View Single Post
  #12241  
Old 02-04-2014, 02:52
cu0ngc0ng8899's Avatar
cu0ngc0ng8899 cu0ngc0ng8899 is offline
Junior Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 23
Re: [Tâm sự + Review ] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

Này đồ ngốc kia, anh cứ tự ý đưa lên mà không bảo là sao thế hả? Đúng là chẳng có kỷ luật gì cả, tạm tha cho anh lần này. Dù sao cũng là lúc anh cần nghỉ ngơi, hì.

Chắc anh còn nhớ em đã có lần nói với anh rằng em đã có một thời gian rơi vào trạng thái trầm cảm đúng không anh? Và lúc em thoát ra khỏi được nó cũng là lúc kết thúc chuỗi ngày địa ngục em phải trải qua. Nhưng đâu đó trong tim em, hình ảnh người con trai đó vấn thấp thoáng. Em muốn gặp anh, muốn gặp anh lắm người ạ. Sao ông trời cứ bắt em phải chịu khổ như thế này cơ chứ. Một ngày nọ, bố gọi em vào để nói chuyện, bố muốn em vào công ty của một người bạn của bố để làm việc, nhưng bố lại muốn em phải thi tuyển như những người khác để chứng tỏ rằng em không còn là C của ngày trước nữa. Bố em muốn thấy một con người khác của em, một đứa con gái hoàn toàn mới và không chút vướng bận về những gì em đã trải qua. Em đã mất cả đêm để suy nghĩ nhiều, rất nhiều, muốn làm sao để có thể nhanh chóng tìm được anh, muốn chứng tỏ em không phải là một tiểu thư lúc nào cũng chỉ dựa vào bố mẹ. Ngày đó cũng đến, đêm trước em có một giấc mơ kì lạ, nội về gặp em và nói với em rằng em sẽ gặp được người em mong muốn vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau em phải dậy từ sớm để chuẩn bị, lâu rồi chưa đi phỏng vấn nên cũng hơi có phần hồi hộp nhưng mà vẫn tự tin lắm. Em lái xe đến công ty rồi chuẩn bị tâm lý thật tốt để vào phỏng vấn. Nhưng có lẽ là bất ngờ hơn nữa khi em thấy một người con trai, vẫn chiếc xe đó vẫn cái dáng người đó. Hôm ấy anh mặc áo sơ mi, quần jean, giầy tây, tóc chải gọn gàng, em cứ ngỡ là em nhầm em chạy theo anh vào thang máy. Đúng là anh rồi, điều mà nội nói không hề sai tí nào cả. Hôm nay anh nhìn thư sinh đến lạ. Không khuyên tai, không đội mũ, anh nhìn em rồi cười. Tim em giống như kiểu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy anh ạ. Đứng cạnh anh mà anh chẳng thèm nhìn em lấy một lần là sao? Trong khi bao nhiêu con mắt đổ vào em giống như muốn ăn thịt em ấy, anh chỉ nhắm mắt rồi đeo cái tai nghe. Em tức lắm, vì sao thế anh? Em không xinh sao? Không đủ để anh có thể nhìn em lấy một lần à? Lúc ngồi ngoài hành lang, em ở ngay sau lưng anh, anh thì mải mê nói chuyện với thằng gay ngay bên cạnh, lúc ấy em nghĩ là anh bị gay thì phải. Xong cái lúc mà anh đi về phía nhà vệ sinh, em cũng lén theo anh. Nhìn cái điệu bộ lén lút nhìn quanh của anh làm em thấy khó hiểu, rồi anh đi thẳng vào trong nhà vệ sinh nữ. Em giật mình, chẳng nhẽ anh lại là gay thật. Tại sao chứ? Người em yêu, người làm tim em đập loạn nhịp là một tên gay ư?. Càng nghĩ em càng tức, chả nhẽ ông trời đang trêu đùa em sao? Em bước vào trong nhà vệ sinh, nhìn ngó xung quanh, thấy cái của phòng vệ sinh đang khép hờ. Đoán là anh đang trong đó. Em muốn