâm trố lại cúi xuống, hắn lặng lẽ nhặt chiếc xẻng dưới đất lên, đôi mắt hắn toé ra một vẻ căm phẫn tột độ. Tâm trố từ từ tiến lại gần gốc cây Sanh, hắn vung xẻng lên rồi đập trúng bàn tế lễ khiến cho mọi thứ bay tung tóe. Mọi người khi ấy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tâm trố tiếp tục vung cao cái xẻng rồi nhằm hướng thầy phù thủy mà vụt, thầy phù thủy may mà nhanh chân né người tránh được. 

Đám đàn em Tâm trố nháo nhác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đại ca của bọn chúng, cũng chưa biết xử trí thế nào. Khi ấy thầy phù thủy hét lớn:

- Con ma nữ nó nhập vào người ông ấy rồi, mọi người giữ chặt ông ấy lại nhanh lên.

Đám đàn em Tâm trố lúc ấy mới bừng tỉnh, chúng xông vào giữ chân tay Tâm trố. Thầy phù thủy thì lấy bùa ra yểm vào người Tâm trố. Khi ấy Tâm trố lăn đùng ra đất nói những lời khó hiểu:

- Sao các người lại đến phá nhà ta... Gưừ... gưừ... Các người... sẽ phải trả giá...

Thầy phù thủy lấy một lá bùa trên bàn tế rồi châm lửa đốt cháy lá bùa trong một cái bát, sau đó ông ta đổ nước vào khoắng đều lên và vạch miệng Tâm trố bắt hắn phải uống. Vừa uống xong thứ nước ấy Tâm trố như điên dại, hắn gào thét mắt trợn long sòng sọc, ba bốn người mới giữ chặt được hắn. Một lúc sau Tâm trố dần dần hồi tỉnh, hắn không gào thét hay giãy dụa nữa mà nằm im với ánh mắt vô hồn.

Một đàn em Tâm trố hỏi thầy phù thủy:

- Thầy ơi, ông Tâm có sao không thầy? 

Thầy phù thủy trả lời:

- Con ma nó đã ra khỏi người ông ấy, nhưng cần thời gian để bình phục lại. Thầy chỉ giúp được đến đây thôi, việc còn lại do gia đình quyết định.

Thầy phù thủy đã khắc chế được ma nữ, nhưng ông ấy không muốn dính đến việc làm mờ ám của Tâm trố vì thế ông rút lui. Ông ta cảm thấy rõ ràng Tâm trố có một mục đích khác, chứ không đơn giản là sang cát cho người thân. Thầy phù thủy thu dọn đồ đạc rồi ông ta căn dặn đám đàn em Tâm trố một số việc cần thiết và ra về.

Đám đàn em Tâm trố nhìn nhau không biết làm gì khi đại ca còn chưa tỉnh táo. Một kẻ đưa ra câu hỏi:

- Giờ đại ca chưa tỉnh táo, chúng ta có nên đào tiếp không?

Kẻ khác nói:

- Công việc đã sắp thành rồi, chẳng lẽ bỏ dở giữa chừng, bây giờ nhanh chóng đào nốt rồi rút kẻo trời sắp sáng rồi.

Một tên khác run sợ nói:

- Tao nghĩ chúng ta từ bỏ thôi, nhìn đại ca rồi đấy, chưa thấy kho báu đâu mà đã phát điên rồi. Nếu đào nữa e rằng tất cả mọi người ở đây sẽ gặp chuyện tương tự.

Nghe tên đó nói vậy những người khác cũng cảm thấy bất an, nhưng thành quả sắp đến mà bỏ giữa chừng thì thật là tiếc nuối. Tên bạo gan nhất nêu ý kiến:

- Tao thấy thế này, đã mất bao công sức để đến được ngày hôm nay chẳng lẽ bỏ dở giữa chừng, mà ma nữ đã bị thầy khắc chế, chúng ta cứ đào tiếp xem sao. Làm nhanh rồi rút gọn, chứ nhì nhằng thế này cũng không giải quyết được gì.

Đám còn lại nghe vậy cũng lấy lại can đảm để đào tiếp. Chúng đã tốn rất nhiều thời gian công sức tiền bạc để có thể thực hiện phi vụ này, vì thế chúng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Tất cả nhanh chóng tiếp tục công việc đào bới.

Một lúc sau thì vật cứng lúc chúng chạm phải cùng được xác định là một cái Tiểu (Quách) khá lớn, lớn hơn những chiếc Tiểu bình thường. Chúng hí hửng tìm cách bật nắp chiếc Tiểu ra.

Sau khi mở được nắp của cái Tiểu thì tất cả đều bất ngờ. Bên trong trống rỗng không có bất cứ một cái gì. Bọn chúng thất thần vì kết quả thu được lại đáng thất vọng như vậy. Một kẻ nhanh trí nói:

- Hay là bên dưới cái Tiểu này còn một cái Tiểu khác.

Kẻ khác chen vào:

- Tao thì nghĩ những đời trước họ đào và lấy hết kho báu rồi, giờ mới còn cái Tiểu không thế này.

Bọn chúng lại họp lại để bàn tính, một kẻ nói:

- Giờ đào tiếp không kịp thời gian được, người dân sắp ra đồng làm rồi. Nếu bị phát hiện là cả lũ chết, thôi tao nghĩ chúng ta phải dừng ở đây chờ đại ca tỉnh táo lại rồi bàn tiếp.

Cả đám đành nhanh chóng lấp lại cái hố trong tâm trạng ủ rũ, rồi chúng đặt tạm bia mộ của cụ Tâm trố lên trên để che mắt thiên hạ. Sau đó chúng thu dọn và khênh Tâm trố về.

Việc làm của Tâm trố không bị chính quyền truy cứu vì không có bằng chứng rõ ràng, nhưng hắn về nhà mà chẳng khác gì cái xác không hồn. Người trong làng Đình Long người thì nói rằng Tâm trố muốn đào Đồi cây Sanh để làm nhà mới cho cụ của hắn, nhưng đang đào thì bị trúng gió vì thế phải dừng việc đào bới lại. Kẻ khác lại bảo do hắn tham lam muốn tìm kho báu trên Đồi cây Sanh nên bị ma quỷ nhập vào người mới thành ra như vậy.

Hàng ngày Tâm trố chỉ thơ thơ thẩn thẩn quanh nhà, hắn gần như không đặt chân ra khỏi nhà. Đám đàn em thì nghĩ rằng chắc sự việc bị bại lộ nên đại ca phải giả vờ như vậy để tránh bị chính quyền xử lý, cũng như sự soi mói của người dân làng Đình Long.

Vợ Tâm trố thấy chồng từ kẻ hoạt bát, tinh ranh biến thành một người ngớ ngẩn chỉ quanh quẩn trong nhà cũng vô cùng lo lắng. Nhưng bà không có tiền để chạy chữa cho chồng, vì thế bà đành để Tâm trố như vậy. 

Trong cái ngày mà Tâm trố và đám đàn em thực hiện mưu đồ thì thằng Nguyên gặp một chuyện kỳ lạ.

Đêm ấy thằng Nguyên đang ngủ bỗng có tiếng người gọi cửa, là tiếng một cô gái trẻ. Nó nghĩ " Chắc là Như, nhưng nửa đêm Như gọi mình làm gì nhỉ" , nó bật dậy khỏi cái chõng tre rồi ra mở tấm liếp che cửa và đi ra sân. Thằng Nguyên không thấy ai ở ngoài sân, nó chỉ thấy bóng mờ ảo của một người con gái đứng ngoài hàng rào cây Cúc Tần nhà nó. Thằng Nguyên hỏi:

- Ai vậy? Giờ này tìm tôi làm gì?

Tiếng trả lời như từ nơi xa xôi vọng lại:

- Điiii theooo tôiiiiii...

