Phượt bút ký - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > From f17 with Love
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 28-04-2018, 19:31
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19

Phượt bút ký




Nếu mệt thì hãy đi... Chán cũng hãy đi... Đi để nắm níu những kỉ niệm... Đi để tìm thấy mình!!!

Chap 1 - Buổi chiều mưa trên đường phượt (1)
Chap 2 - Buổi chiều mưa trên đường phượt (2)
Chap 3 - Tây Nguyên và em (1)
Chap 4 - Tây Nguyên và em (2)
Chap 5 - Tây Nguyên và em (3)
Chap 6 - Tây Nguyên và em (4)
Chap 7 - Tây Nguyên và em (5)
[URL="https://forums.voz.vn/showpost.php?

Last edited by SophanFA; 13-09-2018 at 17:18.
Reply With Quote
  #2  
Old 28-04-2018, 19:32
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19

Chap 1 - Buổi chiều mưa trên đường phượt

Người đàn ông chỉ khóc khi nỗi đau quá lớn xé nát tim gan đến mức sự chịu đựng chỉ còn là vô nghĩa để rồi giọt nước chảy mãi. Bế đứa con thân yêu của mình trên tay, anh hôn vào tóc cô bé, hôn cái mũi nhỏ nhắn, hôn cái gò má phúng phính vừa hôn vừa khóc, khóc vì sự bất lực, khóc vì nỗi đau và khóc vì anh nhận ra cái gì là quý giá nhất của mình...
- Mày chuẩn bị đi à?
- Ừ đi liền! Lần này đi khám phá sông nước miền Tây mày ạ.
- Mày rãnh rỗi thiệt! Hiếm lắm mới có mấy ngày nghĩ lại ra đường hít bụi.
-Mày hiểu đam mê là gì không? Còn mày muốn giảm cân mà cứ nằm phơi thây trên giường hưởng đủ lộc trời vào bụng lại không chịu vận động. Ốm bằng niềm tin nhé thằng Mập.
- Xách cái ba lô lên rồi biến đi, nói nhiều quá! Nhớ đổ xăng cho đầy tới giờ thì ăn dùm tao cái, không thôi bác lên thăm thấy mày ốm nhách lại đổ thừa tao giành ăn với con trai bà. À mà lấy hộp y tế theo chưa?
- Rồi! Mày như động vật nhai lại ý nói hoài nhiêu đó. Tao đi nhé thằng Mập.- Tôi đi lẹ không đôi co với nó nữa, khổ cái thằng nói dai.
Mập, là thằng bạn “chí cốt” của tôi, hai đứa là đồng hương lên đất Sài thành học đại học, thuê phòng trọ ở chung. Tuy gặp mặt là như chó với mèo nhưng hai thằng lại quan tâm nhau lắm!
Tôi là một phượt thủ, phượt với tôi không chỉ là một thú vui nó còn là cuộc đời, là hành trình đi tìm cái đẹp trên cuộc sống truân chuyên này. Những nẻo đường từ Sài Gòn ra Huế tôi đã được dịp đi qua nên lần này tôi sẽ thay đổi lộ trình.

