2.
Notices

Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 06-10-2019, 20:59
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

(4.3)
- Dạ con đã nghe và hiểu. Ông thật là cao siêu. - Thằng Nguyên trầm trồ vì khả năng của ông Nhị, ông nói cứ như là ông biết rất rõ về gia đình nó, về nơi nó ở.
- Có phải mới gần đây con gặp một vong nữ không? - Ông Nhị hỏi thằng Nguyên.
- Dạ phải.
- Vong này là từ thời xa xưa, chỉ ai hợp mới nhìn thấy, con không phải lo lắng gì cả. Nhớ lời ta nói, tu nhân tích đức nghe chưa. - Ông Nhị nhắc nhở thằng Nguyên.
- Dạ con xin ghi nhớ lời ông. - Thằng Nguyên nói rồi chắp tay cúi đầu với ông Nhị.
...
Mọi người trò chuyện tới khi có người vào bảo với Sư thầy là cho thằng Nguyên đi nhờ xe đạp về vì đi cùng đường thì thằng Nguyên mới chào Sư thầy và ông Nhị ra về. Trên đường đi nó cứ suy nghĩ mãi về những điều ông Nhị nói, nó mong muốn một ngày cũng được như ông Nhị, có thể đoán biết được số phận của người khác.

Một hôm thằng Nguyên và bà Cả dậy đi làm thì nghe dân làng Đình Long bàn tán xôn xao vì một vụ đào bới trên Đồi cây Sanh. Thằng Nguyên tò mò hỏi thì mọi người kể rằng đêm qua không rõ ai đã đào một hố khá sâu ở Đồi cây Sanh. Với lượng đất đào lên khá lớn mọi người dự đoán rằng phải có nhiều người trưởng thành mới có thể đào được như vậy trong một đêm. Có lẽ lại là một nhóm người tin vào truyền thuyết về kho báu ở Đồi cây Sanh và đào bới tìm kiếm kho báu.

Chính quyền thôn phải huy động mọi người san lấp hố, rồi loa phóng thanh thông báo việc đào xới là trái pháp luật, nếu bắt được sẽ xử lý nghiêm khắc. Thời ấy mọi tài sản đều thuộc nhà nước, ruộng đất quốc hữu hóa hết, từ những thứ như xăng dầu, gạo muối đến kim chỉ... đều được nhà nước quản lý và phân phối.

Làng Đình Long trước kia cũng từng xảy ra một số vụ đào bới đồi cây Sanh như vậy rồi. Không rõ họ có tìm kiếm được thứ gì không, nhưng khá lâu sau mới lại thấy xuất hiện sự việc như vậy. 

Buổi tối thằng Nguyên ra Quán chơi vẫn nghe lũ trẻ con xôn xao về sự việc từ đêm hôm trước. Thằng Huy nói:

- Sau này tao sẽ làm công an để bắt hết lũ trộm cắp khốn khiếp. 

Lũ anh em thằng Phát , Đạt nghe thấy thế liền xu nịnh:

- Anh Huy, anh học giỏi như vậy nhất định sẽ thành cán bộ...

- Anh Huy sau cho em theo với nhé...

Thằng Huy vênh mặt lên tỏ vẻ đại ca nói:

- Chúng mày phải nghe lời tao, tao sẽ làm đại ca chỉ bảo cho chúng mày.

Con Ly bên cạnh loi choi nói vào:

- Anh Huy, anh làm đại ca thì là kẻ xấu rồi, em không theo anh đâu.

Cả lũ mắt tròn mắt dẹt nhìn con Ly, nó có 10 tuổi mà sao khôn thế, biết đại ca là nói về kẻ xấu. Cả bọn gật gù hưởng ứng theo con Ly. Thằng Huy cay cú vì con em gái, nó đuổi:

- Con gái biết gì đi ra chỗ khác chơi. Tao làm cán bộ được chưa.

- Em không chơi với anh nữa, em ghét anh. -Con Ly bĩu môi không phục anh nó, nói xong nó chạy lại chỗ thằng Nguyên đang chơi, nơi toàn bọn trẻ con nhà nghèo.

Lại gần chỗ thằng Nguyên thì con Ly bị một thằng xua đuổi:

- Con này, ra chỗ anh mày mà chơi, chỗ này của bọn tao ngồi rồi.

- Thôi nó là trẻ con mà, cho nó chơi cùng. - Thằng Nguyên lên tiếng bênh vực con Ly.

- Anh Nguyên cho em chơi với, em ghét anh Huy, anh ấy toàn bắt nạt em. - Con Ly ngồi xuống cạnh thằng Nguyên nói.

- Nguyên này, mày sau lấy con Ly được đấy, nó bám mày như sam ha ha. - Một thằng lên tiếng.

- Nói bậy nào, thằng Huy nghe tiếng lại cãi nhau giờ. - Thằng Nguyên nói.

- Ờ ờ, tao quên. - Thằng kia nói.

- Em sau này lấy anh làm chồng nhé hi hi. - Con Ly thì thầm vào tai thằng Nguyên.

- Trẻ con nói linh tinh. - Thằng Nguyên xua tay.
Reply With Quote
  #22  
Old 06-10-2019, 20:59
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Lúc này ở một góc khác, nơi lũ con gái đang chơi cái Như vẫn liếc nhìn thằng Nguyên từ nãy. Nó cũng muốn lại gần chơi với thằng Nguyên nhưng ngại bị lũ bạn trêu ghẹo, nó chỉ thi thoảng liếc mắt sang xem thằng Nguyên đang làm gì.