Thằng Nguyên như người bị thôi miên, nó cứ thế đi ra phía ngoài và theo cái bóng trắng. Khi nó lại gần phía sau cái bóng ấy thì nó lờ mờ thấy đó là một người con gái. Vì tóc của người đó rất dài, kỳ lạ là cả tóc và cơ thể của người con gái đó đều ướt sũng nước. Cứ thế thằng Nguyên đi theo cái bóng trắng ấy, nó muốn lại gần hơn thì cái bóng lại ra xa, luôn có một khoảng cách nhất định giữa thằng Nguyên và cái bóng...
Còn tiếp...
Reply With Quote
  #43  
Old 18-10-2019, 21:22
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 10: Hư và Thực

Sau một đoạn đường mờ mờ ảo ảo thì thằng Nguyên nhận ra cái bóng trắng đã dẫn nó đi ra khỏi làng từ lúc nào không hay. Rồi đột nhiên cái bóng trắng biến mất, thằng Nguyên cố gắng căng mắt quan sát xung quanh. Nó không thể thấy rõ được gì vì trời rất tối, nó mò mẫm dựa vào hàng cây Phi Lao để định hướng. Phía xa xa thằng Nguyên nhìn thấy có ánh sáng, có vẻ như có người đang đốt lửa. Nó nhằm hướng phát ra ánh sáng ấy mà đi, đến khi lại gần thì nó thấy một nhóm người đang tập trung làm gì đó. Họ đốt những ngọn đuốc rất sáng, có vẻ như là một đám sang cát (bốc mộ). 

Chuyện nửa đêm đào huyệt bốc mộ cũng không có gì là lạ, vì thế thằng Nguyên quay người ra về. Vừa bước được vài bước chân thì nó nghe thấy tiếng la hét đến rợn người phát ra từ phía nhóm người đang tập trung kia. Thằng Nguyên khi ấy hãi hùng nằm sụp xuống đất, nó cảm nhận được những luồng gió lạnh thổi ào ào khiến hàng cây Phi Lao bên cạnh đung đưa dữ dội. Khi nó không còn nghe thấy tiếng la hét nữa thì gió cũng ngừng thổi. Thằng Nguyên có thể nhận ra tiếng hét là của một cô gái trẻ, nó thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nửa nó muốn lại gần đám người kia xem có chuyện gì, nửa lại muốn bỏ chạy về nhà thật nhanh.

" Cứu... tôi... vớiiii...!!! " - Tiếng người kêu cứu vang vọng bên tai làm thằng Nguyên lấy tất cả dũng khí đứng dậy. Nó từ nhỏ đã được Sư thầy dạy bảo rằng phải cứu giúp người gặp hoạn nạn khó khăn, vì thế nó không thể bỏ chạy được. 

Thằng Nguyên đứng dậy chạy về phía nhóm người đang tập trung. Khi lại gần nó thấy một nhóm khoảng 5,6 người toàn nam giới trông tất dữ tợn, họ đứng thành vòng tròn, bên trong có một ông già đang làm bùa phép gì đó. Dưới đất thằng Nguyên thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt sũng đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đống dây trói trên người. Thằng Nguyên theo phản xạ hét lên:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người dừng lại thả cô ấy ra. 

Nhóm người vẫn đứng im xung quanh, ông già vẫn làm việc của ông ấy. Không một ai để ý gì đến tiếng hét của thằng Nguyên. Thằng Nguyên bực bội xông vào giữa đám người để ngăn họ lại, nhưng cứ vừa lại gần là lại bị đám người ấy hất văng ra. Nó bất lực trước những người này thì đột nhiên cô gái dưới đất cởi tung dây trói chạy ra, cô ta húc thẳng vào một kẻ trong đám người kia khiến hắn lăn đùng ra đất.

Những kẻ còn lại bất ngờ không kịp trở tay, nhưng ông già rất nhanh, ông ta lấy một đám dây khác vung ra quấn lấy cô gái rồi ra lệnh cho đám người giữ cô gái lại. Thằng Nguyên lúc này không còn chịu nổi nữa, nó lấy hết sức mình lao vào giải cứu cô gái. Với sức vóc một thanh niên chưa phát triển hết của nó làm sao thắng nổi đám người trưởng thành kia. Thằng Nguyên nhanh chóng bị bọn chúng túm lấy rồi ném luôn xuống dưới ao, nó hét lên:

- Aaaaa... 

Thằng Nguyên chợt bừng tỉnh, người nó toát mồ hôi hột mặc dù thời tiết giá lạnh. Bà Cả nghe tiếng con hét thì vội vàng bật người ra khỏi cái chõng tre chạy lại chỗ thằng Nguyên nằm, bà hỏi:

- Có chuyện gì vậy con, sao mà la hét gê vậy?

Thằng Nguyên chưa kịp định thần lại, nó còn đang lơ lửng giữa mơ và thật. Thấy con mình không trả lời, bà Cả lo lắng vỗ vào người con trai của mình:

- Này! Này! Nguyên! Nguyên!

Thằng Nguyên khi ấy mới bình tĩnh lại, nó trả lời bà Cả:

- Dạ, con không sao ạ, con gặp ác mộng sợ quá.

Bà Cả thở dài:

- Khổ thân con tôi, vẫn bị người cơ đầy. Thôi cố gắng ngủ tiếp đi con.

Bà Cả nói xong thì đi ra ngoài vườn để nhóm bếp nấu rượu, giờ có nằm bà cũng không ngủ tiếp được. Tranh thủ trời chưa sáng thì nấu mẻ rượu để tránh bị soi mói. Thằng Nguyên nằm xuống, nó suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong giấc mơ, nó cảm thấy có nhiều thứ không hẳn chỉ là mơ, mà là điềm báo về một sự việc nào đó. Nó quyết định khi trời sáng sẽ thử ra khu vực bờ sông nơi có hàng cây Phi Lao mà nó gặp trong giấc mộng.

Tờ mờ sáng, thằng Nguyên cầm theo gậy tre dài đi nhấc Rọ tôm (dụng cụ được đan bằng Tre để bắt Tôm) mà hôm qua nó đặt ở dọc dệ sông bẫy Tôm. Nó vừa đi vừa quan sát để cố gắng tìm thấy cảnh vật giống như những gì nó gặp trong giấc mộng. Sau khi nhấc hết Rọ tôm lên thì trời đã sáng rõ, thằng Nguyên ngồi dưới hàng cây Phi Lao phóng tầm mắt ra xung quanh. Ngồi quan sát một hồi thì thằng Nguyên thấy phía Đồi cây Sanh có gì đó khác lạ, vì hàng ngày nó đều đi gần khu vực đó nên có thể cảm nhận được sự khác biệt. Thằng Nguyên suy nghĩ :

" Giờ mình có lại đó thì cũng không có thời gian, phải gánh Rọ tôm đi về trước đã kẻo Tôm chết hết. Sau đó sẽ quay lại Đồi cây Sanh" .

Thằng Nguyên gánh Rọ tôm về nhà, nó nhanh chóng đổ những chiếc Rọ tôm vào chậu, nhặt những cái vỏ Ốc đựng thính bẫy Tôm ra ngoài. Còn lại là Tôm và một số con khác cũng chui vào Rọ, thằng Nguyên sẽ đưa bà Cả mang đi bán hoặc để nhà ăn.

Sau khi xong xuôi mọi việc, thằng Nguyên mới chạy ra khỏi nhà để đi lên Đồi cây Sanh. Một lúc thì nó cũng đến được nơi cần đến, ngay lập tức thằng Nguyên nhận ra sự khác lạ ở Đồi cây Sanh, có một ngôi mộ mới được dựng ở lưng chừng quả Đồi. Thằng Nguyên lại gần ngôi mộ, nó đọc dòng chữ trên tấm bia mộ và nhận ra đây là cụ của gia đình nhà ông Tâm trố. Nó cảm thấy kỳ lạ, sao gia đình ông ấy lại dám đặt mộ ở một nơi như Đồi cây Sanh. 

Đột nhiên thằng Nguyên lạnh hết sống lưng, nó nhận ra rằng nơi đây gần giống như giấc mộng hôm qua nó gặp. Nó quan sát thấy có rất nhiều tro tàn, rồi một số thứ vương vãi khắp nơi, thằng Nguyên có thể đoán được ở đây hôm qua có một bàn tế lễ và có mặt khá đông người. Thằng Nguyên lại gần cây Sanh cổ thụ, nó nhìn từ trên xuống dưới và thấy một vật kỳ lạ được đóng đinh vào thân cây Sanh. Thằng Nguyên lấy tay sờ vào vật đó kiểm tra, nó nhận ra đây là một lá bùa. Thằng Nguyên được nghe kể một số câu chuyện về bùa phép rồi, mà nó rất tò mò muốn tìm hiểu, vì thế nó tiếp tục tìm kiếm xung quanh Đồi cây Sanh. 

