vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   From f17 with Love (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=145)
-   -   Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::(( (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=6928085)

Long Jin 02-02-2018 11:12

Buồn Của Em!
 
BUỒN CỦA EM . ( C1 )

Buồn, ngồi một mình, không mặc đồ grab, chỉ treo cái nón grab trên xe .
_ Em ! Đi hôn ?
_ Dạ !?
_ Em có chạy grab hôn ? Chở chị xuống Đại Nam, Bình Dương.
_ Dạ !Để em đặt xe cho, bữa nay em không chạy chị ơi .
_ Em chở đi.
_ Dạ !?
_ Em chở chị đi, lát có gì chị gởi thêm cho. Nha !
_ Dạ ,nay em mệt chị ơi ! Ngồi chơi chút em về, để em đặt xe cho
_ Em chở đi, chị muốn em chở .
_ Dạ...nhưng mà...
_ Nha! Đi nha !
_ Dạ...
... ( Trên đoạn đường đi ... ).
_ Sao cứ phải là em mới chịu dậy chị ?
_ Chị thích mà .
_ Dạ !?
_ Em ở chung cư ERA TOWN phải hôn ?
_ Dạ ! Sao chị biết ?
_ Ngày nào cũng thấy em dắt xe ra mà.
_ Hể ... Chị cũng ở trong đó hả ?
_ Hông em ! Chị ở gần đó.
_ Hể... sao chưa gặp chị bao giờ ta... !?
_ Mấy bữa đầu gặp thấy em cũng được mà giờ cứ như tộc .
_ Dạ, chạy cái này nó auto đen mà chị.
_ Tết có về quê hôn ?
_ Dạ có chớ chị, mà hết vé rồi, sáng 29 em mới về.
_ Muộn dậy ?
_ Dạ ! Chịu. Mà thiệt, chị ở chỗ nào mà thấy được em hay thiệt.
_ Chị ngồi trong xe mà, sao em thấy được.
_ Hể... Xe nào ta ?
_ Đoán đi.
_... Chịu !
_ Xe đưa đón học sinh á ! Hay dừng đón chỗ em ngồi, tại chị ngồi phía sau xe cửa kính tối nên em không thấy, chị thì thấy rõ.
_ Hể... ?
_ Em biết tiếng hàn hở ?
_ Dạ chút chút.
_ Ừ ! Thấy em hay cúi chào, nói chuyện với chị phụ huynh người hàn.
_ Dạ !
_ Mà nay sao em hông chạy grab ?
_ Có chút chuyện chị ơi !
_ Thất tình hở ?
_ ...
_ Đoán đúng hở?
_...
_ Buồn hở ?
_ Dạ !
_ Chị cũng thất tình nè, mới chia tay đêm qua.
_ Hể... ?
_ Thật ! Chị bỏ anh đó.
_ Sao dậy chị ?
_ Gỉa dối, lật lọng.
_ Căng quá ha.
_ Coi như bài học , mệt mỏi.
_...
_ Em nay nhiêu tuổi rồi ?
_ Dạ ! Em tuổi thìn.
_ Thìn, năm nay là... 29 hở ?
_ Dạ ! Chị tuổi con gì ?
_ Chị tuổi con ngựa. Dạ em xin lỗi ! Hổm giờ cứ tưởng anh mới 24 , 25 thôi chứ.
_ Hể... Chị ,à hông ! À mà..... nhỏ hơn thiệt hả ?
_ Dạ !
_ Giờ dạ ngược lại hả ? Gì kì dẫy !?
_ Thì nhỏ hơn thì dạ chứ sao giờ.
_ Rồi ! Giờ xuống Đại Nam chơi hả?
_ Dạ , hông ! Xuống nhà nhỏ bạn, nó rủ xuống uống thuốc độc.
_ Hể... ?
_ Uống rụ á, buồn đời rủ nó nhậu .
_ Làm giật mình, mà chia tay rồi thôi, nhậu nhẹt mệt thêm , bổ béo gì đâu.
_ Dạ ! Uống chút cho dễ ngủ, thức qua giờ. Mà hay chút tới anh ở lại chơi chút cho vui, có em với nhỏ bạn à.
_ Sao được !
_ Sao không được ?
_ Thì tại không được là không được chớ sao .
_ Why ?
_ Thì...
_ Anh coi chỗ nào bán vịt nướng lá mắc mật ghé em mua con nha.
_ Uh !
_ Nhậu rồi tính khi nào về ?
_ Say ngủ lại luôn anh, tâm trạng đâu mà về, mà về cũng đâu biết làm gì .
_ Mai thứ hai không đi làm hả ?
_ Em xin nghỉ hai ngày.
_ Lụy quá !
_ Anh nghĩ đi...
_... ? Nghĩ gì ?
_ Cuối năm làm đám hỏi, mà trong điện thoại thì hẹn con này con kia đi nhà nghỉ.
_Hể... Cái này thì...
_ Em hỏi thì nó nói bạn bè giỡn, em gọi nói chuyện hết rồi nó mới chịu nhận, cãi nhau thì nó đánh, thể loại đàn ông gì kì vậy...
_ ...
_ Em chia tay thì nó níu kéo xin tha thứ, như anh anh tha được không, ai cũng có lòng tự trọng mà...
_... Khóc hả ?
_ Em xin lỗi... , nghĩ lại em chịu không nỗi .
_ Suy nghĩ kỹ chưa ?
_ Rồi anh ! Em buông, nó không xứng đáng để em tha thứ.
_ Hối hận không ?
_ Hông anh !
_ Rồi giờ ghé mua vịt nhậu ?
_ Dạ ! Coi chỗ nào có chôm chôm em mua ít luôn.
_ Nhậu mua chôm chôm ? Uống rụ nhắm chôm chôm hả ?
_ Dạ đâu có ! Tí thấy hơi hơi say thì ăn hột chôm chôm cho nó giã rụ bớt.
_ Ai bày dậy ?
_ Thấy dẫy chứ em nhậu hông thua ai đâu .
_ Đang hỏi hột chôm chôm mà.
_ Thì người ta chỉ.
_ Ai ?
_ Người ta. Mà chút anh ở lại ngồi chơi chút rồi về, không thôi em không trả tiền xe.
_ Gì kì cục dẫy !?
_ Vịt nướng kìa ! Anh tấp vô đi, đợi em chút.
_...
_ Anh coi tiền xe bao nhiêu dạ ?
_ Không biết nữa ! Nãy chạy luôn có coi đâu.
_ Giờ dầy nha ! tới nơi em gửi anh 200, xong ngồi chơi với tụi em chút, hai đứa con gái uống rụ hơi chán, với lại cùng cảnh ngộ mà, ha !
_ Em không sợ hả ?
_ Sợ gì ?
_ Thì anh con trai mà !
_ À ! tưởng gì, lớn hết rồi, tự nhận thức được việc mình làm, anh thì em quen mặt quá rồi.
_ Vẫn không sợ ?
_ Có gì mà phải sợ !? Như anh em ngồi tâm sự đồng cảm chút thôi, cũng lâu rồi em chưa nói chuyện với ai nhiều như anh .
_ Thiệt ?
_ Thật mà ! Kể cả con bạn em cũng không nói nhiều như anh.
_ Hân hạnh quá !
_ Mà nghĩ cũng mắc cười thiệt, từ chị chị em em giờ chuyển sang anh em .
_ Cái này bị quài.
_ Ai nghĩ anh 29 đâu, người có bé xíu.
_ Chịu !
_ Quyết định ở lại nhậu chút ha ?
_ Hên xui !
_ Cũng gần tới rồi.
_ Uh... mà... nhỏ bạn em có nói gì không?
_ Nói gì là nói gì ?
_ Thì anh lạ mà, đùng cái chen ngang hai người có kì quá không ?
_ Trời ! Nhậu mà phân biệt gì . Em cũng chán rồi ! Lâu ngày xõa một lần, giữ kẽ hoài muốn mệt.
_ Rồi rồi ! Uống một chút thôi nha, còn chạy xe về nữa.
_ Ok anh ! Quyết định dậy nha !
....
TỚI NHÀ NHỎ BẠN.
_ Thu ơi ! mở cửa mầy ơi !
+ Chờ chút ! tao đang tắm, mày có chìa khóa mà, tự dô đi.
_ Tao quên không có đem theo, lẹ đi má. Có bạn nhậu nữa nè.
+ Ai dẫy ?
_ Soái ca .
+ Lạy má ! Chờ tao chút.
( quay sang mình )
_ Con nhỏ nầy nó lầy lắm, chút nhậu với nó anh cẩn thận ha, nó ăn mặn lắm .
_ Ăn mặn là sao ?
_ Thì là ăn mặn á !
_ Khó hiểu quá...!?
( nhỏ bạn nói lớn )
+ Ê mày dẫn trai tới nhậu thiệt hả ?
_ Ai giỡn chi ! Đứng tồng ngồng nè.
+ Con quỷ !
... ( Thu mở cửa ).
+ Cu em chạy grab hả ?
_ Dạ !
_ 29 tuổi rồi đó mầy.
+ Thật hả !? Nhìn cứ tưởng 25 là cùng, cho mượn thẻ căn cước coi.
_ Bớt lầy đi má ! Vịt nè, làm gì làm đi, tao rửa mặt chút. À ... ! Anh chờ xíu nha ! Em quên gửi anh tiền xe.
_ Thôi khỏi, coi như góp tiền nhậu đi, không sao đâu.
_ Sao được ! Anh không lấy em không cho nhậu.
_ Gì ngược đời dậy !? Nãy không nhậu không đưa, giờ không lấy không cho nhậu.
_ Con gái mà !
_ ...?
_ Thì lúc nắng lúc mưa, nói một phải nghĩ mười. Nè ! Anh giữ đi, em gửi anh 300 , tiền xăng chạy về luôn ha.
_ Hể... Chịu !
( dúi tiền vào tay rồi đi rửa mặt ).
....
+ Anh trai tên gì ?
_ À ! Long.
+ Tên gì kì cục dẫy ? Họ À tên Long hả ?
_ Mầy bớt lầy lại đi con quỷ ! Mà giờ em mới biết tên anh luôn, sáng giờ quên hỏi, ngại quá !
+ Kệ tao mầy ! Dô anh Long, dô cái làm quen, hai ba zdoooo...
( Uống rượu sochu , nhẹ nhẹ mà tới chai thứ ba cũng hơi thấm thấm thiệt ).
+ Giờ mầy tính sao ? Chắc chưa !?
_ Bỏ ! Tao mệt lắm rồi.
+ Bỏ dô hay bỏ ra !? Lần thứ mấy mày bỏ rồi, còn cuối năm đính hôn thì sao?
_ Hủy ! Đàn ông thằng nào cũng như nhau.
_ Em nói anh hả ? ( chột dạ ) .
_ Dạ đâu có ! Em nói chung chung.
+ Thôi quên luôn đi, mất hứng quá, dô cái coi, xuống chai nghen, hai ba zdooô...
...
( Điện thoại đổ chuông ) Người lạ ơi xin cho tui mượn bờ vai, mượn rồi tui trả....
+ Ai dẫy ? Ổng gọi hả ?
_ Kệ đi !
+ Sao kệ !? mày nghe thử coi ổng nói gì, mở loa ngoài tao nghe thử.
_...
_ Nói đi .
* Em đang ở đâu ?
_ Ở đâu kệ tui ! Hỏi làm gì ?
* Thôi mà, anh xin lỗi ! Em đang ở đâu ?
_ Dô duyên ! Ở đâu quyền của tui, sao phải trả lời ?
* Em nói chuyện kiểu gì dậy ?
_ Liên quan ! Không thích thì tắt máy đi.
* Em uống phải không ?
_ Thì sao ?
* Với ai ?
_ Mắc cười ! Tui có chứng minh nhân dân mà, đi đâu làm gì phải khai với anh hả, mắc cười.
* Em ở nhà Thu phải không ?
_ Tui uống với trai, có vấn đề gì hông ?
* Em hơi quá đáng rồi đó !
_ Mắc cười ! Làm gì quá đáng, muốn nghe hông ?
( Đưa điện thoại qua , căng ).
...
_ Dạ ! alo !
* Mày là thằng nào ?
_ Gì căng dậy anh trai, mới alo đã mày tao.
* Tao hỏi mày là thằng nào ?
_ Nói chuyện đàng hoàng chút anh trai.
* Tao *** có gì để nói với mày, chuyển máy lại Ngọc cho tao .
( giờ mới biết nhỏ tên Ngọc ).
_ À, không biết trước ra sao, giờ Ngọc là bạn gái của tui, anh trai vui lòng bớt làm phiền bạn gái người khác lại giùm.
* D***, mày đang ở đâu ,d***, đưa máy cho Ngọc.
_ Anh trai nói chuyện nghe ngứa tai quá, hơi bị đại bàng nha anh trai.
( TẮT MÁY TẮT NGUÔN LUÔN KHỎI GỌI NỮA ).
...
+ Đù ! Anh nói chất thiệt, nói như đúng rồi, dô cái anh, chai mới đi.
_ Xin lỗi Ngọc ! Tại ...
_ Dạ không sao ! Uống đi anh, không say không ngủ.
+ Mầy say rồi con, không say không về chớ.
_ Kệ tao đi ! Tao muốn ngủ.
+ Nói say còn không chịu . Mới có ba chai, mất hình tượng quá. Đúng hông anh lờ.
_ Con quỷ ! Tới giờ nói bậy rồi đó, bớt bớt lại đi.
+ Tao hỏi mầy, giờ ổng bỏ hết tật xấu, có mình mày thì sao ?
_ Kệ chớ sao ! Bớt quan tâm nhau cho đời dễ sống , đúng hông anh Long, dô đi.
_ Cái này tùy, đâu nói trước được.ể
_ Em say rồi ! ...( khóc)
+ Con điên, ! Say thì dô phòng ngủ đi, khóc khỉ gì, tao thấy ổng không có đáng để mầy khóc.
_ ...( quệt nước mắt ).
+ Nín giùm ! Giờ mầy cứ dẫy , mai mốt về sống chung mầy chịu nổi hông. Mầy ở nhà, ổng ra ngoài đi với con này con kia, tao là tao dứt, không có tiếc gì người như ổng.
+ Làm gì làm, mầy nói được làm được , mầy mà quay lại với ổng thì đừng có nhìn mặt tao nữa.
_ Thôi ! Thu .
+ Con trai mấy ông ai cũng như nhau, đểu đều.
_ Anh hả ?
+ Nói chung chung .
_ Em say rồi hả ?
+ Mới có ba chai say gì, bức xúc nói thôi.
+ Mầy dô phòng nằm đi, ngồi đó không uống mà khóc khóc, ngứa mắt.
( ĐIỆN THOẠI THU ĐỔ CHUÔNG : người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau...)
+ Ổng gọi tao nè ! Giờ sao ?
_ ...( vẫn khóc , không nói gì ).
+ Rồi ! Để tao xử luôn.
....( mở loa ngoài ).
+ Alo, sao anh ?
* Ngọc có chỗ em không ?
+ Nãy nó có ghé chút mà đi rồi .
* Em biết đi đâu không ? Điện thoại anh gọi nãy giờ không được .
+ Nó đi với anh nào đó, thấy nắm tay cũng thân lắm, mà hai người cãi nhau nữa hả ?
* Không em ! Ngọc đi với ai em biết không ?
+ Thấy lạ , ghé ngồi chơi chút mà nắm tay nắm chân thấy không ổn, anh coi lại mình đi nghen.
* Cám ơn em ! ( tắt máy ).
...
+ Thấy sao anh Long ?
_ Em lầy còn hơn anh ! Mà nói dẫy Ngọc khó xử sao !?
+ Anh ngó nó coi, ngồi chèm bẹp khóc như con nít, nói nãy giờ nó có để ý gì đâu.
_ Nhưng mà....
+ Uống đi ! Nói nhiều quá .
...
+ Uống dầy chút chạy xe được hông anh trai ?
_ Chắc... được.
+ Mệt thì nằm đó nghỉ chút rồi về, sắp tết rồi ông ơi !
_ Sao đâu mà, thấy bình thường.
+ Ờ ! Nhìn mặt là thấy ít zdui rồi, bình thường lắm....
+ Còn con kia ! Ngồi đó khóc quài dẫy, dô kia nằm đi má, hay để tao gọi ổng xuống chở mày nghen. Yêu đương như cái quần què.
_ Em say chưa Thu ?
+ Coi lại đi, ai say thì biết.
_ Tại thấy em khác khác lúc chưa uống.
+ Khác gì cha ?
_ Không có gì ( quay sang Ngọc ). Hay em dô kia nằm nghỉ chút đi.
_ ( lau nước mắt) Dạ không sao anh .
+ Kệ nó đi anh ! Mấy đứa thất tình đứa nào như đứa nấy.
_ Đụng chạm nỗi đau .
+ Gì ?
_ Không gì !
+ Ông cũng thất tình hả ?
_ Không !
+ Đàn ông đàn ang gì rụt rụt rè rè mắc mệt.
_ Uhm !
+ Sao ! Kể nghe coi ?
_ Kể gì ?
+ Thì chuyện của ông chứ sao trăng gì , đầu đuôi sao , kể khúc giữa nghe coi .
_ Thiệt ! Nói không lại.
+ Không lại thì kể đi, vòng vo mệt quá, dô cái rồi kể nghen.
...
_ Có gì đâu mà kể ! Thì thương người ta, người ta kêu mình như anh trai nuôi, dẫy thôi.
+ Đù ! Lâm li bi đát dẫy, mà lo gì, con nào nuôi được thì thịt được.
_ Dễ gì ! Mà cũng chán rồi, Nghỉ khỏe, dây dưa mình khổ chớ ai.
+ Gì phủ dẫy ? Làm như có mình nó, con gái thiếu gì, đây có sẵn hai con nè, coi được con nào thì hốt đi. Ngọc nó thất tình, ông cũng thất tình, hai người gộp lại tình tình quá còn gì, tới luôn đi.
_ ...
+ Hay chọn tui đi, cũng ngon gái mà, hai mươi sáu cái xuân xanh vẫn chờ anh....
_ Mầy say rồi đó Thu !
+ Chịu nói rồi hả ? Tao nói thiệt chớ say gì .
_ Thôi tao mệt ! Đi ngủ đây, xin lỗi anh Long nha, em say rồi.
_ À, không sao! Em nghỉ đi.
+ Ông mệt thì dô nghỉ với nó luôn đi, không ai cản đâu.
_ Con điên kia ! Bớt nói lại .
+ Có miệng tao nói, mày ngang.
_ Thôi ! Ngọc nghỉ đi. Anh về luôn đây, cám ơn hai em.
+ Gì dẫy, gì về ? Chơi đem con bỏ chợ dậy cha, chưa hết chai mà đi đâu.
_ Có uống nổi nữa đâu mà hết chai.
+ Nói ai ?
_ Em !
+ Giỡn quài ! Đô tính bằng thùng nghen, rụ thì bến ở đâu , thuyền theo tới đó.
_ Rồi ! Nói chớ nghỉ được rồi, giờ về cũng hơn tiếng, đường xa.
+ Ai mượn ! Kêu mệt thì nghỉ đi, tỉnh rồi về, ai bắt về đâu.
_ Được cũng mừng.
+ Con gà kia nó ngủ rồi kìa, yếu như bún. Mà uống hết chai đi, về hay không tính sau, zdoooô.......
_ Hết chai này thôi ha, cũng hơi hơi mệt rồi.
+ Xuống chai đi, tui lấy cho cái gối , mệt thì lăn ra đó ngủ, khỏi lo.
_ Thôi ! Sao mà được.
+ Eh ! Hỏi chút.
_ Nói đi ! Nghe nè .
+ Anh thấy em với Ngọc ai đẹp hơn ?
_ Ai cũng dễ thương, mà mỗi người mỗi nét, sao so được.
+ Đang hỏi ai đẹp hơn.
_ Ờ thì Ngọc đẹp hơn.
+ Biết mà! Hám gái.
_ Gì dậy trời ! Hỏi thì trả lời, gì hám gái ở đây .
+ Thôi ! Khỏi giải thích, nói là hiểu rồi.
_ Chịu !
+ Eh Ngọccccccccccccccccccccccccccccccc...! Ngủ thiệt hả mậy !?
_ Uầy ! Để cho Ngọc ngủ.
+ Nó giả bộ thì có, đô nó còn cao hơn em.
_ Kệ đi ! Đang buồn mà.
+ Kệ gì mà kệ ! Đang nhậu bỏ cuộc chơi, giang hồ ai coi ra gì.
_ Giờ hiểu ăn mặn là gì rồi, lầy thiệt.
+ Gì ? Ăn mặn gì ?
_ Không gì ! Uống đi.
...
_ Thu !
+ Gì ?
_ Em có dễ dãi quá không ?
+ Dụ gì ?
_ Thì anh ! Người lạ mà, con trai nữa, ở lại rồi uống như dầy em không sợ hả ?
+ Tưởng gì ! Nhà em nhiều camera lắm anh ơi! Nhìn em dẫy chớ karate đai đen ngũ đẳng à . Với lại , người mà con Ngọc nó quen thì em yên tâm. Nó ít giao tiếp , chỉ quen ai nó tin thôi, mà hai người quen lâu chưa ?
_ Mới quen lúc nãy .
+ Gì ?
_ Thì anh chạy grab mà ! Nãy Ngọc kêu anh chở xuống đây, mới nói chuyện lần đầu luôn.
+ Đù ! Cái con này, thất tình sinh dễ dãi..
_ Không có đâu ! Chắc tại anh với Ngọc ở gần nhà, nghe nói dẫy chớ cũng đâu biết nhà Ngọc chỗ nào.
+ Nó ở chung cư belleza mà ! Anh ở gần đó hả ?
_ À biết rồi ! Hèn gì ...
+ ... ?
_ Thôi xuống chai đi ! Anh về, sắp tối rồi.
+ Nữa ! Vợ đẻ hay sao đòi về quài dẫy cha, làm chai nữa đi.
_ Tha anh ! Còn đi làm nữa.
+ Thì nghỉ bữa. Ngày chạy mấy cuốc, nhiêu nói đưa luôn nè, ngồi im đó đi.
_ Anh còn đi học nữa.
+ Hai mươi chín rồi còn học gì nữa cha !?
_ Học thêm ngoại ngữ mà !
+ Tiếng anh hả ? Nói con Ngọc nó chỉ cho, nó phiên dịch đó.
_ Đâu ! Anh học tiếng khác, mà nhiêu đây được rồi, khó quá cho qua đi.
+ Dễ gì anh ! Để em kêu con Ngọc ra uống tiếp.
_ Ai sợ em chưa chớ anh là anh sợ rồi.
+ Cái xóm này ai mà hông sợ em, giỡn quài. Eh Ngọccccccccccccc ! Dậy mầy ! Lẹ ổng đòi về nè.
_ Để cho Ngọc ngủ.
+ Anh cứ để em !
( Chạy dô phòng kéo Ngọc ra ).
...
+ Nó nằm luôn rồi !
_ Nãy có nghe Ngọc nói đêm qua mất ngủ, chắc mệt lắm rồi, thôi bỏ đi, ra uống nè.
+ Không về nữa hả?
_ Ờ ! Coi chút kiếm cái nhà nghỉ nào ở lại ngủ sáng về chớ biết sao giờ, sắp tết rồi, còn mẹ già con thơ chờ ở nhà.
+ Đù ! Biết nói rồi á, ngon .
_ Mà anh hỏi chút, em có bạn trai chưa ?
+ Hỏi chi ?
_ Thì hỏi ! Em không thích thì thôi, cho qua .
+ Rồi !
_ Ờ !
+ Nó đi du học rồi.
_...
+ Mà nhắc lại chi, cũng một bọn mấy ông, có mới nới cũ.
_ Lại gì nữa đây, sao cứ chọt quài dẫy.
+ Nói có sai đâu, nhiều khi ông cũng dậy, con trai không tin được thằng nào.
_ Sao cứ gặp mấy thằng không ra gì rồi đổ thừa chung chung là sao, con gái tụi em nhiều người cũng tào lao chớ có thua ai đâu.
+ Tào lao sao ?
_ Thì ..., bỏ đi.
+ Nói ! Tào lao sao?
_ Mệt ! Thì cũng nhìn anh này hóng anh kia, rồi anh kết nghĩa, anh trai nuôi, em gái nuôi.
+ Eh ! Tui với con Ngọc không có à nghen, loại ra giùm.
_ Ai biết được!
+ Thôi uống đi ! Lỡ rồi cho say luôn, nghe hát hông tui hát bài cho nghe.
_ Thôi khỏi ! Để Ngọc ngủ.
+ Nó nằm thẳng cẳng rồi, giờ có sập nhà nó cũng nằm im.
_ Gì ghê dẫy !?
+ Ò , nó dẫy á ! Thấy mạnh miệng dẫy chớ đụng chuyện là ú a ú ớ , dẫy mới bị ông các bác kia qua mặt.
_ Coi lại mình đi !
+ Coi gì ?
_ Có khác gì đâu .
+ Sao biết ?
_ Mới nói mà !
+ Tào lao ông ơi ! Tui là tui ghét cái tính thằng bồ nó bao đồng, hở chút là lăng xăng.
_ Sao nãy nói bọn đàn ông gì mà !?
+ Cái đó chuyện gia đình nhà nó, mà cũng do nó , nói chung là không tin thằng đàn ông nào nữa.
_ Lại vơ đũa cả nắm.
+ ...
_...
+...
_ Sao tự nhiên im lặng dẫy ?
+ Hết biết nói gì !
_ Ò !
+ ... Chút đi ăn hủ tiếu hông ? Trước nhà nè.
_ Kêu Ngọc dậy đi luôn.
+ ...? Tui là tui nghi rồi nghen !
_ Gì ?
+ Nãy giờ đừng tưởng tui say tui hông để ý nghen .
_ Dụ gì ?
+ Hở chút là Ngọc Ngọc, thân quá nha !
_ Có hả ?
+ Mới quen mà quan tâm thấy ớn.
_ Làm gì có.
+ Thôi đi ông ! Ông nghĩ gì nó hiện hết lên mặt kìa.
_ Suy diễn sâu quá.
+ Tui nói ông khỏi nghĩ . Thằng bồ con Ngọc thứ dữ, đừng có chơi với lửa.
_ Gì trời ! Có làm gì đâu .
+ Ai mà biết được đàn ông mấy người . Nói cho biết vậy thôi.
_ Ò !
+ Ông mệt chưa ?
_ Hên xui !
+ Tui mệt rồi, rửa mặt đi ăn chút gì đi, .
_ Mới nói hủ tiếu mà.
+ Ờ quên !
( Đứng dậy đi mấy bước té cái rầm, làm đỡ không kịp ).
...
( rầm ) ... Aiiii , đau quá... !
_ Có sao không Thu!?
( Bước tới định đỡ dậy , vừa mới đụng vào người đã bị kẹp cổ , tẩn một cùi chỏ vào ngực đau điếng ).
_ Aaaaaa ... đau quá ! Làm gì dậy Thu, bỏ ra coi.
Ngọc nghe tiếng hai đứa la nên giật mình chạy ra , thấy hai đứa nằm đo sàn, mắt nhắm mắt mở .
_ Hai người làm gì nằm đó dẫy ?
+ Như một thói quen mầy ơi ! Tao mệt quá.
_ Gì dẫy trời ! Thói quen gì kẹp cổ loi cùi chỏ đau quá dậy.
+ Thông cảm đi, tự vệ chính đáng.
_ Gì trời ! Thấy ngã tới đỡ dậy mà, ai làm gì đâu.
+ Không quan tâm !
_ Anh có sao hông ? Con điên, mầy vừa phải thôi.
_ Thôi không sao ! Sẵn em dậy rồi, ra ngoài kiếm gì ăn chút lót dạ đi.
+ Mầy đỡ tao dậy coi Ngọc . Ổng mà đỡ nữa tao kẹp cổ tiếp.
_ Con sợ rồi ! Cho tiền cũng không dám đụng.
+ Ờ, ngoan !
_ Mầy say lắm rồi nha con quỷ ! Dậy , đi rửa mặt. Anh còn đau hông ? Đừng giận ha, nó học võ, cái này ...
_ Rồi rồi ! Kéo bả đi rửa mặt đi, hiểu mà . Ờ !... Mà em thấy đỡ hơn chút nào chưa ?
_ Rồi anh ! Tại mệt , thiếu ngủ thôi chứ có say như con quỷ này đâu, nằm luôn rồi, giờ sao ta ?
_ Anh chịu !
_ Eh , dậy coi Thu ! Tính nằm luôn hay sao ?
+ Ựa, ựa ựa.....
_ Eh ! Ói hông có ai dọn cho mầy đâu nhan, dậy dô kia rồi ói, ghê quá !
_ ...
( Đoạn này ngồi ngoài mà nghe trong nhà vệ sinh Thu ựa mà nao lòng , 5 phút sau cũng ra ).
+ Nhìn gì cha !? Chưa thấy người ta ói bao giờ hả ?
_ Im coi con quỷ ! Uống cho cố dô.
+ Gì mầy ? Mới có bốn chai, tại no quá chớ tao chưa có say, đúng hông anh Long lờ ?
_ Bắt đầu giở chứng .
_ Em đi ăn được không Thu, hay để a mua đem về ?
+ Gì dẫy cha nội ! Có chân có tay tự đi được, mua gì .
_ Con điên ! Uống say nói nhảm quá mầy ơi.
+ Say đâu mà say ! Đây, giờ mầy đưa tờ 200 với tờ 500 coi tao lấy tờ nào biết liền.
_ Tao sợ mầy rồi !
+ Đưa đây, tao tỉnh mà, mầy say mầy mới đưa tiền cho tao lấy , đúng chưa .
_ Mầy say mà sao mầy khôn quá.
+ khà khà, Thu mà , ựa.... tao mệt quá, lấy giùm tao chai nước.
_ Anh Long ngó nó xíu ha, em làm ly chanh nóng cho nó uống.
_ Chớ không nhai hột chôm chôm hả ?
_ Giờ mà nói nó nhai được chắc trời sập.
_ Uh ! Em làm đi, nhìn bả ngán quá.
+ Gì ngán ông kia, nói tui ngán hả ?
_ Có đâu ! Nói ăn chôm chôm ngán mà.
+ Ò ! Tưởng nói tui ngán là xác định nằm đất nghen, mệt...
...
_ Eh Thu ! Em khóc hả ?
+...
_ Anh nói chơi mà, giận hả ?
+ Không !
_ Chớ sao tự nhiên khóc, nãy ngã đau hả ?
+ Đã nói không mà, hỏi quài , nhức đầu.
_...
+ Anh thấy em có dữ hông ?
_ À thì....
+ Dữ đúng hông !? Biết mà, tính em nào giờ dẫy rồi, quen mấy người , ai cũng không tới được.
_ Đâu có đâu ! Anh thấy cá tính mà, mỗi người mỗi tính, đã thương thì chấp nhận mọi thứ của đối phương.
+ Uh ! Mấy thằng bồ cũ em mà nghĩ được như anh thì nói làm gì, thằng nào cũng như nhau, cá mè một lứa .
_ Nữa hả ?
+ Không ! Tại nghĩ nhiều lúc, đi chơi, noel, lễ lạc các thứ, ai cũng cặp đôi, như con Ngọc nó cũng đi với bồ nó , nhìn lại mình cũng tủi thân .
+ Anh không biết đâu ! Hồi lúc còn học đại học, em làm thêm bán đồ kiếm không ít đâu, quen thằng nào cũng em chi tiền đi chơi, mua sắm này nọ, mà cứ đụng chút cãi nhau là chia tay, rồi lại quay lại, rồi chia tay.
_...
+ Nhiều lúc em nghĩ, bọn nó quen em vì tiền hay vì cái gì cũng không biết, tính em hay nói thẳng, hơi nóng chút, mà đã quen mà không hiểu nhau sao mà lâu dài được, em nói đúng hông ?
+ Mà... , dù gì em cũng là con gái, cũng thích được quan tâm , kiểu lãng mạn chút, ... gặp toàn đồ gì đâu.
_ Nè ! Uống đi cô... Eh ! Mầy khóc hở ?
+ Uh !
_ Thôi nín ! Thấy tao khóc rồi bắt chước.
+ Mày khác, tao khác.
_ Con gái số khổ mà.
+ Mầy làm nước chanh dở quá.
_ Nói nữa tao đổ, khỏi uống .
+ Có những yêu thương, âm thầm nhưng dai dẳng, có những khoảng lặng, êm ái lại nát lòng.
_...
_ Chưa tỉnh hở, nói nhảm gì dẫy ?
+ Mày bạn thân tao mà không hiểu tao chút nào .
_ Gì nữa !? Thôi uống lẹ đi, kiếm gì ăn.
+ Kéo áo xuống kìa.
_ Gì ?
+ Mày tính cởi trần hay sao dẫy, không thấy ổng ngồi nhìn mầy nãy giờ hả ?
+ Màu tím đồ.
_ Im ! Mày biến thái quá.
+ Không phải tao, ông Long mới biến thái, áo người ta bị vén lên không nhắc , tranh thủ tia hàng.
_ Anh không có....
+ Khỏi giải thích, nhìn mặt biết ba lăm rồi.
_ Ngọc ! Anh không có.....
_ Dạ không, sao, tại em sơ ý, hơi đâu nghe con điên kia nó nói.
+ Thấy hông nói chửi tao điên quài nha mầy.
_ Thôi xong chưa ? Đi ăn , anh Long để em mời nha, nói trước khỏi giành trả tiền.
+ Để ổng trả mầy ơi ! Ga lăng xíu coi.
_ Mày nói ít ít giùm , nói nhiều quá.
_ Để anh trả cho !
+ Oh ! Đàn ông con trai phải dậy chớ.
_ Rồi ! Giờ ăn chỗ nào ?
+ Hủ tiếu đầu ngõ.
_ Mầy đi được hông ?
+ Coi thường nhau quá, đi hả ? Dĩ nhiên là không rồi mầy, anh Long cõng em ha.
_ ...?
_ Bớt khùng lại.
+ Giỡn chút làm gì gắt dữ, đi thì đi.
...
( Đang đi ra đầu đường thì Ngọc thấy người yêu đang đi bộ dô, kêu tách riêng đi trước ra quán hủ tiếu, hai đứa ra sau. Mắc công sinh chuyện không hay ).
...
Lướt nhanh qua , bạn trai của Ngọc khá điển trai, bước vội tới, chưa kịp nói gì đã bị Thu chỉ mặt.
Tạt ngang qua con hẻm, lén theo dõi.
+ Cái mặt ông nhan ! Dày như cái chày, nghĩ gì mà còn tìm con Ngọc.
_ Bỏ đi Thu !
+ Bỏ cái gì mà bỏ, mày hiền quá người ta ăn hiếp.
( Có vẻ không quan tâm những gì Thu nói, anh kia nắm lấy tay Ngọc ) .
* Anh sai rồi, để anh đưa em về.
+ Bỏ tay con Ngọc ra coi , nhanh !
_ Anh về đi !
* Tha thứ anh lần này đi, anh yêu em !
+ Mắc ói ! Nói lần cuối bỏ tay ra.
( Dứt câu, Thu lên gối một phát, anh kia ôm bụng ngồi nhăn mặt ) .
* Má con điên ! Muốn chết hả mầy ?
+ Gì ?
( Thu lên gối cái nữa, anh kia nằm lăn quay ra đường. Thấy ồn ào, dân tụ lại coi. Ngọc đỡ anh kia dậy ).
_ Anh về đi ! Có gì mai nói.
+ Mầy nghe ổng đòi giết tao hông ? Lộ cái bản chất ra rồi nghen !
_ Anh đi đi ! Người ta nhìn kìa.
( Anh thanh niên quần áo lấm lem, lôm côm ôm bụng không nói tiếng nào , lầm lũi đi ra phía mặt đường, lên chiếc xe con chạy thẳng ) .
+ Nhìn gì mấy người, giải tán.
_ Thu ! Bớt nói .
+ Thôi đi ! Ông Long ổng chờ.
( chạy vội ra quán hủ tiếu ngồi sẵn như không biết gì ).
+ Long ca, xin lỗi nghen ! Lỡ chút chuyện.
_ Xong chưa ?
+ Rồi ! Chuyện nhỏ như con thỏ.
_...
+ Ăn gì ? Hủ tiếu hết nghen ! Ba tô tiếu viên cô ơi ! Đừng bỏ thịt , dính răng mỏi miệng.
+ Mầy tính mai gặp nói chuyện thật hả ? Đừng nghen ! Nó mà không đánh mầy tao đi đầu xuống đất.
_ Không ! Nói cho ổng về chứ gặp gì, mà mầy nặng tay quá.
+ Gì ? Tao đập dẫy là còn nhẹ, còn hù lại nữa chứ, nãy mà hông có mấy người đứng coi là tao cho hết răng húp cháo.
+ Anh Long ! Chút ở lại ngủ luôn đi, dắt xe dô nhà, trên lầu còn phòng trống, ngủ ngoài chi tốn tiền.
_...
_ Chắc ăn xong tao về .
+ Coi ! Chứ gì nữa đây, thấy bứt rứt hay sao dẫy ?
_ Không, tao về chuẩn bị đồ, mai tao đi Đà Lạt .
+ Phải hông ? Hay là về gặp thằng âm binh kia.
_ Anh Long chạy xe được hông ? Chở em về .
+ Ổng phê mắt đỏ ngầu mầy không thấy hả, đi gì được mà đi, ở lại ngủ, mai về.
_ Mai tao đi sớm.
+ Mầy đừng có mà ba xạo, ai tin.
_ Ăn đi ! Khi nào về anh chở.
+ Ông kia ! Tui nói là không có đi đâu hết, dắt xe dô nhà , ngủ, cấm có cãi.
_ Mầy ngang quá ! Mới quen mà mầy làm người ta sợ.
_ Kệ đi ! Chủ yếu là em về hay ở chớ anh thì sao cũng được.
_ Em về .
+ Về cái đầu mầy ! Ông Long đưa chìa khóa xe đây.
_ Chi !?
+ Chút tui giữ xe lại, sáng mai trả.
_ Mầy khùng lắm rồi nha nha, vừa phải thôi.
+ Mầy về gặp thằng kia chứ Đà LẠT gì, tao lạ gì mầy mà xạo xạo. Nói lần cuối, chìa khóa xe đây, nhanh !
_ Thôi ! Tha người ta đi, mầy làm quá, tao ở lại ngủ, được chưa, sợ mầy quá.
+ Thấy chưa, biết ngay mầy xạo mà, Đà Lạt khỉ gì, tao đi dép lào trong bụng mầy mà .
_ Anh Long tính sao ?
+ Sao trăng gì, phòng trên lầu trống, lên đó ngủ đi, chuyện gì khó có Thu lo.
_ Không cần đâu ! Sáng mai Ngọc về thì chút a kiếm nhà nghỉ ngủ lại, sáng qua chở về, sao dám ngủ lại nhà con gái.
+ Eh , tui nói được là được, gái trai gì. Ông một phòng, tui với Ngọc một phòng, hay có ý đồ gì đen tối mới sợ không dám ở , hử?
_ Thanh niên trong sáng mà sao cứ nghĩ xấu quài dẫy. Ngọc, em thấy mặt anh gian lắm hả ?
_ Ừ !
+ Đó ! Ý đồ.
_ Em giỡn thôi, em kêu anh ở lại mà, nhà còn phòng trống , anh ở chơi chút , ngủ lại sáng chở em về.
+ Ngoan ! Nói nghe Ngọc thương .
_ Gì mầy con điên ! Xàm.
+ Ai biết ! Ai xàm tự biết.
_ Thôi ăn lẹ đi ! Lần sau mầy mà còn lầy dầy nữa đừng hòng tao rủ nhậu.
+ Trúng tim đen.
_ Trúng cái mặt mầy thì có.
...
( Về nhà, dắt xe dô, Thu giữ luôn chìa khóa xe ).
+ Còn sớm, hông lẽ giờ lên ngủ, tỉnh rụ rồi, làm gì giờ ta ...,eh Ngọc ! Hát karaoke hông mầy ?
_ Ồn ào !
+ Hát dở thì nói đại đi, bày đặt ồn ào.
_ Mầy có bài hông ? Chơi bài đi.
+ Có ! Chỗ tivi, mầy lấy đi. Eh ông Long, làm gì ngồi thù lù một cục dậy, ai ăn thịt đâu mà sợ.
_ Đâu ! Đọc báo mà.
+ Dẹp ! Ngồi xuống đây, chơi bài, biết đánh bài gì ? Xì lát , cách tê, cào, binh...
_ Tiến lên !
+ Gì dẫy cha !? Tiến lên ba tay sao đánh, mà kệ đi, chơi luôn ...Eh Ngọc ! Chơi cái gì zdui zdui đi, đánh không chán òm.
_ Mầy muốn chơi sao thì xử đi.
+ Chơi tiến lên , ai tới chót bị hỏi một câu, cấm nói xạo, xạo là kẹp cổ.
_ Ít zdui quá mầy ơi, đổi cái khác đi.
+ Tao thấy zdui.
_ Anh Long chơi hông ?
+ Mày khỏi lo, tao chơi là ổng chơi, khỏi cần hỏi.
_... ( cười trừ ).
_ Mày giống bà nội người ta quá.
+ Chia bài đi, lộn xộn. Nhớ nghen, nghiêm cấm xạo dưới mọi hình thức.
+ Kèo này ông Long chết với tui.
_ Chết gì ?
+ Ai biết ! Thử thua đi rồi biết.
...
+ Đôi ba.
_( đôi bảy, đôi đầm).
+ Đôi heo.
+ sáu tới già .
+ Tới, nhanh gọn. Chuẩn bị có kẻ nộp mạng.
_ ( con ba, con heo.)
_ Ba đôi thông.
_ Tới.
+ Xong ! Mầy đánh dở quá Ngọc . Mất hứng, im tao hỏi, nãy tao dặn cấm xạo rồi nghen.
_ Biết rồi má, hỏi đi .
_ Mai mầy có đi Đà Lạt hông ?
_...Hông !
+ Đồ ! Tao ngờ ngợ nên hỏi lại cho chắc, mầy nỡ lòng nào lừa tao hả Ngọc, không tha được, để đó, xử mầy sau. Chia bài đánh tiếp .
...( Ngọc lại tới út ).
+ Lại mầy nữa !
_ Hỏi gì hỏi đi, ồn ào.
+ À ngon ! Mầy có định bỏ qua cho ông Hùng hông ?
_ Dứt khoác không, bây giờ không, ngày mai không, không bao giờ , mai tao đổi sim luôn.
+ Được ! Nói giữ lời nghen. Ông Long kia, giả bộ tới út một lần coi.
_ Chi ?
+ Tui hỏi chứ chi trời !
_ Thì đánh khi nào thua thôi.
+ Ngọc ơi ! Mầy đánh ngu quá.
_ Mới ăn có hai ván , bày đặt, chia bài đi.
... ( Thu tới út ).
+Mầy hỏi đi ! Mợ, bài đen như chó.
_ Mầy thấy anh Long được hông ?
+ Được !
_...
_ Dẫy ! Gì cộc lốc dẫy mầy !?
+ Thì mầy hỏi được hông thì tao nói được, ý kiến gì. Đúng hông anh Long ?
_ ( cười trừ ).
_ Ý tao là...
+ Im ! Chia bài, ý là italia chứ gì, đánh tới hỏi tiếp.
_ Mầy chơi ăn gian quá !
+ Gian gì ? Nói đúng thôi chớ, tại mầy hỏi sao tao trả lời dậy, ý kiến lên phường.
_Anh hỏi chút, lỡ thua hỏi câu nào khó quá bỏ qua được không ?
+ Mơ ! Có chơi có chịu, tui đang tạo cơ hội cho ông mà sao giả ngơ quài dậy.
