2.
Notices

Reply
 
Thread Tools
  #31  
Old 10-10-2019, 14:16
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 6 lại đăng được cả chap mà không phải cắt nhỏ ra
Reply With Quote
  #32  
Old 12-10-2019, 23:33
YeuEmTrangHa YeuEmTrangHa is offline
Senior Member
Join Date: 05-2016
Posts: 405
Re: [Truyện Tâm Linh]



Sent from my iPhone using vozForums
Reply With Quote
  #33  
Old 16-10-2019, 12:41
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Lại không thể post chap. Chán quá
Reply With Quote
  #34  
Old 16-10-2019, 14:16
ninomoon ninomoon is offline
Senior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 313
Re: [Truyện Tâm Linh]

Hóng quá, đang hay
Reply With Quote
  #35  
Old 16-10-2019, 17:17
binanme's Avatar
binanme binanme is offline
Member
Join Date: 03-2011
Location: Việt Nam
Posts: 35
Re: [Truyện Tâm Linh]

Em đặt gạch ạ <3
__________________
░░░░░██████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄
▂▄▅█████████▅▄▃▂
███████████████████].
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...
Reply With Quote
  #36  
Old 16-10-2019, 23:28
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Không hiểu sao forums lúc đăng được lúc không đăng được các bác ạ
Reply With Quote
  #37  
Old 16-10-2019, 23:34
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 7
Những giấc mơ kỳ lạ - Vụ cướp thế kỷ(p2)

Mỗi lần đi ngủ thì ít nhiều thằng Nguyên đều mơ, những giấc mơ xuất hiện một cách rất kỳ lạ. Thằng Nguyên luôn cảm thấy cảnh vật con người trong mơ như là dự báo về một điều gì đó sắp xảy ra. Đặc biệt là nó thường xuyên gặp những người đã mất, nó tiếp xúc với họ, nói chuyện với họ lúc thì rất huyền ảo, khi thì lại chân thực rõ ràng.

Đã hai đêm liền thằng Nguyên mơ thấy thằng Tư, giấc mơ lặp lại khá giống nhau, đều là hình ảnh thằng Tư ở ngoài bờ đê được một người đàn ông lạ mặt đi xe đạp Phượng Hoàng đèo. Rồi kết thúc vẫn là cảnh cả hai đạp xe qua sông đi sang bờ bên kia. Thằng Nguyên không thể nào lý giải được tại sao nó lại mơ như vậy, nó nghĩ "Có lẽ chỉ có ông Nhị mới có thể giải thích được" nhưng đâu thể gặp được ông Nhị. Thằng Nguyên không biết ông Nhị ở đâu, cũng không biết khi nào ông đến chùa với Sư thầy. Nó cảm thấy mông lung không lối thoát, cuối cùng nó quyết định đi gặp Sư thầy.

Đó là một ngày cuối năm, thằng Nguyên được cậu Quý chở đến chùa. Cậu Quý thương thằng Nguyên đường xa, trời rét nên cậu dù rất bận cũng cố gắng đưa nó đi rồi quay về làm việc.

Vào đến chùa, không gian thanh tịnh nơi đây làm thằng Nguyên cảm thấy tĩnh tâm hơn, nó chắp tay và nhắm mắt lại thả mình vào sự yên bình tĩnh lặng trong giây lát. Sư thầy đã nhìn thấy thằng Nguyên, nhưng Sư thầy không gọi, thầy muốn để cho thằng Nguyên tĩnh tâm. Một lát sau thằng Nguyên vào chào hỏi Sư thầy, Sư thầy lôi thằng Nguyên ra phía sau rửa chân tay sạch sẽ rồi hai thầy trò mới vào trong trò chuyện.

-- Con dạo này có chuyện gì à? Thầy thấy con như có phiền muộn. - Sư thầy hỏi thằng Nguyên.

Thằng Nguyên trả lời:

-- Dạ thưa thầy, con mấy ngày hôm nay thường xuyên mơ về những người đã mất, giấc mơ có khi lặp đi lặp lại làm con hơi lo lắng.

Sư Thầy lấy cái bát, bên trong có vài củ khoai luộc ra rồi nói:

-- Chắc sáng con chưa ăn gì phải không? Hai thầy trò mình cùng ăn khoai đi không đói, ăn xong nói chuyện.

-- Dạ, con xin thầy. - Thằng Nguyên đỡ lấy củ Khoai Lang luộc của Sư thầy rồi hai thầy trò cùng ăn.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai thầy trò ăn khoai luộc, khung cảnh ấy thực sự ấm cúng, yên bình. Sau khi thầy trò ăn xong bát khoai luộc thì thằng Nguyên đi rót nước lá Vối mời Sư thầy, ở chùa có cây Vối khá to, vì thế quanh năm Sư thầy đều uống nước lá Vối. Sư thầy đặt chén nước lá Vối xuống cái bàn cũ kỹ rồi nói với thằng Nguyên:

-- Con là người có nghiệp âm, vì thế gặp người âm cũng là chuyện bình thường, con đừng lo lắng quá. Có khi những người âm muốn báo cho con biết một điều gì đó mà con chưa thể hiểu ra, cứ bình tĩnh không cần vội vàng rồi con sẽ hiểu.