Đi đi lại lại vài lần trên Đồi cây Sanh thằng Nguyên thấy một số hạt đậu Xanh, chỉ nhiều màu... và cả những mẩu giấy còn sót lại. Nó có thể đoán được ở đây hôm qua đã được yểm bùa. Nó nghĩ lại về giấc mộng đêm qua, chẳng lẽ đây là điềm báo. Thằng Nguyên nghĩ ngợi rồi rất băn khoăn, nó nghĩ về lá bùa được đóng đinh trên thân cây, rồi nghĩ về lời kêu cứu của người con gái trong giấc mộng.

- Này này... Nguyên... Nguyên... - Tiếng gọi làm thằng Nguyên giật bắn mình. Nó quay người lại rồi thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là cái Như, nó hỏi:

- Như à? Cậu làm tớ giật mình đấy.

Cái Như tròn mắt nhìn thằng Nguyên, nó nhìn thấy thằng Nguyên từ xa, nó gọi to mấy tiếng mà thằng Nguyên không trả lời, nó chạy lại gần gọi thì thằng Nguyên lại giật mình.

- Vậy à? Tớ gọi cậu không thấy trả lời, tớ lại gần mà cậu không hề biết, mải nghĩ về cô gái nào hả?

Thằng Nguyên giật mình nghĩ " Như sao biết mình nghĩ về cô gái trong giấc mộng nhỉ, kỳ lạ thật". 

Cái Như không thấy thằng Nguyên trả lời liền hỏi tiếp:

- Cậu làm gì đăm chiêu thế, tớ nói đúng rồi hả?

Thằng Nguyên khi ấy mới tỉnh ngộ, nó không thể nói rõ ràng với Như được, nó trả lời:

- Không phải vậy đâu, tại tớ đang suy nghĩ về một thứ kỳ lạ được cắm trên thân cây Sanh thôi.

Nói xong thằng Nguyên chỉ cho cái Như biết về lá bùa được đóng đinh trên thân cây Sanh. Cái Như thì mù tịt về những chuyện này, nó cười nói:

- Cậu thật là lạ, có một vật vớ vẩn như vậy cũng suy nghĩ đến ngẩn ngơ. Thôi để tớ giật nó xuống là xong.

Cái Như định lấy tay giật lá bùa xuống thì thằng Nguyên cản lại:

- Đừng, cứ để đấy cho tớ. 

Cái Như thấy lạ nhưng nó vẫn nghe theo lời thằng Nguyên, nói xong thằng Nguyên chạy đi tìm vật dụng để nhổ cả cái đinh trên thân cây ra. Sau một hồi hì thằng Nguyên cũng nhổ được cái đinh ra, nó lấy lá bùa rồi lấy diêm châm lửa đốt lá bùa ấy đi. Vừa đốt xong lá bùa thì có một cơn gió lạnh thổi đến, cây Sanh đung đưa theo gió. Cái Như cảm thấy lạnh thấu xương, nó run rẩy đứng gần thằng Nguyên.

- Cậu lạnh à? Bọn mình xuống dưới chân đồi đốt lửa sưởi ấm nhé? - Thằng Nguyên hỏi cô bạn mà nó thầm thương.

- Ừ, được đấy. - Cái Như trả lời. 

Hai đứa chạy xuống chân Đồi cây Sanh, thằng Nguyên vơ đám cành cây, lá cây khô rồi châm lửa đốt. Đám lửa bùng lên, hai đứa ngồi hơ tay sưởi ấm, lúc ấy thằng Nguyên mới hỏi:

- Cậu đi cậy Ốc à Như?

Cái Như mùa cuối năm này nó thường ra những cánh đồng khô gần làng cậy những con Ốc làm mà dưới đất, phần miệng con ốc sẽ nhô lên trên để ăn sương, cứ đi gặp thì cậy lên cho vào giỏ. Cái Như thấy làm lạ vì không thấy thằng Nguyên mang dụng cụ bắt hay đựng cá như mọi khi:

- Ừ, tớ được lưng giỏ Ốc rồi đấy, mà cậu đi lên đây làm gì, tớ không thấy cậu mang cái gì theo.

Thằng Nguyên chợt suy nghĩ, nó không thể nói rằng " Vì giấc mộng đêm qua mà nó ra đây" như thế Như sẽ cười nó mất. Nó đành nghĩ ra một lý do khác:

- Tớ đi khảo sát chỗ đặt Rọ tôm ấy mà, thấy có ngôi mộ mới xuất hiện trên Đồi cây Sanh, tớ thấy lạ vì thế chạy lên đây xem thôi.

- Ừ ra vậy. 

Hai đứa không nói gì nữa mà cùng phóng tầm mắt nhìn về phía làng, từ xa ngôi làng Đình Long trông thật đẹp đẽ yên bình. Thằng Nguyên thi thoảng liếc nhìn cái Như, ở độ tuổi 16 cái Như trông thật xinh xắn đáng yêu. Trong làng Đình Long nhiều cô gái mười năm mười sáu đã lấy chồng, mặc dù chính quyền có cấm việc tảo hôn. Cái Như quay mặt về phía thằng Nguyên, hai ánh mắt gặp nhau trong tích tắc. Cái Như ngại ngùng quay mặt đi, thằng Nguyên cũng xấu hổ xoa tay sưởi ấm.

Thằng Nguyên nghĩ " là đàn ông con trai phải chủ động". Nó mở lời trước để xóa đi không khí ngại ngùng:

- Cậu định bao nhiêu tuổi lấy chồng?

Cái Như giật mình nghĩ "Sao cậu ấy lại hỏi chuyện này nhỉ". Nó trả lời vu vơ:

- Tớ không biết nữa.

Thằng Nguyên hỏi tiếp:

- Vậy cậu nghĩ cậu sẽ lấy người như thế nào?

Cái Như tự nhủ "Đúng là đồ ngốc, tớ thích lấy ở người đàn ông như cậu" nó đỏ mặt vì suy nghĩ ấy, nó trả lời như những gì mẹ nó từng nói với nó:

- Nhà tớ nghèo, lại đông anh chị em, cũng không phải là xinh đẹp gì vì thế tớ đâu có quyền lựa chọn.

Thằng Nguyên mừng thầm " Vậy là cô ấy không kén chọn, mình sẽ có cơ hội". Nó nói những gì nó suy nghĩ về cái Như:

- Đừng nói vậy, tớ thấy cậu đẹp người đẹp nết, sẽ có nhiều người muốn lấy cậu.

Được nhận lời khen từ thằng Nguyên khiến cái Như vui mừng khôn xiết, nó ngại ngùng đỏ ửng mặt. Thằng Nguyên thấy cái Như đỏ mặt lại càng xinh xắn, nó thầm ước một ngày nào đó được lấy cái Như về làm vợ. Cái Như đột nhiên đứng dậy, nó cầm giỏ ốc rồi chạy về phía làng Đình Long, vừa chạy vừa nói:

- Sau này cậu có muốn lấy một người con gái như mình không?

Thằng Nguyên sững người, nó tưởng nghe nhầm, trong người nó dâng trào cảm xúc. Nó phải tự véo vào người để xem là mơ hay thực. Khi biết là thực thì cái Như đã cách nó khá xa,, nó vội vàng hét lên:

- Có ó ó... Ngàn lần có...

Cái Như tuy ở xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét của thằng Nguyên, nó mỉm cười hạnh phúc "Vậy là cậu ấy cũng thích mình" . 

Thằng Nguyên hôm ấy về nhà trong niềm hân hoan, nó vui vẻ ra mặt. Bà Cả thấy con trai mình như vậy liền hỏi:

- Có chuyện gì mà con vui vậy?

Thằng Nguyên trả lời:

- Dạ không có gì đâu mẹ.

Bà Cả cũng không muốn hỏi nhiều, miễn con trai mình vui là được. Thời gian qua hai mẹ con bà Cả rất cố gắng làm việc, gia đình không còn bị đói nữa, bà Cả tính cố gắng một vài năm nữa tiết kiệm rồi cất lấy một gian nhà ngói. Thằng Nguyên cũng 16 tuổi rồi, vài năm nữa nó cũng phải lấy vợ, nếu cứ ở nhà tranh vách đất thì lấy vợ cũng khó. Đến khi bữa cơm tối được dọn ra thì thằng Nguyên mới hỏi bà Cả:

- Mẹ ơi, liệu con có phải đi bộ đội không mẹ?

- Mẹ không rõ, khả năng là không. Vì chiến tranh đã kết thúc, mà nhà có một mình con, bố con mất sớm. Nếu không có gì đặc biệt con sẽ không phải nhập ngũ.

- Dạ, vậy con lấy vợ sớm cũng được mẹ nhỉ?

