View Single Post
  #3336  
Old 29-07-2013, 11:40
cu0ngc0ng8899's Avatar
cu0ngc0ng8899 cu0ngc0ng8899 is offline
Junior Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 23
Re: [Tâm sự + Review ] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

Dẫu biết là sẽ là của nhau nhưng phía trước còn nhiều điều chông gai , em có ngại vươn qua không ? Em có biết yêu anh là cả một gánh nặng đè lên vai không em ? Một thằng con trưởng gánh vác việc của cả một dòng họ , rồi con cái , rồi mọi thứ ? Em có chấp nhận anh được không ? Anh hỏi tất cả câu ấy với em mà tại sao em lại cứ khăng khăng chấp nhận điều đó .

Cái ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu ấy , làm em cảm giác sẽ thử được lòng ai thật ai không . Có thể nó hơi quá đáng nhưng mà chắc sẽ ổn thôi , tự nhủ với chính mình như vậy. Bón cho D xong bát cháo , ép uống mấy phiên thuốc rồi để D ngủ . Em xuống nhà ngồi với C xem tivi , cùng chả ngủ được mai là ngày nghỉ nên chẳng biết làm gì cả . Nằm gối đầu lên đùi C :

Em: em có mệt không ? mà đi suốt không ở nhà bố mẹ chả mắng cho

C: em bảo mẹ là em sang nhà anh rồi , yên tâm đi bố mẹ chiều con rể làm

Em: hả sao lại con rể ở đây ?

C: thì em bảo là em với anh yêu nhau rồi mà , bố mẹ chấm anh rồi đấy nhé , sướng chưa ?

Em: sướng với chả không sướng gì , anh đang chán hết cả người đây .

C: sao lại chán ?

Em: anh chả biết nữa thấy cứ luẩn quẩn trong cái vòng này mãi anh chẳng biết thoát ra làm sao cả

C: vòng nào ?

Em: em , D, A , B cả 4 người

C: anh chọn em rồi còn gì ?

Em: theo lí và vậy nhưng tình thì anh không biết phải như thế nào

Một giọng nói cất lên làm em giật cả mình , là D đi xuống từ bao giờ rồi :

D: anh không chọn em được nữa sao ?

Em: ơ , em xuống từ bao giờ thế ?

D: đủ để nghe thấy cái câu lí và tình của anh

Em: haiz , anh chẳng biết nữa , có lẽ anh không nên chọn ai

D: không , anh nên chọn hai hơn là cả 4

Em: vì sao ? em uống nước đi này

D: em xin , em nghĩ thế môt người lo việc cùng anh một người ở hậu phương cho anh. Như thế vẹn cả đôi đường , em cả chị C không lo anh kiếm phở

Em: kinh tính toán kĩ gớm nhỉ ?

C: em thấy thế cũng có lý đấy , nhưng mà " con thầy , vợ bạn , gái công ty "

D: chị chả phải lo đâu , không có chị còn có em lo cho anh X lo gì

Em: thôi cho em xin hai chị , cho em yên ổn

C: chưa yên được đâu anh

D: chị nói đúng đấy

C: ra chị xem em đỡ sốt chưa , D

Thật sự trong cả 4 người thì chỉ C và D là hợp tính nhau nhất , nhìn cả 2 cứ như chị em ấy , hòa thuật mà ít khi cãi nhau . Người kia nói thì người này im không ý kiến gì cả và ngược lại . Nhìn cảnh này cũng thấy ấm lòng , nhưng sao cứ thấy khó xử thế nào ấy . Bỗng dưng điện thoại lại ọ ọ í í e e , là bô gọi . Quái thật đêm hôm bô gọi , có việc gì đây ? bốc máy nghe:

Em: dạ con nghe bô

Bô: Cún hả , mày gọi bác , các cô với chú , chuẩn bị đồ về nhà ngay , ông sắp mất rồi

Em: dạ ( đoạn này em rụng rời chân tay không biết làm sao , rơi điện thoại cái " Cạch " .)