Thằng Nguyên nghe thầy nói cũng yên tâm phần nào, nhưng nó vẫn còn những điều không hiểu, nó hỏi Sư thầy:

-- Dạ, con cũng cảm thấy giấc mơ của con như là một điềm báo, nhưng con không thể giải thích được điềm báo ấy. Con hiểu là con có căn số, nhưng con không rõ là khi nào con mới có thể thực sự hiểu về người âm?

Sư thầy hiểu về Phật pháp, biết nhiều kiến thức Tâm Linh, nhưng thực sự thầy cũng không hiểu hết về những điều kỳ bí, những giấc mơ kỳ lạ. Cái đó có lẽ chỉ ông Nhị mới giải thích được, nhưng ông Nhị không rõ ngày nào mới lại về thăm chùa, thầy nói:

-- Thực sự là thầy cũng không rõ chuyện này, thầy nghĩ ông Nhị có thể giúp con. Ông ấy từng nói rằng con phải làm lễ mở phủ.

Thằng Nguyên cũng hiểu sơ qua về mở phủ, mở phủ là một nghi thức được xem là nghi thức tối cao nhất trong tín ngưỡng thờ mẫu, là sự khẳng định đồng nhân với thánh mẫu đình thần Tam Tứ Phủ. Nguyện cắt tóc làm tôi, nối đời làm con với nhà Thánh để từ đây nguyện cầu cho Quốc thái dân an, sống tốt đời đẹp đạo... Nó biết rằng nghi lễ đó rất tốn kém, và hiện tại nó chưa thể làm được, nó thưa với thầy:

-- Con cũng nghe qua về lễ mở phủ, nhưng thầy cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình con, giờ con chưa thể làm được.

Gia đình thằng Nguyên như thế nào thì Sư thầy hiểu quá rõ, thầy rất thương nó, thầy nghĩ cách để giúp nó:

-- Thầy sẽ giúp con, hiện tại chưa được nhưng một thời gian nữa, biết đâu sẽ có Phật tử hảo tâm phát lòng từ thiện giúp đỡ con, con đừng suy nghĩ quá nhiều. Sống tốt, tạo phúc đức rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Thằng Nguyên còn điều chưa hiểu, nó hỏi Sư thầy:

-- Thưa thầy, mở phủ xong thì thế nào ạ?

Sư thầy tuy là người xuất gia theo Phật nhưng ít nhiều cũng hiểu về những nghi thức, nghi lễ của tín ngưỡng thờ Mẫu, thầy nói:

-- Sau khi mở phủ xong, con cần thời gian 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng thì tiến tới 1 nghi thức đại đàn trong tứ phủ là lễ tạ ơn phật thánh tạ thầy, cấp sắc thành đồng. Từ đây các thanh đồng có thể đủ duyên để đi hành đạo, khai hồ, mở phủ, nhận đệ tử... Hay nói dễ hiểu hơn là con sẽ lên làm thầy.

Thằng Nguyên nghĩ "Vậy là không hề đơn giản, lễ mở phủ xong vẫn cần tới 12 năm mới thực sự lên làm thầy, khi đó nó mới có thể tạo phúc cứu giúp mọi người..." Nó cảm thấy con đường phía trước còn quá nhiều chông gai thử thách, nó thưa với Sư thầy:

-- Thực sự con không biết mình có thể theo được không thầy ạ, mẹ con nói con mà không theo thì không thể giữ được mạng sống.

Hiểu được tâm trạng của thằng Nguyên, Sư thầy an ủi nói:

-- Thầy rất thương con, nhưng thầy không thể quyết định số mệnh của con được. Con hãy mạnh mẽ lên, thầy sẽ ở phía sau ủng hộ con. Hàng ngày thầy luôn tụng kinh niệm Phật cầu cho con an lành.

Thằng Nguyên thấy một số người đi lễ chùa thường cầu tài cầu lộc, cầu làm ăn phát đạt... nhưng nó nghe thầy nói rằng cầu vậy không có tác dụng gì cả. Đến chùa chỉ nên cầu bình an, sức khỏe, và Đức Phật chỉ chứng giám lòng thành cứu giúp những người sống đức hạnh. Còn những kẻ sống gian trá hại người thì có đi lễ thế nào cũng không được như ý muốn. Thằng Nguyên hiểu rằng nó cần phải sống tốt, sống có đức thì mới có thể tai qua nạn khỏi được. Thằng Nguyên rất quý trọng Sư thầy, nhờ thầy mà nó hiểu được nhiều điều, nó nói:

-- Dạ, con cảm ơn thầy.

-- Thầy trò ta mà còn khách sáo vậy sao, thôi ra vườn giúp thầy trồng rau nào.