Thằng Nguyên mải chơi với đám bạn không hề biết cái Như đang nhìn nó, nó và đám bạn bắt đầu kể cho nhau nghe những sự việc kỳ quái mà chúng nó gặp, hoặc được bố mẹ chúng nó kể lại.
(Hết chap 4)
Còn tiếp...
Reply With Quote
  #23  
Old 07-10-2019, 22:16
gussww gussww is offline
Junior Member
Join Date: 10-2013
Posts: 1
Re: [Truyện Tâm Linh]

chấm hóng mong đừng drop
Reply With Quote
  #24  
Old 08-10-2019, 01:04
sontung233 sontung233 is offline
Junior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 24
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chấm để hóng

Gửi từ Samsung SM-J7109 bằng vozFApp
__________________
Nhân sinh thị bi kịch, càn khôn nhất hí trường
Reply With Quote
  #25  
Old 08-10-2019, 22:40
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 5

 Đồi cây Sanh (phần 2)

Mọi người làng Đình Long không một ai hay biết chính Tâm "trố" là kẻ chủ mưu vụ đào bới tìm kiếm kho báu trên Đồi cây Sanh. Tâm "trố" sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm cường hào ác bá ức hiếp dân lành. Nhiều đời nhà Tâm trố đều sống trong cảnh giàu sang phú quý, nhưng tới đời Tâm trố mọi chuyện thay đổi chóng mặt.

Từ khi miền Bắc giành độc lập, nhà nước có nhiều chính sách để loại bỏ tầng lớp địa chủ thực dân cũ, đặc biệt là những kẻ cường hào ác bá như gia đình Tâm trố. Bố đẻ Tâm trố là một kẻ mưu mô, lão đã cất giấu khá nhiều tiền bạc để tránh bị xung công. Nhưng người tính không bằng trời tính, bố Tâm trố đột ngột qua đời, Tâm trố từ nhỏ sống quen với cảnh ăn chơi an nhàn lại máu me cờ bạc. Hắn không chịu làm ăn gì cả, đến tuổi phải nhập ngũ thì Tâm trố đào ngũ. Hắn bị bắt đi cải tạo mấy lần, về nhà vẫn chứng nào tật ấy, Tâm trố chỉ biết ăn chơi không chịu lao động gì. Số tiền được bố hắn chôn giấu dần dần cũng không cánh mà bay, cuối cùng chẳng còn gì đáng giá trong nhà cả.

Tâm trố cũng có vợ con, vợ hắn không chịu được cảnh chơi bời phá phách của hắn liền bế con bỏ về nhà đẻ. Tâm trố cũng chẳng thèm quan tâm, hắn dỡ cả năm gian nhà gỗ đi bán để chơi bời, rồi ở tạm ở gian nhà nhỏ trước kia gia đình hắn làm nhà bếp. Nhưng tiền thì cứ một đi không trở lại. Rơi vào cảnh túng thiếu, Tâm trố làm liều, hắn dụ dỗ lôi kéo đám đàn em ở nơi khác đến đào bới tìm kho báu ở Đồi cây Sanh của làng Đình Long. Tâm trố nói với đàn em:

- Chúng mày biết không, tao nghe ông già kể lại ở chỗ Đồi cây Sanh chôn giấu rất nhiều của cải. Nhưng ở đó có yểm bùa vì thế không ai dám động đến. Giờ thằng nào dám theo tao đi tìm kho báu không?

Lũ đàn em Tâm trố hưởng ứng:

- Đại ca nói sao bọn em nghe thế, đại ca cứ ra lệnh là bọn em làm liền. 

Tâm trố gật gù suy tính rồi nói:

- Vậy mới là anh em tốt, ngày kia là đêm ba mươi, trời tối đen như mực anh em ta sẽ hành động. Tao đã quan sát kỹ khu vực đấy rồi, nó ở xa khu dân cư, lại có nhiều bụi cây Cơm Nguội. Chúng ta sẽ lợi dụng đêm tối và bụi cây Cơm Nguội để đào bới như vậy sẽ không ai biết...

Một đàn em Tâm trố thắc mắc:

- Làm sao một đêm mà đào hết cả đồi đấy được anh?

Lũ đàn em còn lại thấy thằng kia nói đúng cũng chờ đợi suy tính của đại ca. Tâm trố suy nghĩ một chút rồi nói:

- Không cần đào nhiều, đào một hố nhỏ và sâu từ thân của đồi xuyên vào trong hiểu chưa. Tao sống từ bé ở đó tao biết trên đồi chỉ có đất chứ không có gạch đá gì cả đào cũng nhanh thôi. Cứ thấy có gạch hoặc kết cấu gì cứng tức là có mồ mả, vậy khả năng cao sẽ có vàng bạc trong đó.

Một kẻ thắc mắc:

- Vậy nếu đào được thì chia nhau thế nào đại ca.
Tâm trố vốn dĩ đã suy nghĩ trước việc ấy liền trả lời luôn:

- Tao lấy 4 phần 10, còn sáu phần chúng mày chia nhau. 

Cả lũ nghe thấy thế ý kiến:

- Đại ca ơi, bọn em có 5 người, nếu chia như vậy có bất công quá không. Thôi đại ca lấy 2 phần, bọn em chia nhau tám phần.

Tâm trố trợn ngược đôi mắt trố của hắn lên nói:
Reply With Quote
  #26  
Old 08-10-2019, 22:40
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

- Bọn mày điên à? Tao là người đưa ra ý tưởng, cũng là người sắp xếp mọi việc, chưa kể có mình tao thông thuộc địa bàn làng Đình Long. Thôi được rồi, chốt lại tao lấy ba phần, chúng mày bảy phần, tao làm vậy là quá tốt với anh em rồi, không nói lại nữa.

Lũ đàn em biết không thể đòi hỏi thêm từ Tâm trố lên gật gù đồng ý. Cả lũ nghe theo sắp xếp của Tâm trố chuẩn bị đồ đạc đào bới đầy đủ rồi để đêm ba mươi sẽ ra tay hành động.

