vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Superthreads (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Chuyện đau đớn nhất đời người. (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=109799)

zombie-creator 28-07-2008 22:11

Chuyện đau đớn nhất đời người.
 
Dạo này hay stress, ngồi nghĩ nhiều thứ.

Nghĩ mình càng ngày càng lớn , ba mẹ càng ngày càng già đi.

Ba đi công tác. Lúc nãy đi ngang phòng mẹ thấy mẹ ngủ 1 mình. Nhớ ngày xưa còn nhỏ hay ngủ với mẹ, giờ mới đó mà đã hơn 15 năm rồi....

Mình có cái tật chuyện gì nghĩ tới là nghĩ cho ra. Nhưng riêng cái chuyện về thời gian, tuổi tác của cha mẹ, nếu bất chợt nghĩ tới ... thì chỉ biết lãng tránh. Sợ lắm!

Giờ nhiều khi dọn phòng, vô tình tìm lại mấy tấm hình ngày xưa còn nhỏ, đứng tới đầu gối ba mẹ, được ba mẹ ẵm bồng. Giờ thì đôi khi lại nghe ba than nhức răng, mẹ thì lúc nào cũng đeo kính mà .... muốn ứa nước mắt... Nhớ ngày xưa mỗi lần đau ốm vô bệnh viện, nằm trên giường bệnh mà 2 cha con ngồi nói chuyện đời với nhau. Giờ thì cả ngày gặp 3 được có vài tiếng rồi tót lên phòng ngồi với cái máy tính...

Con cái càng lớn lại muốn tự lập, muốn rời xa gia đình. Nhưng thực sự trong lòng có muốn xa cha mẹ không ? không phải là nhõng nhẽo gì, chỉ là muốn được ở cạnh cha mẹ mỗi ngày, để không phải thấy cái sự già đi mà thời gian đem đến cho 2 đấng sinh thành.

cách đây vài năm, anh họ hàng xa gọi điện thông báo tới gia đình là dượng mất. Mình lúc đó dửng dưng. Giờ tự nhiên ngồi nghĩ 1 ngày nào đó, mình phải diễn lại cái vai của người anh đó. Khủng khiếp dường nào. <2 chữ khủng khiếp ko thể diễn tả được, ko 1 chữ nào có thể diễn tả được sự kinh khủng đó>.

Sắp đi du học, hăm hở, nghĩ tới viễn cảnh tương lai sáng lạng. Nhưng chợt nghĩ đến cảnh mà 6 tháng - 1 năm về thăm nhà, thấy ba mẹ già đi nhiều, không thể chịu nổi.

Dẫu biết rằng không ai sống mãi được, nhưng ước gì mình lấy tuổi mình thay cho ba mẹ.

... viết những hàng này mà nước mắt chảy dài trên má.

Anh em voz nghĩ về vấn đề này thế nào? Những người nào đã trải qua sự thật khủng khiếp đó, có thể viết lên cảm nghĩ của mình không.

ps: hồi còn nhỏ đã từng nghĩ, nếu ba mẹ mất đi, mình sẽ tự tử theo ba mẹ liền. Giờ lớn lên bị cuốn vào dòng chảy cuộc sống, tư tưởng đó không còn. Nhưng dạo này thấy thương ba mẹ vô vàn, tư tưởng đó lại trở lại.

thochandai 28-07-2008 22:18

Re: Chuyện đâu đớn nhất đời người.
 
thương nhưng chưa làm đc cái j cho ba mẹ cả.chỉ có một điều duy nhất .đi làm kiếm tiền cho ba mẹ cuộc sống đầy đủ sung túc,hạnh phúc...đừng để ba mẹ phải lo lắng j về mình cả...ai cũng có lúc phải chết đi nhưng chết trong hạnh phúc thì tốt hơn .đúng ko???đừng suy nghĩ nhiêù già đấy :badsmell:

DOMINATER 28-07-2008 22:19

Re: Chuyện đâu đớn nhất đời người.
 
Quote:

ps: hồi còn nhỏ đã từng nghĩ, nếu ba mẹ mất đi, mình sẽ tự tử theo ba mẹ liền. Giờ lớn lên bị cuốn vào dòng chảy cuộc sống, tư tưởng đó không còn. Nhưng dạo này thấy thương ba mẹ vô vàn, tư tưởng đó lại trở lại.
Giống mình dễ sợ, dù gì thì cũng cứ phải sống. Bây giờ hãy tận hưởng những phút giây này đi, đừng có ngồi mà tiếc về những điều "chưa" mất, để tới khi nó qua đi thì ko còn dịp mà sống lại với cảm giác đó

:) ơ, sao hum nay sến thế nhở :)

matrixcosmos 28-07-2008 22:22

Re: Chuyện đâu đớn nhất đời người.
 