Hai thầy trò cùng nhau ra vườn chùa chăm sóc luống rau cũ, cuốc đất trồng những luống rau mới... Thằng Nguyên ở lại chùa đến chiều tối nó lại được cậu Quý đón về nhà.


Vài hôm sau thì thằng Nguyên nghe người dân làng Đình Long nói về việc đã bắt được hung thủ giết người cướp xe đạp Phượng Hoàng. Hung thủ là một kẻ gần nhà nạn nhân, khi biết nạn nhân mới mua được chiếc xe đạp Phượng Hoàng giá trị, hắn đã có ý định trộm cắp rồi.

Người chủ của chiếc xe đạp Phượng Hoàng là kẻ làm ăn buôn bán, nghe nói cũng buôn gian bán lận chứ chẳng tử tế gì. Gã hàng xóm lại là kẻ ham mê cờ bạc, khi túng thiếu hắn tìm cách trộm chiếc xe đạp Phượng Hoàng nhưng không được vì chủ chiếc xe giữ gìn rất cẩn thận. Một hôm hắn nghe được ông chủ chiếc xe đạp Phượng Hoàng sẽ đi ăn cỗ ở xa và về nhà muộn, vậy là hắn nảy ra ý định chặn cướp dọc đường nơi bờ đê vắng vẻ.

Gã hàng xóm không hề có ý định giết người, hắn mang dao nhọn đi chỉ để dọa và cướp, khi thấy ông kia đạp xe đến, hắn bịp kín mặt nhảy ra chặn đường rồi quát:

-- Để xe lại tao tha mạng.

Ông kia quý chiếc xe còn hơn tính mạng, vì thế nhất quyết không chịu để xe lại, ông ta chống trả tên cướp quyết liệt. Trong lúc vật lộn vô tình khăn bịp mặt của tên cướp lộ ra, chính là gã hàng xóm của ông. Vậy là gã hàng xóm đành phải giết người diệt khẩu, hắn dùng dao đâm chết ông kia rồi lôi xuống dưới cống cấp nước ở dưới chân đê và nhét xác của ông hàng xóm vào trong. Xong xuôi kẻ giết người đạp xe đạp đi ngược ra hướng thị trấn để tìm cách bán xe.

Những tưởng mọi chuyện thuận lợi không ai biết, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sau khi cướp và bán thành công chiếc xe đạp Phượng Hoàng gã hàng xóm đêm nào cũng mơ thấy người hắn giết tìm hắn đòi mạng. Cứ nhắm mắt lại ngủ là gã thấy ông hàng xóm người đầy máu, đôi mắt đỏ cũng như máu gọi tên hắn.

Mất ăn mất ngủ triền miên khiến gã phải bí mật mời thầy về cúng. Thầy cúng hỏi hắn:

-- Con ma theo ông là ma nam hay nữ?

Gã trả lời:

-- Dạ ma nam thưa thầy.

Thầy cúng hỏi tiếp:

-- Vậy không phải là vì chuyện tình cảm tiền kiếp rồi. Ông nghĩ xem con ma có gì đó quen thuộc không? Có phải người ông từng quen biết hoặc làm gì có lỗi không?

Gã ấp úng:

-- Dạ... con...con...

Thầy cúng thắc mắc:

-- Làm sao mà ấp a ấp úng vậy? Ông không nói rõ thì sao tôi có thể trị ma cho ông được, nó sẽ theo ông hết đời.

Gã suy nghĩ, nếu nói lộ ra thì mình chết, thôi thì cứ bịa bừa ra vậy:

-- Dạ, con trước có nợ người ta tiền, nay người ta chết con chưa kịp trả ạ.

Thầy cúng:

-- Vậy à? Ông nợ nhiều hay ít để còn biết làm lễ trả nợ cho người ta.

Gã đắn đo rồi nói:

-- Con nợ cũng kha khá ạ.

Thầy cúng:

-- Thôi được rồi, để đấy tôi sẽ lo cho ông, yên tâm con ma sẽ không còn theo ông nữa, ông có biết chữ không?

Gã thở phào nhẹ nhõm:

-- Dạ con biết.

Thầy cúng:

-- Giờ tôi đưa ông lá sớ này, ông viết họ tên ông, họ tên người ông nợ và số tiền ông nợ người ta, kể cả những gì muốn nhắn nhủ cho người ông nợ vào tờ giấy trắng bên trong rồi cho vào tờ bìa đỏ bên ngoài và dán lại. Sau đó đặt lên bàn tế, tôi sẽ cúng, cúng xong ông mang sớ đốt đi là xong.

Nói rồi thầy cúng ra sân chuẩn bị đồ lễ, để mặc gã ở lại viết nội dung tờ sớ. Gã đắn đo suy nghĩ không biết viết như thế nào, cuối cùng gã quyết định viết sự thật vào tờ sớ vì viết xong cho vào bao dán lại đâu ai biết, sau đó cúng lễ và đốt đi là xong.