D vội nhặt điện thoại lên nghe tiếp , chỉ thấy D dạ dạ rồi vâng . Em thì thật sự lúc ấy không còn biết thêm gì nữa ,tất cả hồi ức về ông nội ùa về . Mới gần đây thôi gần nhất đây về thăm ông , ông còn khỏe lại sau 2 lần tai biến . Ông nói ông cười ông còn bảo bao giờ có chắt cho ông bế đây . Em khóc òa lên như một đứa trẻ , vậy là ông nội em sắp ra đi mãi mãi rồi . Mấy tuần trước nghe bố bảo ông bị ốm phải nhập viện nhưng vẫn khỏe , không bị sao cả . Vậy mà nghe em gái em nói ông dạo này yếu dần , em lặn lội sang tận Trung Quốc , Hàn Quốc mua nhân sâm, Đông trùng về để cho ông uống . Đi khắp nơi có thuốc hay thuốc quý đều gửi về để ông uống mau khỏe . Vậy mà ông trời sao không để ông em sống chứ . Một người luôn tin tưởng em dù em có là một thằng nghịch tử trời đánh không chừa , một thằng tàn phá hoang tàn cả cái nhà một thời . Vậy mà khi họp cả gia đình , mọi người chửi mắng chỉ trích em mãi , chửi em ngu , rồi dại rồi thằng ăn hại . Ông vẫn đứng ra quát mọi người im và tuyên bố " thằng X cháu tao , nó nghịch nó phá nhưng tao tin rằng dù nó có phá đến mức độ nào đi chẳng nữa nó vẫn là con người , phần người của nó vẫn còn và nó biết nghĩ , nó chỉ hư chứ nó chưa hỏng " . Chỉ nghe ông nói câu đấy thôi em cũng bật khóc , đêm ấy còn ngủ với ông tỉ tê bao nhiều điêu , còn dứt râu ông để trêu . Vậy mà ông tai biến 2 lần ông yếu hẳn . Khi viết những dòng chữ này em nói thẳng với các thím em khóc , thật sự em đang khóc . Có ai có một người ông nào tin cháu mình kể cả nó phá , tin tưởng giao cho nó bao nhiều quyền lực trong dòng họ . Một người chỉ lại cho em con đường chính đạo , vậy mà sao những người tốt lại không thế sống lâu chứ . Cũng chỉ tại cái xã hội thối nát này em căm thù cái xã hội này làm cho bao nhiều người dù có muốn sống yên lành cũng phải trở thành quái vật để mà sống . Kí ức cứ ùa về như sóng xô vào bờ , còn nhớ ngày nọ về với cái bằng tốt nghiệp loại ưu về cho ông xem . Ông rưng rưng nước mắt nhìn em , đến em cũng phải khóc theo ông , vì em đã làm ông thất vọng nhưng giờ thì đã khác . Ông họp cả nhà lại tuyên bố em sẽ kế nghiệp dòng họ sau khi bố em mất , toàn bộ con cháu trong nhà phải nghe lời em . Ông đã rất tự hào về em . Vậy mà giờ đây ông sắp đi xa rồi . C đến bên ôm từ đằng sau :

C: anh bình tĩnh đi , em lên lấy đồ rồi đưa D về lấy đồ luôn . Em qua rồi mình về luôn nhé anh .

Em: uhm , em đi đi

D nhìn em rưng rưng nước mắt , ra hiệu cho D lại gần ôm D vào lòng :

Em: em về với ông cả anh và C nhé , em với C đội khăn tang ông em nhé ?

D: vâng ( òa khóc luôn , ôm em thật chặt )

Em: thôi hai chị em đi đi , anh lên gọi bác

Cầm máy nhắn tin cho A , cả B biết nhưng chắc 2 người ấy không về được vì 1 về quê rồi còn 1 đang đi du lịch với gia đình trong Nha Trang . Thôi kệ lên gọi bác , đập cửa phòng :

Em: bác , bác dậy đi bác

Bác: gì thế cún , có chuyện gì đấy ?

Em: bác gọi cho cô , với cả chú đi , về nhanh ông sắp mất rồi bố cháu vừa gọi

Bác: sao ông mất , thế nhanh lên chuẩn bị về , lên gọi hai anh đi . Để bác gọi cho bác trai luôn . Mà về bằng gì ?

Em: nhà chú E có một rồi , cháu có một , để cháu gọi cho thằng bạn lấy xe luôn .

Bác: uhm thế nhanh lên .

Em: lát bác với các anh cả cô chú về sau nhé , cháu với D , C về trước cho kịp bác nhé

Bác: uhm , thế nhớ đi cẩn thận đấy nhé !