Đêm ba mươi cuối tháng trời tối om như mực, Tâm trố cùng đám đàn em mang theo vật dụng đi đào bới ở Đồi cây Sanh. Khoảng 22h đêm chúng nó bắt đầu hành động. Bọn chúng lợi dụng một bụi cây Cơm Nguội um tùm để tránh sự dòm ngó rồi đào xới ngay bên cạnh bụi cây. Tâm trố vừa làm người đứng cảnh giác, vừa chỉ đạo đàn em đào.

Đồi cây Sanh đất khá dễ đào, chỉ khoảng hai giờ là nhóm đàn em Tâm trố đã đào được một cái hố khá sâu rồi, cứ một người đào mệt lại thay một người khác. Bọn chúng đào chéo từ thân đồi vào trong vừa tiết kiệm được độ sâu cần đào, lại vừa dễ dàng chuyển đất ra ngoài. Cứ như vậy đến khi cái thuổng đào đất cắm kịch một cái thì cả bọn mừng rỡ báo lại cho Tâm trố biết:

- Đại ca, kịch rồi ạ,vào một vậy gì rất cứng.

Tâm trố liền gạt đàn em ra rồi bám vào dây thừng trèo xuống hố, hắn lay lay cái thuổng thấy quả nhiên là đã chạm vào vật gì đó cứng, hắn ra lệnh cho đám đàn em:

- Cố gắng đào tiếp đi, sắp thành công rồi.

Tâm trố trèo lên, đám đàn em lại hì hục tiếp tục đào, nhưng chẳng hiểu sao khi cắm cái thuổng xuống đất thì không thể nào rút lên hay lung lay được, bọn chúng lấy cái thuổng khác cắm xuống cũng bị như vậy. Tâm trố bèn đưa cái xà cầy xuống để đàn em bậy thử xem những chiếc thuổng vướng phải vật gì. Khi đàn em của Tâm trố cắm xà cầy xuống thì rất dễ, nhưng chúng không thể lung lay hay rút xà cầy lên được. Tất cả đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, có kẻ đã nghĩ đến do ma quỷ làm. Tâm trố thấy đàn em bối rối liền ra lệnh:

- Bây giờ chúng mày lấy cái dây thừng buộc chặt vào đầu móc của cái xà cầy rồi tất cả dùng sức kéo xem sao, tao không tin tất cả anh em ở đây thua sức một con quỷ cái.

Đàn em Tâm trố nghe lệnh, buộc chặt dây thừng rồi quăng dây lên miệng hố, một người ở dưới hố còn tất cả ở trên miệng hố cầm dây thừng kéo. Tâm trố là người cầm ở đoạn dây cuối cùng, cũng là xa miệng hố nhất, hắn ra lệnh cho đàn em rồi tất cả cùng kéo.

... Phựt ! ... Bụp !.... Bụp ! ....Soạt ...soạt...

...soạt... Tõm...

Chiếc xà cầy đột ngột tung ra, tất cả đám đàn em Tâm trố ngã ngửa xuống đất rồi lăn mỗi đứa một nơi. Tâm trố là người ở xa nhất vì thế hắn lăn một mạch xuống dưới ao ở chân quả đồi. Rõ ràng khi bị bật ra và lăn xuống Tâm trố đã rất cố gắng bám vào bụi cây ngọn cỏ nhưng chẳng hiểu sao không thể dừng lại được mà cứ thế lăn xuống ao.

Vừa rơi xuống áo Tâm trố quờ quạng để bơi vào bờ, tay Tâm trố khi ấy chạm vào một vật gì đó mềm mềm rồi lại túm phải một chùm gì đó như tóc người. Ngay lập tức hắn ngoi lên khỏi mặt nước và mở mắt ra, đập luôn vào mắt hắn là một cái bóng trắng ướt sũng nước, tóc rũ rượi trùm xuống kín mặt, Tâm trố hét lên:

- A...a...a... cứu... tao với... có ma. 
Reply With Quote
  #27  
Old 08-10-2019, 22:41
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Đám đàn em khi ấy đang đứng trên bờ chuẩn bị ném dây thừng xuống cứu Tâm trố nghe tiếng hét vội vàng châm lửa vào đuốc thắp sáng xuống dưới ao. Sau khi có ánh sáng từ ngọn đuốc thì Tâm trố lại không thấy cái bóng trắng đâu nữa, hắn vội vàng túm vào dây thừng để đàn em kéo lên bờ. Lên được bờ Tâm trố sực nhớ ra hắn vừa hét to quá, e rằng sẽ có người nghe thấy, bọn đàn em lại còn thắp đuốc sáng nữa chứ, Tâm trố ra lệnh:

- Rút thôi chúng mày, nhanh không lộ, để lần sau lại đào.

Cả đám dù rất tiếc nuối nhưng bắt buộc phải rút nếu không người trong làng sẽ phát hiện ra mất. Chúng nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lúc này chẳng hiểu sao những cái thuổng rút ra rất dễ, cả lũ càng rùng mình hơn vội vàng cầm đồ đạc rời khỏi Đồi cây Sanh.

Tâm trố cùng đám đàn em chia nhau ra ai về nhà ấy để tránh bị nghi ngờ. Hôm sau nghe thấy thông báo của loa phóng thanh thì Tâm trố mới giật mình nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua. Từ trước đến giờ Tâm trố không tin vào ma quỷ, hắn đi đêm đi hôm suốt ngày có bao giờ gặp hiện tượng gì lạ đâu. Hôm qua lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi trước một cái bóng không rõ ràng. Tâm trố nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng hắn nghĩ ra một cách hoàn hảo và tự cười vì sự thông minh nhanh trí của mình.