Tuy quê Long An nhưng thật sự tôi chưa một lần đi trọn vẹn vùng sông nước. Nhân dịp mấy ngày nghỉ giữa kì, tôi muốn vứt hết những căng thẳng, mệt mỏi trên giảng đường cho nó trôi theo dòng nước Cửu Long, ta nói… phải rũ bỏ để bước đi xa hơn.
Xa nhà cầu tri thức nơi thành thị phồn hoa, cuộc sống của tôi thay đổi nhanh chóng, hằng ngày chạy theo những guồng quay công việc, học tập làm tôi mệt lử. Con đường nắng cũng cần có bóng râm, những chuyến đi phượt đưa tâm hồn tôi hòa với thiên nhiên, sống chậm lại tận hưởng, rồi chọn cho mình những bước đi đúng đắn tiếp theo trên hành trình tận hiến.
Như mọi lần trong cái ba lô phượt của tôi là những món đồ thiết yếu mà phượt thủ cần có: hộp y tế, bọc nilong quần áo, túi nilong lớn, đồ vệ sinh cá nhân, bình nước nóng, sạc dự phòng và một số thứ linh tinh khác. Trên người thì áo khoác, găng tay, bọc đầu gối-khuỷu tay, khăn rằn, giày thể thao đủ cả, riêng khẩu trang với kính râm tôi ít dùng vì thích cảm nhận cảnh vật trên chuyến đi một cách chân thật nhất, dù biết rằng điều đó không tốt cho sức khỏe chút nào.
Công việc chuẩn bị vẽ lộ trình đã hoàn tất cũng đã báo tin cho gia đình yên tâm, dù nhà lo lắm nhưng cũng ủng hộ vì nhà biết cấm cản tôi cũng không được, đam mê nó là vậy! Lộ phí cũng đã đủ cho chuyến đi xuyên miền Tây và đặc biệt lần này đồng hành cùng tôi là niềm mơ ước, máy ảnh Nikon D7100 và lens kit 18-105, cái máy mà tôi mong mỏi phải tằng tiện làm thêm mấy năm trời cùng với sự giúp đỡ từ mẹ mới mua nổi. Từ nay nó sẽ đồng hành cùng tôi trên mọi con đường để bắt lại những cảnh sắc mà thiên nhiên ưu ái dành cho Việt Nam.
Sài Gòn là niềm mơ ước khát khao từ nhỏ của tôi nhưng sống với Sài Gòn rồi mới biết cô gái này thật không dễ chiều lòng. Nắng mưa thất thường, đòi hỏi người yêu mình phải thế này, thế kia phải vội vã theo những bước chạy của cô. Lúc này là lúc tôi cần rời xa cô gái này, xa hương sắc của cô xa những mệt mỏi cô mang đến cho tôi. Liệu ngày về tình yêu lớn hơn chăng? Lộ trình của tôi sẽ là 4 ngày 3 đêm với chi phí ước tính khoảng 4 triệu (đem nhiều trừ hao), bắt đầu từ Sài Gòn đến Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp rồi về Sài Gòn.
Sau 3 ngày phượt tôi đã khám phá được khá nhiều vùng đất mới, chụp được vô số bức ảnh đẹp và thưởng thức được nhiều món ngon vùng sông nước. Bây giờ tôi đang ở địa bàn tỉnh An Giang, trên quốc lộ 91 đi thành phố Châu Đốc viếng miếu Bà Chúa Xứ nổi tiếng của tỉnh. Mới 5 giờ chiều nhưng nền trời đã bị mây nhuốm màu đen kịt, gió thổi mạnh khiến mặt nước sông gợn các đợt sóng lăn tăn đẩy nhanh từng đám lục bình trôi gấp rút, đất trời đang hối hả chuẩn bị một cơn mưa lớn. Vài hột mưa đã rơi xuống đùi tôi rồi, tình thế này thật không may cứ tưởng là ông trời sẽ cho bốn ngày nắng đẹp để chuyến đi thật trọn vẹn nhưng đến ngày thứ ba thì đã có mưa. Lúc này đường vắng như sân bóng không người, chẳng lẻ người An Giang đủ tài để biết khi nào trời có mưa sao? Đến nổi không thấy một ai ra đường. Vù! Vù! Những chiếc xe khách dường như rất vội vàng tận dụng đường trống chạy như xé gió. Đoạn đường này có lẽ không có một nhà nghỉ nào để tôi thuê phòng cả, nên đành phải nán lại tại mái hiên của nhà máy xay lúa để tránh cơn mưa, nếu như liều mà chạy tiếp sẽ không tốt cho con Nikon chút nào.
Cửa nhà máy đóng rồi chỉ còn mái hiên rộng lớn này. Bờ bên kia sông là huyện Phú Tân còn bãi đất phía xa kia người ta gọi là cồn thì phải. Đến đây tôi mới thấy con sông Hậu thật hùng vĩ biết bao! Nhìn từ bờ bên đây khó thấy đến bờ bên kia chỉ bắt gặp những hàng cây nhiều đến nổi cứ tưởng như đây là con sông Amazon bao bọc quanh khu rừng của nó vậy, dòng nước chảy mạnh và xiết như vận động viên điền kinh sắp về đích, dòng song dài uốn khúc đến tận chân trời. Trong không gian này buồn bã cô liêu biết bao, giờ tôi đã hiểu tâm trạng Huy Cận khi viết Tràng Giang là như thế nào. Rầm! Rầm! Trời đang giận dữ ghê quá từng đợt sét theo sau đó là những tiếng rầm lạnh người cơn mưa sắp tới chắc khủng khiếp lắm . Góc đằng kia không phải là một cô bé hay sao? Sao nó lại ngồi thu lu một góc thế kia lại có vẻ khúm núm giữ chặt cái gì đó nữa? Nó ngủ ư? Nó là trẻ lang thang ư? Không giống, đầu tóc cô bé gọn gàng, chân mang giày búp bê, tay đeo cái vòng khá đẹp cùng với cái váy màu vàng nhiều hoa văn tuy hơi cũ nhưng vẫn rất xinh xắn. Dưới ánh đèn mờ trên hiên nhà máy, vẫn không thể dấu đi vẻ dễ thương của cô bé, tôi đoán chừng cô bé khoảng tám chín tuổi chắc là đi lạc ba mẹ. Tôi tiến lại gần, người cô bé run run nhưng không ngước lên nhìn, chắc là không biết đến sự hiện diện của tôi, vậy là ngủ rồi đây.
- Em ơi sao lại ngồi đây thế? – con bé không trả lời ngủ say quá ư.
- Cô bé em bị lạc hả?- con bé lại run run có lẽ là vì lạnh rồi.
Vẫn không có hồi đáp sao con nhóc bị làm sao thế nhỉ? Tôi ngồi xuống cạnh và sờ tay lên trán cô bé. Tía má ơi! Cô bé nóng hừng hực kiểu này là sốt rồi. Vội vàng tôi lấy chiếc khăn lớn trong ba lô trải ra nền xi măng, mở hộp y tế ra rồi đặt cô bé nằm xuống. Cô bé vẫn ôm khư khư vật gì đó trong lòng, tôi đưa tay lấy ra tuy nhiên cô bé níu lại trong vô thức.
-Không! Không! Ba đừng bỏ con mà- cô bé nói trong mê man, cha mẹ nào lại nỡ vứt bỏ cô bé dễ thương thế này.
Vật trên tay cô bé là quyển sổ màu hồng được dán đầy hình trái tim xung quanh chính giữa là hình một gia đình nhỏ được tô vẽ rồi dán vào và một khung hình. Đặt hai vật đó xuống, mở hộp y tế tôi lấy hai miếng khăn trắng thấm nước ấm trong cái bình giữ nhiệt một chiếc đắp trên trán, miếng còn lại lau người cho cô bé. Mở ngăn rìa của ba lô tôi lấy tiếp đôi vớ nhúng nước ấm rồi quấn quanh mắt cá chân cô nhóc, cách này khá đơn giản nhưng hiệu quả hạ sốt lại rất nhanh. Rào! Rào! Cuối cùng mưa cũng rơi, từ nãy đến giờ giông gió triền miên, cũng may là nhà máy này khá xa so với mặt đường cộng với mái hiên cũng dài mưa không thể tạt vô được. Cơn mưa đổ xuống mạnh mẽ, dồn dập, vội vã.

Như giận, như hờn, như oán trách
Trời đổ lệ sầu khắp dòng sông
Lặng đứng bên bờ nhìn dòng nước
Tôi hỏi lòng mình có lạnh không?

Trên gương mặt cô bé hoàn toàn không có hai chữ bình yên thay vào đó là nỗi sợ, điều ghê sợ gì đã làm mất đi vẻ vô tư hồn nhiên trên khuôn mặt thiên thần đấy. Cầm khung hình lên tôi thấy trong đó có ba người ở giữa là cô bé bên trái là người phụ nữ khá trẻ đẹp có lẽ là mẹ của cô nhóc này, trông hai người khá giống nhau nhưng mắt cô bé to hơn mẹ một chút, lại có răng khểnh trông rất đáng yêu. Người còn lại chắc là ba cô bé anh ta mặc chiếc áo đen trông gương mặt khá trẻ có lẽ hơn 30 tuổi, nhưng lại ánh lên nỗi buồn khó tả. Cô bé bị lạc chăng? Nhưng trời giông bão thế này với lại cô bé đang sốt khó mà tìm được ba mẹ. Lại cầm quyển sổ màu hồng lên, cô bé tự tay trang trí quyển sổ, nhóc này cũng thật ngây thơ, tại sao không mua đồ mà dán lên, vẽ làm gì thế không biết. Nói vậy chứ cô nhóc cũng trang trí rất đẹp hàng loạt trái tim nhỏ tạo thành trái tim lớn đủ màu sắc, bên trong là gia đình mà cô bé tự vẽ rồi dán vào khá thú vị thậm chí nó còn cân đối và bắt mắt hơn so với những tấm dán. Tò mò tôi mơ quyển sổ ra “Nhật kí của bé Bông Gòn” dòng chữ nắn nón đường nét hoàn hảo như in nét nghiêng thanh đậm rõ ràng, uyển chuyển thanh lịch như thục nữ, lật vội từng trang sau nét chữ không hề thay đổi vẫn trác tuyệt như thế thật khó tin cô bé nhỏ tuổi như vậy đã sở hữu nét chữ sắc sảo hiếm ai có được. Bây giờ tôi phân vân có nên đọc tiếp hay không, biết đâu tôi sẽ giúp được gì cho cô bé nhưng đọc trộm nhật kí của người khác là điều tuyệt nhiên cấm kỵ. Tuy vậy sự tò mò về hoàn cảnh của cô nhóc có cái tên đặc biệt Bông Gòn này, khiến tôi không thể dừng tay lại được.

