View Single Post
  #10535  
Old 26-11-2013, 17:35
cu0ngc0ng8899's Avatar
cu0ngc0ng8899 cu0ngc0ng8899 is offline
Junior Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 23
Re: [Tâm sự + Review ] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

Chiếc xe khách sáng sớm lên Hn lao đi trong trời tờ mờ sáng , em bốc máy gọi luôn cho mẹ . Mãi mới thấy mẹ bắt máy

Mẹ: gì thế Cún

Em: Mẹ à , con sang gặp thầy Vũ đây mẹ ạ , con muốn yên tĩnh một thời gian

Mẹ: sao lại thế ?

Em: vâng , nhiều việc vừa rồi khiến con bị căng thẳng quá , hôm qua nhà mình như thế . Con muốn gặp thầy để nghe giảng , con muốn đầu óc con thảnh thơi một chút

Mẹ: thế cái C với D thì sao , đi cùng luôn à ?

Em: dạ không , con để hai em ấy ở lại . Mẹ bảo bọc cả hai hộ con nhé , để hai em ấy về quê làm giỗ Tổ thay con , để mọi người xem lại ý kiến của mình . Con muốn thử xem sức chịu đựng của cả hai ntn mẹ ạ

Mẹ: mày làm như thế này là không ổn tí nào cả

Em: con biết, lúc này mà con bỏ đi thì đúng là không hay . Nhưng con căng thẳng quá mẹ ạ , con không muốn bị ép vào với áp lực . Con sợ con lại làm cái gì không hay , ảnh hưởng đến mọi người . Giờ là lúc con muốn đi xa , chắc khoảng 1 tuần thôi là con về mẹ ạ

Mẹ: thôi được tùy mày , mày quyết như thế thì mẹ không cấm cản . Nhưng chỉ sợ hai con bé nó tủi thân , lại khổ ra .

Em: mẹ không nhớ là mẹ gửi gắm con cho cả hai rồi à ? Mẹ cứ thay con bảo bọc cả hai đi , xong việc nếu cả hai muốn tìm con thì mẹ biết phải nói gì rồi đấy mẹ .

Mẹ: rồi , mẹ hiểu rồi . Thế mày đang đi rồi à ?

Em: dạ , con đi được một lúc rồi mẹ ạ . Thế con nhờ cả vào mẹ nhé , đi đâu thì bảo cả hai đi cùng với mẹ . Mẹ để ý luôn thái độ và cách đối xử của cả hai với nhà mình ra sao . Mẹ dò hỏi luôn mọi người xem mọi người thấy sao nhé

Mẹ: rồi mẹ biết rồi , mày cứ lo việc của mày đi

Em: à mà mẹ này con muốn hỏi một câu , mẹ trả lời cho con nghe nhé ?

Mẹ: uhm

Em: nếu con cưới cả hai , mẹ có đồng ý không ?

Mẹ: mày thừa biết tính mẹ rồi , một khi mẹ đã nói thì mẹ giữ lời . Mày cưới 1 cũng được , cưới 2 cũng chẳng sao . Mày lo cho chúng nó đầy đủ , lo cho tương lai của mày và chúng nó rồi con chúng mày ổn là được . Dẫu sau đấy là sự lựa chọn của mày . Sướng khổ thì mày chịu , nhưng mày đã quyết thì mẹ hiểu mày đã phải suy nghĩ kĩ càng rồi nên mới quyết được việc này . Mẹ thì mẹ ủng hộ , nhưng chính mày phải là người làm cho mấy cái ông nhà mình thuận theo . Thật ra thì ba mày cũng đồng ý với mày đấy , nhưng mày biết là trên nhiều người như thế bố mày không dám nói ra ý kiến . Ba muốn mày phải làm cho mấy ông lão trong nhà thuận theo , mày làm được thì ba mày mới công khai cho mày .

Em: con cũng nghĩ đến việc đấy rồi , con biết là nhà mình ai cũng quý cả hai . Nhìn cả hai em ấy hòa thuận như thế thì ai chả thích . Vậy mọi việc ở nhà con nhờ cả vào mẹ nhé , con cảm ơn mẹ

Mẹ: uhm thôi đi đi , chuyển lời hỏi thăm thầy cho mẹ .

Em: vâng , con yêu mẹ nhiều lắm

Mẹ: cha bố anh nịnh nọt gớm quá

Em: hì hì , con cúp máy đây mẹ ạ

Cúp máy rồi nằm thiếp đi lúc nào không biết , mấy tiếng sau đến bến là lúc mà anh phụ xe đánh thức em dậy với cái thái độ nửa đùa nửa mắng " ngủ gì mà cno khiêng mất chắc cũng chả biết đâu " . Em chỉ cười rồi bắt taxi về nhà bà bác để lấy mấy thứ rồi đi luôn . Em lấy thêm ba bộ đồ mặc khi đi tập tu ngày trước ( thím nào tập tu ở trên Thiền Viện chắc là biết bộ quần áo đấy ) gập gọn gàng rồi để vào túi , mang theo bàn chải với mấy thứ linh tinh nữa . Giờ thì bắt đầu lên đường , bắt taxi đi luôn ra ngoài nội bài . Lại mất thêm một lúc nữa để đến sân bay , rồi lại qua mấy khâu thủ tục check in và chờ đến giờ bay . Ngồi lê la mãi chơi chán cái trò candy crush rồi thì nghe thông báo đến chuyến bay . Vội vàng lên máy bay rồi lại ngủ luôn chả biết gì cả , một lúc sau lại dậy lục tục đi xuống sân bay ở Bangkok . Oải cái thời tiết ở đây , kiểu " nóng như thế này thì sao phải mặc " , may mà em mặc đồ đơn giản , cơ mà mồ hôi mồ kê cứ chảy ra . Việc đầu tiên em làm là đi tìm khách sạn , may mà ở đây tài xế taxi nói tiếng Anh không đến nỗi nào cả . Kiếm được một cái khách sạn ở Trung tâm , đặt phòng và nghỉ ngơi tắm rửa . Em lục tìm số điện thoại của Mark cho em trước khi nó rời Vn, tầm này chắc nó vẫn ở ThaiLand . Quả nhiên em đoán không sai Mark vẫn ở Thái . Điện thoại vang lên tu tu kéo dài ,