Bà Cả cười nói:

- Haha, đã muốn lấy vợ rồi à con? Cứ lo cất được gian nhà ngói đã con à, nhà mình thế này ai dám lấy.

- Con hỏi trước vậy thôi, phải có gian nhà tử tế mới lấy vợ chứ mẹ.

Bà Cả thương con trai, nó từ nhỏ là đứa sáng dạ. Việc gì chỉ cần nhìn người khác là biết làm, chỉ tiếc gia đình khó khăn không cho thằng Nguyên học hành tử tế được. Lớn lên thằng Nguyên cũng là đứa ngoan ngoãn chăm chỉ, mặt mũi cũng sáng sủa. Chỉ có điều nhà nó quá nghèo, căn nhà tranh vách đất của mẹ con nó cứ mưa là dột, gió thì lùa qua những lỗ thủng, làm sao có thể lấy được người con gái tốt. Bà Cả động viên con trai, cũng là động viên chính mình:

- Mẹ con mình cùng cố gắng, rồi trời Phật sẽ phù hộ cho nhà mình. 

- Vâng thưa mẹ.

.....

Thằng Nguyên hôm ấy đi ngủ vẫn còn mơ mộng về cái Như, nó chẳng còn nhớ đến những gì gặp trong giấc mộng hay những thứ nó thấy ở trên Đồi cây Sanh.

Nửa đêm, thằng Nguyên giật mình khi thấy bóng một người con gái ngồi cuối giường. Nó hỏi:

- Cô là ai vậy?

Cái bóng trắng ấy chính là người con gái thằng Nguyên gặp trước đây, nhưng lần này người cô gái ấy không còn ướt sũng nước nữa. Cô gái không quay mặt lại nhưng vẫn lên tiếng:

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi. 

Thằng Nguyên thấy lạ, nó có cứu cô gái nào bao giờ đâu, sao cô ta lại nói vậy. Mà sao nửa đêm cô ta lại vào nhà nó, nó sợ hãi nói:

- Cô...cô...là người hay ma.

Cô gái vẫn không quay người lại:

- Tôi là người trong những giấc mộng, là ma khi trời sáng...

Thằng Nguyên khi ấy kinh hoàng, nó vội vàng chạy ra khỏi cái chõng tre, nhưng lại vướng chân phải cài màn làm nó ngã xuống nền đất lạnh...
Còn tiếp...
Reply With Quote
  #44  
Old 22-10-2019, 15:40
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 11: Bí ẩn dần được hé lộ.

... Bịch !!!

- Ai ui !!!

Thằng Nguyên mở mắt ra, nó vừa bị rơi từ trên cái chõng tre xuống đất khiến một số chỗ trên cơ thể bị đau. Nó quẹt diêm rồi quan sát xung quanh nhà, phía bên kia bà Cả vẫn đang ngủ, tấm liếp che cửa không hề có sự dịch chuyển. Thằng Nguyên suy nghĩ:

" Vậy lúc nãy chỉ là giấc mộng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này?".

" Không được, phải đi gặp Sư thầy thôi, cứ như thế này mệt mỏi quá".

Nghĩ xong thằng Nguyên đi về phía bàn thờ, một cái bàn thờ gỗ nhỏ xíu, nơi gia đình nó thờ cúng những người thân đã mất. Nó thắp một nén nhang rồi lầm bầm khấn vái cầu xin. Xong xuôi thằng Nguyên quay lại cái chõng tre ngủ tiếp. Lần này nó ngủ đến sáng mà không còn gặp giấc mộng kỳ lạ nào nữa.

Trời tờ mờ sáng bà Cả dậy làm những công việc hàng ngày, bà thấy con trai mình đang ngủ ngon vì thế bà cũng không muốn gọi. Đến khi trời sáng rõ hơn bà Cả mới vào gọi thằng Nguyên dậy để đi nhấc Rọ tôm về.

Thằng Nguyên nhanh chóng bật dậy vì nó thấy trời đã sáng, bị thức giấc lúc nửa đêm làm nó ngủ quên, nếu bà Cả không gọi có lẽ nó còn ngủ nữa. Nhanh chóng làm xong công việc hàng ngày rồi thằng Nguyên xin phép bà Cả cho nó đi gặp Sư thầy:

- Mẹ ơi, con đi xuống chùa gặp thầy nhé, con có một số chuyện cần hỏi thầy.

Bà Cả nói:

- Ừ, vậy con chạy qua nhà cậu Quý hỏi mượn cậu ấy cái xe đạp mà đi. À để mẹ ra vườn chặt buồng chuối đã.

Bà Cả nói xong vội vàng ra vườn chặt một buồng chuối rồi chọn những nải chuối đẹp nhất để thằng Nguyên mang đi biếu Sư thầy. Còn thằng Nguyên chạy qua nhà cậu Quý để mượn xe đạp. May mắn cậu Quý không dùng đến xe, cậu Quý cho thằng Nguyên mượn luôn mà không hề hỏi thêm gì. Về đến nhà thằng Nguyên đã thấy mẹ nó dùng lạt buộc sẵn mấy nải chuối vào rồi. Bà Cả căn dặn:

- Nhà mình nghèo không có gì cả, con mang những nải chuối này biếu thầy, nhờ thầy thắp hương khấn Phật cho nhà mình bình an.

- Dạ, con biết rồi mẹ. Con chào mẹ con đi.

Thằng Nguyên chào bà Cả rồi treo những nải chuối vào xe và đạp đi. Có xe đạp vì thế thằng Nguyên xuống đến chùa rất nhanh, nó ước tính chỉ khoảng nửa giờ, nếu đi bộ nó phải mất ít nhất là hai giờ.

Dừng xe trước cổng chùa, thằng Nguyên vái ba vái rồi dắt xe vào bên trong. Như thường lệ nó luôn thấy Sư thầy đang làm việc gì đó, có thể là quét dọn chùa, cũng có khi là làm vườn trồng rau... Lần này nó thấy Sư thầy đang nhóm bếp lửa, một bếp lửa khá lớn, nó chào hỏi:

- Con chào thầy ạ, thầy đang nhóm lửa làm gì vậy?

Sư thầy quay lại cười hiền với thằng Nguyên, thầy đợi thằng Nguyên lại gần rồi nói:

- Thật hay quá, con xuống đúng lúc lắm, thầy đang nhóm bếp để đun bánh Chưng, đang bảo không biết hôm nào con xuống thì thầy cho vài cái mang về.

Thằng Nguyên sực nhớ ra là sắp Tết rồi, nhà nó nghèo vì thế Tết cũng chẳng có gì đặc biệt, thường thì chỉ có một đôi bánh Chưng, ít thịt lợn được phân phát, dưa hành nhà tự muối. Bánh Chưng của thầy là bánh chay, nhân mật ăn rất ngon. Mà với thằng Nguyên thì có bánh Chưng không nhân đã là quá tốt, đâu dám đòi hỏi gì hơn, nó vui mừng nói:

- Con cảm ơn thầy, thầy nhắc con mới nhớ sắp Tết Nguyên Đán, mẹ con có vài nải chuối để biếu thầy thắp hương ạ.

- Vườn chùa trồng nhiều chuối mà con, lần sau bảo bà Cả không cần khách sáo vậy đâu. Con xuống đây với thầy là được rồi. Giúp thầy đun nồi bánh Chưng nhé, thầy lên sắp lễ.

- Dạ, thầy cứ để con.

Thằng Nguyên vui vẻ ngồi đun nồi bánh Chưng, nhà nó nghèo không phải năm nào cũng có nồi bánh Chưng mà đun. Nhiều khi vài gia đình chung nhau làm bánh, rồi đun chung. Cái cảm giác háo hức, phấn khởi khi được trông nồi bánh Chưng Tết rất đặc biệt, nó khó có thể diễn tả hết được bằng câu chữ, ai đã từng trải qua có lẽ mới hiểu được cảm giác ấy.

Một lúc sau thì Sư thầy cũng ra ngoài ngồi xuống bên cạnh thằng Nguyên, thầy để cái ấm đầy nước sát cạnh nồi bánh Chưng cho nóng, đến khi nồi bánh Chưng vơi nước thì lấy nước trong ấm rót vào nồi... Hai thầy trò vừa trông nồi bánh vừa nói chuyện, thằng Nguyên kể lại những điều kỳ lạ xảy ra với nó thời gian qua cho thầy nghe, nghe xong thầy nói:

- Thực sự thầy cũng không thể lý giải hết chuyện này, những người như ông Nhị mới có thể giải thích cặn kẽ và giúp con mọi việc chu toàn được. Qua kinh nghiệm của thầy thì con đang trong thời gian cơ đầy, thử thách, có lẽ con sẽ còn gặp rất nhiều khổ ải nữa. Mặt khác con cũng đang dần dần đi vào cõi âm, được gặp và nói chuyện với người âm theo kiểu những giấc mộng. Hoặc người âm muốn báo mộng cho con biết vì họ hợp với con, con là cầu nối giữa người trần và người âm...