Last edited by SophanFA; 30-04-2018 at 21:36. Reason: Chap 1 - Buổi chiều mưa trên đường phượt
Reply With Quote
  #3  
Old 28-04-2018, 19:38
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19

Chap 2 - buổi chiều mưa trên đường phượt (END)

“ Ngày.... tháng.... năm...
Hôm nay là sinh nhật của Bông Gòn ba Phong tặng cho Gòn một cây bút máy và quyển sổ màu hồng rất đẹp còn mẹ Thi mua cho Gòn cái váy màu vàng đầy hoa hồng, xinh xắn lắm Cu Pi à mai chị và em sẽ mặc váy của mẹ rồi trang trí quyển sổ của ba nha. Mẹ Thi còn mua chiếc bánh kem nhỏ xinh cho chị nữa, chị được thổi nến rồi ước. Chị ước gì Cu Pi biết không chị ước cho mẹ Thi đừng chóng mặt nữa ba Phong hết đau ngón chân năm nào chị cũng được ba mẹ tổ chức sinh nhật nữa. Vui quá Cu Pi hén!”
“Ngày....tháng....năm....
Chị buồn quá Cu Pi à ông Tư lại tới đòi nợ ba Phong nữa, ba năn nỉ ông ấy nhiều lắm rồi ông ấy chửi ba, ba thương Gòn thế sao lại chửi ba chứ. Chắc ông ấy không biết con gái của ba Phong được cô giáo khen viết chữ đẹp rồi chọn đi thi vở sạch chữ đẹp đâu mới dám mắng ba ý. Con gái của ba Phong giỏi hơn cháu ngoại của ông ý nhiều. Ba mẹ biết chị được cô khen nhiều chắc vui lắm Cu Pi nhỉ.”
“Ngày....tháng....năm.....
Hôm nay mẹ Thi lại chóng mặt nữa, ba Phong không đi chở thuê ở nhà săn sóc mẹ. Chị biết vo cơm, lau nhà giúp mẹ rồi. Cơ mà ba Phong nấu ăn tệ quá Cu Pi à, chị ăn không nổi luôn. Để chị bảo mẹ dạy chị nấu sẽ ngon hơn ba nhiều. Không biết khi nào mẹ Thi hết chóng mặt nữa Bồ Tát Quan Âm ơi phù hộ cho mẹ Thi của Gòn đừng chóng mặt nữa nhé.”
“Ngày.....tháng....năm
Chị được giải nhất thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện đó Cu Pi thấy chị giỏi chưa. Cô khen chị quá xá luôn, ba Phong mẹ Thi biết rồi ôm hôn chị ngẹt thở luôn. Chị sẽ học giỏi viết chữ thiệt đẹp để ba mẹ được vui cho ba Phong không đau lưng nữa mẹ Thi không nhứt đầu nữa.”
“Ngày....tháng....năm.....
Chị nghỉ hè rồi giờ chị đang đi xe chở hàng của ba Phong đến Sài Gòn gì đó. Ba nói chở Gòn và mẹ Thi đi chơi cơ mà mẹ vẫn cứ chóng mặt nhưng không sao ba nói đi chơi là mẹ hết liền à. Đến nhà cô Hai chị sẽ được chơi với anh Tí chắc vui lắm. Cu Pi cười lên nào”
“Ngày....tháng.....năm.....
Hôm nay ba Phong dẫn Gòn với mẹ Thi đi Đầm Sen vui lắm Cu Pi biết không. Chị mặc chiếc váy mẹ mua này thắt bím tóc đẹp lắm mẹ cứ khen chị xinh miết. Đầm Sen rộng lắm luôn! Đẹp lắm luôn! Nhiều trò chơi lắm kìa. Ba mẹ dẫn chị đi đạp vịt nè, chị và ba mẹ cưỡi thiên nga đạp quanh hồ vui ghê! Còn nhiều nhiều trò nữa nhưng chị ngoan lắm không có đòi chơi đâu à nha cũng không đòi mua đồ chơi nữa cũng không đòi kem nữa vì chị biết ba Phong không có nhiều tiền đâu, còn phải dắt mẹ Thi đi khám bệnh nữa.”
“Ngày....tháng.....năm.....
Sao lâu quá rồi Gòn vẫn không gặp mẹ Thi vậy mẹ chữa bệnh lâu ghê ba Phong cứ nói là Gòn mà đòi gặp mẹ hoài là mẹ không mau hết bệnh được đâu, vài ngày nữa mẹ về. Sao lạ vậy Gòn xui xẻo lắm sao Cu Pi? Cô Hai nói bác sĩ Sài Gòn giỏi lắm mà mẹ Thi chỉ bị chóng mặt thôi mà. Chị sẽ gáng ngoan nghe lời cô Hai, siêng năng rèn chữ làm toán chờ mẹ Thi về. Chị không khóc nhè nữa đâu Cu Pi à.”
Tại sao đến trang này nét chữ lại run, mực tèm lem hết vậy? Hai trang giấy lại dính vào nhau cứ như đã thấm nước rồi vậy?
“Ngày....tháng....năm....
Mẹ Thi đang giỡn với Bông Gòn phải không Cu Pi? sao mẹ cứ nằm mãi Gòn gọi hoài mà không trả lời thế sao người ta chùm khăn trắng lên người mẹ thế! Sao mẹ không nghe lời Gòn mẹ không thương Gòn nữa sao! Mẹ đừng bỏ Gòn mà. Gòn không lì không đòi ăn kem nữa không đòi ăn kẹo nữa, Gòn chăm viết chữ đẹp lắm rồi Gòn giỏi toán hơn rồi! Mẹ trả lời đi mẹ ơi sao mẹ không xoa đầu Gòn nữa? Sao mẹ nói cái gì mà sau này phải ngoan nghe lời ba trở thành cô gái tốt, con luôn ngoan mà mẹ, mẹ đừng bỏ con mà! Mẹ dậy hôn Gòn đi! Ba Phong là người nói dối, nói là mẹ sẽ về mà sao mẹ lại bỏ Gòn lại bơ vơ thế. Mẹ về với con đi mẹ ơi.”
“Ngày....tháng.....năm.....
Sao người ta lại bỏ mẹ của Gòn xuống đất vậy Cu Pi? Còn đổ cát lấp mẹ lại nữa mấy ông người xấu biến hết đi trả mẹ lại cho Gòn. Mẹ ơi Gòn nhớ mẹ lắm mẹ ơi”
Bàn tay tôi run quá lật tiếp từng trang sau.
“Ngày....tháng.....năm.....
Mẹ Thi ơi hổm rày Bông Gòn của mẹ hết khóc rồi ba Phong nói Gòn khóc hoài mẹ trên trời sẽ ghét bỏ Gòn lắm. Nhưng mẹ ơi mỗi lần Gòn khóc nhớ mẹ ba Phong cũng khóc. Nhiều lần ba khóc một mình nữa, ba còn uống rượu nữa mẹ à hồi xưa ba đâu uống rượu đâu, nói dối Gòn đâu giờ ba hư lắm! Nhưng ba thương Gòn lắm mẹ à! Mẹ đừng ghét bỏ ba nha tội ba lắm. Đêm nào Gòn cũng đấm lưng kể chuyện lớp cho ba nghe lần nào ba cũng khen Gòn giỏi cả. Ba lúc nào cũng ôm Gòn vào lòng kể chuyện cho Gòn nghe. Mẹ trên trời không cần lo cho Gòn và ba đâu.”
“Ngày....tháng....năm.....
Mẹ à hôm nay có chú nào xấu lắm lại nhà mắng mỏ ba dành Bông Gòn với ba. Nói cái gì mà ba Phong không phải ba ruột của Gòn, chú ấy mới phải, chú ấy là kẻ dối trá phải không mẹ. Chú ấy nói ba nghèo không có tiền nuôi Gòn đâu, Gòn không có tương lai khi ở với ba. Chú ấy là kẻ lừa đảo sao ba Phong không mắng rồi đuổi chú ta đi hở mẹ? Chú ấy giàu nên ba Phong sợ sao? Không phải vậy đâu đúng không mẹ?”
“Ngày....tháng....năm......
Hôm nay chú người xấu đến cả trường gặp Gòn luôn mẹ ạ. Chú ta lái xe hơi còn cho Gòn con búp bê đẹp khiến lũ bạn nhìn không chớp mắt luôn. Nhưng Gòn không có lấy gì cả mẹ à, Gòn cũng không lên xe của ổng luôn. Con búp bê xịn của ổng làm sao đẹp bằng Cu Pi mà ba Phong mua cho Gòn được. Gòn cắm đầu chạy thẳng về nhà, Gòn không phản bội ba Phong đâu.”
“Ngày....tháng....năm.....