Mark: alo Mark đang nghe

Em: fuck you ! dude , mày đang ở đâu đấy ?

Mark: xin lỗi , ai vậy

Em: K đây

Mark: OMG, mày đang ở đâu đấy ?

Em: tao đang ở Bangkok , còn mày

Mark : Tao cũng đang ở Bangkok , nhưng hiện giờ tao đang ở ngoài ngoại ô . Mày ở đâu cho tao địa chỉ , tối tao dẫn mày đi chơi

Em: ok , đợi tao tí tao kiểm tra lại địa chỉ ,.... , tao ở xxxx đường yyyy khách sạn zzzz

Mark: ok , tao biết rồi , hẹn mày tối nay nhé

Em: mày làm việc đi

Cúp máy , em ngồi tìm lại cái số điện thoại của thầy Vũ . Đoạn này chắc phải trở về quá khứ một lúc , ngày trước em có đi tập tu ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ấy , thím nào ở HL chắc ít nhiều cũng từng đi rồi . Đợt đó em xin tập tu ở đấy , cái hồi đầu mới lên thì cũng tù túng lắm , chẳng có chỗ chơi , chẳng có gì cả . Ngày thì sáng dậy từ 4h sáng ngồi tập thiền ở chính đường , cơ mà em thì lười lắm thế nên toàn trốn đi xuống nhà bếp nấu cơm với các thầy rồi còn đi lau thư viện , các gác với cả khu ở của thấy trụ trì . Trưa ăn cơm , rồi đi ngủ đến chiều dậy đọc kinh , rồi lại nấu cơm , quét dọn lá khô . Tối thì tập thiền ở phòng , ai làm gì thì làm , tắm giặt rồi đi ngủ lúc 9h -9h30 tối . Không được dùng điện thoại , đợt em tập tu thì ex ở nhà cắm sừng em . 1 tuần đầu thật sự là buồn chán không thể tả được , nhưng rồi đến một hôm thầy ở bếp bảo em là mang cơm lên cho các thầy khổ thiền ở khu sau chùa. Khu đấy không được bất kì người nào được phép vào , nó giống như một khu cấm địa . Chỉ được các thầy hoặc là những người được chỉ định mang cơm lên cho các thầy trên đó . Lần đầu tiên em lên đấy cũng là lần em thấy kiểu kiểu như đang đi vào khu nào đó giống trong tiểu thuyết của Kim Dung , u ám và lặng lẽ . Phòng của thầy Vũ nằm ở phía trên cao và gần như khuất hẳn so với phòng của các thầy khác . Em chỉ được phép đặt cơm ở ngoài bàn rồi đi ra ngoài không được phép làm phiền đến thầy . Cứ thế 4 ngày liên tiếp em mang cơm lên , rồi quét dọn khu ngoài cửa . Hôm thứ 5 thì thầy đi ra chỗ em

TV: con quét như thế thì làm sao mà nó sạch được , phải như thế này này

Em: dạ, con xin lỗi ạ

TV: uhm , con tên là gì ?

Em: dạ con tên là x ạ

TV: uhm , chắc con cũng biết tên thầy rồi nhỉ

Em: dạ

TV: mấy hôm con đưa cơm , thầy để ý thấy con chu đáo , lau bàn và rót nước cho thầy . Mấy đứa trước không đứa nào làm thế cả . Thầy cảm ơn con nhé

Em: dạ chuyện con phải làm mà thầy

Cứ thế ngày qua ngày em đưa cơm , rồi nói chuyện với thầy về nhiều điều . Trước khi quy y cửa phật thì ngày xưa thầy là một lính đặc công , thầy tham gia cũng khá nhiều trận đánh . Thầy nói thấy giết được nhiều địch lắm chả nhớ là bao nhiêu , đợt sang Lào rồi đánh ở phía địa đầu tổ quốc . Sau này thầy về làm ở kiểm lâm , một hôm thầy nằm mơ thấy nhiều người về đứng quanh thầy đòi nợ máu . Về sau thầy mới gặp thầy Mãn , một thầy tu ở trong Huế , thầy được thầy Mãn giảng phật pháp , rồi thầy ngộ ra nhiều điều . Sau nhiều tháng ngày suy nghĩ , thấy quyết định quy y cửa phật . Thầy cố gắng tu tập , nhưng ở Vn thì thật sự mà nói , phật pháp đang càng ngày càng bị nói chung là bị đồng tiền của phật tử làm thay đổi nhiều thứ . Không hẳn là đa số , nhưng một số cái không thể phủ nhận việc đó . Rồi một thời gian sau , em hết thời gian tập tu về nhà . Mọi thứ xoay vần cuộc sống cũng như mọi chuyện . Một hôm tết , em có lên trên Thiền viện định thăm thầy nhưng mà thầy đã không còn ở đấy nữa rồi ....
Reply With Quote