Trong lúc chờ đợi vụ đào bới ở trên Đồi cây Sanh lắng xuống thì Tâm trố thực hiện những phi vụ khác để có tiền tiêu xài. Hắn thường mò mẫm đêm hôm hoặc lúc sáng sớm để xem có gì trộm cắp được là lẫng đi luôn. Tâm trố hôm ấy đi ra khỏi nhà lúc trời tờ mờ sáng, hắn lượn lờ đến khu nhà cũ ở Quán làng Đình Long. Hắn chợt nảy ra ý tưởng đột nhập vào khu nhà xem có gì đáng giá không. Nghĩ là làm, Tâm trố trèo tường vào trong khuôn viên khu nhà, vào trong sân hắn cậy cửa để vào tiếp bên trong.

Trong khu nhà cũ kỹ có vài bộ bàn ghế cũ, một số thứ khác cũng không có giá trị gì cả. Tâm trố sau một hồi bật diêm soi chán nản định quay ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở ngoài chỗ giếng nước. Tâm trố vội vàng lấp vào một góc, một hồi không thấy động tĩnh gì thì hắn tiếp tục đi ra. Đi qua chỗ giếng nước hắn giật mình khi thấy một bóng người lơ lửng trên miệng giếng, đó là một người con gái tóc dài buông xuống che kín mặt, cả thân thể đều ướt sũng nước.

Tâm trố nhớ lại hình ảnh ở cái ao cạnh Đồi cây Sanh, hắn có cảm giác hai hình bóng ấy là một người. Sau khi trấn tĩnh lại hắn quẹt diêm soi sáng thì cái bóng tụt xuống dưới giếng, Tâm trố liều lĩnh chạy ra giếng xem. Hắn lấy diêm châm lửa rồi vứt xuống dưới giếng nước, thật kỳ lạ là không thấy gì ngoài nước ở dưới đáy giếng, khi ấy hắn mới khẳng định điều mình suy luận là đúng. Tâm trố cười khẩy rồi rủa : "Con quỷ cái, mày cứ chờ xem tao xử lý mày thế nào", xong rồi hắn bật tường nhảy ra ngoài đường thì...
Reply With Quote
  #28  
Old 08-10-2019, 22:41
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Thằng Nguyên thường đi kéo vó tôm buổi sớm, hôm ấy như mọi này nó mang vó đi ra đường, đến Quán làng Đình Long thì thấy một bóng đen vừa nhảy xuống từ bờ tường của khu nhà cũ. Thằng Nguyên liền cầm cái gậy tre già mà nó dùng để kéo vó ném luôn về phía cái bóng đen vì nó nghĩ dù người hay ma thì cũng chẳng phải loại tử tế gì.

 .... Bốp...Ái...đau...

Tiếng la của cái bóng đen, thằng Nguyên biết đó không phải là ma, nó chạy lại gần. Cái bóng người kia lập tức chạy đi rất nhanh, tay vẫn vòng ra sau để ôm đầu. Thằng Nguyên nhặt cái gậy tre lên rồi dừng lại chứ không đuổi theo nữa, nó phải đi làm công việc của mình.

Tâm trố vừa chạm chân xuống đất thì bị một cái gì đó dài và cứng bay trúng đầu, hắn nghe tiếng bước chân người chạy lại thì vội vàng chạy tháo thân, tay vẫn phải xoa xoa đầu vì đau. Hắn chạy một mạch ra phía bờ sông rồi núp vào bụi cây, sau một hồi quan sát không thấy động tĩnh gì hắn mới mò ra. Tâm trố tự nhủ " Chắc thằng bảo vệ thôn nó đi tuần, thấy mình như vậy nó ném liền ném gậy vào mình, may mà chạy thoát được".

Sau vài ngày không thể kiếm ăn được gì Tâm trố trở nên túng thiếu vô cùng, hắn đành trai mặt đến nhà bố mẹ vợ để năn nỉ vợ con về nhà mình. Thực ra hắn chẳng thiết tha gì vợ con nhưng có vợ hắn ở nhà thì hắn mới có cái mà ăn, hắn nghĩ " Anh hùng trả thù mười năm chưa muộn", mà hắn có phải anh hùng quái đâu vì thế mặc kệ đời nói gì hắn không quan tâm. Gia đình vợ Tâm trố thấy hắn năn nỉ ghê quá, lại còn thề sống thề chết thì cũng xuôi lòng.

Cùng vợ con về nhà, Tâm trạng lăn ra chõng tre ngủ, để mặc vợ hắn vừa trông con vừa nấu cơm. Hắn mơ mộng sau này khi đào được kho báu rồi lúc ấy hắn sẽ cho thiên hạ một phen lác mắt, rồi lại ối kẻ đến khúm núm nịnh bợ hắn. 

Đang mường tượng về một cảnh sống sung túc đầy đủ như thời cha ông của hắn thì đột nhiên thằng con trai của hắn gọi làm hắn tỉnh mộng:

- Bố ơi, bố Tâm ơi!

Tâm trố bực mình quát:

- Gọi cái gì? Làm tao giật mình.

Thằng con bé tí tẹo của Tâm trố nghe thấy bố quát to thì hoảng sợ khóc hu hu. Vợ Tâm trố chạy từ sân vào hỏi:

- Ông làm gì mà con nó khóc vậy hả? Mẹ con tôi vừa về đến nhà thôi đấy.

Tâm trố định chửi vợ, rồi xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay như ngày xưa thì đột nhiên cái bụng réo lên vì đói, hắn kịp thời nuốt cơn tức vào bụng rồi nói:

- Tôi có làm gì đâu, chắc con đói nên nó mới khóc, thôi lại đây với bố nào để mẹ nấu cơm cho con ăn.