_ Cơ hội gì mầy ?
+ Tao nói ổng, hông có nói mầy. Chia bài, lẹ.
_ Sao thấy kèo đây ít ngon quá.
+ Ngon dở gì ông, thử thua lần đi, thấy ngon liền.
...( Thu lại tới út ).
+ Mầy đi rửa tay đi Ngọc , chia bài gì đen như chó mực, toàn rác.
_ Nãy đứa nào chảnh chó lắm mà, thua đổ thừa, im tao hỏi.
+ Đồ ! Bắt chước, hỏi đi mầy.
_Anh Long thích mầy , mầy chịu hông ?
+...
_...
_ Sao im ? Trả lời đi.
+...
_ Không trả lời tự mầy kẹp cổ luôn đi, giao đã rồi im.
+ Ổng xấu ình.
_...
_ Con điên ! Dô zdiên quá mầy, nói lựa lời giùm , giỡn quá đáng.
+ Xấu tao nói xấu, anh Long thông cảm nghen ! Có sao nói dậy à ! Mà mầy cũng biết mấy thằng bồ cũ tao mà.
_ Mầy còn say rụ hở ? Chán mầy quá, ờ mấy thằng đó đẹp mã mà toàn ăn bám mầy, có thằng nào thương mầy đâu. Mà mầy trả lời lộn câu hỏi rồi con.
+ Hỏi gì ?
_ Tao hỏi anh Long thích mầy , mầy chịu hông ?
_ ( nãy giờ im không dám nói gì ).
+ Hên xui !
_ Có hay hông, hông có hên xui.
+ Mầy hỏi ổng có thích tao hông tao mới trả lời được chớ.
_ Mầy ăn gian quá, chày cối , nghỉ, không chơi nữa.
+ Ờ có, được chưa ?
_ Hể...!?
_ Bất ngờ chưa ! Tao biết cái bản mặt mầy quá mà, cũ mới gì mầy cũng có tha đâu.
+ Nín ! Chia bài chơi tiếp. Ông Long kia, cấm nghĩ bậy bạ.
_ Có nghĩ gì đâu.
+ Ván này ông thua biết mặt tui.
_ Hù quài dậy trời.
+ Ai hù, thử tới út đi. Không ăn được ông tối nay khỏi ngủ.
_ Gì căng thẳng dậy.
+ Biết căng thẳng thì giả bộ thua đi.
_ ...
( Ván này giả bộ thua thiệt, mà người ăn là Ngọc , không phải Thu ).
+ Eh Ngọc ! Mày nhường tao hỏi ổng đi.
_ Đào đâu ra , của ai người đó xài.
+ Chó !
_ Mầy chó thì có, đánh bài bắt người ta giả bộ thua, mình thua thì ăn gian các kiểu.
+ Kệ tao mầy ! Hỏi ổng đi.
_ Uhm.... Anh Long !
_ Nghe nè.
_ Giả sử..., ví dụ thôi nha !
_ Ừ !
+ Mầy dài dòng quá.
_ Giả dụ em với con Thu thích anh, anh chọn ai ? Không trả lời cũng được, hỏi cho vui thôi.
+ Ê chơi gì kì mầy, hỏi thì phải trả lời, làm gì có chuyện hỏi cho zdui. Mà mầy hỏi gì tào lao quá, mới quen chưa được nửa ngày hỏi dẫy sao ổng trả lời, mà có trả lời cũng đâu có thật, hỏi cái khác đi.
_ Thì tao nói giả dụ rồi.
_ Em hỏi cái khác đi.
_ Cũng được . Anh quen bao nhiêu người rồi ?
+ Đồ ! Câu này được nè, nhìn mặt chắc ế sấp mặt .
_ Mầy hay đâm chọt quá, để anh Long trả lời.
_ À...thì... , uhm..., chắc khoảng 6 hay 7 người gì , không nhớ rõ nữa.
+ Gì dẫy cha ! Quen con người ta rồi kêu không nhớ, cái loại đàn ông mấy người, cơm , phở, hủ tiếu bánh canh gì cũng táp, táp đã rồi nói không nhớ.
_ Mầy nói gì toàn đồ ăn không dẫy.
_ Ý em là anh quen người này người kia , chia tay rồi không nhớ gì phải không ?
+ Nói sai hả ?
_ Anh quen nhỏ đầu tiên năm lớp mười, hồi đó anh nhát gái lắm, mà con nhỏ nó lầy như em. Rồi cũng quen, mà kiểu quen cho có, nắm tay còn không dám, được hơn tháng nghỉ chơi,hình nhưu tên Vân.
+ Lạy cha ! Quen gì không dám nắm tay, nó bỏ là phải.
_ Không ! Kiểu như nó quen chọc anh chớ yêu thương gì đâu.Mà cũng hơn mười mấy năm rồi, nhớ man mán dậy thôi.
+ Còn 6 người nữa, kể luôn đi .
_ Gì ? Hỏi quen bao nhiêu người trả lời rồi, cho qua đi.
+ Mầy xử đi Ngọc, tao nói không linh.
_ Kể tiếp đi anh !
_ Mấy người kia thì sau đi làm, đi học quen, mà lâu nhất cũng chưa tới một năm.
+ Chó cắn thiệt chớ ! Mình kêu thì không kể, con Ngọc nó nói là tự khai ra sạch, chơi gì phân biệt đối xử dậy , ông nội !
_ Con quỷ ! Nói chuyện mình thường mầy chết hở, hở chút cha chú , ông nội.
+ Kệ tao mầy ! Rồi, bắt đầu người tiếp theo, sao quen, chia tay sao, kể nghe coi.
_ Năm 12, đi học ban ngày học, tối làm thêm quán coffe thì quen, nhỏ tên Trang, còn giữ liên lạc mà giờ chồng con rồi.
+ Ghê ! Chồng con rồi còn giữ liên lạc, mờ ám.
_ Có gì mờ ám đâu, số điện thoại lưu dậy thôi , này quen được ba tháng cũng tan đàn.
_ Sao dẫy anh ?
_ Con bé nhà nó theo đạo, nó quen thằng sĩ quan công an, mà hai bên không hợp nhau, rồi đi làm , quen anh như người thay thế, chủ động hẹn đi chơi, đi ăn , uống gì cũng giành trả tiền, mà... hồi đó nhà anh nghèo lắm , cũng đâu có dư gì chi tiêu nhiều đâu. Xong nó đi nói anh keo kiệt này nọ, chịu chớ biết sao giờ, rồi nó quay lại với thằng kia, xong.
+ Con gái gì kì cục dậy , được không được nói tiếng là xong, lằng nhằng . Tiếp, thí sinh số năm.
_ Tiếp hả ?
+ Chứ sao ! Nói ổng kể tiếp đi Ngọc.
_ Anh kể tiếp đi, em đang nghe, buồn anh ha !
_ Ừ ! Buồn lúc đó thôi, tại nghĩ nhiều, giờ nhớ lại thấy cứ như con nít.
+ Bớt đánh trống lãng đi, thí sinh số năm, lẹ.
_ Rồi ! Nhỏ tên Hoa, cái hồi đó face hình như chưa có, anh tham gia cái forum trên mạng, kết bạn offline coffe, xong mấy đứa nó ghép cặp. Con bé cũng hiền , cũng nghĩ quen nó luôn, có biết nó có bạn trai rồi đâu, chắc được hơn tháng .
+ Bắt cá hai tay hả ?
_ Kiểu dậy.
+ Số ông số hưởng, toàn gặp âm binh hà bá. Cho qua, mời thí sinh tiếp theo.
_ Nhỏ này ở gia lai lận, tại anh hay qua nhà mấy nhỏ sinh viên thuê trọ đối diện nhà anh chơi, có con bé tên Trinh, cũng gia lai luôn, nó thích anh , mà lúc đó anh không biết, nó thì cứ nói để nó giới thiệu bạn nó cho anh, cũng ừ đại. Sau nó cho số điện thoại, anh với con bé bạn đó nói chuyện, rồi lên yahoo, hồi đó chỉ có yahoo với blog 360 gì đó, chat webcam, hứa hẹn non biển, cưới hỏi các thứ. Quen trên mạng được hơn hai tháng thì nó từ gia lai xuống thăm anh, cũng đi chơi này nọ, được hai ngày nó về lại gia lai, liên lạc bớt dần, xong mất tích luôn, giờ cũng có chồng con hết rồi.
+ Rồi, hiểu. Cái vòng lẩn quẩn , rồi còn con Trinh gì đó thì sao?
_ Trinh thì nó kín chuyện , không có để lộ ra, sau nó mới nói, mà lúc đó nó phát phì, anh mới nói nó giảm mười hai kg thì anh quen nó, nó cũng ừ rồi im luôn, tới giờ anh cũng không hiểu sao luôn.
+ Bó tay, gì mà lung tung quá.
_ Anh có biết đâu, có sao anh kể dậy mà.
+ Rồi rồi, còn top ba, tiếp đi. Con Ngọc nó đơ luôn rồi.
_ Đơ cái đầu mầy ! Tao đang nghe, anh cứ kể tiếp đi, không cần để ý em làm gì.
+ Không để ý mới sợ.
_...
_ Năm 2010 anh quen nhỏ tên Thảo, mà giờ lấy chồng hàn, ở bên đó luôn rồi. Này nhiều cái anh không muốn nhắc tới, cho qua đi.
+ Qua sao được mà qua, kể đi, chi tiết giùm.
_ Tha đi.
+ Ngọc ! Xử .
_ Anh kể đi, coi như chia sẻ tụi em nghe, chuyện qua rồi mà.
_ ...Uhm ! Anh tóm ngắn gọn thôi nha. Thì 2010 , anh học tiếng hàn để đi xuất khẩu lao động, ra Hà Nội học phong tục định hướng thì quen Thảo, người Bến Tre, hai đứa hứa hẹn qua đó làm , cưới, có con, làm từ thiện này nọ. Đùng cái Thảo đậu visa qua trước. Lần đó, anh còn ở Hà Nội , Thảo mua vé máy bay cho anh về Sài Gòn, lên đón rồi xuống nhà Thảo chơi một tuần...
+ Đồ, gái dắt về nhà chơi luôn, bạo dậy.
_ Mầy cũng dẫy, khác gì mà nói người ta, coi lại mầy đi.
+...
_... Ở nhà Thảo một tuần, bị soi mói nãn lắm, tại lúc trước Thảo quen một thằng tên Dũng, hai người hứa hôn, gia đình biết hết, nó đang làm bên hàn, cũng nó kêu Thảo học tiếng qua đó với nó. Anh ở đó một tuần mà cứ như một năm, đi hay làm gì cũng bị người trong nhà ngó như tội phạm, có mấy lần hai đứa ngồi khóc, con nhỏ em của Thảo biết chuyện cũng hùa khóc theo, không biết tính sao luôn...
+ Bi đát dậy cha, sao nữa ? Tiếp đi.
_ Thì hết một tuần anh lên lại Sài Gòn về nhà, Thảo theo tiễn mà khóc nức nở, anh ngồi xe không dám nhìn lại luôn, tội lắm. Về tới nhà, hai đứa liên lạc , rồi Thảo qua bên đó, còn anh thì ở lại.
+ Sao ở lại, sợ qua đó chạm mặt Dũng gì đó hở ?
_ Không ! Công ty nhận anh bị phá sản, hủy hợp đồng, chờ ký hợp đồng mới mà không có, năm đó đợt khủng hoảng bên hàn , xui thì chịu thôi. Đợi hai năm, xa mặt cách lòng, cái gì tới thì nó tới, Thảo quen anh người hàn làm chung công ty, nhỏ hơn một tuổi, cưới rồi.
+ Nữa hả ? Sao đụng con nào cũng làm vợ người ta dẫy cha, coi lại cách ăn ở đi nghen !
_ Anh còn liên lạc với chị đó hông ?
_ Còn ! Mà nói trên face, cũng không nói gì nhiều, hỏi thăm sức khỏe mấy câu rồi thôi.
+ Tội, mà thôi cũng kệ ! Duyên ai người đó hưởng, số chưa tới .
_ Mầy nói nữa tao lấy keo dán miệng lại nha nha, con quỷ, thích cười trên nỗi đau người khác hở ?
+ Gì ? Thì nói duyên số ổng chưa tới , ai nói gì đâu. Còn hai người nữa, kiểu gì cũng lâm li bi đát cho coi, cái màu này nghi lắm. Tiếp .
_Hai người còn lại, có nhỏ em gái nuôi gì mà anh nói hông ?
_ Không em, nhỏ em gái nuôi không tính.
+ Đồ ! Cha đào hoa dữ, mà toàn gặp hoa thúi địch không.
_ Tao lạy mầy Thu ! Lên bàn thờ tao đốt nhang cho, ăn gì nói tao cúng luôn.
+ Trù ẻo mầy, nói hông đúng hả !? Mà ông cũng dở, phải làm gì đó chớ toàn chờ người ta bỏ rồi im lặng, ít ngon.
_ Kệ nó đi, hai người còn lại sao anh ?
_ Không sao ! Thu nói cũng đúng.
+ Cuộc chia tay tiếp theo.
_ Nhỏ này anh quen lâu nhất, gần hai năm, quen được nửa năm mới biết nhỏ có chồng hai con rồi.....
+ Dừng ! Gì dẫy cha, có nói xạo cũng chừng mực, quá đáng hà, quen nửa năm mới biết có chồng hai con, anh quá đáng lắm luôn á. Mầy tin hông Ngọc ?
_ Thì để ảnh kể đi, mệt mầy quá.
_... Lúc đầu quen chỉ hẹn gặp ở ngoài thôi, lâu dần mới biết , cũng bỏ mà không dứt được, ở nhà anh cũng biết, nói ra nói dô nhiều lắm. Lén lút gần hai năm rồi cũng bỏ được.
+ Công nhận, em nể anh , thể loại nào anh cũng cày được, nể, nể lắm luôn. Mà khoan, lý do sao bỏ ?
_ Cho qua đi, này hơi tế nhị.
_ Thôi Thu ! Ảnh không nói được thôi, bỏ đi, người còn lại sao anh ?
+ Tha lần này thôi nghen ! Người cuối kể cho chi tiết , có cảnh 18 cộng càng tốt.
_ Mầy đi ngủ trước đi, tao thấy mầy tới giờ rồi đó.
+ Chọc ổng chút mà mầy làm quá, nãy giờ toàn chuyện tình buồn không thấy hả, mầy hông có tâm lý chút nào.
+Mà nãy nói quen lâu nhất chưa tới một năm , sao giờ quen bà một chồng hai con này tới hai năm lận, nói biết xạo rồi.
_ Anh nói rồi mà, quen nửa năm, còn lại là lén lút .
+ Ghê, biết chồng con vẫn quen, phá hoại gia đình nhà người ta hả cha. Lén lút mới sợ chứ,.... rồi có làm ăn sơ muối được gì hông ? Đừng nói hông nha, tui kẹp cổ à .
_ ...
_ Mầy cứ dồn người ta thế bí mới chịu hả, ảnh thấy khó xử không tiện kể thì bỏ qua đi. Còn không thích thì đi ngủ đi.
+ Mầy nghen Ngọc ! Tao là tao để ý mầy luôn rồi nghen, mầy với ông Long mờ ám gì mà cứ đuổi tao đi ngủ quài dẫy.
_ Rãnh ! Đầu óc suy diễn tưởng tượng gì đâu không.
+ Thôi ! Hai người diễn sâu quá, em ngây ngô có biết gì đâu. Liệu hồn nghen, kể từ giờ Thu sẽ bật chế độ sờ pi ( spy, gián điệp), không lọt qua mắt Thu được đâu. Kể tiếp đi , chậm rãi, chi tiết, không được cho qua, cãi ... kẹp cổ.
_ Mầy đi học võ để kẹp cổ người ta thôi hở ?
+ Stop ! Kể, lẹ !
_ Hương cáo , sinh viên cao đẳng y...
+ Dừng, anh quá đáng lắm nha anh Long, con người ta sinh viên anh cũng không tha.
_ Chưa kể mà !?
_ Cứ coi như nó không tồn tại đi anh, em nghe được rồi. Hương sao anh ?
+...
_ Anh quen ở chỗ làm...
+ Lại chỗ làm, đi tới đâu thả thính tới đó. Lăng nhăng.
_ ...
_ Mầy mà chặn họng lần nữa tao kẹp cổ mầy nha Thu, lì như trâu.
+ Thì tao bức xúc tao nói, cái mặt thì xấu mà đi tới đâu cũng có gấu, mà ó hả... có phải gấu thường đâu, toàn gấu chó.
_ Có mầy gấu chó thì có, giờ mầy có nghe kể không nói một tiếng , biểu sao có ai dám quen mầy đâu.
+ Eh ! ... Chơi không nói xấu, đụng chạm nỗi đau của bạn nghen.
_ Thì mầy bớt nói lại đi, mầy chọt người ta được, người ta chọt lại mầy ý kiến.
+ Kệ tao nha mầy ! Tao ý kiến ổng chớ ý kiến mầy na. Tiếp đi anh Long.
_ Xong chưa ?
_ Rồi ! Anh kể đi, nó mà hé răng lần nữa , tắt đèn đi ngủ.
_ Ừ ! ... Anh quen Hương ở chỗ làm, chiều ghé phòng trọ chở đi làm, tối chở đi ăn khuya rồi về. Sáng nào cũng chạy xe qua đón đi học, về sớm thì đi chơi, xem phim, hôm nào không học thì đi chơi xa chút, đi chơi đảo, mấy khu du lịch...
+ Có điều kiện, mới nãy còn nói nhà nghèo, giờ đi ăn đi chơi các kiểu, sao mâu thuẫn quá dậy cha.
_ Ý em nói lúc anh quen Trang hả ? Lâu lắm rồi mà, cả chục năm, cũng có chút thay đổi chớ không lẽ nghèo quài ?
+ Có điều kiện sao chạy grab chi ?
_ Thu ! nói nhảm quá .
_ Anh dô đây học ngoại ngữ mà, tại chạy cái này giờ giấc mình chủ động được, thu nhập cũng đủ chi tiêu.
_ Thôi ! Anh khỏi kể nữa, tắt đèn, ngủ.
+ Eh eh eh ... làm người hông ai làm dậy nha ! Tao chỉ thắc mắc chứ hông có ý kiến nha, cái này hợp lệ nha, đúng hông anh Long lờ, phát biểu cái coi.
_ Lại nói bậy.
_ Được mà ! Thì anh giải thích rồi, nói chung là lúc quen Hương, nhà anh kinh tế cũng ổn chút chút rồi, anh đi làm tự lo bản thân được.
+ Ok anh ! Rồi sao !? kể luôn đoạn chia tay đi.
( Tới đây Ngọc chạy xuống lấy cây chổi dí Thu chạy vòng vòng khắp nhà , chắc bức xúc lắm rồi ).
Ngọc cầm chổi chỉ mặt Thu đang núp chỗ cầu thang.
_ Mầy núp im đó luôn đi nha nha ! Im giùm luôn nha nha, hé răng câu nào nữa là tao đập.
+ Chấp mầy đập, tao ngồi đây luôn, cái nào hông hợp lý thì tao có quyền phát biểu chớ, tao cũng có chứng minh nhân dân mà. Đập thì tao chạy, sợ mầy chắc.
_ Hai người thân nhau thiệt !
_ Thân gì loại nó, âm binh sống lại thì có.
+ Ờ cho mầy zdui, thân lắm, thân ai nấy lo luôn.
_ Anh kể tiếp đi.
_... Anh biết Hương có người yêu rồi, mà đi làm ở xa, hai người vẫn liên lạc thường xuyên...
+ Đó ! Tao nói có sai đâu.
Ngọc giơ cây chổi lên.
_ im !
+ Xì, ...chuẩn bị em xin lỗi, em rất tiếc nè nha ! Kể đoạn đầu đoán được luôn đoạn sau.
_ ... Không ! Lúc đó do mấy người chỗ làm xì xầm , với lại anh thấy mình chen ngang như người thứ ba, nên chủ động tránh mẳ dần dần...
+ Dẫy thôi hở ? Gì kết thúc lãng xẹt dậy, 18+ đâu ?
_ Lúc đó anh làm ở đâu, ở quê hay trong này ?
_ Ở quê ! Anh tránh được một tuần thì chỗ làm có nhân viên mới...
+ Rồi ! Biết ai luôn .
_ Mầy giỏi ! Ngồi đó nói linh tinh.
_ Em nói ai, Thu ?
+ Còn ai, thì cái con em gái nuôi gì đó chứ còn ai trồng khoai đất này , dễ đoán quá mà.
_ Anh Long... ?
_ ... Uhm ! Em gái nuôi.
+ Thấy chưa ! Thu đã nói thì chỉ có đúng.
_ Rồi sao anh ? Kể tiếp đi.
+ Mầy làm gì háo hức dẫy Ngọc ? Chuyện của người ta mà hóng hớt thấy ớn, muốn làm em gái nuôi luôn hở ?
_ Em cái đầu mầy ! ( ném cái chổi tới Thu ).
+ Trúng tim đen quăng chổi, không tin được.
_ Thôi ! Thu lại đây ngồi đi, ai ngồi đó khó coi dậy.
( Ngọc hầm hầm )
_ Mầy ngồi im đó, lết lại đây tao kẹp cổ.
+ Đồ ! Nay ăn vịt với hủ tiếu mà gan mầy to dữ Ngọc, kẹp được mới nói nha.
_ Mầy ngon tới đây đi !
_ Thôi! Không giỡn nữa, hai người mà ở chung nhà chắc nát cái nhà quá.
+ Anh đừng nhìn thấy nó đẹp mà tưởng nó hiền nghen, con NGỌC NGỰA , tại chưa thấy lúc nó điên lên á.
_ Ngọc Ngựa ?
( Ngọc đứng dậy, dí Thu chạy tuốt lên phòng , đóng cửa lại luôn ).
...
_ Thu đâu rồi ?
_ Nó ngủ rồi anh ! Tính nó như con nít, nghĩ gì nói đó.
_ Em với Thu bạn thân từ nhỏ hả ?
_ Không anh ! Tụi em quen hồi học đại học. Hồi đó mới chung lớp nó nổi lắm, trong lớp có bao nhiêu thằng con trai đều bu quanh nó.
_ Cũng đúng !Thu dễ thương mà, mỗi tội hơi nóng tính chút.
_ Không phải đâu, lầm đó anh. Thu nó sống nội tâm lắm, trước nó hiền khô hà. Chỉ tại quen trúng thằng không ra gì.
_...
_ Thằng đó học trên tụi em một khóa. Con Thu nó bán đồ online , thằng nó mua đồ của Thu rồi lưu số điện thoại. Ngày nào cũng chúc ngủ ngon, em ăn sáng chưa, em đang làm gì,... em mệt hông, em thích màu gì, thích ăn gì,..nói chung là tán tỉnh dữ lắm.
_ Rồi Thu đổ nó hả ?
_ Dễ gì anh ! Thu thiếu gì người theo, tính ra nó là hot girl mà. Thằng kia nhắn tin cả tháng trời, ngày nào cũng đều đều năm bảy tin , Thu nó không rep một câu...
_ Chiêu này quen lắm.
_ Thì đó ! Thằng đó tính chơi trò ở lỳ gặp lành, nó đâu biết đâu riêng gì mình nó. Ngày nào cũng có hơn chục thằng nhắn tin điện thoại tán tỉnh con Thu.
_ Căng như dây đàn. Rồi sao Thu quen thằng đó ?
_ Tới tháng !
_ Hả ? Tới tháng gì ?
_ Con Thu tới tháng.
_ À ... à... hiểu ! Mà liên quan gì Thu đổ thằng đó ?
_ Em với con Thu ở chung phòng trọ, mà... này chuyện con gái, nói ra hơi kì.
_ Có gì đâu, chuyện anh anh cũng kể bình thường mà.
_ Cái này khác !
_ Có phải nhỏ nhắn gì nữa đâu mà ngại, em nói đi.
_ Dạ ! Sáng đi học về, em đi chơi với bạn, con Thu nó ở nhà thì ... đèn đỏ.
_...
_ Xui sao ngày đó trong phòng không còn ‘’ miếng ‘’ nào, nó nhờ bạn thì toàn ở xa. Đang kẹt thì thằng đó nhắn tin tới , thì cũng lại nhắn kiểu em đang làm gì, em ăn cơm chưa vậy thôi.
_ Rồi Thu nhắn tin trả lời lại ?
_ Dạ ! Hỏi thằng đó đang ở đâu, thằng đó mới nói đang ở trước phòng trọ...
_ Thằng này được, mò tới tận phòng rồi mà còn giả bộ nhắn tin hỏi thăm, được, có năng khiếu.
_ ... Thu nó nhìn hé cửa thì thấy thằng đó thiệt, lúc đầu ngại ngại, sau cũng nhờ nó đi mua giùm băng vệ sinh .
_ À, sau dụ đó hai đứa quen luôn. ?
_ Chưa anh ! Thằng đó nó cũng lầy lội lắm, sau bữa đó nó nhắn tin dồn dập luôn, ngủ chưa mở mắt nó đã nhắn, cứ cách năm mười phút nó nhắn tiếp, nhắn tới lúc con Thu ngủ nó vẫn còn nhắn, riết con Thu ám ảnh nó luôn...
_ Sao không chặn số nó luôn , nhây quá !
_ Ai biết gì con Thu. Em cũng nói y như anh mà cứ kệ kệ, em cho kệ luôn. Xong, cứ thằng kia nhắn tin tới là nó than với em thằng đó nhắn tin không cho nó kịp thở luôn, em thua.
_ Chịu khó thiệt, mà anh nghĩ chắc Thu cũng dao động rồi mới dẫy chớ.
_ Dạ ! Dây dưa gần hết học kỳ một nó mới chịu quen thằng đó.
_ Anh cứ thấy sai sai...
_ Sai gì anh ?
_ Thằng đó trồng cây si Thu kiểu đó mà sao nãy em nói nó không ra gì, chưa hiểu lắm !?
_ Thì lúc đó nó đang tán con Thu mà anh ! Sau quen rồi mới thấy, Thu nó thương thằng đó , rồi thằng đó không như nó nghĩ, nó khóc nhiều lắm, nhìn nó khóc mà em muốn khóc theo luôn. Giờ nhớ lại thấy thương Thu lắm anh.
_ Mà... nãy giờ cứ thằng đó thằng đó , nó tên gì Ngọc ?
_ Dạ ! Thịnh , anh .
_ Thịnh Anh ?
_ Dạ không, tên Thịnh.
_ À ! Nó sao mà Thu khóc ?
_ Ăn bám ! Thu nó bán hàng online kiếm cũng được lắm, thằng này lợi dụng, con Thu nó cũng mù , yêu thằng nầy nặng, nó nói gì cũng nghe, cấp tiền cho nó , nhiều lần thấy nó tán tỉnh con khác mà không dám nói, cứ về phòng khóc một mình. Em hỏi nhiều lần mới chịu nói. Em nói lại mấy thằng con trai trong lớp, bọn nó tức điên, hẹn đi đánh ông Thịnh một trận, Thu nó biết nó hờn em mấy ngày liền.
_ Làm gì mà hờn, có nhất thiết lụy tới mức đó không ? Thiệt, nghe em kể , Thu lúc đó với Thu bây giờ, nhìn không ra.
_ Tại ông Thịnh bị mấy đứa lớp em tẩn tới nhập viện. Công an mời lên , bị trường kỷ luật cảnh cáo các thứ mà bọn nó không thèm quan tâm, chỉ ức chế con Thu nói nặng nói nhẹ bọn nó sao đánh Thịnh. Em là em hết thuốc chữa.
_ Dậy rồi Thu bỏ nó hả ?
_ Được dẫy em cũng mừng. Thằng kia nằm viện, con Thu nó dô thăm , bữa đó có em đi chung nữa. Tới nơi thấy con nhỏ nào đang nắm tay ông Thịnh , còn hun nữa, tình ghê lắm. Em điên tiết , Thu nó cản, hay đứa đi về.
_ Rồi chia tay ?
_ Chưa anh ! Còn.
_ Lạy ! Lầy còn hơn anh mà nãy cứ ngồi đâm chọt tùm lum, sợ thiệt.
_ Hôm sau , Thu nó lén đi thăm một mình, em không biết sao mà lúc về hai mắt nó sưng húp, cứ tưởng nó bị ai đánh.
_ Chớ sao dậy ?
_ Nó không nói, từ hồi đó tới tận bây giờ , lâu lâu em hỏi lại nó cũng không nói. Sau bữa đó nó mới bỏ ông Thịnh dần dần rồi đi học võ luôn.
_ Thì ra...
_ Sao anh ?
_ Hèn gì ! Cứ hở chút là nói đàn ông con trai này nọ. Thu ngủ luôn rồi hả ?
_ Dạ ! Nãy giỡn giỡn dí nó lên phòng chút, nó lăn ra ngủ luôn. Chắc ngấm rụ , nó mạnh miệng chứ uống yếu xìu.
_ Ừ ! Tưởng chưa ngủ thì anh hỏi sao lúc đó mắt sưng húp, biết đâu lại khai ra.
_ Không có đâu anh ! Em , mấy đứa bạn, nói chung là nhiều người hỏi rồi, dùng đủ trò , năn nĩ , cột nó dô cầu thang , đủ thứ mà nó không khai là không khai.
_ Chắc...
_ Thu nó quen đó giờ ba người nữa, mà tội, ba người sau ăn no đòn với nó.
_ Ờ há ! Nãy Thu nói quen người nào đi du học mà !?
_ Dạ ! Vũ, nó học đại học luật bên CANADA, ông này thương con Thu dã man lắm. Thu nó ho một cái là mua sâm, mua thuốc, cháo gà cháo bò , đủ thứ món ngon đem tới, Thu nó nói một là phải tự hiểu mười, nói con gà là con thỏ thì cũng phải ừ là con thỏ, mặc dù nó là con gà.
_ Sao nghe giống đầy tớ ở đợ hơn người yêu dậy ta !?
_ Còn hơn dẫy nữa đó anh !
_ Gì ghê dậy, sao nữa ?
_ Đợt rồi hai người đi chơi trên sapa, ở đâu đó rừng rú gì em không biết, nó thèm trái cherry mà ở đó không có, dậy là cha nội kia lang thang mấy tiếng đồng hồ tìm mua cho bằng được, mà anh biết sapa rồi, lang thang ngoài đường mấy tiếng có mà thành xác ướp đông lạnh, dẫy mà vẫn đi , ... nó gọi điện thoại kể , em chửi cho một trận, hành xác con người ta quá đáng.
_ Lạy hồn ! Ông thần kia kiếp trước nợ nần lắm , giờ gặp trúng của nợ cho ăn hành.
_ Bị nó đánh quài, mấy lần cãi nhau, mà lỗi đều do con Thu nó ngang, ông kia nhịn không nói lại, con nầy được nước lấn tới, có lần đá một phát muốn vẹo sườn, nằm ở nhà cả tuần mà không dám than đau, tội thấy thương luôn.
_ Đây ! Mới bị ăn một cú đau thấu luôn, mà nãy ngại em nên không dám nói, giờ vẫn còn ê ẩm.
_ Xin lỗi anh nha ! Bạn em nó phòng thân.
_ Tự vệ chính đáng chớ gì !
_ Sao anh biết ?
_ Thì nãy kẹp cổ thụi anh một phát xong kêu tự vệ chính đáng . Tự vệ kiểu này có ngày bó bột ở nhà dài hạn với bả ! Sao nữa, sao đi du học rồi lừa đảo gì đó ?
_ Thì ông Vũ học luật mà, nhà có điều kiện nữa, gửi ổng qua đó học, con nầy không chịu, nói ổng mà đi thì nghỉ, chia tay sớm bớt đau khổ, miễn cưỡng không hạnh phúc.
_ Sao nghe giống giống chuyện của anh với Thảo thiệt, rồi sao em ?
_ Thì ông kia phải chọn chứ sao giờ, trước giờ có dám cãi lời con Thu đâu, mà tại chuyện này khó quá , ổng có vòng vo , con nầy nổi khùng lên, gọi chửi, không gặp mặt, cắt liên lạc. Ông này cũng khùng theo luôn, không liên lạc được bà nầy nên ngày nào cũng ngồi lì trước cửa nhà, bấm chuông đập cửa, hàng xóm chửi miết . Đói thì ổng ra ăn hủ tiếu trước ngõ, xong dô ngồi tiếp, từ sáng đến chiều tối, gần cả tuần con Thu mới chịu gặp mặt, ông nầy mừng rớt nước mắt, tính ôm con Thu cái mà bị nó đá một cái, lấy tay đỡ trẹo tay luôn.
_ Vũ nữ !
_ Vũ nữ gì anh ?
_ Thì con trai mà dẫy là vũ phu, còn như bà Thu thì vũ nữ đúng rồi.
_ Dạ ! Mà anh đừng để nó nghe thấy nha, nó mà nghe là anh bó bột .
_ Mà anh thấy Thu quá đáng thiệt, mắc gì mà ép anh bạn kia tới mức đó, đi phát triển sự nghiệp mà, cũng tốt .
_ Nó nghĩ khác mà anh ! Trước khi quen Vũ nó quen thằng Toàn, nhỏ hơn nó một tuổi, hai đứa mang tiếng người yêu mà toàn xưng hô chị em.
_ Lái máy bay ? ( nói nhỏ )
_ Sao anh ?
_ À không có gì ! Toàn đó liên quan gì tới Vũ đi du học ?
_ Hai đứa nó quen hồi trước tết, tới gần trung thu thì cu Toàn đi qua Lào làm gỗ gì đó, hình như xẻ gỗ gì đó em không nhớ nữa, con Thu không cho đi, dẫy là cãi nhau ỏm tỏi. Toàn thì nói nó qua đó làm nhanh có tiền về cưới con nầy, con nầy thì muốn hai đứa ở đây làm ít ăn ít, để dành từ từ cũng được.
_ Tréo ngoe thiệt.
_ Rồi, mỗi người mỗi ý, ông kia đi thì cứ đi, bà nầy không cản được cũng im luôn, tưởng giận hờn vài bữa chứ có nghĩ sau đó cắt liên lạc chia tay luôn đâu.
+ Ngọcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc...
_ Chết ! nó dậy, anh chờ em chút, em lên coi nó thử.
_ Ừ ! em .
_ Anh ! Mình lên sân thượng nói tiếp ha, dưới này sợ ồn Thu nó dậy nữa, nó ngủ mà khóc...
...
_ Anh !
_ Hửm ?
_ Lúc chiều anh thấy rồi phải không ?
_ Thấy gì ?
_ Bạn trai em.
_ Uhm !
_ Bọn em quen được hai năm...
_ À, anh nói cái này...
_ Dạ !?
_ Không biết em sao, anh thì nghĩ em nên quen người khác.
_ Dạ...
_ Như anh mà là em chắc cho thằng đó ra đi từ sớm.
_ Dạ !... ở ngoài nói vậy thôi anh, người trong cuộc thì nói với làm đâu có như nhau .
_ Anh cũng con trai, thì đồng ý ra ngoài gặp con gái dễ thương thì cũng nhìn, dao động thiệt. Nhưng ma khi đã thương ai thì anh thương, không có linh tinh .
_ Ai cũng nói như anh mà có ai làm được đâu.
_ Ừ ! Anh nói thì nói chớ cũng chưa chắc làm được. Bản chất con người mà.
_ Nhưng mà bạn trai em đi quá giới hạn, thật em chịu không nổi nữa, mệt mỏi lắm anh, em nhịn cả năm nay rồi, cứ hứa hẹn rồi tha thứ. Khóc thì cũng khóc, nghĩ thì cũng nghĩ nhiều rồi, em mà nhắm mắt cho qua lần nữa chỉ có em khổ, em buông.
_Uhm... Ngọc !
_ Dạ !?
_ Em cười thử coi, cả ngày không thấy em cười cái nào .
_ Cười gì nổi anh , như mớ bòng bong.
_ Em thấy lạ không ?
_ Lạ gì anh ?
_ Mới quen, còn chưa biết gì nhau nhiều mà nói chuyện như thân lâu lắm.
_ Dạ, chắc tại hợp ý, mà anh cũng dễ gần.
_ Hể ... dễ gần chớ không có dễ dụ nha, mà có dễ dụ cũng không có dễ dãi à.
_ ( Cười ) Gì dẫy trời !
_ Đó, em cười dễ thương hơn nhiều, cả ngày thấy hai người khóc mà anh muốn rầu theo.
_ Kì cục . Anh !
_ ...? Tự nhiên nãy giờ cứ anh anh rồi anh, nghe cứ như đang đớp thính .
_ Thính cái đầu anh. Anh thích con gái sao ?
_ Chớ không lẽ thích con trai .
_ Hông phải, ý em là, anh thích mẫu con gái sao sao ?
_ À ! ... Thì có biết đâu, cứ quen , thấy hợp thì tới, không thì lui. Chớ chọn rồi người ta không thương mình cũng dây .
_ Em gái nuôi ?
_ Gì ? Em gái nuôi gì ở đây .
_ Thì anh chọn đó, chọn rồi thành em gái nuôi luôn.
_ Khó quá cho qua đi, không nhắc nữa.
...
_ Anh !
_ Nữa ! Nghe mà muốn rụng tim.
_ Anh làm quá.
_ Thiệt, thằng nào nghe gọi dẫy mà không rụng, ngọt như mía lùi.
_ ( cười ) Nói chuyện với anh thấy thoải mái ghê, mà anh hông ngủ hở ?
_ Chưa muốn ngủ, em mệt hả ? Em xuống ngủ trước đi, anh ngồi chơi xíu.
_ Hông , anh ! Giờ tự nhiên hết muốn ngủ .
_ Ừ, mà nè, Thu ở nhà này một mình hả ?
_ Dạ !
_ Rộng thiệt, anh mà ở mình dầy chắc ngán tới cổ, đi ra đi dô không đủ mệt.
_ Nãy em nói rồi, Thu nó sống nội tâm . Giờ chỉ cần có đủ đồ ăn nước uống trong tủ lạnh, bắt nó ở trong nhà cả năm không ra ngoài cũng không ảnh hưởng gì .
_ Chịu. Ờ, em kể tiếp chuyện hồi nãy đi.
_ Chuyện nào anh ?
_ Vũ, Toàn đó !
_ Thôi anh, nãy Thu nằm nghe anh em mình nói chuyện, nó không cho em kể anh nghe nữa.
_ Uhm ... dậy thôi.
_...
_...
_ Sao tự nhiên im re dẫy ?
_ Mát ! Ngồi đây tới sáng cũng được.
_ Anh uống gì hông, em xuống lấy ?
_ Ờ gì cũng được, mà tính ngồi tới sáng luôn hay sao dậy ?
_ Ngồi nói chuyện chút, mệt !
_ Uống cà phê ha, lỡ rồi uống xong tròn mắt luôn.
_ Gì cũng được mà.
_ Của anh nè.
( đưa ly cà phê, vấp ngay cái chậu hoa, ly cà phê hất ngược dính đầy mình Ngọc )
_ Em có sao không ?
_ Dạ không sao anh, dính đầy người rồi, anh ngồi chơi chút, em xuống thay đồ, xin lỗi anh ha !
_ Đồ đâu em thay ?
_ Dạ , lấy đồ con Thu, tụi em mặc chung bình thường mà.
_ Con gái sướng thiệt, uh em thay đồ đi.
_ Dạ !
...( cúp điện đột ngột )...
_ Anh Long ơi ! Anh Long ...
_ Ơi ! Anh nghe nè ?
_ Điện thoại anh còn pin hông ? Cho em mượn chút.
_ Còn, đưa em chỗ nào ?
_ Anh để dưới chân cầu thang đi.
_ Ừ ! Mà điện thoại em đâu ?
_ Nãy anh tắt nguồn mà hỏi, em để trong phòng Thu rồi. Nhanh anh.
_ Rồi, anh để rồi đó, bật sẵn đèn pin rồi, anh lên lại sân thượng đây.
_ Dạ.
+ Ngọccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
_ Gì mầy con quỷ, chờ chút tao lên .
+ Nóng quá !
_ Chờ chút đi.
...( Đang ngồi trên sân thượng, nghe tiếng chân thì quay lại ).
_ Em xong rồi hả ?
+ Xong gì cha ?
_ Thu hả ?
+ Hả gì, nóng, nhức đầu quá.
_ ( Ngọc nói lớn ) Con điên kia, mặc áo dô coi. Anh Long quay mặt ra chỗ khác, không được nhìn qua đây.
_ Hả ? À... ừ !
+ Tao nóng, khát nước.
_ Mầy đi xuống đây, nhanh .
_ Thu có sao không Ngọc ?
_... ( không trả lời )...
_ Anh Long !
_ Hửm ?
_ Lúc nãy ...
_ À,... anh không thấy gì đâu, tối thui làm ăn được gì .
_ Hông giỡn nữa, trả anh điện thoại . Em xuống quạt cho Thu nó ngủ . Em ép nick zalo anh rồi, có gì nhắn tin cũng được, mà anh cũng xuống ngủ đi, khuya rồi.
_ Được mà, em xuống coi Thu đi, anh ngồi hóng gió xíu rồi xuống, dậy nha. Em xuống đi chớ mắc công yêu nữ thức giấc lại có chuyện.
_ Dạ, em xuống đây, có gì em nhắn tin anh.
_ Ừ em, ngủ ngon ha !
_ Dạ !
...
Tự nghĩ, làm gì có chuyện cho người lạ ở lại ngủ mà không cảnh giác, lại còn có vẻ thân thiết, đó là chưa nói đến chuyện nam nữ chung nhà, rồi tài sản các thứ,...giả sử mình nổi lòng tham hay có ý gì thì sao . Thiệt , nghĩ cũng nghĩ không ra