- Thực sự nhiều khi rất mệt mỏi thầy ạ, đêm hay gặp những giấc mộng như vậy làm con rất căng thẳng rồi mất ngủ. Nhiều khi con gặp những sự việc ngoài đời rất quen thuộc, giống như con đã từng trải qua trong giấc mộng rồi vậy. Cũng có khi con lờ mờ đoán được điều sẽ xảy ra tiếp theo, có lúc thì con không thể phân biệt giữa hư và thực...

Sư thầy cảm thấy lo lắng cho thằng Nguyên, thầy quyết tâm ra giêng sẽ nhờ ông Nhị mở phủ trình đồng cho thằng Nguyên. Kinh tế khó khăn không thể sắm sửa đầy đủ, nhưng Sư thầy nghĩ một khi đã nhất tâm hướng thiện, làm việc cứu người thì thần thánh cũng sẽ chứng giám cho lòng thành của những con nhang đệ tử nghèo khó như thằng Nguyên.

- Ra giêng thầy sẽ bàn với bà Cả để nhờ ông Nhị mở phủ cho con. Gia đình con lo được đến đâu thì lo, còn đâu thầy sẽ cố gắng giúp con. Thiếu thốn nữa thì xin nợ, thầy nghĩ các Ngài cũng sẽ thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của thầy trò ta.

- Vâng, con sẽ về thưa lại với mẹ, có gì thì Tết mọi người gặp nhau rồi bàn việc cụ thể hơn thầy ạ.

Sư thầy trầm tư suy nghĩ, thằng Nguyên thực ra số kiếp nó là phải quy y cửa cửa Phật, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nó không thể vào chùa tu được. Thầy lo lắng cho tương lai sau này của nó, số phận nó chắc chắn gặp rất nhiều tai ương trắc trở. Sư thầy căn dặn thằng Nguyên:

- Khi nào con gặp những điều không may, hãy thành tâm cầu Trời khấn Phật, còn nếu bị người âm hành quá nhiều thì hãy ra ban thờ thắp nhang. Gia đình con nhiều đời làm việc thiện, bố con mất sớm cũng rất thiêng, con hãy thắp nhang rồi xin tổ tiên, xin vong linh bố con, như vậy có lẽ sẽ bớt đi phần nào.

- Dạ con hiểu ạ, con sẽ làm theo lời thầy dặn.

...

Hai thầy trò vừa nói chuyện một hồi thì có một số Phật tử vào lễ chùa. Sư thầy đi tiếp khách, còn thằng Nguyên ở lại trông nồi bánh Chưng. 

Sau nhiều giờ đồng hồ thì việc đun nồi bánh Chưng cũng hoàn thành. Thằng Nguyên vớt bánh Chưng ra để cho bánh nguội. Đến chiều trước khi ra về thì thằng Nguyên được Sư thầy đưa cho cặp bánh Chưng, thầy còn gửi bánh Chưng cho cả cậu Quý của thằng Nguyên nữa. Thằng Nguyên chào Sư thầy rồi đạp xe về, nó trả xe cho cậu Quý, không quên gửi bánh Chưng cho cậu rồi đi bộ về nhà mình. 

Về đến nhà thằng Nguyên nói chuyện với bà Cả những điều mà Sư thầy trao đổi với nó, bà Cả nghe xong nói:

- Mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền rồi vay mượn thêm để lo cho con, con là con cầu con xin, từ khi sinh ra số phận con đã gắn với nghiệp âm, muốn dứt bỏ cũng không được. Đúng ra con phải mở phủ từ lâu rồi, nhưng nhà mình không có tiền, đến bây giờ có lẽ không thể trì hoãn lâu hơn được.

Thằng Nguyên hiểu hoàn cảnh gia đình nó, thực sự nó không muốn theo cái gọi là nghiệp âm, nhưng mọi người đều bảo nếu nó không theo thì không thể sống được. Hiện tại nó cũng chưa hoàn toàn tin điều đó, nó cũng không muốn phải bỏ nhiều tiền ra để làm những điều không rõ ràng. Nhưng nó tin mẹ nó và Sư thầy, họ là những người luôn muốn điều tốt nhất đến với nó, vì thế nó sẽ nghe lời thầy, lời mẹ, nó thưa với bà Cả:

- Vâng thưa mẹ, con cũng sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền giúp đỡ mẹ phần nào. Mẹ và thầy nói sao thì con nghe vậy.

Bà Cả tuy trong lòng rất lo lắng nhưng vẫn động viên con trai:

- Con yên tâm, mẹ sẽ lo được cho con, mẹ chỉ có một mình con, không thể để con gặp chuyện gì không may được. 

Thằng Nguyên đang đi ngoài đường thì nó gặp một cụ già đi hướng ngược lại, trông ông cụ rất quen. Đến khi lại gần thì hoá ra đó là ông ngoại của nó, ông bảo nó:

- Nguyên à, cẩn thận đấy con, nghe ông không thừa đâu.

Thằng Nguyên thấy lạ, nó không hiểu lời ông ngoại nói:

- Ông ơi, cháu chưa hiểu ý của ông.

Ông cụ nói:

- Có nhiều kẻ muốn hại con, muốn con đi theo chúng, hãy cẩn thận.

Chưa kịp hỏi gì thì ông ngoại thằng Nguyên đột nhiên biến mất. Lúc này thằng Nguyên đi tiếp, nó gặp thằng Tư, nó gọi:

- Tư à, lâu lắm mới gặp mày.

Thằng Tư mặt lấm lét sợ hãi nhìn thằng Nguyên nói:

- Hãy cẩn thận không bị chúng nó hại đấy!

Thằng Nguyên không hiểu chuyện gì xảy ra, nó hỏi thằng Tư:

- Ai hại tao? Tao không hiểu, mày nói rõ đi.

Thằng Tư khuất dần sau màn sương mờ ảo, nói vọng lại:

- Tao không nói được, tao phải đi đây !!!

Thằng Nguyên nghĩ thầm:

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này".

Rồi đột nhiên một cô gái xuất hiện, thằng Nguyên nhìn không rõ mặt cô gái ấy, nhưng theo hình dáng bên ngoài thì nó tin đây chính là cô gái nó hay gặp. Nó sợ hãi định bỏ chạy thì cô ta gọi lại:

- Sao anh phải chạy? Tôi có làm gì hai anh đâu.

Thằng Nguyên đứng lại ấp úng:

- Tôi... tôi...

Cô gái dơ tay về phía thằng Nguyên:

- Đi chơi với tôi nhé, tôi ở một mình buồn lắm.

Thằng Nguyên không dám cầm tay cô gái, khi ấy nó vừa sợ vừa ngại. Chưa biết phải làm sao thì cô gái lên tiếng:

- Anh đã cứu tôi, tôi không làm gì hại anh đâu.

Thằng Nguyên khi ấy tâm trạng rối bời, nó vừa nghe ông ngoại nói phải cẩn thận, thằng Tư cũng nói nó phải cẩn thận vì thế nó trả lời cô gái:

- Tôi không đi đâu, tôi phải về nhà rồi.

Cô gái ấy có mái tóc dài xõa xuống che kín mặt, vì thế thằng Nguyên không thể biết cô ta thể hiện thái độ gì, nhưng có lẽ là không vui. Cô gái rút tay lại rồi từ từ lùi xa vị trí của thằng Nguyên. Rồi đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, tóc cô gái bay lên, thằng Nguyên kinh ngạc nhìn gương mặt cô gái, nó là gương mặt của Như, thằng Nguyên ấp úng nói:

- Như...như...sao lại... chuyện gì...thế này...

- Cậu không đi chơi với tớ thật chứ? - Cô gái lại tiến về phía thằng Nguyên nói.

Thằng Nguyên băn khoăn, nó không biết phải làm như thế nào cả, nó vẫn không nói thành lời:

- Tớ...à...tớ...

Cô gái tiếp tục nói:

- Con trai gì mà nhát vậy, tớ không thích những người con trai nhút nhát.