Em: vâng cháu nhớ rồi bác , bác gọi cho cô chú đi , cháu lên gọi anh

Phi nhanh lên nhanh nhà gọi hai ông anh trong trang thái nửa tỉnh nửa ngủ , nghe từ ông sắp mất hai ông ấy tỉnh luôn , cũng cuống cuồng lên chuẩn bị đồ . Em phi lên phòng gom vội cái quần , hai ba cái áo đen vào trong túi rồi đi xuống nhà . Nóng ruột qua đành vội gọi điện cho bô hỏi tình hình xem , mai chưa thấy bắt máy , bỗng :

Bô: alo

Em: bô à , ông sao rồi bô ?

Bô: ông yếu lắm rồi , bác sĩ bảo là ông qua được đêm này thì cũng lắm là trưa mai ông đi . Giờ bác sĩ không làm gì được rồi , não sắp chết , giờ chỉ còn cách rút ống thở để ông đi cho nhẹ nhàng .

Em: ông , sao ông lại yêu thế hả bô , ông hôm nọ còn khỏe lắm nghe điện của con được cơ mà ?

Bô: mày mạnh mẽ lên đừng có khóc , con người ai cũng đến lúc phải ra đi con ạ , về đi ông đợi mày về mới về được . Con trai của bô đừng khóc , ông lại đau lòng không đi được

Em: vâng con biết rồi bô , con chuẩn bị về bây giờ

Bô: đi cẩn thận , tính mày tao biết , ông còn đợi mày được thì từ từ mà đi không cần nhanh đâu " dục tốc bất đạt " con nhé

Em: vâng , bô và các cô chú ở nhà sủa soạn xong hết chưa ?

Bô: rồi , đợi đưa ông về nữa thôi

Em: vầng tầm 3 tiếng hơn nữa con có mặt ở nhà , ông ở viện hả bô ?

Bô: uhm , cứ từ từ mà đi

Em: con nhớ rồi , bô vào với ông đi

Cúp máy xong , vớ bao thuốc trên bàn , châm một điếu rít thật sâu để quên đi nỗi muộn phiền trong lòng . Biết làm sao được đây , khi cuộc sống nó bất công như thế chứ . Thấy đèn xe loang loáng ngoài cửa , em đứng dậy luôn , bác cũng vừa xuống tới phòng khách .

Em: bác lấy xe kia bảo anh M lái về nhé , cháu ra lấy xe rồi đi luôn . Chú E bảo gì không bác ?

Bác: uhm, tí chú qua đón cô O rồi về luôn một thể !

Em: vâng thế chúng cháu về trước ạ , kịp phút nào bên ông hay phút ấy bác ạ

Bác: uhm đi cẩn thận nhé , đừng có lái ẩu

Em: vâng bác yên tâm , cháu đi đây ạ

Phi ra cổng , đợi D vào nhà đưa chìa khóa rồi vội vã theo em ra chỗ để xe. Ra chỗ gửi thấy bố bảo vệ đang ngồi bắn thuốc lào . Vội chào rồi phi vào luôn lấy xe , cuống quít thế nào chạy ra nhầm xe bảo sao mở mãi không được cửa xe ra . Ức chế tí đạp vào xe =.= , tống mọi thứ vào xe rồi Ngồi lên xe , D say xe nên em để ngồi đằng trước , còn C thì chui vào sau ,bât bản Dubstep của touliver lên đánh xe ra ngoài . Phi như một mũi tên ra khỏi đường , vòng vèo lắt léo mãi mới ra được Phạm Văn Đồng . Cứ thế đóng với tốc độ gần 100 km/ h . Đi theo hướng đường cao tốc Nội Bài lắt léo , drift làm sao cho nhanh đến mức độ D phải hét lên để em đi từ từ lại , quay lại thấy C đang lo lắng . Đến đoạn Hải Dương thì vượt qua hai con Container suýt chạm vào cái xe đi phía trước , nhưng kệ đang rất vội nên em chả thèm để ý . Cứ đóng hết tốc có kể . Đi từ Hn lúc 2h30 về đến nhà là 5h45 , kỉ lục đầu tiên của em khi bắt đầu lái xe . Lái xe lên trên viện ngay lúc ấy . Tờ mờ sáng thì làm gì đã có ai cho vào trong , thây các cô , chú và mẹ đứng ngoài , mọi người ngạc nhiên sao em về đây nhanh thế . Chỉ kịp chào định phi vào thì cô giữ lại không cho vào vì bác sĩ đang làm việc . Đành ngồi ngoài đợi , đứng ngồi không yên . 5 phút , 10 phút , thời gian cứ nặng nề trôi qua rùa bò , em muốn lập tức biến vào để gặp ông em ngay . D ngồi cạnh vặn vặn xoay xoay cái vòng trên tay , C thì đang đứng trước mặt em , mọi thứ cứ nặng nề trôi qua như thế . Cô em lại gần vừa chấm nước mắt vừa nói :