...( tin nhắn zalo gửi tới ).
_ Anh xuống chưa ?
_ Chưa em , mở điện thoại sáng quá , coi chớ Thu dậy nữa giờ.
_ Không sao anh, em giảm đèn hết cỡ rồi, mà điện thoại sắp hết pin luôn.
_ Dậy thôi em ngủ sớm đi, sáng mai về.
_ Dạ, dẫy anh coi xuống rồi ngủ ngon nha, mệt, lâu rồi em mới thấy Thu nó điên điên như bữa nay.
_ Có sao đâu, con gái như Thu cá tính, nhiều thằng lại thích kiểu con gái như dậy, anh cũng dậy .
_ Là sao ? Anh thích Thu hở ?
_ Không phải ! Ý anh là mẫu người, tính cách Thu như dậy , tính ra lại có nhiều người thích.
_ Chứ hông phải anh thích Thu rồi hở ?
_ Em hỏi khó quá, ngủ ngon nha, sáng gặp .
_ Đánh trống lãng...( kèm icon mặt nghi ngờ ).
_ Anh không biết chơi trống em ei, ngủ đi, ngủ ngon !
_ Anh bắt đầu giống con Thu rồi nha.
_ Giống chỗ nào ?
... ( Không thấy trả lời lại, chắc điện thoại hết pin ).
...
Ngồi ngắm trăng ngắm sao , ngắm mây ngắm linh tinh chán chê rồi xuống nhà dưới nằm trên ghế ngủ.
... Tầm 5 giờ sáng ...Giờ này trời se se lạnh, nằm không muỗi cắn đã đành, lúc sớm thì không có gió, nằm nóng không chợp mắt được, quằn quại miết rồi cũng ngủ quên. Tới gần sáng thì trời trở lạnh, chắc sương xuống nên se se, co mình, không đến nỗi lạnh lắm nhưng mà cảm giác chỗ nóng chỗ lạnh, ngủ không được, cứ nhắm mắt cho có. Định dậy lên sân thượng ngồi cho có không khí thì nghe tiếng bước chân, rút kinh nghiệm lần một, nhắm im mắt , không cựa quậy .
Được một lúc không thấy động tĩnh gì, hé hé mắt ra thì thấy Thu lấy tấm mền đắp lên cho mình, tự dưng có cảm giác gì đó nó lâng lâng , bất giác nắm lấy tay Thu trong vô thức. Con bé trố mắt nhìn nhưng không lên tiếng, chỉ nhìn , nhìn chằm chằm. Sợ quá không dám mở mắt luôn.
+ Gì đây ! Nắm tay tui là ý gì ?
_... ( giả bộ nhắm mắt , im thin thít như đang ngủ say ).
+ Tui thấy ông hé mắt rồi, giả bộ khỉ, nắm tay tui ý gì đây ?
_ ( Gỉa bộ ngáp, bỏ tay ra ). Ủa ! Thu hả ? Em dậy sớm !?
+ Hả , hở, hử, hỉ gì ? Hỏi sao hông trả lời, ông kia !
_ Hửm ? Sao em !?
+ Ngon !
_ Ngon gì ?
+ Tui hỏi , sao tự nhiên nắm tay tui, thấy ông dậy rồi, đừng có giả bộ, hông nói tui đập.
_ Thì... mỏi, quơ tay trúng chớ biết gì đâu.
+ Trúng mà cũng khôn, quơ đại mà nắm luôn cái tay tui, là sao ?
_...Em dữ quá !
+ ( nhìn chằm chằm ) Nói gì nói lại .
_ Em dữ như gấu , thiệt !
+...
_ Em đập anh chịu, hôm qua em loi cái giờ còn đau, em mà hiền hiền chút chắc cả đống thằng theo ( nói nhỏ ) , Anh Nữa.
+ Nói gì lí nhí trong miệng dẫy ?
_ Có nói gì đâu.
+ Có !
_ Thì nói vu vơ, nghe được nghe ,không thôi.
+ Rồi. Giờ tui hỏi, tối qua ông làm gì ?
_ Là sao ?
+ Lúc tối, trên sân thượng ...
_ Có làm gì đâu, ngồi hóng gió rồi xuống đây ngủ mà.
+ Tui nhớ là có làm gì đó, rồi con Ngọc kéo tui xuống, tui say chứ hông có xỉn.
_ Uả ! Say với xỉn khác hả ?
+ Kệ tui ! Cứ giả lơ không dậy .
_ Em hỏi Ngọc đi, anh biết gì đâu.
+ ( ánh mắt nghi ngờ ) Chút tui hỏi con Ngọc mà có là ông chết với tui.
_Rồi ! Mà sao em dậy sớm ?
+ Hông ngủ nữa thì dậy chớ sao, khát nước xuống kiếm nước uống cũng hỏi.
_... ( nói thì thầm ) má, điên đầu thiệt.
+ Điên gì ?
_ A lạy em ! Nói nhỏ dậy mà cũng nghe nữa hả ?
+ Giỡn, giờ ông hông nói, tui nhìn con mắt với cái mặt cũng biết ông nghĩ gì .
_ Em đi làm thầy bói được rồi á Thu.
+ Tui nói, giờ ông đang nghĩ tui như con khùng đúng hông !
_...
+ Khùng mà ông thích tui, đứa nào xạo làm con .
_ Em tự biên tự diễn luôn.
( Đi lại gần, ngồi xuống, áp sát mặt , bốn mắt nhìn nhau một lúc, không ai nói ai tiếng nào).
+ Muốn hun tui hông ?
_ Hể.... giỡn kiểu này không được rồi.
+ Ai giỡn, nói thiệt. Muốn lắm mà bày đặt đồ.
_ Khó quá !
+ Chờ chút, nằm im đó đi, tui rửa mặt.
...
_ Thu ! Gần đây có chỗ nào bán bàn chải đánh răng không ?
+ Chi ? Trong tủ còn mấy cái kìa. Kế bên tủ lạnh đó, ngăn thứ hai, kéo ra để dưới cái hộp .
_ Oh !
...
( Tranh thủ lúc Thu còn đang vệ sinh sáng, chạy lên sân thượng cho chắc, cái áp lực ‘’ thính ‘’ nặng quá, sợ trụ không nổi ).
Cũng gần sáu giờ, Ngọc vẫn chưa dậy, không biết phải xoay sở sao.
+ Ông kia ! Nói ở dưới mà chạy lên đây chi , ngồi cả đêm chưa đủ hở ?
_ Đâu ! Tập thể dục mà.
+ Tập cái đầu ông , trốn tui chứ gì ?
_ Làm gì trốn .
+ Tự biết !
_ Ngọc dậy chưa ?
+ Xuống phòng, mở cửa, tới giường rồi coi Ngọc dậy hay chưa, sao hỏi tui .
_ Ai dám !
+ Cũng biết hở, dẫy chớ sao hồi hôm dám .
_ Hồi hôm dám gì ?
+ Dám làm hông dám nhận, con người xấu xa.
_ Gì trời ! Hồi hôm anh làm gì đâu mà nhận .
+ Chắc chưa ?
_ Chắc !
+ Giờ tui xuống mở camera coi lại nghen.
_ Hể... có dụ camera nữa hả ?
+ Tui nói rồi mà, nhà tui camera nhiều lắm. Giờ sao, tự khai hay chờ tui công khai ?
_ Nhớ là có làm gì đâu ta ...
+ Thôi, xuống mở camera là chắc, khỏi chối.
_ Èo...để nhớ coi.
+ Nhớ rồi phải hông ?
_ Từ từ... đánh bài xong em đi ngủ, anh có ngồi nói chuyện với Ngọc chút xíu, xong cúp điện, Ngọc dô ngủ với em, anh ngủ dưới ghế... hết rồi, có làm gì đâu .
+ Tui nhớ ra rồi nghen, giờ hỏi lại lần cuối, có hông ?
_ Thì... có, mà...
+ Hông có mà má ma gì hết. Tóm lại là có đúng hông ?
_ Có gì ?
+ Chứ mới nhận có mà giờ hỏi có gì là sao ?
_ Thì em cứ ép quá, anh có đại chớ biết có gì đâu.
+ Dai như đỉa, có cần tui nhắc cho nhớ hông ?
_ Thiệt , không có gì mà ?
+ Biến thái !
_ Hể... gì biến thái nữa , ai làm gì đâu trời !
+ Nãy tui thấy đồ con Ngọc trong thau.
_ Liên quan gì tới anh ?
+ Sao không liên quan .
_ Thì tối Ngọc pha cà phê uống cho tỉnh ngủ nói chuyện chút, xong bị ngã cà phê dính áo , Ngọc đi thay chớ ai làm gì .
+ Ai tin !
_ Thiệt , mở camera coi biết liền.
+ Ông khôn, trên đây làm gì có camera mà mở.
_ Dậy hết rồi, còn gì nữa đâu.
+ Còn !
_ Còn gì nữa ? Sao mới sáng mà căng thẳng dữ trời !
+ Tối qua, lúc cúp điện, em có lên trên đây đúng hông ?
_ Ừ , có. Rồi sao ?
+ Lúc đó...
_...?
+ Anh ... thấy rồi đúng hông ?
_ Thấy gì ? Mà sao tự nhiên đổi sang anh, em nghe sao sao...
+ Đưa tay đây.
_ Tay nào?
+ Hai tay.
_ Chi ?
+ Nói đưa thì đưa đi, gì cũng hỏi.
_ Nè !
+ Rồi.
_ Sao nữa ?
+ ( nắm hai tay rồi thả ra ) Xong rồi.
_ Là sao, khó hiểu quá.
+ Nắm qua nắm lại, quề .
_ Dậy thôi hả ?
+ Chứ muốn gì nữa, hun hở ?
_ Không ?
+ Chắc hông ?
_...
+ Sao im, nãy giờ nói câu nào cãi câu đó mà, sao im ru dẫy .
_ Không !
+ Gì mà không không quài dẫy, cứ như con gái.
_ Có điện lại chưa ta ?
+ Gì dẫy cha, nói đi đâu dẫy, mắc mớ gì có điện , đánh trống lãng hay lắm.
_ Có đâu, để anh xuống coi Ngọc dậy chưa.
+ Chưa đâu, khỏi gọi, cửa khóa trong rồi.
_ Ở dưới có gì ăn sáng không, em ăn gì anh mua luôn.
+ Muốn chọc tui điên lắm phải hông ?
_ Có đâu, thì ăn gì anh mua.
+ Tui hông có nói chuyện đó.
_ Chớ chuyện nào nữa.
+ Mệt ông quá, nói từ sáng giờ mà cứ giả ngơ, tưởng tui hông biết hở.
_ Biết chớ !
+ Biết gì ?
_ Anh hỏi em, thấy anh sao ?
+ Xuống dưới tự soi gương là biết, cần gì hỏi .
_ Không trả lời thôi, khỏi nói.
+ Xấu !
_ Ngắn gọn thiệt.
+ Có sao nói dẫy, rồi sao ?
_ Thì em mới nói đó, biết xấu mà, có dám nghĩ gì nhiều đâu .
+ Rồi sao ?
_ Em cứ như dậy quài, lỡ ...( gãi đầu )
+ Lỡ gì mà gãi đầu ?
_ Thôi không có gì .
+ Qùai nha, từ hôm qua giờ cứ nói đã rồi thôi không có gì, không có gì thì đừng nói, mệt.
_ Thì ... ( nói nhỏ ) em cứ thả thính dậy chịu sao nổi .
+ Hở, gì thính ?
_ Mới quen mà, chưa được hai mươi bốn tiếng nữa.
+ Thì sao, có ảnh hưởng gì tới bữa ăn sáng đâu .
_ Nãy em có soi gương chưa ?
+ Có, vấn đề gì hông ?
_ Thấy em dễ thương không ?
+ Dễ thương nhỏ giờ, cần gì soi.
_ Thì đó, em dễ thương, anh thì xấu ...
+ Ý gì ?
_ Sáng rồi, em xuống nói Ngọc dậy đi.
+ Đang nói xấu đẹp chuyển đề nhanh dẫy. Ngọc nó nghỉ hai ngày, để nó ngủ đi, quan tâm quá.
_ Thì cũng phải dậy ăn sáng chớ.
+ Nó nào giờ hông có ăn sáng. Xong chưa, vòng vo chóng mặt.
_... Thôi anh xuống dưới nằm chút, tối giờ không có ngủ.
+ Qúa đáng.
_ ...?
+ Tui nói từ nãy tới giờ mà ông hông hiểu gì hay giả bộ hông hiểu, người gì kỳ cục dẫy , ông kia !
_ ...
+ Thôi ! Muốn làm gì làm , không nói nữa.
Xuống ghế sofa dưới nhà ngồi, chỉ ngồi, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, cứ cảm thấy bứt rứt như mình đã làm sai điều gì đó.
Bất giác ngó lên, Thu vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía mình, đứng ngược sáng, trong nhà lại tối nên không nhìn rõ được nét mặt, nhưng chắc chắn là Thu đang nhìn mình. Nội tâm bắt đầu đấu tranh tư tưởng kinh khủng.
Người con gái mới quen, đã biết gì về nhau, mà sao cứ thấy khó chịu trong người . Cái con trời đánh đó, nó dữ quá, ăn nói thì cộc lốc mà sao lại nhớ hết những gì nó nói, từng cử chỉ, nét mặt Thu cứ hiện lên trong đầu.
Thiệt, chịu không nổi nữa, đành phải đứng dậy, bước tới chỗ Thu.
Ngồi bệt xuống.
_ Không phải anh không hiểu, mà không thể được đâu.
+ ( nói như hờn ) Sao hông, anh hông thích em ?
_ Cũng không phải...
+ Hay anh thích Ngọc ?
_ Không.
Đứng dậy, lên lại sân thượng, tại chỗ đang ngồi ngay phòng Ngọc đang ngủ, không tiện lắm
. Vừa nhích bước chân, Thu níu tay, ôm từ đằng sau, mặt áp vào lưng... Đó, cái cảm giác đó... sướng không từ nào tả được, tự dưng đầu óc nó quay vòng vòng...
Chỉ một lúc, gạt tay Thu ra.
_ Em phải hiểu, anh với em mới quen mà... chưa hiểu, chưa biết gì về nhau. Chắc em chỉ bộc phát nhất thời, anh không muốn làm người thay thế cho một ai đó nữa đâu.
+...
Quay lại, đưa hai tay nâng mặt Thu lên, vén lọn tóc mới thấy, đôi mắt đỏ hoe, nước mặt giọt ngắn giọt dài, cái mặt thì xịu xuống thấy tội luôn, thiệt, nhìn chỉ muốn nựng cho một cái. Ai mà nghĩ một Thu hổ báo giờ lại trưng cái mặt toàn là ‘’ thính’’ như dậy, thiệt.
_ Em thấy anh có gì mà em phải làm như dậy hả, Thu ?
+...
_ Anh không muốn làm người thay thế nữa.
+ Hông phải...
_ Anh bị mấy lần rồi, em cứ như dây, anh không biết phải sống sao cho đúng nữa.
+ Để im, em ôm chút nữa...
Xong, quả thính này lỡ đớp rồi, Thu cao hơn một khúc, cũng may là đứng trên một bậc thang, vừa đủ để ôm, may.
Nội tâm lại đấu tranh dữ dội. Thật ra, mới quen hay làm người thay thế không phải vấn đề , chỉ là bản thân sự nghiệp chưa có gì, lúc trước chưa, bây giờ vẫn chưa, bề ngoài thì cũng không bằng người ta. Chút tự ti có gì là sai , thích Thu thiệt, mới quen đó mà cảm giác như là đã thương yêu từ lâu. Chắc là do có nhiều điểm đồng cảm nhau, bị thu hút bởi tính cách...
Đang nghĩ vu vơ, không biết nghĩ kiểu gì lại vuốt nhẹ mái tóc của Thu, đó, cái mùi hương đó, mùi thơm từ tóc con gái, phải nói là...đã không chịu được. Không nhớ là vô tình hay vô ý mà mũi cứ dính luôn trên tóc Thu, mắt nhắm lại tận hưởng.
...
+ Eh, hun đã chưa ông kia, hư hết tóc tui
_ Yên, để anh ôm em chút nữa !
+ Của chùa muốn ôm sao ôm.
_ Em ôm anh thì giờ anh ôm lại .
+ Đâu ra luật đó dậy !?
_ Lúc nãy em nói, anh nắm tay em, em nắm lại ,quề. Em ôm anh, anh ôm lại, quề.
+ Khôn quá cha ! Ôm một chút thôi nghen, dễ dãi chứ hông có dễ dụ nghen.
_ Câu này nghe quen dậy ta
+ Ai biết !
_ Hình như tối qua anh có nói.
+ Ai biết ! Lợi dụng.
_ Hể ?
+ Thấy hông nói ôm dầy sao thở.
_ À...
+ Ôm gì như khúc cây, biểu sao gái nó hông bỏ.
_( cốc đầu, mũi vẫn dính chặt trên tóc Thu ) Em cho anh ăn quả thính bự quá.
+ Thì đang thả mà .
_ Hể...!?
+ Ôm đủ chưa ?
_ Mới có chút, đủ gì được mà đủ.
+ Ôm tính tiền nghen, 10 ngàn một phút.
_ Rồi ! Chút cho anh số tài khoản anh chuyển tiền sau.
+ Tính ôm tới chừng nào mà chuyển tiền đồ.
_ Ôm lúc nào em thả ra thôi, không thì dính luôn.
+ Gì dẫy cha, làm như keo dính chuột.
_ Em keo anh chuột, có con chuột nào dính keo thoát được đâu.
+ Sến quá ông .
_ Em ! Lên sân thượng nha, đứng đây lúc Ngọc dậy giờ.
+ Oh !
...
_ Thu !
+ Gì ?
_ Ôm miếng coi !
+ Ăn đòn .
_ Chơi kỳ dậy !?
+ Kỳ gì, có gì đâu kỳ.
_ Hun cái nhan .
+ Tui đạp lọt xuống cầu thang giờ.
_ Nãy cho hun mà.
+ Nãy khác giờ khác.
_ Khác chỗ nào ?
+ Nãy chưa sáng, giờ sáng rồi cha.
_ Liên quan gì trời !
+ Tui con gái mà.
_ Ờ, em con gái, rồi sao ?
+ Nắng mưa thất thường mà, nãy hông chịu thôi, giờ miễn.
_ Chịu ( cười trừ ).
+ Chịu gì, ai chịu, bộ tưởng dễ chịu lắm hở.
_ Gì, anh nói gì đâu .
+ Ăn đập giờ.
_ Làm gì đập anh.
+ Con gái mà.
_ À rồi rồi, hiểu, sợ.
+ Tui nhắm mắt .
_...?
+ Cho ông 30 giây.
_ Làm gì 30 giây ?
+ ( Liếc rồi nhắm mắt ) tui đếm ... một, ...hai,... ba...
_ Từ từ...
+ mười lăm,... mười sáu, ...mười bảy...
_ Gì nhanh dậy mới một hai mà ...
+ Hai bốn, hai lăm,...
_ Khỏi đếm nữa, em mở mắt đi.
+( mở mắt, liếc ) Đứng một mình luôn đi, tui xuống .
_ Xuống dưới làm gì, cúp điện tối thui .
+ Kệ tui, ở đây với ông chắc tui điên.
_ Nữa, chớ gì dậy. Tự nhiên đang zdui cái đổ quạu .
+ Ông lại đây !
( Bước tới... Thu đấm một phát vào bụng, ... thở không đều ).
_ Làm gì đánh anh . Đau...
+ Đập cho ông khôn ra chút, người gì đâu...
_ Đau....( đau lắm luôn, tức bụng thở không được, ai bị đấm rồi thì biết , máu dồn lên não ).
+ Đấm nhẹ hều cũng đau.
_ Đau thiệt, em đấm trúng chỗ, thở không được.
+ Đưa coi...
_ Em dữ quá Thu !
+ Để im coi, đau mà sao nói quài dẫy. Ngồi lên đây coi.
( Ngồi lên ghế đá, vẫn ôm bụng, đau muốn chảy nước mắt thiệt).
+ Bỏ tay ra, hít thở từ từ.
_...
+ Bớt chưa ?
_ Rồi !
+ Mà đáng, ai biểu giả ngu chi.
_ Có đâu, anh chưa kịp nói mà em thụi phát đau muốn quỵ.
+ Giờ sao ?
_ Không chơi với em nữa .
+ Chắc chưa ?
_ Thiệt !
+ Chắn chắn chưa ?
_ Ò, tối qua giờ hai cái rồi, cái nữa chắc nằm luôn.
+ Giờ cho lại 30 giây.
_ Không cần.
+ Tui xuống.
Thu vừa đứng dậy thì đụng đầu vào dàn cây .
+ Đau quá...
_ Đáng.
+ Nói gì, ông kia ?
_ Trời phạt !
+ Làm gì trời phạt tui .
_ Làm gì tự biết, ông trời công bằng lắm em ơi ! Ei... đau...( bụng lại đau )
+ Tui đấm cái nữa giờ, muốn hông.
_ Đấm quài, sao không nói ôm cái nữa giờ thử coi.
+ Khôn dẫy cha !
_ Thì đó...
+ Muốn tui ôm lắm chứ gì ?
_ Oh !
+ Chờ sung rụng luôn đi, ôm ông phí của .
_ Làm gì phí ?
+ Gỉa khùng lanh lắm.
_ Uhm ! Không giỡn nữa.
+ Uả chớ nãy giờ ai giỡn đâu.
_ Còn đau không ?
+ Cám ơn, hết rồi !
_ Em !
+ Gì ?
_ Nhà này em ở một mình hả ?
+ Chứ giờ muốn mấy mình, thích thì dọn xuống đây ở với tui.
_ Nữa ! Tính ra em có điều kiện thiệt, một mình ở cái nhà bự, không chán hả ?
+ Mắc gì chán !?
_ Ba mẹ em đâu ?
+ Thôi đừng nhắc.
_ Sao dậy ?
+ Không muốn nói .
_ Ò , gờ ôm lại cái được không ?
+ Thì ôm đi, của chùa muốn ôm sao ôm chứ hỏi gì .
_ Ôm rồi có bị ăn đập hông ?
+ Hên xui .
_ Dậy thôi, ai dám ôm .
+ Nói ôm thì ôm đi, hông ôm tui đập.
_ Anh chịu em , ôm nha !
+ Mà khỏi, ngồi nhích ra chút đi .
_ Dẫy ! Nói đã không cho ôm.
+ Nhích ra coi, ồn ào.
Nhích ra ngồi sát mép ghế, Thu ngồi xuống.
+ Rãnh hông ?
_ Bận !
+ Bận kệ ông, không quan tâm. Ngồi im ! Mượn cái đùi nằm miếng.
...
_ Thu ! anh Long...
Nghe tiếng Ngọc , hai đứa giật mình.
_ Cũng nhanh ha.
+...
_...
_ Anh Long, tối qua nói sao ? Biết mà, không tin ai được.
_ Không phải đâu Ngọc !
_ Khỉ ! Mà thôi, có liên quan gì em đâu, tình cờ dậy thôi. Tiếp tục đi, không làm phiền.
+ Ngọc !
_ Không có gì đâu, tao xuống rửa mặt rồi đi mua cái sim.
+ Để anh Long chở mầy đi.
_ Thôi khỏi ! Ờ, điện thoại mầy đâu, tao mượn đặt xe chút, máy tao hết pin rồi.
_ Để anh chở em .
_ Dạ , được mà anh, em đi mua sim , anh ở nhà chơi với Thu đi. Có gì chút nữa chở em về cũng được.
_ Có được không ?
_ Được mà. Tiếp tục đi.
+ Mầy giận hở ?
_ Giận gì đâu, ăn gì tao mua .
+ Mày giận, chắc luôn.
_ Ờ ! Ăn gì ?
+ Ăn mầy được hông ?
_ Mầy ăn anh Long đi, ăn tao chi , tao dở lắm.
+ Con điên kia, mới sáng khùng sớm dẫy mầy.
_ Kệ tao mầy, điện thoại để chỗ nào.
+ Chỗ cái gối.
_ Ờ, ăn bún bò nha, tiếp đi, tao rửa mặt đã.
+ Thôi kệ mầy luôn, muốn sao cũng được, ăn mình mầy luôn đi !
_ Anh Long ăn bún luôn nha, ở nhà chơi với Thu chờ em chút.
+ Mầy nhai như bò nhai cỏ .
_ Tao hông nói nữa !
...
+ Kệ nó đi.
_ Sao được, giờ sao ta ...
+ Sao trăng gì, cứ bình thường, nó cứ dẫy quài muốn mệt.
_ Khó xử quá !
+ Mắc gì khó xử. Ờ, mà anh nói gì với Ngọc ?
_ Có nói gì đâu !
+ Xạo nữa, nó mới nói hôm qua anh nói gì với nó, mới tức thì mà cãi.
_ Không có nói gì thiệt mà !
_ Anh Long nói thích mầy chớ nói gì.
+ ...?
_ Điện thoại mầy nè, tao đi đây, chút tao về.
+ Tao làm gì mà mầy giận ?
_ Rãnh ! Nhìn mặt tao có giống giận mầy hông, thôi tao đi đây, người ta chờ.
+ Người ta nào ?
_ Grab chớ ai mà hỏi. Anh Long tối nói sao giờ nói lại với Thu đi.
+ Nói gì ?
_ Hỏi anh Long , hỏi tao làm gì, bye !
...
+ Giờ sao ?
_ Tối anh chỉ nhắn tin mấy câu chớ có nói gì đâu.
+ Vấn đề là nhắn cái gì ?
_ Thì nói linh tinh .
+ Ờ, ở đó mà linh tinh, không nói đừng nhìn mặt tui nữa.
_ Thì nói em dễ thương, cá tính.
+ Không phải câu đó.
_ Nói có câu đó mà.
+ Không, chắc chắn không phải, còn câu nữa.
_ Thề, xạo làm con !
+ Ai chứng cho mà thề, nói đi, còn câu nào nữa.
_ Mệt !
+ Mệt thì nói đi cho đỡ mệt.
_ Anh nói anh thích em, được chưa ?
+...
_ Đó, nói dẫy được chưa, không muốn nói mà cứ ép nói quài.
+ ... Xì, tưởng gì to lắm..., ông thích tui thì cái mặt ông nó hiện từ tối hôm qua rồi, nhìn cái là biết.
_ Nói rồi đó, giờ sao ?
+ Sao nữa , chứ nãy giờ ôm , hun tóc tui cho đã rồi giờ hỏi sao, đập cái giờ.
_ Ai biết, lỡ đâu mớ ngủ hay chưa tỉnh rụ ...
+ Mớ ngủ cái đầu ông, từ sáng tới giờ mà cứ giả mặt ngơ ngơ,... tui thích ông, zdui chưa !?
_ Chưa !
+ Gì chưa nữa cha nội, hay muốn con Ngọc nó thích ông luôn.
_ Nữa, cứ thọt quài, ý là ...
+ Ý là itala, nói rồi mà.
_ Ý là thích qua thích lại , ôm qua ôm lại...
+ Biết ngay mà, muốn ôm thì nói đại đi, bày đặt.
_...
+ Mà ông lùn quá, ôm đụng hết , lỗ tui sao .
_ Gì lỗ ?
+ Thôi kệ đi, quay lưng lại.
_ Chi ?
+ Biểu quay thì quay đi, đụng gì cũng hỏi, hỏi có được ngàn nào hông mà hỏi quài, quay lưng đi.
_ Rồi !
+ Im đó !
( Thu ôm từ đằng sau ).
+ Ôm dầy được chưa ?
_...
+ Hỏi được chưa sao hông nói.
_ Đang phê sao nói.
+ Tui thả ra giờ, nói xàm.
_ Thiệt !
+ Thiệt sao tả coi .
_ Thì ...
+...?
_ Sướng chớ sao !
+ Dẫy mới nói, mới có ôm mà dẫy biểu sao gái nó hông bỏ .
_ Em hay chọc anh quá.
+ Ai chọc, thực tế nó dẫy mà. Giờ mà hun nữa chắc lăn quay ra nằm luôn quá.
_ Lăn thiệt .
+ Hun hông ?
_ Cho thì hun, ngại gì !
+ Ai hun ai ?
_ Hun mà cũng lựa .
+ Sao hông ! Khác nhiều mà.
_ Anh hun em.
+ Ò, hun đi !
_ Quay lưng dầy sao hun.
+ Thì quay lại, hông biết chủ động gì hết, toàn chờ nói.
_ Hun thiệt nha !
+ Lẹ đi ông, có hun mà cũng lâu .
Quay lại...
_ Thu !
+ Dạ ?
_ Em cao mét mấy ?
+ mét sáu tám .
_ Hiểu luôn !
+ Sao ?
_ Thì... không lẽ giờ anh nhón lên hun em.
+ Tập nhón cho quen đi, ai biểu lùn chi.
_ Có muốn đâu, giống mẹ mà, nhà anh có mình anh lùn.
+ Oh, kệ đi, giờ có hun hông ?
_ Em ngồi xuống ghế đi.
+ Tính làm gì ?
_ 지금 저는 입술을맞추 거예요. Thu 씨 ! 사랑해요 <3.
+ Nói gì dẫy ? Người Việt nói tiếng Việt đi, hông ai hiểu đâu . Ờ mà nghe có sa rang hê dô, câu này biết .
_ Nhắm mắt lại !
+ Mắt gì nhắm.
_ Không lẽ hun mà bốn mắt cứ nhìn chằm chằm.
...
+ Gì hun má ! Dậy thôi hun chi phí ...
_ Chớ muốn hun chỗ nào.
+ Nè ( chỉ vào môi ), hun cho đàng quàng coi, bắt nhắm mắt đồ, cho hun lại lần nữa, hun cho đàng quàng .
_... ^_^ ( đoạn này cho qua, chắc tầm ba phút ).
+ Lần đầu hun hay sao dẫy.
_ Đâu, tại lâu không được hun ai.
+ Nói nghe thiếu thốn quá.
_ Thiệt ! Mấy năm rồi.
+ Mấy năm là mấy năm ?
_ Chắc cũng gần ba năm đó tới giờ có quen ai đâu.
+ Chứ em gái nuôi gì đó, hông làm ăn được gì hở ?
_ Đã em gái nuôi là hiểu rồi, ăn uống gì.
+ Nữa hông ?
_ Sao ?
+ Cho hun cái nữa , hun hông ?
_ Dụ quài.
+ Ai dụ, hông hun tui đứng dậy là khỏi hun nghen !
_ Hun !
...( ^.^ )... năm phút sau...
+ Ông khôn quá nha nha !
_ Hửm !?
+ Nói hun thôi, còn tranh thủ ôm nữa, tranh thủ lợi dụng, con người xấu xa.
_ Tại em dễ thương.
+ Dễ thương nên ông mới thích, nãy giờ tui xấu chắc ông nhìn nửa con mắt.
_ Làm gì có !
+ Thôi, bớt ! Biết thừa con trai mấy người, đẹp mê xấu chê.
_ Em làm như ai cũng như ai.
+ Chứ còn gì nữa. Mười ông như một, giờ thử mười ông , hai đứa con gái, một đẹp một xấu, mười ông thì hết mười một ông chọn cô đẹp. Lạ gì mấy ông.
_ Sao mười mà ra mười một hay dậy.
+ Thì ví dụ là dẫy, lâu lâu có ông chọn xấu, mà chắc ông đó mù hay bị lừa, hay nhà con xấu nó giàu...
_ Chịu, anh nói không lại em .
+ Nói đúng biểu sao cãi lại được.
_ Rồi, giờ đổi lại được chưa ?
+ Đổi gì ?
_ Nãy giờ anh hun em, giờ em hun lại anh.
+ Đồ, tui nghi rồi mà.
_ Nghi gì ?
+ Sáng giờ làm cái mặt ngơ ngơ giả bộ, giờ mới lộ , có ý đồ hết, xấu xa.
_ Anh không biết gì đâu nha !
+ Giờ muốn hun kiểu gì ?
_ Có kiểu hun nữa hả ?
+ Một ngàn lẻ một kiểu, âu ,á, pháp, mỹ, thái lan, áp ga nít tăng,..., muốn kiểu nào ?
_ Thôi kiểu Việt Nam cho lành.
+ Ông lùn có khúc, hun cái tụt cảm xúc, hết luôn lãng mạn.
_ Nữa, chọt quài !
+ Để khom người xuống chứ biết sao giờ, lùn cũng là cái tội.
_ Thôi dẹp !
+ Dẹp thì dẹp, hơ..., ai lỗ biết liền.
_ Bỏ đi, ngồi nói chuyện chút.
+ Có gì mà nói.
_ Thiếu gì, anh chưa biết em như thế nào mà .
+ Biết làm gì ?
_ Nói chuyện với em hại não quá.
+ Thì nhớ lắc não rồi hãy nói.
_ Lầy !
+ Lầy thì lội đi .
_ Nói câu nào em cào câu đó.
+ Kệ tui, muốn biết gì hỏi đi .
_ Ờ ! Nhà em đông không ?
+ Bốn người, ổng bả, anh hai, tui.
_ Gì mà ổng bả !
+ Kệ đi, nói dậy quen rồi.
_ Oh ! Nhà em ở đâu ?
+ Đây chớ đâu . Hỏi lạ.
_ Nữa, mình em ở cái nhà này thiệt hả ?
+ Cần đưa sổ đỏ cho coi hông ?
_ Thôi khỏi. Ý anh là, nhà ba má em ở đâu ?
+ Bỏ đi, hông nhớ !
_ Sao không nhớ, nhà em mà .
+ Nhà ổng bả, hông phải nhà tui, nhớ làm gì cho nặng đầu.
_ Có xích mích hả ?
+ Hỏi làm gì !?
_ Không nói thôi.
+ Ờ, dậy đi !
_ Còn anh hai ?
+ Bên Mỹ !
_ Du học hả ?
+ Học gì nữa, ổng giờ bốn mươi rồi, kỹ sư bên đó.
_ Ghê !
+ Ghê gì, ổng ăn ở, học bên đó từ nhỏ , giờ nói tiếng Việt chắc gì ổng nhớ.
+ Oh !... Nhà em làm gì ?
_ Ai ?
_ Ba má em !
+ Bất động sản.
_ Còn em ?
+ Bán hàng trên mạng .
_ Thu nhập ổn không ?
+ Đủ sống.
_ Nhà đây em mua hả ?
+ Ổng bả cho !
_ Oh, em sống có mình dầy không chán hả ?
+ Có, mà quen rồi. Hông thích ồn ào.
_...
+ Hết rồi hở? Sao hông hỏi nữa ?
_ Anh đang nghĩ.
+ Nghĩ gì ?
_ Sao em học võ ?
+ Thích thì học.
_ Còn lý do nào khác không ?
+ Còn !
_ ?
+ Rèn luyện sức khỏe.
_ Uầy, nói như không.
+ Sao như không, thì ốm yếu, tập võ rèn sức khỏe chứ sao.
_ Em bình thường mà !
+ Sao biết ?
_ Ăn hai cái đấm là biết rồi.
+ Thấy dẫy chứ hông phải dẫy đâu ...
_ Chớ sao ?
+ Bịnh !
_ Bịnh gì ?
+ Tui bị bịnh.
_ Bịnh gì mới được.
+ Hỏi chi ?
_ Anh quan tâm em mà.
+ Sến quá, bớt quan tâm lại đi.
_ Anh thương em mà, không quan tâm sao được !
+ Nữa, sến thôi, đừng sến quá.
_ Em bị gì ?
+ Bạch huyết .
_ Là bịnh gì ?
+ Máu trắng !
...
_ Giỡn dậy không zdui đâu, anh nói thiệt !
+ Rãnh đâu giỡn.
_ Anh có đứa em ! Mất rồi, bị máu trắng...
+ Chuẩn bị mất thêm một người...
_ Không nói với em nữa !
+ Tin hay hông tùy anh !
_...
+ Biết sao em sống đây một mình hông ?
_...
+ Trước em quen một người tên Toàn, nhỏ hơn em một tuổi, thương em lắm. Không gặp thì thôi, gặp là đòi cưới. Có lần hai đứa đang ăn sáng, em bị chảy máu cam, nghĩ chắc do nóng trong người . Mấy ngày sau, cứ thi thoảng em lại chảy máu cam, tay chân nổi đốm đỏ, người mệt mỏi. Hai đứa mới đi bệnh viện khám , lúc cầm giấy thông báo em mới biết , em giấu...
_...
+ Toàn không biết, hơn tuần sau có hợp đồng làm gỗ bên Lào, em năn nĩ Toàn đừng đi mà không nghe, cứ nhất định đi , nói qua đó làm nhanh có tiền về cưới em. Em mệt mỏi, chán nãn, nói Toàn đi thì đừng có quay lại, chia tay...
_ Anh có nghe Ngọc kể !
+ ... Thời điểm đó em còn ở nhà ba má, quần áo em bỏ hết, chuyển sang mặc quần áo dài che bớt mấy cái đốm, em cố gắng canh thời gian hay bị chảy máu cam thì né không cho ai thấy...
_ Sao không nói ba má biết !?
+ ... Không anh ! Lúc đó đất đai không ổn, ba má phải chạy tới chạy lui, không biết phá sản lúc nào. Em không muốn đè thêm gánh nặng. Kinh tế trong nhà đi xuống, thấy em mua sắm quần áo mới liên tục, má mới nhắc khéo, em có cãi lại. cũng hông biết em với má giận nhau từ lúc nào luôn. Dần dần em sống khép mình trong phòng, cảm giác ngột ngạt , nhiều lúc thở thôi cũng thấy khó khăn...
+...Chịu không nổi, em dọn quần áo ra ngoài thuê trọ ở, ba má ngăn, còn gọi qua cho anh hai gọi về la em một trận,kệ, em vẫn đi. .....
+ .... Em ra ngoài được một tháng thì ba gọi về, nói đi ký giấy tờ, cho em cái nhà dưới Bình Dương, nhà này nè. Ký luôn, tự dưng được cái nhà to đùng, mắc gì hông ký...
_ Em còn giỡn ...
+ ... Tưởng sao, trong nhà gắn đầy camera, em phá hết. Ba má chửi um xùm, kêu em là đồ phá của, em cự lại, từ em luôn. Mà trong nhà, trước giờ ba má chỉ thương anh hai, ít khi nào quan tâm em nên em cũng hông cần. Bỏ được em cho bỏ luôn...
_ Anh ôm em một lúc được không ?
+ Của anh mà, muốn ôm sao ôm, ai cản đâu.
_ Em thành của anh luôn rồi hả ?
+ Oh !
_ Tự dưng ngoan dậy ta ?
+ Oh!
_ Nổi da gà .
+ Nghe nữa hông ?
_ Ừ ! Anh xin lỗi !
_ Xin lỗi gì ?
_ Không gì ! Tự nhiên thấy có lỗi gì đó ...
+ Oh... Lúc đó em mới lên mạng bán hàng online lại, ba má có gửi tiền tháng đầu, tháng sau em bán có tiền rồi nên hông nhận nữa, dần dần hông liên lạc gì với ba má , như người dưng. Quên luôn, cứ như trẻ mồ côi...
+ ... Anh hai cứ mấy bữa lại gọi lần la em, ảnh thương em lắm. Nhiều lúc muốn nói bịnh của em cho ảnh biết , mà nghĩ rồi lại thôi...
_ Em định giấu tới khi nào ?
+ ... Em học võ dẫy thôi chứ thể trạng yếu lắm. Bữa đó em đang đi mua bánh kem với Ngọc, sinh nhật nó. Đang đứng em bị chảy máu cam, rồi lăn đùng xỉu luôn , mở mắt dậy thấy nằm trong nhà của ai thấy lạ lạ...
_ Thu !
+ Dạ ?
_ Anh yêu em !
+ Oh ! Biết rồi !
_...
+ ...Nhà đó của Vũ, người sau này em quen, ổng cũng đi mua bánh kem. Con nhà có điều kiện, cái phòng em nằm lúc đó thấy tùm lum đồ y tế, cứ như trong bệnh viện. Em tỉnh dậy thì Ngọc nó ngồi ngủ gục trên ghế, ngó đồng hồ, tính ra em ngủm cũng gần ba mươi phút...
_ Thiệt ! Chuyện không có gì zdui mà em kể anh không biết zdui hay buồn nữa ...
+ ... Thì có sao ! Lạc quan mà sống chứ anh ! Em nói chuyện dẫy cũng quen rồi.
_ Ừ !
+...Em kêu Ngọc dậy, cái nó khóc ngắn khóc dài, nước mũi thòn lòn nhìn mắc cười chịu hông được. Xong em với nó đi ra thì Vũ đang ngồi coi ti vi . Cái mặt ổng, hông quen biết gì, lăng lăng chạy tới hỏi em đủ thứ...
_ Mới gặp biết hỏi gì ?
+...Thì ổng hỏi em thấy sao, em đỡ hơn chưa, em có hay bị nhu dậy hông, em..., mới tỉnh dậy mà ổng hỏi tùm lum muốn xỉu tiếp luôn....
_ Rồi em nói gì ?
+... Có nói gì đâu ! Em cám ơn , nói tào lao mấy câu cho có rồi về , mặt ổng đơ ra thấy thương. Em có ngó thấy nhà có mình ổng, nghĩ chắc ổng là bác sĩ tư nhân, sau này mới biết ổng học luật ...
+ ... Tới nhà là em nằm luôn, bữa đó Ngọc nó ở lại với em, thương nó nhiều lắm, sinh nhật nó mà. Tính ra có bạn thân như nó dễ gì ...
_ Anh hỏi chút !
+ Dạ ?
_ Bệnh của em,... giai đoạn nào rồi ?
+ Gần đất xa trời.
_ Anh không có tâm trạng giỡn nữa đâu, em mà cứ dẫy nữa anh ...
+ Thôi, có gì đâu mà lo. Riết cũng quen, giờ thấy như cảm cúm sổ mũi.
_ Như hôm qua thì anh không lo, giờ không lo không được .
+ Nhão quá dậy ! Coi cái mặt ó chớ, định khóc hở, khóc đi, em dỗ, à ơi à ơi...
_ Em như dậy từ lúc nào ?
+ Là sao anh ?
_ Anh nghe Ngọc nói , trước em hiền khô chớ không có bộp chộp như giờ.
+ À ! Gì thì cũng phải thay đổi, hiền quài người ta ăn hiếp sao . Với lại , bịnh làm em thấy mệt mỏi, ra đường mà thấy mặt mình ủ rủ ai dám tới gần. Hông phải em hung dữ gì, chỉ là cố mạnh mẽ chút, nhiều lúc tưng tửng để người ta khỏi chú ý đến thể trạng của mình. Như hôm qua, ngồi nói chuyện, chơi bài với anh, Ngọc. Lúc đó em mệt, mệt lắm luôn, hông phải em say mà là em hông còn sức để ngồi chơi với hai người . Anh thấy em hay đâm chọt lúc anh kể chuyện đúng hông, em cố tình mà. Anh nhớ lúc em chạy dô phòng hông, bị chảy máu cam á. Đuối nên em ngủ quên luôn.