chứng minh là em đã nghĩ sai, anh là men chứ không phải gay (sau này thì nhiều khi anh giả gay quả thật là không thể giống hơn được nữa). Em đẩy cánh của ra, anh đang ngồi đó, đang... Anh thấy em mồm anh há hốc ra nhìn buồn cười, anh che vội lại rồi nhìn em trân trân. Đúng là anh không bị gay thật, em cố gắng nín cười vì thái độ của anh rồi đi ra ngoài. Nhìn sang chỗ nhà vệ sinh nam, em mới để ý cái biển dựng ở của, hóa ra là vậy. Em đi về chỗ anh ngồi lúc nãy, rồi lúc sau anh lò dò đi ra, nhìn em bằng cái ánh mắt sợ sệt và hoang mang thì phải. Em tự nhủ phải lạnh lùng, kệ anh không quan tâm, anh đi ra sau em ngồi rồi nói, rồi giải thích. Em vẫn lặng im vì lúc ấy em rất buồn cười rồi. Kết thúc lượt phỏng vấn của em, em đi ra đợi anh ở ngoài hành lang gần thang máy. Đợi anh mãi mới thấy anh đi ra, vẫn cái kiểu sờ sợ em hay sao ấy. Em mới bực mình, thôi thì anh không xin số em thì em sẽ lấy số anh vậy. Anh đưa máy cho em sau câu quát, em check trong photo, toàn hình của anh với gia đình và cháu anh thì phải. Không hề có một ảnh nào của cô nào cả, lúc đó em mới thở phào nhẹ nhõm vì anh chưa có ai, lưu số rồi trả máy lại cho anh. Lúc anh về em âm thầm đi sau anh để biết đươc nhà anh, em cũng khá là bất ngờ vì nhà anh cách nhà em cũng không xa cho lắm. Sau cái đợt ấy về đến nhà em vẫn còn buồn cười, vì anh làm em ấn tượng quá cơ xã ạ =))). Anh làm trái tim em vui, làm nó buồn, và cũng làm nó đau đến mức không thể nào đau hơn được nữa. Anh cá tính, anh lạnh lùng, anh mạnh mẽ và biết suy nghĩ. Đó là những gì em có thể cảm nhận được, nhưng mà anh lại là một người để mà nói thật ra thì là một kẻ muôn mặt. Anh giống như một kịch sỹ tài ba thì phải, ở bên em anh có nhiều bộ mặt khác nhau. Anh có thể nồng ấm, có thể lạnh lùng, có thể bất chợt là những gì khó có thể tưởng tượng, nhưng anh luôn làm em cảm thấy anh là người em có thể tin tưởng và an toàn mỗi khi bên anh. Đó là lí do vì sao mà em yêu anh, anh chưa bao giờ làm em có cảm giác nhàm chán trong tình yêu. Nhưng chính anh đã một vài lần đâm những nhát dao vào tim em. Em ghét anh, hận anh, nhưng tim em nó không cho phép em ngừng yêu anh một chút nào hết. Lúc em tìm hiểu anh, em mới biết rằng em không phải là người duy nhất đang yêu anh mà còn có những người khác. Đi bên em đôi khi anh cứ nhìn những cô gái xinh xắn, tại sao vậy? Em không đủ để anh ngắm nhìn sao? Em biết ghen nhiều hơn khi ở bên anh, lúc nào cũng sợ mất anh, lúc nào cũng sợ anh sẽ vụt mất. Nhưng em cũng có nhiều cái sai với anh, em đã giấu anh nhiều chuyện, từ những việc mà em không thể nói ra, những việc em không muốn anh biết. Vậy mà anh vẫn biết, vẫn đoán được, và vẫn tha thứ cho em, chấp nhận em. Anh còn nhớ khi em gặp A và anh trong bar không? Em đã rất tức giận khi anh nói anh bận và không muốn đi dự sinh nhật bạn em cùng em không? Em ghét anh vì anh đã nói dối em, khi em thấy anh đứng cạnh con nhỏ khó ưa đó em không thể kìm chế nổi. Em muốn giết anh và cả nó nữa, đến bây giờ cũng thế em vẫn ghét A dù nhỏ đó là vợ của bạn thân anh. Em đã