Gã viết: " Nhâm Tý...ngày, Ất Sửu...tháng, Bính Thìn...năm. Khổ chủ abcd , Việt Nam quốc, yyy Tỉnh...nợ ông xxx một mạng và một chiếc xe đạp Phượng Hoàng... Kính mong bác tha thứ cho lỗi lầm của em và đừng về tìm em nữa... hàng tháng em sẽ thắp hương cho bác...." .

Sau đó gã cẩn thận cho vào phong bì dán lại, bên ngoài sân thầy cúng vẫn đang chuẩn bị đàn tế lễ không để ý gì đến những việc gã làm.

Gã bước ra sân hỏi thầy cúng:

-- Con viết xong rồi thầy, để đâu ạ.

Thầy cúng lúc bấy giờ mới quay lại nhìn gã rồi nói:

-- Ông cứ để trên chốc đống tiền vàng ấy là được, rồi quay ra đây chuẩn bị làm lễ.

Gã làm theo những gì thầy cúng nói, sau đó thầy cúng bắt đầu tụng kinh gõ mõ. Một lúc sau thì thầy cúng bê mâm tiền vàng đội lên đầu gã rồi lẩm bẩm khấn bái một hồi, sau đó thì bỏ mâm tiền vàng xuống. Gã để ý tờ sớ màu đỏ vẫn còn nguyên trên đống tiền vàng nên rất yên tâm. Sau một hồi thì việc cúng lễ cũng xong, đích thân gã mang đống tiền vàng và lá sớ ra góc sân để đốt. Gã thở phào nhẹ nhõm cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, sẽ không còn con ma nào xuất hiện hàng đêm trong những giấc mơ của gã nữa.

Đến chiều khi đang ngon giấc thì gã bị công an vào triệu tập ra ủy ban, mà nói là áp giải thì đúng hơn. Gã bực mình ca thán khi ngồi trong phòng ủy ban:

-- Các cán bộ lại có chuyện gì thế, tôi có làm gì sai đâu.

Cán bộ điều tra:

-- Anh viết lại lời khai vào đây, ngày... giờ.. hôm xảy ra án mạng của ông X hàng xóm của anh thì anh ở đâu làm gì...

Gã nhăn mặt nói:

-- Hôm trước tôi chẳng khai báo rõ ràng rồi còn gì, cán bộ hơi tý bắt tôi khai báo là sao.

Cán bộ điều tra:

-- Chúng tôi đã điều tra ra anh là người giết ông X và cướp chiếc xe đạp Phượng Hoàng, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe, người mua họ nhận ra anh đấy, mai anh sẽ được đối chất. Giờ anh thành khẩn khai báo để được sự khoan hồng của pháp luật.

Gã tái mặt nhưng vẫn to tiếng quát:

-- Tôi... các anh vu khống tôi.

Cán bộ điều tra:

-- Giờ này anh còn ngoan cố sao, anh làm gì anh phải là người rõ nhất, tôi cho anh xem cái này nhé.

Công an viên đưa tờ sớ ra, nội dung chính là do gã vừa mới viết lúc sáng. Gã kinh hồn bạt vía không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng gã đã dán lại phong bao rất cẩn thận, chính tay gã còn đi đốt lá sớ mà sao giờ nó lại ở đây. Biết không thể chối tội, gã đành phải thừa nhận việc giết người cướp xe. Trước khi ký vào biên bản nhận tội gã có một thắc mắc:

-- Tại sao cán bộ lại có tờ sớ này?

Cán bộ điều tra:

-- Đó là nghiệp vụ của chúng tôi, anh sẽ hiểu được khi ngồi trong nhà đá.

Gã ký xong gục đầu xuống bàn, đúng là làm những việc hại người sớm muộn cũng không được yên ổn. Gã đã bị trả giá về những hành động mà mình gây ra.

Từ hôm tìm thấy hung thủ giết người cướp xe đạp Phượng Hoàng thằng Nguyên lại không mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nữa. Nó không thể lý giải những giấc mơ, nhưng nó luôn cảm thấy có điều gì đó trùng hợp lạ lùng.

Người dân làng Đình Long lại trở về với cuộc sống bình thường, sự lo lắng cảnh giác được giảm xuống rõ rệt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi hung thủ đã sa lưới pháp luật. Tâm "trố" cũng được lợi từ sự việc ấy, hắn không còn bị xếp vào diện nghi vấn, và hắn có thể tiếp tục thực hiện những mưu đồ mà hắn đã toan tính trước. Nhưng trước hết để thực hiện được nó thì hắn phải có tiền, không cần nhiều nhưng vẫn phải đủ dùng, hắn triệu tập đám đàn em lại để bàn kế hoạch cụ thể...

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #38  
Old 16-10-2019, 23:36
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 8

 Kế hoạch thâm hiểm.

Một ngày tháng chạp năm Bính Thìn, Tâm trố cùng đám đàn em tụ tập lại bàn kế hoạch tìm kiếm kho báu trên Đồi cây Sanh lần thứ hai. Sau lần đầu tiên thất bại, phải nằm im bất động cả năm trời thì nay Tâm trố và đàn em mới dám manh động.