_ Anh xin lỗi, lúc đó anh còn nghĩ em bị èn én en.
+ Gì èn én en, là khùng hở ?
_ Ừ !
+ Đập chết giờ, ở đó mà khùng. Làm gì có con khùng nào đẹp gái như tui.
_ Giờ anh mới biết sao anh thích em .
+ Sao ? Đẹp gái đúng hông ? Khỏi khen, ai cũng nói dẫy mà.
+ Ò, đẹp ! Em dễ thương thiệt, mà anh thích là thích cái cách em nói chuyện, cái miệng tía lia, nói cộc lốc mà thiệt, lăng xăng như con nít...
+ Gì dậy cha, đang khen hay chê tui dậy ?
_ Anh khen mà. Trước giờ anh quen cũng nhiều, cũng có người dễ thương như em mà không ai được như em .
+ Hông có đứa nào khùng giống tui hở ?
_ Em hay thiệt ! Nhìn cái mặt ngu ngu dậy mà nói bốn năm lần hiểu liền .
+ Ờ ! Thu mà... gì dẫy cha, gì bốn năm lần, ý nói tui ngu lâu dốt bền khó đào tạo chứ gì . Biết nói rồi ó nghen, ngon !
_ Anh giỡn chút mà. Anh hỏi cái này !
+ Gì ?
_ Bịnh dầy, thuốc men các thứ ...
+ Em tự lo, thấy dẫy chứ bán hàng trên mạng bờ rô lắm chứ giỡn. Có bữa mấy trăm, có bữa triệu, hai , ba triệu bình thường.
_ Ẹc ... đại gia !
+ Da trâu thì có, em kiếm được nhiêu mua thuốc , tái khám này nọ . Chi tiêu cũng đủ, đâu có dư nhiều.
_ Hể... dậy là hồi tối em hông có say hả !? ( nói nhỏ ) chết m* .
+ Giựt mình chứ gì , ( cười gian ) , biết thừa đang nghĩ gì luôn. Của trên trời đưa trước mặt mà mắc gì hông nhìn.
_ Chịu, )... em cố tình hay cố ý dậy !?
+ Cúp điện ! Người nóng em chịu hông được, em nghe tiếng Ngọc trên đây, quên mất bữa nay có người lạ.
_ Anh người lạ hả ?
+ Giờ quen rồi ! Mà, được rửa mắt thích muốn chết còn giả bộ.
_ Có đâu , tối thui thấy gì đâu mà thích, thấy có cái nốt ruồi.
+ Ghê, cha ! Tối hông thấy gì mà thấy cái nốt ruồi, ông tuổi gì ?
_ Thìn !
+ Coi lại đi nghen, tui nghi ông tuổi cú mèo chứ hông phải thìn, tia nhanh lắm.
_ Em ! Hông say sao lăn ra ói , xạo xạo.
+ Con mắt nào anh thấy em ói, giả bộ ọe mấy câu cho có , kiếm cớ né , tại mệt thở hông được .
_ Em không được như dậy nữa ha, Thu ! Anh lo.
+ Em gì mà em, tính thả thính tui hở, hông có cửa với Thu đâu.
_ Có mệt không?
+ Mệt !
_ Nằm nha !?
+ Thì nhích cái mông ra đi, ngồi dẫy sao nằm.
_ Rồi !
...
+ Coi hông ?
_ Coi gì ? Nốt ruồi hả ?
+ Dâm tặc, biến thái .
_ Chớ coi gì ?
+ Nè !
( Thu vén tay áo lên, mấy đường gân máu lớn nhỏ màu tím , nhìn thương lắm ).
_ Chắc đau lắm !
+ Hông có đau, mệt ! Nhiều lúc muốn mặc đồ ngắn cho thoải mái chút mà hông được, mặc rồi chỉ đi lòng vòng trong nhà, chán.
_ Tối cũng được mà, chắc không ai để ý.
+ Vẫn thấy, mặc đồ ngắn nhìn ghê lắm, mà dầy đỡ rồi, trước nổi đầy, nhiều khi em nhìn còn thấy ghê nói chi ai.
_ Thương em quá, Thu !
+ Thể hiện đi , nói miệng hông dậy cha .
_ Giờ thể hiện sao ?
+ Anh phải con trai hông ?
_ Thử biết liền !
+ Thôi khỏi, lanh lắm. Mà nghe đồn quen nhiều người mà sao chậm tiêu dậy.
_ Chậm tiêu gì ?
+ Người ta con gái, nói tới mức đó còn hông biết làm gì thì bó tay , hông biết nói gì hơn, hết phép.
_ Mượn cái tay !
+ Mượn gì mà mượn, mới nói xong, Thu giờ thuộc quyền sở hữu của Long xấu xa, muốn xài sao xài, đừng xài hao quá là được.
_ Long nào xấu xa.
+ Đâu, em đang nói con chó năm ngoái em nuôi, mà bị người ta đập rồi.
_ Nó tên Long hả ?
+ Hông !
_ Liên quan gì Long xấu xa.
+ Thì có liên quan gì đâu, em đang nói vu vơ mà, ai biểu nghe chi.
_ Lạy luôn !
+ Ờ, lạy đi, thích nhang thơm, chuối mốc xanh, vịt nướng mắc mật, nhớ cúng nghen.
_ Xàm quá , nói quở quài.
+ Nói trước khỏi nói sau, đời mà, ai biết được. Giờ thấy cười cười dẫy chớ há mỏ gió độc chui dô bụng, trúng gió méo mồm ngủm luôn, ai biết được, đời mà .
_ ( cốc đầu ) Cái miệng nói gì cũng được, chắc lúc đẻ cái miệng chui ra trước quá.
+ Ờ đúng, hồi đó má đẻ khó, định mổ , may mà em chui ra kịp , khóc banh cái phòng mổ.
_ Xạo quần, mới đẻ biết cái quần gì mà kể như đúng rồi.
+ Nghe má kể dậy mà.
_ Thu !
+ Trình bày đi .
_ Em chưa nói anh, bịnh em giai đoạn nào .
+ Nói rồi, nhang đèn sẵn đi.
_ Em muốn dậy lắm hả ? Nói không nghĩ anh buồn hả ? Chán em quá.
+ Chán chịu, sống được nhiêu sống , chết thôi. Quan tâm chi nhiều , chết rồi cũng có biết gì đâu.
_ Nói xàm nữa ẳm quăng xuống đường giờ.
+ Sợ ! Người có nhúm chút bẻo đòi ẳm người ta. Xì...
_ Em ngồi dậy đi.
+ Ẳm thiệt hở ?
_ Không! Muốn ôm em chút.
+ Lại ôm, chưa gì mà thấy xài hao lắm rồi ó nghen.
( điện thoại Thu đổ chuông ).
+ Dạ , alo !
_ Tao nè, ở nhà có điện chưa ?
+ Có rồi, chừng nào mày về.
_ Anh Long đâu ?
+ Ngồi kế bên tao nè .
_ Sân thượng hở ?
+ Ò !
_ Dậy thôi, tao đang trên xe, đang về.
+ Ò!
_ Ngọc hả ?
+ Oh ! Số lạ tưởng ai. Nói dậy mà nó đổi sim liền. Hông biết đổi rồi có bỏ được ông Hùng hông.
_ Chắc được !
+ Sao biết !?
_ Thì đoán .
+ Oh ! Mà, điện thoại anh đâu, mượn coi.
_ Chi ?
+ Coi chút .
_ Có gì đâu coi .
+ Giấu gì?
_ Có giấu gì đâu .
+ Hông có gì thì em mượn chút.
_ Thôi !
+ Giờ đưa hông. Nói nhẹ hông nghe, giờ muốn tình cảm hay thê thảm.
_ Coi hông có phá nhan.
+ Thì coi chứ phá gì.
_ Nè !
....
+ Ai đây ?
_ Hương !
+ Đây ?
_ Em gái nuôi !
+ Ngon gái dầy hèn gì biểu sao..., nữ nào nữa đây ?
_ Trang !
+ Ò ! Đây chắc Thảo quá !?
_ Không, hình Thảo anh không có giữ.
+ Chứ ai ?
_ Phượng !
+ Điện thoại toàn hình gái. Dẫy mà nãy giờ ôm hun tui như hông biết gì.
_ Mấy này để dẫy thôi chớ có làm gì đâu.
+ Hông có quen thì xóa đi, để chi chật máy dẫy.
_ Thì từ từ xóa.
+ Muốn giờ xóa được hông ?
_ Thì...
+ Giỡn thôi, riêng tư của anh mà, em chọc chút thôi. Mà em nói anh, cái nào hông phải của mình thì hông nên giữ, nói dẫy thôi, hiểu hông tùy anh.
_ Anh chụp em tấm nha !
+ Hông ! Em hông muốn ai có hình em .
_ Sao dậy ?
+ Em không thích , dậy thôi !
_ Oh !
( Dưới nhà có tiếng cửa mở, Ngọc về ).
...
+ Chứ mầy mua gì tùm lum dây Ngọc ?
_ Đồ nấu lẫu, xuống phụ tao .
+ Bún bò đâu ?
_ Nhịn !
+ Sáng giờ thấy mầy cứ sao sao nha .
_ Có sao đâu, mầy lặt rau đi, tao làm đồ.
+ Làm gì tự nhiên hứng lên ăn lẫu dậy ?
_ Thèm !
+ Nào giờ có thấy mầy ăn lẫu đâu .
_ Giờ ăn !
+ Con điên, nói chuyện kiểu gì .
_ Rau đó, tao lên sạc điện thoại chút. Bỏ bì xương dô thau ngâm nước giùm luôn.
...
_ Ngọc sao dậy , em ?
+ Ai biết gì nó, bị gì hông biết.
_ Anh đi xuống, định hỏi mà thấy Ngọc làm lơ , anh im luôn.
+ Chứ tối qua hai người nói chuyện gì.
_ Nãy anh nói rồi, có nhiêu đó.
+ Nhìn kiểu gì cũng thấy nó giận anh , mờ ám quá.
_ Tự nhiên giận anh !
+ Con gái mà , anh sao hiểu được.
_ Em con gì ?
+ Buê đuê !
_ Em cũng dậy, hai người y chang. Khó hiểu.
+ Tại con trai bọn anh hông biết tâm lý phụ nữ.
_ Biết gì được mà biết , đang zdui cái quay ra giận.
+ Thì dẫy mới nói mấy người đâu có hiểu. Mà mệt, muốn gì chút hỏi nó, lặt rau đi, hông chút nó xuống nó chửi ỏm tỏi .
_ Ngọc mà chửi ?
+ Giỡn, thấy dậy chứ hông phải dậy đâu, chưa tới lúc thôi, Ngọc Ngựa mà.
_ Ờ ! Nhắc mới nhớ, tối qua em nói Ngọc Ngựa , ai đặt cái tên đó dẫy ?
+ Hồi đi học nó ngựa nhất lớp mà.
_ Quậy hả ?
+ Nó quậy ăn được ai mà quậy, ý là nó màu mè.
_...?
+ Mệt, nói cái gì cũng hông hiểu, thôi lặt rau đi.
_ Không hiểu mới hỏi, hông nói thôi, ghê !
+ Ghê mà có người mê .
_ Chó nó mê !
+ Đó, có con chó đứng kế bên nè.
_ Móc họng nữa.
+ Anh biết nấu lẫu hông ?
_ Chút chút !
+ Ngon hay dở?
_ Chịu khó ăn cũng được.
+ Dậy anh nấu đi, để Ngọc nó nấu chắc đổ cho heo ăn luôn.
_ Gì ghê dậy !
+ Ám ảnh , hồi nó nấu bò kho, nó kho sao thành bò nướng luôn, ăn mì gói cho lẹ.
_ Hai người nói xấu gì tui ?
_ Ngọc...
+ Mặt mầy xấu sẵn, cần gì nói .
_ Ờ, xấu, biết mà .
+ Nữa, sáng giờ mầy cứ sao sao dẫy .
_ Sao đâu, tao dẫy hồi giờ mà.
+ Ai chọc mầy ?
_ Ai đâu .
+ Thôi , mầy với ổng làm gì làm đi, tao lên phòng.
_ Lặt rau mầy con quỷ.
+ Để ổng lặt, giao hai người, làm gì làm, mệt!
...( Thu bỏ lên phòng).
_ Anh nấu luôn đi !
_ Em đi đâu ?
_ Ngủ !
_ Gì dậy, giờ mình anh ôm hả ?
_ Thì mệt ngủ chút, hông nấu để đó tui nấu, càm ràm.
_ Thôi ngủ đi, để đó anh nấu, ngủ đi.
( Ngọc tới ghế nằm ).
_ Em nằm đó hả ? Sao không lên phòng ?
_ Thu nó trên đó, lên chi .
_ Còn phòng kia nữa mà.
_ Hông thích .
_ Nằm đó sao ngủ.
_ Ngủ đây , nấu đi .
...
_ Gì dậy, sao không ngủ đi ?
_ Nhìn chút !
_ Em mệt ngủ đi, anh nấu chút xong.
_ Nhìn nấu chút hông được hở ?
_ Nhìn khó nấu quá.
_ Làm gì khó nấu ?
_ Mất tập trung.
_ Làm gì mất tập trung ?
_ Em nhìn !
_ Sao con Thu nó nhìn được em nhìn hông được.
_ Gì có Thu trong đây nữa, hai người có gì hả ?
_ Có gì đâu, nói dẫy thôi, hiểu được hiểu hông hiểu thôi.
_ Nói chuyện y như nhau.
_ Ai ?
_ Em với Thu .
_ So sánh chi dẫy, hông thích.
_ Ừ, ...khi nào về !?
_ Chưa biết . Anh bận thì chút ăn xong về trước đi.
_ Để anh chở em về !?
_ Chưa muốn .
_...
_ Sáng giờ ở nhà hai người làm gì ?
_ Có làm gì đâu, thì ngồi sân thượng nói chuyện chờ em về thôi.
_ Chắc nói chuyện ?
_ Chớ em muốn có gì nữa .
_ Nói chuyện ngồi hay nằm trên đùi ?
_ Ngồi.
_ Ngồi mới sợ.
_ Không tin thôi.
_ Lúc nhắn tin hỏi có thích hông thì nói hông, sáng ra thì thấy cái cảnh..., còn vòng vo .
_ Anh có nói gì đâu.
_ Giờ sao ? Thích con Thu đúng hông ?
_...
_ Rồi ! Để đó, em làm mai cho.
_ Có thích đâu !
_ Mặt anh dậy mà nói hông thích, tin nổi hông. Hay để em lên nói Thu nó xuống .
_ Làm gì ?
_ Thì nói cho rõ, anh hông thích nó.
_ Để chút đi, anh nấu đã.
_ Trốn tránh.
_ Chút nữa anh nói, được chưa ?
_ Nói hay hông chuyện của anh, làm gì nói lớn với em.
_ Em muốn cãi nhau ?
_ Làm gì cãi, anh nói xạo hông chịu nhận.
_ Ừ ! Anh xạo, mà mình mới quen, mắc gì cãi nhau.
_ Ờ ! Phải, mới quen mà, thân thiết gì mà cãi.
_ Anh không nói với em nữa.
_ Hông nói kệ anh, em nói kệ em.
_ Em lên phòng nằm đi.
_ Thích nằm đây !
_ Tùy, em nhây còn hơn Thu.
_ Mới nói , em là em, đừng có so sánh kiểu đó.
_ Ờ! Quên, hôm qua còn bình thường, sáng dậy bất thường.
_ Anh nói ai ?
_ Cả hai .
_ Ờ ! Phải rồi, hông bất thường sao được, lãng mạn quá mà.
_ ...
_ Ở nhà mà hông có gì mới lạ.
_...
_ Hông nói lại là hiểu rồi.
_ Anh mệt em quá .
_ Em làm gì mà mệt !?
_ Suy diễn lung tung .
_ Lung tung mà trúng tùm lum mới hay chứ.
_ Rồi, chán rồi, anh thua, được chưa . Em lên nói Thu xuống đi.
_ Muốn nói gì anh tự nói đi, người ngoài cuộc chen dô làm gì.
_ Gì nữa ?
_ Thì coi em như người lạ đi.
_ ... Phòng con gái, em lên kêu đi.
_ Gái trai gì, anh lên đi.
_ Dậy thôi !
_ Thôi thì thôi, ngủ . Ờ! Cái áo thun với khăn tắm trong cái túi đen.
_ Của ai ?
_ Em mua, tắm đi. Em lên phòng đây, khi nào nấu xong kêu em.
_ ... Cám ơn !
_ Trong nhà tắm có camera mà, ơn nghĩa gì .
_ Là sao ?
_ Ai biết .
_ Gì dẫy trời, là sao ?
_ Tung lên mạng cho bỏ cái tật đụng ai cũng nhao nhao.
_ Thôi khỏi tắm, ở dơ sống lâu.
_ Tắm đi, nói giỡn.
_ Uhm !
...
Lẫu nấu xong, tắm cũng xong, tới ghế ngồi mở điện thoại đọc báo thì Thu đi xuống.
+ Anh nấu xong chưa ?
_ Rồi, ăn chưa? kêu Ngọc dậy .
+ Nó đâu ?
_ Lên phòng ngủ mà.
+ Ò! Chắc nó nằm phòng kia.
_ Em mệt hả ?
+ Ừ ! Em ra ngoài chút .
_ Đi đâu ?
+ Qua bác sĩ khám, lấy thuốc luôn.
_ Đi đâu anh chở .
+Thôi không cần, gần đây, em đi bộ ra được.
_ Ổn hông ?
+ Được mà, đói anh với Ngọc ăn trước đi .
_ Oh !
+ Em đi chút, Ngọc nó hỏi nói em đi mua đồ, dậy nha.
_ Biết rồi!
... Đoạn này không yên tâm sức khỏe nên lén theo sau Thu... Đi lòng vòng gần mười phút quanh mấy cái hẻm thì Thu dô quán cà phê nhỏ, tới ngồi với anh nào đó đợi sẵn.
...
Đứng ngay ổ kiến lửa, con nào con nấy múp ú ù. Cắn phát nào sưng cục phát đó mà phải nhịn đau, ráng lắng tai nghe hai người nói chuyện.
+ Muốn gì nói đi.
* Anh nhớ em !
+ Rồi sao nữa ?
* Em khỏe không ?
+ Yếu .
* Mình quay lại nha.
+ Miễn
* Anh chắc em còn yêu anh.
+ Mơ !
* Em nói dối.
+ Thiệt !
* Em nghĩ anh quên được em hả ?
+ Qua rồi cho qua đi , dài dòng.
* Qua sao được mà qua, lâu rồi không bị ai đánh, thấy thiếu thiếu.
+ Ra đường, coi ai đi bộ cầm túi đồ, giựt rồi chạy, có người đánh liền, thiếu gì.
* Anh muốn em đánh anh.
+ Không có rãnh tay đánh người dưng.
* Lần này anh về luôn, cho anh cơ hội nữa đi, Thu !
+ Tính tui nói một là một, rõ ràng ngay từ đầu. Bỏ tui đi thì đừng có quay lại.
* Anh đi vì tương lai anh với em mà...
+ Dẹp ! Miệng mấy người, muốn nói sao cũng được. Bày đặt tương lai đồ, giả tạo quá ông ơi !
* Anh mà giả tạo đã không tìm em.
+ Mà sao nhớ số tui cũng hay, tưởng xóa rồi.
* Xóa gì mà xóa, em nói làm như anh xa lạ lắm không bằng.
+ Thì người lạ mà !
* Đây ! ( đưa điện thoại cho Thu coi ) , danh bạ tên em đó giờ anh lưu có đổi đâu.
+ Ờ ! Cái tên Thu Đội đẹp lắm sao mà cứ thích để dậy hở ? Bỏ điện thoại xuống, đọc số điện thoại tui thử coi nhớ hông .
* 090...
+ Sao ? Làm gì ỡm ờ, hông nhớ chứ gì ?
* Tại em hỏi đột ngột quá anh quên.
+ Quên khỉ, yêu thương quần què gì , có cái số điện thoại không nhớ , bày đặt yêu với thương. Tui mệt ông quá.
* Em cứ làm khó anh .
+ Khó dễ gì, từ đó tới giờ chắc cũng quen cả đống cô , mắc gì tìm tui chi.
* Em cứ nói, anh có quen ai đâu .
+ Có quen ai đâu ! Câu này quen lắm ông ơi, thằng nào tán gái cũng ‘’ có quen ai đâu ‘’. Tui đẹp chứ hông có điên mà tin mấy người.
* Anh nói thiệt mà sao em cứ nghĩ xấu anh.
+ Nghĩ xấu nghĩ tốt gì quyền của tui, còn xấu hay hông xấu mấy người tự biết.
* Được rồi, anh xấu. Em không còn thương anh ?
+ Thương cái quần .
* Không thương sao em chịu gặp anh ?
+ Gặp nói chuyện chơi hông được hở ? Bộ gặp là phải thương hở ? Nói chuyện cổ tích.
* Em xạo.
+ Tui gặp là nói cho ông biết, lần cuối cùng, đừng bao giờ làm phiền tui nữa. Đang yên ổn, đừng có phá.
* Anh phá gì ? Yêu em trước giờ không đổi, cho anh cơ hội đi, Thu !
+ Tui nói rồi, con Cơ với thằng Hội hông có quen nhau, từ bỏ ý tưởng đó đi.
* Em phũ dậy sao ?
+ Phũ là mấy người, lúc mấy người bỏ đi có nghĩ tới tui hông , giờ nói phũ, phũ gì ? Ai phũ ai ? Nói muốn đấm cho một cái.
* Anh cũng nói rồi, anh đi vì em mà.
+ Vì em vì em ! Ông nào cũng nói vì em, vì bản thân mấy người thì có. Tui đâu có phải khúc cây, cũng khóc mà, cũng năn nĩ mà mấy người vẫn đi. Đi được thì đi luôn, đừng có ở đó mà vì em này nọ, mắc ói.
* Em nói ai mà nãy giờ cứ mấy người.
+ Nói phong lông.
* Em giận anh cũng được, anh không cãi.
+ Nói đúng cãi gì được mà cãi. Xong chưa, nói gì nữa thì nói luôn đi, hông tui về. Ngồi nghe kể lể nhức đầu.
* Em !
+ Gì ?
* Có người mới rồi phải không ?
+ Nói thừa ! Tui đâu có xấu, ý thức được mình đẹp mà.
* Anh có tìm hiểu, cũng nghe nói , hình như tên Toàn.
+ Ờ ! Toàn, Vũ, Long. Rồi sao, có vấn đề gì hông ?
* Không có gì ! Em nói vậy thì thôi, anh hiểu rồi.
+ Hiểu gì ?
* Coi như anh chưa nói gì đi .
+ Xì.... nói hay hông nói nãy giờ tui cũng đâu có quan tâm.
* Em khác quá.
+ Ai rồi cũng khác mà, phải khác chứ. Cũ xì quài đâu được, người ta đánh giá sao.
* Trước em hiền.
+ Hiền sao ? Trước là trước, giờ là giờ. Thu xưa với Thu giờ vẫn là Thu mà cũng hông phải là Thu .
* Nói gì anh không hiểu .
+ Hiểu làm gì, bớt hiểu lại giùm, mà khỏi cần hiểu. Hông ai mượn.
* Cho anh ôm em cái được không ?
+ Miễn ! Bớt ảo tưởng lại đi.
* Anh nhớ em !
+ Tào lao quá cha ! Nhớ nhung gì, ôm rồi có hết nhớ hông .
* Không, chỉ là muốn ôm em chút thôi.
+ Điên khùng , tui có người yêu rồi, đừng có rãnh, mắc công người ta thấy mất hay.
* Ai thấy ?
+ Bộ mắt đui hở ? Mở con mắt ra, nhìn xung quanh đi, quán cà phê đó cha , hông người này thì cũng người kia. Mà tui có cho ôm đâu mà đòi hỏi.
* Thì ra chỗ nào vắng vắng cũng được.
+ Bớt xàm, coi chừng .
* Đánh anh hả ?
+ Đánh chi, dơ tay.
* Em không cho, anh không về .
+ Ờ ! Ở hay về tùy mấy người, tui đâu phải công an mà cấm.
* Anh ngồi trước nhà em.
+ Cứ ngồi, ai cản đâu, ngồi được cứ ngồi. Mà nói trước, tui sao cũng được, người yêu tui thì hên xui.
* Hai người sống chung ?
+ Rồi sao, ý kiến ?
* Em nay tới mức đó hả Thu ?
+ Nè ! Tui nói lần nữa, tui có sao thì là chuyện của tui, dậy nha ! Hông nói nữa, tổng chào. Muốn ở hay đi tùy.
( Kéo tay Thu lại)
+ Bỏ ra, người ta nhìn.
* Anh không bỏ, cho anh cơ hội nữa đi.
+ Dai như đĩa dậy trời, tui nói bỏ ra, tự trọng chút đi.
( sấn tới định ôm Thu thì bị dội một cú ôm bụng ).
+ Tự làm tự chịu, bớt làm phiền nhau đi, cám ơn !
Thanh niên kia ngồi ôm bụng nhìn theo Thu, mặt hơi khó coi. Thu đi ra ngó qua :
+ Coi đủ chưa, về !
_ Em... thấy anh hả ?
+ Tui đâu có đui, đi lẹ, hông thằng quỷ âm binh kia nó đu theo nữa.
_ Oh !
Thanh niên kia theo ra thiệt, hỏi Thu .
* Ai đây ?
+ Hỏi chi !
* Cái thằng người yêu em mới nói hả ?
+ Rồi sao ?
* Gu em bị sao vậy Thu ?
+ Vấn đề gì hông ?
* Nhìn như hai chị em mà em cũng quen được, hay thiệt !
+ Eh ! Thương ai kệ tui nghen, bớt nói lại giùm.
* Thì thôi, hiểu vấn đề rồi. Em thay đổi nhiều quá.
+ Ờ! Cho là dậy đi, thôi nha, làm ơn đừng có theo ám tui nữa. Đi anh Long.
Thằng mất dạy kia nhìn theo với ánh mắt như coi khinh , ức chế.
_ Em có sao không ?
+ Bình thường !
_ Mặt em xanh lắm.
+ Kệ nó đi, về ăn lẫu .
_ Không khám lấy thuốc hả ?
+ Nói xạo anh đi gặp nó chứ thuốc men gì .
_ Làm gì xạo anh , sợ ?
+ Mắc gì sợ, tại hông thích ...
_ Em chảy máu cam , Thu !
+ Không sao đâu, đứng dô trong em ngửa mặt chút.
_ Có gì chậm máu hông ?
+ Em hông có đem .
Cởi áo ấn lên mũi Thu.
+ Gì dẫy !?
_ Chậm đỡ đi.
+ Điên quá, ngửa chút hết mà.
_ Ra dính đầy áo mà hết kiểu gì...
+ Nói hông sao rồi mà, thôi về lẹ, Ngọc nó chờ. Áo nè, mặc dô đi.
_ Em giữ luôn đi, dính máu tè le sao mặc.
+ Gớm hở ?
_ Không ! Mặc dô người ta tưởng anh bị gì .
+ Dẫy thôi, ở trần luôn đi.
_ Đi được hông ?
+ Cõng đi.
_ Chắc chưa ?
+ Cõng nổi hông mà bày đặt.
_ Em nhiêu ký ?
+ Năm hai .
_ Dư sức, ẳm chạy còn được, cõng xi nhê gì .
+ Nổ banh xác ! Hết xịt rồi .
_ Có cõng hông ?
+ Thôi cha, nói giỡn chút , ham hố.
_ Em đi trước đi.
+ Hông biết đường hở ?
_ Toàn hẻm , biết ngõ nào đâu.
+ Theo rình được mà hông biết đường ra .
_...
+ Đi, chút Ngọc nó có hỏi nói gặp tai nạn , giúp người ta áo dính máu nha.
_ Biết rồi !
...
_ May, Ngọc chưa dậy, a dô sổ cái áo, em cũng rửa mặt đi.
+ Em lên phòng nằm , thở không nổi.
_ Ừ ! Có gì kêu anh .
+ Oh !
_ Mà khi nào ăn ?
+ Hai người ăn trước đi.
_ Ăn chung đi, có ba người mà trước sau gì .
+ Chút Ngọc nó dậy thì anh gọi em, lên nằm chút đã.
_ Từ !
+ Sao anh ?
_ Đưa cái mặt coi . Dính tùm lum .
+ Rồi ! Mệt mà còn sến nữa.
_ Có gì nhớ kêu anh, đừng có ráng.
+ Biết rồi mà, mệt quá, càm ràm như ông già tám mươi.
_ Oh ! A cũng nằm luôn .
+ Nằm đâu ?
_ Ghế !
+ Lên nằm chung nè, nằm hông ?
_ Thôi, tha, thính có độc .
+ Sổ áo đi, xong lên.
_ Đứa nào xạo làm con.
+ Đứa nào nói mà hông dám làm làm con.
_ Èo, nói nhỏ nhỏ giùm, Ngọc nghe giờ.
+ Nghe kệ nó , dám nãy giờ nó trong phòng cũng nghe rồi.
_ Không giỡn nữa, nói mệt mà đứng nhây nãy giờ.
+ Nhớ lên nghen, chờ !
_ Rồi ! Lên , sổ áo cái đã.
...
_ Sao dẫy ? Mệt nghỉ đi, chút ăn anh kêu.
+ Sổ áo xong chưa ?
_ Rồi, phơi trên sân thượng .
+ Áo đâu mặc dậy ?
_ Áo anh, thì lúc nào cũng để sẵn cái trong cốp xe .
+ Kỹ tính quá !
_ Sài gòn nắng mưa thất thường mà, đề phòng cho chắc ăn.
+ Xong chưa ?
_ Xong gì ?
+ Phơi áo rồi , tiếp !
_ Không hiểu .
+ Đứa nào mới nói làm con .
_ Chài, em giỡn lỳ thiệt.
+ Ai giỡn, nói miệng là giỏi.
_ Chịu, cho tiền anh cũng không dám.
+ Làm gì hông dám.
_ Em nghĩ sao dẫy, không giỡn nữa. Đỡ mệt chưa ?
+ Rồi, nói mà hông dám làm, mất hình tượng.
_ Con ạ mẹ ! Được chưa ?
+ Ngoan, con mà nói ừ để con lên là mẹ kẹp cổ.
_ Biết mà, dễ gì . Ăn luôn nhan, để anh kêu Ngọc dậy.
+ Oh !
_ Mà phòng con gái ngủ, anh dô có sao không ?
+ Ai mượn dô, đứng ngoài gõ cửa kêu cũng được dậy, xấu xa ngay từ cái suy nghĩ .
_ Lỡ không dậy thì sao ?
+ Muốn dô thì dô đi, bày đặt lỡ .
_ Em cứ nghĩ xấu anh !
+ Ai dám !
_ Thôi em kêu đi, anh dọn lẫu.
_ Kêu gì ?
+ Dậy chi sớm dậy, ổng định dô phòng mầy .
_ Chi ?
+ Ai biết, hỏi ổng .
_ Thì kêu em dậy ăn chớ có làm gì đâu, nghe Thu nói trời sập.
_ Ủa ! Anh thay áo hở ? Áo em mua đâu ?
_ Ờ ! Nãy nấu dính dơ anh giặt, phơi trên sân thượng .
_ Dạ ! Dọn đi, em rửa mặt chút.
+ Rửa mặt rồi dọn, hông ai ở không dọn mầy ăn đâu.
_ Để anh dọn .
+ Dại gái !
_ Nữa ! Bắt đầu dở chứng.
+ Chút nữa ông chết với tui.
_ Mầy hù ổng quài dẫy Thu .
+ Kệ tao mầy.
_ Thì kệ, biết hai người giờ thân rồi.
+ Muốn nghĩ sao nghĩ.
_...
_ Nãy mầy đi đâu dậy, anh Long nữa ?
+ Đi mua đồ chứ đi đâu .
_ Mua đồ gì đi hai người ?
+ Ổng đi đâu sao tao biết .
_ Anh Long đi đâu ?
_ Anh hả ? Ờ... mua ít đồ mà không có.
_ Mua gì mà không có ?
_ Uhm... định mua thêm ít mì gói mà không biết đường ra. Không thấy ai bán .
+ Ngủ mà cũng theo dõi kỹ quá.
_ Ai nói mầy tao ngủ ?
_ Chứ mầy làm gì trong phòng ?
_ Nằm chơi hông được hở .
+ Dẫy nãy tao với ổng nói chuyện mầy nghe hết hở ?
_ Ai biết !
+ Có thì nói có, tao ghét nhất thể loại cù cưa.
_ Để coi hai người nói xạo tới khi nào .
+ Mắc gì xạo.
_ Thì đó... Anh Long, nói gì đi , sao im ?
_ Nói gì giờ .
_ Bỏ đi, đói rồi.
+ Mầy nay thành quỷ rồi nha Ngọc.
_ Coi lại mầy đi .
+ Tao quỷ hồi giờ.
_ Anh Long coi chừng nó .
_ Coi chừng gì ?
_ Tránh xa nó ra là được.
+ Có người ganh tị .
_ Làm như tao thèm.
+ Ai biết. Thôi ăn, tao đói.
...
_ Nãy ông Hùng gọi , nói chút nữa xuống rước tao về.
+ Rồi mày để ổng rước hở ?
_ Tao nói có người rước rồi.
+ Lỳ như trâu.
_ Anh Long chút ăn xong chở em về luôn nha, chứ để ổng xuống thấy nữa.
+ Thấy thì thấy, mầy cứ dẫy biểu sao .
_ Tao hông thích chạm mặt chứ có gì đâu.
+ Mầy cứ ở im đó, ông Hùng thò mặt để tao xử.
_ Thôi mầy ! Rắc rối thêm chứ được gì.
+ Mệt mầy, dây dưa quá, mai mốt đừng có tìm tao khóc kể.
...
_ Lẫu dở quá.
+ Tao thấy ngon !
_ Chua lè !
+ Mầy hồi giờ có ăn lẫu đâu mà chê chua, chua mới ngon, hông ăn nhịn đi.
_ Hay để anh nấu nước khác em ăn .
+ Dại gái nữa.
( Điện thoại đổ chuông ).
+ Điện thoại anh hở ?
_ Ờ !
+ Ai gọi dậy? Gái hở ?
_ Mệt em thiệt , má anh gọi .
+ Há ! Nghe đi, mở loa ngoài luôn.
_ Chi !?
+ Nói mở thì mở đi, có cái tật hay hỏi quá.
....
_ Dạ ! Sao má ?
* Chừng nào mầy về hử , thằng ôn ?
_ Nói 29 rồi mà, đang đi làm.
* Coi tết nhứt tới nơi về sớm sớm.
_ Biết rồi, nói quài.
* Mầy về với ai ?
_ Có mình !
* Tao dặn mầy sao ? về một mình thì khỏi nghen con, về tao cắt hộ khẩu.
+ A....
* Mầy đang ở với con nào hả ?
_ Có ai đâu, đang đi làm .
* Tao mới nghe tiếng con gái.
_ Chài, có ai đâu.
+ A... em mệt...anh...
* Liệu hồn, mầy ở với con nào , thằng kia ?
_ Dạ..., con bạn chỗ làm chung !
* Sao mới nói một mình, coi làm gì làm đừng để mang tiếng nghe chưa .
_ Biết rồi ! Thôi nhan, con đang làm, tắt máy đây.
* Ò ! Tao nói rồi , làm gì làm , lỡ có bầu thì đem về đây tao nuôi. Đừng có làm dại.
_ Gì dậy má ! Bầu bí gì nữa, ai làm gì đâu .
* Tao nói dậy , mầy coi làm sao thì làm, ba mầy chờ ẳm cháu muốn xuống lỗ rồi kìa.
_ Từ từ , có quen ai đâu !
* Mầy từ mấy lần rồi con, hay mầy chờ tao với ba mầy từ trần mới chịu hả ?
+ A...từ từ... anh ...
* Thằng khỉ ! Mầy nhan, tao nói ba mầy , học không lo học, gái gú.
_ Chài, con bạn nó chọc mà, gái gú đâu.
* Thì mầy tranh thủ gái gú đi, nhanh cho vợ chồng già có cháu ẳm, mầy mà từ từ lần nữa tao từ mầy luôn, liệu hồn nghe con.
_ Thôi con tắt máy đây, đang làm.
* Ò !
...
_ Anh lạy em luôn Thu, chơi ác quá.
+ Ai làm gì kêu ác trời !
_ Nói chuyện với má mà em cứ A ...A...A , em giết anh luôn cho nhanh.
+ Thì cùng lắm ẳm cháu về cho má.
_ Mầy làm được hông ?
+ Mình tao làm được gì. Anh Long há .
_ Gì ? Dính dáng gì anh Long ở đây.
_ Đó! nó gợi ý rồi đó, tới đi, muốn lắm mà.
_ Anh muốn gì đâu .
+ Cái mặt cứ giả ngơ.
_ Ăn xong chưa, về !
+ Gì dậy mầy . Tự nhiên về. Giỡn chút làm gì căng.
_ Ai biết thật hay giỡn.Tao thấy mầy dễ dãi quá rồi nhan , Thu !
+ Chuyện của tao mầy lo làm gì, chừng nào mầy lo được chuyện của mầy thì hãy nói.
_ Mầy muốn giống như lần trước nữa hở ?
_ Là sao ?
+ Ông hỏi chi !? Biết nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
_ Mầy dừng lại được rồi, cái gì cũng có chừng mực.
+ Mầy lo chuyện bao đồng quá, ăn xong rồi về đi.
_ Hai người nói gì nãy giờ nghe không hiểu .
_ Thì lúc nó quen Vũ.....
+ Nói ít lại đi Ngọc, đừng để tao ghét mầy lần nữa.
_ Thì thôi, nhắc mầy dậy thôi, bỏ mầy tao chơi với ai.
+ Hai người ăn nhanh rồi về đi.
_ Là sao ?
+ Là ăn xong rồi về , hỏi gì hỏi quài.
_ Anh làm gì em la anh ?
+ Ai la! Thì nói ăn xong rồi về chứ la gì .
_ Kệ nó đi ! Dọn ,về.
_ Mới dọn ra mà, ăn được miếng nào đâu.
+ Thì ăn lẹ đi, lo tám.
_ Tám đâu, nãy giờ nghe điện thoại mà.
+ Ờ !
_ Cứ thấy sao sao ...
_ Nó dẫy hồi giờ mà ! Mới quen sao cũng được, thân chút là dở chứng.
+ Chơi không nói xấu bạn nghen.
_ Hơ ! Nói người ta được, người ta nói lại đổ quạu.
+ Tính tao đó giờ dẫy , mầy biết rồi thì tự hiểu đi.
_ Em sao dậy Thu ?
+ Tới tháng , được chưa !
_ Nữa, hỏi thiệt !
+ Tới tháng nói tới tháng chứ sao trời.
_ Rồi ! Không hỏi nữa.
+ Ờ ! Dẫy đi.
_ Tới giờ nó khùng, chấp chi.
+ Mầy coi về nhanh, ông Hùng xuống nói sao xui.
_ Quan tâm quá !
+ Ăn miếng mất ngon.
_ Tại mầy .
+ Mầy hiền.
_ Nữa ! Mới giỡn xong giờ cãi lộn, chịu, con gái tụi em khó hiểu.
+ Rồi sao ?
_ Anh nói vu vơ .
+ Xong chưa ? Tui dọn .
_ Để đó anh dọn, lên phòng nằm cho bớt lại đi.
+ Bớt gì, ông ?
_ Ý anh Long nói mầy lên nằm cho bớt khùng lại, mầy khùng quá mà.
+ Mầy nay biết nói rồi nha Ngọc , cái miệng mầy.
_ Ờ , quên ! Cái áo phơi không biết khô chưa !?
_ Chắc chưa đâu , mới phơi mà khô kiểu gì. Em mượn chìa khóa xe.
+ Mầy đi đâu ?
_ Mua áo, có cần mầy cho phép hông ?
+ Thì đi đi, phép gì.
_ Anh Long !
_ Ừ ! Nè , hay để anh chở em.
_ Hông cần, chạy ra chợ chút về liền giờ.
+ Mà mầy mua áo cho ai ?
_ Ngồi kế bên mầy đó .
+ Lo quá ! Mở con mắt ra mua liền hai cái áo.
_ Hay mầy đi mua đi .
+ Rãnh tiền .
_ Em đi chút.
_ Anh mặc áo này cũng được mà.
+ Để nó thể hiện đi.
...( Ngọc đi chợ).
+ Anh thấy sao ?
_ Thấy gì ?
+ Thấy em sao ?
_ Nói rồi mà !
+ Nói lại .
_ Uhm... thì thấy em có hơi kì kì, thay đổi liên tục không biết lần kiểu nào.
+ Gì nữa ?
_ Dậy thôi, hết rồi .
+ Có thấy em dễ dãi quá hông ?
_ Không biết nữa, cái đó tùy cảm nhận mỗi người.
+ Em nói thật !
_ Nói đi, anh nghe !
+ Nói rồi anh muốn nghĩ em sao thì nghĩ .
_ Được mà, có nghĩ gì đâu.
+ Hứa ?
_ Rồi, hứa ! Gì mà căng thẳng dữ.
+ Anh thích em ?
_ Uhm ...!
+ Ngọc thì sao ? Anh có thích nó hông ?
_ ...
+ Thích nó luôn đúng hông ? Thích thì nói thích đi, bình thường.
_...
+ Chút nó về anh nói anh thích nó, coi nó nói gì .
_ Còn em sao ?
+ Em sao ?
_ Có thích anh không ?
+ Hông !
_ Uhm... , hiểu mà.
+ Đang nghĩ chuyện lúc sáng đúng hông ?
_ Uhm...
+ Coi như chưa có gì đi.
_ Uhm...
+ Biết anh đang nghĩ gì, em là dẫy. Muốn nghĩ sao cũng được .
_ Uhm... cái nào thiệt, cái nào không ?
+ Là sao ?
_ Em không thích anh?
+ Hông !
_ Bịnh của em ?
+ Thấy rồi còn hỏi, ai đem bịnh tật ra giỡn làm gì .
_ Ngay từ đầu anh cũng nghĩ tới trường hợp này rồi, tránh quài mà tránh không được.
+...
_ Anh hỏi em cái này, em trả lời ?
+ Bịnh giai đoạn nào đúng hông ?
_ Uhm !
+ Đỡ rồi.
_ Có nguy hiểm gì không ? Tại coi trên mạng thấy...
+ Hơi đâu coi mấy cái đó, bịnh mình mình tự biết. Nói chung là lâu lâu nó xịt mũi chút dậy rồi hết.
_ Như hồi nãy hả ?
+ Ờ !
_ Em xạo quá, Thu !
+ Xạo gì ?
_ Nãy thấy mặt em tái mét, cứ chút xíu mệt mà đỡ gì.
+ Dậy là đỡ rồi, trước còn hay lăn ra nằm nữa. Bởi dậy toàn quanh quanh trong nhà có dám ra ngoài.
_ Sao em không nói Ngọc biết ?
+ Chi ! ?
_ Lỡ có gì còn có người lo.
+ Thôi khỏi ! Tự thân quen rồi, hông thích người khác giúp đỡ.
_ Em định như dậy quài hả ?
+ Tới đâu hay tới đó.
_ Bác sĩ có nói bệnh em sao không ?
+ Thì cứ khám , lấy thuốc uống .
_ Nhà em tới giờ cũng chưa ai biết ?
+ Hông nói biết bằng niềm tin .
_ Thì nói cho anh hai .
+ Ổng bên đó lo đủ thứ, hông nhờ anh hai giờ chắc cái nhà này cũng bán luôn chứ giỡn. Hông muốn làm phiền ảnh.
_ Nói nãy giờ như không, nói đã em ôm một mình hết.
+ Thì cứ coi như đang ở trên đảo, hông có ai lo, tự thân mình lo.
+ Rồi nãy Ngọc nói lúc em quen Vũ gì gì đó...