Vợ Tâm trố thấy hắn lại bế con và dỗ dành cũng thấy yên tâm, cô ta ra ngoài nấu nốt nồi cơm để cả nhà cùng ăn.

Một lúc sau cơm cũng được dọn ra, chỉ là cơm trắng ăn với muối vừng và vài cọng rau muống luộc nhưng Tâm trố tưởng mình được ăn của ngon vật lạ trên đời. Cũng phải thôi, hắn từ hôm qua đến giờ có được cái gì tử tế cho vào bụng đâu. Kẻ ham chơi lười làm như Tâm trố được ăn no đã là tốt lắm rồi.
Reply With Quote
  #29  
Old 08-10-2019, 22:42
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Buổi tối cả nhà Tâm trố ngủ chung trên cái chõng tre. Nửa đêm Tâm trố không ngủ được, hắn định lẻn ra ngoài để đi trộm cắp thì vợ hắn tỉnh dậy thấy vậy hỏi:

- Ông làm gì vậy? Định đi đâu giờ này?

Bình thường Tâm trố sẽ quát vợ "Đi đâu mặc tao, việc của mày à con kia". Nhưng nghĩ lại vừa sáng nay hứa với gia đình vợ " Con sẽ tu chí làm ăn, không chơi bời trộm cắp..." Giờ mà lộ ra bản chất thật thì con vợ nó bỏ về có mà chết đói. Tâm trố vận động não bộ thật nhanh rồi đột nhiên đầu óc lóe sáng khi nhìn thấy bộ ngực vợ lấp ló dưới cái áo vải nâu cũ kỹ bạc màu, hắn liền nói:

- Đâu có... tôi... tôi...thèm quá bà à.

Vợ Tâm trố ngạc nhiên, từ trước đến giờ Tâm trố chỉ ham mê cờ bạc chứ có ham muốn cái khoản ấy đâu. Hai vợ chồng lấy nhau cả chục năm mới sinh được một thằng cu ba tuổi, giờ thấy Tâm trố như vậy ai mà chẳng lạ, bà ta nói:

- Thôi ông ngủ đi, để yên cho tôi ngủ mai còn đi làm sớm.

Tâm trố tự đắc vì lừa được vợ, hắn nghĩ "Tao thèm gì khoản ấy", rồi Tâm trố cũng nằm xuống. Vợ hắn thì ôm con nằm quay vào trong như sợ bị hắn làm phiền. Tâm trố nằm quay ra ngoài cố gắng ngủ, hắn tự nhủ phải nhẫn nhịn một thời gian.

Một lúc sau Tâm trố vẫn không thể ngủ được, tiếng gáy của vợ con hắn thì vẫn đều đặn. Tâm trố thấy buồn đi tiểu, hắn nhẹ nhàng bật dậy rồi ra ngoài giải quyết nỗi buồn. Hắn bước vào nhà, khép cửa lại và định lên chõng tre ngủ thì trước mắt hắn, ở ngay trên cái chõng tre không phải là vợ hắn. Một người con gái tóc dài, cả cơ thể ướt sũng nước đang nằm dài trên chõng, Tâm trố nhận ra đó chính là hình ảnh hắn gặp ở Đồi cây Sanh và ở Quán làng. Tâm trố thò tay ra sau túm lấy gậy chống ở cửa, hắn giơ lên định vụt thì bỗng người con gái biến mất. Trước mặt Tâm trố lúc này lại là vợ hắn đang nằm ôm con ngủ, Tâm trố lầm bầm " Con quỷ cái khốn khiếp, dám theo tao về tận nhà à, chờ đấy, tao sẽ cho mày biết tay".
Hết chap 5
Còn tiếp...
Reply With Quote
  #30  
Old 10-10-2019, 14:10
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 6 : Vụ cướp thế kỷ.

Vào những năm 1970 -1980 xe đạp là một tài sản giá trị, xe đạp Phượng Hoàng lại càng là một tài sản lớn, nhất là với những người dân nghèo ở vùng thôn quê.
Gia đình thằng Nguyên rất nghèo vì thế nó chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được sở hữu một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Nó đã biết đi xe đạp nhờ cậu Quý dạy cho, thi thoảng cũng được cậu cho đạp xe quanh làng, như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi.
Trong đám trẻ con cùng trang lứa chỉ có một mình thằng Huy con ông Khá là được sở hữu riêng một cái xe đạp. Thằng Huy được ông Khá mua cho chiếc xe đạp cũ để sang năm học mới nó còn đi học ở trường huyện. Cả làng Đình Long có lẽ chỉ duy nhất một mình nó đi học trường huyện, bởi vì thằng Huy học giỏi nhất làng, và gia đình nó cũng khá giả mới cho học cao như vậy được.