Con ghét ba Phong lắm mẹ ạ! ba bị chú xấu xa kia bỏ bùa rồi, ba lại nói dối theo chú ấy nói Gòn không phải là con ruột của ba chú kia mới là người sinh ra Gòn, chú kia giàu có mới có thể cho Gòn cuộc sống hạnh phúc. Ba chẳng biết gì cả Gòn sống với ba mới là hạnh phúc vui vẻ Gòn ghét ông chú đó lắm nếu chú đó là ba ruột của Gòn sao lại vứt bỏ Gòn và mẹ. Ông ta không nuôi Gòn ngày nào ông ta không biết Gòn thích Cu Pi nhất không biết Gòn thích ăn thịt chiên nhất không biết gãi lưng xoa đầu cho Gòn không đùa giỡn với Gòn không biết hôn Gòn như ba Phong. Cũng không biết Gòn yêu ba Phong nhất. Ông ta không biết tất cả vậy mà ba Phong nghe lời ông ta và phản bội Gòn. Gòn ghét ba Phong!”
“Ngày....tháng.....năm....
Ba Phong ơi đừng vứt bỏ Gòn đừng bán nhà này đi mà đừng đem con cho người khác mà. Ba hết thương Gòn rồi sao? Không có ba Gòn không muốn sống nữa đâu. Ngày mai là sinh nhật Bông Gòn của ba, ba quên rồi sao còn bắt Gòn về nhà người xấu kia đừng bỏ Gòn ba ơi!”
Không biết từ lúc nào tôi không cầm nổi nước mắt có cái gì đó uất nghẹn ở cổ không nói nên lời, mỗi trang giấy đều ướt đẫm nước mắt của cô bé, vì sao vậy? Vì sao trên gương mặt thiên thần này lại chất chứa nhiều đau khổ quá vậy? Em nào có tội tình gì Bông Gòn ngoan hiền như vậy sao em không có cuộc sống hồn nhiên vô lo nghĩ như bao đứa trẻ khác sao lại bắt em phải khóc nhiều như vậy? Ông trời hãy ngó xuống và thương thay những kiếp người. Cô bé đã hạ sốt rồi nhưng vẫn còn ngủ mê chắc em mệt lắm rồi ngủ, đi rồi anh sẽ đưa em về nhà tìm ba, ba sẽ không bỏ rơi em nữa đâu! Cơn mưa đã dứt rồi sẽ không còn sấm chớp nữa không còn nổi sợ nữa đâu rồi tương lai em sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc anh tin là như vây. Đỡ cô bé lên xe tôi chở cô bé đi tìm ba của mình một tay chạy xe một tay vịn cô bé, tôi cứ chạy và quan sát không biết điều gì mách bảo tôi cứ chạy thẳng, tin rằng sẽ tìm thấy bóng dáng người đàn ông đó.
Bên kia lề đường là người đàn ông ngồi thất thần dưới chiếc xe tải cũ kĩ. Anh ta dường như đang rất tuyệt vọng. Điều quan trọng là anh ta rất giống người trong ảnh của Bông Gòn. Đúng vậy chính là người đàn ông với ánh mắt buồi hiu đó nhưng bây giờ nó lại thêm sự đau khổ tột cùng. Tôi dừng xe lại gần anh ta và bế Bông Gòn lên.
- Xin hỏi anh có phải là anh Phong không?- không trả lời cũng không ngước nhìn tôi
- Cho hỏi anh có phải là ba của Bông Gòn không?- như tia chớp anh ấy bảo ngay tức khắc.
- Bông Gòn! Bông Gòn đâu?
- Em nó ngay đây ạ.
Chưa dứt câu anh ta đã nhào tới dòng nước mắt tuôn ra trên đôi mắt sưng phù. Người đàn ông chỉ khóc khi nỗi đau quá lớn xé nát tim gan đến mức sự chịu đựng chỉ còn là vô nghĩa để rồi giọt nước chảy mãi. Bế đứa con thân yêu của mình trên tay anh hôn vào tóc cô bé, hôn cái mũi nhỏ nhắn, hôn cái gò má phúng phính vừa hôn vừa khóc, khóc vì sự bất lực, khóc vì nỗi đau và khóc vì anh nhận ra cái gì là quý giá nhất của mình. Rõ ràng anh yêu Bông Gòn hơn cả sinh mạng của mình nhưng vì nghĩ cho tương lai cô bé nên anh phải làm việc như cắt bỏ tim gan mình. Tình phụ tử thật vĩ đại bất kể hoàn cảnh nào cùng huyết thống hay không cũng không quan trọng chỉ cần con yêu ba và ba yêu con là đủ rồi. Anh Phong là người đàn ông tốt hiếm gặp. Anh yêu mẹ Bông Gòn ngay khi chị Thi bị bạn trai phản bội và mang trong mình giọt máu của anh ta. Anh cưu mang mẹ con chị nuôi lớn Bông Gòn dù cho khó khăn cơ cực đến đâu đi chăng nữa anh vẫn không để chị và con chịu khổ, phải nhịn đói một ngày. Những kẻ sở khanh những tên đểu giả xem tình yêu như trò hề mua vui, yêu phụ nữ chỉ với mục đích được quan hệ mà chẳng cần trả tiền xong rồi vứt đi như một bịt rác hôi thối, những người như vậy là nổi nhục của đàn ông. Một người đàn ông biết thế nào là yêu đã hiếm, còn biết hi sinh chấp nhận tất cả qua khứ của người mình yêu mà vẫn yêu hết mình như anh Phong càng khó tìm hơn. Dù sẽ có người nói rằng anh Phong cũng chỉ là thằng đổ vỏ cho người khác. Nhưng hãy nhớ rằng cũng có ngày thằng ăn rồi vứt vỏ phải đến cầu xin thằng đổ vỏ để lấy lại cái vỏ đó mà không được, thì biết rằng nó nhụt nhả thế nào rồi đấy!
- Anh Phong sao này anh dự định thế nào?- tôi đứng nhìn Bông Gòn ngủ say sưa trong chiếc xe mà ấm lòng.
- Anh sẽ đưa con đi nơi khác sinh sống bỏ lại tất cả những đau khổ lại nơi này, sau này Bông Gòn sẽ không phải khóc nữa nó sẽ có những ngày tháng vui vẻ?- anh đáp với ánh mắt cương quyết.
- Thật không anh? Nghe anh nói vậy em mừng lắm, tội cho cô bé anh phải hết lòng yêu thương nhóc nha anh.
- Đương nhiên rồi! Con bé là sinh mạng của anh. À mà cảm ơn Dương lần nữa nhá nếu không có cậu thì… thật anh không biết phải làm sao!
- Không có gì đâu anh, anh không cần cảm ơn em mà hãy cảm ơn trời đã cho anh cô con gái dễ thương như vậy. Anh cầm số tiền này mà lo cho Bông Gòn tuy không nhiều nhưng chắc sẽ giúp anh trang trãi phần nào- tui vội vàng dúi hai triệu vào tay anh ấy.
- Không thể được anh không biết lấy gì đền ơn chú đã giúp Bông Gòn còn lại làm thế này anh làm sao nhận nổi.- anh Phong từ chối lia lịa.
- Anh coi như em giúp cô nhóc kia nhé. Đời này gặp nhau thế này là có duyên nếu lúc sáng em chạy vội chắc không thể gặp được Bông Gòn mà giúp đỡ đâu. Âu cũng là cái duyên cái số anh à, nhận đi cho em an tâm coi như đây là cái cớ để sau này còn gặp mặt nhau. Nhận đi anh nhé!
- Thiệt anh không biết làm sao cảm ơn cậu em nữa.
- Không cần đâu anh chỉ cần anh cho cô bé được hạnh phúc về sau là được rồi anh cho em số điện thoại để sau này liên lạc đi- anh liền đọc số cho tôi.
Chiếc xe đó khuất dần phía xa, thật tâm tôi mong anh Phong và Bông Gòn sẽ mãi được vui vẻ hạnh phúc. Bông Gòn nè ngày mai khi tỉnh giấc là những chuỗi ngày đẹp đẽ sẽ đến với em hãy dùng nét chữ tuyệt sắc của mình mà viết vào quyển nhật kí đó những ngày tháng vui tươi hạnh phúc trở thành người cống hiến cho đời em nhé.
Hành trình phía trước còn dài đau khổ hay vui tươi đều do cách nhìn khác nhau của mỗi người. Riêng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình tươi đẹp của mình...
Reply With Quote
  #4  
Old 29-04-2018, 07:44
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19