Thằng Nguyên khi ấy lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của một người đàn ông trong người nó dâng trào. Nó quả quyết:

- Được, tớ đi với cậu.

Cô gái mỉm cười trông thật xinh đẹp, cô ta quay người đi trước, thằng Nguyên bước theo sau.

Đi được một đoạn đột nhiên có tiếng người gọi:

- Nguyên ơi! Về nhà đi cháu.

Thằng Nguyên quay lại, là ông ngoại nó, bên cạnh ông có một chú thanh niên trẻ tuổi đẹp trai cũng vẫy tay với nó.

- Ơ, ông ngoại, chú này là...?

Ông cụ già cười hiền nói:

- Đây là bố của con. Về nhà đi con.

Thằng Nguyên xúc động lại gần chỗ người đàn ông đó đứng. Nó hỏi:

- Dạ, bố của con đây thật sao? Con chưa từng biết mặt bố.

Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu cười rồi xoa đầu thằng Nguyên nói:

- Về đi con.

Thằng Nguyên khi ấy cực kỳ xúc động, nó bắt đầu khóc, nó khóc thật to.

... Hu... Hu... Hu... Hu...

- Nguyên ! Nguyên ơi! Đừng làm mẹ lo..

Tiếng bà Cả gọi làm thằng Nguyên tỉnh giấc, nó thấy cơ thể đau nhức ê ẩm, toàn thân không có tý sức lực nào. Nó từ từ mở mắt ra, trước mặt là mẹ nó và ông Khá. Bà Cả mẹ nó hỏi:

- May quá con tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào?

Thằng Nguyên thều thào:

- Con không sao ạ, chuyện gì vậy mẹ.

Bà Cả giải thích:

- Nửa đêm con sốt cao rồi mê man mẹ gọi không được, mẹ phải gọi ông Khá vào kiểm tra giúp. Ông bảo con bị trúng gió, may quá con tỉnh lại rồi.

Ông Khá khi ấy nói:

- Cháu nó tỉnh lại là tốt rồi bà, bà nấu cho cháu nó bát cháo giải cảm. Tôi vừa đánh gió cho nó rồi, yên tâm không nguy hiểm đâu. Giờ tôi phải về đây.

Bà Cả đứng lên nói với ông Khá:

- Cảm ơn ông, làm phiền ông quá.

Ông Khá vừa ra cửa vừa nói:

- Không có gì đâu bà, hàng xóm với nhau cả mà.

Ông Khá đi về, bà Cả vào xem lại tình hình con trai rồi nói:

- Con đỡ sốt rồi, giờ mẹ đi nấu cháo cho con, con cố gắng lên nhé.

Thằng Nguyên mệt nhưng vẫn nói:

- Vâng, con không sao đâu mẹ.

Bà Cả vừa nấu cháo vừa suy nghĩ: "Hôm qua thằng Nguyên vẫn khỏe mạnh bình thường, tại sao giờ nó lại bị thành ra như vậy. Cảm ốm đã đành, nhưng mắt nó lại sưng húp lên, mà nửa đêm mơ man cứ gọi bố với ông ngoại. Không hiểu có phải lại bị các ngài hành không nữa".

Trong khi bà Cả nấu cháo thì thằng Nguyên cũng suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra. Nó gặp giấc mộng kỳ lạ, gặp ông ngoại và bố, rồi cả Như nữa. Nhưng tại sao tự nhiên nó lại bị ốm nhỉ, hôm qua vẫn rất khỏe mà. Thằng Nguyên suy luận từ những con người, sự việc nó gặp trong giấc mộng thì đây chắc chắn là một điềm báo, không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra với nó nữa đây. Khi vẫn còn chìm trong những suy nghĩ thì thằng Nguyên nghe thấy tiếng gọi của Như ngoài cửa:

- Nguyên ơi! Cậu có nhà không?

Tiếng bà Cả trả lời:

- Như à cháu, Nguyên nó ốm nằm trong nhà, có việc gì không cháu.

- Nguyên ốm à bác, tiếc quá, cháu định rủ cậu ấy đi sinh hoạt đoàn thanh niên, để cháu vào trong thăm cậu ấy ạ.

- Ừ cháu vào đi, bác đang nấu dở nồi cháo.

Cái Như nói chuyện với bà Cả ngoài sân rồi đi vào nhà. Thằng Nguyên có thể nghe rõ tiếng bước chân của cái Như từ ngoài sân vào nhà...
Còn tiếp...
Reply With Quote
  #45  
Old 22-10-2019, 23:59
thanhtung3110 thanhtung3110 is offline
Junior Member
Join Date: 11-2011
Posts: 26
Re: [Truyện Tâm Linh]

đánh dấu ủng hộ thread này, lâu lắm mới thấy truyện ma hay
Reply With Quote
  #46  
Old 23-10-2019, 15:53
MaxtrollQT's Avatar
MaxtrollQT MaxtrollQT is offline
Junior Member
Join Date: 08-2014
Posts: 7
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chấm nhẹ

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 5 bằng vozFApp
__________________
Gió vẫn cứ thổi cho tình ta dần phai mau
Và nắng nhẹ nhàng đốt cho tình ta dần phai dấu
Reply With Quote
  #47  
Old 23-10-2019, 18:51
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 12 : Điềm báo.

Bước chân vào trong nhà, cái Như thấy thằng Nguyên đang nằm ở cái chõng tre, trên người thằng Nguyên là tấm chăn cũ kỹ vá chằng vá đụp. Cái Như lo lắng lại gần hỏi:

- Nguyên à? Cậu có sao không?

Khi ấy thằng Nguyên nhìn chằm chằm vào cái Như, nó cố gắng xem Như hiện tại và Như gặp trong giấc mộng đêm qua có phải là một người không, vì thế nó ấp úng:

- Tớ...tớ ổn.

Cái Như thấy thằng Nguyên nhìn mình như thể rất lâu không gặp, nó cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hai đứa hồi nhỏ chơi với nhau rất vô tư, nhưng khi lớn lên đến độ tuổi biết thích, biết về tình cảm trai gái thì cả hai lại có một khoảng cách vô hình. Thằng Nguyên nhận ra sự ngại ngùng của cái Như, nó nhanh chóng nói:

- À, ừm cậu ngồi đi, tìm tớ có việc gì vậy.

Cái Như khi ấy mới trở lại sự vô tư hàng ngày, nó ngồi xuống cạnh thằng Nguyên nói:

- Tớ định rủ cậu chiều nay tham gia hoạt động của đoàn thanh niên thôn. Bên đoàn tổ chức cho thanh thiếu niên quét dọn đường làng ngõ xóm để chuẩn bị đón Tết.

- Vậy à, ừm tiếc quá, tớ chắc không tham gia được rồi.

- Cậu ốm thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ đi đâu được. Mà cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Tớ không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, chắc hết ngày là khỏe lại ngay ấy mà.

Cái Như nhìn thằng Nguyên, nó thấy gương mặt cậu bạn thân của mình phờ phạc, hốc hác mà thấy buồn rầu trong lòng. Nó rất muốn giúp gì đó cho thằng Nguyên, nhưng không biết phải làm gì, chợt nó nghĩ ra một chuyện, nó nói vội:

- Nguyên à, cậu nằm nghỉ nhé, tớ chạy về nhà có chút việc.

- Ừ, cậu đi đi, tớ ổn mà.

Cái Như chạy như bay ra khỏi nhà thằng Nguyên, nó về nhà mình để lấy trứng gà, nó nhớ ra là nhà nó có vài quả trứng gà mới đẻ. Nghe nói người ốm ăn trứng gà rất tốt, vì thế nó chạy về nhà để lấy trứng gà cho thằng Nguyên. Về đến nhà cái Như lấy mấy quả trứng rồi lại chạy sang nhà thằng Nguyên, nó vào bếp gặp bà Cả nói:

- Bác ơi, cháu có mấy quả trứng gà biếu bác.

Bà Cả khẽ mỉm cười, cô bé rõ ràng là muốn cho thằng Nguyên ăn, nhưng lại ngại không dám nói ra. Những năm tháng bao cấp ấy trứng gà cũng là một thứ đáng quý. Bà Cả ôn tồn nói:

- Cảm ơn cháu, cho bác xin. Thằng Nguyên có cô bạn tốt quá. 

Cái Như ngại ngùng không nói được gì, bà Cả tiếp lời:

- Ngồi xuống đây với bác, cháu càng lớn càng xinh xắn, nếu không chê nhà bác nghèo thì sau này làm con dâu của bác nhé.