Vừa nãy ông già gọi điện hỏi thăm tình hình. Mình bảo cái xe nó hỏng đề, thế là ông già hướng dẫn cho 1 lúc. Nói xong thấy ông già thở dốc, nói đứt quãng. Lao động chân tay, hít bụi xi măng nhiều, ông già bị hen hơn 1 năm rồi, giờ cũng yếu. Nói chuyện xong cúp máy mà ứa nước mắt. Càng ngày càng thấm thía câu chuyện: Hồi nhỏ cha đánh mạnh thì con không khóc, khi già rồi đánh con thì con lại khóc....
Mình chưa bao giờ bị bố mẹ đánh, thậm chí là chưa bao giờ bị mắng. Nhớ lần bán xe bỏ nhà đi gần 1 tháng, lúc ông già tìm được ở nhà trọ, đang ngủ. Đánh thức mình bằng 1 câu nói: giờ này vẫn còn ngủ hả con? Nhẹ nhàng như những ngày ngủ nướng ở nhà.....
.....

ko_hieu 28-07-2008 22:24

Re: Chuyện đâu đớn nhất đời người.
 
có gì để lại cho con 9800GX2 nhé chủ thớt.
đùa chứ ,nhiều lúc mình cũng thấy thương bố mẹ vô vàn,mẹ mình năm nay gần 50 chục tuổi ,dạo này lại bị đau răng ,cơm chỉ toàn ăn với rau ,canh thôi,ăn thịt ko dc ...khổ..kiu đi khám răng mà mẹ kiu già rồi thì răng nó thế chứ bệnh tật gì !!
mấy lần chỉ đi mua thuốc đau răng người ta bán rồi dùng...
còn bố mình giờ cũng đã gần 55,lại là kỹ sư mỏ địa chất nên hay phải đi lại,đồi núi nhiều ,lưng lại đau liên tục,nhiều khi nghĩ khổ cho bố quá nhưng mình vẫn còn đi học ,nên chả giúp dc gì ,
ban đầu lúc đậu đại học thì nghĩ sẽ cố gắng học hành cho ko phụ bố mẹ ,nhưng rồi xa nhà ,ăn chơi hư hỏng thì ko nhưng ko hiểu tại sao lười kinh khủng,cả tuần lên lớp dc vài 3 buổi ...nghe cho có chứ ko có chữ nào chui vào đầu dc
hồi tết về bố mẹ vui vẻ hỏi có thi lại môn nào ko ,nhìn họ mà mình chỉ muốn khóc,mình phải thi lại 1 môn nhưng lại nói dối là ko thi lại gì hết...
đến giờ vẫn thấy buồn....

atamd 28-07-2008 22:36

Re: Chuyện đâu đớn nhất đời người.
 
Có những lúc như thế này tâm sự cũng hay, ít có thằng con trai nào quên ngày sinh nhật của bạn gái ấy vậy mà lại dễ dàng quen đi ngày sinh của cha, của mẹ mình... hồi nhỏ có những lúc hư lắm, chẳng chịu học hành gì đến nơi đến trốn, mẹ buồn và khóc vì mình bao nhiêu lần không thể nào nhớ hết, có lúc còn đòi từ mình nữa... ấy vậy mà chỉ sau một đêm thức dậy bữa sáng mẹ đã nấu sẵn dù thật sự phải nói là không ngon bằng tô hủ tiếu mỉ hay tô phở hàng quán bán nhưng những lời mẹ kêu mình dậy vẫn nhẹ nhàng và chan chứa tình thương, sự bao dung... hồi nhỏ xíu mỗi lần bố mẹ đi làm mình trên 1 chiếc xe đạp cũ mình lại ngồi trên cái bậc thềm nhỏ mà vẫy tay chào, và mừng rở biết bao nhiêu mỗi chiều họ về đến nhà mình vẫn chạy tíu tít ra ôm chầm lấy mẹ để được mẹ bồng lên và có những lúc mua cho mình những thứ đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền... nói ra thì còn biết bao nhiêu điều để nói về những hy sinh của những người cha, người mẹ thực thụ dành cho những đứa con, đến giờ này mình vẫn chẳng lo cho gia đình được cái gì cả dù đi làm thu nhập có khá một chút...

nmc1988 29-07-2008 00:03

Re: Chuyện đâu đớn nhất đời người.
 
Quote:

Originally Posted by titankrotos
Ặc,pó tay.Điểm cao mới khó chứ đi học đầy đủ là pass chứ có gì đâu mà mổ heo,mổ bò phí thế :oh:

Đừng off topic thế:brick:

Nhiều lúc nên có những topic như thế này, đọc rồi suy nghĩ xem mình đang ở đâu và đã làm được gì:((

natuan1488 29-07-2008 00:25

Re: Chuyện đâu đớn nhất đời người.
 