_ Stop ! Chuyển chủ đề .
_ Em không muốn nói thì thôi. Anh không hỏi.
+ Cái gì qua cho nó qua, hông muốn nhắc lại.
_ Uhm ! Ngày nào cũng lủi thủi một mình trong nhà chịu sao nổi.
+ Hông nổi cũng phải nổi anh ơi ! Mình đâu có được như người ta, cũng có tay có chân mà có được đi đây đi đó như người ta . Lâu lâu Ngọc với ông Hùng chạy xe con xuống rước đi chơi xa một bữa cho có cái gọi là ra ngoài hít khí trời. Nhiều lúc ức nằm khóc , mà khóc thì cũng có được gì, đâu ai muốn mình bị bịnh, trời kêu ai nấy dạ . Coi như cái nghiệp, mình không gánh thì người khác gánh...
_ Lâu như dậy mà Ngọc không biết em bịnh ?
+ Biết thì biết, mà chính xác thì nó hông biết em bịnh gì . Hôm nào tay chân lành lặn, thấy đỡ đỡ mệt thì hú nó xuống đi chơi, mà đâu phải lúc nào nó cũng xuống được. Nó cũng đi làm lo cái thân nó, ông Hùng thì nhà kinh doanh , muốn đi lúc nào cũng được, mà chủ yếu còn tùy Ngọc. Tóm lại là, tốt nhất hông nên dựa dẫm người khác nhiều quá, cái gì mình làm được thì mình làm, không được cũng phải làm cho bằng được...
_ Em cứ cố tỏ ra mạnh mẽ chi dậy ?
+ Em nói rồi, không muốn ai thấy mình ốm yếu rồi thương hại hay lo lắng, không muốn đem cái phiền của mình đặt lên vai người khác.
_ Kể cả anh ?
+ Anh thì khác !
_ ?
+ Em hông biết diễn tả sao cho đúng. Chắc tại nói chuyện với anh hợp, có chút gì đó đồng cảm, em thấy có thể chia sẻ được.
_ Uhm ! Chuyện lúc sáng ...
+ Ôm , hun hở ?
_ Uhm !
+ Thì cũng là thật ! Mà lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ.
_ Có gì khác đâu ?
+ Anh cứ nghĩ như trò chơi , đại loại là như dậy đi.
_ Anh nghĩ không được.
+ Thì kệ anh !
_ Em khó hiểu quá, Thu !
+ Trước giờ có ai hiểu em đâu, anh cũng dậy.
_ Mình mới quen mà, ít cũng phải cho anh thời gian tìm hiểu.
+ Làm gì còn thời gian mà tìm với hiểu .
_ Là sao ? Em nói gì mà anh cứ thấy mông lung quá.
+ Thôi dọn dẹp, Ngọc nó mua áo rồi hai người về đi.
_ Anh chưa nói xong mà .
+ Có gì nữa đâu mà nói.
_ Em thiệt...
+ Dọn đi, khi nào có dịp gặp lại nói sau.
_ Biết khi nào có dịp.
+ Sao em biết . Mà em nhắc, nãy giờ em nói, hông được kể lại Ngọc nghe. Hé một câu gãy một cái răng.
_ Em lúc nào cũng giỡn được.
+ Mua có cái áo nãy giờ chưa về, chà lết.
_ Em nói lãng đi đâu không.
+ Thích !
_ Uhm ! Anh hỏi cái này nữa...
+ Hỏi gì hỏi nhiều dậy !
_ Thanh niên lúc nãy...
+ À... Phong , bồ cũ.
_ Anh tưởng là Vũ hay Toàn chớ.
+ Đâu ! Hai ông đó giờ một ông bên Lào, một ông bên CANADA, mà cắt liên lạc chặn số rồi.
_ Phong thì sao ?
+ Ngọc nó chưa kể hở ?
_ Có kể, mà không thấy nói Phong nào .
+ Lúc chia tay thằng kia, sau đó mới quen Phong.
_ Thằng kia là thằng nào ?
+ Thì cái thằng quen lúc còn học đại học.
_ Uhm !
+ Gặp thằng này cũng dạng trời đánh thánh đâm, ba má cho nó ăn học có thiếu gì mà hành xử như dân đầu đường xó chợ .
_ Nó làm gì em ?
+ Hông ! Ý là cái tính của nó, như con nít, nhiều cái ngu không tả được.
_ ...?
+ Nói chung là , ngoài điều kiện nhà giàu ra, còn lại nó ngu đều mọi mặt. Ăn không nói có, ai nói gì cũng nghe, xúi gì làm đó.
_ Dậy sao em quen nó ?
+ Quen chơi chơi có mấy tháng, nhờ nó lấy hàng về bán , lâu lâu cho nó chở đi chơi , coi phim chút cho có hình thức.
_ Dậy sao nãy anh nghe em nói nó bỏ đi đâu mà ?
+ Cũng như hai người kia, cũng đòi cưới. Mà hồi đó còn ham chơi, cưới hỏi gì. Xong , nó nói làm passport qua Sin. Nghe cũng ham, cũng làm. Đùng cái ai nói ra nói dô gì nó, đi lặng lẽ xong gọi điện về nói có chuyện gấp. Khoảng đó kinh tế nhà em bắt đầu đi xuống, cũng chả biết lý do gì nó làm dậy. Gọi điện kêu về, nó nói có công việc bên đó, kêu chờ nó mấy tháng. Dẹp, chắc gì đã yêu thương mà chờ, giải tán , nghỉ khỏe.
_ Có dậy mà giờ về bám em hả ?
+ Ai biết về lúc nào, có liên lạc đâu mà biết. Bữa nay nổi hứng sao nhớ số điện thoại hẹn gặp.
_ Thôi bỏ đi, nghe kể cũng thấy tào lao không ra gì rồi.
( Tiếng xe Ngọc về ).
+ Mua có cái áo mày lết xó nào luôn dẫy ?
_ Mua đồ tao mặc nữa, qua giờ mặc đồ của mầy khó chịu quá.
+ Mắc gì khó chịu.
_ Chắc do tao lên ký, thấy chật chật.
+ Ờ ! Dọn xong rồi, coi thay đồ rồi về luôn đi.
_ Làm gì đuổi như đuổi tà dậy, con điên!
+ Ờ ! Đi lẹ đi, giờ chán thấy mặt mầy lắm rồi.
_ Nhớ mặt mầy nha nha, đừng có hòng tao xuống đây nữa.
+ Giỡn quài, mầy hông xuống tao chơi với ai, bớt giỡn.
_ Cũng biết hở ? Mặt mâm mầy.
+ Mặt tao đẹp hơn mặt mầy.
_ Chó !
+ Gâu gâu...
_ Thôi tha giùm, hai người cứ như chó mèo.
+ Bậy nha ! Hai con con heo nha . Mà... về đi, chờ đuổi nữa.
_ Còn cái áo.
+ Để đó đi, hồi nào lấy.
_ Oh !
+ Anh Long nói đi .
_ Nói gì ?
+ Thì nói anh thích nó chứ nói gì.
_ Giỡn kiểu gì dậy con khùng.
+ Ai giỡn mầy, nãy ổng nói với tao dậy mà.
_ Tào lao !
+ Giờ hông nói mai mốt hối hận.
_ Bớt khùng lại đi mầy ! Chọc ảnh quài.
+ Ờ ! Có người nói thì hay mà trong đầu lại nghĩ khác.
_ Xàm !
+ Về rồi chấm dứt ông Hùng luôn nghen chưa , hông có dây mơ rễ má gì nữa.
_ Tao đổi sim rồi nói gì nữa, có quỳ lạy cũng đừng mơ.
+ Nói ngon lắm, làm được mới nói. Thôi, bấm nút giùm ! Tiễn dong .
Loay hoay chút rồi chở Ngọc về, nhìn Thu mà cứ thấy khó chịu. Chán nãn...
Em biết anh thích Thu .
_...
_ Lúc nãy nằm trong phòng, hai người nói gì em cũng nghe .
_...
_ Anh bỏ ý định theo nó đi. Hông được đâu !
_ Uh ! Biết mà.
_ Có nhiều cái em hông nói được.
_ Anh cũng không muốn nghe , thiệt ! Bỏ đi.
_ Em coi được bệnh án của nó .
_ Anh có hỏi mà Thu không nói, cứ nửa thiệt nửa giỡn.
_ Dạ ! Nó có nói gì anh cũng đừng giận, tại nó...
_ Nó sao ?
_ Chết ! Em quên điện thoại. Quay lại đi anh .
_ Chi ? Điện thoại em anh giữ mà.
_ Anh lấy lúc nào ?
_ Em đưa anh giữ .
_ Ủa ! Có hở ?
_ Nói anh giữ giùm chút về trả em mà, quên mau dậy !
_ Ủa ! Nhớ đâu có nói đâu ta ...
_ Thì em làm gì có nói mà nhớ.
_ Là sao ?
_ Nãy em đi mua áo, có điện thoại . Anh tắt nguồn, cất luôn.
_ Ai gọi sao hông nói em, đưa em coi .
_ Khỏi ! Tới nhà anh trả .
_ Gì kì dậy, điện thoại em mà.
_ Hùng gọi .
_ Trả em !
_ Trả rồi em gọi lại hả ?
_ Hông ! Thì trả em đi.
_ Oh !
...
_ Bảy cuộc gọi nhỡ . Bực mình !
_ Em nói anh hả ?
_ Hông ! Nói người ta, nãy đã nói đừng có liên lạc nữa mà cứ gọi.
_ Em đổi sim rồi sao biết mà gọi ?
_ Em quen tay, bấm số gọi ổng.
_ Rồi, hiểu ! Coi ngang chỗ nào bán sim đổi tiếp.
_ Chắc dẫy. Để em gọi Thu chút.
_ Gọi làm gì ?
_ Anh nữa ! Giận nó hở ?
_ Người dưng ! Không rãnh.
_ Giờ thành người dưng luôn hở, anh hông sợ nó biết nó buồn ?
_ Ai buồn biết liền.
_ Thấy tình quá mà.
_ Bề ngoài.
_ Em nói anh, lỡ có thương nó để trong lòng đi, hông tới được đâu.
_ Sao em biết tới không được ?
_ ...
_ Sao không nói ?
_ Em đang gọi nó chút, từ từ...
...
_ Alo !
...
_ Alo...!
_ Sao bắt máy mà im ru dẫy con kia ?
+...
_ Mầy khóc đúng hông ? Ai làm gì mà mầy khóc ?
+...
_Tao nói ảnh quay lại nha !
+...
_Anh Long ! Quay xe lại cho em .
+...
_ Chứ giờ mầy muốn sao? Khóc nữa tao khóc theo giờ, con điên kia.
+...
_ Anh Long, tấp xe dô lề đi, nói chuyện với nó nè.
...
_ Em... nói đi .
+ Em xin lỗi !
_ Chuyện gì ?
+ Mọi thứ, em xin lỗi !
_ Bỏ đi ! Anh biết em khó xử, không sao, hiểu mà.
+ Em xin lỗi !
_ Ngừng khóc giùm.
+ Em xin lỗi !
_ Lạy hồn ! Lỗi đâu mà xin quài dẫy, rồi, tha, được chưa? làm ơn nín giùm, khóc nữa quay xe lại giờ.
+ Em...
_ Ngừng ! Anh nói lần nữa, em không có lỗi, dậy nha ! Anh đang lái xe, em nói với Ngọc đI
...
_ Nín giùm đi, năn nĩ mầy luôn ó Thu !
+...
_ Chưa ! Đang ở đại lộ Bình Dương .
+...
_ Ò ! Biết rồi, mầy coi mệt nghỉ đi, chút có gì tao gọi lại. Nói gì nữa hông, tao đưa máy cho anh Long nè !
+...
_ Ò ! Dậy thôi, nín nha mầy, mít ướt như con nít .
+...
....
_ Thu nói gì ?
_ Nó nói ông Hùng đang đứng trước nhà .
_ Rồi giờ em tính sao ?
_ Kệ ! Không quan tâm, Chi Dân .
_ Gì ? Chi Dân gì trong đây ?
_ Anh coi ghé chỗ nào em mua cái sim, ngu một phút tốn một mớ tiền.
_ Làm gì tốn ?
_ Thì mới mua cái sim chưa kịp nóng máy, giờ mua tiếp.
_ Em tắt máy đi , coi chớ Hùng gọi nữa.
_ Em chặn số rồi !
_ Ừ !
_ Anh có số Thu chưa ?
_ Chưa !
_ Bấm đi, em đọc số .
_ Không cần đâu !
_ Sao dẫy ? Thì lấy số nó , có gì gọi hỏi thăm cũng được.
_ Khó quá cho qua đi.
_ Nó đã dẫy rồi, gặp anh nữa.
_ Coi tranh thủ kiếm chỗ nào ngồi chút, mắc công bồ em chạy xe lên thấy thì phiền.
_ Mua sim đã, rồi ghé quán cà phê cũng được.
_ Không biết Thu ổn không nữa ...
_ Bắt đầu lo rồi hở ?
_ Không ! Hôm qua Thu thụi bồ em một cái, biết đâu giờ...
_ Ủa ? Sao anh biết ?
_ Thì hôm qua núp rình mà.
_ Ghê !
_ Em gọi lại hỏi thử .
_ Anh gọi đi, ai cần người đó gọi. Mà đừng có nói bồ em này nọ nữa, chia tay thì đừng có nhắc.
_ Anh thấy em không được đâu.
_ Hông được chỗ nào ?
_ Gì thì gì em cũng không bỏ được .
_ Sao biết !?
_ Em cứ mua sim, rồi lỡ tay gọi, rồi lại abc các thứ... sao mà dứt được.
_ Nắng quá ! Coi quán nước nào núp đỡ đi anh, chạy dầy tới nhà chắc cháy đen.
_ Đánh trống lãng nhanh lắm.
_ Ghé kia đi !
_ Oh !
...
_ Nè !
_ Gì đây !? Đưa điện thoại anh chi ?
_ Gọi nó đi !
_ Ai ?
_ Biết còn giả bộ .
_ Thì em gọi đi.
_ Em gọi làm gì ? Anh muốn hỏi nó gì thì anh gọi chứ sao kêu em.
_ Oh ! Bấm số đi.
_ Rồi, đang đổ chuông. Mở loa ngoài nghen .
_ Nữa ! Sở thích gì toàn bắt mở loa ngoài.
+ Tao nghe nè mầy !
_ Nín chưa ?
+ Rồi ! Ông Hùng đi rồi, mầy coi núp chỗ nào rồi từ từ về, chứ ổng chạy ngang thấy là có án mạng.
_ Núp rồi mầy ! Có người muốn gặp nè.
+ Ai nữa ?
_ Người dưng.
...
_ Thu !
+ Gì ?
_ Anh xin lỗi !
+ Lỗi gì xin.
_ Thì lúc nãy anh nói hơi quá...
+ Nói gì kệ ông , tui đâu có quan tâm người dưng.
_ Mai mốt cho gặp hông ?
+ Miễn ! Lần đầu như lần cuối, nói rồi, cứ coi như ngủ mơ tỉnh dậy là xong đi.
_ Em có cần phũ dậy hông ?
+ Sao ông ăn gì mà dai như giẻ rách dậy, nói lần hiểu đi.
_ Ăn cơm mẹ nấu .
+ Hai người đang ở chỗ nào ?
_ Không biết nữa, đang đại lộ , ngồi quán nước mía .
+ Ờ ! Coi chừng! Thấy con mazda màu trắng nào ngang qua thì che cái mặt lại. Coi chứ mất ăn tết.
_ Làm gì mất ?
+ Nhắc cho biết ! Ông Hùng không phải dạng hiền đâu.
_ Biết rồi, ngồi chắc nửa tiếng nửa mới đi.
+ Ờ ! Coi chở nó tới gần gần nhà thì xuống, né xa xa chút, mắc công ông kia ổng tìm không thấy, ổng đứng chờ trước nhà, hai người mà tèn tèn tới kiểu gì cũng xịt máu.
_ Em cứ hù quài.
+ Ai rãnh hù cha ! Cứ thử hông nghe đi rồi thấy.
_ Rồi ! Biết rồi ! Em bớt mệt chưa ?
+ Có mệt đâu mà bớt, quan tâm chi người dưng dẫy.
_ Người thương !
+ Bớt thương ! Muốn gặp cũng hông được đâu mà gặp.
_ Em đi đâu ?
+ Hỏi chi, nhiều chuyện . Thương con Ngọc kìa.
_ Tao hông thích bắt cá hai tay đâu mầy .
+ Gì dậy ? Mở loa ngoài hở ?
_ Ngọc nói mở anh mở chớ biết gì đâu.
+ Nó nói nhảy lầu cũng nhảy hở ?
_ Nói xàm quá mầy .
+ Mầy nay ngon rồi ! Thôi nghỉ, tao tắm. Về tới nhà gọi tao.
... ( khoảng 30 phút sau ).
_ Ngọc ! Đi được chưa ?
_ Nắng quá anh ! Em hông có mang theo áo chống nắng.
_ Đi dọc đường coi ai bán mua cái. Có cái áo khoác grab anh để trong cốp xe, lấy che đỡ đi, chớ trời đây chờ hết nắng chắc tối luôn.
_ Dẫy cũng được !
_ Oh, đi !
...
_ Anh !
_ Hửm ?
_ Em ôm ngủ lúc được hông ?
_ Hể...
_ Chút xíu thôi, qua giờ em thiếu ngủ .
_ E ở trong phòng miết mà !?
_ Nằm mở mắt có ngủ được đâu. Nha, ôm chút xíu cũng được, ha.
_ Uh... Uhm !
._ Coi lọt xe .
_ Miệng mắm muối.
_ Lấy cái áo trùm lên cho bớt nắng.
_ Nóng chân.
_ Thì được nầy mất cái kia chớ.
_ Anh đói bụng hông ?
_ Chút chút . Nãy có ăn được gì đâu.
_ Em ăn có chút bẻo, anh nấu chua .
_ Thì nấu kiểu thái mà. Giờ này trưa nắng ai bán gì đâu ăn.
_ Chạy dọc coi có quán cơm nào ghé ăn chút.
_ Từ đây chạy về tới nhà chắc khoảng tiếng , coi tới gần gần nhà rồi ăn luôn.
_ Đói !
_ Ráng đi.
_ Đói !
_ Ăn cháo vịt nhan.
_ Đâu ?
_ Trước mặt, dô nha ?
_ Dạ ! Gì cũng được, đói nãy giờ hông dám nói.
_ Thảm dậy hả ?
_ Thì từ tối qua uống xong tới giờ em có ăn gì đâu .
_ Thôi dô rồi nói tiếp.
_ Dạ !
...
_ Em ăn gì ?
_ Anh ăn gì gọi đi.
_ Chị ei ! Gỏi, cháo nhan.
_ Ngọc !
_ Dạ ?
_ Hình như Thu thích ăn vịt hả ?
_ Dạ ! Nó ăn vịt trừ cơm được mà.
_ Hèn gì ...
_ Dạ , sao anh ?
_ Hông gì ! Giựt mình nhớ chút.
_ Nhớ con Thu hở ?
_ Rãnh đâu nhớ .
_ Xạoooooo... chữ nhớ chà bá hiện trên mặt còn chối.
_ Thiệt ! Mới quen gặp dẫy thôi chớ nhớ gì.
_ Làm gì có ai mới quen mà cho nằm trên đùi.
_...
_ Hết chối !
_ Thôi ăn .
_ Nhắc tới con Thu là né .
_ Ăn đi, Thu quài.
_ Để em gọi nó ra ăn luôn nha.
_ Quaì ! Lúc đầu thấy em cũng hiền hiền, giờ nhây như nhau.
_ Thân em mới nhây .
_ Anh với em cũng mới gặp mà, thân gì ?
_ Thì nói chuyện hợp là thân, cần gì lý do dài ngắn.
_ À ! Anh hỏi cái này, Thu có quen ai tên Phong hông ?
_ Có , ủa !? Em chưa kể anh nghe hở ?
_ Có đâu, đang kể giữa chừng ...
_ Mà sao anh biết Phong ? Thu nó nói ?
_ Ừ !
_ Khi nào ? Lúc em đi chợ ?
_ Ừ !
_ Mà sao tự nhiên nó kể anh nghe dậy ?
_ Hả ? ... Không có gì, em ăn nhanh rồi về.
_ Giấu em chuyện gì phải hông ?
_ Có gìấu gì đâu .
_ Dám nói hông đi !?
_ Ờm... thì có, mà Thu không cho anh nói.
_ Đó ! Biết mà, hai người cứ mờ mờ ám ám .
_ Có mờ ám gì đâu.
_ Hông mờ ám mắc gì giấu em ?
_ Hỏi Thu , sao hỏi anh .
_ Giờ hông có nó, kể em nghe, dụ gì ?
_ Hứa rồi, không kể được.
_ Rồi ! OK ! Để em gọi nó, nói anh kể em nghe hết. Coi ai lỳ hơn .
_ Có cái kiểu ép người như dầy nữa hả ?
_ Thường thôi anh ! Kể hay hông kể ?
_ Coi như anh thua em, mai mốt xin lỗi Thu sau, ờ quên , làm gì còn mà mai mốt.
_ Thì thằng âm binh Phong nó gọi hẹn Thu ra quán cà phê nói chuyện, anh lén đi theo, có dậy thôi.
_ Lại lén lút, anh thích rình mò người khác quá ha.
_ Không phải như em nghĩ.
_ Chứ sao ? Mà đơn giản dậy thôi ó hở ?
_ Còn gì nữa đâu, ờ mà có, Thu đấm nó một cái.
_ Cái con, đụng ai cũng đấm , đá. Rồi nó để im hở ?
_ Chớ làm gì được, anh bị rồi nên biết, đau ná thở.
_ Là cái lúc em dô phòng nằm đúng hông ?
_ Ừ ! Mà xong chưa, tranh thủ về chớ chút nữa kẹt xe mệt nữa.
_ Rồi ! ...Tính tiền em ,chị ơi !
_ Để anh trả !
_ Thì em kêu anh trả mà, có giành đâu .
_ Lầy !
_ Làm gì lầy, hông trả em trả.
_ Không! Ý là giờ anh thấy em còn lầy hơn Thu.
_ Nữa ! Thu nữa, mười câu hết tám câu Thu.
_ Em nói quá, tại em cứ để ý câu nào anh nói Thu em bắt bẻ thì có.
_ Ghê ! Quay ngược đổ thừa liền.
_...Em gửi chị . Dạ em cám ơn !
_ Anh !
_ Hửm !?
_ Bình thường có khi nào gái tán anh hông ?
_ Chó nó tán. Anh tự soi gương , biết mà.
_ Anh nói Thu chó nha. Nhớ nha, em nói nó.
_ Thu có tán anh đâu.
_ Có tán anh đâu ...xì..., em thấy mà hông muốn nói thôi.
_ Bỏ đi, đã không muốn nhắc mà em cứ Thu Thu.
_ Anh thích kiểu con gái sao ?
_ Chi ? Em tán anh hả ?
_ Em hông muốn làm chó . Hỏi thì trả lời đi.
_ Thì kiểu con gái đơn giản, không cần trang điểm màu mè là được.
_Tính cách thì sao ?
_ Không quan trọng, thương người ta thì tính người ta có sao thì mình chịu dậy, mỗi người mỗi tính mà.
_ Thích tóc dài hay ngắn, tóc nhuộm được hông ?
_ Đầu bum cũng được , đã thương thì thương hết. Nói thì nói dẫy chớ mà đầu bum thiệt cũng hơi hơi...
_ Con gái kiểu lãng mạn được hông ?
_ Kiểu nào cũng được, miễn con gái là được, ế mấy năm nay rồi.
_ Mặt anh mà ế !
_ Chớ sao ! Thường chở khách hay bạn bè anh mới nói nhiều chút, chớ bình thường anh im re, yêu màu đen , thích thinh lặng, sống trong bóng tối.
_ Làm như ninja hông bằng.
_ Kiểu nó dậy đó giờ rồi em.
_ Mấy người mà hay im im mới hiểm.
_ Anh im chớ không có hiểm à.
_ Hông hiểm mà làm con Thu nó khóc.
_ Liên quan gì tới anh ?
_ Nó dẫy đó, có người đối diện là tưng tửng, lúc không có ai , buồn là nó khóc một mình.
_ Anh làm gì Thu buồn ?
_ Làm gì anh tự biết !
_ Nói đi nói lại cũng quay qua Thu. Nói em đi.
_ Em thì có gì mà nói.
_ Thiếu gì, tình duyên, công việc, gia đình, sở thích.
_ Coi như em chưa nói gì, anh lo lái xe đi, tám quá đụng người ta giờ.
_ Chơi gì kì, không công bằng.
_ Hở ?
_ Em hỏi gì anh cũng nói, hỏi lại em bơ.
_ Bơ đâu, em đâu thích ăn bơ.
_ Không nói với em nữa.
_ Nói đi, chạy không tới nhà chán chết.
_ Nói mà em có trả lời đâu, toàn anh nói mình.
_ Thì giờ nói.
_ Ờ ! Sao em quen Hùng ? Quen lâu chưa ?
_ Hỏi đúng câu hông muốn nói nhứt.
_ Dẫy thôi, khỏi nói, anh có ép đâu.
_ Lỡ rồi !
_ Sao ?
_ Hồi mới đi làm , do công việc nên quen, theo tán hơn năm em mới chịu. Lúc đầu cũng tình cảm, đi chơi tặng hoa tặng quà, đau ốm gì gọi cái là có mặt.
_ Sướng rồi.
_ Được mấy bữa. Càng ngày càng hông ra gì, nhiều lúc nghĩ lại thấy tủi thân.
_ Sao tủi ?
_ Chắc quen mặt quá nên chán. Như valentine. Tặng bó hoa, hộp kẹo xong nhắn cái tin " anh bận công việc quá không đi chơi với em được " . xong, nhịn, mấy ngày cuối tuần thì nói cà phê với bạn, lễ lạc thì đủ thứ lý do. Riết , em cứ như người vô hình.
_ Chia tay nghỉ phẻ đi, em trụ cũng lâu thiệt.
_ Tại lỡ thương rồi, mà dí chó cùng đường nó quay ra cắn.
_ Dụ gì mà có chó cắn dẫy ?
_ Hông! Ý là dồn em đường cùng thì em buông .
_ Buông kiểu gì ?
_ Cắt liên lạc toàn tập. Mà lúc đó em cũng nghi nghi lão gái gú sau lưng em, hông bắt được tại trận thôi.
_ Giống anh !
_ Thì con trai bọn anh cùng một loại mà.
_ Tào lao. Anh nói là nói con bồ cũ anh, cũng giống thằng bồ em, hiểu chưa, cô.
_ Sau em có kể anh nghe rồi đó, em gọi điện từng người, xong nói nó lần cuối, mệt mỏi, về ở với mẹ cho lành .
_ Ai cũng nói về ở với mẹ, được mấy bữa đùng cái đám cưới. Kiểu , cuộc sống đâu lường trước điều gì.
_ Giờ về mai mốt đi làm hông biết tính sao đây .
_ Sợ nó tới làm phiền hả ?
_ Dạ ! Em thì hông sao, sợ ảnh hưởng công việc thôi.
_ Chỗ em làm có ai biết em quen nó hông ?
_ Ổng đối tác công ty em mà, quen cũng lâu.
_ Rồi hai người chia tay ai biết hông ?
_ Thì cũng biết, mà chỉ nghĩ yêu nhau giận hờn vu vơ rồi lại làm lành.
_ Cứ cho là dậy đi.
_ Cho khỉ ! Lần này tới quậy nữa , em kẹp cổ.
_ Em !
_ Dạ !
_ Bớt bớt nói cái gì liên quan tới Thu được hông ?
_ Câu đó em bày nó mà.
_ Chán !
_ Em nói chuyện chán quá hở ?
_ Không ! Anh chán em .
_ Em biết mà, Thu nó gì cũng hơn em.
_ Lại Thu !
_ Thì thôi, hông nhắc nữa.
_ Ghé kia em mua cái sim.
_Oh !
...
_ Mà , em gái nuôi gì đó anh tính sao ?
_ Thì dẫy chớ sao. Miễn cưỡng không hạnh phúc.
_ Dậy thì anh phải nói rõ ràng với cổ.
_ Khó nói.
_ Khó cũng phải nói.
_ Sao anh cứ toàn dính dô mấy chuyện gì đâu không, nãn.
_ Do anh, coi lại cách ăn ở.
_ Chút tới quận một , em qua kia với anh chút nha.
_ Qua đâu ?
_ Anh lấy đồ cho khách , hôm qua nhận mà sáng giờ chưa đi được .
_ Sao sáng hông nói em về sớm.
_ Tại sáng...
_ Biết rồi, khỏi nói.
_ Trước giờ em quen mấy người rồi
_ Em đâu có lăng nhăng như anh.
_ Anh lăng nhăng đâu, toàn người ta bỏ anh.
_ Hông có cái gì mà tự nhiên người ta bỏ, chứ hông phải quen cô này ngó cô kia hở ?
_ Làm gì có, anh thương ai thương lắm, mà người ta bỏ , anh chịu.
_ Nghe hông lọt tai chút nào.
_ Em sao, quen mấy người rồi ?
_ Có hai người. Tính luôn ông Hùng.
_ Em dễ thương mà, chắc kén.
_ Kén gì, tại hông thích.
_ Cái người trước em quen sao, kể nghe.
_ Mất rồi.
_?
_ Ổng bị tai nạn .
_ Xin lỗi, anh không cố ý.
_ Có gì đâu, cũng lâu rồi. Quen từ hồi trước tết, mới đi chơi chung có mấy lần, đợt nhà ổng có tang, ổng chạy xe máy về chịu tang thì bị người ta đụng. Thành hai đám tang.
_ Em buồn ?
_ Khóc muốn hết nước mắt , em nói để em xin nghỉ rồi về chung, ổng nghĩ sao lấy xe chạy về. Lần đó em ốm gần mười ký.
_ Lâu chưa ?
_ Gần ba năm.
_ Rồi em quen Hùng hả ?
_ Làm gì nhanh dậy, em cứ sáng dậy đi làm, tối về ngủ. Cứ bị ám ảnh.
_ Thôi đổi đề tài, nói gì zdui zdui chút.
_ Anh có gì zdui kể đi.
_ Có, mà kể ra em không chọc anh nha.
_ Kể đi, coi thử zdui hông đã.
_ Mấy tháng rồi, bữa anh đậu xe gần cầu Phú Mỹ, bùm, nổ cuốc xe cái chung cư luxciti hay luxury gì gần đó không nhớ nữa.
_ Rồi sao ?
_ Anh alo, hỏi khách chỗ nào anh đón. Tiếng con gái trả lời.
_ Lại gái, anh có chuyện nào hông dính tới gái hông ?
_ Thì hên xui mà, cuốc nào zdui hay ấn tượng anh mới nhớ.
_ Kể tiếp đi. Zdui gì toàn gái, zdui mà cũng biết lựa ghê.
_ Oh ! Chị đó nói anh nói bảo vệ bấm thang máy lên . Anh mới nói chị đặt grab bike mà, lên làm gì. Chị đó mới nói có chuyện chút, năn nĩ anh lên.
_ Rồi anh lên?
_Oh!
_ Biết mà, hông lên mới lạ.
_ Uầy, tưởng sao, anh bấm chuông, nữ đó thò đầu ra đưa anh tờ hai trăm ngàn.
_ Rồi hiểu !
_ Hiểu gì ?
_ Thì dẫy dẫy chứ gì...
_ Em cứ suy diễn. Chị đó đưa tiền nói anh xuống siêu thị mini ở dưới, mua giùm bịch băng vệ sinh.
_ Gì dậy trời ! Có dụ đó nữa hở ?
_ Anh có mua bao giờ đâu mà biết. Dặn mua ban ngày với ban đêm. Anh biết đêm ngày nó sao đâu. Xuống đứng lựa lựa , mấy con nhân viên nhìn cười cười, quê dã man .
_ Có gì đâu cười, thì nói mua cho vợ, bạn gái.
_ Anh mặc đồ grab mà. Bọn nó còn chọc , nói anh chạy xe nhiều tới tháng hả . Muốn ụp bịch băng vệ sinh vào mặt bọn nó, ức chế.
_ Rồi sao nữa.
_ Thì mua xong đem lên đưa chị kia chớ sao, cám ơn rào rào.
_ Còn hông ?
_ Hết !
_ Ha ha ha, ... Lãng xẹt.
_ Em có gì zdui kể đi.
_ Hông có !
_ Tới rồi, em chờ anh chút .
_ Dạ !
...
_ Gì dậy anh ?
_ Không biết nữa, gói kín mít.
_ Khách hông nói hở ?
_ Không em ! Mà kệ đi, giờ về luôn hay em có đi đâu hông ?
_ Về, anh ! Về nằm ngủ chứ đuối rồi.
...
_ Chút anh dừng chỗ nào ?
_ Xíu em chỉ cho. Anh sợ hở ?
_ Anh sao cũng được. Chủ yếu em .
_ Dạ ! Chút gần tới anh chạy chậm chậm.
_ Ngọc !
_ Dạ !
_ Em... Có thích anh ?
_ Hông nha ! Anh đừng có hiểu lầm.
_ Không ! Anh hỏi dậy thôi.
( im lặng về tới nhà...).
_ Anh anh! Chạy vòng ra sau đi, xe ổng đậu .
_ Hùng hả ?
_ Nhanh anh, coi ổng thấy.
_ Sao đâu. Thì nói anh chạy grab chở em về , lo gì .
_ Hông đâu anh, ổng ghen ghê lắm, giờ mà để ổng thấy anh chở em nữa chắc ổng nổi khùng luôn.
_ Thấy thì thấy. Khùng kệ nó chớ.
_ Thôi anh ! Tính ổng em biết, hông nói lý được đâu.
_ Rồi em tính núp nó quài hả ?
_ Hông! Có gì nói sau, anh vòng xíu nữa ra phía sau em xuống.
_ Oh !
_ Chết ! Ổng thấy , anh ... Giả bộ bỏ em xuống em đưa tiền xe cho anh xong anh chạy chỗ khác nha, nhanh nhanh, dừng , em xuống.
_ Rồi ! Em cứ sợ nó dậy nó làm tới.
_ Để sau đi, nè, anh giả bộ cầm tiền..., im , ổng tới.
...
* Em chơi trò gì dậy hả, Ngọc ? Thằng nào đây ?
_ Trò gì kệ tui, đã nói chấm dứt, đừng có làm phiền tui nữa, cám ơn !
* Anh hỏi thằng nào đây ?
_ Grab chứ thằng nào . Cám ơn anh, khỏi thối .
_ Dạ! Cám ơn chị !
* Mày đứng im đó, tao hỏi mày là thằng nào ?
_ Dạ ... ? Em chạy grab mà anh .
* Grab con m* mày , grab đồ mày đâu ? Nói láo ai dậy mày.
_ Đồ em dơ bỏ trong cốp xe .
_ Ông làm gì dậy ? Tui đi với ai liên quan gì ông hỏi người ta.
* Gì ? Định qua mặt ai dậy? Mày phải thằng hôm qua nghe điện thoại không ? Nói láo tao đấm chết m* mày .
_ Anh đi đi, kệ ổng, em cám ơn !
* Mày thử đi đi, má, tao đang nói chuyện đàng quàng nha, đừng chọc tao điên.
_ Dạ ... chắc lộn ai anh ơi.
_ Anh đi đi.
* Lộn con m* mày ! ( rút chìa khóa xe ).
_ Anh làm gì dẫy, đừng có quá đáng !
* ( gọi dt) Alo! Mày , thằng Hải qua *** liền cho tao.
_...
* Thằng bồ mới của con Ngọc, tụi mày qua hốt nó giùm tao, tiền bạc tính sau.
_ Trả chìa khóa cho người ta đi.
* Trả hả ? Nè, mày lấy được lấy đi.
_ Tui nói trả là trả, đừng có để tui nói nhiều.
* Em hù ai dậy ?
_ Tui hông có hù, lần trước tát tui nhịn một lần rồi.
_ Anh trai hơi quá đáng rồi nha !
* Gì ? Mày thích không ? ( nhào tới ).
_ Hùng !
* Gì ? binh nó ? M* , loại đàn bà như mày *éo ra gì .
_ Giờ muốn gây phải hông ?
* Anh nói em nghe nè Ngọc . Cái loại con gái như em , anh không có thiếu, làm giá quá em.
_ Rồi ! Muốn gây tui cho gây .
* Sao ? Làm gì ? Báo công an hả ? Hay kêu giang hồ , đừng làm anh sợ , Ngọc .
_ Tui gọi chú Hào.
* ? Gọi ba anh làm gì ? Nói ổng anh đang hiếp em hả ? Ok ! Gọi đi . Coi ổng nói gì!
_ Ăn nói kiểu mất dạy .
* Nè ! Tao nói mầy biết nha ! Tao làm gì là chuyện của tao, lôi ông già tao dô là không có zdui đâu.
_ Mày tao rồi hở ?
* Đêm qua giờ mày đi đâu ?
_ Trả chìa khóa cho người ta đi .
* Mày đừng có giả lơ. Sợ tao biết tối qua mày ngủ với nó hả ? Con chó , đ** mày.
_ Anh Long dắt xe đi đi, chút có gì em gọi lại.
* Grab con m* mày ! Thằng chó.
_ Nãy giờ tui nhịn nhiều rồi nha. Thấy không nói làm tới.
* Đ* ( đạp ngã xe).
_ Rồi sao nữa ?
* ( chỉ mặt) mày chờ chút đi, tao đánh mày dơ tay .
_ Quá đáng lắm rồi.
* Rồi sao ? Tụi mày định làm gì tao ?
_( Ghé sát tai Ngọc) Nãy giờ anh đang quay phim, em gọi công an đi .
* Đ* m* , giở trò gì đó thằng chó.
( Lao tới đấm một cái, né được ).
_ Tao nhịn mày đủ rồi nha.
* im m* cái miệng chó mày lại ( lao tới nữa).
_ Anh Long ! Để em gọi công an .
* Công an hả ? Mày gọi đi, mày có gọi chủ tịch tới tao cũng đ* ngán.... Đ*m* , hai thằng đầu bò kia làm m* gì nãy giờ chưa tới, không là mày chết m* mày với tao, grab hả ? Gờ con m* mày chớ Grab.
_ ( giọng run run )Dạ alo ! Dạ bạn em bị hành hung chỗ ****, mấy anh nhanh giùm, sắp chết người .
* Gọi đi ! Mày gọi hết công an cái thành phố này tới giùm tao, sợ mày quá, m* mày hai con chó.
_ Anh Long để im xe đó chờ công an tới đi.
_ Nhìn mày cũng sáng sủa mà nói chuyện ngu dữ mày .
* Đ*m* sủa gì con chó ( lại lao tới, bị đấm trúng vào bụng ) .
_ Anh Long , có sao hông anh . Anh...
* Lo hả ? Mày lo cho nó chứ gì ? Tao biết mà , cái loại như mày , ngoan hiền , đ*m* đạo đức giả.
( đoạn này có nhiều người dân, bảo vệ tới, hai thằng đệ nó gọi cũng chạy xe tới ).
@ Thằng nào anh Hùng ?
* Thằng l* lùn lùn , đập chết m* nó luôn đi, có gì tao chịu.
( Bảo vệ chung cư tới chỉ chỏ mấy câu, hai thằng cầm baton sấn tới. Phía xa có công an , hai thằng lên xe vòng ra sau chung cư chạy thẳng , Hùng cũng chửi đổng mấy câu rồi lên xe bỏ đi . Hai anh công an tới hỏi linh tinh rồi giải tán đám đông, cũng may không bị mời lên phường ).
_ Hú hồn ! Tưởng kèo này phơi thây.
_ Nó chưa chịu bỏ đâu.
_ Dậy giờ sao ? Chắc chuyển trọ .
_ Để em gọi cho chú Hào.
_ Ba nó hả ?
_ Dạ !
_ Gọi rồi giải quyết được gì hông ? Cái chính là nó có chịu buông em không kìa.
_ Anh ! Gửi xe đi ! Dô Circle K ngồi, đứng đây ổng quay lại kiếm chuyện nữa.
_ Oh ! Em dô trước đi, anh xuống gửi xe chút.
...
_ Em mới gọi cho chú Hào xong.
_ Nói gì ?
_ Kêu để chú nói chuyện với nó.
_ Có nói nó định làm thịt anh hông ?
_ Có ! Mà chắc hông sao đâu ! Ông Hùng sợ chú Hào lắm.
_ May , nãy nó mà đập cái xe chắc ăn cám luôn. Mà lỡ nó quay lại kiếm chuyện nữa thì sao ta, nó thì anh không ngán, cùng lắm một một, chơi kêu đồng bọn tới , một thằng một gậy sao lại.
_ Hông có đâu ! Giờ chỉ cần công an tới nhà lần nữa là chú Hào tống ổng đi luôn.
_ Tưởng Thu hù chớ ! Giờ vẫn còn run. Mai chuyển trọ cho lành.
_ Cứ bình thường ! Em cho anh số chú Hào, có gì cứ alo chú , ông Hùng hông dám quậy đâu.
_ Sợ chưa kịp alo thấy nằm trong bệnh viện chỉnh hình.
_ Anh nói quá .
_ Hông ấy mai nghỉ chạy grab nghỉ khỏe mấy ngày cho an toàn. Lớ ngớ thò mặt ra ăn gậy dô đầu như chơi.
_ Anh dân Bình Định mà hông biết võ thiệt hở ?
_ Chớ em tưởng ai ở Gia Lai, Kon Tum cũng cỡi voi đi học hả ? Võ bảy chọ thì có chút chút.
_ Hết run chưa ?
_ Còn ! Mà thời buổi giờ có võ mà hai thằng hai gậy nó bổ lung tung cũng teo.
_ Dẫy cũng được ! Xin lỗi anh ha, tự nhiên kéo anh dính dô.
_ Sao đâu mà ! Có chơi có chịu . Em gọi Thu nói về tới nhà rồi . Mà đừng có kể dụ lúc nãy.
... Người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau...
_ Alo !
+ Sao ? Tới rồi hở ?
_ Ừ ! Tới rồi, mày ! Mà ông Hùng ổng dí làm căng công an tới mới chịu đi.
+ Gì nữa !? Chứ sao dậy ?
_ Thì anh Long chở tới, ổng đậu xe ngay trước luôn, quay xe hông kịp, ổng khùng lên kêu mấy thằng du côn tới quậy.
+ Ông kia có sao hông ?
_ Ai ?
+ Ông Long chứ ai . Ổng có sao hông ? Nói về gần tới thì né né ra mà hông chịu nghe. Cứ thích làm người ta lo, điên quá.
_Mầy lo hở ?
+ Sao hông lo . Lỡ có gì thì sao .
_ Lo ai dẫy ?
+ Thì lo mầy !
_ Chứ hông phải anh Long hở ?
+ Ờ thì...cũng có lo cho ổng chút... mà mầy có mở loa ngoài hông đó ?