Chap 3 - Tây Nguyên và em (1)

Một chặng đường mới là một câu chuyện mới
Sau chuyến đi miền Tây nam bộ, đã lâu tôi vẫn chưa xê dịch một chặng đường nào khác, cơn nghiện phượt cứ đeo bám tôi không dứt trong những ngày tháng vừa qua. Bây giờ là khoảng cuối tháng hai, là mùa hoa cà phê ở một vùng đất miền Tây khác, Tây Nguyên! Với một tín đồ làng phượt như tôi đương nhiên bản thân không thể cưỡng lại cái nắng, cái gió, cái vẻ đẹp hùng vĩ của đại ngàn thời gian này. Bao lâu qua đi một mình cũng cảm thấy cô đơn, tìm một ai đó hoặc một nhóm phượt đi cùng lần này là điều không tệ. Rất nhanh tôi lên diễn đàn phượt lập một topic tìm kiếm bạn phượt với nội dung chính “Tây Nguyên nắng gió có ai đi cùng?”. Đợi 2 ngày nếu không ai phản hồi thì chắc là mình ta phải lẻ bóng tiếp thôi. Rồi cũng có một nick với cái tên “thuylinh686” phản hồi tôi với nội dung: “ đoạn giới thiệu của bạn có vẻ chân thật mình khá thích với lịch trình của bạn và cũng rất thích vùng đất Tây Nguyên này nếu không ngại thì chúng ta đi cùng. Nếu được liên lạc mình bằng số này 0123434****”. Và tiếp theo cũng có nhiều người khác phản hồi, họ cũng muốn đi nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại mình thích tự do không gò bó đi hai người một xe cho thoải mái nên không lập nhóm, thế là tôi chọn bạn “thuylinh686” để liên lạc. Tối hôm đó sau khi học bài xong để ngày mai thi môn cuối. Tôi liên lạc với cô gái kia để xác nhận về chuyến đi.
- Chào bạn cho mình hỏi bạn có phải là thuylinh686 không mình là Văn Dương người lập topic đi Tây Nguyên đây.
- Đúng rồi bạn là mình. Vậy là bạn đồng ý đi cùng mình phải không?- Giọng con gái chắc là giọng Sài Gòn sao mà ngọt dữ vậy nè.
- Ừ bạn nếu bạn không ngại thì chúng ta đi cùng nhau. Cho hỏi bạn tên thật là gì nhỉ?
- À mình tên Linh
- Vậy bạn cho mình thêm thông tin đi để tiện liên lạc.
Thế là Linh cho tôi một cái Facebook, khổ ghê thời buổi này gì cũng Face dường như mọi thông tin cá nhân của người ta đều có trên Face nhưng tôi là người không thích mạng xã hội lắm. Nhấn nút kết bạn với cô ấy đợi một tý cũng được chấp nhận thì ra tên đầy đủ của cô nàng là Nguyễn Hoàng Thùy Linh, vào trang cá nhân của cô nàng xem thì toàn hoa và hoa. Đa số bài đăng của cô nàng đều là các loài hoa. Trong đó, nhiều nhất là hình ảnh về tigon và linh lan với những dòng trạng thái rất tâm trạng. Ôi! Tôi có nhìn lầm không này hotgirl là đây rồi Mập ơi! Tôi la lớn làm thằng Mập giật mình, nó chửi đổng: “la cái gì thế thằng chó điên!”. Vào mục hình ảnh xem thêm, có một vài bức cô gái này chụp cùng một vườn hoa, ôi trời rụng tim mất! Cô nàng sở hữu gương mặt trái xoan xinh xắn, ưa nhìn. Vóc dáng thon thả mái tóc nhuộm hơi vàng dài đến lưng. Than ôi đúng chuẩn con gái mình thích là đây Mập ơi cứu tao!
- Xem Face gái à thằng kia? Ngon bữa nay bày đặt xem hình gái thế mà trước giờ tao tưởng mày thích tao chứ. Ôi ai xinh dữ bây! Hơn em Thúy của tao nữa!
- Thích thằng cha mày! Sao? Nuột chưa? Bồ mới tao đó em Thúy mày không đủ tuổi để sánh vai.
- Có cái mông bố mày tin ý! Mày chỉ có cái máy ảnh với cây đàn là người yêu thôi đừng nói dóc tao. Khai ra mau là ai?
- Nói chớ bạn đồng hành của chuyến phượt lần này của tao. Không biết đây có phải là ảnh thật của nhỏ không nữa mà xinh thế này? Cơ mà sao dám gan đi với người lạ chứ?
- Chắc tại mê trai. Mày cũng đâu tệ mỗi tội nhát gái quá! Để mấy em phòng bên tưởng tao mày có quan hệ bắt tao phải dẫn em Thúy về ra mắt. Thế mà chúng nó còn nói ẻm là bức bình phong cho cuộc tình ngang trái nữa chứ.
- Mấy ẻm bà tám dữ vậy thôi lượn đi để bố mày nhắn tin cho nhỏ đặng mốt đi.
Thế là tôi nhắn tin cho Linh để hẹn chỗ gặp mặt, còn việc chuẩn bị. Chắc tôi khỏi nhắc, qua cách nói chuyện với nhau, tôi thấy cô gái này có kinh nghiệm đi phượt. Cũng nhân tiện hỏi tại sao cô ấy lại can đảm đi với người con trai xa lạ như tôi? Tuyệt nhiên không để tâm, không lo sợ gì sao? Thế rồi tôi nhận lại một câu trả lời hơi miễn cưỡng, trích nguyên văn: “Theo cảm nhận của tôi anh không phải là người xấu chí ít thông tin anh public là chính xác với lại những bài chia sẻ của anh trên diễn đàn rất đáng tin cậy mà tôi có dịp đọc qua, anh cũng có nhiều kinh nghiệm đi phượt và chuyến đi lần này của anh cũng là lịch trình tôi muốn đi. Và hơn hết tôi không có cảm giác bị đe dọa từ anh và chắc anh cũng không có khả năng làm điều đó” Tôi chỉ biết cười rồi chào tạm biệt biết nói gì nữa giờ, có lẽ tôi nằm kèo dưới lần này rồi, giờ muốn rút cũng không được, thôi cũng đành thôi. Nhưng dù là như vậy, tôi cũng nữa tin nữa ngờ vào lời cô ấy.
Reply With Quote
  #5  
Old 29-04-2018, 09:33
lung ta linh .131's Avatar
lung ta linh .131 lung ta linh .131 is offline
Member
 