Thằng Huy có xe đạp nó càng tỏ ra vênh váo hơn với đám bạn. Một hôm nó mang xe đạp ra khoe, cả lũ trẻ con trong xóm xúm xít lại xem. Anh em thằng Phát, Đạt nịnh nọt:
- Anh Huy, xe đạp đẹp quá, lát anh cho em đi thử một đoạn nhé.
- Anh Huy ơi, anh Huy, anh đèo em đi một đoạn đi.
Thằng Huy được thể nói:
- Chúng mày đã biết đi chưa? Lỡ làm hỏng xe tao thì sao. Mà tao phải được cái gì chứ.
Thằng Phát biết đi xe đạp liền nói:
- Em biết đi rồi anh Huy, em đi xe của ông em suốt rồi, lát anh cho em đi thử xe anh nhé, em đổi cho anh cái kẹo này.
Thằng Huy tính không cần kẹo, nhưng nó nghĩ cầm cho con Ly em nó ăn chắc con Ly thích lắm vì thế nó mặc cả:
- Thôi được rồi, tao cho mượn đi một đoạn thôi nhé, đưa kẹo đây.
Thằng Phát hí hửng định leo lên xe thì thằng Đạt đòi:
- Anh Huy, anh cho em ngồi sau xe với, em cũng có kẹo đây. 
Thằng Huy nghĩ cho thằng Đạt ngồi sau xe thằng Phát đèo, vậy là nó sẽ được hai cái kẹo mang về cho con Ly. Nó gật đầu:
- Ờ, đưa kẹo đây, ngồi cẩn thận hỏng gì tao bắt đền nghe chưa.
Thế là hai anh em thằng Phát, Đạt leo lên xe đạp đi thử, bọn nhà nghèo như thằng Nguyên, con Như và đám bạn chỉ biết đứng nhìn. Một lúc sau con Ly chạy ra, thằng Huy đưa hai cái kẹo cho nó, con Ly thích thú cầm lấy rồi chạy lại chỗ thằng Nguyên. Nó đưa một cái kẹo cho thằng Nguyên rồi nói:
- Anh Nguyên, em cho anh một cái kẹo này.
- Thôi em ăn đi, anh không ăn đâu - Thằng Nguyên từ chối.
Lúc ấy thằng Huy nhìn thấy, nó chạy lại giật tay con Ly nói:
- Mày ngu thế, tao phải đổi cho bọn thằng Phát, Đạt đi xe đạp để lấy kẹo cho mày, mày lại đi cho người khác. Về nhà ngay.
Con Ly bị anh nó quát mếu máo chạy về nhà, lúc này thằng Huy quay ra nói với thằng Nguyên:
- Chỉ biết dụ dỗ trẻ con, như mày chẳng bao giờ có xe đạp mà đi.
Thằng Nguyên bực tức nói:
- Tao chẳng dụ dỗ ai cả, một ngày nào đó tao cũng sẽ có xe để đi.
Con Như ra kéo thằng Nguyên đi. Thằng Phát thấy vậy liền chạy đến nói, vì nó cũng thích cái Như:
- Như ơi, cậu chơi gì với thằng ấy, nhà nó nghèo lại không có bố.
Con Như nhìn thằng Phát với ánh mắt khó chịu nói:
- Kệ chúng tôi, chúng tôi nhà nghèo chơi với nhau. 
Lũ con nhà nghèo kéo đi chỗ khác chơi, chỉ còn bọn con nhà khá giả. Lúc này thằng Phát mới than thở:
- Sao thằng Nguyên nhà thì nghèo, bố thì chết rồi, lại không đẹp trai mà con gái cứ bám lấy nó nhỉ.
Thằng Huy thì chẳng quan tâm đến chuyện con gái, nó thích đọc sách và bàn luận chính trị hơn. Nhưng nó ghét thằng Nguyên vì thế nó nói vào:
- Hay là thằng Nguyên có bùa, nó đi bỏ bùa người khác.
- Ơ, anh chẳng bảo những chuyện bùa ngải là vớ vẩn không có thật à? - Thằng Đạt vô tư nói.
- À ờ, thì tao mới suy luận thế, chứ có khẳng định gì đâu. Thôi tao đi về đây, muộn rồi.

Thằng Huy chống chế, sau đó nó đạp xe về, lũ trẻ cũng giải tán ai về nhà người ấy.

Lũ trẻ con nhà nghèo chơi với nhau một lúc thì cũng ra về, lúc về cái Như thì thầm với thằng Nguyên:

- Cậu đừng buồn, rồi một ngày cậu sẽ có xe đạp để đi.

Thằng Nguyên mỉm cười, nó thấy quý cái Như quá, nó nói:

- Ừ, tớ sẽ cố gắng, khi ấy tớ sẽ đèo cậu đi chơi nhé.

- Được thôi, tớ sẽ chờ ngày ấy. - Cái Như ngại ngùng nói rồi hai đứa chia ra về.

Đêm hôm ấy thằng Nguyên nằm ngủ, trong mơ nó thấy hình ảnh một người ăn mặc sang trọng đi chiếc xe Phượng Hoàng mới cóng. Nó không nhìn rõ mặt nó ấy, chỉ thấy người đó đạp xe trên đường đê, xung quanh là làn sương mờ ảo. 

Bỗng chốc từ trong bụi cây ven đường một bóng người phi ra chặn người đi xe đạp Phượng Hoàng lại, rồi hai bên vật lộn. Kẻ trong bụi cây cầm dao đâm nhiều nhát vào người đi xe Phượng Hoàng, khiến người đó gục xuống đường. Lúc này thằng Nguyên giật mình bừng tỉnh, hóa ra là một cơn ác mộng, nó cảm thấy rùng mình sợ hãi. Nằm lại xuống cái chõng tre, mãi nó mới có thể ngủ tiếp được.

Một ngày mùa đông thời tiết lạnh giá đặc trưng của cái rét miền Bắc, người dân ra đồng làm việc như mọi ngày. Bà đội trưởng sản xuất của hợp tác xã trực tiếp ra chỉ đạo hội viên sản xuất vụ đông ở cánh đồng sát cạnh bờ đê. Đến lúc cần mở nước ở cống để cho nước tưới tiêu chảy vào ruộng thì không hiểu sao nước chảy rất chậm. Lúc này một bà xã viên được cử lội xuống cống nước kiểm tra.

Bà xã viên bước xuống dưới cống, mùi hôi thối bốc ra trong cống khiến bà khó chịu. Bà cố gắng cúi đầu nhìn vào bên trong cống, thấy một thứ gì đó đen đen che gần hết cống nước, bảo sao nước chảy chậm như vậy. Bà xã viên báo cáo với bà đội trưởng sản xuất, bà đội trưởng ra lệnh:

- Cô Hai mang cào xuống giúp chị Năm thông cái cống nước, xem có rác rưởi hay cái gì thì lôi hết ra.