Cô: may mà cún về kịp , mấy hôm nay ông toàn gọi tên mày hỏi mày đâu về chơi chưa , mày sắp cho ông bế chắt chưa ? Rồi hỏi chú P xem có về với ông không ? Mày về kịp trước khi ông nhắm mắt là tốt rồi .

Em: ( khóc thật sự không kìm được nữa ) vâng cháu biết rồi cô ạ , cháu nghe tin cháu về ngay , đây là D còn đây là C cô ạ

Vừa dứt lời thì bác sĩ mở cửa phòng ra , kéo cái khẩu trang xuống , nhẹ nhàng lắc đầu :

BS: gia đình cần phải bình tĩnh , ông không trụ được lâu nữa đâu , gia đình vào nhìn mặt ông lần cuối đi . Đừng làm ồn để cho bệnh nhân xung quanh được nghỉ

Cả nhà đi vào , nhưng bác sĩ bảo ít người vào thôi . Đành để bố mẹ và các cô chú vào trước , em đi theo bác sĩ :

Em: bác sĩ à , làm sao để có thể cứu vãn tình thế bây giờ không ?

BS: thật sự mà nói , chúng tôi đã hết cách rồi , não ông liệt rồi sắp mât ý thức , do tai biến và nhồi máu cơ tim nên thành mạch máu trong tim yếu , có lẽ không đủ máu bơm lên não để nuôi não thêm . Bây giờ thì chỉ còn chờ ông ra đi thôi , tôi rất xin lỗi người nhà và bệnh nhân chúng tôi không thể làm gì hơn nữa

Em: vâng , các bác sĩ đã làm hết sức rồi , cháu thay mặt gia đình cảm ơn bác sĩ . Bác sĩ cầm một chút gọi là công sức bỏ ra để chăm sóc ông cháu .

Dúi vội tờ 500k vào túi ông bác sĩ , quay ra ngoài thì chú út cũng vừa từ Móng Cái về . Chú phi vội vào trong chỗ ông , em đứng ngoài định hút điếu thuốc thì cô ra bảo em ông gọi vào . Mở cánh cửa ra , không tin vào điều trước mắt nữa , ông tiều tụy dường như chỉ còn da bọc xương. Mặt ông hốc hác , ông ra hiệu cho em lại gần . Em gục xuống ngay bên cạnh giường ông , nước mắt lưng trong trên mắt. Ông xoa xoa đầu ,vỗ vỗ rồi khò khè thở . Lúc ấy em chả biết làm gì òa khóc thật to :

Em: ông ơi , ông phải sống , ông ơi ông đừng bỏ cháu mà ông ơi , cháu nghe ông thành tài rồi ông à , cháu đã có con đường công danh sự nghiệp để chứng minh sự tin tưởng của ông rồi . Cháu về với ông rồi ông đừng bỏ cháu ông ơi . Ông đừng đi , ông còn phải bế chắt chứ ông ơi ?

Ông: Cuôc đời này hoa nở rồi cũng có lúc hoa tàn , đừng khóc như thế kẻo mọi người cười cho . Cố gắng học hành , làm nên sự nghiệp vẻ vảng cho dòng họ nghe không ? Đừng bỏ dở gì cả , ông tin cháu làm được những gì cháu hứa với ông . Trên kia ông sẽ phù hộ và mìm cười với cháu , nhớ lời ông cháu hư chứ chưa bao giờ hỏng cả . Cháu đích tôn của ông , ngoan nghe lời chăm sóc bà và các em nhé , hướng cho chúng nó đi theo đường đứng đắn . Làm cho tốt việc họ nghe chưa , đừng để mọi người cười chê nhà mình . Ông tự hào về cháu lắm .