không thể làm chủ được bản thân khi em đánh nhau với A, em đã quá nóng nảy và quá bồng bột khi không suy nghĩ đến anh, có lẽ tình yêu với anh làm em mờ đi lý trí thì phải. Em đã làm mọi cách để xin lỗi anh, mong anh tha thứ nhưng anh giận em lắm phải không anh? Rồi dần dần em nhận ra anh yêu em thì phải, anh thay đổi từ cách nhìn, cách nói chuyện, sau khi em chăm sóc Tép. Anh nói em có thể trở thành một người vợ tốt, anh làm em vui lắm. Rồi qua nhiều việc, anh bị đánh, nội mất, em cùng anh trải qua nhiều thứ như thế em phần nào hiểu ra rằng em đã ở trong trái tim anh, anh đã yêu em rồi. Cái hôm trời mưa ấy anh nhớ không? Em nhận được cuộc gọi của anh nói anh cần em, em đã mừng đến mức phát điên lên được ấy. Em gặp anh lúc đó, anh khiến em lo lắng nhiều lắm, nhưng từ khi ở bên anh em học được cách lắng nghe, chờ đợi và im lặng. Tình yêu là vậy phải không anh? Nhưng không phải yêu mình em mà còn có D nữa anh nhỉ? Anh tham lam lắm, nhưng em lại thấy chấp nhận được D vì cô bé có những cái em thiếu, và em cũng có những cái D thiếu, bù trừ cho nhau. Em cố gắng nuôi nấng tình yêu của em lớn dần theo từng giờ một, nhưng em đã mắc một sai lầm, em đã khiến cho anh giận em. Em cứ nghĩ lúc em gặp lại hắn ta, bị hắn ta khống chế, em đã rất sợ, sợ anh phát hiện ra chuyện em phải lén lút gặp hắn. Phải ngoan ngoãn nghe theo hắn với mong muốn đó là lần cuối cùng trong đời em gặp lại hắn. Nhưng không em đã nhầm, được một hắn lại đòi thêm hai, em muốn tự tử, em không muốn anh biết chuyện đó. Em cứ ngỡ anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh lại biết tường tận đến như vậy. Lúc đó anh đã rất lạnh lùng chờ đợi em nói cho anh biết những gì thuộc về quá khứ của em. Em cứ nghĩ anh sẽ khinh rẻ em, hận em, ghét em, rồi hất em ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng không anh đã nhẹ nhàng ở bên em, an ủi em, và anh đã khiến cho em hiểu "chia sẻ là điều quan trọng nhất trong tình yêu". Anh đã giúp em thoát khỏi hắn, đã giúp em làm mọi việc một cách êm thấm mà không gây ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh. Và em đã biết em thuộc về anh mãi mãi, cảm ơn anh. Còn nữa, cái lúc mà anh ngỏ lời cầu hôn em ấy, anh khiến em bất ngờ, vừa vui vừa ngượng, anh khiến em hưởng trọn vẹn vị ngọt, vị đắng của tình yêu. Vậy nên em đã đồng ý đi cùng anh suốt cuộc đời này. Rồi nhiều chuyện xảy ra nữa, cái lần mình sang bên anh để đón D về ấy anh nhớ không? Nhìn dáng điệu của anh hốt hoảng, cuống cuồng, em cũng có chút ghen vì anh cũng yêu D nhiều như yêu em nên anh mới vậy. Và rồi anh lại bị đánh, đánh nhau với tên khốn nạn đó, em xót lắm, đau lắm anh à, nhìn anh mà em không kìm được hai dòng nước mắt. Nhiều chuyện xảy ra mà em chẳng thể ngồi viết hết được ra nhưng nhiêu đây chắc cũng đủ để anh hiểu. Tình yêu của em dành cho anh là như thế nào rồi chứ hả anh khoai sọ ngốc kia. Vậy thế này thôi nhé, em không văn giỏi cũng như viết hay gì đó nhưng cũng đủ rồi. Yêu anh nhiều lắm, ngốc.

Last edited by cu0ngc0ng8899; 02-04-2014 at 02:57.
Reply With Quote