Tâm trố suy luận:

- Sau lần đầu tiên chúng ta thất bại, tao đã rút ra được một số điều. Thứ nhất là thực sự trên đời này có ma, trước đây tao không tin ma quỷ, nhưng giờ thì tao đã gặp, và còn gặp nhiều lần. Thứ hai là Đồi cây Sanh bị yểm bùa là đúng, và con ma nữ chính là người canh giữ kho báu trên Đồi. Từ đó tao càng tin rằng lời đồn đại về truyền thuyết về kho báu ở Đồi cây Sanh là có thật, vì có ma nữ thì phải có kho báu. 

Đàn em Tâm trố đều gật gù ủng hộ những suy luận của đại ca. Tâm trố nói tiếp:

- Lần này chúng ta phải tính toán thật chặt chẽ, đã thực hiện là phải thành công. Tao đã có kế hoạch hết sức chi tiết và hoàn hảo, nhưng hiện tại chưa thể thực hiện được vì không có tiền, giờ chúng mày tìm cách lo cho tao ít tiền đi.

Đám đàn em của Tâm trố đều là những kẻ ham chơi lười làm, vì thế chúng cũng không có tiền. Một tên trong số đó hỏi Tâm trố:

- Đại ca, kế hoạch của đại ca là gì, nói với anh em, nếu thực sự thuyết phục thì bọn em sẽ cố gắng xoay sở mang tiền về cho đại ca.

Lũ còn lại nghe thằng kia nói đúng đều chờ đợi Tâm trố nói chi tiết về kế hoạch của hắn. Tâm trố nhìn một lượt rồi gật gù đồng ý, hắn kể tất cả những kế hoạch mà hắn rất tâm đắc, kế hoạch ấy hắn phải suy nghĩ cả năm trời cho đám đàn em nghe. Nghe xong đám đàn em đều thán phục tài trí hơn người của Đại ca Tâm trố, chúng nó hưởng ứng nhiệt tình và tìm cách kiếm tiền cho đại ca. Bọn chúng lần lượt đưa ra ý kiến của mình:

- Theo em, chúng ta kết hợp đi móc túi là hay nhất. Mỗi lần người dân xếp hàng ở cửa hàng Mậu dịch rất đông, chúng ta cũng xếp hàng vào đó rồi móc lấy tiền, lấy sổ gạo...

- Ý kiến hay, tiếp đi. - Tâm trố gật gù.

- Thưa đại ca, em thấy ngoài đi xếp hàng móc túi thì chúng ta cần kiếm tiền thêm từ thứ khác. Ví dụ như bán những mặt hàng cấm, kiếm tiền rất nhanh. - Một thằng khác trình bày.

Tâm trố nheo mắt rồi gõ đầu thằng vừa nói và quát:

- Mày ngu vừa thôi, giờ ăn còn không đủ lấy gì mà mua với bán.

Thằng đàn em bị Tâm trố quát thì tỉnh ra, nó chỉ thấy người ta bán hàng lậu kiếm được tiền mà quên mất rằng chúng nó chẳng có cái gì để bán. Hàng ngày phải lo ăn từng bữa, nhiều bữa còn đói thì lấy tiền đâu nhập hàng về mà bán lại. Cả đám còn lại thở dài, một tên lên tiếng:

- Đại ca, em vừa nảy ra ý này, hay chúng ta đi ăn xin. Giả vờ bị khuyết tật gì đó rồi đến từng nhà để xin, ít nhiều cũng có cái ăn, may mắn gom lại có khi lại đủ tiền cho kế hoạch của đại ca.

Tâm trố thấy thằng này nói đúng, hắn vỗ vai kẻ đó rồi nói:

- Cũng là một cách hay, giờ tất cả nghe tao phân công đây. Ba thằng này phụ trách việc xếp hàng móc túi, còn tao với hai thằng mày sẽ phụ trách đi ăn xin. Cứ hai ngày gặp nhau một lần ở đây để tổng kết những gì thu được. Thằng nào có ý định ăn lẻ anh em sẽ chặt tay kẻ đó, nghe rõ và đồng ý chứ?

- Đã rõ rồi đại ca. - Đám đàn em đồng loạt dơ tay ủng hộ và hô to.

Vậy là từ hôm ấy, nhóm Tâm trố chia nhau đi kiếm tiền để gom góp lại thực hiện một kế hoạch lớn lao mà Tâm trố đã dành nhiều tâm huyết để nghĩ ra.

Một buổi trưa bà Cả mẹ thằng Nguyên vừa đi ra đến cửa để chuẩn bị đi làm thì gặp một người đàn ông ăn mặc cực kỳ rách nát chống nạng đi ăn xin, ông ta gặp bà Cả liền giơ cái bát sứt mẻ đang cầm trên tay ra nói:

- Bà làm ơn làm phước cho tôi xin ít gạo, tôi đói quá.