Em: vâng cháu biết rồi ông à , cháu nhớ lời ông mà , ông ơi ... ông ... ông mở mắt ra đi ... ông ơi ... ông tỉnh lại đi ông ơi ... ông ơi ... ông...

Những lời cưới như khắc sâu vào lòng em lúc ấy ( các thím ạ nhớ lại cái cảnh ông em ra đi em không thể kìm được nước mắt nữa ) Ông em chỉ kịp dặn dò rồi vỗ đầu em một cái , ông đi thanh thản lắm , môi vẫn mỉm cười . Còn em thì không tài nào nặn ra được nụ cười , nước mắt từ đâu dồn hết về , em không thể ngừng khóc được dù chỉ là một phút , lòng đau như cắt . C cả D quỳ xuống bên cạnh em , cầm tay ông đang lạnh dần em cảm giác như em vừa đánh mất một thứ gì đó cực kì quí giá . Cả nhà em lúc ấy chỉ biết quỳ xuống ôm mặt khóc tiễn ông đi . Một lúc sau cả nhà chuẩn bị mọi thứ để đưa ông em về nhà khâm liệm . Em cũng ra gọi xe cứu thương để chở ông về nhưng không hiểu sao không có một cái xe nào ở sân bệnh viện cả . Hỏi ra mới biết là ở nhà đang làm 49 ngày cho anh trai của ông nội em nên ông em chưa thể về được . Mãi đến 12h trưa ở nhà gọi điện lên là xong cho ông rôi , lúc ấy trời bắt đầu lất phất mưa , xe cứu thương ở đâu về ùn ùn trong sân bệnh viện . Em chạy vội ra gọi đút tờ 200k cho một ông rồi bảo vào ưu tiên cho ông em . Mọi người khẩn trương đưa thi thể ông lên xe rồi về nhà ngày . Em bảo D lái xe theo xe cứu thương còn em muốn được ở cạnh ông . Ngồi trên xe chở ông về nhà tay vẫn cầm bàn tay lạnh đi của ông , em lại bật khóc , thương ông nhất và cũng là người mong ông sống đến lúc em cưới vợ vậy mà ông ra đi sớm quá . Về đến nhà mọi người khẩn trương mới thầy liệm xác cho ông , em hợp mệnh nên được vào để giúp mọi người . Nhìn khuôn mặt mỉm cười của ông em không kìm được nước mắt , em lại bật khóc thêm , bô ngay lập tức lôi cổ em ra :

Bô: cấm mày khóc khi liệm ông , để ông đi , mày khóc là dính trùng tang đấy con ạ

Em: vâng nhưng còn thương ông quá bô ạ, ông bị người ta ép đến ức mà chết thế này con không đành lành bô ơi ( gục trên vai bô em , bô xoa đầu em )

Bô: bố biết , mày cứ yên tâm , bây giờ chưa rửa oan này thì bố cũng không yên tâm. Mày cứ để xong việc của ông đi rồi bàn sau , nghe chưa con . Nín đi con trai mà khóc nhiều thế ( em biế bô em cũng kìm nén không để cho nước mắt rơi )

Khâm liệm , tắm rửa xong cho ông , thay đồ mới rồi mọi người chuyển ông vào áo quan. Thầy pháp gọi mọi người vào nhìn mặt ông lần cuối trước khi che mặt rồi yểm . Em đi qua áo quan mà cố gắng lắm mới để nước mắt không rơi . Vẫy tay gọi C và D vào , em cúi xuống thì thâm với ông :

Em: ông à , ông cho phép con đội khăn tang cho C và D ông nhé, con mong ông coi hai người ấy là con cháu trong nhà ông cho phép con ông nhé .

Một giột nước từ khóe mi ông tuôn ra , em biết là ông cũng đồng ý rồi nên đứng dậy đi ra ngoài . Lúc đeo khăn cho mọi người em mang khăn cho C và D tự tay vấn khăn cho cả hai . Đội kèn hiếu đã bắt đầu lên nhạc , trời vẫn mưa nhưng bầu trời vẫn trong ....

Last edited by cu0ngc0ng8899; 29-07-2013 at 18:16.
Reply With Quote