Nhiều lúc cũng có cảm giác như bác chủ thớt và cũng muốn làm 1 cái gì đó để thay đổi cái tính lười nhác nhưng chỉ được 1 chốc 1 lát, từ suy nghĩ đến hành động vẫn là cả 1 chặng đường T____T

zombie-creator 29-07-2008 00:31

Re: Chuyện đâu đớn nhất đời người.
 
Quote:

Originally Posted by atamd
Có những lúc như thế này tâm sự cũng hay, ít có thằng con trai nào quên ngày sinh nhật của bạn gái ấy vậy mà lại dễ dàng quen đi ngày sinh của cha, của mẹ mình... hồi nhỏ có những lúc hư lắm, chẳng chịu học hành gì đến nơi đến trốn, mẹ buồn và khóc vì mình bao nhiêu lần không thể nào nhớ hết, có lúc còn đòi từ mình nữa... ấy vậy mà chỉ sau một đêm thức dậy bữa sáng mẹ đã nấu sẵn dù thật sự phải nói là không ngon bằng tô hủ tiếu mỉ hay tô phở hàng quán bán nhưng những lời mẹ kêu mình dậy vẫn nhẹ nhàng và chan chứa tình thương, sự bao dung... hồi nhỏ xíu mỗi lần bố mẹ đi làm mình trên 1 chiếc xe đạp cũ mình lại ngồi trên cái bậc thềm nhỏ mà vẫy tay chào, và mừng rở biết bao nhiêu mỗi chiều họ về đến nhà mình vẫn chạy tíu tít ra ôm chầm lấy mẹ để được mẹ bồng lên và có những lúc mua cho mình những thứ đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền... nói ra thì còn biết bao nhiêu điều để nói về những hy sinh của những người cha, người mẹ thực thụ dành cho những đứa con, đến giờ này mình vẫn chẳng lo cho gia đình được cái gì cả dù đi làm thu nhập có khá một chút...

giờ mà kể thì cái công dưỡng dục của cha mẹ to chừng nào.

Phải công nhận đôi khi mình hỗn láo, giờ nghĩ lại mà thấy chỉ muốn quay về ngay thời điểm đó mà sáng cho cái thằng "mình" lúc đang hỗn hào vài cái bạt tai.

Bro nói đúng cái chuyện sinh nhật ba mẹ ko nhớ, nhớ sinh nhật bồ. Thấy nó ... tệ bạc quá. Nghe thật sự rất là bạc bẽo.


Mình trước h rất sợ, phải nói là ám ảnh cái chuyện bị bạn gái đá. Vì bị đá mấy lần rồi. Mình thà xin lỗi, năn nỉ ỷ ôi chứ ko bao giờ muốn bị người ta bỏ. Nhưng quả thực là nếu có thể cho đám girl moi tim ra đâm nát bấy, dầy xéo, kick wa kick lại tỉ lần mà tránh được cái "thời khắc" đó thì... mình sẵn sàng. Nhưng đó chỉ là 1 ước mơ hopeless mà thôi.

Khi ta còn nhỏ, ta mong ta lớn để ta được hưởng thụ những thú vui. cấp 3 thì mong qua đại học, nhưng giờ thì chỉ mong được nhỏ lại, để được thấy cha mẹ mình không già đi.


Công ba mẹ, tình của ba mẹ, ơn của ba mẹ càng to bao nhiêu thì cái khoảng khắc đó càng trở nên tồi tệ bấy nhiêu. Các bro nói mình nghe các bro sẽ ra sao lúc đó?? Ngay thời điểm đó!!

vietht 29-07-2008 08:35

Re: Chuyện đâu đớn nhất đời người.
 
Quote:

Originally Posted by matrixcosmos
Vừa nãy ông già gọi điện hỏi thăm tình hình. Mình bảo cái xe nó hỏng đề, thế là ông già hướng dẫn cho 1 lúc. Nói xong thấy ông già thở dốc, nói đứt quãng. Lao động chân tay, hít bụi xi măng nhiều, ông già bị hen hơn 1 năm rồi, giờ cũng yếu. Nói chuyện xong cúp máy mà ứa nước mắt. Càng ngày càng thấm thía câu chuyện: Hồi nhỏ cha đánh mạnh thì con không khóc, khi già rồi đánh con thì con lại khóc....
Mình chưa bao giờ bị bố mẹ đánh, thậm chí là chưa bao giờ bị mắng. Nhớ lần bán xe bỏ nhà đi gần 1 tháng, lúc ông già tìm được ở nhà trọ, đang ngủ. Đánh thức mình bằng 1 câu nói: giờ này vẫn còn ngủ hả con? Nhẹ nhàng như những ngày ngủ nướng ở nhà.....
.....

Ông già tâm lý ghê.

Mình ngày càng thấy mình không nghe lời mẹ. Càng ngày càng làm mẹ có nhiều việc buồn. Nhưng không hiểu sao lại càng ngày càng thấy thương mẹ mới chết chứ:brick: .


All times are GMT +7. The time now is 09:27.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.