_ Có ! Anh Long ngồi kế bên nè, nói chuyện hông ?
+ Ai mượn mở loa ngoài chi dẫy , rãnh quá.
_ Thu !
+ Gì , ông ?
_ Anh bị đâp hai gậy ngay tay, giờ chuẩn bị đi bệnh viện khám.
+ Anh có sao hông ? Sao chưa đi đi còn ở đó nói xàm , con quỷ Ngọc sao nói hông bị gì . Có bị gãy xương hay gi hông ? Nói rồi hông chịu nghe, muốn tui lo chết ông mới chịu hở, ông kia, ông thần nước mặn.
_...
_ Lo có một chút của mầy dẫy đó hở ?
_ Chọc em chút ! Cũng mém bị đập , may công an tới kịp.
+ Có chắc hông bị gì hông ?
_ Thiệt ! Giờ đang ngồi trong circle, hơi run chút.
+ Thích chọc tui lắm chớ gì, zdui rồi chớ gì , nhớ mặt tui. Mầy nữa nha Ngọc, quỷ sứ nha mầy, vừa vừa phải phải.
_ Ai biểu mầy xạo chi !
+ Gì ?
_ Thương thì nói thương, cù cưa .
+ Ai thương ? Thương ai ? Ai rãnh đi thương người dưng nước lã.
_ Chịu nhận rồi nha.
+ Nhận gì ?
_ Người dưng ngồi kế bên tao nè .
+ Mầy rãnh thì mầy thương đi .
_ Chắc chưa ?
+ Mắc gì chắc , hông chắc ! Liên quan.
_ Em không thương anh ?
+ Thương ông chi cho khổ đời tui dậy ! Tui đâu có thiếu trai theo.
_ Theo rồi bỏ ?
+ Có bỏ cũng hông tới lượt ông đâu .
_ Em nói thiệt ?
+ Muốn nghĩ sao nghĩ.
_ Mai anh xuống tìm em .
+ Chi cha !?Ai gặp mà xuống ,xuống chơi với rắn.
_ Chơi với em được không ?
+ Ảo tưởng sức mạnh ! Mà có xuống cũng hông gặp được tui đâu, xuống làm gì cho tốn xăng.
_ Em đi đâu ?
+ Đi đâu kệ cha tui , liên quan !
_ Mầy dịu dàng chút được hông ?
+ Kệ tao, mầy ! Nói chuyện với người dưng mắc gì dịu với dàng, tốn nước bọt.
_ Dẫy giờ tao với anh Long quen nhau được hông ?
_ Hể..., gì nữa ?
+ Kệ mầy! Coi thoát được quỷ Hùng rồi tính . Mà mầy quen ai kệ chứ, tao quản được đâu. Mà hết người hay sao quen ổng, đã lùn còn xấu, mặt đen như gấu nâu, da trâu.
_ Da trâu mà có người lo .
+ Ai lo ?Hỏi thăm chút , lo gì ? Mà mầy coi xong rồi lên nhà đi, ngồi đó coi âm binh nó tới ám nữa giờ.
_ Dậy thôi , cúp máy. Anh Long xin số điện thoại mầy nè, cho hông ?
_ Eh ! Không có nha .
+ Mầy mà cho tao từ mầy luôn.
_ Anh không có xin , Ngọc tự nói nha.
+ Chứ ai cho mà xin ! Số chùa muốn xin sao xin .
_ Thôi nha ! Có gì gọi lại sau, lên nhà nghỉ chút đã.
+ Ờ ! Hai người nghỉ chung hở ?
_ Cái miệng mầy !
+ Chứ sao ? Hai người cái gì cũng chung chung mà, nghỉ chung đi cho zdui, ôm cho ấm.
_ Bớt tào lao lại giùm, mở loa ngoài người ta nghe nãy giờ.
+ Ai biểu mầy mở !
_ Thôi cúp !
...
_ Em lên phòng, anh cũng nghỉ đi. Có gì cứ gọi chú Hào tiếng, còn hông thì alo em.
_ Ừ , rồi ! Em lên trước đi, anh ngồi chút bớt run rồi lên.
_ Dậy em lên trước nha, anh add zalo em đi, có gì nói chuyện cho dễ.
_ Số điện thoại em luôn hả ?
_ Dạ ! Em lên nha !
_ Ừ , bye em !
...( gọi điện thoại , 7 giờ sáng ).
_ Em dậy chưa ?
_ Dạ chưa , anh .
_ Chớ ai đang nói dậy ?
_ Thu !
_ Nữa. Mới sáng . Dậy xuống cà phê .
_ Sớm dậy . Em chưa rửa mặt nữa. Chờ em chút.
_ Oh ! Xuống quán *** block A4 nha !
_ Biết rồi !
...
_ Anh ngồi lâu chưa ?
_ Mới ba mươi phút à , em uống gì ?
_ Phê sữa đá.
_ Ăn gì hông ? Gọi đi .
_ Dạ thôi ! Em nào giờ hông có ăn sáng.
_ Ờ , quên ! Có nghe nói rồi mà quên.
_ Ai nói ?
_ Ác phụ !
_ Chờ chút , em gọi nó rồi anh nói lại nha.
_ Quỡn quá ! Nay có làm hông ?
_ Em xin nghỉ hai ngày mà .
_ Rồi qua giờ có bị thằng cô hồn kia ám nữa hông ?
_ Có biết số đâu mà ám, zalo , face em chặn hết mà.
_ Anh hỏi chút .
_ Dạ !?
_ Em biết Thu bị bệnh hông ?
_ Nó nói anh hở ?
_ Uhm !
_ Nói sao ?
_ Em nói có bệnh án Thu mà .
_ Anh biết Thu nó bị gì ?
_ Uhm !
_ Hiểu rồi.
_ Sao em ?
_ Bệnh nó giấu không cho ai biết, kể cả em mà nó nói hết cho anh biết là hiểu luôn.
_ Ý em là Thu có gì gì đó với anh ?
_ Anh tự biết chứ cần gì nói.
_ Uầy ! Biết thì biết, mà chán .
_ Làm gì chán ? Anh hông thích nó ?
_ Không hẳn ! Mà cứ cái kiểu tưng tửng khó chịu quá, nạc không ra nạc, mỡ cũng không ra mỡ.
_ Gì mà mới sáng nạc với mỡ.
_ Anh nói Thu . Không rõ ràng cái gì hết. Lúc này lúc nọ , thiệt, anh không biết đâu mà lần.
_ Tại anh !
_ Làm gì tại anh ?
_ Anh cứ lấp la lấp lửng , trúng nó cũng khùng khùng nữa, hai người đúng trời sinh một cặp.
_ Phải hông ?
_ Phải ! Mà em thấy anh ít chủ động .
_ Dám động . Chưa động mà ăn hai đấm rồi muốn gì nữa, giờ vẫn còn đau. Hôm qua bị bồ em cho thêm một cú , quặn ruột.
_ Cấm anh nhắc tới con người đó .
_ Rồi ! Lỡ .
_ Em nói anh, đời người ngắn ngủi .
_ ?
_ Có không giữ , mất đừng tìm .
_ Anh với Thu ?
_ Nó đang dùng thuốc hóa trị, chờ tìm tế bào gốc để ghép.
_ Anh có hỏi mà Thu không nói. Ghép tế bào giống cấy tủy hả ?
_ Cũng tựa tựa dậy. Mà em thấy giờ nó đỡ hơn trước rồi. Nó cứ nghĩ em hông biết nó bệnh nên em cũng giả ngơ luôn. Thi thoảng em xuống nhà nó chủ yếu là để coi nó đỡ hơn chút nào hông thôi.
_ Dậy cũng đỡ rồi . Anh cứ lo.
_ Anh !
_ Làm giật mình ! Tự dưng anh phát .
_ Hai người giờ sao ?
_ Hai người nào nữa ?
_ Nhỏ em nuôi đó.
_ Thôi quên luôn đi !
_ Tan trường rồi hở ?
_ Trường lớp gì, thì giờ coi nó như em gái luôn là xong. Mà cũng hết yêu thương nổi .
_ Có mới nới cũ nha !
_ Nó có thương anh bao giờ đâu. Nghĩ lại cũng không chắc là anh thương nó kiểu gì , yêu cũng không ra yêu.
_ Chắc thương hại .
_ Uhm ! Có thể.
_ Anh !
_ Nữa ! Hù quài dậy .
_ Nếu mà em chưa quen ai, anh cũng chưa biết Thu thì...
_ Gì nữa gì nữa, tính thả thính tui hử ? Thôi tha, bữa giờ toàn ăn bả . Kháng thính rồi em.
_ Em chưa nói gì mà .
_ Nói kiểu đó là biết rồi.
_ Anh nghĩ em định nói gì ?
_ Định nói anh với em quen nhau chớ gì .
_ Biết luôn ! Hông phải giả bộ ù ờ như ở nhà Thu nữa hở ?
_ Uầy, lúc đó là do anh nghĩ xa lạ, mới quen mà dồn dập nhanh như gì nên anh phải cầm chừng. Biết thiệt hay giỡn .
_ Mà , nó hông bị bệnh thì làm gì tới lượt anh.
_ Thì biết ! Nhìn kiểu gì cũng thấy khập khiễng. Anh dầy, Thu dẫy, đứng cách nhau chục mét cũng thấy so le.
_ Tưởng anh hông biết chứ !
_ Thu á hả ! Lúc ngọt như mật ruồi, lúc thì im im, lúc thì hầm hầm cái mặt như đi đòi nợ, không biết cái nào mới là Thu thiệt. Toàn Thu giả.
_ Anh chưa thấy nó thả thính đâu.
_ Rồi !
_ Nó thả anh hở ?
_ Chớ còn ai ! Thả phát dính luôn. Đang yên đang lành tự nhiên dính thính. Làm qua giờ đủ thứ chuyện, ăn ngủ mất ngon.
_ Em cũng thả mà sao anh hông dính ?
_ Em thì bả chớ thính gì .
_ Em thua Thu chỗ nào ?
_ Thua gì đâu . Tại em cũng linh tinh.
_ Chưa hiểu .
_ Anh nói em . Cứ lấp lửng , không cái nào ra cái nào.
_ Dậy chớ Thu nó thả gì mà anh dính.
_ Thì...
_ Sao ? Có gì mờ ám ?
_ Thì thả những gì cần thả thôi. Con trai tụi anh dễ dụ lắm.
_ Xì ! Mặt anh mà dụ được mới sợ.
_ Anh hiền khô mà . Chẳng qua gặp người hợp tính thì nói nhiều chút thôi.
_ Như em ?
_ Nữa ! Thính quài dẫy.
_ Thính cái đầu anh ! Nói bình thường mà cứ thính luôn.
_ Biết đâu được. Giờ cứ dầy , dần dần thính ào ào , dính nữa lại mệt.
_ Dính thì dính , làm gì mệt.
_ Nhìn em là thấy mệt rồi.
_ Bộ em xấu lắm hở ?
_ Đẹp gái !
_ Sao chê ?
_ Có chê đâu. Đẹp có nhiều đứa theo, mà cái nòi tán gái là phải lựa.
_ Biết lựa luôn !?
_ Anh coi trên mạng, sư phụ nói , tán gái đã có bồ thì một chọi một, chớ tán gái mà chưa có bồ là một chọi một trăm . Hại não lắm.
_ Sư phụ nào nói dẫy ? Chỉ được cái nói đúng , hì.
_ Thì đó ! Nói rồi, để dành thính thả người khác đi.
_ Thích thả anh !
_ Không dính đâu, mắc công.
_ Sao biết hông dính ?
_ Nãy nói rồi, kháng thính level max. Mà coi xong chuyện với cha nội Hùng rồi hãy tính.
_ Nói hông nhắc rồi mà.
_ Rồi, xin lỗi ! Lỡ lần hai.
_ Anh á !
_ Anh sao nữa ? Sáng nay bị gì cứ anh anh quài ta.
_ Cây đơm hoa mà ong hông chịu tới .
_ Gì cây hoa rồi ong nữa dậy ? Nói tiếng Việt đi.
_ Thu nó đi rồi.
_ Đi đâu ?
_ Thái lan !
_ Đi hồi nào ? Chữa bệnh hay gì hay đi chơi hay...
_ Ghê ! Quan tâm quá.
_ Ờ thì ...
_ Nó nhắn tin chiều hôm qua. Xong gọi lại nó hông được luôn.
_ Gì kì dậy ?
_ Sao em biết !
_ Kì dậy ta ? Không nói đi làm gì luôn hả ?
_ Chắc nó đi chơi .
_ Tay chân dẫy đi đâu, thiệt chớ. Muốn làm gì là làm.
_ Lo quá, đã là gì của nhau đâu mà anh cứ làm quá.
_ Thì...
_ ? Lúc mà em đi chợ, ở nhà hai người làm gì, nói thật đi.
_ Em hỏi anh cũng nói rồi. Có làm gì đâu.
_ Thôi ! Anh hông muốn nói thôi, em hông ép.
_ Con gái tụi em khó hiểu quá.
_ Làm như anh dễ hiểu lắm hông bằng.
_ Mai em làm lại hở ?
_ Tính xin nghỉ thêm ngày nữa.
_ Còn mệt ?
_ Hông ! Sợ ông kia tới chỗ làm kiếm chuyện.
_ Chớ sao em nói gọi chú Hào gì rồi mà ?
_ Gọi rồi mà ai biết được. Ổng khùng lên gì ông cũng dám làm.
_ Dậy thôi nghỉ ngày nữa cho êm êm rồi làm lại cũng được.
_ Anh !
_ Nói bình thường ! Miễn thính.
_ Chiều có chạy xe hông ?
_ Ở nhà, sao ?
_ Đi coi phim .
_ Rồi ! Thính bự.
_ Rủ đi coi phim chứ thính gì, đầu óc anh giờ sao sao, nói gì cũng nghĩ thính.
_ Ngừa bệnh hơn chữa bệnh , em !
_ Nói bình thường, đi coi hông ?
_ Coi đâu ?
_ Rạp chứ đâu trời.
_ Giờ hả ?
_ Chiều tối đi, sau sáu giờ.
_ Giờ đó đi coi kẹt xe chớ phim gì .
_ Làm gì kẹt, ra Lotte Nguyễn Thị Thập coi.
_ Mà phim gì mới được.
_ Thì tới có phim gì hay thì coi.
_ Anh sợ ma.
_ Ma sống hay ma chết ?
_ Phim gì cũng được, trừ phim ma.
_ Anh sợ ma thật hở ?
_ Không ! Sợ em.
_ Ý anh nói em giống ma ?
_ Anh sợ em giả bộ, tới đoạn ghê ghê chút là lấy cớ nắm tay nắm chân anh các kiểu.
_ Xì ... Làm như anh có giá lắm.
_ Cẩn thận vẫn hơn.
_ Dậy mấy giờ anh đi được ?
_ Thì khi nào em đi thì alo anh .
_ Đi xe anh hay xe em ?
_ Em có xe hả ?
_ Chứ anh nghĩ em đi bộ hở ?
_ Có xe sao không đi mà kêu anh chở xuống nhà Thu ?
_ Em thích mà !
_ Khó hiểu.
_ Đi xe em nha !
_ Ờ! Dẫy đi, chớ xe anh cùi quá, đi rớt hình tượng hết.
_ Nữa ! Tại cái yên xe anh ngồi nó cứ tuột tuột xuống khó chịu.
_ Yên xe anh thiết kế để chở gái mà.
_ Hèn gì ...
_ Gì là gì ?
_ Đen tối ngay từ yên xe ,đen tới cái suy nghĩ. Mặt anh nha nha, ghê lắm luôn nha, coi lại đi nha, nha, nha nha nha...
_ Mặt anh ngày nào không soi gương , vẫn xanh mơn mởn , vẫn chưa có bồ.
_ Biến thái.
_ Anh biết ! Ai cũng nói anh dẫy hết trơn.
_ Phải suy nghĩ lại mới được.
_ Suy nghĩ gì nữa . Nghỉ chơi anh hả ?
_ Hông.
_ Anh biến thái mà, bác sĩ nói bệnh biến thái lây qua đường miệng.
_ Ghê quá !
_ Ý anh là qua đường nói chuyện. Em nghĩ đi đâu dậy ?
_ Hông nói với anh nữa.
_ Hành động đi.
_ Em đi lên đây.
_ Coi ! Giỡn xíu mà, ngồi chút nữa đi chợ với anh .
_ Có luôn hở ?
_ Anh ở có mình mà . Nghỉ làm ở nhà đi chợ tự nấu ăn.
_ Ngoan dậy ta .
_ Giờ em đi chợ với anh, tối anh đi coi phim với em.
_ Lợi dụng người ta.
_ Chớ giờ em lên phòng làm gì ?
_ Ngủ !
,_ Ngủ ngày ngáo lắm. Đi chợ cho đẹp gái.
_ Đi chợ liên quan gì đẹp gái ?
_ Không ! Em đẹp, anh ít đẹp, em đi với anh mới thấy em đẹp hơn bình thường gấp mấy lần.
_ Gì mà toàn đẹp, đẹp, đẹp. Em biết em đẹp mà.
_ Chảnh chó .
_ Kệ em nha ! Anh định nấu gì ?
_ Chắc mua sườn non nấu củ, salad trứng với ít tôm rim .
_ Ít ăn ghê ha! Ở có mình mà cũng chịu khó nấu quá ha.
_ Quen rồi , em ! Tính tiền đi.
_ Tiền gì ?
_ Cà phê .
_ Tự nhiên bắt em trả.
_ Tình ai nấy tiếng.
_ Em đâu có đem tiền theo. Sợ anh chờ lâu , em chạy xuống quên luôn, cầm được có cái điện thoại.
_ Người gì mà dễ dụ quá. Để anh trả .
_ Ghét cái mặt ! Đi mình luôn đi.
_ Ra chợ anh bao chè .
_ Nói rồi, sáng em hông có ăn.
_ Dậy thôi em lên đi, a ra chợ chút rồi về nhắn tin sau.
_ Hờn hở ?
_ Không .
_ Chắc hông ?
_ Lớn nhỏ mà hờn, nhờ đi không đi thôi chớ hờn gì .
_ Anh hờn y như con nít, dễ thương .
_ Đi đây.
_ Em đi nữa.
_ Đi ngủ đi.
_ Mệt anh quá . Thấy người ta xuống nước làm tới à.
_ Anh có bắt em đi đâu .
_ Thì giờ tự nguyện đi, được chưa. Người gì khó chịu.
_ Oh ! Rãnh qua nấu giùm luôn thì được.
_ Cái này miễn nha .
_ Không thôi. Đi chợ.
...
_ Không ăn sáng rồi trưa em ăn gì .
_ Bột ngũ cốc.
_ Ăn giữ eo hả ?
_ Em đang giảm cân mà.
_ Dáng dầy được rồi, giảm gì nữa.
_ Mập, anh .
_ Mập đâu mà mập . Ôm vừa tay .
_ Sao biết vừa tay hay dỡ ?
_ Đoán !
_ Ôm hông !? Cho anh ôm thử cái nè.
_ Tí nữa đi. Giờ đang ở chợ, ôm người ta thấy.
_ Kệ người ta . Ai thấy nấy thèm.
_ Ai thèm thì thèm chớ anh không có nha.
_ Phải hông !? Chứ hôm qua ai mới ôm ngủ có chút là lái xe hông vững, bày đặt.
_ Không hề nha ! Qua là do sợ em ngã thôi.
_ Dối lòng.
_Quên đi. Hay giờ mua nấm kho trứng cút ta ?
_ Ai biết anh. Ăn gì thì mua chứ em biết đâu.
_ Anh dắt em theo làm cảnh chắc.
_ Uh thì nấm kho trứng cút, được chưa ? Ông già khó tính.
_ Nói với em như không.
_ Mặt anh dính gì kìa .
_ Đâu ?
_ Đây! Chỗ sóng mũi. Đây em lấy cho.
_ Thôi khỏi ! Tự thân vận động được.
_ Anh !
_ Gì nữa đây ?
_ Ăn chè .
_ Sao nói không ăn gì mà.
_ Nay ngày đặc biệt.
_ Tháng một , nhớ đâu có ngày lễ nào đâu.
_ Hông phải ! Ăn chè kỷ niệm ngày mình lần đầu đi chợ chung.
_ Lạy hồn , nữ ơi là nữ . Còn gì để nói nói luôn đi.
_ Em hông có tiền.
_ Giờ ăn phải không ?
_ Uhm !
_ Chắc chưa ?
_ Chắc !
_ Ăn thì ăn ! Anh bao .
_ Ghê ! Có ly chè làm thấy gớm.
_ Ăn hông ?
_ Ăn !
_ Ăn thì im lặng, nhoi nhoi như con giòi.
_ Nhỏ giờ chưa ai nói chuyện với em kiểu như anh.
_ Chớ nói sao ?
_ Bình thường ai mà nói em dẫy là hông ổn chút nào .
_ Em làm gì ?
_ Cự lại chứ làm gì .
_ Anh nói đó, cự đi.
_ Anh khác.
_ Khác sao ?
_ Thôi ăn chè đi, nói nhiều hông tốt cho sức khỏe.
_ babo ya.
_ Nói gì á ?
_ Tiếng hàn.
_ Nghĩa ?
_ Dịch ra tiếng anh là stupid, còn tiếng Việt là óc chóa.
_ Dám nói em dẫy hở !?
_ Đúng nghĩa là nói em ngốc nghếch, mà nói dẫy nghe sến quá, dịch ra óc chóa nghe hay hơn.
_ Hay cái mặt mốc anh, tào lao bí đao.
_ Chợ xong, chè cũng xong, giờ đi đâu ?
_ Về nhà chứ đi đâu nữa .
_ Oh ! Về.
_ Chứ anh định đi đâu ?
_ Thì về cất đồ, mà còn sớm, nằm nhà lăn qua lăn lại cũng mệt.
_ Đi đâu thì nói đại đi . Mệt anh !
_ Ra hồ Bán Nguyệt dạo chút, đi hông ?
_ Ra đó có gì đâu mà chơi.
_ Thì dạo mát chớ chơi gì ngoài đó.
_ Cũng được ! Mà đi buổi tối cầu nó lên đèn mới đẹp.
_ Dạo mát, dạo mát, ...
_ Rồi rồi, dạo mát. Anh cũng khó hiểu lắm luôn nha.
_ Anh hả ?
_ Lúc thì ra dáng, lúc thì như con nít.
_ Cũng cái tính dậy mà trước giờ anh bị người ta bỏ nhiều rồi.
_ Tự nhiên ! Con nào bỏ ? Em thấy anh như dậy mới dễ gần, dễ nói chuyện.
_ Mấy con bồ cũ anh mà nghĩ được như em thì giờ anh là ba của lũ trẻ rồi, có đâu lông bông như giờ.
_ Nói chuyện giống người lớn quá.
_ Chớ anh ba mươi rồi, nhỏ em gì nữa mà không người lớn.
_ Ba mươi gì như hột mít.
_ Đụng chạm nỗi đau nha !
_ Lùn thì chịu lùn đi.
_ Lùn rồi có sao ? Vẫn tốt hơn ngoài kia nhiều người không có tay, chân. Lùn mà lành lặn là hơn nhiều người rồi em.
_ Triết lý ghê quá, như ông cụ non.
_ Giờ sao ? Anh lên cất đồ rồi xuống nhà chờ xe đợi em hửm ?
_ Dạ ! Em lên thay đồ xíu.
_ Đồ gì thay nữa , mặc dậy được rồi.
_ Bữa hẹn hò đầu tiên là phải lên đèn chút.
_ Lại thính ! Thôi nhanh đi cô.
_ Chờ em khoảng mười lăm phút nha.
_ Cho nửa tiếng luôn. Anh lạ gì con gái bọn em, ngựa lên là có chục tiếng cũng không đủ.
_ Rành quá ha !
_ Kinh nghiệm xương máu.
_ Ờ há ! Bị đá nhiều quá giờ kinh nghiệm đầy mình .
_ Cấm xỏ xiên dưới mọi hình thức. Thay đồ nhanh đi rồi xuống, rề rà quá.
_ Dậy nha ! Mà anh cũng thay đồ đi, tính mặc quần sọt , dép lào dẫy đi hở ?
_ Dạ ! Để em thay đồ cho chị zdui. Giải tán giùm, nhai quá.
...
_ Alo ! Em xong chưa ?
_ Xuống liền nè, chờ em chút nha .
_ Nói mười lăm phút mà. Gần một tiếng chưa thấy đâu.
_ Thôi nha! Cúp máy nha! Giờ xuống .
...
_ Lạy em luôn !
_ Trang điểm xíu . Thấy sao ?
_ Anh không thích con gái trang điểm đậm.
_ Lâu lâu mới trang điểm chút chứ thường em để mặt mộc, cùng lắm son môi.
_ Giờ ai chở ?
_ Anh ! Chứ hông lẽ bắt em chở .
_ Xe em sợ anh lái không quen tay.
_ Xe em lái hông được sao lái em .
_ Làm cứ như lái máy bay.
_ Thì lúc đầu chưa biết tuổi em nghĩ anh nhỏ hơn em mà, hì.
_ Mà nói đi dạo mát chút, làm khỉ gì màu mè quá dậy ?
_ Hẹn hò mà, phải kỹ kỹ chút.
_ Hôm qua nói không thích mà, mắc gì sáng giờ rải thính như rải đinh dậy, cô !?
_ Sáng nay trời mát anh há.
_ Oh mát ! Có khi nào đang chạy gặp đại ca kia hông ?
_ Gặp thì gặp ! Anh sợ hở ?
_ Em nói nó thích làm liều mà, chơi với mấy thằng liều dễ đoàn tụ ông bà lắm .
_ Xong hết rồi ! Từ giờ hông sợ làm phiền nữa.
_ Giải quyết xong rồi hả ?
_ Nhanh gọn .
_ Hay ta ! Giải quyết sao ? Mới hôm qua còn hổ báo lắm mà, giải quyết nhanh dậy ?
_ Sáng nay ổng ra Hà Nội rồi.
_ Chú Hào nói hả ?
_ Dạ ! Cho ổng ra đó làm rồi. Mà hôm qua gọi , chắc thấy số lạ chú hông bắt máy. Gọi mấy lần mới chịu nghe, em khóc kể đủ thứ, kêu bị ổng đánh này nọ lung tung. Chú kêu để chú nói chuyện với nó, xin lỗi này nọ, sáng ra gọi nói cho ra Hà Nội luôn .
_ Hèn gì .
_ Dạ !?
_ Sáng giờ quăng thính ngập mặt.
_ Dẫy mà còn chưa chịu dính.
_ Dễ gì em . Anh xấu xấu chớ chọn gấu cũng phải có điều kiện à.
_ Chảnh quá !
_ Không phải anh chảnh. Yêu thì năm bảy người, còn cưới về góp gạo thổi cơm chung thì chỉ có một người.
_ Rồi sao ?
_ Thì trước giờ anh quen cũng nhiều rồi. Không ít thì nhiều cũng hiểu hiện tại cần cái gì.
_ Văn chương nghe nhức đầu .
_ Tóm lại người anh cần không phải là em .
_ Xì ... Anh thích mẫu con gái sao, giống con Thu hở ?
_ Cũng không hẳn ...
_ Hay như cô em gái nuôi ?
_ Bớt nuôi lại.
_ Chứ sao ?
_ Mình đâu có quyền chọn , mỗi người mỗi tính, xấu đẹp khác nhau đâu ai giống ai, cứ thấy hợp là tới.
_ Sao biết em hông hợp.
_ Em cứ ghẹo anh quài.
_ Ghẹo hồi nào !?
_ Tới rồi !
_ Nắng.
_ Đi dưới bóng cây chớ ai biểu thò mặt ra chi la nắng.
_ Bữa em gửi đây , mất thẻ xe, ông bảo vệ khó dễ , ghét em bỏ xe lại luôn.
_ Thì đúng rồi. Ai biểu làm mất chi. Mà đưa giấy tờ ra làm chứng.
_ Đưa hết mà ổng nói không chịu trách nhiệm, chờ giám đốc giải quyết. Lỡ mất xe tiền đâu ổng đền.
_ Dẫy giờ có gửi xe hông ?
_ Có !
...
_ Anh !
_ Ơi !
_ Hông giật mình nữa hở ?
_ Quen rồi, nói gì nói đi.
_ Mượn cái tay .
_ Chi ? Nắm hả ?
_ Ai thèm, ham hố.
_ Chớ mượn tay chi.
_ Giơ tay ra .
_ ...gì đây ?
_ Cho anh.
_ Mà cái gì mới được, đen thùi lùi dầy .
_ Ăn đi !
_ Ai dám ăn. Biết của nợ gì, ăn xong mở mắt thấy nằm bên tàu khựa sao.
_ Si cu la .
_ Si cu la là cái giống gì ?
_ Kẹo sô cô la em làm.
_ Biết làm luôn. Mà làm gì có một cục dầy ai ăn ai nhịn.
_ Làm cho người thương.
_ Á ù . Vãi người thương. Coi có lộn ai hông.
_ Chính chủ !
_ Anh thấy em khác lắm rồi nha ! Ngọc.
_ Ai rồi cũng khác mà anh.
_ Ngọc dịu dàng ngây thơ hôm kia đâu ?
_ Đây !
_ Mới có 2 ngày mà, nhìn không ra.
_ Tại anh nghĩ thôi.
_ Hông ấy dạo chút rồi qua coi phim luôn, tối khỏi đi .
_ Chứ anh hông về nấu cơm hở ?
_ Cất hết trong tủ lạnh . Chút ghé ăn gì rồi qua coi luôn.
_ Ngồi đây đi . Mỏi chân.
_ Oh !
_ Ngồi không làm gì . Kể chuyện em hồi nhỏ nghe chơi , Ngọc !
_ Thôi ! Em có gì đâu mà kể.
_ Thì kể cái thời cởi truồng tắm mưa đó.
_ Hông có cởi truồng nha.
_ À , rồi ! Mặc quần tắm mưa, kể đi.
_ Anh kể trước đi.
_ Anh á ! Hồi đó, nhỏ mà, lúc còn học tiểu học , tối tối ăn cơm xong là anh với mấy cu trong xóm tụm lại chơi năm mười. Mà ác lắm, bọn nó núp trong xóm còn dễ tìm, đây nó rủ nhau chạy qua xóm khác núp , cứ thằng nào bao kéo búa mà thua là xác định bị nguyên đêm, nhiều thằng chơi mất dạy, chạy về nhà tắm rửa ngủ nghỉ, làm đi tìm lòi mắt....
_ Anh bị mấy lần ?
_ Xời... Bàn tay anh thần thánh mà em . Mười lần bao kéo búa là thua hết tám lần.
_ Ít thua quá ha !
_ Hôm nào mà cao hứng, mấy thằng ôn lớn lớn trong xóm rủ ra đầu ngõ, kéo cũng phải hơn hai chục mạng, đẩy mấy chiếc xích lô của mấy ông chú trong xóm đi phượt. Thằng nào cao to thì đạp, hai thằng ở trước chạy kéo thay ca. Hét hú như thú...
_ Anh có hú hông ?
_ Anh hú to nhất mà em.
_ Nhìn là biết rồi !
_ Ngang qua mấy chỗ tối mà thấy cặp cặp chụt chụt là bọn nó rống lên như bò rống, đập xe rầm rầm " chịch chịch chịch " . Zdui...
_ Trẻ trâu !
_ Chưa đâu. Đi chôm đồ cúng mới zdui.
_ Có hở ?
_ Thì lúc đó có nghĩ được như giờ đâu. Xóm anh xóm đạo nên không có ai cúng . Hôm nào chơi năm mười , chạy qua xóm trên mà thấy chưng gà , vịt , trái cây là xác định. Bấm nhỏ lại bàn kế hoạch, thằng nào canh cửa, thằng nào canh đường chạy, thằng nào chôm đồ cúng. No nhất là mấy ngày rằm, ăn phủ phê còn có trái cây đem về nhà.
_ Sợ anh luôn. Có lần nào bị bắt chưa ?
_ Xém bị một lần, mà không phải do lấy đồ cúng.
_ Chứ sao ?
_ Rình bà chủ nhà tắm.
_ Biến thái.
_ Uầy, nói rồi, con nít mà. Bữa đó cũng có mấy thằng lớn chơi, phát hiện nhà bả cúng nên rình. Rình sao không biết , bọn nó nghe tiếng xối nước, mà hồi đó nhà cửa khác , hay có mấy lỗ lam. Dậy là cứ hai thằng cõng một thằng lên rình , lúc đó anh cõng, chưa kịp thay ca lên ngó miếng thì một thằng cười khúc khích, bả nghe bả tạt nước, ù té chạy sấp mặt cả đám.
_ Trẻ trâu nguyên đám, bậy bạ.
_ Oh ! Mà kể ra mới nhớ, mối tình đầu tiên.
_ Của anh hở ?
_ Ờ ! Năm lớp sáu, con nhỏ hàng xóm, mà không phải một , tới hai đứa lận, Điệp, Thuận...
_ Lại thêm hai người. Anh chốt thử từ nhỏ tới giờ bao nhiêu người ?
_ Chắc... Hơn chục.
_ Cũng hông bất ngờ lắm.
_ Còn em !?
_ Em sao ? Nói với anh rồi, chỉ quen đúng hai người.
_Em nói sao anh nghe dậy chớ biết nhiêu mà lần.
_ Hông tin thôi !
_ Tới em , kể thử có gì hay hông .
_ Nhỏ đi học, lớn chút đi học , lớn chút nữa thì đi làm tới giờ.
_ Em kể chuyện cứ thấy thiếu thiếu.
_ Thiếu gì ?
_ Muối !
_ Để khi khác em kể, giờ hông có tâm trạng.
_ Nãy giờ quỡn lắm mà kêu không có tâm trạng.
_ Giờ muốn kể đúng hông ?
_ Gì dẫy ? Tự nhiên la anh, không kể thôi, khó quá cho qua đi.
_ Nói hông muốn kể mà cứ ép quài.
_ Ai ép hồi nào ? Thôi về, hết hứng rồi.
_ Anh ra lấy xe đi.
_ Ờ !
...
_ Nói gì đi !
_ Nói mình anh luôn đi.
_ Giận nữa. Anh sai, cho anh xin lỗi , được chưa ?
_ Về nhanh đi !
_ Coi ó chớ ! Có chút dậy cũng giận .
_ Ai giận ? Giận ai ? Mắc gì giận ? Làm gì giận? Ở không đi giận.
_ Dẫy mà nói không giận . Thua em luôn.
_ Thua thì nhanh đi, chạy gì như rùa dậy .
_ Để kiếm quán trà sữa nào tấp dô.
_ Chi ? Ai uống ?
_ Điên thiệt.
_ Nói ai điên , ông kia ?
_ Anh nói thằng kia, đi xe máy mà đội mũ bảo hiểm.
_ Hông đội cho pikachu hốt hở, dô zdiên.
_ Biết pikachu luôn ?
_ Sao hông ? Bị bắt xi nhan quài.
_ Do ăn ở.
_ Kệ người ta.
_ Thì kệ !
_ Dô đây nha ?
_ Về !
_ Em , em ! Nhỏ kia , phải Thu hông ?
_ Đâu ?
_ Ngồi trong quán đó, dô coi thử .
_ Dụ tui hở ?
_ Đó , áo xanh.
_ Thôi đi. Muốn tui dô quán chớ Thu gì .
_ Hì ! Dô nha, rồi mà, anh biết lỗi rồi mà, tha đi, hén.
_ Xì ! Miệng dẻo như kẹo kéo.
_ Thiệt ! Em cứ như má anh.
_ Nói tui già ?
_ Không anh em nữa hả ?
_ Ai biểu chọc tui điên.
_ Làm cứ như bồ bịch không bằng, giận hờn đủ thứ.
_ Em thích dậy, được hông ?
_ Nhưng mà anh không thích, giả tạo .
_ Như anh với Thu là thật hay giả ?
_ Tự nhiên lôi Thu dô .
_ Bênh nó hở ?
_ Em hơi lố rồi đó, Ngọc !
_ Làm gì lố, anh thì cái gì cũng Thu Thu.
_ Có vấn đề gì không ?
_ Em hông thích.
_ Bạn thân mà dậy đó hả ?
_ Thân thì thân, mà thân đúng chuyện thôi chứ.
_ Phải Ngọc không ?
_ Em hông tốt như anh nghĩ đâu.
_ Nói dậy không sợ Thu buồn hả ?
_ Lại Thu !
_ Chớ giờ em muốn sao ?
_ Anh chở em về đi, nói một lúc nữa cãi nhau.
_ Về thì về, anh cũng chán hết muốn nói với em.
_ Thôi về trước đi, tui book grab tự về.
_ Chắc chưa ?
_ Ờ !
_ Ờ khỉ ! Ngon nhảy xuống đi rồi về.
_ Thách em !?
_ Giỡn ! Giờ qua coi phim, chắc trong đó có bán đồ ăn .
_ Hết tâm trạng , anh chở em về đi. Để khi khác.
_ Giận quài.
_ Em hông có giỡn ! Chở em về đi .
_ Không coi phim ?
_ Ờ !
_ Tối cũng không đi ?
_ Ờ !
_ Được rồi ! Không giỡn, về.
...
Tới nhà lẳng lặng không chào nhau một câu, mấy ngày liền không cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn.
Cảm giác khó chịu, khi nghĩ đến Thu, lúc nghĩ đến Ngọc. Biết phải làm sao ...
...
Tin nhắn zalo gửi tới , hơn mười giờ đêm.
_ Anh ngủ chưa ?
_ Đang chơi game .
_ Nói chuyện chút được hông ?
_ Đang nói đây .
_ Mai đi với em xuống nhà Thu thử .
_ Sao nói đi Thái Lan mà ?
_ Biết nó có đi hay không, mấy bữa nay liên lạc không được, thấy lo lo.
_ Mà mai tính nghỉ nữa hả ?
_ Hông ! Đi làm , tầm chiều tối xuống.
_ Anh bận rồi.
_ Khi nào anh rãnh ?
_ Chưa biết.
_ Tóm lại là anh không muốn đi.
_ Ờ !
_ Lỡ Thu nó có chuyện gì ...
_ Không liên quan gì tới anh, kể cả em .
_ Nhớ những gì anh nói.
_ Nhớ mà.
_ Em không nghĩ anh là người như dậy .
_ Anh sao ? Em coi lại mình đi, cứ làm phức tạp vấn đề lên.
_ Dẫy chứ sao anh không nghĩ anh chỉ nghĩ cho bản thân anh .
_ Thân ai nấy lo.
_ Thu nó mà có chuyện gì là do anh. Bye ,ngủ ngon.
_ Ờ ! Bye , ngủ đi !
( Hôm sau, hôm sau nữa. Hai lần tự mò xuống tìm Thu mà không gặp, cơ bản là do... lạc đường ).
...Trưa ngày **/1/18 . Đang đậu xe tòa nhà Đinh Lễ , quận 4.
+ Alo ! Dạ cho em hỏi phải anh Long chạy grab hông ?
_ Dạ !
+ Dạ ! Em đang ở sân bay , anh tới đón em được hông ạ ?
_ Em đang ở quận 4 chị ơi . Giờ chạy lên sân bay chắc hơn nửa tiếng mới tới.
+ Dạ ! Dậy em ngồi quán cà phê chờ anh tới ha.
_ Hông ấy chị book xe gần gần đó đi đi chị.
+ Dạ ! Bạn em cho em số anh, nói có đi đâu thì gọi anh chở.
_ Dạ ! Thông cảm em chị ơi , đang ở xa quá.
+ Anh cứ tới đi, cuốc xe bao nhiêu em trả cho.
_ Sao nghe giọng quen quen ta.
+ Anh tới được hông ?
_ Dạ ! Chị ngồi quán nào, nhắn địa chỉ em tới.
+ Giờ anh chạy lên đi, em ra tìm quán ngồi rồi gửi anh địa chỉ ha.
_ Ok chị ! Giờ em đi.
+ Ok anh !
...
_ Dạ ! Em tới rồi chị ơi ! Ra đi chị .
+ Anh gửi xe , lên ngồi chút, uống gì em mời. Ngồi chơi chút rồi đi, em mới xuống máy bay nên hơi mệt.
_ Dạ ! Cái này hơi căng.
+ Ngồi chút thôi, em mặc váy đen , ngồi bàn trong gần hồ cá.
_ Dạ ! Thôi dẫy cũng được.
...( Trong quán cà phê ).
+ Anh uống gì ?
_ Hể ...
+ Hể gì mà hể, ngồi xuống coi, đứng người ta nhìn kìa.
_ Đi đâu đây ?
+ Chơi.
_ Chơi gì ở đây ! Bịnh dậy không lo ở nhà , đi lung tung dậy . Mà sao biết số anh ?
+ Ngọc nó cho.
_ Làm nãy giờ tưởng bị con nào phá.
+ Bộ nhiều con lắm hở ?
_ Có con nào đâu, chở khách nữ nhiều mà , ai biết lỡ có con nào nó thương nó ghẹo.
+ Chó nó thương.
_ Còn em .
+ Em sao ?
_ Đi không thèm nói một câu , đùng cái mất tích, làm chạy xuống nhà tìm muốn điên .
+ Anh tìm ai ?
_ Tìm con chó .
+ Chó nào ?
_ Con chó mặc váy đen biết uống cà phê.
+ Anh tìm em chi ?
_ Thích thì tìm, ý kiến ?
+ Rồi có tìm ra nhà hông ?
_ Có ! Ra nhà người ta .
+ Là sao ?
_ Lộn nhà chớ sao, tìm lòi con mắt , nhớ trước ngõ có bà bán hủ tiếu , có cây sa kê mà tìm đếch ra.
+ Sao anh hông gọi Ngọc nó chỉ cho.
_ Khỏi nhắc tới Ngọc .
+ Sao dỡ ?
_ Không thích .
+ Hai người cãi nhau ?
_ Bạn em có vấn đề thần kinh .
+ Nó giống em mà .
_ Ngang như cua, muốn nói gì nói .
+ Nó nói gì ?
_ Thả thính anh chớ nói gì .
+ Ghê ! Dính chưa ?
_ Dính con mắt . Như em còn được, Ngọc anh thấy cứ sao sao.
+ Nó cũng được gái mà, có xấu đâu .
_ Ý anh là giống như đang giỡn với anh.
+ Tính nó dậy chứ giỡn gì .
_ Nhưng mà anh không thích .
+ Dậy chứ anh thích gì ?
_ Em !
+ Em nào ?
_ Thu !
+ Thu nào ?
_ Thu đội .
+ Nói bậy kẹp cổ giờ.
_ Thì em chớ Thu nào nữa, cứ giả bộ.
+ Anh hiền ! Lúc ở nhà em, anh cũng nai tơ các kiểu .
_ Tại em.
+ Mắc gì tại em ?
_ Thì cái gì cũng từ từ, em cứ ào ào như lũ .
+ Cua trai phải dậy mới dính.
_ Nhanh quá cũng đâu có tốt, ít cũng phải mười lăm phút.
+ Nói ẩn ý gì phải hông, tưởng em hông biết hở.
_ Muốn hiểu sao hiểu.
+ Anh !
_ ?
+ Em nhớ anh !
_ Anh không có nhớ em .
+ Em biết !
_ Em qua Thái làm gì ?
+ Sao biết em đi Thái hay dẫy ?
_ Ngọc nói.
+ Đi chơi thôi.
_ Đi được đi luôn đi, về làm gì .
+ Em...nhớ anh.
_ Không cần.
+ Em cần.
_ Để làm gì ? Em nhớ lúc em nói mấy câu đó, em có nghĩ tới cảm giác của anh không ?
+ Có, em có nghĩ .
_ Rồi sao ?
+ Em... không còn nhiều thời gian...
_ Thì sao ?
+ Thôi bỏ đi . Coi như em chưa nói gì .
_... Anh đâu phải là khúc gỗ mà không biết cảm giác của em .
+ Anh không phải em sao hiểu được em nghĩ gì.
_ Anh cảm nhận được.