Join Date: 01-2018
Location: đà lạt
Posts: 50

ủng hộ ông thớt cái nào
Reply With Quote
  #6  
Old 29-04-2018, 18:44
thanhshogun thanhshogun is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2012
Posts: 1

Hóng.
Reply With Quote
  #7  
Old 29-04-2018, 19:44
theeson's Avatar
theeson theeson is offline
Member
 
Join Date: 01-2012
Posts: 30

Sorry thớt lỡ bấm nhầm 4*

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4X bằng vozFApp
Reply With Quote
  #8  
Old 29-04-2018, 20:05
Unicity.Corp's Avatar
Unicity.Corp Unicity.Corp is offline
Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 85

Khuyên thớt nên chèn icon vào cho đỡ hoa mắt nhé <3 ủng hộ thớt!

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #9  
Old 29-04-2018, 21:06
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19

Thôi thì đến giờ em giành luôn cái mặt tiền luôn nha

Chap 4 - Tây Nguyên và em (2)

Đến ngày đi sao khi chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết như mọi khi. Tôi bắt đầu chuyến đi với chiếc Exiter quen thuộc (chạy Ex chưa chắc trộm chó nhưng thằng trộm chó chắc chắn chạy Ex) , con ngựa chiến này vẫn cần mẫn cùng chủ nhân của nó qua những cung đường. Nhưng lần này chúng ta sẽ có thêm một người đi cùng nữa anh bạn ạ! Dĩ nhiên tôi không thể nào bỏ quên một người bạn khác, đó là anh Nikon thần thánh! Nhớ lần trước, cùng với chiếc máy ảnh này tôi đã ghi lại biết bao khoảnh khắc đẹp trên những cung đường Tây Nam Bộ. Nhắc đến tự nhiên thấy nhớ Bông Gòn và anh Phong quá! Không biết giờ họ sống thế nào rồi? Lần gần nhất tôi gọi điện cho anh Phong thì được biết anh và Bông Gòn đã về sống với bố mẹ ở Ninh Bình. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cha con họ. 4 Giờ sáng tôi bắt đầu khởi hành bởi vì phải ra khỏi thành phố trước sáng sớm không lại kẹt xe thì chết, với lại buổi sáng dễ đi hơn. Tôi đã hẹn Linh ở Circle K Võ Văn Ngân để gặp nhau, sắp xếp mấy đồ đạc lỉnh kỉnh rồi chạy ra đón cô ấy, cũng hồi hộp thật! Vì đây là lần đầu tiên đi chơi với một người con gái, lại còn đi xa và lâu như vậy. Chắc là mấy ngày tới có nhiều tình huống khó xử chờ mình ứng phó lắm đây. Nói thật đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Linh lại đồng ý đi cùng tôi nữa. Đến trước cửa Circle K, tôi nhấc điện thoại gọi cô ấy, trong khi tim vẫn đập nhanh lắm! Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp có một chiều cao khá ổn chắc khoảng hơn 1m65 mặc áo thun trắng quần jean áo khoác cũng jean nốt, cổ quấn khăn mỏng tóc cột đuôi ngựa đang mang cái balo to đùng.
- Sao ngẩn ra vậy chúng ta đi được chưa?- cô ấy bước đến và nói. Tự nhiên bị sao vậy kìa? Mới gặp mà đã ngớ ngẩn rồi mất thể diện quá.
- Ok mình đi thôi.
Chúng tôi bắt đầu hành trình đi ra xa lộ Hà Nội rẽ qua ngã ba Dầu Giấy chạy vô quốc lộ 20 chạy thẳng một mạch đến Lâm Đồng hướng đến sân bay Liên Khương rẽ vô quốc lộ 27 đi Đắk Lắk. Lịch trình sẽ là Buôn Mê Thuộc, Pleiku, Kontum, Đà Lạt (nếu còn thời gian) rồi về lại Sài Gòn. Đi được một quảng khá xa âm thanh duy nhất từ lúc gặp nhau chỉ là tiếng xe chạy khô khốc, tôi và Linh dường như ai cũng có suy nghĩ phán đoán về người kia không ai nói với nhau câu nào. Là con trai nên tôi cũng lấy hết can đảm chủ động bắt chuyện. Để hiểu rõ hơn về cô ấy.
- Linh là người Sài Gòn gốc à?- Không biết nói gì hơn đành hỏi thăm quê hương người ta thôi
- Không bố mẹ tôi khi lấy nhau rồi chuyển từ Đà Nẵng vào Sài Gòn sinh sống, nên quê bố tôi là ở Đà Nẵng nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.
- Ra là vậy còn tôi thì quê ở Long An lên thành phố học đại học. Linh học về mĩ thuật phải không? Vì tôi thấy trong đoạn giới thiệu của Linh với mấy bức vẽ trên Face.
- Ừ đúng rồi
- Còn tôi thì học kinh tế. Tôi rất nể mấy bạn học những môn nghệ thuật đa số là những người có tài tô điểm cho cuộc sống. Họ làm cho cuộc sống thêm đa dạng phong phú nhiều màu sắc hơn bằng những tác phẩm nghệ thuật.
- Đúng vậy những người làm nghệ thuật cống hiến cho đời cái đẹp, người ta biết đến chúng tôi bởi những tác phẩm người ta quý chúng tôi vì nó. cho dù tác phẩm có nổi tiếng hay không tôi nghĩ họ cũng thấy vui vì luôn dành hết tâm huyết cho đứa con tinh thần của mình. Và đôi khi họ chết đi rồi vẫn chưa thể thấy đứa con mình được người ta công nhận.
- Có phải những người làm nghệ thuật cuộc sống rất phong phú như những điều họ mang lại không nhỉ?