Bà Cả thấy vậy tự nhủ "Sao dạo này lại nhiều người đi ăn xin thế nhỉ, trước vài ba ngày mới gặp một người, giờ một ngày có khi gặp tới hai ba người. Mà lạ nhất là toàn đàn ông, đã thế lại đều trẻ tuổi cả, chứ không phải những ông lão già yếu". Bà Cả tuy nghĩ vậy nhưng bà là con nhà Phật, luôn giúp đỡ người gặp hoạn nạn khó khăn, mặc dù nhà bà mới là người cần được giúp đỡ. Bà Cả lên tiếng:

- Nói thật với ông là nhà tôi nghèo lắm, gạo để ăn còn không đủ. Giờ tôi chỉ còn có mấy củ khoai lang con con, ông đợi tôi lấy cho ông.

Gã ăn xin thoáng nhăn mặt nhưng nhanh chóng trở về với khuôn mặt đau khổ, gã nói:

- Cảm ơn bà, trời Phật sẽ phù hộ cho bà.

Bà Cả chạy vào nhà, lấy vài củ khoai lang đã luộc chín mang ra cho người đàn ông ăn xin. Ông ta một lần nữa cúi đầu cảm ơn rồi đi tiếp.

Gã ăn xin đến nhà ông Khá, lúc này chỉ có thằng Huy và con Ly ở nhà, còn ông bà Khá đều đi vắng. Bà Khá làm việc ở cửa hàng Mậu dịch vì thế gia đình rất đầy đủ nếu không muốn nói là khá giả. Gã ăn mày vào sân thấy thằng Huy liền chìa cái bát sứt mẻ ra xin:

- Cậu làm ơn làm phước cho kẻ đói khổ này xin ít gạo, tôi đói quá.

Thằng Huy vốn tính khinh người, nó coi thường những kẻ nghèo hèn hơn nó. Mà mấy hôm nay làng Đình Long xuất hiện nhiều ăn mày quá khiến nó càng trở nên bực bội, nó quát:

- Ông ra nhà khác mà xin, nhà tôi không có gì cho ông đâu.

Con Ly khi ấy đang ngồi trong nhà, nghe tiếng anh nó quát thì liền chạy ra. Nhìn thấy ông ăn mày con Ly lập tức hiểu ra vấn đề, nó bảo với anh trai của mình:

- Anh Huy, để em lấy cho ông ấy ít gạo, nhà mình vẫn còn gạo mà.

Gã ăn mày nghe vậy lập tức nói:

- Đội ơn cô cậu, trời Phật sẽ phù hộ cho cô cậu.

Thằng Huy điên tiết đẩy con Ly vào trong nói:

- Mày điên à, nhà mình không phải quỹ từ thiện. Ông đi chỗ khác đi, đứa em tôi nó không biết gì đâu, đừng nghe nó nói. 

Nói xong thằng Huy lập tức đóng cửa lại, gã ăn mày cay cú định buột miệng chửi thì nhịn lại được. Gã quay ra đường lầm bầm "Tổ sư thằng ranh con, nghe đại ca nói nhà này giàu nhất nhì làng Đình Long, có mụ vợ làm ở cửa hàng Mậu dịch kiếm ăn rất tốt, vậy mà lại không cho mình nổi một hạt gạo nào".

Gã ăn mày tiếp tục đi ăn xin từng nhà một, đến nhà cái Như gã nhìn thấy hai đứa trẻ khoảng 14, 15 tuổi và một lũ trẻ con nhỏ tuổi trong nhà, gã lên tiếng:

- Các cô các cậu làm ơn làm phước cho tôi xin ít gạo, tôi đói khổ quá.

Lúc này cái Như đang cùng thằng Nguyên dạy cho lũ em nhỏ trong xóm viết chữ. Thằng Nguyên viết chữ rất đẹp, đẹp hơn cả cái Như, vì thế lũ trẻ lúc nào cũng muốn nó dạy chữ cho. Tất cả quay ra nhìn gã ăn mày, cái Như nói trước:

- Nhà cháu chỉ có ngô với khoai thôi, ngô thì chưa luộc, còn khoai đã chín để cháu lấy cho ông nhé.

Gã ăn mày tự nhủ "Mình chưa tới 40 tuổi mà nó gọi bằng ông, chẳng lẽ tài hoá trang của mình lại tốt đến thế sao". Gã lên tiếng cảm ơn cái Như:

- Cảm ơn cô, trời Phật phù hộ cho các cô các cậu.

Cái Như đi lấy khoai luộc, còn thằng Nguyên ra đỡ ông ăn mày: 

- Ông ơi, để cháu đỡ ông ngồi xuống đây nghỉ, chân ông bị thế này đi lại nhiều chắc cũng mỏi lắm rồi.