+ Nói cứ như phim. Anh thử trong hoàn cảnh em bây giờ đi. Sống nay chết mai, nhiều lúc ngủ chỉ muốn nằm luôn , mở mắt ra là lại kéo dài chuỗi ngày mệt mỏi . Em chán, ngán lắm rồi. Đến thở cũng khó khăn nói gì ăn uống. Nhìn em đi, phủ kín từ đầu tới chân, mới có hai mấy mà ra ngoài lúc nào cũng như bà già tám mươi, may mà cái mặt không bị gì . Bạn bè giờ có ai đâu, từ lúc phát bệnh tới giờ chỉ có mình con Ngọc, anh là người thứ hai . Cũng không hiểu sao em lại thương anh... Lúc anh về, em khóc một mình anh đâu có biết, em bị đau , bị chảy máu anh cũng không có bên cạnh . Quanh đi quẩn lại cũng chỉ một mình. Thà là anh chưa từng xuất hiện , em đâu có phải bị dày vò như giờ, có nói chắc gì anh đã hiểu...
_ Lại khóc ! Chưa nói gì đã khóc.Em hay lắm mà, mạnh mẽ lắm mà. Đánh anh, xua đuổi anh , bỏ đi cũng không nói anh tiếng nào. Cái thân thì ốm yếu, hở chút là xịt máu mũi, tay chân thì dậy mà đi cho được, anh không biết em nghĩ gì trong đầu nữa, Thu !
+ Em xin lỗi !
_ Xin cái con khỉ ! Con người em không có lương tâm, gặp làm khỉ gì rồi ôm, rồi thơm, rồi thương,...
+ ...Em...
_ Em khỉ ! Thả tim rồi lấy tim tui đi luôn, có tâm quá. Tui ngủ kệ tui đi, ngủ mơ có chút cũng chui dô phá không cho ngủ. Vừa phải thôi, đi được đi luôn về làm gì . Hay muốn hành hạ, muốn tui sống khổ mới chịu ?
+ Nè ! Ông kia ! Thấy hông nói làm tới hở ! Nãy giờ tui nhịn nha , hông phải muốn nói gì nói. Tui nhớ ông chạy xe mới gọi ông ra đón, nghĩ tui hiền ăn hiếp hở . Muốn sao ?
_ Ơm !
+ Gì !?
_ Muốn ơm em một lúc...
+ Tự nhiên...
_ Em biết anh nhớ em tới mức nào hông, muốn điên luôn đây.
+ Ai mới nói hông cần mà .
_ Anh xạo ! Nhớ muốn chết luôn. Ơm miếng coi, nhanh ik .
+ Điên khùng ! Nghĩ sao đòi ơm tui ở đây, cha.
_ Chớ giờ ơm ở đâu ?
+ Ai biết, tìm đi.
_ Dậy là cho ơm thiệt hả ?
+ Hỏi nữa đổi ý giờ.
_ Qua công viên Gia Định hóng gió xíu nha , em !
+ Sao nghe chữ em có mùi khét khét.
_ Nhớ em , tim anh cháy muốn ra than luôn chớ khét gì nữa.
_ Sến chảy nước. Giờ sao, tính ngồi đây luôn hở ?
_ Đâu ! Em ơi anh gửi tiền. Nhanh giùm em ơi, lẹ.
...( Công Viên Gia Định) ...
_ Ngồi đây nha !
+ Ngồi sao ơm !?
_ Không ơm nữa !
+ Dậy thôi về, dô đây chi ?
_ Như cũ ! Nè ! Nằm lên đùi ik.
+ Nữa ! Khôn quá dậy cha . Mà thôi, thấy cũng tội , nằm một phút thôi nghen, cấm đụng tay đụng chân.
_ Em đập anh nhập viện anh cũng chịu, chớ mà kêu anh không đụng tay chân chắc anh ức chế hộc máu chết cũng dậy.
+ Mồm miệng nói gì cũng được. Sao hông đi tán gái đi, theo tui chi ?
_ Tán quài mà có ai dính đâu.
+ Con Ngọc đó !
_ Hai người đẻ cùng ngày hả ?
+ Là sao ? Ngọc nó lớn hơn em mà.
_ Nói chuyện với Ngọc thì Ngọc đẩy qua em. Nói chuyện với em thì em đẩy qua Ngọc . Đẩy qua đẩy lại, muốn anh sống sao ?
+ Em thấy Ngọc nó cũng có ý với anh mà.
_ Không ham !
+ Chịu đi, em làm mai cho.
_ Nằm im. Nói ít ít lại, nói nữa cắn giờ.
+ Dám !
_ Thử nói đi !
_ Ngọc Ngọc Ngọc, N...
_ Đưa cái miệng đây, nhanh !
_ Chi , cha ?
_ Cắn cái miệng chớ chi.
+ Cắn yêu hay cắn thương ?
_ Muốn kiểu nào ?
+ Yêu đi đừng sợ !
_ Khòm xuống đau lưng lắm.
+ Cho hun là hên rồi còn đòi hỏi.
_ Hông ấy em ngồi dậy đi, hun cho dễ.
+ Được voi đòi hai bà Trưng. Giờ thích nằm dẫy á, hun được hun, hông thôi.
_ Trời trời, bao nhiêu người thiếu điều quỳ lạy xin anh hun cho một cái còn không được kìa.
+ Có chó nó xin. Chút nữa quên , đưa em túi xách.
_ Có quà cho anh hả ?
+ Oh ! Mà hông được chê à.
_ Có là mừng hết lớn rồi, chê gì được mà chê. Mà em định tặng anh cái gì ?
+ Bí mật, chờ xíu.
_ Gì đâu? coi thử miếng coi
+ Nhắm mắt lại .
_ Em lần nào cũng bắt anh nhắm mắt.
+ Giờ lấy hông thì nói.
_ Nhắm rồi nè.
+ Hông được hé, mở.
_ Ờ !
+ Số mấy đây ?
_ Nhắm mắt sao thấy mà hỏi.
+ Chưa tin được ! Để kiếm gì bịt lại .
_ Hứa mà, không hé là không hé, đứa nào xạo xe đụng.
+ Cái miệng nói tầm bậy, phủi phủi nói lại.
_ Phải dẫy em mới chịu tin. Tin chưa ?
+ Rồi ! Im nha ! Khi nào nói mở mới được mở.
_ Xong chưa ? Lâu quá!
+ Chuẩn bị nè , đếm tới ba ha. Một... Hai...
_ ...Ba... Uhm...uhmmmmmmmm
+ Tén tén tén ten tèn ...
_ Em làm gì dẫy ?
+ Có làm gì đâu . Ôm anh từ đằng sau thôi.
_ Anh không nói cái đó, anh nói em vừa làm cái hành động gì đó ?
+ Hun môi , sao ? Hông thích hở ?
_ Em nghĩ sao dẫy ? Đừng bao giờ làm lại cái hành động đó nữa nha... , làm người ta phê tê tái.
+ Cái nữa hông ?
_ Cứ tự nhiên đi em, anh nhắm mắt sẵn luôn, nhắm cả ngày cũng được, tiếp đi em.
+ Công viên gì vắng tanh như chùa bà đanh, ngó nãy giờ hông thấy ai , em sợ...
+ Giở trò gì đây ?
_ Em con gái nhà lành , đơn côi gối chiếc, ở một mình với trai lạ, em sợ..., lỡ có gì em còn mặt mũi nào nhìn người ta.
_ ( quỳ) Con lạy mẹ ! Làm như con chuẩn bị hấp diêm mẹ không bằng. Mới hun có cái mà diễn sâu vãi.
+ Anh dám nói hông có tư tưởng bậy bạ ik .
_ Ờ thì... có.
+ Đó ! Em hiểu mà. Yêu chưa đủ lâu thì đừng có đâm sâu , nhớ chưa ! Ông xã. Đứng dậy coi, quỳ thấy ghê quá.
_ Em nói bậy còn hơn anh .
+ Bậy hay không là do người nghe rồi suy diễn ra, đừng có mà bụng ta suy ra bụng người .
_ Mà em mới nói gì ? Nói lại nghe coi .
+ Nói đừng có suy diễn linh tinh .
_ Trước đó nữa .
+ Ông xã hở ?
_ Ơi ! Có ông xã đây, bà xã có gì dặn dò.
+ Thôi đi ông thần ! Cứ như hát cải lương.
_ Quên ! Em ăn gì chưa ? Đi ăn chút gì nha.
+ Em hông đói ! Ngồi đây hít không khí xíu , ngồi cả buổi trên máy may muốn ngộp thở.
_ Từ đó về đây mất mấy tiếng ?
+ Hơn hai tiếng . Quên kể anh nghe , bên Thái toàn trai đẹp .
_ Cỡ anh hông ?
+ Mắc ói !
_ Ói mà có đứa nó thương .
+ Tui thương là thương cái tính, cái cách ông nói chuyện, quan tâm . Soi gương lại đi, mặt thì đen như cục than , tướng đàn ông con trai có mét mốt, xấu đều .
_ Có cần phũ dậy hông ...
+ Trai Thái á hở , toàn mấy anh mét tám , múi nào múi nấy như múi mít , mũi thì cao, mắt long lanh, bo đì nhìn phát yêu luôn , đẹp trai muốn hờn luôn chứ đâu có như ai kia.
_ Nói câu nữa cho đi bộ giờ.
+ Anh phải biết chấp nhận số phận, đừng có mà ganh tị .
_ Nãy giờ có mình em nói .
+ Thì nói để anh biết , xấu lùn như anh mà có người để ý là hên lắm luôn á, ông bà nói , ở lỳ gặp lành.
_ Ông bà nào nói câu đó , bựa quá ! Mà đi Thái em ở đâu ?
+ Thì ở Thái chứ đâu ?
_ Băng cốc hả ?
+ Chieng mai .
_ Có gì zdui hông ?
+ Toàn đi chùa, từ sáng đến tối , mở mắt ra là chùa, ăn cơm chùa, tối ngủ mơ toàn thấy chùa.
_ Có mơ thấy anh hông ?
+ Không nhé !
_ Vãi nhé ! Ai bày dậy ?
+ Được có phố đi bộ ra ngắm trai bù lại .
_ Lại trai ! Mặt mám trai .
+ Em đẹp em có quyền, trai tán hơi bị nhiều à .
_ Biết tiếng Thái luôn ?
+ Cần gì biết . Cứ ông nào sáp sáp lại cười cười , múa tay múa chân là hiểu rồi.
_ Cũng đúng ! Em dễ thương mà.
+ Tất nhiên !
_ Tóm lại là đi Thái dạo chùa toàn tập với ngắm trai ?
+ Có dậy thôi !
_ Chùa nào mà đi cả tuần không hết dậy, tính ngắm hết trai Thái luôn hả ?
+ Đẹp thì ngắm. Chứ giờ em hỏi anh, ra đường thấy nhỏ nào múp múp sẹc xi anh có nhìn hông ?
_ Chắc chắn là... có.
+ Thì em cũng dậy thôi.
_ Nhưng mà em khác.
+ Khác chỗ nào ? Hay anh muốn nói em là của anh ?
_ Em tự nói nha !
+ Chưa là gì của nhau nhé !
_ Biết !
+ Giờ muốn là gì của nhau hông ?
_ Sao ?
+ Muốn hông ?
_ Muốn !
+ Anh muốn kệ anh , em hông muốn.
_ Là sao ?
+ Là dậy dậy đó, hiểu chưa !?
_ Sao mà hại não quá dậy trời ! Muốn rồi không rồi muốn rồi dậy dậy là sao ? What dờ hợi .
+ Anh chậm tiêu quá !
_ Em nói nghe nó cứ mông lung dẫy sao hiểu.
+ Anh thấy em có gì khác hông?
_ Tóc đen , em nhuộm lại hả ?
+ Gì nữa ?
_ Váy mới ?
+ Nhìn kỹ coi .
_ Em mặc kín mít, thấy được cái mặt không.
+ Chứ giờ muốn thấy cái gì nữa ?
_ À, cái tay, lấp lánh, mới mua há ?
+ Có người tặng . Chẹp hơm ?
_ Chẹp ! Trai tặng hả ?
+ Chínhhhhhhhhhh xác.
_ Vàng thiệt hay vàng giả dậy ?
+ Dô zdiên ! Của anh hai tặng.
_ Mỹ gửi về hả ?
+ Rãnh quá mua từ Mỹ gửi về, nội tiền ship không chắc còn mắc hơn tiền mua nhẫn.
_ Chớ sao ? Không lẽ anh hai bay từ Mỹ về tặng.
+ Dô tiệm vàng, live trym , thích cái nào , gật đầu anh hai tặng.
_ Anh hai bay từ Mỹ về , dô tiệm vàng trả tiền hả ?
+ Muốn ăn đòn phải hông ?
_ Chớ sao ?
+ Tiền em tự trả .
_ Em tào lao ! Tự mua tự trả mà nói anh hai tặng, tặng cái dép.
+ Tiền anh hai chuyển khoản mà.
_ Ờ ! Hiểu rồi.
+ Chờ giải thích mới hiểu cũng nói.
_ Mà sao tự dưng tặng nhẫn dậy ?
+ Ảnh thích thì ảnh tặng, em thích thì em nhận thôi, có gì đâu.
_ Anh em mấy người kì cục thiệt.
+ Dám nói anh vợ dậy hở .
_ Đù đù... mới nói gì ?
+ Nghe rồi tự hiểu đi, cái tật giả ngơ vẫn hông chịu bỏ.
_ Anh vợ há ? Ngon ! Kèo thơm, chịu đèn rồi phải hơm ?
+ Đèn gì mà đèn ! Nói từ nãy giờ mà chưa ơm người ta được miếng nào, giận giận...
_ Hể...! Ngoan, đây ơm ơm, xương xương ...
+ Bớt nhí nhảnh lại giùm, ba mươi mà cứ như con nít lên ba. Ơm thì ơm đại đi.
_( Đã ôm ) Thấy sao ?
+ Ông tắm chưa dậy, sao nghe có mùi...
_ Mới tắm lúc sáng , ngày tắm hai lần mà mùi gì ?
+ Mùi xơm xơm !
_ Em nhí nhảnh còn hơn anh.
+ Em con gái, nhí nhảnh trai mới thích, anh con trai mà nhí nhảnh người ta nói anh bị đèn, hiểu chưa ?
_ Đèn là buê đuê á hả ?
+ Chínhhhhhhhhhh xác.
_ Kệ ! Buê đuê mà có nhiều gái theo cũng chịu .
+ Ngồi ôm tui mà tư tưởng gái gú dẫy ó hở ? buông ra coi, hông cho ơm nữa.
_ Bậy ! Dễ gì buông, mới ơm có chút, chưa có đã.
+ Giờ muốn đã hông ?
_ Muốn chớ ? Hun cái nữa hả ?
+ Mơ đi cưng !
_ Chớ sao ?
+ Em hơi mệt, mượn đùi nằm ngủ miếng được hông ?
_ Hông ấy ... dô khách sạn ngủ cho khỏe ?
+ Anh ngủ chung với em hở ?
_ Nếu em thích , hì .
+ Cũng được ! Anh biết số công an phường ở đây hông ?
_ Chi !?
+ Em gọi báo mấy ảnh trước, sắp có một vụ án làm hại con gái nhà lành. Anh thích lên báo Tuổi trẻ hay Thanh niên ?
_ Đùi đây ! Nằm đi cô. Đi Thái mấy bữa về nói chuyện bạo quá dậy .
+ Cũng tùy người. Thân lắm mới giỡn dậy .
_ Em thân anh từ lúc nào dẫy ?
+ Từ cái lúc trên sân thượng.
_ À rế ? Làm gì trên đó mà thân ?
+ Một con chó ơm một con chó. Con chó hun con chó, con chó vuốt tóc, nằm lên đùi con chó...
_ Em đang kể chuyện một lẻ một con cẩu đốm hả ?
+ Cẩu cái đầu anh ! Nằm dầy mỏi chân hông ?
_ Em nằm cả đời cũng được.
+ Xạo xạo ! Nằm chút tê chân muốn chết , mỏi thì nói em ngồi dậy .
_ Ừ !
+ Coi ! Tóc người ta mà làm như ổ rơm, nhẹ cái tay.
_ Gội gì thơm dẫy ?
+ Dầu gội.
_ Thôi ngủ đi ! Nói ngủ mà tám cái miệng tía lia.
+ Hát ik.
_ Gì nữa ?
+ Hát ru cho dễ ngủ .
_ Có dụ này nữa hả ?
+ Hát Thu ngủ Thu thương thương.
_ Lạy hồn !
+ Giờ có hát hông ? Đang nói nhẹ nhàng nha.
_ Hát bài gì ?
+ Muốn hát gì hát , hát chừng nào ngủ thì thôi.
_ Chờ em ngủ chắc hát liên khúc con cờ u quá.
+ Dạo này nói bậy lắm rồi nha. Hát đàng quàng coi.
_ Nhạc thiếu nhi được hông ?
+ Mệt quá ! Hát gì hát đại đi.
_ Nhắm mắt đi ! Anh sẽ hát tặng em bài Một cõi đi về.
+ Ờ ! Hát đi.
_ Chịu luôn hả ?
+ Có hát là được, hông đòi hỏi. Em dễ chịu lắm.
_ Lạy em luôn! Lầy dễ sợ . Hông giỡn nữa, hát nhan , bài Buồn Của Em .
+ Ờ ! Nghe buồn buồn là thấy dễ ngủ rồi á. Hát ik.
_..." Hai tay anh ôm... Thu đội rất đau..."
+ Hát lại !
_ Rồi ! ..." Hai tay anh ôm , xương rồng rất đau ... Đôi vai anh mang...".
...
_ Thu !
_ Ngủ thiệt hả ? Alo một hai ba bốn...
_ Nhìn mặt khó ưa thiệt . Ngủ ngon ! Anh Yêu em !
Mười lăm phút sau ...
_ Trời má ! Ngủ gì chảy nước miếng ghê quá, ướt mẹ quần. Eh ! Dậy coi bà tiên.
+ Đang ngủ mà...
_ Ngủ nhiễu dãi tùm lum dẫy ?
+ Mệt mà !
_ Ướt hết quần nè, ngủ khép khép cái miệng lại ik.
+ Cho ngủ chút ! Em mua đền quần khác cho, buồn ngủ. ( ngáp ngáp ).
_ Ngủ đi ! Túi xách có khăn giấy hông ?
+ Có ! Khăn ướt .
_ Oh ! Thôi ngủ tiếp ik, nhiễu anh lau, thương thương .
+ Oh !
( Điện thoại đổ chuông... Ngọc gọi tới... ).
... Không nghe máy .....
+ Ồn quá ! Để im lặng ik. Ngủ chút cũng hông yên.
_ Rồi !
( Lại gọi, lần hai, ba, lần thứ tư thì bắt máy ).
_ Nghe nè !
_ Anh đang ở đâu ?
_ Uhm... Đang chạy xe , có gì không ?
_ Em nhờ chút chuyện .
_ Chở đi đâu hả ?
_ Hông ! Mà nói gì lí nhí trong miệng, nói hông nghe gì hết dẫy ?
_ Anh đang chở khách ! Có gì gọi lại sau đi, dậy nha.
... (Thu ngủ chắc hơn nửa tiếng )...
+ Nãy ai gọi anh dậy ? Khách hở ?
_ Uhm ! Kêu mai qua chở xuống Long An .
+ Dạ ! Còn em ?
_ ?
+ Tính lấy tiền xe em bao nhiêu ?
_ Một chai.
+ Gần đây có ai bán dao hông ta ?
_ Làm gì ?
+ Đưa cổ anh cắt cho nhanh . Chạy grab lấy giá như anh chắc bán công ty sớm.
_ Để anh tính . Từ quận tư lên đón em là sáu chục, ngồi uống cà phê mất thời gian , anh lấy rẻ chín chục là trăm rưỡi, chở em ra công viên lấy hai chục là trăm bảy , ơm , hun, nằm các kiểu là chín xị, em quen mặt nên anh bớt bảy chục, lấy chẵn một chai. Quá rẻ cho một cuộc gặp gỡ.
+ Ok ! Em đưa anh một triệu. Kể từ giờ không gặp nhau nữa.
_ Em hông có khiếu giỡn gì hết, chán òm.
+ Ai biết gì anh giỡn hay thiệt.
_ Em nghĩ sao anh đi lấy tiền của em .
+ Giờ đưa nè, lấy hông ?
_ Lấy !
+ Đó ! Dẫy mà nói hông lấy
_ Anh lấy em chớ không có lấy tiền.
+ Ngủ dậy mặt cứ đơ đơ sao á.
_ Đói bụng chưa ?
+ Hông có đói mà. Giờ tự nhiên muốn nằm đây luôn quá.
_ Mê cái đùi anh rồi hả ?
+ Thấy ghê ! Nằm đây mát, mấy khi ra ngoài hóng gió đâu.
_ Em !
+ Hở ?
_ Nếu em không có bị bệnh, em có thương anh hông ?
+ Hên xui.
_ Hên hay xui ?
+ Nói rồi ! Đã thương là thương, không cần quan tâm mấy cái khác. Mà sao tự nhiên hỏi câu trớt quớt dậy ?
_ Thương em khổ quá.
+ Làm gì khổ ?
_ Muốn gặp chút cũng khó khăn, điện thoại thì không có số, hình thì không cho chụp , hỏi Ngọc thì quăng cho cục lơ, nhớ quá mò xuống nhà tìm thì lạc đường...
+ Kể khổ hở ? Tội ! Thương ! Giờ muốn đền cho cái gì ?
_ Để anh gọi về nhà gửi sổ hộ khẩu dô đã.
+ Chi dậy !?
_ Ghi tên em dô chớ chi .
+ Bắt chước trên mạng chứ gì ?
_ Thì kệ ! Hay mà .
+ Củ lang.
_ Uống gì hông, anh đi mua ?
+ Em chai nước lọc được rồi.
_ Chờ anh chút! Ngồi im đây nghe chưa , đi lung tung người ta bắt cóc .
+ Xấu gái dầy ai thèm bắt.
_ Ờ ! Mắc công anh bán thận chuộc em nữa.
+ Nói xàm quá. Đi mua nước đi.
_ Oh !
+ Từ !
_ Mua gì nữa ?
+ Hông ! Cho em mượn điện thoại nghe nhạc chút.
_ Điện thoại em đâu ?
+ Xài cục gạch .
_ Đại gia xài cục gạch ?
+ Giờ có cho mượn hông, nhanh gọn một câu .
_ Nè !
+ Ngoan ! Xương xương ! Đi mua nước ik.
_ Chờ chút, có liền.
... ( năm phút sau )...
+ Anh !
_ Hửm ?
+ Nãy anh nói khách gọi mai chở đi Long An hở ?
_ Ừ !
+ Số con Ngọc mà . Anh chở nó hở ?
_ À thì...
+ Ngọc thì nói Ngọc. Mắc gì nói xạo khách này nọ. Còn trong điện thoại toàn hình gái, danh bạ thì Yến Yêu , Trang Yêu, Ngọc Yêu ,... tên nào cũng kèm trái tim . Anh tính một tay bắt luôn cái hồ cá hở ?
_ Có đâu ...
+ Đây ! Điện thoại anh đây, chứng cứ đầy đủ .
_ Không phải như em nghĩ...
+ Chứ anh nghĩ sao ? Nói cho ra, em hông thích cái kiểu lăng nhăng, một là một hai là hai, đừng có cái kiểu một cộng hai rồi nhân bốn ra mười bảy.
_ Từ từ ! Để anh giải thích.
+ Trả điện thoại nè. Rồi ! Giải thích sao thì giải thích đi.
_ Mấy hình trong điện thoại là lúc chat face nó tự lưu lại . Còn danh bạ lưu dẫy khỏi lộn tên khách chớ có gì đâu .
+ Nghe hợp lý quá ha !? Thì cũng phải chat với gái, gửi hình ảnh nó mới lưu.
_ Có sao anh nói dậy ! Em tin không tùy, giải thích nhiều cũng đâu được gì.
+ Hông phải em lục lọi mà Ngọc nó mới gọi .
_ Em có nghe máy hông ?
+ Hông ! Em về nó đâu biết. Anh coi lại đi, làm gì mà chưa tới năm phút gọi nhỡ gần chục cuốc. Mấy hôm ở nhà hai người có gì hông ?
_ Nãy anh nói rồi ! Ngọc thả thính anh, mà kiểu giỡn giỡn anh không thích.
+ Làm gì có đứa con gái nào rãnh tới mức mà gọi nhỡ giỡn giỡn chục cuốc liên tục như anh .
_ Em ghen ?
+ Sao phải ghen ! Đã là gì của nhau mà ghen với ghét . Mà quen ai là quyền của anh, tự do cá nhân mà. Em cũng đâu có nhỏ mọn mà đi giành đồ của bạn .
_ Ghen ra mặt còn nói không có.
+ Nói không là không ! Mấy người yêu đương thì kệ mấy người, tui quan tâm làm gì cho mệt.
_ Đây ! Giờ xóa hết hình , danh bạ xóa luôn.
+ Chi dậy ? Có tật giật mình.
_ Anh để em nói, giờ xóa em cũng nói.
+ Để hình gái ngắm cho đỡ buồn đi, số mấy người yêu yêu kia xóa làm gì, để tối tối khó ngủ gọi tâm sự.
_ Làm gì có ai mà tâm sự , thi thoảng chỉ nhắn tin zalo Ngọc chút.
+ Làm gì có ai !? Em cứ nghĩ là anh hông giống người ta, chán anh quá !
_ Thì cũng chỉ bạn bè nói chuyện bình thường.
+ Ai mà biết bình thường hay bất thường.
_ Sao ai cũng nghĩ xấu anh .
+ Dậy là anh tán nhiều cô lắm chứ gì ?
_ Nữa ! Thôi anh không nói nữa.
+ Chứ hông phải sợ càng nói càng lộ nhiều cái nữa hở !?
_ ...
+ Sao im ?
_ Biết nói gì giờ...
+ Yêu thương nhiều lắm, nhớ nhiều lắm, xuống nhà tìm này nọ...Chỉ giỏi nói miệng.
_ ...
+ Giờ im luôn hông nói phải hông ?
_ Chớ giờ anh nói gì em cũng bắt bẽ được, im cho lành.
+ Ai bắt bẽ anh ?
_ Không ai ! Tự anh nói anh, được chưa ?
+ Anh đàn ông con trai dám làm hông dám nhận.
_ Anh làm anh nhận, không có thì anh biết gì mà nhận.
+ Thôi ! Coi như em sai, nghĩ oan cho anh.
_ Nói như dậy khác nào nói anh làm chuyện gì có lỗi với em.
+ Nói thôi rồi mà !
_ Thì thôi !
+ Cho ơm nè ! Ơm hông ?
_ Có là gì của nhau đâu mà ơm .
+ Tui xuống nước làm huề rồi nha !
_ Ơm thì ơm ! Ép lắm mới ơm chớ không phải anh muốn nha.
+ Thích muốn chết còn bày đặt. Ngồi dang chân ra coi.
_ Ơm kiểu gì lạ dậy ?
+ Tay trong tay .
_ Bên Thái người ta ơm dậy hả ?
+ Dầy ! Rồi đó, ơm ik.
_ Em vừa phải thôi !
+ Hông thích hở ?
_ Thích gì mà thích ! Ơm dầy chắc ngủm sớm .
+ Là sao , cha ?
_ Thở không đều ,... phê ! Công nhận bọn Thái phát minh kiểu ơm bá cháy bù chét thiệt.
+ Thu mà ! Cái gì hay hay là học nhanh lắm.
_ Hình như em thích anh ơm em lắm hả ?
+ Tất nhiên ! Nghiện luôn .
_ Ghê ! Còn học được gì nữa hông ?
+ Nhiều ! Ngồi đó đi, chút nữa có bất ngờ .
_ Có gì hót ?
+ Chờ đi, chắc cũng sắp .
_ Sắp gì ?
+ Sấp mặt !
_ Ai ?
+ Con chó !
_ Em làm gì anh ?
+ Hông phải em , người khác .
_ Ai ?
+ Người quen ! Chút đừng có giật mình .
_ Ở đây luôn hả ?
+ Đây luôn !
_ Ai ta....không lẽ Ngọc ?
+ Khỏi đoán, xíu nữa biết liền.
_ Em cứ làm anh tò mò.
+ Tò được rồi, cấm mò.
_ Thích mò được hông ?
+ Thử đi ! Đừng hỏi tại sao nước biển mặn hơn pepsi .
_ Em nói chuyện ít có liên quan quá.
+ Thích ! Giờ hỏi nè .
_ Hửm ?
+ Anh có yêu em ?
_ Chút chút.
+ Chút chút mà ôm gì cứng ngắt dẫy ?
_ Chút chút mới ôm chớ nhiều nhiều chắc chuyển qua cái khác.
+ Cái miệng như cái mồm . Giỏi liên tưởng bậy bạ lắm.
_ Anh mà bậy bạ chắc cái Sài Gòn làm gì còn trai tốt.
+ Nổ banh xác ! Rồi từ bữa ở nhà về , có ngày nào nhớ tui hông ?
_ Nhớ chớ ! Ngày nào cũng nhớ, nhớ quên ăn quên ngủ, nhiều lúc nhìn con chó cũng nghĩ là em .
+ Thấy tui nãy giờ hiền hiền lợi dụng móc họng quài nha ! Ngừng lại trước khi quá muộn.
_ Thươg thương mà !
+ Thôi dẹp ! Bớt thương . Ngoài ra còn nhớ ai nữa ? Yến, Trang, Ngọc,... ?
_ Làm gì có thời gian mà nhớ lung tung. Sáng mở mắt đi làm, chiều tối về tắm rồi lên mạng viết chuyện chút, xong lăn qua lăn lại, mệt thì ngủ.
+ Ai tin !
_ Hôm nào nghỉ thì cũng núp trong phòng luôn không có ra ngoài.
+ Tự kỉ hở ?
_ Giống em mà !
+ Tui bị bịnh nên núp trong nhà , ông bị gì ?
_ Thì cũng bịnh .
+ Bịnh gì ?
_ Tương tư !
+ Thôi chuyển chủ đề ! Bắt đầu bật chế độ sến chảy nước.
_ Anh yêu em !
+ Ờ ! Nghe nhàm rồi. Khoan ! Mới nói viết chuyện gì trên mạng , nay làm nhà văn nữa hở ?
_ Văn gì đâu ! Viết linh tinh cho qua ngày.
+ Viết chủ đề gì ?
_ Thì chở khách nè, lâu lâu có cuốc xe nào hay hay thì viết .
+ Dữ ! Chắc toàn chở gái .
_ Anh nói này, em không giận nha !
+ Nói đi ! Còn để coi nói dụ gì mới được.
_ Hứa mới dám nói.
+ Nghi có gì đen tối trong đây . Rồi , coi như hứa, nói đi.
_ Hứa rồi nha !
+ Mệt ! Nói gì nói nhanh đi, lề mề.
_ Là... anh lên facebook, kể lại chuyện anh chở Ngọc xuống nhà em ...
+ Ai mượn dậy ? Chuyện riêng tư lôi ra , ông cũng nhiều chuyện quá ha.
_ Mới hứa xong...
+ Quên ! Rồi sao nữa ?
_ Thì lúc đầu anh chỉ kể có chút xíu đoạn chở Ngọc tới nhà em thôi, up lên thì mấy ông trên face đọc , xong kêu muốn biết chuyện sau đó nên anh mới viết tiếp.
+ Toàn thánh nhiều chuyện. Dẫy rồi có nhiêu kể hết hở ?
_ Có sao kể dậy , Ngọc cũng biết.
+ Ngon ! Hai người hay quá ha !
_ Đâu ! Anh giấu mà Ngọc dô face anh đọc được, la quá trời , nói anh rãnh. Xong , anh ngừng không viết nữa, mấy bố trên face kêu gào các kiểu , anh chịu.
+ Ngừng luôn ?
_ Anh ngừng mấy bữa thì Ngọc nói , muốn viết gì viết, cấm viết mấy chuyện không nên viết. Anh cũng ừ , viết được thêm đoạn Ngọc cấm tiếp.
+ Đại bàng quá dậy ! Mà cũng đúng, eh ! Đừng có nói là ....
_ Thì đó ! Anh kể sạch, không sót một chữ.
+ Ở trên sân thượng !?
_ Kể luôn, hơi bị chi tiết .
+ Ông bị khùng rồi hở ? Nghĩ sao dậy ?
_ Càng viết mấy ổng càng đòi đọc, cứ dậy viết tiếp...
+ Ơm , hun các thứ, rồi tui bị bịnh ông cũng kể luôn ?
_ Tả thực mà ! Ngọc đọc được lại cấm tiếp, anh ngừng viết thì face anh bị khủng bố tin nhắn, điên đầu.
+ Giờ tui cũng muốn điên đầu với ông luôn đây. Bỏ tay ra ! Hông có ơm iếc gì nữa, nói cho ra chuyện , ông quá đáng lắm rồi nha !
_ Hứa không giận đã ,giờ.....
+ Chuyện gì thì chuyện, ông ba mươi chứ có phải ba tuổi đâu . Làm gì cũng phải nghĩ cho người khác nữa , muốn làm gì làm .
_ Lỡ rồi !...
+ Lỡ gì mà lỡ ! Nói không được .
_ Một số chỗ anh bỏ qua không có kể.
+ Bỏ cái gì mà bỏ, ông kể nhiêu đó đủ chết con người ta rồi, muốn gì nữa. Muốn đấm cho một đấm quá, bực cái mình...
_ Uầy ! Mà chuyện zdui, anh em đọc cũng đồng cảm . Bữa biết em đi Thái, có ông còn nhắn tin đòi qua Thái tìm em, rồi xin anh bản quyền làm phim ngắn nữa .
+ Anh zdui hông ? Tui hông có zdui , được chưa !? Bới móc đời tư người khác làm niềm zdui ? Vừa phải thôi. Nghĩ tin tưởng được nên mới tâm sự, giờ thì hay, kéo hết lên mạng cho bàn dân thiên hạ biết , được lắm !
_ Anh...
_ Anh gì ? Thôi quên đi, không có anh em gì nữa ! Yêu thương ai như anh ? Tui bị bịnh tui giấu, mắc mớ gì ông khai ra, ai mượn ?
_...
+ Giải tán luôn đi ! Tui còn tưởng ông là người tui tin, tui dựa được . Ông xô tui ngã đau quá ! Ông về đi, không nói nữa . Sao mà muốn đập ông quá dầy nè trời ! Trời ơi trời ! Tức quá nè trời ! ...
_ Đứng im nè ! Đánh đi cho bớt giận.
+ Tui hông có rãnh ! Cái thứ đàn ông gì như đàn bà .
_ Có cần phải nói anh dậy hông ?
+ Rồi sao !? Làm gì cho nhau ? Đúng là hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu . Số tui đúng số khổ mà.
_ Thì cùng lắm giờ xóa hết mấy bài viết.
+ Xóa kiểu gì ? Người ta biết hết rồi xóa gì nữa .
_ Dậy chớ giờ em muốn sao nói luôn đi !
+ Ơm !
_ Gì ?
+ Ơm tiếp chứ gì gì mà gì !
_ Anh không có giỡn .
+ Em giỡn !
_ ( làm bộ nhăn mặt )
+ Nãy giờ chọc chút xíu mà làm cái mặt thấy thương chưa ! Cười cái coi , hai... ba...
_ Em giỡn kiểu đó có ngày anh chết vì đau tim.
+ Nửa giỡn nửa thiệt nha ! Em giận anh thiệt . Đã hỏi ý kiến em chưa mà đi viết linh tinh, lo chuyện bao đồng.
_ Giờ đang thiệt hay giỡn đây ?
+ Ơm nhanh ! Ồn ào !
_ Muốn thì tự ơm đi, lần nào cũng bắt anh ơm.
+ Giận hở ?
_ Ai dám giận em ! Làm cứ như thiệt . Anh bị yếu tim mà em cứ hù, chơi ác vừa vừa thôi.
+ Rồi ! Xin lỗi nè ! Xương xương nè ! Xơm xơm cái nè ! Hông giận nữa nè !
_ Hai cái đi ! Xơm xơm hai cái mới hết run được.
+ Xơm ba cái luôn ! Mà ngồi xuống ik. Đứng dầy ngước lên mỏi cổ tội nghiệp anh quá.
_ Nhón được !
+ Ok ! Xơm nha !
_ Nhí nhảnh quá !
+ Em cũng chỉ là con gái thôi !
_ Nói anh ba mươi này nọ ! Em hai sáu mà có khác gì mấy đứa con nít mẫu giáo đâu ! Giở chứng xơm xơm xương xương...
+ Kệ em nha ! Tranh thủ khi còn có cơ hội .
_ Ý em là sao ?
+ Nói vu vơ .
_ Lại mập mờ .
+ Em như thế nào anh phải tự cảm nhận , cái gì em cũng nói thì còn gì ý nghĩa...
_ Em toàn nói bóng gió chuyện đâu đâu . Ờ quên ! Số nãy gọi số em phải hông, anh lưu danh bạ nha !
+ Không cần đâu ! Với lại nãy em xóa số rồi.
_ Em lầy !
+ Biết sao em dùng cục gạch hông ?
_ Ờ ! Anh thắc mắc nãy giờ . Bữa xuống nhà thấy Ngọc mượn điện thoại em máy cảm ứng mà !
+ Bỏ rồi !
_ Sao bỏ dậy ?
+ Hông thích nữa thì bỏ chứ sao !
_ Lý do lãng nhách . Thời buổi giờ xài cục gạch cứ như người tiền sử . Lỡ buồn buồn muốn lên mạng đọc báo, nghe nhạc các thứ, người nông dân xài cục gạch biết phải nàm thao !?
+ Xóa sạch mọi thứ !
_ ...? Chưa hiểu !?
+ Em hông muốn lưu giữ bất cứ cái gì có liên quan tới mình .
_ Dụ gì nữa đây ?
+ Face, zalo, hình ảnh ,... Nói chung là xóa sạch từ hai tháng trước , chỉ giữ lại số điện thoại. Kể cả lúc còn giữ điện thoại cũ ở nhà em cũng hông đụng tới.
_ Gì mà căng dữ ?
+ Em xỉu !
_ ?
+ Nói chắc anh hông tin ! Hơn ba tháng trước em bị nặng, đang ngồi coi ti vi , tự nhiên máu dồn lên não hay sao á, cái đầu quay quay vòng tròn , xong lăn cái đùng , xỉu luôn trong nhà hơn một ngày . Lúc tỉnh người lờ đờ cứ như chết đi sống lại , máu mũi chảy ướt mặt tèm nhem , tay chân đường gân nổi lên giống như mấy con ma trong phim, lết lết xuống nhà tắm rửa mặt, cái bụng thì đói mà hông dám kêu ai . Nghĩ cái số cũng sắp đoạn , gọi con Ngọc hông được nên gọi cho anh hai . Ảnh mới nghe em xỉu, chưa biết đầu đuôi sao đã đòi bay về Việt Nam...
_ Sao chuyện to dậy mà em giấu anh giờ mới nói ? Em thiệt ....
+ Qua lâu rồi ! Với lại hông muốn anh lo nghĩ nhiều. Mới quen đâu thể chuyện gì cũng kể ra hết được...
_ Rồi anh hai có về ?
+ Hông anh ! Em mệt mà, thở còn hông ra hơi, mò mò uống được miếng nước cho có chút sức sống . Lúc đó em mới nói bịnh của em cho ảnh biết , điên đầu luôn. Ảnh hông cần quan tâm em đang như thế nào, la em một trận muốn lủng não , nói em chuyện động trời dẫy mà giấu tới giờ mới nói , y như anh . Em thì mới tỉnh dậy, mệt rũ người, nghe câu được câu mất. Chỉ nghe loáng thoáng ảnh đòi về ngay trong ngày em mới tá hỏa , nói hông cần, dặn hông được nói ba má biết , cái ảnh la tiếp. Em bỏ điện thoại xuống ngủ luôn.
_ ...
+ ... Ngủ quên giật mình dậy thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc , má ơi luôn ! Gọi đi Mỹ mà treo hơn hai mươi phút , anh hai cũng hông chịu tắt , em vừa alo lại là ảnh hỏi dồn dập , lủng não tập hai .
_ Em nhây thiệt !
+ Nhây đâu ! Em cũng nói tại em mệt nên ngủ quên. Ảnh mới dặn nghỉ ngơi, giữ sức khỏe, khi nào tỉnh táo nhớ gọi lại , anh em nói chuyện, gọi con Ngọc chạy xuống canh em, nó xuống thì em thay đồ rồi, nằm mê mệt, nó chạy tới chạy lui chăm em như chăm con, thương nó luôn . Anh hai thì tranh thủ tìm hiểu bịnh của em .
_ Anh sợ em luôn ! Bị dậy mà còn giỡn được .
+ Quen rồi ! Cũng chuẩn bị tâm lý gặp ông bà nội ngoại sẵn nên thấy cũng bình thường , chỉ hơi hơi mệt chút thôi.
_ Ở đó mà hơi hơi . Sau đó sao nữa ?
+ Anh hai tư vấn bác sĩ bên đó nói phải cấy tủy . Bác sĩ bên này em đi khám cũng nói cấy tủy . Mà tìm được tủy thích hợp để cấy đâu phải muốn là có đâu . Tương thích tốt nhất là người chung huyết thống mà em với ba thì gần như từ mặt , anh hai thì em hông muốn ảnh hưởng cuộc sống của ảnh ...
_ Dẫy rồi chịu đựng một mình tới bây giờ ?
+ ( cười ).
_ Còn nhe răng ra cười được .
+ Chứ giờ sao ! Lúc đó có quen ai đâu, mà cũng hông muốn ai biết .
_ Lỡ không tỉnh lại thì sao ?
+ Thì xuống dưới đoàn tụ ông bà chứ sao, có dậy cũng hỏi.
_ Muốn đập em một đập quá !
+ Trước em cũng có nói mà, trời kêu ai nấy dạ. Em hông tiếc gì, chỉ tiếc hông gặp anh sớm hơn.
_ Anh làm gì được cho em mà gặp...
+ Ít ra cũng có người chia sẻ, buồn buồn lấy ra làm bao cát dợt mấy cú cũng đỡ chán .
_ Nhiêu đó thôi hả ?
+ Lúc đầu gặp anh, nói thật là hông có một chút cảm tình nào luôn. Nghĩ sao con Ngọc dẫn ông nào lùn lùn đen đen , cái mặt lấc cấc xuống nhà mình nhậu. Đã dậy còn nói trai đẹp nữa chớ, ờ đẹp ! Đẹp lạ, đẹp lùn .
_ Bôi bác anh vừa thôi, đừng bôi quá.
+ Nói hông đúng ha !
_ Biết dẫy sao còn thương ?
+ Ai thương đâu ! Chắc tại núp trong nhà lâu ngày nên thiếu hơi trai. Thấy anh nói chuyện cũng được , có chút gì đó đồng cảm , dần dần cũng thấm. Nói tình yêu sét đánh thì hông phải, mà cũng gần gần như dẫy.
_ Sét nào đánh ? Có em thụi anh mấy cái đau muốn quặn ruột.
+ Em thích anh ơm em !