- Chưa hẳn là vậy có những người tuy bên ngoài là sự hào nhoáng cuộc sống họ đầy ánh đèn nhưng họ vẫn cảm thấy cô đơn. Người nổi tiếng thì trăm họ yêu thương nhưng mấy ai hiểu được về cuộc sống về những áp lực mà họ chịu. Còn người chưa nổi tiếng thì những tác phẩm của họ những thông điệp mà họ gửi đến cuộc sống có khi không ai hiểu không ai công nhận nhưng không sao đôi khi chính mình nhận thấy mình đã đóng góp tô điểm cuộc sống này đã vui rồi.
- Thế còn về nghề họa sĩ của Linh như thế nào? Chắc là Linh yêu nó lắm nhỉ?
- Họa sĩ à trở thành họa sĩ nổi tiếng là ước mơ của tôi! Tôi yêu nó vì nó là cuộc đời của tôi. Tôi muốn đến Oia để ngắm và vẽ những ngôi nhà trắng xinh, muốn ngắm rừng hoa anh đào ở Nhật, muốn ngắm vẻ ủy mị của đảo Bora Bora ở Pháp còn nhiều nơi nữa nhưng điều tôi muốn làm nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình là đi khắp nơi trên miền đất nước và vẽ lại những cảnh vật mà mình nhìn thấy. Dù cho nghề họa sĩ ở Việt Nam không phát triển thường bị coi là những người mơ mộng, xét về khía cạnh nào đó họa sĩ cực kì cô đơn. Nhất là ở Việt Nam nhưng tôi quyết theo đuổi lý tưởng của mình bởi nó là lẽ sống duy nhất của tôi.- nhỏ làm một tràng
- Ồ thú vị thật nhỉ ít có người có lý tưởng như Linh lắm. Cơ mà sao lại nói đời mình ngắn ngủi còn cả đường dài phía trước để thực hiện nó mà?
Một khoảng lặng lại xuất hiện thật không may vừa gãi đúng chỗ ngứa để người con gái lạnh lùng nói chuyện, tự dưng lại hỏi điều đó chi không biết đúng là kém tinh tế quá. Cơ mà tò mò thật nhưng không chịu nói thì thôi vậy. Và thế cũng chỉ còn nghe tiếng xe. (chap 4)
Trời cũng đã sáng chúng tôi hiện giờ đang ở huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai tấp vô một tiệm cháo ăn sáng cái đã. Đi từ sáng đến giờ tay chân lạnh run lên hết, ngồi xuống bàn tôi và Linh gọi mỗi người một tô cháo nhìn xem đồng hồ mới 6h sáng mà đã có khá nhiều người đến ăn sáng. Cách nhau chỉ vài chục km mà nhịp sống ở nơi này khác với Sài Gòn quá! Người dân nơi này bắt đầu ngày mới sớm hơn và kết thúc ngày cũng vậy.
- Chú ơi chú mua vé số không chú?- bỗng có một cậu bé níu áo tôi mời vé số, trông cậu bé còn rất nhỏ chắc khoảng 7 tuổi. Cậu bé đội một cái nón kết xanh sờn cũ, nó thậm chí đã ngã sang màu sám, trên mình mặc bộ quần áo siêu nhân màu trắng xanh nhợt nhạt đến mức màu xanh dường như bị mất, chân đi dép kẹp cũng cũ kĩ nốt, nước da ngăm ngăm gương mặt gầy gò thêm vào vài chấm lang ben. trông cậu bé khắc khổ tội nghiệp! Đáng lẽ tôi sẽ lắc đầu như thường lệ nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi ấy tôi không thể nào lắc đầu được nữa.
- Đưa chú xem tập số nào! à có số 15 này chú lấy mười vé nhé!- tôi nói vừa vứt lời để ý xung quanh lập tức nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên chắc nghĩ tôi là con ma đề. Linh cũng không ngoại lệ, khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì. Đương nhiên tôi không đủ giàu để hào phóng như vậy, mà là vì ngoại hình cậu bé rất giống với thằng bạn thuở bé của tôi. Nhà nó cũng nghèo như vậy và nó hàng ngày cũng cặm cụi đi bán vé số như thế sau giờ học. Vì nghèo nên nó không học được hết cấp hai mà phải nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhìn vào thằng bạn, tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều, tuy gia đình không giàu. Nhưng cũng đủ ăn tôi chưa bao giờ phải làm những việc cực khổ lại còn được học đến nơi đến chốn. Không hiểu sao mỗi lần gặp những người như vậy tôi lại có suy nghĩ là mình phải giúp họ thay đổi cuộc sống và đó là một trong những lí do tôi học kinh tế.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi- tôi lấy tiền đưa cậu bé rồi hỏi.
- Dạ cháu 7 tuổi ạ
- Nhỏ thế cơ à?Vậy biết phân biệt tiền chưa thế? 10 tờ vé số thì bằng tờ màu xanh này đúng không?- tôi đưa cho cậu bé tờ 100 ngàn
- Biết chứ chú một tờ 10 ngàn 10 tờ 100 ngàn đúng rồi. Cháu biết tiền rành lắm! Cô giáo có dạy cháu cửu chương rồi, cửu chương 10 là dễ nhất luôn á!- thằng bé trả lời với giọng lém lỉnh.
- Sao giờ này cháu đã đi bán rồi ba mẹ cháu làm nghề gì?
- Dạ mẹ cháu chết lâu rồi! còn ba cháu trước có làm công nhân nhưng giờ người ta có máy làm rồi không cần ba cháu nữa, hơn năm nay ba cháu bị teo cơ nên chỉ làm giỏ tre đem bán với nội thôi ạ- thằng bé nói với ánh mắt đượm buồn, còn tôi thì cảm thấy nhói lòng vô cùng.
- Này nhóc lấy chú thêm 5 vé nữa
- Thiệt hả chú? Nhưng chú mới mua tận 10 vé rồi mà
- Hôm nay chú vui mua cho mày nhiều chút để về sớm với ba còn hỏi gì nữa-thằng bé vẫn ái ngại nhìn tôi.
- Cô ơi cô đừng la chú nha nếu cô la chú thôi con không bán cho chú nữa chú là người tốt cô đừng la chú- thằng bé quay sang Linh rồi nói