Hai bà xã viên nghe lệnh, dùng cào cố gắng lôi cái vật thể đen đen trong cống ra. Được một đoạn thì mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, họ nghĩ chắc là con gì chết trong đó, họ cố gắng kéo ra tiếp. Đến khi mờ mờ nhìn thấy vật thể đen ấy là một xác chết thì cả hai hãi hùng vừa hét vừa chạy thật nhanh lên bờ:

- A...a... người.... người... chết...

Lúc này tất cả những xã viên xung quanh nghe thấy chạy lại. Một ông dũng cảm nhất nhảy xuống kiểm tra, sau khi xác định đúng là xác người chết thì lập tức một người được cử đi báo cho chính quyền.

Tin đồn nhanh chóng lan rộng khắp khu vực, làng Đình Long cách khu cánh đồng khoảng 3km vì thế cũng chẳng mấy chốc cả làng đã biết tin. Từ già đến trẻ rất đông người kéo đi xem, thằng Nguyên với con Như cũng chạy bộ theo đám trẻ con ra chỗ có người chết.

Khi thằng Nguyên đến nơi, nó cảm giác hình ảnh khu vực này rất quen thuộc, giống như giấc mộng nó gặp đêm hôm qua vậy. Lúc này công an xã đã phong tỏa hiện trường chờ người của công an huyện đến, rồi họ tìm kiếm xung quanh xem có gì khả nghi không.

Đến gần trưa một số người của công an huyện mới tới, bọn họ làm gì đó với tử thi. Một số người không dám nhìn đều quay mặt đi hết, mùi hôi thối bốc ra khiến nhiều người nôn oẹ. Cái Như nép sát vào người thằng Nguyên, nó run rẩy nói:

- Ghê quá cậu ơi, tớ không dám nhìn đâu, có gì lát cậu kể cho tớ nhé.

- Sợ thì đừng nhìn, hay mình đi về thôi. - Thằng Nguyên nói.

Cái Như gật đầu đồng ý rồi hai đứa ra về trước, vừa đi vừa nói chuyện:

- Nguyên này, sau này tớ ra đồng tớ rủ cậu cùng đi nhé.

- Cậu sợ à?

- Ừ, tớ thấy ghê quá, mọi người bảo là vụ giết người đấy.

- Ừ, tớ cũng nghĩ vậy, chắc là giết người cướp tài sản, còn cậu có gì mà lo.

- Tớ..tớ...lo cho thân tớ. - Cái Như đỏ mặt nói, nó đã dậy thì và ít nhiều cũng biết một số chuyện.

- Ừ, tớ sẽ bảo vệ cậu.

- Chúng ta năm nay mới 15 tuổi nhỉ, vài năm nữa cậu sẽ đi bộ đội hả Nguyên?

- Tớ không biết nữa, nhà tớ con một, bố mất sớm, nếu không có chiến tranh tớ sẽ không phải đi bộ đội. 

- Vậy thì hay quá.

- Sao lại hay?

- Thì cậu đi rồi lấy ai chơi với tớ, bảo vệ tớ.

- Khi ấy 18 tuổi rồi, có khi cậu lấy chồng rồi đấy chứ.

- Không, tớ sẽ đợi... cậu lấy vợ trước rồi tớ mới lấy chồng. 

- Vậy tớ cũng sẽ chờ cậu lấy chồng trước rồi tớ mới lấy vợ.

- Không được nói theo tớ.

- Kệ tớ.

- Cho cậu biết tay...

Hai đứa đùa giỡn đuổi nhau chẳng mấy chốc đã về đến làng. Cả hai chia tay nhau mà trong lòng không khỏi bồi hồi nghĩ về đối phương.

Về những thằng Nguyên kể sự việc cho bà Cả nghe, bà Cả dặn nó đi đâu sớm tối phải hết sức cẩn thận. Nó không nói với bà về giấc mơ, nó không muốn bà phải lo lắng và nó cũng không thực sự giải thích được giấc mơ kỳ lạ ấy.

Từ hôm vụ việc tìm thấy người chết xảy ra dân làng Đình Long cảnh giác cao độ, công an viên thường xuyên đi tuần tra thấy người lạ là hỏi ngay. Người dân trong làng cũng hạn chế việc đi sớm về khuya một mình. Cái Như đi ra đồng mò cua bắt ốc thì luôn rủ thằng Nguyên đi theo, thằng Nguyên tất nhiên vui vẻ đi cùng.

Một vài ngày sau thì có tin nói rằng người chết ở trong cống trên cánh đồng là bị giết chết, đã tìm thấy người nhà của nạn nhân. Nghe nói người chết là một người khá giả ở bên kia sông, đối diện hướng làng Đình Long, nạn nhân mới mua được chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Hôm ấy người đó đạp xe đi ăn cỗ về muộn, vậy là xảy ra chuyện. Bên phía công an họ xác định đó là một vụ cướp tài sản, họ đang ráo riết truy tìm hung thủ. Vụ giết người cướp chiếc xe đạp Phượng Hoàng gây chấn động cả khu vực thôn quê yên bình.

Thời ấy ở khu vực làng Đình Long rất ít trộm cắp chứ không nói gì đến cướp của giết người. Dù nơi xảy ra án mạng không phải thuộc địa phận làng Đình Long nhưng những kẻ khả nghi trong khu vực đều bị triệu tập để điều tra. Tâm trố cũng nằm trong số ấy, hắn bị công an gọi ra ủy ban để xét hỏi. Công an viên hỏi hắn:

- Ngày A tháng B năm 197x, buổi tối từ 19h đến 23h anh ở đâu?