_ Sao thích ? Anh biết anh đẹp mà.
_ Thôi đi cha ! Đẹp khỉ ! Cái cách anh nhìn, cách cư xử thể hiện , em cảm thấy anh đang rất quan tâm tới em.
+ Em ảo tưởng sức mạnh thì có ! Ai anh cũng quan tâm như nhau , riêng gì em đâu . Mà em ó hả , cứ theo gạ anh cho bằng được.
+ Gì gạ nghe thấy ghê ! Làm như hot boy...
_ Chớ sao !
+ Cái miệng đây mà đi tán gái chắc gái rụng như sung .
_ Mình em rụng là đủ !
+ Rụng rụng làm nhớ bữa coi đá banh , nghe mấy con nhỏ sinh viên nhà kế bên la ó đòi rụng trứng mấy ông cầu thủ , nó cho rụng thiệt rồi khóc.
_ Em muốn rụng hông ?
+ Thôi miễn ! Lanh lắm.
_ Hông giỡn nữa ! Bữa giờ em thấy đỡ hơn chút nào chưa ? Qua bên Thái ăn uống có được hông ? Còn xịt máu mũi nhiều hông ? ...
+ Còn xịt ! Sao mà hết được . Cho coi cái này nè !
_ ?
+ Mà dầy sợ người ta thấy .
_ Thấy gì ?
+ Anh kéo áo bên vai phải em xuống đi .
_ Bị gì hả ?
+ Kéo nhamh đi ! Nghiêng người qua che lại .
_ Em xăm hả ?
+ Xăm đâu mà xăm, thấy chưa !?
_ Uầy ! Rồi.
+ Sao !? Sợ hông ?
_ Không ! Chắc em đau lắm hả ? Sao tự nhiên máu tụ lại bầm một cục dậy, còn chỗ nào nữa hông ?
+ Mới bị tuần trước. Bình thường hông sao, ngủ phải nghiêng người, đổi tư thế liên tục cho máu lưu thông , nằm thẳng là ê ẩm luôn.
_ Dậy nãy giờ anh ơm em có đau hông ?
+ Nghĩ sao hông ! Nhưng mà nhịn được.
_ Anh xin lỗi !
+ Lỗi gì mà xin ? ...Thôi thôi dẹp, hiểu rồi, chuẩn bị xổ bài ca than thở chứ gì, khó quá cho qua ik .
_ Có nhiều cái anh giấu em.
+ Biết !
_ Biết gì ?
+ Những gì cần biết thì biết thôi. Mà đã giấu hông muốn nói thì hông ép . Ai cũng có riêng tư cá nhân mà . Em hay nói dẫy thôi chứ ít khi can thiệp chuyện người khác, trừ khi có liên quan tới em , cực chẳng đã thôi,...
_ Có liên quan tới em .
+ Chuyện gì ?
_ ( liếc ) Ngọc nữa !
+ Gì mà có Ngọc trong đây...
_ Uhm thì... Ngọc biết em bị bệnh rồi .
+ À ! Tưởng gì . Biết lâu rồi , bữa đi tái khám về để quên bệnh án trên ghế , Ngọc nó coi được, em giả bộ đi tới thì nó bỏ xuống , giả lơ đi chỗ khác , em cũng giả bộ lén la lén lút giấu bệnh án . Hai đứa hông đứa nào chịu thẳng thắn nói với nhau, toàn diễn sâu.
_ Điện thoại Ngọc sao không có tấm hình nào của em .
+ Em xóa hết rồi . Tóm lại là , ngoại trừ mấy tấm ở nhà với điện thoại của anh hai ra, hông ai có hình em, kể cả em .
_ Hèn gì anh mò qua face của Ngọc, kéo hết danh sách bạn bè mà không thấy face nào giống em, hình cũng không thấy tấm nào luôn. Dậy lỡ anh nhớ em thì sao, không lẽ ngồi tưởng tượng ?
+ Anh giỏi tưởng tượng lắm mà !
_ Hông ấy ... cho anh chụp em tấm nha, chụp chung tấm anh làm hình nền điện thoại.
+ Hông nha ! Nói hông là hông .
_ Anh chụp lén .
+ Tùy anh ! Chụp xong đừng bao giờ nhìn mặt em , nói rồi hông nói laị.
_ Khó tính quá .
+ Hông phải em khó mà ngay từ đầu em đã nói, em hông muốn lưu giữ bất cứ hình ảnh nào của em. Ờ mà sẵn nói anh biết , em đậu visa rồi .
_ Visa gì ?
+ Mỹ !
_ Đi đâu qua Mỹ ? Qua gặp anh hai ?
+ Nhập viện.
_ Cấy tủy em nói hả ?
+ Uhm ! Xin visa mấy tháng rồi mới được .
_ Đi Mỹ khó nhất mà ! Khi nào em đi ?
+ Mốt !
_ Gấp dậy ? Giấy tờ các thứ chuẩn bị hết chưa ?
+ Xong lâu rồi , chờ visa à !
_ Có tủy rồi hả ?
+ Tủy anh hai !
_ Em đi bao lâu ? Khi nào về ?
+ Chưa biết bao lâu. Em đi theo diện B2 điều trị bệnh, giấy tờ tiền bạc anh hai lo hết rồi. Mà anh hông bất ngờ hở ?
_ Có một chút. Mà anh cũng nghĩ đến trường hợp này rồi, không bất ngờ lắm.
+ Xạo xạo cái mặt .
_ Thiệt ! Lúc Ngọc nói em đang chờ ghép tủy , anh có lên mạng tìm hiểu nên cũng đoán được.
+ Phẫu thuật xong phải nằm lại điều trị hậu kỳ , bác sĩ nói nếu cấy tủy thành công , cần ít nhất sáu tháng tới một năm điều trị phuc hồi.
_ Diện B2 em lưu trú được bao lâu ?
+ Anh hai nói để anh hai lo, ảnh có quốc tịch Mỹ rồi. Đang làm thêm giấy tờ cho em qua theo diện bảo lãnh.
_ Em tính qua đó định cư luôn ?
+ Uhm !
_ Rồi bỏ anh ở đây cho ai ?
+ Anh mồm miệng tài lanh mà, thiếu gì người.
_ Nhưng mà chắc gì gặp được người như em ...
+ Hông người này thì có người khác.
_ Chán em !
+ Chán anh !
_ Em tỉnh như ruồi ! Nói đi là ai không chút do dự, sát ngày đi mới nói.
+ Có gặp anh đâu mà nói.
_ Ít cũng phải gọi điện anh một tiếng.
+ Hông thích ! Mà giờ cũng nói rồi.
_ Thôi bỏ đi ! Em đi rồi có về ?
+ Còn phải coi cấy tủy được hay hông đã. Có khi lần này em có đi mà hông có về.
_ Miệng nói gở !
+ Thật mà ! Bác sĩ nói hông có cái gì là một trăm phần trăm, còn tùy mức độ tương thích của tủy nữa. Với lại ...
_ Sao ?
+ Em .. đi tu !
_ Gì nữa đây trời ! Tự nhiên qua Mỹ rồi đi tu . Em khó hiểu quá, Thu !
+ Em dự định từ trước khi gặp anh .
_ Dậy sao em còn nói yêu anh này nọ các thứ ? Em giỡn anh hay sao dẫy ?
+ Cũng có thể do cảm xúc nhất thời. Thương thì thương thật ! Mà...
_ Không nói nữa ! Đang zdui làm cụt hứng .
+ Em hông muốn giấu để anh khỏi nghĩ. Sau này hông trách em.
Sắp qua Mỹ không ở nhà còn qua Thái làm gì ? Đừng nói là đi chơi !?
+ Đi chơi thật mà ! Thích lâu rồi mà chưa có cơ hội , lúc có cơ hội thì hông đi được . Chưa biết qua kia phẫu thuật sao nữa ! Tranh thủ làm những gì mình thích, lỡ có gì thì cũng hông tiếc , lên bàn thờ mà bứt rứt ấm ức khó siêu thoát lắm.
_ Em cứ nói mấy cái gì đâu không.
+ Em đi anh có níu kéo hông ?
_ Níu làm gì !
+ Chắc hông ?
_ Chắc ! Níu mà em khỏi bịnh anh cũng ráng níu...
+ Sao lấp lửng ? Định nói gì ?
_ Qua đó rồi có liên lạc ?
+ Em chưa biết ! Nếu ổn hay lúc nào thấy nhớ hông chịu nổi nữa thì em gọi.
_ Biết khi nào mới nhớ ...
+ Cũng chưa biết chừng ! Nếu cấy tủy khỏi bịnh , em nhập dòng .
_ Ai ép mà em cứ đòi đi tu .
+ Hông ai ép ! Tự hứa thôi .
_ Nói dẫy không nghĩ anh buồn ?
+ Biết ! Em biết nên mới nói . Đúng ra em định lặng lẽ mà đi . Hông hiểu sao lại gọi cho anh.
_ Mục đích em là muốn bỏ anh ?
+ Nói anh biết cũng hông sao ! Bịnh của em chưa tới giai đoạn cuối nhưng cũng gần gần . Lần này ghép tủy hông được thì anh hiểu rồi . Chẳng thà xóa bỏ hết ngay khi còn có thể . Em hông muốn làm khó , khổ anh .
_ Em nói dậy mà nghe được ?
+ Chứ sao giờ ! Cũng mong là phẫu thuật thành công . Em đẹp gái mà chết trẻ nhiều anh tiếc lắm.
_ Giờ này mà em còn giỡn được.
+ Thu mà ! Yêu đời lắm.
_ Yêu gì ? Em nói cứ như bất cần đời .
+ Thì đời có cần em đâu ...( khóc )
_ Em bỏ anh đi đâu ? Còn Ngọc, anh hai, ba má, bạn bè em...
+ Thôi nói gì zdui zdui đi !
_ Hết zdui nổi rồi .
+ Dậy thôi ! Ngồi ơm dầy được rồi . Em mệt ! Em ngủ chút .
_ Em đi rồi biết khi nào mới gặp lại ...
+ Biết đâu trên đường đời tấp nập, Long vô tình bắt gặp lại Thu.
_ Em vô tư như không có gì hay thiệt ! Anh rầu muốn khóc đây.
+ Con trai mà khóc gì ! Ờ quên ! Đưa điện thoại đây , để gọi thử sao giờ chưa tới nữa .
_ Ai !?
+ Bạn em !
_ Trai hay gái ?
+ Nữ ! Anh cũng quen mà .
_ Anh có quen ai bạn em đâu !
+ Mà thôi khỏi ! Nó tới rồi . Mới nhắc tới liền, con này chết hông dám vái.
_ Ai đâu ?
+ Kìa ! Đứng với ông grab, cái tướng nó nhìn cái biết liền. Để em kêu nó .
_ Ai ?
+ Ngọccccccccccccccc.......
_ Sao Ngọc biết anh với em ở đây ?
+ Em gọi mà !
_ Sao nãy nói không bắt máy, chục cuộc gọi nhỡ !?
+ Em nói hông nghe máy chứ có nói là hông gọi lại đâu . Nó tới kìa !
_ Mầy lúc ẩn lúc hiện cứ như ma dậy Thu . Đi thì quăng đúng một tin nhắn, về thì chớ hề có cuộc gọi nhỡ , may tao hông gọi anh Long chắc mầy cũng im luôn .Anh Long nữa ! Nay biết đi mánh lẻ luôn rồi hở ? Hai người ...
+ Mầy nói ít ít giùm , kêu ra nghe mầy chửi hở ?
_ Mầy còn nói ! Về lúc nào ?
+ Mới !
_ Nay ghê lắm rồi nha ! Về hông gọi tao mà gọi ổng nha !
+ Lâu lâu đổi gió chút .
_ Coi chừng trúng gió độc .
+ Giờ sao ? Tính đứng đây nói luôn hở ?
_ Kiếm quán cà phê nào ngồi .
+ Thôi ngồi đây luôn đi ! Làm biếng, ngồi đây mát .
_ Sao im ru dậy anh Long ?
_ Thì em với Thu nói đi, anh nghe được rồi.
+ Giờ sẵn ba mặt một lời luôn đi ! Anh Long thích ai ? Em hay Ngọc ?
_ Hể..., gì đây ?
_ Ờ ! Tao cũng định nói .
_ Giỡn gì không có zdui .
+ Ai giỡn đâu ! Thương đứa nào một đứa, đừng có ngồi bên Ngọc nhớ Thu, đứng bên Thu nhớ Ngọc .
_ Gì dậy trời ! Cái củ lang củ mì gì đây !?
_ Bớt đánh trống lãng, tập trung chuyên môn . Em, Thu . Anh thương ai ? Cấm nói thương cả hai .
_ Điên quá .
+ Nói ai điên á ?
_ Chớ gì mà kêu chọn lựa , làm như rau, thịt ngoài chợ .
+ Thì coi như em là thịt, Ngọc nó là rau, chọn đi. Thích ăn chay hay ăn mặn.
_ Lạy luôn ! Nói dậy mà em bẻ qua chay, mặn cũng hay thiệt.
_ Anh chọn em hay nó ?
+ Cho năm phút sut nghĩ !
_ Tha giùm đi ! Giỡn nhây quá.
+ Nói hông có giỡn rồi mà ! Còn bốn phút ba mươi giây .
_ Đi ăn gì đi ! Anh đói bụng.
+ Trả lời xong rồi muốn đi đâu đi, hông ai cản.
_ Anh còn ba phút !
_ Hai người nói thiệt luôn phải không ?
+ Còn hai phút ba mươi giây.
_ Chắc chắn chưa ?
+ Hai phút mười giây.
_ Giờ sao ta ! Chơi khó nhau quá dậy ...
+ Làm gì khó ? Một Thu , hai Ngọc. Còn một phút, chuẩn bị tinh thần chưa ?
_ Từ từ ! Chơi kiểu gì sốc dữ !
_ Còn ba mươi giây.
+ Sao sốc ? Hay tính bắt cá hai tay nên thấy khó trả lời, tui nghi lắm. Rồi ! Hết năm phút , nhanh ! Chay hay mặn ?
_ Đổi chủ đề được hông ?
+ Ồn ào ! Nhanh ! Thương ai ?
_ Cho anh hỏi chút !
_ Câu giờ .
+ Hỏi gì hỏi lẹ ik .
_ Giờ anh hỏi thiệt ! Trong hai người, ai thích anh ?
+ À à ... Tính giở trò hở ? Muốn biết đúng hông ?
_ Nói đi !
+ Ok ! Cái nào trước trả lời trước . Chay hay mặn rồi tui với Ngọc trả lời , are you ô kê ?
_ Chơi dẫy ai chơi !
_ Anh dây dưa chóng mặt quá !
+ Đếm tới ba nha !
_ Em lúc nào cũng đếm .
+ Hông đếm thì trả lời đi.
_ Em ! Được chưa ...
_ Em nào ? Em hay Thu ?
_ Hên xui !
+ Được rồi ! Muốn lầy cho lầy luôn . Để nói trước nè . Có ! Em thích anh ! Tới mầy, Ngọc !
_ Tao !? À !... Uhm...không !
+ Xong ! Giờ reply được chưa ?
_ Anh nói riêng với Ngọc chút được không ?
+ Nói gì nói đây luôn đi .
_ Chút xíu thôi !
+ Hỏi nó .
_ Ngọc !?
_ Nói đi !
_ Em ra đây với anh chút ! Chờ xíu nha Thu .
+ Mờ ám ...
( 2 phút sau )...
_ Mầy với anh Long tâm sự tiếp đi , tao có chút chuyện, đi trước nha !
+ Là sao ? Hai người nói gì ? Tự nhiên ra nói nói rồi bỏ về là sao ?
_ Thôi nha ! Nè ! Đặt xe tới rồi , có gì nói chuyện sau . Anh Long nhớ những gì anh nói.
_ Uhm ! Nhớ !
+ Hai người nói cái gì im im khó hiểu quá.
_ Ngọc đi rồi ! Giờ nói chuyện anh với em .
+ Tức quá !
_ Sao tức ?
+ Anh nói gì mà nó bỏ về hử ?
_ Có nói gì đâu...
+ Mặt khó ưa !
_ Tại em ! Ai biểu hỏi khó chi .
+ Khó chỗ nào ? Anh có ý đồ thì có .
_ Mốt em đi , giờ ở đâu ? Anh chở em xuống Đại Nam ?
+ Hông ! Em ở khách sạn trên đây tới ngày mốt ra sân bay đi luôn.
_ Uhm !
+ Nếu em có gì không may thì có người báo tin cho anh . Giữa tháng ba mà thấy im ru thì tự hiểu phẫu thuật thành công ha.
_ Anh muốn qua Mỹ...
+ Mỹ ! Hông phải Lào hay Campuchia đâu mà muốn qua là qua .
_ Em không liên lạc với Ngọc luôn ?
+ Uhm ! Em cần thời gian yên tĩnh một mình .
_ Nhất định không về ?
+ Có thể sẽ về , mà hông gặp ai .
_ Kể cả anh !?
+ Uhm !
_ Em cứ làm những gì em thấy tốt cho mình là được.
+ Có buồn hông ?
_ Uhm... Một chút !
+ Mấy chút ?
_ Một chút !
+ Ngước mặt lên coi.
_...
+ Ngước lên !
_...
+ Làm gì khóc !?
_ Có khóc đâu !
+ Sao chảy nước mắt ?
_ Bụi !
+ Nói xạo hông có sách vở .
_ Bụi mà !
+ Nín coi !
_...
+ Khóc nữa khóc theo giờ ..., nín đi ... Anh !
...
_ Lợi dụng ôm anh ?
+ Để im em ơm một lúc ! Sau này muốn cũng đâu được...
_ Khóc cái mặt xấu gái quá !
+ Làm như anh đẹp lắm !
_ Ơm thì im lặng mà ơm đi , nhiều chuyện.
+ Anh !
_ Hửm ?
+ Lúc nãy em thấy Ngọc nó lưỡng lự. Em nghĩ nó thích anh.
_ Uhm ! Mà chắc cảm xúc thoáng qua, không nên chút nào.
+ Nhưng mà nó thích anh !
_ Dạ ! Con biết rồi, cô !
+ Nó thích anh thật đó !
_ Dạ ! Rồi , thích . Chịu chưa ? Ăn trúng gì nhai quá.
+ Ơm chặt chút coi , sợ đau tay hay sao dậy ...
_ Hết khóc chưa ? Ướt hết áo , đưa mặt đây lau cho .
+ Oh !
_ Thu !
+ Dạ !?
_ Em... Mũi ...
+ Mũi sao ? Có xịt máu đâu !?
_ Uầy ! Muốn cắn một cái quá !
+ Cắn đi !
_ Hỏi trước chớ lỡ cắn em đập anh sao . Cắn yêu .
+ Em con gái ngoan hiền nết na mà ! Cái gì của em thì là của anh . Làm gì làm, hông cần hỏi .
_ Ngon ta !
+ Thu mà !
_ Cắn nha !
+ Muốn cắn chỗ nào cắn .
_ Kèo thơm !
+ Mà khùng hay sao á ! Hết chỗ cắn đi cắn mũi người ta .
_ Thích ! Ý kiến !?
+ Có cần nhắm mắt hông ?
_ Cần chớ ! Nhìn nhìn khó cắn.
+ Rồi !
....
_ Phê !
+ Người gì hở chút phê !
_ Anh bị nghiện mà .
+ Gớm ! Đừng nói nghiện tui nha, nhão nhoẹt .
_ Anh nghiện em có gì là sai ?
+ Nổi da gà ! Lúc nãy anh nói gì với Ngọc ?
_ Kêu về trước, có gì nói chuyện sau, dậy thôi !
+ Lừa ai ?
_ Không tin em gọi hỏi Ngọc đi.
+ Ai biết hai người hùa nhau dụ tui.
_ Em nói kiểu gì cũng được .
+ Nè !
_ Gì ?
+ Trong số mấy nữ mà anh quen, tính luôn em. Anh thương ai nhứt ?
_ Hỏi sốc nữa !
+ Trả lời thật lòng đi ! Em hông giận đâu mà lo.
_ Nói thiệt luôn nha !
+ Rồi ! Mượn cái đùi nằm hóng chút .
...
_ Thương nhứt chắc là Thảo, cái người mà anh nói đi Hàn Quốc .
+ Có kỷ niệm gì hông mà thương dữ ?
_ Nụ hôn đầu đời, cái ơm đầu tiên, đứa con gái đầu tiên khóc vì mình...
+ Sướng nha ! Còn cái gì đầu tiên nữa hông ?
_ Ý gì ?
+ Đó đó !
_ Đầu óc đen tối .
+ Hông có hở ?
_ Làm gì có mà hỏi , tào lao.
+ Anh !
_ Gì nữa ! Bị dị ứng mỗi lần kêu anh anh là có chuyện.
+ Nói nghe nà !
_ Gì ?
+ Kể lần đầu của anh nghe thử .
_ Biết ngay mà !
+ Năn nĩ luôn á ! Coi như ước nguyện cuối đời của con bé , kể ik.
_ Lại nói gở ! Lấy keo dán miệng lại giờ.
+ Đi mà ! Thu thương thương ...
_ Kể gì mà kể ! Đây trai tân còn zin có bảo hành à !
+ Xạo quần ! Có mà zin cái lỗ rún.
_ Thiệt ! Đã qua rồi ba chục mùa khoai sọ , có mấy trăm lần này nọ với người ta .
+ Gớm ! Hì hục như trâu mà kêu trai tân .
_ Chọc em cho zdui chớ có ai đâu mà hì hục .
+ Chắc hông ?
_ Không !
+ Đó ! Hỏi thì ừ có đi . Dài dòng.
_ Tại hồi nó anh còn non và xanh nên bị gái nó dụ .
+ Giờ hết xanh chưa !? Cũng may hồi đó xanh , chứ mà già thử coi, chắc con rơi con rớt như âu cơ lạc long quân đẻ một rổ trứng.
_ Diễn sâu quá !
+ Với ai ?
_ ?
+ Thì lần đầu với ai ?
_ Ghệ !
+ Ai hông biết ghệ, mà ghệ nào trong bầy ghệ !?
_ Biết dậy được rồi , hỏi kỹ quá !
+ Người thì có một khúc mà đi đâu cũng dây dô gái .
_ Đây cũng có một con nè !
+ Tui khác !
_ Ờ !
+ Ăn bánh mì !
_ Đói rồi hả ?
+ Bánh mì vịt quay !
_ Giờ này biết có ai bán không nữa !
+ Bánh mì vịt quay !
_ Để anh chạy qua chợ bên kia coi thử .
+ Nhanh ik !
_ Chờ anh chút xíu xiu . Điện thoại nè !
+ Chi ?
_ Ngồi bấm nghe nhạc , đọc báo đỡ .
+ Hông cần ! Mua bánh mì ik .
_ Oh ! Chờ chút nha !
+ Biết rồi !
( Khoảng mười lăm phút sau , không có bánh mì . Quay lại thì không thấy Thu ngồi ở đó nữa ).
Ngó tới ngó lui vẫn không thấy, có chút hoang mang thì Ngọc gọi điện .
_ Alo ! Anh nghe nè !
_ Anh đang tìm Thu phải hông ?
_ Kêu đi mua bánh mì xong quay lại đâu mất tiêu. Mà sao em biết ?
_ Bỏ đi ! Có tìm cũng hông thấy đâu, phí sức .
_ Thu đi đâu ?
_ Nó về khách sạn rồi .
_ Ở đâu ?
_ Em cũng hông biết, nó gọi nói em nhắn lại anh .
_ Em cho anh số Thu đi !
_ Em gọi lại thì thuê bao rồi, mà nó dặn hông cho anh số của nó .
_ Là sao ? Tự nhiên bỏ đi không nói tiếng nào .
_ Anh đi mà hỏi nó ! Thắc mắc em làm gì .
_ Có muốn đi thì cũng ừ một tiếng. Anh có cản đâu . Lần thứ hai, chán thiệt.
_ Nó nói anh chuyện cấy tủy chưa ?
_ Có ! Ngày mốt qua Mỹ .
_ Dạ ! Em cũng mới nghe nó nói xong.
_ Em biết nhà ba má Thu chỗ nào không ?
_ Hông anh ! Chơi với nó lâu rồi mà chưa tới nhà nó bao giờ.
_ Giờ sao ta !!!
_ Anh có nói gì với nó hông ?
_ Có nói gì đâu ! Chỉ nói linh tinh, tránh nhắc chuyện phẩu thuật rồi .
_ Chắc nó hông muốn anh lo .
_ Kiểu này còn lo hơn !
_ Em cũng lo như anh ! Mà tính nó em biết , lúc nào cũng im im một mình . Vui thì hông nói, đụng chuyện là nó tự chịu, hông muốn phiền người khác lo .
_ Cứ dậy mà đi ! Nãn thiệt !
_ Nó gọi em nói có mấy câu xong tắt máy, em gọi lại mà thuê bao . Chắc nó muốn yên ổn một mình.
_ Một mình cái gì mà một mình !
_ Làm gì la em !?
_ Không ! Anh bực Thu !
_ Hay anh coi mấy khách sạn quanh quanh sân bay thử ! Mà em nghĩ, nó đã muốn tránh thì có tìm cũng hông ra.
_ Anh có bắt ép gì đâu . Có buồn anh cũng đâu thể hiện ra mặt, tranh thủ nói toàn chuyện phiếm ...
_ Coi lại cách ăn ở thử !
_ Em còn giỡn được...
_ Chứ sao ! Như em thấy, hai người tới nhanh quá, hông bền được.
_ Nhanh , chậm liên quan gì ? Má ! Ức chế quá !
_ Làm gì chửi má em ?
_ Anh có chửi đâu ! Đang điên nói bậy chút . Giờ sao ta ? Sao đây ta ? ...
_ Muốn gặp nó hông ? Em chỉ .
_ Em biết khách sạn Thu ở hả ?
_ Hông ! Nhưng mà em biết nó đang ở đâu .
_ Đang quẩn mà em còn chọc nữa .
_ Thật ! Nhưng mà có điều kiện !
_ Điều kiện gì ?
_ Giờ gặp nó , anh làm gì ?
_ Xích lại !
_ Làm như chó hông bằng.
_ Phải dậy chớ ngó lơ chút là mất tích . Anh khổ tâm quá !
_ Nói đàng hoàng ! Gặp làm gì rồi em mới chỉ .
_ Thì ít cũng phải nói gì đó chớ không nói tiếng nào bỏ đi . Thấy khó chịu trong người.
_ Chịu cưới nó hông ?
_ Gì ?
_ Cưới con Thu ! Ý anh sao ?
_ Chưa biết phẫu thuật sao mà cưới cưới. Bả đòi đi tu mà cưới gì ...
_ Đi tu dậy thôi anh buông cho nó khỏe bớt đi. Đu theo chi cho mệt !
_ Lỡ thương rồi !
_ Giờ nó hông tu nữa thì sao ?
_ Thôi không nói với em nữa ! Anh chạy một vòng tìm coi thử .
_ Khỏi cần tìm . Ngồi im vị trí cũ , tự nó mò tới.
_ Là sao ?
_ Thì ngồi im đó đi, nó tới.
_ Thu hả ?
_ Dạ ! Thôi nha ! Em hết nghĩa vụ. Bye anh !
...
Ngồi ngó nghiêng một lúc thì Thu từ bên kia đường kéo cái vali sang. Vội chạy tới kéo phụ .
_ Anh sợ em rồi !
+ Nhớ hở ? Mới có mấy phút mà !
_ Chưa thấy ai chơi dại như em ! Ngồi im đó, cấm nhúc nhích , để kiếm dây cột lại mới được.
+ Làm thấy ghê ! Qua kia mua ít đồ mà . Sẵn thấy bản mặt khó ưa nên rủ Ngọc phá chơi .
_ Zdui chưa ?
+ Nhìn mặt ngơ ngơ mắc cười gì đâu á.
_ Chớ núp chỗ nào mà thấy !?
+ Trong quán ngó qua. Chạy lăng xăng như con loăng quăng, tội !
_ Thích lắm hả ?
+ Thích chứ ! Mới có chút xíu mà như dậy rồi. Mốt em qua bên kia thì sao ?
_ Em còn nói ! Lúc ẩn lúc hiện cứ như ma . Muốn gì thì nói, muốn đi đâu cũng à ơi anh một tiếng giùm, anh khỏi lo , biết chưa !?
+ Rồi ! Biết rồi.
_ Không có bánh mì . Giờ ăn gì anh chở đi .
+ Sợ rồi hở ?
_ Sẵn dọc đường coi ai bán xích , mua một sợi xích lại cho chắc.
+ Bánh mì ngọt nè ! Ăn được hông ?
_ Ăn dầy sao đủ chất, người thì thiếu chất mà ăn toàn đồ gì đâu không , bực mình !
+ Nè nè ! Giờ sao ? Muốn gây phải hông ?
_ Đưa địa chỉ đây !
+ Địa chỉ gì ?
_ Khách sạn em ở .
+ Hông nhé ! Em muốn ở một mình hông ai làm phiền, hông hỏi nữa, được chưa !?
_ Mốt mới đi mà ! Có gì anh ghé em chơi , tiễn em nữa.
+ Em muốn ở một mình, nói nữa giải tán nha !
_ Ngang như cua !
+ Hồi giờ rồi ! Em nói anh, em qua Mỹ phẫu thuật, trước ngày mười lăm tháng ba , nếu hông thấy ai gọi anh thì em ổn, nếu em có bề gì thì anh hai gọi cho anh . Được chưa ?
_ Nói dậy khác nào làm khó anh ! Kiểu nào cũng không gặp được em , mà..., nếu chọn một trong hai, anh thà là không gặp lại em, chỉ cần em khỏi bịnh , muốn gì anh cũng chịu .
+ Hỏi anh cái này !
_ Anh nghe !
+ Thương em nhiều lắm hở ?
_ Nhiều như anh yêu chục con bồ cũ cộng lại .
+ So sánh hay quá ha !
_ Không đủ thì tính luôn bồ của mấy thằng bạn nữa.
+ Vẫn là nói chuyện với anh thấy thoải mái nhứt .
_ Có người đòi đi không thèm về mà thoải mái gì nổi ...
+ Nói hông về hồi nào ?
_ Em nói suốt mà !
+ Em nói nếu khỏi bịnh em đi tu . Mà tu rồi hông có yêu đương trai gái gì nữa.
_ Dậy tu từ bây giờ luôn đi.
+ Đâu có được ! Giờ tu sao ơm trai được !
_ Nói chớ em suy nghĩ kỹ chưa ?
+ Rồi !
_ Uhm ! Anh tôn trọng quyết định của em .
+ Hông giận ?
_ Không ! Nói rồi, em khỏe mạnh thì muốn gì cũng được .
+ Nói gì lâm li bi đát quá.
_ Khác gì đâu !
+ Uhm ! Cũng đúng .
_ Em !
+ Dạ !
_ Quay lưng lại .
+ Dính gì hở ?
_ Không ! Muốn ơm em từ đằng sau, giống như lúc trên sân thượng.
+ Cái nào qua rồi cho qua đi .
_ Đi mà !
+ Thấy tội cho ơm à ! Hông phải tui thích đâu nha ! Nói trước khỏi hiểu lầm tui mê ơm .
_ Hiểu mà !
....
_ Anh yêu em !
+ Nói gì nhỏ xíu hông nghe !
_ Anh yêu em !
+ Em nào ?
_ Em !
+ Mai, ngọc , Hương hay Phượng ...?
_ Thu !
+ Thu nào !
_ Con chó Thu !
+ Gâu gâu gâu...
_ Anh thích em lúc nào cũng cười, giỡn được. em... không tu được không ?
+ Em xin lỗi !
_ Uhm !
+ Qua đó nhớ ăn uống đầy đủ, trời lạnh đừng có ham chơi ngoài đường , phố xá lạ coi đi lạc bây giờ. Khi nào suy nghĩ lại nhớ liên lạc anh...
+ Em biết rồi !
_ Qua đó em ở đâu ?
+ Nhà anh hai !
_ Bang nào ?
+ Houston , Texas !
_ Anh hai lo xong hết chưa ?
+ Rồi ! Giờ qua bác sĩ khám , xong chắc nằm viện theo dõi rồi mới phẫu thuật, dự kiến khoảng giữa tháng ba .
_ Có nói bao nhiêu phần trăm thành công không ?
+ Tủy tương thích thì tỉ lệ bảy đến chín mươi phần trăm. Mà động đến dao kéo thì chưa biết trước được.
_ Chắc không sao đâu ! Ổn mà ! Không cần nghĩ nhiều, con gái nghĩ nhiều mau già, xấu gái không ai theo đâu.
+ Đi tu mà ai theo.
_ Quên ! Anh lại khổ nữa rồi .
+ Xin lỗi ! Ai biểu anh thò mặt xuống nhà em chi .
_ Số anh nó dậy rồi, chịu chớ biết sao giờ.
+ Anh về đi !
_ Em về khách sạn ?
+ Ừ ! Ngồi đây lúc nữa chắc em chịu hông nổi .
_ Em mệt ?
+ Muốn khóc rồi đây !
_ Anh ôm em một chút nữa rồi thôi...
+ ...
_ Nhanh ha ! Tới nhanh mà đi cũng nhanh ... Giờ còn ngồi đây , mai..., mà cũng không biết khi nào gặp lại... Anh nhớ một câu mà em nói . ‘’Có những yêu thương âm thầm nhưng dai dẳng, có những khoảng lặng êm ái lại nát lòng ‘’..., nói giỡn chơi mà giờ nát thiệt...Mỹ xa quá, anh với không tới... em thì nhất định sau này không gặp anh..., anh cũng không hiểu sao nữa...chắc anh ở dầy luôn không quen ai nữa...anh sống cũng nội tâm... khi nào tiết kiệm đủ một khoảng thì anh về quê... mua miếng đất , xây cái nhà nhỏ, trồng cỏ,... trồng hoa..., nuôi vài con thỏ ..., thả ít con gà, mấy bụi rau...
+ Stop ! Dừng ! Ngừng ! Ngay và luôn.
_...
+ Muốn khóc mà ông rên tui khóc hông nổi luôn, rên như bà bầu mắc đẻ dậy hở !
_ Đang tâm trạng ...
+ Chuẩn bị khóc mà nói nhịn cười hông được , sợ anh luôn ! Lầy hết mức.
_ Em phá quá ! Đang cao trào cứ làm cụt hứng , tụt cảm xúc.
+ Ai biểu anh kể lể chi , cứ tưởng đang nghe ngôn tình online.
_ Thì chuyện anh với em khác gì ngôn tình đâu ! Anh kể trên face, người ta còn tưởng anh kể chuyện ngôn tình mà.
+ Nhắc mới nhớ nha ! Đừng có nói là chuyện hôm nay cũng đem ra kể nha, cấm nha !
_ Em cấm anh cũng kể ! Anh muốn cả thế giới biết em, người con gái anh thương... Thu của Đội.
+ Tát một tát rụng răng giờ !
_ Anh muốn em luôn cười lúc ở bên anh !
_ Giờ khóc được hông ?
+ Khi nào không có anh thì muốn khóc sao khóc .
_ Tại sao ?
_ Anh sợ anh khóc theo...
+ Thanh niên mít ướt !
_ Ai ở hoàn cảnh anh bây giờ mà không mít ướt. Em nghĩ đi, người mình yêu thương, mang bịnh không biết sống chết lúc nào, chuẩn bị qua cái nơi mà cách nửa vòng trái đất để phẫu thuật . Trong khi anh ở đây, không làm gì được, cũng không lay chuyển được em , cứ thấy mình vô dụng không tả được...
+ Do em mà, anh có muốn cũng đâu thay đổi được.
_ Thì biết ! Yêu đương như cái quần què...
+ Giờ qua đó mà ngu tiếng anh quá, đang lo đây .
_ Không biết tiếng anh thì kêu mấy ông bác sĩ nói tiếng Việt cho dễ hiểu.
+ Nói cái mặt chó anh ! Ông bác sĩ nào nói được tiếng Việt !?
_ Kêu mấy ổng học đi !
+ Làm như ông nội người ta . Mà..., thấy nống nóng người rồi, chắc chuẩn bị xịt máu mũi.
_ Biết lúc nào xịt luôn ?
+ Xịt miết kinh nghiệm đầy mình luôn.
_ Có khăn chưa ?
+ Trong túi xách ! Chút nó xịt anh lau nha !
_ OK em ! Xịt tới đâu lau tới đó.
+ Cấm lau bậy bạ .
_ Rồi lỡ trên máy bay nó xịt thì sao ?
+ Anh hai lo hết rồi ! Có chuyện viên y tế trên máy bay đường dài mà. Có gì người ta tới liền .
_ Anh hai có điều kiện quá ha !
+ Một tay anh kéo cả nhà mà . Bữa em kể anh rồi, hông có anh hai giờ này chắc Thu đang lang thang bán vé số đầu đường xó chợ .
_ Em nói cái đợt giá đất lên xuống gì đó hả ?
+ Uh ! Nói chung , anh hai chăm em còn hơn chăm con.
_ Có ông anh như em sướng thiệt . Rồi còn cái nhà dưới Bình Dương.
+ Em làm giấy tờ sang lại cho ba rồi. Uỷ quyền cho luật sư .
_ Thôi chịu ! Mấy cái giấy tờ này nọ cho qua đi, nghe là thấy nhức đầu rồi.
+ Giờ muốn nói chuyện gì ? Anh tính chạy grab tới khi nào ?
_ Khi nào chán thì anh về quê !
+ Về quê rồi làm gì ?
_ Ăn chơi nuôi cha mẹ !
+ Giỏi quá ha !
_ Em !
+ ?
_ Còn bí mật gì giấu anh chưa kể ?
+ Bí mật gì ?
_ Thì cái gì mà anh chưa biết !
+ Hết rồi ! Ờ mà có, anh biết tên thật con Ngọc chưa ?
_ Biết lâu rồi , tên Mai .
+ Ờ ! Dậy hết rồi, giấu gì nữa đâu.
_ Được rồi ! Em ở khách sạn nào ? Anh chở tới .
+ Chi !? Gài hở !
_ Hứa ! Không làm phiền . Chở tới rồi anh về.
+ Rồi hông biết khi nào mới gặp lại...
_ Gặp hay không do em chớ anh có làm gì được đâu.
+ Có nỗi khổ khó nói mà, hờn quài !
_ Hiểu !
+ Thôi ! Em gọi taxi được rồi . Anh về trước đi.
_ Có dậy thôi hả ?
+ Ý anh là sao ?
_ Sắp xa không biết ngày gặp mà gọn lỏn có mấy câu , chán em !
+ Muốn gì thì nói !
_ Cho anh gởi một đứa !
+ Gì cha ! Nói linh tinh.
_ Muốn lắm luôn, thiệt ! Giờ mà em ừ một cái anh nói ba má bê trầu cau dô liền...
+ Bớt giỡn ! Tính níu kéo hở ?
_ Níu gì được mà níu. Chỉ là nghĩ, cái cảm giác như mất đi thứ gì đó quan trọng, dù đang ở trước mặt mà giữ không được,... nó ức chế, khó chịu, bứt rứt...
+ Nói đi im im khó chịu ! Nãy giờ ơm , hun , tâm sự các kiểu rồi . Chưa đủ hở ?
_ Ngàn lần, tỉ tỉ lần cũng không đủ...
+ Thôi giờ dầy nha ! Chính xác là sáng mười lăm, theo giờ Việt Nam đi . Thấy hông có gì xảy ra thì yên tâm là em ổn, đợi phục hồi, hôm nào zdui zdui em nhá máy chơi, được chưa ? Thấy số đầu không không một là biết ai gọi rồi nha !
_ Ờ ! Ít gì cũng phải dậy chớ !
+ Chia tay được chưa ?
_ Gì chia tay ?
+ Chúng ta không thuộc về nhau ...
_ Còn giỡn được ! Bỏ anh đi em không buồn chút nào sao ?
+ Buồn ! Muốn khóc ! Mà đợi lát về phòng mới khóc, giờ khóc đây chắc ...
_ Có nhớ anh là được rồi ! Đây ! Ơm miếng coi ! Ơm lần cuối...
Buông tay ra là nửa vòng trái đất..., đã hứa không đi theo . Thu lên xe , đi rồi...
...
Cả đêm mười bốn không ngủ. Sáng ngày mười lăm thao thức , nôn nao, lo lắng, hồi hộp, cả trăm thứ cảm xúc lẫn lộn , điện thoại luôn chực sẵn trên tay , thi thoảng có cuộc gọi lại giật mình, chỉ cầu mong không phải số từ bên đó gọi về...
Thêm một ngày không ngủ, mà giờ có thêm một năm không ngủ cũng chịu . Chỉ cần em sống mạnh mẽ ,...nhớ lúc em cười, em đau, hương tóc, lúc em nằm bên anh, ôm anh, thơm anh,...
Cuộc sống khắc nghiệt ! Người đi, người ở lại . Em buồn ! Anh cũng buồn ... Buồn của anh...Buồn của em...

lam gi ma thon 02-02-2018 11:27

Cái lề gì thốn

Được gửi từ iPhone 6 - vozForums

EmCee 02-02-2018 12:20

Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((
 
vl truyện dài quá book lại tối đọc tiếp

kid_nuce1995 02-02-2018 13:04

Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((
 
tiếp đi thím

WindowsPhone10 02-02-2018 13:31

Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((
 
đờ mờ thằng thớt, sắp tới khúc hay lại dừng?

dathamchoi001 02-02-2018 18:15

Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((
 
:gach::gach::gach::gach::gach:

Middle Fingerrr 02-02-2018 18:58

Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((
 
hay lắm chủ thớt úp tiếp đi ạ

suaxongmet99 02-02-2018 21:53

Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((
 
tiếp đi thớt

Long Jin 02-02-2018 22:21

Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((
 
Em up lấy link thôi, em đang up live từng chap trên face voz f17, này em gom up môt lần mà các chế kêu dài, e ngại up tiếp qua....

lung ta linh .131 02-02-2018 23:33

Re: Ngọc ơi ! Anh nhớ Thu ::((
 
chiếm lấy cái #10 nào :) :v


All times are GMT +7. The time now is 18:23.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.