- Cô sao phải la chú? – Linh đáp.
- Chồng cô mua vé số nhiều quá cô không la sao?- nó nói một câu làm tôi phải ngã ngữa cơ mà thằng này được!
- Cháu hiểu lầm rồi cô không phải là vợ chú ấy.
- Vậy à tiếc ghê chú ấy là một người tốt không sao nhưng cháu tin cô sẽ sớm thích chú ấy thôi - thằng bé vừa nói vừa cười, Linh thì đỏ mặt chắc hết nói nổi thằng nhóc này rồi.
- Thôi đi thằng nhóc đừng luyên thuyên chọc cô! 5 tờ này chú tặng cháu. Nào chiều có trúng chia chú một ít làm ăn thôi- tôi đưa lại 5 tờ vé số cho thằng bé khi đã thanh toán
- Là sao chú? Chú mua sao không lấy vé số? Vậy không được đâu
- Có gì mà không được chú tặng mày thì cứ lấy đi nhớ đừng có bán người khác đấy có trúng đem về cho ba biết chưa- thằng bé vẫn lơ ngơ
- Thôi đi bán cho lẹ đi rồi còn về sớm- tôi vừa xoa đầu nó vừa nói
- Cháu cảm ơn chú nhiều lắm chú tốt quá! chúc chú may mắn nhé - thằng bé gật đầu chào tôi rồi nhảy chân sao đi, ra bộ vui lắm. Chắc lâu lâu mới gặp khách sộp như tôi.
- Anh hào phóng thật nhỉ phải chi ngày nào nó cũng gặp vài người như anh thì tốt biết mấy trông thằng bé đến tội- Linh nói mặt thoáng buồn.
- Đâu có gì thực sự là tôi thấy chút kỉ niệm của mình ở thằng bé đó
- Lúc trước anh cũng bán vé số à?
- Không là thằng bạn thân thuở nhỏ của tôi, không biết bây giờ nó làm gì nữa chắc là làm mướn ở quê. Mà kể số thằng bé khổ thật! Mới tý tuổi đầu mà đã đi bương trãi, mẹ thì mất sớm ba thì bị bệnh.
- Ừ ba thằng bé còn bị công ty sa thải tội thật- Linh nói
- Cũng không khó hiểu cho dù ba nó có khả năng lao động đi nữa nhưng không có trình độ. Với tốc độ phát triển khoa học công nghệ như vầy thì máy móc sẽ dần thay thế con người mà đầu tiên những người lao động giản đơn sẽ bị đào thải.
- Tôi có nghe nói về cách mạng công nghiệp 4.0 giờ máy móc còn có trí tuệ nữa thì phải.
- Đúng rồi 4.0 đang là xu hướng thế giới robot bây giờ còn biết phân tích tư vấn ở nhiều lĩnh vực. Cơ mà có một điều đáng buồn là Việt Nam chúng ta đi sau thế giới rất xa, nguy cơ tụt hậu xa hơn đang hiển hiện trước mắt công nghệ lạc hậu thì không cần phải bàn cãi, cộng thêm nguy cơ trở thành bãi rác công nghệ thế giới! Chỉ những công nghệ lạc hậu các nước khác mới đem sang chúng ta. Chuyện chuyển giao công nghệ thật sự gặp nhiều khó khăn.
- Vậy là người tư vấn kinh tế như anh cũng có nguy cơ thất nghiệp à?
- Cũng có thể nếu tôi không nâng cao trình độ và học hỏi thêm nhiều kiến thức đa ngành. Nhưng không biết nên buồn hay nên vui vì đừng nói nhiều đến 4.0 tôi nghĩ nước chúng ta chỉ ở giai đoạn đầu của 3.0 thôi. Mà cô biết không tôi thấy nhiều người dân mình hiện giờ lại ít quan tâm đến tình hình đất nước quá. Nhưng cũng không nên quá bi quan vì khi công nghệ phát triển thì đời sống được nâng cao nhu cầu lại tăng lên việc làm sẽ được tạo ra nhiều thêm nhìn vào lịch sử sẽ thấy rõ điều đó.
- Nếu có máy móc làm rồi thì không cần con người nữa thì sao.
- Đúng vậy bây giờ nhờ máy móc mà 1 người có thể quản lý đến hàng chục ha lúa, số lượng công nhân sẽ cắt giảm gần như tối đa. Vì vậy thất nghiệp sẽ trầm trọng hơn trở thành bài toán nan giải. Đầu tư để nhanh thoát lạc hậu. Hay từ từ chuyển mình để giảm thất nghiệp là bài toán đau đầu của nhà nước. Nhưng như tôi đã nói không nên bi quan quá vấn đề cần cải thiện nhất chính là nâng cao trình độ lao động và năng suất lao động của người Việt chúng ta.
- Hôm trước tôi có đọc tin tức bảo năng suất lao động của mình so với Singrapo thua kém hơn chục lần thì phải.
- Đúng nhưng so Việt Nam với Sing thì không hợp lý lắm bởi vì Sing không có nông thôn như Việt Nam nên chúng ta chắc chắn sẽ thua, nếu có so thì hãy so Sing với Sài Gòn nhưng quả thực năng suất lao động mình chỉ cao hơn được Campuchia còn thấp hơn cả Lào điều đó thì khó có thể chấp nhận được.
- Ồ anh thông thạo quá nhỉ- Linh tỏ vẻ khen ngợi tôi.
- Đó là những chuyện mà người học kinh tế bắt buộc phải nắm thôi cô.
Kết thúc cuộc trò chuyện tôi và Linh cũng đã dùng xong bữa sáng và tiếp tục hành trình để có thể đến Buôn Ma Thuộc trước khi trời tối.
Reply With Quote
  #10  
Old 29-04-2018, 22:38
SophanFA's Avatar
SophanFA SophanFA is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2015
Posts: 19

Quote:
Originally Posted by Unicity.Corp View Post
Khuyên thớt nên chèn icon vào cho đỡ hoa mắt nhé <3 ủng hộ thớt!

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
Thanks góp ý của bác nhé mình sẽ rút kn.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 12:33.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019