Tâm trố:

- Em ở nhà với vợ con, anh không tin cứ hỏi vợ em.

Công an viên:

- Vợ anh thì chúng tôi sẽ hỏi sau, giờ tôi muốn anh khai báo thật chính xác.

Tâm trố:

- Em có làm gì đâu mà phải khai báo, cán bộ cứ làm ngang em là tội phạm.

Công an viên:

- Hiện tại anh cũng trong diện tình nghi, đề nghị anh khai báo thành thật.

Tâm trố:

- Vâng, thưa cán bộ em luôn khai báo chính xác, em trước thời trẻ có phạm một số lỗi lầm, giờ em chín chắn rồi sao cán bộ cứ nghĩ xấu về em.

Công an viên:

- Đề nghị anh nói đúng trọng tâm.

Tâm trố:

- Thưa cán bộ, em xin phép được trình bày, hôm ấy em ở nhà cả buổi tối.

Công an viên:

- Anh làm gì ở nhà.

Tâm trố:

- Em làm chuyện khó nói lắm cán bộ à.

Công an viên:

- Chuyện gì anh cứ khai báo thật chính xác.

Tâm trố:

- Dạ cán bộ đã nói vậy em xin trình bày, em ở nhà ngủ với con vợ em, vợ chồng em ấy ấy...

Công an viên đập bàn:

- Mày đùa với tao à.

Tâm trố vốn dĩ đã rất ghét bọn cán bộ, hắn nghĩ ngày xưa ông cha hắn bắt bọn dân đen quỳ lạy, nhét cả phân vào mồm, giờ con cháu bọn dân đen làm cán bộ lại ức hiếp hắn, Tâm trố nói:

- Thì cán bộ hỏi em trả lời còn gì, mà cán bộ không được xưng hô mày tao với dân nhé.

Công an viên giữ bình tĩnh rồi đưa Tâm trố tờ giấy viết lời khai:

- Thôi được rồi, giờ anh ký vào lời khai đi.

Tâm trố:

- Em không biết ký, điểm chỉ được không cán bộ.

Công an viên:

- Cũng được.

Tâm trố thực ra biết chữ, nhưng hắn không thích ký, vì chữ hắn rất xấu, hắn điểm chỉ vào tờ giấy sau đó được cho về với lời dặn không được rời khỏi nơi cư trú.

Về đến nhà vợ Tâm trố hỏi sự tình, hắn than thở về chuyện bị ép cung với oan uổng. Hắn chửi chế độ, chửi tất cả những gì hắn ghét. Hắn tự nhủ rằng sau này mà hắn giàu sang phú quý thì sẽ tìm cách trừng trị cái lũ thối tha ấy.

Tạm thời Tâm trố đang bị giám sát vì thế hắn không manh động gì cả, hắn ở im trong nhà, những dự định kế hoạch của hắn cũng tạm thời gác lại.

Một thời gian sau vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về việc tìm thấy hung thủ của vụ án giết người. Cái Như vẫn thường xuyên đi với thằng Nguyên ra đồng, hai đứa ngày một thân thiết. Nhiều khi thằng Nguyên cảm thấy bọn nó như là thanh mai trúc mã vậy. Thằng Nguyên rất chăm chỉ đi đánh bắt cá, nó muốn kiếm được tiền để còn giúp bà Cả sửa sang lại nhà. Nhà thằng Nguyên là nhà tranh vách đất đã cũ kỹ và dột nát rất nhiều.

Làng Đình Long nhiều nhà đã làm được nhà xây tường gạch, mái lợp ngói. Có nhà còn dựng được cả ba gian nhà ngói, còn nhà thằng Nguyên nó chỉ ao ước dựng được một gian nhà lợp ngói cho tử tế.

Buổi đêm cuối năm mưa phùn gió rét, thằng Nguyên nằm co ro trên cái chõng tre. Nó thấy tiếng người gọi cửa, nó mặc áo vào rồi chạy ra cửa, thấy một bóng người quen thuộc đi trước, cứ thế thằng Nguyên chạy theo sau. Ra đến gần gốc cây Gạo cổ thụ thằng Nguyên nghe tiếng người gọi:

- Nguyên ơi, ra sông chơi với tao, Nguyên ơiiii...

Thằng Nguyên lầm bầm:

- Tư à? Lâu rồi tao không thấy mày.

Sau đó thằng Nguyên lại thấy hai người xuất hiện, một là thằng Tư, còn lại người đàn ông bên cạnh cái xe đạp Phượng Hoàng. Thằng Nguyên thấy lạ, tại sao thằng Tư lại quen biết với ông có xe đạp Phượng Hoàng, đang định lên tiếng thì bên kia có tiếng nói vọng sang:

- Đây là chú tao mới quen, chú ấy tốt lắm, cho tao đi xe đạp Phượng Hoàng.

- Xe đạp Phượng Hoàng ư. - Thằng Nguyên lẩm bẩm suy nghĩ.

Rồi đột nhiên người đàn ông đi xe đạp Phượng Hoàng đèo theo thằng Tư phi ra giữa sông, rồi cả hai cứ thế đạp xe trên mặt nước qua sông. Thằng Nguyên bên này bờ nhìn sang kinh ngạc, khi hai người đó biến mất giữa màn sương mờ ảo trên sông thì thằng Nguyên bừng tỉnh. Nó ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy mình vẫn ở trên cái chõng tre, nó tự nhủ: "Hoá ra là mơ". Nó cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ mà không thể nào hiểu được, đến khi giấc ngủ tiếp theo lại ập đến...
(Hết chap 6)
Còn tiếp...

Last edited by Ggg123; 10-10-2019 at 14:15.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:26.