Gã ăn xin cứ để tự nhiên cho thằng Nguyên đỡ ngồi xuống, gã phải thể hiện là người tàn tật thực sự. Đến khi cái Như mang khoai ra, gã phải cố ăn thật ngấu nghiến để bọn trẻ tưởng gã đăng rất đói. Khổ lỗi từ sáng đến giờ toàn ăn khoai với khoai làm gã căng bụng lắm rồi, gã phải giả bộ:

- Thôi lão ăn một củ, còn lại để giành đến tối ăn, không tối lại đói. Lão về đây, cảm ơn các cô, các cậu.

Thằng Nguyên lại đỡ gã ăn xin lên, khi gã đi khuất thì thằng Nguyên cảm thấy gã ăn xin này toát ra một sự ranh mãnh, giả dối. Nó nhìn cử chỉ của gã mà suy luận gã ăn xin này không hề bị tàn tật, nó thấy cái bị của gã cũng có khá nhiều gạo và một số thứ khác của người dân cho mà gã có thể dễ dàng di chuyển nhanh như vậy. Nó nghĩ vậy nhưng im lặng chứ không nói ra với cái Như, nó không muốn bị Như nghĩ là kẻ hẹp hòi.

Trong lúc một số kẻ đi khắp nơi ăn xin, thì nhóm người còn lại cũng đang xếp hàng cùng với người dân ở cửa hàng Mậu dịch. Khi mà bà Khá tất bật nhận sổ lương thực và những sổ khác rồi phát theo định mức cho từng người, đến lượt bà Én mẹ của anh em thằng Phát, Đạt lấy Gạo thì đột nhiên bà ta không thấy sổ lương thực đâu nữa. Bà Én hốt hoảng hét lên:

- Ôi sổ Gạo của tôi đâu mất rồi, tem phiếu cũng mất đâu hết rồi...trời ơi đâu mất rồi !!!

Bà Khá vừa là hàng xóm, lại là chỗ thân quen với bà Én, vì thế nghe thấy vậy bà Khá hỏi lại:

- Cô tìm lại xem sao, hay để quên ở nhà rồi.

Bà Én vừa lục lọi lại người vừa nói:

- Vâng để em tìm lại, em nhớ là sáng đã mang đi, lúc nãy xếp hàng còn kiểm tra lại vẫn thấy mà.

Sau một hồi tìm kiếm không được bà Én thất thần chạy vội về nhà báo tin cho chồng. Trong lúc ấy thì cái sổ lương thực cùng tem phiếu của bà Én đang được bọn đàn em của Tâm trố mang đi tiêu thụ. Thời ấy sổ lương thực (sổ Gạo) là một thứ rất quan trọng, nếu mất sổ gạo có nguy cơ thiếu gạo ăn cả tháng. Vì thế câu "Mặt như mất sổ Gạo" có lẽ cũng sinh ra từ thời này. 

Bà Én đến nhà và báo tin dữ với mọi người trong gia đình, sau khi nghe xong ông Én quát lớn:

- Bà đúng là thứ vô tích sự, có cái sổ Gạo quý hơn cả vàng mà bà không giữ được. Bây giờ cả nhà chỉ có nước chống gậy đi ăn xin.

Thằng Đạt là đứa nhỏ tuổi nhất nhà, nó chưa hiểu lắm về việc mất sổ lương thực nghiêm trọng như thế nào, nó chỉ nghe đến chuyện phải đi ăn xin là nó nói luôn:

- Con dạo này thấy nhiều ăn xin vào nhà mình lắm, họ chắc cũng bị mất sổ Gạo giống nhà mình hả mẹ.

Bà Én ủ rũ không trả lời, ông Én thì đang suy tính, còn thằng Phát nghe thấy thằng em trai của mình nói vậy nó kéo thằng Đạt ra nói nhỏ:

- Mày trật tự đi, bố mẹ đang lo lắng mày đừng làm mọi người lo thêm.

Không khí nặng nề bao trùm căn nhà ông bà Én, so với những hộ gia đình khác trong làng thì ông bà Én cũng là khá giả. Tuy không thể so sánh với nhà ông bà Khá, nhưng vẫn hơn rất nhiều lần nhà thằng Nguyên hay con Như. Ông Én làm cán bộ ở địa phương, phần lương thực thực phẩm được nhà nước cấp cho gia đình ông nhiều hơn hẳn những người dân thường, vì thế không phải lo lắng quá nhiều về chuyện phải nhịn ăn. Nhưng nay bị mất sổ Gạo thì nỗi lo thiếu ăn thực sự đã hiện hữu trước mắt. Ông Én suy tính kỹ càng rồi nói:

- Thôi được rồi, tôi đã nghĩ ra cách, vợ bác Khá làm mậu dịch viên, còn tôi lại làm cán bộ ở ủy ban, nhà mình với nhà bác cũng gọi là thân thiết. Tối tôi sẽ sang nhờ gia đình bác ấy, hai bên kết hợp lại chắc mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Bà Én vẫn lo lắng hỏi:

- Có được không ông?

Ông Én bực mình gắt:

- Được hay không thì cũng phải thử mới biết chứ.