Cái Như lúc ấy đỏ ửng mặt, nó không biết trả lời bà Cả như thế nào. Bà Cả là người từng trải, đi buôn bán cũng nhiều, thấy đứa nhỏ ngại ngùng như vậy bà lại nói:

- Bác nói đùa thôi mà, đừng để ý nhé. Tại bác thấy cháu xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhà bác thì neo người, mong ước có một đứa con gái như cháu quá thành ra lẩm cẩm rồi.

Cái Như khi ấy bớt đi sự ngại ngùng, nó nói:

- Dạ, bác quá khen, cháu cũng bình thường thôi ạ.

Cái Như nói chuyện với bà Cả một lúc rồi xin phép ra về, nó ngại không dám lên nhà thăm thằng Nguyên nữa. 

Ở trên nhà thằng Nguyên cũng nghe bập bõm câu chuyện giữa mẹ nó và cái Như. Nó vừa mừng vừa lo, mừng vì mẹ nó cũng rất quý Như, dễ dàng chấp nhận Như là con cái trong nhà. Còn lo là bởi vì nhà nó quá nghèo, bố lại mất sớm, mà cả làng đều biết nó là "con cầu con xin" lại có "căn cao số nặng", thực sự không dễ để ai đó gả con gái họ cho nó. Cuối cùng thằng Nguyên tự an ủi chính mình " Giờ mình mới 16 tuổi, vẫn còn thời gian để thay đổi cuộc sống, phải cố gắng lên".

Buổi chiều hôm ấy cái Như đi sinh hoạt đoàn cùng nhiều thanh thiếu niên khác trong làng Đình Long. Buổi ra quân dọn dẹp đường làng ngõ xóm của làng Đình Long chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán khá rầm rộ. Thành phần tham dự có cả đồng chí cán bộ bên uỷ ban xã, không phải ai xa lạ, chính là ông Én, bố của hai thằng Phát và Đạt. 

Đến khi chia tổ, phân nhóm thì đương nhiên thằng Phát được làm tổ trưởng một nhóm thanh thiếu niên rồi. Thành phần trong ấy có thằng Đạt em trai nó, cái Như và một số đứa khác. Thằng Phát rất hào hứng vì nó nghĩ :

" Đây là cơ hội để mình thể hiện trước mặt Như, may mà anh Huy làm tổ trưởng tổ khác, thành ra tổ này mình là người học cao, lại đẹp trai nhất hehe".

Đang mơ mộng và mỉm cười thì thằng Phát bị thằng Đạt em nó làm tỉnh giấc mộng đẹp:

- Anh ! Này anh ! Phân công đi chứ, làm gì mà ngẩn người ra thế.

- À, ờ... Được rồi các bạn, để tôi phân công công việc cho từng người nhé.

Thằng Phát chia việc, đương nhiên nó sẽ sắp xếp cái Như với nó cùng làm một việc với nhau, như vậy dễ dàng nói chuyện và thể hiện được sự ga lăng của nó. Sau khi phân công việc làm cho từng đứa thì thằng Phát chạy luôn lại chỗ của cái Như, nó hí hửng:

- Như à, tớ với cậu cùng đi quét dọn thôi.

- Ừ, đi thôi. - Cái Như hờ hững trả lời.

Đến khi làm việc, thằng Phát luôn năng nổ, nhiệt tình để thể hiện trước mặt cô bạn nó thầm thích. Cái Như thì chẳng thể hiện gì, nó cần mẫn làm việc của mình, thi thoảng nó lại nghĩ về thằng Nguyên : 

" Bình thường nếu cậu ấy không ốm, có lẽ cậu ấy sẽ làm cùng với mình lúc này".

" Nguyên à, cậu nhanh khỏi ốm nhé".

Thằng Phát thấy cái Như im lặng không nói chuyện nó nghĩ cách mở lời trước:

- Như à, cậu nghỉ đi, để tớ làm nốt cho.

- Tớ làm được mà.

- Tớ thấy cậu có vẻ mệt rồi đấy, cứ nghỉ ngơi đi. Tớ khỏe lắm, tớ sẽ làm hết phần của cậu.

- Không cần đâu, tớ tự làm được.

Cái Như từ chối ý tốt của thằng Phát, thằng Phát không làm gì hơn được, nó hùng hục lao vào làm để cái Như thấy nó là người khỏe mạnh lại chăm chỉ nhiệt tình.

Cả buổi chiều hôm ấy thằng Phát thể hiện hết mình trước mặt cô bạn gái. Đến khi kết thúc buổi làm việc và đánh giá kết quả công việc thì thằng Phát hết lời khen ngợi cái Như, nó đánh giá cái Như là người làm việc tốt nhất của tổ. Thằng Đạt thấy vậy nói:

- Anh Phát ơi, em thấy anh mới là người làm việc hiệu quả nhất của tổ mình. Anh làm phải bằng hai người ấy, ước gì làm việc nhà anh cũng chăm chỉ như vậy.

Câu nói của thằng Đạt làm cả lũ xung quanh cười, thằng Phát thì ngại đỏ mặt, nó gõ đầu thằng em nói:

- Anh mày lúc nào chẳng vậy, đừng nói linh tinh.

- Á ! Đau em.

- Cho mày chừa.

...

Khi mà hai anh em thằng Phát và Đạt còn đang chí chóe thì con bé Ly ngồi nói chuyện với cái Như, giờ cô bé Ly cũng 12 tuổi rồi, nó không còn nhỏ dại như trước nữa:

- Chị Như ơi, anh Nguyên bị ốm đấy chị.

Cái Như xoa đầu con bé nói:

- Chị biết rồi em, sao em biết vậy?

Con Ly hơi bất ngờ, vì nó nghĩ chỉ mình nó biết thằng Nguyên bị ốm:

- Em nghe bố em bảo vậy, mà sao chị lại biết?

Cái Như mỉm cười kể:

- Chị đến rủ anh Nguyên đi sinh hoạt đoàn thì thấy anh ấy bị ốm.

Con Ly hiểu ra vấn đề, nó hỏi với cái Như:

- Thế chị thấy anh Nguyên sao rồi, em chỉ nghe bố em bảo là anh ấy ốm vậy thôi.

- Anh ấy không sao, mà em có vẻ lo cho anh Nguyên nhỉ.

Con Ly nhăn mặt, nó nghĩ sao nói vậy:

- Anh Nguyên rất tốt với em, nên em mới lo lắng chứ. Thế chị không lo cho anh ấy à?

Cái Như đỏ mặt, nó tất nhiên là có lo lắng cho thằng Nguyên, nhưng đâu thể nói thẳng ra như thế được, nó ấp úng:

- À..Chị...

Đột nhiên thằng Phát chạy lại gần nói:

- Được về rồi Như ơi, tớ đi cùng cậu về nhé.

Con Ly thấy vậy kéo tay cái Như rồi nói:

- Không được đâu nhé, chị Như đi cùng với em, anh đi với anh Đạt kia kìa.

Thằng Phát ngãi đầu:

- Thì anh về cùng hai chị em luôn.

Con Ly là đứa tinh ranh, nó nghĩ luôn ra cách:

- Ơ, anh Huy vẫy tay gọi gì anh Phát kìa.

Thằng Phát tưởng thật vội vàng chạy về phía thằng Huy. Nhân lúc ấy con Ly kéo tay cái Như đi về, cái Như véo nhẹ má con Ly nói:

- Em cũng lém lỉnh quá đấy.

- Hihi, không như vậy làm sao cắt đuôi được hả chị. Chị em mình về thăm anh Nguyên đi.

Cái Như được gỡ rối tơ lòng, nó muốn thăm thằng Nguyên nhưng lại ngại vì đi một mình. Nay có con bé Ly đi cùng thì thật tốt quá. Nó khẽ gật đầu rồi hai đứa nhanh chóng đi về hướng nhà thằng Nguyên.

Thằng Nguyên ốm cả ngày nằm ở nhà, buổi trưa hôm ấy nó gặp một giấc mộng vừa kỳ lạ vừa quen thuộc:

...Khi nó đang ở ngoài đồng bắt tôm cá thì gặp Như và Ly đi bắt cua. Bình thường con bé Ly rất hiếm khi đi ra đồng, nếu đi cũng không đi cùng với Như, thằng Nguyên hỏi:

- Sao hai người lại đi với nhau?

Cái Như chưa kịp trả lời thì con Ly vênh mặt lên nói:

- Tại sao em lại không được đi cùng chị Như? Chị ấy là vợ anh à?