Tối hôm ấy vợ chồng ông Én đến nhà ông bà Khá để nói chuyện về việc xin cấp lại sổ lương thực. Ông Én mang theo quyển lịch năm mới làm quà, quyển lịch ấy là ông Én được nhà nước cấp dành cho riêng cán bộ.

Vợ chồng ông Én vào trong nhà thì chỉ có bà Khá, ông Khá đi khám chữa bệnh vắng nhà. Sau khi tặng cuốn lịch và uống chén nước trà mạn, ông Én vào trọng tâm luôn:

- Nói thật với bác là nhà em nó làm mất sổ Gạo, bác xem xét giúp đỡ gia đình em trong việc này, bên chính quyền đã có em lo. Còn chỗ cửa hàng Mậu dịch mong bác giúp đỡ tạo điều kiện cho gia đình em.

Bà Khá nghĩ ngợi, dù sao ông Én cũng là cán bộ, nếu bà với ông Én kết hợp thì việc làm lại sổ lương thực cũng dễ dàng. Mặt khác bà Khá còn có việc muốn nhờ vả ông Én vì thế bà nói:

- Việc ấy cứ để tôi giúp cô chú, đều chỗ người nhà cả không phải khách sáo.

Ông bà Én được bà Khá nói vậy mừng như mở cờ, bà Én lên tiếng cảm ơn:

- Cảm ơn bác, bác tốt với gia đình em quá.

Bà Khá cười nói:

- Cô lại khách sáo rồi, mà việc cấp lại sổ Gạo cũng cần một thời gian, nhà cô chú có thiếu Gạo ăn thì qua nhà tôi mà lấy về ăn, sau này cô chú có rồi thì lại mang trả nhà tôi.

Ông bà Én khi ấy cảm động vô cùng, cả hai rối rít cảm ơn bà Khá. Lúc ấy bà Khá mới nói điều mà bà toan tính từ nãy:

- À chú Én này, thằng Huy con tôi nó muốn làm cán bộ như chú, có gì sau này chú để ý đến nó. Khổ con cái gì mà không thích theo nghề bố mẹ.

Ông Én thấy thằng Huy học giỏi, lại rất có tướng làm cán bộ tương lai. Vì thế ông nhiệt tình nhận lời:

- Việc ấy bác cứ để em lo, sau này cháu học xong rồi đi bộ đội, đến khi xuất ngũ mà vẫn thích làm ở ủy ban thì em sẽ giúp cháu vào. Cháu nó thông minh học giỏi như vậy tương lai sẽ tiến xa lắm đấy bác.

Bà Khá được người khác khen con mình thì cũng mừng, thằng Huy là hi vọng rất lớn của bà, bà muốn nó làm quan to để rạng danh tổ tông. Vậy là một thỏa hiệp ngầm giữa hai gia đình đã được đặt ra, cả hai đều vui vẻ với những gì mình đạt được.

Vài ngày sau tại nơi tụ tập quen của thuộc của Tâm trố và đám đàn em diễn ra một buổi tổng kết những gì thu được. Hết người này đến kẻ khác khoe về những chiến tích mình làm được:

- Đại ca, thời gian qua em xin được 2kg gạo, 3kg khoai, và cả một số bắp ngô già nữa ạ.

- Thế ăn thua gì, tao còn xin thêm được mấy bộ quần áo rách đây này. - Một kẻ khoe.

- Chúng mày đi xin không bằng bọn tao đi móc túi, vừa được tiền lại được cả tem phiếu. - Nhóm móc túi khoe.

.... Tâm trố nghe ồn ào quá liền ra lệnh:

- Tất cả trật tự nghe tao nói đây. Giai đoạn một là kiếm tiền để phục vụ mục đích lớn lao đã tạm ổn. Chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn hai, đó là đi ăn trộm vật liệu xây dựng và mời thầy trị ma cao tay về. Tao sẽ đi mời thầy, chúng mày phụ trách việc trộm vật liệu rồi tập kết ở chân Đồi cây Sanh...

Lũ đàn em nghe lệnh Tâm trố bắt đầu phân công nhau đi trộm vật liệu. Kẻ trộm gạch, người trộm vôi cát, lại có kẻ đi chặt trộm cây làm giàn giáo... Vậy là một phần của kế hoạch thâm hiểm mà Tâm trố cùng đám đàn em thực hiện đã được lộ ra, còn tiếp sau đó sẽ là gì vẫn là điều bí ẩn.
Còn tiếp...
Reply With Quote
  #39  
Old 17-10-2019, 10:08
love4m love4m is offline
Senior Member
Join Date: 11-2011
Posts: 357
Re: [Truyện Tâm Linh]

xin phép hóng thớt này cái
Reply With Quote
  #40  
Old 17-10-2019, 23:16
KiD1412.iGi KiD1412.iGi is offline
Senior Member
Join Date: 03-2018
Posts: 118
Re: [Truyện Tâm Linh]

Lâu lắm mới đọc được câu chuyện ma hay như này. Đều tay bác nhé

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:34.