Thằng Nguyên ấp úng, nó không hiểu sao con bé Ly hôm nay lại như vậy nữa:

- À không...Anh...Anh...

Con bé Ly xua tay nói:

- Anh cái gì mà anh, mau tránh đường ra cho chị em tôi đi.

Thằng Nguyên há hốc mồm nhìn hai người đi qua mặt nó, nó không hiểu sao lại như vậy nữa. Khi bóng của hai người kia đi khuất thì thằng Nguyên lại nghe thấy tiếng gọi nó:

- Này cậu! Đi chơi với mình nhé.

Thằng Nguyên quay người lại, là cô gái nó vẫn hay gặp trong những giấc mộng đây mà. Cô ấy không còn ướt sũng nước nữa, nhưng mái tóc dài thì luôn che kín mặt, thằng Nguyên không thể nhìn rõ mặt cô gái. Nó hỏi:

- Cậu là ai? Tớ không quen cậu.

Cô gái cười khúc khích nói:

- Cậu nghĩ tớ là ai thì tớ sẽ là người ấy.

Thằng Nguyên nhăn mặt, nó không thể hiểu cô gái nói gì, nó thì đang bận đi bắt cá, không rảnh để đi chơi, vì thế nó nói:

- Xin lỗi cậu. Tớ đang bận, cậu rủ người khác đi nhé.

Cô gái không trả lời, cô ta vén mái tóc dài sang hai bên, gương mặt lộ dần ra sau mái tóc. Thằng Nguyên kinh hãi khi thấy đó là Như, lần thứ hai nó thấy cô gái này mang khuôn mặt của Như. Thằng Nguyên bình tĩnh hơn lần trước, nó không bỏ chạy, nó lấy hết can đảm để đứng tại chỗ và hỏi cô gái:

- Rốt cục cậu là ai? Tớ không có thời gian chơi đùa với cậu đâu nhé.

Cô gái mỉm cười rất tươi làm thằng Nguyên mê mẩn, nụ cười ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí thằng Nguyên vì nó là của Như.

Thằng Nguyên thực sự bối rối, nó không còn sợ hãi nhiều như trước nữa, thay vào đó là sự tò mò. Nó không thể lý giải tại sao cô gái này lại biến thành Như, nó đang không biết phải làm gì thì cô gái lên tiếng:

- Đi với tớ nhé.

Thằng Nguyên trả lời trong vô thức.

- Ừm.

Rồi cô gái ấy dẫn thằng Nguyên lên bờ sông chơi, cô ta tung tăng rất vui vẻ. Thằng Nguyên không hiểu nó đang làm gì nữa, nó cũng không biết đây là đi chơi với Như hay với ai. Nó cứ đi theo vậy thôi. Rồi đột nhiên cô gái bị trượt chân ngã xuống, thằng Nguyên vội vàng chạy đến gần cô gái nhưng nó cũng bị trượt chân và ngã. Cú ngã làm nó bừng tỉnh...

 ..." Hoá ra là mơ" ...

Thằng Nguyên thở phào khi nó thức giấc ở trên cái chõng tre. Mà cũng kỳ lạ, dạo này nó mơ thấy cô gái ấy nhiều hơn, cô ta lại còn mang gương mặt của Như nữa. Thằng Nguyên đứng dậy, nó đi lại quanh nhà để giãn gân cốt, nằm nhiều khiến cơ thể nó mỏi quá.

Đến chiều tối, khi thằng Nguyên đang chuẩn bị ăn cháo giải cảm thì có tiếng bước chân ngoài ngõ. Tiếng hai người con gái chào bà Cả và bước lại gần cái chõng tre nơi thằng Nguyên đang ngồi. Là con bé Ly và Như, thằng Nguyên bất ngờ trước sự xuất hiện ấy, nó nghĩ về giấc mơ kỳ lạ lúc nãy, phải chăng là một sự trùng hợp, hay một điềm báo !?.

Thằng Nguyên vẫn đang mông lung chưa nghĩ ra đáp án thì nó bị tiếng con bé Ly làm giật mình:

- Anh Nguyên! Anh thấy hai chị em vào mà như người xa lạ thế?

- À ờ anh xin lỗi, anh hơi bất ngờ thôi. - Thằng Nguyên chống chế.

Con bé Ly không dễ dàng cho qua:

- Hứ, chắc là thấy chị Như nên ngẩn người ra thì có.

Câu nói vô tư của con bé Ly khiến cả cái Như lẫn thằng Nguyên ngại ngùng, thằng Nguyên đành thay đổi không khí.

- Đừng trêu anh nữa, hai người ngồi đi.

Lúc này cái Như và con bé Ly định ngồi xuống cái chõng tre, vô tình chạm vào bát cháo của thằng Nguyên để ở trên cái chõng. Bát cháo nóng bị đổ xuống, một phần cháo bắn vào bàn chân cái Như khiến nó khẽ kêu lên:

- Ái !

Thằng Nguyên không kịp suy nghĩ, nó vội vàng lấy tay gạt cháo nóng ở chân cái Như ra khiến tay nó cũng bị nóng rát. Rồi thằng Nguyên vơ lấy cái khăn còn ướt đặt vào chỗ bị chân bị bỏng của cái Như, nó bảo con bé Ly:

- Ly ra ngoài lấy cho anh chậu nước lạnh.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, con Ly khi ấy mới kịp hiểu sự việc vừa xảy ra, nó vội vàng ra ngoài lấy nước. Cái Như bị bỏng ở chân, nhưng không nặng lắm, mà nó vẫn đang cảm kích vì hành động của thằng Nguyên nên cảm giác đau rát ở chân cũng giảm đi đáng kể. Khi con bé Ly mang nước lạnh vào, thằng Nguyên bảo cái Như:

- Cậu nhúng chân vào đây một lát sẽ đỡ hơn.

Cái Như khi ấy mới nhớ ra rằng tay thằng Nguyên cũng bị bỏng, nó nói:

- Cảm ơn cậu, mà cậu nhúng tay vào nước đi.

Thằng Nguyên đã lấy khăn để lau tay, nó không bị bỏng, lúc đầu thấy nóng rát một chút, sau thì thấy bình thường, nó giơ tay ra cho cái Như xem:

- Tay tớ không sao.

Con bé Ly từ nãy đứng bên cạnh cười tủm tỉm, nó nghĩ "anh chị này quan tâm nhau gớm, chẳng lẽ bạn thân là như vậy". 

Cái Như bị bỏng nhẹ, nhúng chân vào nước một lát là nó thấy đỡ hơn, nó nhấc chân ra nhìn, chỗ bị cháo rơi vào chỉ đỏ lên một chút. Thằng Nguyên nhìn chằm chằm vào chân cái Như, nó nghĩ "chân Như trắng mịn đẹp thật, Như đi lội ruộng suốt mà sao vẫn trắng như vậy". Cái Như thấy thằng Nguyên nhìn chân nó, nó vội vàng rụt chân lại. Thằng Nguyên thấy vậy cười nói:

- Chân cậu trắng nhỉ.

Cái Như ngại ngùng nói:

- Vô duyên, đi soi chân người ta. 

Con bé Ly thấy vậy liền dơ chân ra, nó kéo ống quần lên cao rồi nói:

- Chân em cũng trắng lắm đấy.

Thằng Nguyên và cái Như bật cười bởi sự vô tư của con bé, thực ra còn bé Ly không trắng lắm, nó chẳng bao giờ phải lội ruộng mà chân vẫn không thể trắng bằng chân của cái Như. Ba đứa ngồi nói chuyện đến khi trời sẩm tối thì cái Như mới dẫn con bé Ly ra về. 

Lúc này ở một mình thằng Nguyên mới nghĩ lại sự việc vừa xảy ra và những gì nó gặp trong giấc mộng, nó nhăn trán nghĩ "Chẳng lẽ...là... điềm báo !?..."
Reply With Quote
  #48  
Old 24-10-2019, 16:27
boysh's Avatar
boysh boysh is offline
Senior Member
Join Date: 04-2012
Posts: 899
Re: [Truyện Tâm Linh]

truyện đang hay tiếp đi thím
Reply With Quote
  #49  
Old 25-10-2019, 03:36
heart_alone heart_alone is offline
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 407
Re: [Truyện Tâm Linh]

Moá truyện ma mị như thật ấy
Reply With Quote
  #50  
Old 25-10-2019, 08:25
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by heart_alone View Post
Moá truyện ma mị như thật ấy
Đây là truyện tâm linh, không phải truyện ma
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:53.